Phần 2 + END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh...."

Giọng nói cô yếu ớt nhìn vào cuốn vở đã bị nhạt nhòa bởi nước mắt cô, đêm nay cô lại một mình chờ anh.

Hóa ra ông trời cũng trớ trêu cô nhỉ?

Chớp mắt bảy ngày trôi qua , ngày hôm nay, ngày có lẽ cô sẽ ra đi , ngày hôm nay một ngày cả đời cô không quên ngày sinh nhật anh.

Những sợi tóc của cô bắt đầu rơi xuống, mái tóc ngày nào được cô cưng chiều được anh yêu thương giờ chỉ còn là vô hình, khuôn mặt cô gầy gò đi hẳn, thân hình bé nhỏ ấy có thể chịu được thêm bao nhiêu ngày nữa chứ? Thế là quá đủ đối với cô rồi.

Ánh sáng mờ ảo tinh sương một người con gái đã tỉnh giấc từ sớm.

Cô hôm nay rất xinh, cô muốn hôm nay mình phải là người con gái xinh đẹp, cô trang điểm nhẹ nhàng lấy một bộ quần áo mà anh đã mua cho cô từ 5 năm trước nhưng cô vẫn không mặc , đến hôm nay cô có thể lấy nó ra rồi, cô nhìn vào gương mỉm cười đau thương , lặng lẽ bước xuống phòng.

Cô ra khỏi nhà bắt lấy taxi đi thẳng đến siêu thị, hôm nay cô sẽ tự tay mình nấu những móm ăn mà anh thích. Chọn lấy những đồ tươi ngon, cô vô tình hay cố tình? Cô nhìn thấy một đôi vợ chồng thật hạnh phúc là bao, ước mơ của cô, cô cũng muốn, muốn một lần cùng anh đi siêu thị với anh để người ta biết mình là một đôi, nhưng giờ thì thì sao?

" Hực.."

Ánh sáng trước mắt cô bắt đầu mờ đi xung quanh thay hẳn từ một màu trắng sang một màu đen thần bí, cô gục ngã xuống trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người dồn vào cô.

Tại bệnh viện, cô nằm đó tiếng thở rất nhẹ đến mức như cô không thở, xung quanh là bao nhiêu bác sĩ nhìn cô, mũi kim châm vào người cô, cô bây giờ hoàn toàn ngất đi.

Năm tiếng trôi qua như 5 năm cô chờ anh, có lẽ cô đã đi, đi đến một nơi gọi là Thiên Đường hay Địa Ngục?

" Tít tít "

Anh bác sĩ bước ra khỏi phòng vẻ mặt xấu hổ, thở dài rồi lắc đầu, bước đi.

Mùa xuân năm ấy, cô đã ra đi, đi trong một ngày gọi là yêu thương.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Ánh đèn mờ ảo, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cuốn sổ năm ấy lại một lần nữa nhòa đi, người con trai ấy đã về.

Anh lật từng trang vở nhìn vào nó, lòng anh đau đớn vô vô cùng, nếu không phải do anh bị người ta vu khống rồi ngồi tù có lẽ hôm nay anh và cô đã bên nhau và có những đứa con bụi bặm của hai người.

" ...."

Anh lặng im nhìn căn phòng cô, nó vẫn như 5 năm trước không một chút thay đổi, nhìn những tấm hình cô và anh chụp chung đã ướt và nhạt đi chắc cô đã khóc rất nhiều.

Anh ngồi xuống ôm lấy gối cô mỉm cười chua xót.

" Anh xin lỗi.."

Giờ thì anh còn nói gì được nữa?

Đêm hôm ấy một người con trai nhảy lầu tự vẫn, trước khi đi anh chỉ để lại một câu trong cuốn sổ của cô trọn vẹn 3 chữ anh có thể " Anh Xin Lỗi " .

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Tình yêu của cô, một tình yêu trọn vẹn giữa hai người, dù sao nơi ấy cũng có anh từ nay cô sẽ không một mình nữa, không phải ngóng trông anh....

▪▪▪▪▪ END ▪▪▪▪

Ahjhj❤ lần đầu ta hoàn truyện>< ai khen ta cái đi><

Cảm Ơn Đã Đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro