Phần 5 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Hoàng Ân nhìn sư thầy trước mặt đang tụng kinh cho mình. Những người trong nhà cũng đều tập trung vào thầy và cậu. Thỉnh thoảng, những người khác lại rì rầm to nhỏ với nhau. Hoàng Ân vô cùng khó chịu. Rõ ràng đêm qua cậu đi theo người phụ nữ bồng con, chứng kiến câu chuyện ngày xưa giữa bà ngoại Thuyên Thuyên và Quỳnh Lam. Nhưng không ngờ trong lúc mình đang lạc trong giấc mơ quá khứ, thì thân xác ở ngoài lại tìm mọi cách hại ông Vĩnh. Hoàng Ân nghĩ thế nào cũng không hiểu được, tại sao mình lại tấn công ông Vĩnh - anh trai của bà ngoại. Trong khi giấc mơ kia không hề nhắc đến ông ta. Mà cũng thật không hiểu nổi ý muốn của người phụ nữ kia là gì khi cho cậu xem cảnh trong quá khứ. Lẽ nào cô ta chính là bà ngoại Thuyên thật?

Kết thúc, sư thầy đưa cho Hoàng Ân một lá bùa, dặn dò luôn mang theo bên người. Rồi thầy hướng ông Vĩnh hỏi chuyện. Ông Vĩnh một mực chối, ông bảo chẳng nhớ mình đã gây oán tạo nghiệt với ai cả.

Hừng Đông thấy xong xuôi, anh định tiến đến hỏi thăm Hoàng Ân thì bị mợ ba chặn lại. Mợ tức giận, nói thầm với anh:

_ Mày có điên không? Nó đang bị ma quỷ ám! Mày lại gần, muốn chết hay sao?!

Hoàng Ân nhìn hai mẹ con Hừng Đông bất đồng ý kiến, tranh cãi với nhau. Tuy ở xa không nghe thấy được nhưng cậu cũng đoán được phần nào mợ ba đang ngăn cấm. Cậu thầm thở dài. Bây giờ mọi người trong nhà cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đề phòng trông chừng, có người thì còn hoảng sợ, ái ngại không dám đến gần.

Bà Phụng cũng biết tâm lý của mọi người, nên xin phép ở lại thêm vài hôm, đặng lo cho xong xuôi đám tang của ông Trực thì sẽ rời đi. Bà biết gia đình cậu ba và dì út hiện giờ cũng không ưng gì mình, nhưng họ không nói thẳng ra. Họ thật sự rất bất bình với bản di chúc chia tài sản mà bà ngoại để lại.


Hoàng Ân buồn bực đi ra ngoài vườn, nằm trên đống cỏ rơm, nhắm mắt. Cậu thực sự mệt mỏi với những chuyện xảy ra với mình. Tại sao lại là mình bị ma quỷ nhìn trúng chứ?


Nghe tiếng bước chân đi đến, Hoàng Ân cau mày, mở mắt nhìn. Cậu đoán không sai, chính là Hừng Đông.

Hừng Đông tiến đến bên cạnh cậu, lo lắng hỏi:

_ Cậu không sao chứ?

Hoàng Ân phát bực, cậu thật sự có rất nhiều vấn đề rắc rối lúc này. Đẩy Hừng Đông ra xa, cậu cáu gắt bảo:

_ Đừng bám theo tôi nữa! Cậu mợ không muốn cậu lại gần tôi! Tôi cũng đang bị thứ không hay ho gì ám đấy! Tốt nhất nên tránh ra đi!


Hừng Đông liền giật cánh tay Hoàng Ân lại, khiến cậu theo đà ngã vào lòng anh. Ôm siết lấy người trong lòng, anh mạnh giọng khẳng định:

_ Anh không quan tâm! Em ở bên anh lúc anh gặp rắc rối! Anh cũng sẽ ở bên em lúc này!


Hoàng Ân cắn răng, đẩy mạnh Hừng Đông ra. Cậu đối diện ánh mắt với anh, gằn giọng:

_ Tỉnh lại đi! Cho cậu biết! Cảm giác mà cậu đối với tôi, không phải là cảm giác của cậu! Mà là cảm giác của người khác!

Hừng Đông cau mày khó hiểu, anh không chấp nhận lời này, liền hỏi:

_ Tại sao?! Em đang nói cái gì vậy?!


Hoàng Ân tức mình, một mạch kể lại:

_ Người phụ nữ bồng con kia đã cho tôi thấy! Trước kia bà ngoại cùng một cô gái tên Quỳnh Lam thương nhau, nhưng họ không đến được với nhau! Bà ngoại trùng ngày tháng sinh, trùng con giáp với cậu! Còn cô gái Quỳnh Lam kia cũng trùng ngày tháng sinh, trùng cả con giáp với tôi!... Nói thế cậu đã hiểu được chưa?! Mọi cảm giác cậu đối với tôi chính là cảm giác của bà ngoại đối với Quỳnh Lam! Chẳng hề có tình cảm nào giữa tôi và cậu cả! Tôi không tin duyên phận, ý định sắp đặt! Tôi là tôi, Quỳnh Lam là Quỳnh Lam! Cậu là cậu, bà ngoại là bà ngoại!


Hừng Đông sững người ra, hai mắt đầy kinh ngạc nhìn Hoàng Ân. Tâm lý anh bắt đầu chấn động, tay anh run run che miệng, ánh mắt bàng hoàng nhìn xuống:

_ Không... Không thể nào...


Hoàng Ân đứng dậy, giọng lạnh nói:

_ Là sự thật! Tôi không muốn bị ràng buộc bởi duyên phận giữa bà ngoại và cô gái kia! Còn cậu, đừng lầm tưởng cảm giác của người khác là của mình nữa!

Hoàng Ân nói xong, liền quay lưng đi một mạch, để lại Hừng Đông vẫn ngồi trơ ra đấy, tâm rối như tơ.


...

Hoàng Ân đi ra phía trước, thấy bên nhà ông Vĩnh đang chào hỏi mọi người, hành lý đều đã chuẩn bị cả. Xem ra họ gấp gáp rời khỏi đây lắm rồi. Hoàng Ân không đến gần tiễn họ. Ông Vĩnh lúc này nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hoảng lắm. Cậu đành đứng một góc mà nhìn đám người rời khỏi.

Lúc họ chuẩn bị rời đi, Hoàng Ân bỗng thấy trước cổng có một người. Cậu bàng hoàng nhìn thật kỹ. Chính là người phụ nữ bồng con kia. "Xuất hiện giữa ban ngày?! Cô ta là thứ gì?!" - Hoàng Ân kinh ngạc hoang mang. Cậu nhìn về phía mọi người, họ dường như không thấy được người phụ nữ kia, cho dù cô ta đang đứng trơ ra giữa cổng chắn lối.

Hoàng Ân liền kinh hoảng, toan chạy đến ngăn ông Vĩnh và đoàn người lại. Họ sắp chạm đến người phụ nữ kia mà không hay biết gì. Bất chợt, Hoàng Ân thấy cảnh vật xung quanh mình biến dạng, quắn quéo lại với nhau. Cậu trợn to mắt nhìn mọi thứ xung quanh dần bị nuốt chừng vào màn đen. Khắp nơi đen kịt, Hoàng Ân lo sợ nhìn xung quanh, mong tìm ra lối thoát. Tiếng bước chân nhẹ vang lên, người phụ nữ nọ từ trong bóng tối bước ra, đứng trước mặt Hoàng Ân.

_ Cô... Chết tiệt!!! Tôi đang ở trong mơ?! Cô lại đang điều khiển tôi sao?! - Hoàng Ân bất mãn, cáu gắt lên.

Người phụ nữ kia không đáp lại. Nhưng từ ở phía xa xa trong khoảng không đen tối vắng lặng, lại hiện lên một khung cảnh nhỏ. Hoàng Ân nhìn theo, phát hiện ra đó là sân trước nhà ngoại, mọi người nhốn nháo cả lên. Cậu còn nhìn thấy cả ông Vĩnh và mình đang bất động khiến ai cũng hoảng hốt.

_ Vậy là... tôi ở ngoài đời thực đang bất tỉnh... hay đã chết rồi?!...

Tiếp tục quan sát, thấy mọi người vẫn đang tìm cách cứu, Hoàng Ân mới hiểu ra là mình còn sống, nhưng mà hiện tại mình lại bị kẹt ở một nơi không xác định được. Cậu quay sang người phụ nữ, cáu lên:

_ Này! Cô muốn gì chứ hả?! Tại sao lại làm vậy?!

Đột ngột khung cảnh lại thay đổi, Hoàng Ân nhận ra mình đang đứng ở một bờ sông. Người phụ nữ kia đã không còn thấy đâu.

Hoàng Ân giận đến phát run, tình hình của cậu có thể nói là nguy cấp, vậy mà người kia lại không nói rõ, giờ lại đem cậu đến đây là ý gì chứ?

Bất chợt Hoàng Ân thấy phía xa xa có người đang đi đến. Là Quỳnh Lam, nhưng bụng của cô ta đã to hơn hẳn, ước chừng thai cũng bốn, năm tháng. Cậu cau mày, đứng sững ra nhìn.

Từ phía sau Hoàng Ân truyền đến một tiếng gọi:

_ Quỳnh Lam!

Nhìn về phía sau, Hoàng Ân liền thấy Thuyên Thuyên với bộ dạng vừa gấp gáp vừa mừng rỡ. Quỳnh Lam trông thấy, liền quay đầu, bước đi thật nhanh như muốn trốn chạy.

Thuyên Thuyên vội vàng đuổi theo. Vì Quỳnh Lam đang mang thai nên không chạy nhanh được, chẳng bao lâu thì bị Thuyên Thuyên giữ lại được.

_ Quỳnh Lam, đừng tránh mặt nữa! Suốt mấy tháng nay, tôi đi tìm cô rất cực khổ! - Thuyên Thuyên nắm chặt cổ tay Quỳnh Lam, thở hồng hộc mà nói.

Quỳnh Lam cố sức gịch cánh tay mình lại:

_ Không! Cô về đi! Đừng lo chuyện của tôi nữa!

_ Không! Tôi không bỏ cô được! Tôi biết cô cảm thấy thế nào! Nghe tôi đi, đừng mặc cảm bi quan nữa! Chúng ta cùng nhau giải quyết!

_ Tôi bảo cô về đi! - Quỳnh Lam nhấn giọng, phẫn nộ hét lên, đôi mắt trợn trừng tơ đỏ, con ngươi lay động trong màn nước - Cô là tiểu thư quyền quý! Cô được nhà trai môn đăng hộ đối đem lễ vật xin hỏi cưới! Cuộc đời của cô danh giá, yên ấm khác hẳn với tôi! Tôi không thân không phận, lại không còn trinh trắng! Cô bám theo tôi chỉ thiệt cho mình, bị người ta cười chê!

_ Tôi không quan tâm người ta thế nào! Cũng không cần cuộc đời danh giá sống trong nhung lụa! Tôi cần cô!

_ Đủ rồi! - Hai hàng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt phẫn uất, Quỳnh Lam nghẹn ngào gằng giọng - Cô không biết được! Cái cảm giác tôi đã trải qua, nó kinh khủng như thế nào đâu! Cô chưa từng sống khổ, chưa từng làm việc quần quật để kiếm miếng ăn như tôi, chưa từng bị người khác khinh miệt, cũng chưa từng bị cả lũ đàn ông xâm phạm! Đối với cô, mọi thứ dễ dàng lắm! Nhưng tôi thì không!!!

Hoàng Ân như nín thở nhìn hai người giằng co, tranh cãi với nhau, ai cũng cố chấp với đối phương.

Quỳnh Lam cấu chặt vào tay Thuyên Thuyên khiến cô đau đớn mà buông lỏng tay ra. Giật tay về, Quỳnh Lam muốn quay đi, nhưng Thuyên Thuyên lại lần nữa chụp lấy tay cô, nhanh như cắt giật xuống sợi dây đỏ đang buộc trên tóc. Bàn tay run rẩy của Thuyên Thuyên vội vàng dùng sợi dây quấn cả chục vòng quanh tay hai người. Những giọt nước mắt nghẹn ngào thi nhau rơi xuống, Thuyên Thuyên đã quấn sợi dây chặt đến mức thắt khít vào trong da thịt của hai người. Hai bàn tay giờ đã được trói buộc bên nhau, cảm nhận rõ ràng cái đau do sợi dây lằn sâu vào.

_ Tôi hiểu! Tôi hiểu mà!... - Một tay Thuyên Thuyên vẫn cố kéo căng sợi dây để nó khít chặt hai bàn tay vào, đôi mắt đẫm lệ đau thương, giọng nói trở nên nghèn nghẹn - Tôi cũng là một cô gái!... Cũng chỉ là một cô gái như cô!... Tôi hiểu chứ!

Quỳnh Lam to mắt nhìn bàn tay của mình bị trói chặt chung với tay Thuyên Thuyên, nghe từng lời căm phẫn thống khổ của đối phương:

_ Tôi là một cô gái như cô... Tôi bất lực! Tôi không làm được gì! Tôi không giúp được cô! Chẳng thể bảo vệ cô!... Thật vô dụng, bất lực trước bọn họ!

Hoàng Ân đã hiểu được, đây chính là nỗi dằn vặt dày xéo bà ngoại. Bà đã bất lực để cho người mình thương chịu đau khổ, cảm giác đó cứ mãi dằn dặt không nguôi.

Quỳnh Lam cúi xuống, trán chạm trán người kia. Cô nhắm mắt, nghiến răng, nước mắt lại tuôn không ngừng. Bàn tay trói siết bên bàn tay của đối phương, đau không thể tưởng, từng lằn đỏ cứa vào da thịt như vết thương trong lòng.

Sau đó, Thuyên Thuyên không trở về, cô cùng Quỳnh Lam đi đến nơi khác. Hai người bôn ba, kiếm đủ mọi việc để làm, lo cho những bữa cơm sống qua ngày. Cực khổ, nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau thì chẳng còn mong muốn gì hơn nữa.

Thấm thoát thời gian trôi qua, Quỳnh Lam hạ sinh một đứa bé gái. Hai người lại cùng nhau đan một cái giỏ tre cho đứa bé. Rảnh rỗi một tí lại kiếm vải may đồ cho đứa con nhỏ. Đêm đến cùng ngồi bên nhau, ôm giỏ tre đựng đứa bé đang ngoan ngoãn ngủ say, cùng ngâm một khúc nhạc ru.

Cứ thế, quãng thời gian bình yên tiếp diễn cho đến một ngày, Thuyên Thuyên bị Lâm Vĩnh - anh trai mình tìm ra. Lâm Vĩnh cùng một đám gia nhân bắt Thuyên Thuyên về nhà, nhốt cô trong phòng, không cho ra ngoài tìm Quỳnh Lam nữa. Quỳnh Lam đợi mãi không thấy Thuyên Thuyên trở về, cô lo lắng ôm con đi tìm. Hỏi thăm người này người nọ vẫn không biết được tung tích gì.

Nhiều ngày trôi qua, Quỳnh Lam vẫn trông ngóng Thuyên Thuyên trở về, nhưng không, người kia vẫn bặt vô âm tín. Đêm nào cô cũng ngồi ôm giỏ tre, nhìn đứa bé mà mắt lệ nhoà, lời ru cất lên nghẹn ngào thê lương.

Còn Thuyên Thuyên, cô tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi nhà được.

Mấy tháng trôi qua, Thuyên Thuyên vẫn một mực kiên quyết không lấy Thiên Trực. Bạch lão gia điên tiết lên muốn từ mặt đứa con này. Nhưng Lâm Vĩnh thì không chịu thua sự cứng đầu của em gái mình, bảo với cha Bạch rằng mọi chuyện cứ để hắn lo. Lâm Vĩnh thuê người tìm đến Quỳnh Lam, bắt cóc cô và đứa con, buôn người sang nước ngoài. Quỳnh Lam giữa đường trốn thoát được nhưng lại bị đám người truy bắt. Cô ôm con, liều mạng chạy trốn suốt một ngày. Cuối cùng lại bị bọn người kia bắt được tại một bờ sông. Lúc giằng co, vùng vẫy, cô làm rơi đứa nhỏ xuống sông. May là đứa nhỏ được đặt trong giỏ tre, nhưng nước chảy siết, nhanh chóng cuốn đứa bé đi mất. Quỳnh Lam chỉ biết bất lực, gào khản cả giọng trông về phía dòng sông vừa mang con mình đi, mặc cho đám người kia đang ra sức đánh đập mình.

Đến khi bọn người kia hả giận, ngừng đánh đập lại thì phát hiện ra Quỳnh Lam đã tắt thở. Bọn họ liền vứt xác cô xuống sông rồi trở về.

Mấy ngày sau, Lâm Vĩnh đưa Thuyên Thuyên đến tìm Quỳnh Lam. Hắn đã đưa tiền, dặn dò trước những người sống gần quanh đấy. Khi Thuyên Thuyên hỏi thăm, ai cũng trả lời rằng có một người đàn ông đến xin cưới Quỳnh Lam và đưa hai mẹ con đi mất rồi.

Thuyên Thuyên trở về nhà, tinh thần suy sụp đến mức bỏ ăn bỏ uống. Sau cùng Bạch phu nhân đến khuyên ngăn. Người kia đã theo chồng rồi thì cô cũng nên từ bỏ mà lập gia đình khác. Mới đầu Thuyên Thuyên vẫn nhất quyết không chịu, nhưng sau đó Lâm Vĩnh ra kế bảo mẹ mình giả bệnh. Lập tức Thuyên Thuyên không muốn nhìn mẹ ốm đau mà còn lo lắng nghĩ ngợi cho mình, cô đành buông xuôi, đồng ý gả cho Thiên Trực.

Trên đường rước dâu về, Thuyên Thuyên vẫn lặng lẽ u buồn, không nói năng chi. Cô thờ ơ mặc cho đoàn người vẫn nhộn nhịp huyên náo, tiếng pháo nổ rộn rã. Xóm làng bu ra xem đông nghẹt cái đám cưới nhà giàu.

Lúc ngang qua con sông, mọi người trông thấy từ xa có chiếc giỏ treo trôi đến. Ai nấy đều bàng hoàng khi thấy bên trong có một đứa bé gái sơ sinh chưa đến một tuổi. Nghe mọi người nhốn nháo về đứa bé trong giỏ tre trôi sông, Thuyên Thuyên vội vàng xuống kiệu rước, chạy đến xem. Cô liền nhận ra là con của Quỳnh Lam, liền dứt khoát ôm đứa trẻ về. Cha mẹ can ngăn nhưng Thuyên Thuyên nhất quyết bảo, nếu không cho cô đem đứa trẻ này về thì đám cưới hủy ngay lập tức. Thế nên mọi người bắt buộc phải theo ý cô, chấp nhận mang theo đứa bé về.

Sau đó Thuyên Thuyên ra sức tìm kiếm thông tin của Quỳnh Lam, nhiều năm như vậy trôi qua, vẫn luôn bặt vô âm tín.

Không gian dần dần tối lại cho đến khi tất cả chỉ còn là một màn đen sâu thẳm. Hoàng Ân vẫn còn thẫn người ra, bất động trước những gì mình vừa chứng kiến.

Hoàng Ân khẽ run nhẹ người, cậu nhìn sang người phụ nữ đang bồng đứa trẻ cạnh mình. Khuôn mặt cô ta vẫn bình thường, ánh mắt nhìn như không nhìn vào màn đêm dày đặc, khoé mắt chợt trào ra những giọt máu đỏ thẫm. Hoàng Ân thấy lòng mình nghẹn thắt, người kia ngay cả khóc cũng không hề biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, nhưng sao nó lại đánh động vào tâm cậu một cơn đau nhói âm ỉ. Như thể cậu cảm nhận được nỗi đau này đã phải chịu đựng, đeo bám dai đẳng theo mình suốt quãng thời gian dài. Hoá ra đây là chấp niệm của một đời người sao?

_ Cô... Cô là ai?... - Hoàng Ân cố kiềm nỗi đau trong lòng mình lại, từng bước chầm chậm tiến đến bên người kia - Cô không phải là Thuyên Thuyên, bà ngoại của tôi... Tôi đã từng nghĩ cô là Quỳnh Lam... nhưng không hiểu sao cô lại mang dáng vẻ của bà ngoại tôi... Nhưng giờ tôi cũng không tin là cô là Quỳnh Lam nữa... Vì câu chuyện cô cho tôi thấy cả hai phía của hai người họ...

Hoàng Ân bước đến gần, lúc này cậu mới sững ra. Bên trong tấm vải hồng mà cô ta ôm chẳng có đứa bé nào cả.

Hoàng Ân hoang mang nhìn, rồi lại tiếp:

_ Cô cho tôi xem câu chuyện này... hẳn là muốn tôi biết, muốn tôi giúp cô điều gì đó phải không?

Người phụ nữ lúc này bỗng liếc mắt lên nhìn Hoàng Ân. Cậu sửng sốt, trong ánh mắt trợn trừng của cô ta chứa đầy căm hận, bi thương nghẹn khuất. Cậu vừa định vươn tay lên nắm lấy cô ta thì đối phương đã tản ra như sương khói, bay vụt lên khoảng không đen tối rồi mất hút.

Hoàng Ân chờ mãi nhưng không thấy điều gì xảy ra nữa. Cậu kinh hoảng, vội vàng chạy khắp nơi, mong muốn tìm ra lối thoát khỏi khoảng đen vắng lặng này. Chạy như điên cuồng, cuối cùng thấy một khung cảnh ngoài trời, Hoàng Ân liền đi đến đấy. Cậu nhìn thấy Quỳnh Lam đang rửa chén bên hồ, bên cạnh là Thuyên Thuyên. Hai người họ đang nói chuyện phiếm với nhau, nội dung như cậu đã được nghe qua. Hoàng Ân nhìn về phía khác, lại thấy Lâm Vĩnh đang bày mưu tính kế với bọn buôn người. Cậu hốt hoảng, tiếp tục chạy đi, thì lại bắt gặp những cảnh mình đã thấy qua.

Hoàng Ân nhận ra mình đang lạc trong những hình ảnh câu chuyện mà người phụ nữ kia tạo ra. Cậu không tài nào thoát ra khỏi cái không gian này, câu chuyện cứ lặp đi lặp lại như một vòng bế tắc.

Hoảng loạn, Hoàng Ân cứ tiếp tục chạy đi tìm lối thoát. Ra khỏi những cảnh trong câu chuyện kia thì lại gặp khoảng không đen tối vô định. Hoàng Ân ngồi thụp xuống, ôm đầu, kinh hãi, không tin được là mình đã bị nhốt trong thế giới vô thực này.

Mọi thứ ở nơi này đều khiến Hoàng Ân sợ hãi. Chỉ còn mỗi mình cậu đang lạc trong không gian này. Cậu ôm chặt bờ vai của mình, thất thần, cầu xin có một ai đó xuất hiện.

Ở ngoài trời đã tối, mọi người đều tập trung, lo lắng nhìn theo Hoàng Ân và ông Vĩnh. Hoàng Ân vẫn bất tỉnh nhưng càng lúc hơi thở càng yếu đi, sắc mặt cũng xanh xao nhợt nhạt dần. Trong khi đó, người ta thỉnh thoảng phải gằng giữ ông Vĩnh lại. Người ông túa ra đầy mồ hôi, tay chân khua loạn xạ, có lúc như đang chạy trốn, nhưng ông vẫn nhắm mắt không tỉnh. Cơ mặt ông nhìn rất hãi hùng, như sợ hãi thứ gì đó trong giấc mơ. Tiếp theo cả người ông lại bầm tím như bị đánh đập, máu me chảy ra khiến nhiều người thất thần, hoảng loạn.

Căn phòng dán đầy bùa nhưng vẫn không ăn thua gì, ngay cả sư thầy chỉ còn biết lắc đầu:

_ Nghiệp chướng quá nặng! Oán khí quá sâu! Ông ta đang phải chịu đựng lại những gì đã gây ra cho người kia...

Hừng Đông từ nãy giờ đã lo lắng đến sốt vó nhưng chỉ biết nhìn theo sắc mặt Hoàng Ân tệ đi theo thời gian. Anh chịu không được nữa, lại hướng đến sư thầy, giọng nói gấp gáp khẩn khoản:

_ Thầy! Còn cậu ta thì sao?! Chẳng lẽ không còn cách nào để cứu nữa?!

Sư thầy nhìn sang Hừng Đông, rồi lại nhìn Hoàng Ân, thở dài bảo:

_ Cậu ta đang bị oán quỷ kia lợi dụng để báo oán ông Vĩnh... Nếu như cậu ta không tỉnh dậy được trước khi báo oán kết thúc thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng!...

_ Vậy sao thầy còn không mau cứu cậu ta?! - Hừng Đông như không còn lí trí nữa, ánh mắt ngân ngấn nước, quát lên.

Sư thầy chấp hai tay, lắc đầu:

_ Oán khí quá nặng... Cậu ta lại hạp với oán quỷ vô cùng...

Hừng Đông không chịu được , anh mặc kệ mọi người can ngăn, liền lao đến nắm lấy tay Hoàng Ân. Nhìn người kia vẫn nhắm nghiền mắt, thần sắc nhợt nhạt, nghĩ đến chuyện người này sẽ mất, lòng anh liền dâng lên một cơn nghẹn ngào, bất lực. Đôi mắt anh đã đẫm nước, cắn răng nhìn cậu, anh siết chặt lấy tay cậu hơn: "Không đúng! Tôi đang rất đau! Rất sợ! Cảm giác này đang là của tôi! Tôi cảm nhận được rất rõ ràng, ngực tôi đang đau nhói và đầy sợ hãi khi thấy em như thế này! Hoàn toàn không phải là cảm giác của người khác! Em mau tỉnh dậy đi! Nếu không suốt đời sau tôi phải sống với cảm giác bất lực này mất! Xin em, tỉnh dậy đi!"

Hoàng Ân ở trong giấc mộng, chợt nghe được tiếng nói văng vẳng, cậu liền ngóc đầu dậy nhìn. Ánh mắt hoang mang, nhưng vừa rồi rõ ràng cậu nghe được tiếng nói của Hừng Đông. Cậu liền hét lên giữa khoảng không:

_ Hừng Đông! Anh có nghe được tôi không?! Làm ơn trả lời lại đi!

Hừng Đông bất giác giật mình, bàng hoàng nhìn Hoàng Ân vẫn bất tỉnh, nhưng vừa cảm nhận như một giọng nói truyền qua cái nắm tay len lỏi đến vang dội trong trí óc. Anh vội vàng nghĩ trong đầu: "Có! Tôi nghe thấy rồi! Em có nghe thấy tôi không?!"

Được tiếng đáp lại, Hoàng Ân không khỏi mừng rỡ, lập tức trả lời:

_ Có! Hừng Đông! Tôi đang thế nào rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Trong không gian đen tối truyền đến một giọng nói: "Em đang bất tỉnh! Suốt từ sáng đến giờ! Mọi người làm mọi cách vẫn không làm em tỉnh lại được! Mau tỉnh dậy đi, nếu không sẽ mất mạng đó!"

Hoàng Ân bần thần người ra, rồi hoang mang đáp lại:

_ Tôi không biết làm cách nào để thoát ra khỏi đây được! Tôi đã tìm đường rất lâu rồi, nhưng ở đây giống như một nhà tù không có điểm dừng!

"Thật sự không có cách nào sao?! Em cố gắng dùng ý thức để thoát ra đi! Không nhanh thì sẽ chết thật đấy!"

Hoàng Ân khẽ cười trừ, chính cậu từ nãy giờ làm gì cũng không thoát ra được. Nữ quỷ kia không còn ở đây thì làm sao mà cậu thương lượng với cô ta chứ. Hoàng Ân lại ngồi thụp xuống, ôm đùi, ánh mắt thẫn thờ tuyệt vọng, bảo:

_ Thôi được rồi... Tôi hiểu rồi...

Nghe thấy tiếng nói não nề của Hoàng Ân, Hừng Đông lập tức hiểu người kia đang buông xuôi, phỏng chừng cả hai đều đã bất lực rồi. "Hoàng Ân! Đừng sợ! Tôi tìm cách giúp em! Tôi sẽ..."

_ Được rồi... Nếu có cách gì ở ngoài thì mọi người đã gọi tôi dậy từ nãy giờ rồi... - Hoàng Ân thở dài, ảo não cười nói.

Hừng Đông như lặng cả người, cảm giác mọi thứ đang dần sụp đổ. Anh không biết phải nói thế nào nữa, chính anh lúc này cũng đành phải bất lực, tuyệt vọng. Hoàng Ân ở trong bóng tối, cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi rơi bên má mình. Cậu không ngờ đến từng tuổi này thì mình lại rơi nước mắt thế này. Cậu ngồi thu lu lại, một tay ôm hai chân, tay còn lại đưa lên gạt nước mắt, giọng nói cất lên bất giác lại có chút lạc đi, nghẹn ngào:

_ Hừng Đông... Đừng có đi đâu đấy! Anh nói gì đi... Tôi ở đây chỉ có một mình... có chết cũng không muốn lặng lẽ mà chết đâu!

Hừng Đông nghiến chặt răng, hàng chân mày cau lại, mặt đã nhăn nhó hơn bao giờ hết, nước mắt không kiềm lại được mà lã chã hai bên má. Anh vẫn siết chặt lấy tay cậu: "Hoàng Ân... Em lúc nhỏ để đầu tóc quê mùa thật!... Tôi nhớ không nhầm thì lúc nhỏ chúng ta có giành giật một trái cầu thì phải... Lúc đó em ngang ngược lắm!... Không chỉ vậy, em còn hay xóa mấy vết phấn tôi vẽ trên nền!... Còn nữa..."

Hoàng Ân ngồi nghe Hừng Đông bắt đầu kể chuyện, từ chuyện này sang đến chuyện nọ. Trong lúc này, chính tiếng nói còn vang vọng trong khoảng tối này làm cậu yên lòng hơn, bớt sợ hãi hơn rất nhiều. Chỉ là bây giờ nghe người kia cố gắng tìm chuyện để kể, cảm giác như người kia cũng đang gằng lại cảm xúc, cố gắng vì cậu. Hoàng Ân lại không nhịn được mà rơi nước mắt lần nữa. Ừ thì bây giờ đã đỡ sợ cô quạnh, đã đỡ sợ phải chết đi nhưng mà lại vô cùng đau lòng. Nếu cậu mất đi thì mẹ và Hừng Đông sẽ như thế nào? Nghĩ đến không khỏi quặn thắt lồng ngực.

Hoàng Ân cố chỉnh cho giọng nói của mình thật bình thường, cắt ngang lời nói của Hừng Đông:

_ Này, nếu tôi không qua khỏi được... thì anh giúp tôi an ủi mẹ tôi nha!... Nói với mẹ tôi là tôi rất thương bà ấy!... Kiếp này tôi chưa trả hiếu được cho mẹ thì nhất định kiếp sau tôi sẽ tìm bà!... Nói với mẹ tôi là tôi có giấu một số tiền ở dưới gầm giường ở nhà ấy! Còn nữa, thay tôi xin lỗi mẹ vì chuyện đã nghỉ học mấy tháng nay mà không nói!... Rồi còn...

Nói đến đây, Hoàng Ân ngừng lại, đưa tay che miệng, đôi mắt hoe đỏ đầy nước, cảm thấy thật đau thấu. Còn nhiều thứ quá, sợ nói ra cũng không đủ để mà kể hết.

Mọi người trông thấy Hoàng Ân đang bất tỉnh mà nước mắt lại tuôn ra, không khỏi bàng hoàng, lao xao cả lên. Hừng Đông nhìn thấy, tim càng nghẹn thắt hơn. "Biết rồi... Tôi nhớ mà... Còn gì nữa không?..."

Hoàng Ân xót xa lắc đầu, khẽ cười buồn:

_ Nhiêu đó... đủ rồi... Kể ra không hết đâu...

Hừng Đông mím chặt môi, đau lòng lắc nhẹ đầu, không thể chấp nhận được rằng mình bất lực.

Hoàng Ân đưa tay lau đi khuôn mặt ướt nhẹp của mình, cậu nhìn lên khoảng không tối, cố nhếch lên một nụ cười:

_ Hừng Đông... Cảm ơn!...

"Không... có gì..." - Hừng Đông miễn cưỡng đáp, anh đâu thể làm gì giúp Hoàng Ân thoát chết được, vậy mà...

_ Hừng Đông...

"Sao?..."

Hoàng Ân nhíu mày, ngập ngừng hồi lâu, lại đưa tay lên che mắt, nghiến răng cố ngăn lại giọng nghẹn khuất:

_ Tôi muốn thấy anh... muốn ôm anh...

Không gian trở nên vắng lặng, rất lâu vẫn không một tiếng đáp lại. Hoàng Ân ngước mặt lên, ánh mắt ngân ngấn nước, hoang mang gọi:

_ Hừng Đông...!

Chờ đợi, chỉ có sự im lặng đáng sợ. Hoàng Ân hốt hoảng gọi lần nữa:

_ Hừng Đông!

"Hoàng Ân! Tôi đây!... Được rồi... Em ôm tôi chặt quá... Tôi thở không nổi luôn đấy..."

Hoàng Ân nghe thấy tiếng nói của Hừng Đông nghèn nghẹn khó nghe, cậu biết mình đã làm người kia đau lắm rồi. Cậu dụi mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn:

_ Hừng Đông... Người anh ấm thật đấy... Ôm thế nào cũng không buông ra được...

"Em cũng vậy... Người em cũng rất ấm... rất mềm mại..." - Hừng Đông cảm nhận cơ thể lạnh lẽo, gương mặt trắng bệch của Hoàng Ân ở ngoài, anh đau đớn, tự dối lòng.

Mọi người bắt đầu nhốn nháo, lo lắng lên khi thấy đầu ông Vĩnh như có một vết đập, máu tràn ra không ngừng, cả người càng lúc càng nhiều vết bầm, vết thương. Cứ đà này, ông Vĩnh sẽ sớm không chịu nổi mà chết mất. Hừng Đông thấy vậy, càng thêm kinh hoảng. Nếu ông Vĩnh chết thì Hoàng Ân cũng không toàn mạng. Cái nắm tay đã run rẩy, sợ hãi người kia sẽ im bặt, không bao giờ còn đáp lại mình lời nào nữa.

Hoàng Ân ở trong giấc mộng lại tiếp tục dụi mắt, lau mặt. Cậu thấy ánh sáng từ phía sau phát lên, liền nhìn lại. Thì ra là một đoạn trong câu chuyện. Đó là khúc đoàn người đưa dâu thì gặp đứa bé trong giỏ tre trôi tới.

Hoàng Ân quay mặt đi, thở dài. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, liền quay lại nhìn Thuyên Thuyên đang ôm chiếc giỏ tre đựng đứa bé mà khăng khăng đòi mang về. Cậu tiến đến nhìn đứa trẻ ở trong giỏ, liền kinh ngạc:

_ Không phải chứ? Từ lúc nó rơi xuống sông đến khi được bà ngoại gặp cũng là gần một tháng rồi! Tại sao đứa bé lại còn sống được?!

Hoàng Ân kinh ngạc một hồi liền nghĩ ra gì đó.

"Hoàng Ân! Em còn nghe tôi nói không?!" - Giọng Hừng Đông khẩn khoản vang lên.

Hoàng Ân liền ngước lên, đáp lại:

_ Hừng Đông! Tôi đã biết người phụ nữ bồng con kia là ai rồi! Tôi biết cô ta đang ở đâu nữa!

"Cô ta là ai?" - Hừng Đông lập tức hỏi.

_ Tôi đã biết ý muốn của cô ta rồi! Anh giúp tôi giúp cô ta! Tôi mới có cơ hội thoát ra khỏi đây được!

Ở ngoài, mọi người kinh ngạc khi thấy Hừng Đông bất chợt bế xốc Hoàng Ân lên, gấp gáp chạy ra khỏi phòng. Bà Phụng và một số người liền đuổi theo:

_ Con làm gì vậy hả?!

Hừng Đông vẫn vừa bế Hoàng Ân chạy đi, vừa đáp:

_ Hoàng Ân nói cho con biết quỷ đang ở đâu!

Mọi người bán tín bán nghi liền dậy theo Hừng Đông. Anh vội vã bế theo Hoàng Ân, một lúc sau dừng lại trước nhà kho.

Mọi người hiểu ý, cẩn trọng mở cửa nhà kho, bật đèn, đều không thấy gì quỷ dị. Tất cả đều chăm chăm nhìn về phía Hừng Đông. Anh nhắm mắt, như cố lắng nghe tiếng nói từ Hoàng Ân. Sau đó liền bảo:

_ Mọi người mau tìm một cái giỏ tre mà năm xưa bà nội đã mang nó về cùng cô Phụng!

Mọi người liền vội vã làm theo lời, xúm nhau lục cả kho lên. Cuối cùng tìm ra một cái giỏ tre phủ đầy bụi.

_ Tìm được rồi?

_ Thứ này bị quỷ ám sao?!

_ Bây giờ phải làm gì?!

Sư thầy nhìn thấy, liền bảo:

_ Cẩn thận! Vật này đúng là quỷ!

Bà Phụng lập tức xông đến, giật ngay lấy chiếc giỏ, ném xuống đất. Liền lấy dầu hôi dự trữ trong kho tạt vào chiếc giỏ, rồi châm lửa đốt.

_ Đồ ma quỷ! Mày mau biến đi! Trả con tao lại cho tao! - Bà Phụng căm giận đến mức phát khóc, vừa thét vừa như muốn tạt thêm dầu hôi vào.

Những người gần đó phải ngăn lại cơn kích động của bà Phụng. Sư thầy đi đến, thả lá bùa vào, rồi đứng niệm Phật.

Khói đen toả ra, tiếng lửa cháy lách tách vang lên. Ai cũng cẩn trọng nhìn theo chiếc giỏ đang bị thiêu cháy. Hừng Đông chợt thấy người trong lòng mình khẽ cử động. Anh lập tức nhìn lại, thấy Hoàng Ân đang dần mở mắt ra, liền không khỏi kinh hỉ vui sướng.

Hoàng Ân nhìn thấy Hừng Đông và mọi người trước mặt, nhận ra mình đã thoát khỏi không gian đáng sợ kia. Cậu mừng rỡ vươn tay ôm chầm lấy Hừng Đông. Trong lòng vui mừng khôn xiết, đã có thể thoát chết mà ôm người này rồi. Hừng Đông cũng liền siết chặt lấy cậu. Mọi người nhìn thấy Hoàng Ân tỉnh lại, đều mừng rỡ, vậy là thật sự đã diệt trừ được ma quỷ.

Bà Phụng vui mừng, vội chạy đến bên con mình nhưng chưa ra được khỏi kho đã nhận ra trên đầu có cột cháy rớt xuống. Vì lúc nãy tạt dầu hôi trúng cả vách lá, cả phòng kho đều là dựng bằng lá nên càng bắt lửa dễ dàng. Bà Phụng kinh hoảng chỉ biết nhìn cột cháy kia rơi xuống sắp trúng mình. Ai nấy cũng đều hốt hoảng.

Trong nháy mắt, đám khói đen từ chiếc giỏ kia bay đến hất văng cây cột cháy ra, cứu bà Phụng một mạng. Mọi người đều ngỡ ngàng, bà Phụng vừa thoát chết cũng đứng trơ ra mà to mắt nhìn.

Mọi người lại nhìn thấy trong đám khói đen đang bốc lên từ chiếc giỏ sắp thiêu rụi hết có hình dáng mờ nhạt của một người phụ nữ. Cô ta ôm một tấm vải như đang ôm đứa bé, có vẻ như đang hướng về bà Phụng. Bàn tay người phụ nữ đung đưa như ru đứa con, giọng hát âm trầm vang lên. Cứ như thế, âm thanh nhỏ dần, rồi hình ảnh người phụ nữ bồng con cũng biến mất.

Hoàng Ân nhẹ lắc đầu, khẽ nói:

_ Cô ta chính là người đã bảo vệ mẹ tôi thoát chết lúc nhỏ... Hồi tôi còn nhỏ ở đây thường hay gặp cô ấy, vì tôi ngủ với mẹ... Cô ấy theo thói quen, xuất hiện là để ru ngủ mẹ tôi...

_ Vậy là... - Hừng Đông vẫn khó hiểu.

_ Bà ngoại và Quỳnh Lam thương nhau, nhưng bị ông Vĩnh lập mưu chia cắt! Quỳnh Lam, hay nói đúng hơn là bà ngoại ruột của tôi bị ông Vĩnh hại chết! Bao nhiêu thương tâm, oán niệm của bà ấy đều bị chiếc giỏ kia giữ lấy... Linh hồn của chiếc giỏ có hình dạng giống bà ngoại Thuyên là vì nó chứa nỗi nhớ da diết của bà ngoại Lam, mong mỏi được thấy bà ngoại Thuyên...

_ Vậy chiếc giỏ đó... chứa oán hận của người tên Quỳnh Lam kia nên mới báo thù ông Vĩnh sao?!

Hoàng Ân nhẹ gật đầu, cau mày bảo:

_ Ừ... Nhưng đó không phải là ý muốn của chiếc giỏ... Nó đáng ra không nên sinh ra, nhưng do chấp niệm, nỗi đau của bà ngoại Lam quá lớn... Nên nó sinh ra trong cay đắng, oán thù... Nó vẫn sẽ bảo vệ mẹ tôi, báo oán ông Vĩnh... Nhưng tất cả chỉ là sự trói buộc!... Điều nó mong muốn thật sự là có thể thoát ra khỏi những nỗi đau, oán hận của bà ngoại Lam... Chúng ta vừa giúp nó đấy...

_ Nhưng cuối cùng... nó vẫn một mực yêu thương bảo vệ cô Phụng... - Hừng Đông thở dài nói.

_ Phải thôi... nó còn chứa cả tình thương của bà ngoại Lam đối với đứa con của mình... Thật tội nghiệp... Sinh ra đã chịu thống hận sâu sắc... trở thành quỷ ôm oán cả mấy chục năm để đợi đến thời điểm ông Vĩnh và tôi đều tập trung tại đây... Tôi hai lần thấy cô ta từ phía nhà kho đi ra, nên mới đoán được vị trí của cô ấy!

Mọi người đều tập trung về phía sư thầy, nghe thầy dặn dò, bảo gì làm nấy. Bà Phụng bước đến ôm chầm Hoàng Ân vào lòng, không khỏi xúc động mà trào nước mắt. Cậu cũng ôm lấy mẹ, thật may mắn. Giờ thì không phải hẹn đến kiếp sau trả hiếu, không phải tiết lộ ngay những bí mật khác mà cậu giấu, cũng còn rất nhiều điều khác để làm và nói với bà sau này. Nhất thời lại thấy sóng mũi cay cay, hoá ra cuộc đời mình vẫn còn nhiều thứ luyến tiếc quá. Nhưng mà bây giờ tất cả rắc rối, những chuyện quỷ dị đã thật sự kết thúc rồi. Một tuần qua quả là khoảng thời gian kinh khủng, đáng nhớ suốt đời cậu.

...

Sau đó ông Vĩnh may mắn còn toàn mạng, nhưng kể về sau lại luôn hoảng sợ, có lúc lại điên điên dại dại cầu xin tha thứ. Xong đám tang của ông Trực thì cũng chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa. Hoàng Ân kể lại rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe, giải thích về chiếc giỏ tre cùng câu chuyện tình giữa bà ngoại Thuyên và Quỳnh Lam. Ai nghe xong cũng đều cảm thấy thương tâm, không ngờ bà Phụng lại là con gái của Quỳnh Lam, còn Hoàng Ân thì là cháu ngoại. Mọi người đều cho rằng đây là cái duyên, cái số đã định rồi.

Còn về tài sản, bà Phụng quyết định không lấy, mà chia lại cho dì út một phần nhỏ, còn cả xưởng của bà ngoại và phần tài sản còn lại giao hết cho cậu ba. Bà Phụng tính cậu ba dù gì cũng là con trai trưởng, lại sống gần xưởng của bà ngoại nên giao cả lại cho cậu ba quản lý. Cậu mợ ái ngại trước quyết định của bà, cảm thấy xấu hổ vì đã nhỏ nhen với người chị nuôi này.

Mấy ngày sau xong xuôi tang lễ, mọi chuyện trong nhà, bà Phụng chuẩn bị hành lý dẫn con trai trở về.

Hừng Đông không mong muốn như vậy, luyến tiếc muốn giữ Hoàng Ân lại nhưng biết là không thể. Anh cứ đứng lặng ra nhìn Hoàng Ân.

_ Cậu còn gì muốn nói nữa hả? Tôi sắp đi rồi đó! - Hoàng Ân nhìn đồng hồ đeo trên tay, cau mày bảo.

Khi không hai thằng con trai lại đứng dưới gốc cây ngoài vườn mà nhìn nhau chăm chăm, không nói lời gì từ nãy giờ thì quả thật kỳ quặc.

Hừng Đông nhíu mày, anh thật sự không hiểu nổi con người này. Sao có thể qua cơn nguy hiểm là thái độ, xưng hô cũng liền khác đi. Anh chần chừ nhưng nhìn thấy vẻ nóng lòng sắp chịu không nổi nữa của Hoàng Ân thì liền thở dài, lí nhí nói:

_ Em đi rồi... tôi sẽ nhớ em lắm...

Hoàng Ân đưa ngón tay cong cong lên miệng, ánh mắt nhướn nhìn lên trên như sực nhận ra:

_ Nhắc mới nhớ! Tôi với cậu còn chưa trao đổi số điện thoại!... Đưa điện thoại đây!

Hừng Đông sững ra rồi gãi đầu bảo:

_ Bị bể màn hình rồi... Chưa thay cái mới nữa!

_ Còn sim đúng không? Đọc số đi tôi lưu lại!

_ 09xxxxxxxx!

Hừng Đông nhìn theo Hoàng Ân lưu số của mình, anh không yên lòng, dặn:

_ Em về đến nhớ gọi cho tôi đấy! Tôi sẽ kiếm điện thoại khác!

_ Biết rồi! Vậy là xong nha?!

_ Khoan! Chưa! - Hừng Đông vội giữ tay Hoàng Ân lại.

_ Thế nào nữa? Vấn đề nhớ nhung của cậu cũng đã được giải quyết rồi!

_ Chỉ qua điện thoại thôi thì làm sao bằng gặp mặt hằng ngày?!... Còn nữa... Em...

Hoàng Ân cau mày khó hiểu nhìn Hừng Đông, cậu đập tay lên đầu anh:

_ Nè nhóc! Tôi lớn hơn cậu, đừng có gọi tôi là em này nọ!

_ Sao chứ?! Là tự em gọi tôi bằng anh trước! Lúc em bất tỉnh, nói chuyện với tôi cũng gọi tôi bằng anh mà!

_ Vì lúc đó tôi hoảng loạn quá nên gọi nhầm, được không? - Hoàng Ân thản nhiên nói.

Vẻ mặt Hừng Đông uỷ khuất, nói:

_ Em vô tâm vậy sao?... Chuyện lần trước... bảo em suy nghĩ thêm đi... Em lại phát cáu trả lời với tôi gì mà cảm giác của người khác!... Thật sự đó là tình cảm của tôi mà! Không phải là do duyên phận sắp đặt gì cả! Là do những thứ chúng ta đã trải qua khiến tôi có cảm giác như thế!

Hoàng Ân đảo mắt nhìn sang nơi khác, như trầm tư suy nghĩ, nhưng cũng như né tránh. Rồi cậu nhìn sang Hừng Đông, hơi cúi mặt mà nói:

_ Biết rồi...

Hừng Đông sững ra nhìn. Hoàng Ân cũng liền dời ánh mắt xuống đất. Anh cau mày bảo:

_ Chỉ thế thôi sao?! Em không định cho tôi câu trả lời của em hả?!

Hoàng Ân bực mình, ngẩng mặt lên nói:

_ Cậu muốn thì có sự nghiệp trước đi! Tôi không muốn như hai bà ngoại đâu! Bà ngoại Thuyên trước kia chưa có gì trong tay nên mới bất lực trước gia đình, sau này bà làm chủ cả một xưởng rồi thì đến ông ngoại cũng phải chịu thua kém bà đấy! Cho nên cậu với tôi có hẳn sự nghiệp trong tay, làm chủ được cuộc đời mình thì muốn sao cũng chẳng ai phản đối được!

Hừng Đông sững người ra nhìn, rồi mới ngập ngừng:

_ Vậy là em... đang hứa hẹn với tôi phải không?...

Hoàng Ân khoanh tay, xoay mặt đi:

_ Nếu như lúc đó cậu vẫn không để ý cô nữa cả!

Hừng Đông liền đuổi theo Hoàng Ân, vui vẻ nói:

_ Không! Không! Em đã hẹn rồi thì tôi nhất định cố gắng! Chờ đấy, vài năm nữa tôi sẽ rước em về!

_ Đồ ảo tưởng! Tôi ra trường trước cậu! Đi làm trước cậu! Là tôi rước cậu về!

_ Không! Chờ tôi thêm hai năm nữa! Chắc chắn cố gắng, sẽ rất nhanh quang minh chính đại rước em về!

_ Cậu ở đó mà mạnh miệng! Đợi đến lúc đó xem ai rước ai!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad