i. Điên Cuồng [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thiến khoá trái cửa, miệng vẫn phì phèo khói thuốc. Đêm nay yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ tiếng đế giày của cô, mọi vật đều như ngủ say. Bà hàng xóm mọi hôm vẫn bật cải lương vang tới tận đầu ngõ cũng nghe được nay im bặt. Thế cũng tốt, đỡ phải xách dao sang. Giờ thì, người giao dịch hẹn ở đâu nhỉ?

Tam Bình dựa vào tường, đôi mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Cứ chốc chốc gã lại đá con mèo đang nằm ườn xác dưới chân. Do ăn đập quá nhiều, con mèo tỉnh dậy gầm gừ, ngoáp dài một cái, lấy đà nhảy phốc lên đầu Tam Bình, yên trí tiếp tục nằm ngủ.

"..."

Mấy bữa nay nhà gã đang thiếu thịt, con này béo núc béo ních thế kia chắc ngon lắm. Mèo ta như nghe được tiếng lòng Tam Bình, vươn cái chân ngắn cũn của nó, cào vài phát trên trán gã rồi tiếp tục lim dim ngủ.

"..." Con mèo này thành tinh cmnr.

"Mèo nhà anh?" Giọng nói từ tính vang lên, Tống Thiến bước ra từ bóng tối, tay kéo theo cái vali đen bóng. Gã nhìn nữ nhân cao tới 1m8, khoé mắt xuất hiện vài tia không cam lòng. Cớ gì Tam Bình đi tập gym, uống sữa lâu này lại không cao bằng một nữ nhân. Gã nhếch mép cười, tiếp nhận vali từ tay Tống Thiến, mở bật ra. Dưới ánh đèn đường, thứ bên trong hiện rõ mồn một, hơn mười gói bột trắng được xếp ngay ngắn thẳng hàng. Tam Bình hài lòng, con nhóc này luôn làm gã bất ngờ. Gã có tiền, nó có hàng, cả hai là loại quan hệ lợi dụng nhau không hơn không kém. Tam Bình cười khẩy, ném cái thẻ ngân hàng về phía Tống Thiến, song bế con mèo trên đầu nhét vào túi áo khoác rồi bỏ đi mất. Tống Thiến nhận được tiền, trong lòng vui vẻ hơn chút, có thể đi làm vài ly hôm nay rồi.

*

Ngô Linh Tam bật dậy, mồ hôi nhễ nhại cả thân hình. Nàng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn nàng chằm chằm. Mấy ngày nay, Linh Tam luôn cảm thấy bất an lạ thường, từ những bức thư tình nặc danh hay bó hoa làm từ chục tờ tiền đô. Mặc dù thích thì thích thật nàng cũng không thể nhận, ai biết rằng đó có phải trò mới của lũ lừa đảo hay không. Khoảng hơn tuần rồi mà nàng vẫn không được yên giấc, hiệu suất làm việc càng ngày càng kém, sếp bảo sẽ khấu trừ lương của nàng nữa kìa. . .

"Để tôi yên đi, làm ơn."

"Như em muốn."

Nàng bất giác nhìn qua cửa sổ, không có ai ở đấy cả. Chắc là gió thôi nhỉ? Phải không?

Linh Tam phán đoán không nhầm, thực sự có người ngồi trên cây cách xa cửa phòng nàng tới chục mét. Tống Thiến hớp ngụm cà phê đen, tay vẫn lăm lăm cái ống nhòm hướng về phía phòng Ngô Linh Tam. Thính lực của cô rất tốt huống chi Ngô Linh Tam nói rất to, gần như hét lên. Thiên thần bảo dừng lại, chắc chắn cô sẽ dừng nhưng chắc phải lắp camera ẩn, à cả máy ghi âm nữa.

Họ cứ nói cô là Stalker, cô chỉ theo sau em ấy hơi gần mà thôi. Chưa đến mức đấy mà, với lại thiên thần cũng hay nói chuyện với cô nữa. Nó không gọi là bám đuôi đâu nhỉ? Mà ai quan tâm cơ chứ, em ấy vẫn chưa biết mình là ai là được rồi. Tống Thiến trèo xuống, nhẹ nhàng đạp xe về nhà.

Nhà Tống Thiến rất rộng, thừa mấy phòng chẳng để làm gì. Cô đã chọn cái rộng nhất trong số chúng, lập thành đền thờ. Hàng trăm, hàng nghìn những bức ảnh polaroid từ nhiều góc độ khác nhau dán chi chít trên sàn, tường hay thậm chí là trần nhà. Nhân vật chính trong hơn nghìn bức ảnh này đều là Ngô Linh Tam. Lúc cười, lúc ngủ, sau lưng, ăn sáng,. . . Mỗi khoảng khắc đều được cô viết ngày tháng năm đầy đủ bằng mực đỏ.

Khuôn mặt Tống Thiến đỏ lên, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cô nhào tới chiếc giường, đựng toàn những món đồ mà người ta cho là rác. Mỗi món đồ đều vương lại mùi hương của em, loại nước hoa khiến chị trầm mê không lối thoát. Thiên thần đáng yêu ơi, ở bên chị mãi được không. . .

*

"Tam Tam, tối nay rảnh không? Tôi mời cô ăn một bữa." Ngưu Luy lên tiếng, giao tập hồ sơ vừa soạn xong cho Ngô Linh Tam. Nàng lắc đầu mỏi mệt, quầng thâm trên mặt khiến nàng ngay tắp lự có thể biến thành gấu trúc. "Tối nay có việc rồi. Anh rủ tiểu Mễ xem, hình như cô nàng mới chia tay đấy!" Linh Tam còn thân thiện nháy mắt một cái. Đôi con ngươi của Ngưu Luy lập tức sáng lên như chứa cả bầu trời sao, anh ta lập tực biến sang bàn làm việc của Vương Mễ Mễ.

Vui vẻ vì cắt được cái đuôi chết tiệt, nàng cong cong khoé mắt, tiếp tục gõ chữ.

Trưởng phòng mở cửa đi vào, kéo theo vô số ánh nhìn nghi hoặc. Hôm nay mình có làm gì sai sao? Chẳng lẽ Ngô quản lý khiến trưởng phòng tức giận rồi?

Trái ngược với vẻ hiên ngang hống hách ngày thường, hôm nay trưởng phòng Gia khúm núm, còn đổ mấy giọt mồ hôi to như hạt nhãn. "Đây là Tống Thiến - nhân viên mới của chúng ta, cô ấy sẽ thử việc ở đây trong vòng ba tháng. Ngô quản lý, cô chiếu cố người mới hộ tôi nhé!" Từ ngoài cửa bước vào nữ nhân dáng người vừa cao vừa hoàn mĩ. Người mới tới một thân tây trang màu khói lịch lãm, khuôn mặt tựa băng sơn nhưng chính là giống được tạc mà ra. Trưởng phòng để lại người rồi chạy biến mất, lão không chịu nổi áp lực khi đựng cạnh nữ nhân này.

Người mới đảo mắt đánh giá từng nhân viên mình phải làm chung. Cuối cùng, tầm nhìn lại hạ xuống thiếu nữ vẫn ngẩn ngơ ngồi ở góc phòng.

Thu Lam nói em ấy làm quản lý nơi này cơ mà. Tại sao chỗ làm việc bé tí thế này, cái buồng vệ sinh cơ hồ còn to hơn bàn làm việc của em ấy mất.

Tống Thiến rảo bước tới ghế ngồi của Ngô Linh Tam, giọng trầm pha chút mất ngọt rót vào tai nàng: "Xin chào, lại gặp nhau rồi."

.

.

.

ngolinhnhu như đã hứa nhưng toi ra hơi chậm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro