1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này vẫn tiếp tục từng phút từng giây, dù hạnh phúc hay bi thương.

Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.

Nếu thù hận có thể khiến một người nhung nhớ không quên thì anh tình nguyện trở thành người bị cô hận.

Từng có người nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia

Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày

Con người đến với thế gian này bằng nước mắt thế nên đời người định trước khổ đau.

Chúng ta cũng phải yêu một đời, thiếu một năm, một tháng, cho dù là một giờ cũng không được.

Khoảng cách giữa con người với con người là cự ly giữa trái tim với trái tim, đẩy xa rồi lại kéo gần, quá trình giày vò lẫn nhau ấy cũng là lúc lặp lại hoặc đoạn tuyệt, hoặc hạnh phúc.

Gặp gỡ có lúc là duyên phận, nhưng cũng có lúc là nghiệt ngã.

Cố Sơ, có tôi ở đây, em không thể thuộc về ai khác.

Tình yêu đi thì chẳng ai giữ được nhưng tình yêu đến, muốn tránh cũng nào có tránh nổi.

Có lúc, chỉ có bản thân mình mới tự tháo được những nút thắt trong lòng, người khác có nói bao nhiêu cũng là uổng phí.

Nếu cái giá của trưởng thành chính là khổ đau thì đây là kiếp nạn không ai tránh khỏi.

Anh biết rất rõ mình đang làm gì, cũng biết rất rõ bản thân sắp phải gánh chịu hậu quả gì. Nếu anh đã muốn thì không ai có thể ngăn cản. Còn nếu anh không muốn thì cũng không ai có thể cưỡng ép.

Thanh xuân của ai cũng chỉ có một lần, dù có được hay đánh mất cũng định sẵn sẽ thoảng qua như mây khói.

Đời người luôn lưu lại một bức hoạ, dù là đen trắng hay màu sắc, mỗi lần hồi tưởng sẽ khiến người ta khó quên.

Đã từng có lần, điều anh muốn làm cho em là nắm tay bước về tương lai, nhưng kể từ giây phút này trở đi, anh nguyện gánh chịu mọi đau khổ trong ký ức của em. Đau thương của em hãy để cho anh.

Có những chuyện phải tới lúc trải nghiệm rồi mới biết đạo lý, có những tình cảm chỉ khi cảm nhận được rồi mới thấu hiểu dư vị.

Em vẫn ở đó, anh không thể không quay lại, cho dù thương tích đầy mình, cho dù vượt mọi bão táp mưa sa.

Cứ ngỡ hận sâu sắc, thế mà cũng chẳng bằng yêu sâu đậm.

Trên đời này có quá nhiều phụ nữ như vậy, yêu bất chấp, yêu đến quên cả bản thân, đến khi sức cùng lực kiệt mới thất bại hiểu ra rằng: Họ không sai khi yêu một người, chỉ là đã yêu nhầm cách.

Biến số trong cuộc đời này quá nhiều, có lúc con người phải biết cân nhắc thiệt hơn, không thể sống quá tuỳ tiện.

Em là thanh mai của anh, nhưng trong mắt em, anh chưa từng là trúc mã.

Thời gian là một thứ tàn nhẫn. Em biết được cách kiên trì, anh học được cách từ bỏ, để rồi mỗi người lao về phía hạnh phúc của riêng mình.

Có lúc người ta càng muốn tin vào điều giả dối hơn chứ không muốn tin sự thật đâu.

Bảy năm, thứ gặm nhấm cơ thể anh đâu chỉ có cô đơn? Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường có duyên gặp mặt. Đối với anh, cô lại là giấc mơ quá khứ không thể xóa nhòa.

Một cái xoay lưng là cả đời người

Khó khăn rồi sẽ qua đi thôi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh.

Cuộc sống này vẫn tiếp tục từng phút từng giây, dù hạnh phúc hay bi thương.

Bao năm nay, người con gái đó vẫn luôn cắm rễ sâu trong tim anh, khiến anh đau đớn xót xa. Cuối cùng cô cũng trưởng thành rồi, trở thành giấc mơ đẹp mà cả đời này anh muốn nắm chặt.

Thành phố này không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để chứa đựng ký ức cả đời một người.

Giày đi lên chân, có hợp với mình hay không chỉ người đi mới biết.

Trên đời này luôn có một vài người như vậy, chỉ có thể đứng ngắm từ xa, không thể lại gần.

Thì ra phải tới khi người ấy xuất hiện, niềm vui của em mới quay trở lại.

Trong lúc hạnh phúc nhất, chỉ sợ rằng ngọt ngào qua đi sẽ là đắng cay.

Nếu như tôi được gặp lại em, không, tất nhiên tôi sẽ phải gặp được em, bởi vì tôi làm nhiều chuyện như vậy chỉ để được gặp lại em.

Nếu cô yêu anh ấy thì đừng khiến anh ấy đau lòng. Nếu cô không yêu anh ấy thì hãy nói rõ ràng để anh ấy từ bỏ.

Nếu quá khó để bắt đầu lại thì tôi tình nguyện cùng em ngược về quá khứ.

Lục Bắc Thâm là người đã cướp mất trái tim cô, chưa bao giờ trả lại.

Cuộc đời cô độc biết bao, chỉ có chiếc bóng bầu bạn với tôi... Giờ thì đã có anh rồi.

Trên đời này có hai thứ không thể nhìn trực diện đó là mặt trời và lòng người.

Chưa thật sự dại một lần thì tình cảm đó không gọi là tình yêu, nếu chưa từng rung động thì lấy đâu ra ngu ngốc.

Trái bóng rổ năm xưa trong tay Bắc Thâm tuy không đập vào người tôi nhưng lại đập vào trái tim tôi

Tôi không cần cô ấy quá xinh đẹp vì một khi để người đàn ông khác chú ý tới tôi sẽ ghen. Cô ấy có thể không thông minh vì chỉ cần tôi thông minh là được. Cô ấy có thể không xuất sắc, vì tôi có thể xuất sắc. Cô ấy có thể không biết chăm sóc người khác, thậm chí là không biết chăm sóc bản thân mình cũng không sao, vì tôi có thể chăm sóc cô ấy.

Công bằng phải do chính mình giành lấy, không phải thứ em đòi hỏi người khác là có được.

Hai người yêu nhau hai năm, thứ khiến em khó quên nhất lại chỉ có lần đầu gặp gỡ ?

Đối với em chẳng có việc gì quan trọng, chỉ có rời ra tôi mới là quan trọng nhất, phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro