Chapter 4: Ngày thử ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó: Anh à! Em đang ₫ứng trước nhà anh nè.
Anh: Ừh!
Anh: Mua gì đó?
Nó: Ra là biết.
Anh: Cái gì đó?
Nó: Ăn do là biết! ^^
Anh: Ăn sáng chưa?
Nó: Chưa anh!
Anh: Ăn cùng nhé!
Nó: Hìhì...
Anh: Thay đổi kiểu cười đi nhìn như 1 con rối.
Nó: Tối nay mình lại đi ăn kem nhé!
Anh: Lại nữa?
Nó: Vâng!
Anh: Tại sao?
Nó: Em thích z. Trời lạnh ăn kem cho ấm Anh: Đồ hâm!
Nó: Hìhì... Thế tối nay mình đi nhé!
Anh: Ừh, z đi ăn một mình đi, tôi bận!
Nó: Oh! Z cũng được.
23h!
Nó: Anh ngủ ngon...xxx 30' sau nó gọi cho anh liên tiếp nhưng k có tiếng anh chỉ là tiếng của tổng đài cất lên! Thuê bao quý khách vừa gọi hiện k liên lạc được 1tiếng sau nó,gọi lại cho anh!
Anh: Alô!
Nó: Anh có bị sao không? Em gọi cho,anh hoài mà k đc. Anh có bị sao k? Anh có...(nó chưa kịp nói xong đã bị anh la)
Anh: Này, cô điên à! Thôi ngay cho tôi nhờ. Con gái đúng là rắc rối! Sao cứ lo chuyện bao đồng thế hả?
Nó: Vì em lo cho anh! Anh Nhật Nam (bạn cùng phòng với Tuấn Kiệt) nói anh ra ngoài từ lúc tan học mà chưa thấy anh về em sợ anh xảy ra với anh nên em mới như z.
Anh: Điên à! Có j mà,phải lo chứ, đừng có hâm nữa. K ai mướn đâu mà tôi cũng chẳng cần ai lo hết.
Nó: Em xin lỗi anh! Em sai rồi.
*Nhật ký của nó*:"Hôm nay em trộn lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn. Vui vì anh K còn thấy sự xuất hiện của em là rắc rối nữa, anh ₫ã bắt ₫ầu ₫ể ý ₫ến em. Dù cho anh có nói em cười trông như 1 con rối nhưng em vui vì anh nói z chứ thực ra anh ₫ang khen em. Nhưng tối anh từ chối ₫i ăn kem cùng em, cảm thấy hơi buồn nhưng ₫iều khiến em buồn nhất là những lời nói của z.u khi em cố gọi cho anh. Điều ₫ó khiến em rất lo lắng khi gọi mãi cho anh mà K dc , em sợ anh gặp nguy hiểm. Anh có lẽ K bit khi nghe giọng nói của anh em đã nhẹ nhõm ntn nhưng có lẽ điều đó khiến anh khó chịu và bực bội lắm. Ừh, anh nói K sai có lẽ em rắc rối thật.
*‎*Nhật ký của anh*:" Đt hết pin thôi mà sao con nhỏ đó cứ làm như cháy nhà ₫ến nơi z chứ? Mà khi nãy...hình như là...con nhỏ khóc thì phải... Mình làm con nhỏ khóc àh? Mình tệ quá! Mà mình làm j để con nhỏ ấy khóc thế nhì? Biết z nói ₫t hết pin nếu nói z thì nó đã không khóc thế kia."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro