Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, Hoàng Ân giật mình tỉnh dậy. Cậu lắng tai nghe, phía bên ngoài dường như có tiếng động lạ đã đánh thức cậu. Nhíu mày, cậu càng lúc càng nghe rõ âm thanh đó. Nó như là tiếng kim loại kéo lê trên mặt đất. Âm thanh đó đã đến gần lắm rồi. Bất chợt cậu nhìn thấy một bóng người in trên cánh cửa sổ đang đi lướt qua. Dáng người cao gầy bước qua rất nhẹ nhàng và chậm rãi.

Hoàng Ân ngây người ra cho đến khi tiếng kéo lê kim loại kia đã ngang qua khỏi phòng cậu. Liền ra khỏi giường, cậu cẩn thận nhẹ nhàng mở cửa, nhìn về phía người vừa đi ngang qua kia. Hoàng Ân ngỡ ngàng, từ phía sau lưng người nọ, cậu nhận ra: "Không phải là Hừng Đông đó sao?!".

Hừng Đông từng bước chậm rãi bước đi như người không hồn. Nếu chỉ có vậy thì Hoàng Ân cũng đoán ngay là mộng du, nhưng mà một chân Hừng Đông lại bị trói bởi một sợi dây xích, mỗi bước đi đều kéo sợi dây đi theo, âm thanh khô khốc xoẹt qua sàn nhà lạnh lẽo.

Trong lòng Hoàng Ân nảy sinh một cảm giác quỷ dị, vừa thắc mắc tò mò vừa cảm thấy người trước mặt kỳ lạ vô cùng. Cậu cẩn thận theo sau Hừng Đông. Anh ta đi qua hết dãy nhà, lại rẽ vào một dãy nhà khác, là dãy phòng của ông bà ngoại, cậu mợ ba và mẹ cậu. Hoàng Ân bước xuống vườn đi, cẩn trọng ẩn nắp theo sau. Tiếng dây xích kéo sền sệt trên nền như thế ngộ nhỡ lại đánh thức ai thì thật phiền. Nhưng không, chẳng có ai thức dậy mà ra xem cả, nguyên khu nhà vẫn chìm trong yên lặng ngoại trừ tiếng dây xích lê trên mặt đất vang lên.

Đi đến gần cuối dãy, Hừng Đông bất chợt đẩy cửa vào một căn phòng lớn. Hoàng Ân kinh ngạc, theo trí nhớ đoán được ngay là phòng bà ngoại. Cậu nghi ngờ không biết liệu người kia có thật là đang mộng du hay không, liền nhón chân chạy tới, muốn xem anh ta định làm gì trong phòng bà ngoại. Không may, chân quẹt phải chậu cây ngoài cửa. Ấy thế mà lại làm nó ngã đổ xuống tạo ra tiếng động khá lớn. Cậu luống cuống đặt nó lại vị trí cũ.

Hừng Đông như giật mình, hai mắt liền bàng hoàng mở to. Hoàng Ân liền nhìn thấy phản ứng kì dị của anh ta. Hừng Đông nhìn quanh một cách sợ hãi lúng túng, tay chân đều đã run rẩy, vội vàng quay trở ra thì bắt gặp ngay Hoàng Ân ở cửa.

Biểu tình kỳ lạ trong ánh mắt của Hừng Đông khi thấy Hoàng Ân, anh cau mày, cắn răng lắp bắp mãi mới nói được thành câu:

_ Sao... Sao cậu ở đây?!!

Hoàng Ân nhìn thấy hai tay người kia đang nắm chặt, vậy mà cũng không ngăn được cơn run rẩy, cậu thật thà bảo:

_ Thấy anh giữa đêm lại đi lung tung, tôi tò mò nên theo xem sao!

Hừng Đông nghiến răng, trông vừa thất thần vừa cau có, liền đẩy Hoàng Ân sang một bên, nhanh chóng bước đi.

Bực bội vì thái độ đáng ngờ và bất lịch sự của người kia, Hoàng Ân liền đuổi theo, khó chịu nói:

_ Anh bị cái gì vậy hả?!

_ Không biết! Tôi không biết! - Hừng Đông vừa đi vừa ôm đầu, cáu gắt đáp lại.

_ Bị mộng du à?! - Hoàng Ân vẫn không chịu thua, tiếp tục hỏi - Bị vậy bao giờ chưa?

Hừng Đông cắn răng không muốn trả lời, liền nhanh chân chạy về phía trước. Hoàng Ân lập tức dẫm lên sợi dây xích. Mất đà, Hừng Đông thiếu chút là đập mặt xuống sàn nếu chân kia không kịp trụ lại. Anh quay lại, như muốn phát cáu:

_ Làm cái gì vậy hả?!

_ Không nói rõ ràng thì đừng hòng đi! - Hoàng Ân khoanh tay, nhướn hàng chân mày thách thức.

Hừng Đông tức tối, vừa định cãi lại thì cả hai đã nghe tiếng bước chân dồn dập chạy tới, cùng tiếng tri hô:

_ Ông ơi! Ông ơi! Có chuyện rồi! Có chuyện rồi!

Hai người theo phản xạ mà vội vàng trốn sau hàng cây trong vườn. Đợi mọi người hớt hải kéo lên nhà trên hết thì mới chạy theo xem. Nguyên cả nhà dường như bị đánh động dậy hết, tụ tập đông đủ ở vườn trên.

_ Chú Từ và chú Phước bị quan tài của bà đè chết rồi!

_ Tự nhiên quan tài tự đổ! Hai người đó đứng gần nên bị đổ trúng luôn!

Những người chứng kiến đều thi nhau kể lại sự việc. Hoàng Ân ngó nhìn thấy hai cái xác kia, cả hai cái đầu đều bị trẹo sang một bên, máu lênh láng từ bên trong không ngừng chảy ra.

_ Họ bị đè trúng đầu! Quan tài nặng lắm! Năm sáu người đàn ông to khỏe mới khiêng ra được!

Hoàng Ân cau mày, đưa tay ôm miệng, nhìn cảnh hai người chết mà mắt mở trợn trừng đỏ thẫm, cả cái đầu cũng như muốn nát ra, đến gần không chừng có thể theo lỗ hở mà nhìn thấy được bên trong.

Những tiếng người làm cứ tiếp tục vang lên:

_ Chú Từ với chú Phước đang ngồi đốt giấy tiền vàng mã cho bà thì không ngờ như vầy...

_ Sao lại có thể tự đổ chứ hả?

_ Hay là bà...

_ Im đi! Nói bậy bà quở cho!

Hoàng Ân quay lại nhìn xem Hừng Đông ra sao thì thấy mặt anh ta tái nhợt như kinh sợ không còn một giọt máu, mắt trợn to nhìn mãi về phía hai cái xác kia.

Rồi sau đó Hừng Đông liền quay đi, bỏ chạy xuống nhà sau. Hoàng Ân lấy làm kỳ lạ nên cũng đuổi theo. Mọi người ai cũng lo chuyện người chết nên không để ý đến hai đứa vừa rời khỏi.

Hừng Đông điên cuồng chạy khỏi đám đông, đến một nơi yên tĩnh trong vườn thì ngừng lại. Cả người anh run bần bật, cúi đầu, chấp hai tay lại, miệng lẩm nhẩm cầu xin:

_ Con lạy nội!... Con không biết gì cả!... Nội đừng hù con!... Con xin nội!...

Hoàng Ân từ phía sau đi tới, khó hiểu nhìn Hừng Đông cứ khấn vái bằng giọng sợ hãi hoang mang. Cậu đưa tay chạm lên vai anh ta, liền thấy anh ta giật nảy lên vì thót tim.

Hừng Đông nhận ra là Hoàng Ân, liền sinh ra tức giận, cáu gắt:

_ Làm gì vậy?! Bám theo tôi làm gì?!

Hoàng Ân cau mày, nghiêm túc trừng trừng nhìn thẳng vào mắt đối phương:

_ Anh đã làm gì có lỗi với bà ngoại sao? Tại sao lại sợ hãi vậy hả?

_ Không! - Hừng Đông hốt hoảng - Tôi không biết! Tôi không biết gì cả!

_ Vậy sao anh lại sợ gặp ngoại vậy hả?! Không ra cúng ngoại, đến cầm cái bình bông thôi mà cũng thất vía làm rơi! Giờ thì ở đây cầu xin ngoại!

Cắn răng bất lực, Hừng Đông quay mặt sang nơi khác, đay nghiến nói:

_ Tôi thật sự không biết gì cả! Cậu không như tôi! Kể ra cũng chẳng tin!

_ Hừ! Không kể ra thì anh càng đáng ngờ!... Tại sao anh lại sợ hãi như vậy hả?

Hừng Đông cứ nhìn về nơi khác, có vẻ như đang lúng túng lắm. Đến nước này cũng không giả vờ gì được nữa, anh hoang mang, khó khăn nói:

_ Tôi... Tôi nhìn thấy linh hồn của bà nội...

Hoàng Ân hơi sững ra, cậu không biết chuyện này khó tin hay đáng tin đây, chỉ im lặng nghe Hừng Đông kể tiếp:

_ Lúc nãy... Tôi thấy nội đứng giữa xác của chú Từ và chú Phước!

Hoàng Ân mất mấy phút để tiêu hoá câu nói của Hừng Đông, cậu chần chừ rồi hỏi:

_ Anh có thường xuyên thấy... thứ... (Quơ tay lung tung diễn tả)... thứ... không phải người thường ấy?!

_ Không... - Hừng Đông cau mày, ôm mặt - Trước giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy linh hồn từ khi nội mất!... Nội được phát hiện mất từ sáng hai hôm trước... Từ đó tôi thường hay thấy nội kể cả ban ngày!... Ngày đầu tôi kể với ông rằng tôi thấy bà hay đứng cạnh ông, nhưng ông không tin, còn mắng tôi một trận, cấm tôi ăn nói linh tinh!... Ba đêm nay, ngày nào tôi cũng mộng du, lúc tỉnh dậy thì thấy mình ở trong phòng bà nội! Hôm nay tôi đã dùng xích chân với giường, vậy mà không hiểu sao vẫn đi đến phòng nội được!

Hoàng Ân nhìn vẻ hoang mang lo sợ của Hừng Đông, tin chắc có lẽ anh ta nhìn thấy được bà ngoại thật. Nếu không sao lại làm trò cho ông ngoại và những người khác mắng chửi như vậy. Cậu hỏi thêm:

_ Anh thật sự không làm gì có lỗi với ngoại chứ?

_ Không! Nội thương tôi lắm, nên tôi luôn cố gắng nghe lời nội!... Lúc trước mỗi lần sinh nhật tôi là mẹ tổ chức cả sinh nhật nội nữa! Tôi và nội cùng ngày sinh tháng sinh, trùng cả con giáp nữa!

Hoàng Ân vuốt cằm suy nghĩ, không ngờ trùng hợp như vậy luôn, thảo nào Hừng Đông hạp với bà ngoại, nhìn thấy bà cũng phải thôi. Nhưng mà vấn đề ở đây không đơn giản dừng ở việc chỉ nhìn thấy, mà vừa rồi đã có hai người chết rất quỷ dị bên cạnh linh hồn của bà ngoại rồi.

Đêm đó hai người khó hiểu ngồi suy nghĩ về nguyên nhân cái chết của chú Từ và chú Phước. Cả hai không dám nghĩ là do bà ngoại làm nhưng chuyện quan tài tự đổ nghe rất kì quái.

...

Sáng hôm sau, Hoàng Ân ngáp dài ngáp ngắn nhìn sân lễ nay có thêm hai cái quan tài nữa. Hừng Đông xoay lưng ngồi phía sau cậu, mặt mũi cũng bơ phờ thiếu ngủ. Ai nấy đều mệt mỏi vì sự cố đêm qua.

Ngoài cổng có một đoàn người đến. Hoàng Ân nhìn theo, thấy đích thân cả ông Trực ra đón vào. Nghe họ nói chuyện một hồi, mới biết hoá ra người đến là gia đình bên bà ngoại, trong đó có anh trai của bà, năm nay cũng đã ngoài bảy mươi. Vì đường xá xa xôi nên lần này đến viếng thăm, cả nhà bên bà ngoại sẽ ở lại lâu, đặng cùng lo liệu an táng, mồ yên mả đẹp cho bà ngoại.

Hoàng Ân thấy Hừng Đông cứ mãi cúi đầu hoặc nhìn ra phía ngoài cổng, ít khi nào xoay mặt nhìn về phía ba cái quan tài. Cậu khẽ hỏi nhỏ:

_ Bà ngoại có ở đây không?...

Thấy Hừng Đông chợt giật mình nhẹ, Hoàng Ân nghĩ mình đã quá tò mò rồi sao. Thật sự hỏi về sự hiện diện của người đã khuất thì không mấy hay ho, nhưng mà là cậu nhìn bộ dạng phờ phạc của Hừng Đông thì lo không biết anh ta đang nhìn thấy gì. Anh cẩn trọng quay đầu nhìn xung quanh, kể cả nhìn về phía ba cái quan tài, thì nhẹ lắc đầu bảo:

_ Không có...

Cả ngày Hừng Đông cứ theo sát Hoàng Ân, lo sợ mà thận trọng nhìn xung quanh. Lúc nào cậu hỏi, anh cũng đều trả lời chẳng có gì cả, nhưng vẫn luôn duy trì bộ dạng nơm nớp sợ hãi như vậy.

Đêm nay là đêm cuối của bà ngoại Thuyên nên khách đến thắp nhang rất nhiều. Hừng Đông chỉ đeo tang ngồi một chỗ, chẳng dám cùng Hoàng Ân đứng lại gần linh cữu. Cậu thi thoảng lại nhìn về phía anh, thấy người kia ngoại trừ cứ cẩn trọng nhìn xung quanh ra thì chả có biểu hiện gì khác lạ, nên yên tâm làm việc của mình.

Đến khuya, thấy Hừng Đông có vẻ mệt mỏi sắp chịu không được nữa, Hoàng Ân kéo anh vào phòng, bảo:

_ Ngủ chút đi! Sáng còn có sức dậy sớm đưa tiễn bà!

Hừng Đông cảm giác mệt rã rời, suốt từ đêm qua đã thức đến tận giờ, nên cũng nghe theo lời Hoàng Ân, nằm xuống là liền ngủ ngay một mạch. Hơn nữa, có Hoàng Ân ở bên cạnh, cảm giác thấy an toàn hơn, ít ra không còn lo sợ chỉ có một mình đối mặt với chuyện quỷ dị nữa.

Hoàng Ân cẩn thận khóa cửa đề phòng nửa đêm Hừng Đông lại mộng du đi đến phòng bà ngoại. Cậu đặt báo thức rồi nằm xuống bên cạnh Hừng Đông, rất nhanh liền ngủ say.

...

Nửa đêm, Hoàng Ân lại giật mình tỉnh giấc. Cậu nhíu mày, chống tay ngồi dậy, hướng về phía cánh cửa, bên ngoài dường như có tiếng người. Cậu nhìn sang bên cạnh mình, Hừng Đông vẫn còn nằm ngủ say.

Bên ngoài như có tiếng hát gì đó cứ âm ỉ bên tai Hoàng Ân. Cậu rời giường, nhẹ mở khóa cửa, nhìn ra.

...Ai mang trầu qua cầu pháo nổ

Ai tủi hổ lệ đổ thành sông...

Hoàng Ân ngỡ ngàng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía vườn cây xa xa đang chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Từ hướng nhà kho đi ra, bóng một người phụ nữ bồng con nhẹ lướt đi trên vườn, rồi rẽ vào một dãy hành lang. Tiếng hát vẫn cứ thế văng vẳng thê lương...

_ Mợ út?... Không... không phải... – Hoàng Ân vẫn nhìn chằm chằm vào cái bóng người nhìn không rõ kia – Là... cô ta?!

Hoàng Ân liền rời khỏi phòng, cẩn trọng bám theo cái bóng người phụ nữ bồng con kia. Chính người phụ nữ đó đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần khi cậu còn nhỏ, vẫn chính là bài hát ru tang tóc bi ai đó. Đã rất lâu không còn thấy cô ta nữa, Hoàng Ân cũng đã quên đi chuyện này. Sự xuất hiện của cô ta trong khoảng thời thơ ấu của cậu, khiến cậu cứ ngỡ đó không phải là sự thật, nghĩ chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng bây giờ, lại một lần nữa nhìn thấy cô ta, cậu không khỏi thắc mắc muốn biết thật sự cô ta là thứ gì.

Cẩn thận bám theo phía sau người phụ nữ kia với một khoảng cách nhất định, Hoàng Ân hồi hộp muốn biết cô ta đi đâu, làm gì. Người phụ nữ mặc một chiếc váy xanh ngọc bích, mái tóc đen bồng bềnh dài đến ngang lưng. Đi phía sau nhìn dáng dấp của cô ta, cậu lúc này có thể phán đoán được người kia còn rất trẻ...

"Không phải chứ? Lúc trước cô ta cũng trông như thế này! Chẳng lẽ lại không già đi sao?... Hay cô ta không phải người?!" – Hoàng Ân lo sợ nghĩ, nhưng có gì đó khiến cậu rất tò mò, càng muốn biết người phụ nữ kia là ai. Giống như một bí ẩn đã lâu nay lại xuất hiện trước mặt cậu, dù thế nào cũng phải tìm ra được câu trả lời.

Mãi tập trung vào người phụ nữ, Hoàng Ân cũng không chú ý mình đã đi theo cô ta đi đến đâu. Chỉ thấy cuối cùng cô ta cũng dừng lại, nhưng lại đứng yên một chỗ, tay vẫn bồng đứa con bọc trong khăn vải hồng nhạt. Hoàng Ân khựng lại, có chút do dự, rồi cẩn thận từng bước chân, thật nhẹ nhàng, từ từ tiến đến người kia.

Tim Hoàng Ân như đập thình thịch loạn cả lên, cậu hồi hộp lo sợ nhưng vẫn quá hiếu kỳ, cứ như có một lực nào đó đẩy cậu đến gần người phụ nữ đó. Sợ khi người kia quay lại, biết đâu là một khuôn mặt trơ xương hay là chẳng hề có ngũ quan gì cả? Bao lo lắng sợ hãi dồn dập về trong tâm trí, cậu không ngừng tưởng tượng ra những khuôn mặt quỷ dị.

Nhưng khi tay chưa kịp chạm đến bờ vai người phụ nữ kia, thì đối phương đã quay lại đối mặt với Hoàng Ân. Cậu ngỡ ngàng, một phút bần thần trước dung mạo của người kia. Thật sự là một thiếu nữ trẻ, hàng chân mày như lá liễu, đôi mi cong vút, khuôn miệng nhỏ nhắn, tất cả đều hợp nên một gương mặt hoàn mỹ xinh đẹp.

Hai người họ đứng nhìn nhau trước một cánh cửa sổ.

Từ trong phòng, ông Vĩnh – anh trai của bà Thuyên, đột nhiên lại thức dậy vì cảm giác có gì đó. Ông quay sang hướng cửa sổ nhìn, liền bàng hoàng bật dậy. Sau lớp cửa, ông chỉ thấy được một cái bóng đen của một người phụ nữ đang ở trước phòng mình. Chỉ nhìn qua cái bóng, nhưng có thể đoán được đầu tóc quần áo đang rất rũ rượi, ướt đẫm. Người đó dường như đang đứng đối diện, nhìn chăm chăm vào ông.

Hoàng Ân thẫn thờ nhìn người phụ nữ mỹ miều trước mặt, cánh tay đột nhiên lại nhẹ đưa đến, muốn chạm thử vào người kia.

Ở trong phòng, ông Vĩnh thấy cái bóng đen kia đang giương tay đến như muốn mở cánh cửa. Ông hoảng hồn, ôm chặt chăn trên người, há miệng muốn kêu cứu nhưng âm thanh cứ bị mắc nghẹn lại nơi cổ họng.

Hoàng Ân hồi hộp, chỉ còn một chút nữa là cậu sẽ chạm đến người kia, thì bất ngờ cánh tay bị giật lại. Cậu kinh ngạc, bàng hoàng nhìn sang bên cạnh, thì thấy Hừng Đông đang siết chặt lấy cánh tay của mình, mặt anh ta cau có lo lắng:

_ Cậu làm cái gì vậy hả?!

Hoàng Ân trở nên ngơ ngác, không hiểu Hừng Đông từ lúc nào lại có thể xuất hiện bất ngờ như vậy. Cậu quay sang người phụ nữ kia, thì chẳng còn thấy cô ta đâu nữa. Người đã tựa như không khí mà biến mất.

_ Tôi... Có một cô gái vừa ở đây! – Hoàng Ân kinh ngạc, khó hiểu đáp.

Hừng Đông không nhìn thấy cô gái nào, liền lay mạnh vai Hoàng Ân, nhấn giọng:

_ Tỉnh lại đi! Cậu bị mộng du rồi sao?!

_ Ai đấy?!! – Từ trong phòng, tiếng ông Vĩnh bất ngờ vọng ra.

Hừng Đông và Hoàng Ân giật mình, anh lập tức nắm tay cậu chạy đi. Liền sau đó, ông Vĩnh cũng mở cửa phòng nhìn ra, nhưng không thấy gì nữa.

Kéo Hoàng Ân chạy về phòng, Hừng Đông cau có nhìn cậu, hỏi:

_ Cậu có còn biết mình đang làm gì không?!

Hoàng Ân ngơ ngác ra, rồi đưa tay chống cằm, ánh mắt suy nghĩ lan man, bảo:

_ Lúc nãy tỉnh dậy, tôi bắt gặp một người phụ nữ bồng con... tò mò nên đi theo cô ấy... Đến khi anh kéo tay tôi thì cô ấy biến mất rồi!

Hừng Đông cau mày khó hiểu nhìn Hoàng Ân, rồi thở dài ra đầy bất mãn:

_ Cậu bị ma dẫn đường rồi!... Tôi thấy cậu tự dưng lại đi ra ngoài! Nghĩ cậu cũng bị mộng du nên đi theo quan sát!... Rồi cậu đứng trước cửa sổ phòng, như muốn cào cấu cánh cửa nên tôi mới giật tay cậu lại!

Hoàng Ân nghe vậy, ánh mắt bàng hoàng, há hốc một chút rồi tỏ vẻ lo lắng:

_ Không phải... tôi chỉ muốn chạm thử vào cô ta...

_ Điên rồi à?! Thấy người lạ trong nhà lại có thể hành động như cậu sao?! – Hừng Đông bực tức, chỉ chỉ ngón tay vào trán Hoàng Ân.

Hoàng Ân khó chịu gạt tay đối phương ra, giải thích:

_ Không phải là người lạ! Cô ta từng xuất hiện rất nhiều lần khi tôi con nhỏ! Vì vậy tôi mới thắc mắc muốn biết cô ta là ai!

_ Cái gì? Không phải là cậu bị thứ gì đó ám đấy chứ?!

Hoàng Ân đập mạnh tay vào trán Hừng Đông:

_ Có anh mới bị thứ gì đó ám!

Còn quá nhiều thứ khó hiểu về người phụ nữ kia, cả chuyện vừa xảy ra với mình qua lời Hừng Đông kể, nhưng Hoàng Ân cũng liền nhận ra có gì đó không ổn. Cậu hỏi:

_ Hôm nay anh không gặp bà ngoại, cũng không mộng du đến phòng bà sao?

Hừng Đông chợt nhớ ra, anh đáp:

_ Phải rồi... Cả ngày hôm nay đều không bị gì... Nhưng mà... tôi tỉnh dậy bất chợt thế này, lại thấy cậu như bị dẫn hồn đi vậy! Còn nghĩ là bà nội đã chuyển sang cậu!

_ Được rồi! Trong chuyện này có khúc mắc gì rồi! - Hoàng Ân một tay nắm chặt vai Hừng Đông, nghiêm túc nhìn anh, nói - Nhắc đến việc mộng du, anh bảo đã ba lần mộng du đến phòng bà từ sau khi bà mất! Có thể là ngoại muốn nhờ anh việc gì đó!


Hừng Đông sững ra, những lần đó anh đều hoảng loạn khi tỉnh dậy lại ở trong căn phòng của người bà vừa mất, nên cũng không nghĩ gì được nhiều nữa. Lần nào anh cũng vội vàng rời khỏi, sợ lại gặp hồn ma của nội.


_ Vậy... bà nội muốn gì chứ? - Hừng Đông nhăn mày lo lắng nghĩ.

_ Chúng ta phải đến phòng bà! Mấu chốt là ở đấy! Bà cũng đã chỉ anh đến đó rồi! - Hoàng Ân nhấn mạnh - Phải tìm cho ra điều ngoại muốn! Còn không... Anh đã thấy rồi đó... chú Từ và chú Phước mất mạng một cách rất quỷ dị! Nếu để bà ra đi không yên, e rằng nhà mình sau này còn nhiều chuyện chẳng lành nữa!


Hừng Đông nghe nói có lý, quyết định cùng Hoàng Ân đi đến phòng bà Thuyên. Hai người cẩn trọng nhẹ chân đi trên dãy hành lang. Lúc này đã ba giờ mấy sáng, một số người bắt đầu thức dậy để chuẩn bị đưa tang. Anh và cậu phải chú ý để không bị bắt gặp.


Đến phòng bà Thuyên, Hừng Đông bỗng do dự đứng trước cửa. Hoàng Ân thấy anh ta đứng lặng người thì hỏi:

_ Sao vậy?

Hừng Đông chần chừ rồi lo sợ lí nhí:

_ Lỡ... bà ở trong đó thì sao?

_ Thì anh hỏi thẳng bà muốn gì! Tiện thế còn ngại gì nữa?! Anh nhát vừa thôi!

Hừng Đông cáu giận cãi lại:

_ Tôi không như cậu! Cậu gặp ma từ nhỏ thì biết sợ gì! Trên đời này tự nguyện đi theo ma chắc chỉ có mỗi cậu!


_ Hừ! Còn chưa biết người tôi gặp là gì đâu! Đừng ăn nói lung tung!... Vào đi! Có tôi đi chung mà sợ hãi gì nữa!

Hừng Đông cắn răng, miễn cưỡng đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Hai người thận trọng tiến vào trong. Căn phòng tối om, không thể bật đèn vì sợ người khác phát hiện, chỉ có thể dựa vào trăng sáng ngoài trời.


_ Biết tìm kiếm manh mối gì ở đây bây giờ? - Hừng Đông nhìn căn phòng rộng mà thán.

Hoàng Ân lấy điện thoại ra chiếu sáng nhìn quanh phòng một lượt rồi quay sang Hừng Đông hỏi:

_ Này, mỗi lần anh mộng du đến đây, lúc tỉnh dậy thấy mình ở vị trí nào? Lúc đó có cảm giác mình đang làm gì không?

Hừng Đông theo gợi ý của Hoàng Ân mà sực nhớ lại, anh chỉ về hướng chiếc tủ gỗ cao ngang tầm ngực, bảo:

_ Hai lần đầu tôi đều tỉnh dậy là thấy mình đứng trước cái tủ đó! Lần còn lại thì bị cậu làm tỉnh giấc nhất thời!


Hoàng Ân nhếch miệng, cau mày cười:

_ Vậy là đỡ rồi! Ít ra ngoại cũng không để chúng ta tìm kiếm lan man!

Hoàng Ân liền đến bên tủ, kiểm tra trên nóc tủ trước. Chỉ là vài cuốn sách, đồ đạc linh tinh ở trên đấy. Xem qua một lượt không thấy gì đặc biệt nên cậu và Hừng Đông tiếp tục kiểm từng ngăn kéo.


Họ mất cả đống thời gian để xem kỹ càng từng bộ đồ trong tủ, kết quả lại không thấy gì khác thường. Đến ngăn cuối lại thấy vài cuốn sách và một cuốn album ảnh. Cả hai liền mở album ảnh ra xem.

Căn mắt ra dò xét từng tấm ảnh. Tất cả đều là ảnh gia đình, những bức đầu màu sắc tươi mới, nhìn là biết đều được chụp gần mấy năm nay. Càng lật ngược về sau càng giống như dần dần trải về quá khứ.

_ Ê! Tôi nè! - Hoàng Ân phát hiện ra mình lúc cấp một, liền chỉ cho Hừng Đông xem.

_ Đầu tóc quê mùa quá!

_ Anh mới quê mùa! Tôi giờ là người sống ở thành phố! Anh mới là quê mùa đó!

_ Này! Xem đi! Lúc đó tôi bảnh trai hơn cậu là cái chắc! - Hừng Đông chỉ vào đứa trẻ khác là mình lúc nhỏ, bảo.

_ Hừ! Anh lúc đó lùn tịt! Thấp hơn tôi cả một cái đầu!

_ Miễn giờ cao hơn cậu là được rồi! Về uống sữa thêm đi!

_ Uống cái đầu anh! Tôi đã 20 rồi còn cao thêm gì nổi nữa!

_ Hai mươi?! Không phải chứ?! - Hừng Đông giật mình, nhìn Hoàng Ân bằng đôi mắt không tin - Không phải cấp ba sao? Lùn tịt thế này...

_ Cấp ba con khỉ! Anh bao nhiêu mà nghĩ tôi cấp ba?!

_ Mười tám...

Hoàng Ân sững ra nhìn Hừng Đông, hoá ra không phải là mặt cậu non choẹt, mà là do nhà lấy tên cao nhòng này ra làm tiêu chuẩn: Sinh viên đại học là phải cao cỡ này!

_ Hừ! Hoá ra nào giờ anh đây nhìn lầm chú em rồi! Cậu mau gọi tôi một tiếng anh đi! - Hoàng Ân lên mặt nói.

Hừng Đông đưa tay búng lên trán Hoàng Ân:

_ Tôi chả gọi tên lùn hơn tôi bằng anh!

_ Cậu...!!!

Hoàng Ân phát cáu muốn ra tay trừng trị thằng em họ tự cao này thì Hừng Đông đã liền nhắc nhở:

_ Đừng nói chuyện phiếm nữa! Mau lo việc chính đi!

Hoàng Ân đành nhịn xuống, quay lại xem xét các bức ảnh. Nhưng thỉnh thoảng nhìn ra đứa nhóc Hừng Đông trong ảnh sẽ lên tiếng chê này nọ. Anh cũng chỉ đáp lại vài câu cho có rồi thôi. Càng lật về sau, ảnh càng phai màu, giờ chỉ toàn hình trắng đen của ngày xưa. Chợt dừng lại trước một tấm ảnh, Hoàng Ân bàng hoàng chỉ vào một cô gái, vội hỏi:

_ Đây là ai?!

Hừng Đông nghiêng đầu nhìn rồi bảo:

_ Bà nội đấy! Kế bên là ông nội kìa! Ảnh của hai người lúc trẻ đấy mà...

_ Không... Không thể nào... - Hoàng Ân hoang mang, lật tiếp mấy trang tiếp theo, quả thật thấy thêm nhiều ảnh lúc trẻ của bà ngoại.

_ Sao vậy? - Hừng Đông liền hỏi - Có gì rồi sao?!

Hoàng Ân vẫn nhìn chăm chăm vào các bức ảnh, hoang mang nói:

_ Không thể nào... Đúng là khuôn mặt này... Lúc nãy chẳng lẽ tôi đã gặp bà ngoại?!

_ Cái gì? - Biểu tình của Hừng Đông càng thêm sốt sắng, thắc mắc.

_ Người phụ nữ bồng con mà tôi vẫn thường gặp lúc bé... và gặp khi nãy... Cô ấy giống hệt bà ngoại lúc trẻ!!!

_ Cậu mơ sảng à?! Nội chỉ mới mất cách đây vài ngày! Lúc cậu còn nhỏ thì nội cũng không trẻ được như vậy!


Hoàng Ân ôm trán, đầy bàng hoàng và khó hiểu:

_ Tôi không biết! Rõ ràng là lúc nãy... cô gái bồng con mà tôi nhìn thấy... giống hệt thế này! Anh... Khi anh gặp hồn ma của ngoại thì thấy bà như thế nào hả?!

Hừng Đông nhớ lại, mặt mày liền tái đi, ngập ngừng đáp:

_ Hệt như lúc... phát hiện ra xác của nội... Đầu bà chảy rất nhiều máu, ướt đẫm cả khuôn mặt và bộ đồ mặc... Nhưng không hề trẻ như cậu nói!


Hoàng Ân càng thấy thêm rối rắm, vì cái vì mà cậu và Hừng Đông lại nhìn bà ra một hình dạng khác nhau chứ? Hơn nữa... rõ ràng người phụ nữ tối nay cậu thấy chính là người phụ nữ của mười mấy năm trước mà? Cậu nghĩ thế nào cũng không ra giữa những chuyện này thật ra có liên hệ gì. Càng lúc càng thấy gợi ý bà ngoại để lại như một mớ bòng bong.


Xem hết cuốn album vẫn không phát hiện ra thêm được gì nữa. Hoàng Ân cau mày vẫn không hiểu nổi ý bà ngoại muốn gì. Ngoại trừ việc xem xong cuốn album này, cậu biết người phụ nữ bồng con kia giống hệt ngoại như đúc. Chợt sững lại, Hoàng Ân suy nghĩ thêm: "Không đúng! Việc mộng du đến đây theo ý ngoại thì chỉ có mình Hừng Đông bị! Nghĩa là chuyện của mình không liên quan đến chỗ này! Ở đây phải có gì đó làm cho Hừng Đông nhận ra ý muốn của ngoại!"


Hoàng Ân nghĩ muốn mọi chuyện đơn giản hơn thì nên chỉ tập trung nhìn qua những gì ngoại gợi ý cho Hừng Đông thôi. Cậu quay sang anh thì đã thấy anh nằm dưới nền, mắt ghé vào bên dưới khe tủ, đồng thời rọi đèn điện thoại vào xem.


Hoàng Ân quan sát theo hành động của Hừng Đông. Phải rồi, cả dưới tủ cũng phải kiểm cho cẩn thận nữa. Anh chống tay ngồi dậy, cậu liền hỏi:

_ Dưới đó có gì không?

Ánh mắt Hừng Đông bỗng trở nên đáng sợ, như thể rất căm giận. Anh cau mày, giọng đay nghiến:

_ Tôi hiểu mọi chuyện rồi!

Hoàng Ân khó hiểu nhưng cũng liền cúi xuống, dùng đèn soi phía dưới tủ. Đập vào mắt cậu là một mảng máu khô đỏ thẫm dính trên nền.


Hoàng Ân kinh ngạc nhìn chăm chăm vào vết máu, lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu ngồi dậy, đưa tay ôm miệng, run sợ:

_ Tôi... tôi nghe là... bà mất vì trượt chân đập đầu trong nhà tắm ngoài kia...


_ Ừ! Chính tôi cũng thấy bà nằm ở ngoài nhà tắm!... Nhưng vết máu này chứng minh rằng đây mới là nơi nội xảy ra chuyện! - Hừng Đông nghiến răng nói.

Hoàng Ân lo sợ nhìn đối phương:

_ Như vậy là... có người dựng hiện trường giả? Ngoại thật sự không phải trượt chân té mà là bị giết sao?!

_ Hung thủ là người trong nhà làm! Nếu không cũng chẳng cần dựng hiện trường giả như vậy!

_ Vậy... là do chú Từ và chú Phước làm sao?! - Hoàng Ân hoang mang suy đoán.


Hừng Đông cau mày suy nghĩ:

_ Chắc chắn là hai người đó có liên quan nhưng không phải là thủ phạm chính! Trước giờ bà nội không hề ngược đãi người làm! Hơn nữa, nếu là hai người đó muốn giết bà thì động cơ là gì chứ? Nếu tài sản bị mất cắp thì ông nội đã phát hiện ra rồi! Đằng này im lìm như thế... nhất định...

_ Người vào phòng bà chỉ có thể là ông, không thể là người làm được! - Hoàng Ân tiếp lời.


Hừng Đông nhẹ gật đầu đồng tình, anh đưa tay ôm trán, cúi đầu:

_ Thảo nào... tôi lại thường thấy bà đứng gần ông...


Hoàng Ân lo lắng hỏi:

_ Vậy giờ... chúng ta nên làm gì?

Hừng Đông im lặng, đôi mắt trừng trừng nhìn xuống sàn, tập trung suy nghĩ. Hồi lâu, anh đưa tay ôm cái mặt nhăn nhó của mình:

_ Tạm thời sẽ theo dõi ông! Nếu như ông không chịu thú nhận, tôi đành phải công khai việc này với mọi người!


_ Tại sao không nói cho mọi người biết trước chứ? - Hoàng Ân liền phản đối - Lỡ xảy ra chuyện gì... Nếu phát hiện ra chứng cứ này, ông xoá vết máu đi thì sao?!

_ Ông chắc là vẫn chưa biết còn một vết máu của bà dưới tủ!... Nhưng tôi vẫn không dám chắc lắm về thủ phạm nên sẽ chờ xem phản ứng của ông ra sao!


Hoàng Ân không phản đối nữa, dù sao gì Hừng Đông nói cũng có lý. Phải chắc chắn ông Trực là thủ phạm mới được. Nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng hơn, Hoàng Ân liền kéo Hừng Đông đi chuẩn bị đưa tang bà ngoại.


_ Hai đứa đi đâu mà ở đây?! - Chú Lương đứng ngoài sân hỏi.


Hoàng Ân và Hừng Đông đều giật mình, cũng may là đi một quãng mới thấy chú Lương, nếu không là bị phát hiện từ phòng ngoại ra rồi.

_ Con tìm ba con! - Hừng Đông nhanh trí trả lời, vì ba mẹ anh ở dãy này nên câu trả lời rất hợp lý.

Chú Lương chỉ lên phía nhà trước:

_ Ổng lo tang ở đằng trước đấy! Ở trển lu xu bu lắm!

_ Dạ! Cảm ơn chú! - Nói rồi Hừng Đông liền kéo tay Hoàng Ân đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad