Chapter 7: Ngày thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ nghĩ rằng nó sẽ quên được anh, đã quên được anh nhưng không... nó vẫn vậy vẫn không quên được anh chưa bao giờ quên được anh, vì nó là người đã tạo ra kịch bản cho trò chơi bảy ngày và cũng sắp hết thời hạn bảy ngày nên nó muốn được thực hiện trò chơi đến lúc kết thúc luôn. Sáng sớm hôm sau vẫn như mọi ngày vẫn chỗ đó nơi ấy có một người nó yêu và vẫn là giọng nói thân quen ngày nào. Nó gọi cho anh.
Nó: Anh à! Là em đây. Em đang đứng trước nhà anh đây. Có thể ra ngoài gặp em một lát được không?
Anh: (rất nhanh anh tắt máy phóng nhanh ra ngoài không kịp mang dép. Anh vừa vui mừng, vừa hạnh phúc với những câu hỏi còn đang trong đầu muốn hỏi nó. Anh sợ nếu anh chỉ cần ra chậm thêm một phút một giây nào nữa thì nó sẽ vụt mất và biến mất khỏi tầm mắt của anh. Chắc rằng cả đêm qua anh đã không ngủ được vì nó. Anh vừa nhìn thấy nó liền chạm đôi tay mình vào vai nó và hỏi dồn dập khiến nó á khẩu luôn). Làm sao vậy hả? Sao cả ngày hôm qua gọi mãi mà không được? Thật ra cả ngày hôm qua đã đi đâu làm gì với ai tại sao gọi không được. Này! Từ lần sau trở đi có chuyện gì cũng phải nói một tiếng rõ chưa hả đồ ngốc! Tại sao cứ suy nghĩ nông cạn ngốc nghếch như vậy hả? Nếu không may có chuyện gì xảy ra như lần trước nữa thì sao hả?
Nó:(vì sợ quá không biết nói gì nên chỉ biết dùng ánh mắt biết cười lên cười với anh trông thật tinh ranh) Hỳhỳ...!
Anh: Này! Đã bảo là đừng có cười theo kiểu ngốc nghếch trông như một con rối thế kia mà.
Nó: Hôm qua là một ngày bình yên và lặng lẽ phải không anh?
Anh: Tại sao?
Nó: Con người ta ai cũng có những lúc thật sự muốn được bình yên và lặng lẽ một mình để không ai làm phiền được suy nghĩ về những chuyện mà mình đã từng trải qua. Và em cũng vậy em đã suy nghĩ rất kĩ về những chuyện trong thời gian qua em đã làm và cả những kỷ niệm giữa anh và em khi mình yêu nhau anh à! Anh: Ừh! Nhưng làm như vậy để làm gì? Có ích gì không?
Nó: Có chứ! Rất nhiều là đằng khác. Mỗi ngày em lại thích anh hơn yêu anh nhiều hơn một chút và em cảm nhận được rằng mỗi ngày anh lại dành thêm một chút tình cảm gì đó em không rõ nó là thứ gì nhưng mà nó ngọt ngào lắm, hạnh phúc lắm anh à! Như vậy những người yêu nhau họ sẽ nhận ra sự quan trọng của nhau.
Anh: ...
Nó: Thôi anh ăn sáng đi. Ăn nguội mất ngon.
Anh: Ừh
Nó: Mùi vị thế nào? Có ngon không anh Anh: Không
Nó:(ăn thử) ăn cũng được mà sao anh chê là sao?
Anh: Bây giờ thì ngon rồi!
Nó: (Cười trong lòng tràn ngập hạnh phúc) anh thấy ngon là được rồi!
Anh: Sao? Hôm nay có muốn thả bộ đến trường một mình nữa không?
Nó: Hỳhỳ (Cười híp cả con mắt)
Anh: Đồ ngốc!
Nó: Em ôm anh nhé!
Anh: Ừh...(đỏ mặt)
Nó:Hỳhỳ...!(cười thầm trong hạnh phúc) Nó: Thế anh có cảm nhận được gì không? Anh: Cảm nhận gì?
Nó: Trái tim nhịp đập cảm giác giữa tình cảm anh và em
Anh: Không rõ...
Nó: Chắc là chưa đủ...
Anh: Sao cơ?
Nó: Àh, không sao cả. Hết ngày mai trò chơi sẽ kết thúc. Nếu như anh không thích em thì coi như em thua anh. Và dĩ nhiên vĩnh viễn em sẽ biến mất.
Anh: Ừh! 😔
23h30'
Nó: Ngủ ngon anh nhé! 💟😍😘😴
Anh: Ừh! Em cũng ngủ ngon nhé!
‎*Nhật ký của nó* Hôm nay em đã cảm nhận được rằng tỉnh cảm anh dành cho em ngày càng thay đổi theo chiều hướng tích cực, mỗi ngày nhiều hơn một chút thì phải. Nhưng mà liệu tình cảm đó đã đủ chưa anh? Đủ để anh thích em và đủ để chúng ta thành một đôi không anh? Chỉ còn ngày mai nữa thôi. Trò chơi sẽ kết thúc. Kết quả sẽ là gì đây anh hả anh? Em có phải biến mất không anh? Anh nói cho em biết đi. Em sẽ biến mất mãi mãi hay là ở bên anh trọn đời.
‎*Nhật ký của anh* Lúc con nhỏ ấy ôm mình tự dưng có một cảm giác lạ, giống như có điện chạy qua. Có chút cảm giác ấm áp xen lẫn với hạnh phúc. Tự dưng bây giờ lại thèm cảm giác ấy lại thấy chút nhớ. Chuông điện thoại báo có tin nhắn. Bộ nhớ tin nhắn đầy vui lòng xoá bớt. Có nên xoá hết tin nhắn của con nhỏ dễ thương đó hay không nhỉ? Àh không nên cứ để đấy khi nào buồn chán lấy ra đọc cho vui. Hình như cứ mỗi ngày trôi qua mình lại thích con nhỏ đấy hơn một chút. Có lẽ mình đã yêu con nhỏ thật rồi.

https://www.youtube.com/watch?v=1hxiqRDuqqE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro