Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ta gặp nhau trong một tình huống éo le.

Tôi bị mất xe, anh ta là một thôn dân nghèo ra tay giúp đỡ.

Buổi sáng hôm ấy, theo lời của chú tôi thì tôi phải đến một vùng quê nọ để nhận vải lụa hiếm về bán. Loại vải này rất đẹp, ở thành thị hầu như chưa thấy cửa hàng nào bán. Nhờ chú quan hệ rộng, quen biết được bà con xa mới lấy được loại vải này.

Trên đoàn xe tôi đi gồm 4 người. 3 người kia là anh em họ hàng và tôi.

Không may, trên đường đi lại hỏng xe. Trong cái rủi thì lại có cái xui, không lâu sau đó chúng tôi bị một đám du côn đến cướp hết mọi tài sản và gồm cả chiếc xe duy nhất. Nghe trông như hài kịch nhưng chính là bi kịch. Hiện tại chúng tôi đúng nghĩa chỉ còn mỗi thân xác tương tàn.

Cũng may trời thương sót, đã đi được hơn hai phần ba chặng đường. Bốn anh em gắng sức đi bộ đến khi trời xế chiều thì đã cũng tới. Chúng tôi vào ngẫu nhiên một nhà để tá túc vài hôm rồi sắp xếp việc lên thành phố.

Anh ta khi đó mười sáu tuổi, có thể nói anh là ân nhân của chúng tôi - chủ căn nhà chúng tôi tá túc. Anh cho chúng tôi quần áo, thức ăn, chỗ ngủ đầy đủ tươm tất.

- "Các chú anh cứ thoải mái, ở đây tận một tuần tôi vẫn lo được"

- "Dạ thế thì phiền anh quá"

- "Chẳng là gì cả, tôi lo được. Giúp đỡ người khác cũng như giúp mình thôi"

Ngỡ là ngỏ lời lịch sự ấy thế mà anh ấy cho chúng tôi ở một tuần thật. Do vào mùa mưa bão, chúng tôi liên tiếp đã một tuần mà chẳng bắt được chuyến xe nào. Ngậm ngùi bỏ sĩ diện mà an phận ở nhà ân nhân.

Câu chuyện bắt đầu từ đây.

Dưới ánh trăng vàng, tôi và anh nằm kế nhau. Do nhà anh chỉ có hai giường, mỗi người tối đa hai người. Anh họ tôi vì ngại nên xung phong ngủ đơn trên tấm li văng ngoài phòng khách.

Đêm khuya vắng lặng, khắp nơi bao trùm chung một bầu không khí tĩnh lặng. Anh nằm kế tôi, ghé sát tai tôi thủ thỉ.

- "Anh thích em từ lần đầu gặp mặt"

Một câu nói thả thích cũ rờn mà các cặp tình nhân vẫn đường reo hò mây mưa với nhau. Tôi không nghĩ là anh nói thật đành hùa theo mà nói.

- "Em cũng vậy, yêu anh"

Và sau đó là một nụ cười ranh mãnh.

Đó là một trò đùa.

NHƯNG KHÔNG.

Anh ta nói hoàn toàn là thật. Anh ấy đã phải lòng tôi khi lần đầu gặp mặt nên mới cho chúng tôi tá túc lâu dài như vậy. 

Cái ngày mà tôi đã bắt xe được thì anh lại níu giữ tôi lại quyết không cho đi. Tôi có thuyết phục với an ủi nhưng có vẻ không thành. Ba người còn lại than phiền tôi trễ chuyến này thì không còn cơ hội bắt chuyến khác được nữa. Tôi chần chừ một hồi lâu.

- "Anh, hay như vầy nhé! Đây là địa chỉ nhà em trên thành phố. Nếu có dịp thì anh lên mà thăm"

Anh ấy chỉ gật đầu lia lịa mà không hoài nghi đó là thật hay giả, sau đó liền tiễn tôi đi. Tôi cũng đang tự hỏi tại sao mình lại đưa địa chỉ thật cho anh ta. Là vì mình cũng đang có cảm tình với anh sao? Hoặc có thể chính tôi lúc này cũng đang mong chờ sự xuất hiện nào đó khi mình lên thành phố.

Đúng, trước đó tôi cũng muốn như vậy. Tôi cũng nơm nớp lo lắng khi đi rồi mình sẽ không còn gặp anh nữa. Tôi không biết anh có thăm tôi hay không. Nhưng tôi vẫn cứ cho, cứ như vậy, tôi ôm hi vọng từng ngày.

Đã một tháng trôi qua, tôi đang ở thành phố. Tôi đi học, bán hàng, đi chơi,... Mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng trong tâm trí tôi có sự thay đổi lớn. Cảm giác đợi chờ, nôn nao gặp một cố nhân từng xuất hiện trong quá khứ.

Đã hai tháng trôi qua, tôi dần nguôi ngoai nỗi nhớ. Hình bóng anh nhạt dần, tôi không còn nhớ anh nữa.

tôi không còn nhớ anh nữa.

tôi không còn nhớ anh nữa.

tôi không còn nhớ anh nữa....

Vậy thì tại sao anh không mau xuất hiện đi?

Thế mà lời ước nguyện thành sự thật. Anh đã đến nhà tôi.

Hóa ra không phải vì anh không nhớ tôi. Nhà anh vốn nghèo, chi phí lên thành phố thôi chưa kể đến ăn uống sinh hoạt thì phải tận một tháng làm việc của anh. Vì dự trù tiền sinh hoạt và khoản chi khác, anh dành ra hai tháng để sắp xếp.

-  "Thế anh lên đây tốn kém vậy... thì lúc về làm sao đây?"

Anh cười đáp

- "Không sao, anh có đem theo nhiều bánh mì lắm. Số bánh mì anh đem ăn được cả tháng đấy. Đến lúc đó anh lo liệu là chạy tiền kịp để về quê à"

- "Thế anh cứ ăn bánh mì không vậy à?"

- "Đúng rồi, ăn vậy là sướng rồi em. Khi trước anh còn ăn khoai mì với uống nước lã lót dạ cho qua cơn đói đấy. Haha"

Anh nói với vẻ mặt thản nhiên. Tim tôi quặng đau, xót xa nhìn anh.

Tôi nắm tay anh dúi vào một túi tiền.

- "Anh, em tuy không có nhiều mà em dành dụm được một chút ít ỏi như vậy. Mong anh nh-"

- "Thôi, anh không lấy, cảm ơn em"

Tôi chưa nói hết câu thì anh vội từ chối. Anh cũng biết tôi không chịu nên đành dọa nói sẽ giận tôi nếu tôi cho anh số tiền đó.

Giằng co một hồi tôi đành nắm phần thua.

Anh đã sống với tôi rất lâu rồi. Tôi thắc mắc vì sao anh không về quê mình. Không nhớ nhà sao? Không nhớ quê sao? Anh nói là thương tôi nên chẳng muốn về.

Hai chúng tôi tuy không công khai, nhưng đã ngầm thừa nhận là người yêu của nhau. Tôi thì không sao, mà anh thì lại có. Thôn anh thuộc hệ cổ hủ, xem nam yêu nam là bệnh. Khó mà để cho bà con thuận ý. Lời ra ý vào là chuyện hiển nhiên nếu chúng tôi về quê, cũng chính lí do này mà anh lại càng có cơ hội chung sống với tôi lâu dài ở thành phố.

Mỗi ngày cứ như vậy, sáng nào anh cũng gọi tôi dậy đi học, làm đồ ăn sáng cho tôi. Sau đó cả hai chung đường đi học, đi làm.

Nhưng có lẽ tình yêu của chúng tôi không được mọi người thừa nhận, ông trời cũng vậy. Cũng vào một ngày mưa giông, một chiếc xe chở hàng đi quá tốc độ đã tông phải anh dẫn tới tai nạn nghiêm trọng.

Hôm đó nhận được cuộc gọi từ bệnh viện tôi thất kinh chạy đến tức khắc.

Anh nằm trên giường bệnh với nhiều vũng máu lòi lõm. Do vết thương quá nặng kèm theo đó nhiều vết trày xước nên y tá không kịp băng bó để rỉ máu ra ga giường. Họ hấp tấp như vậy vì lúc đó anh đã cận kề cái chết. Tỉ lệ sống còn chỉ còn 5%. Ấy thế mà vẫn không cứu được. Khi tôi đến, không cần bác sĩ nói, máy điện tâm đồ đã cho tôi kết quả.

Chẳng nói nhau lời nào mà ra đi như thế.

Anh ác với tôi lắm.

Tôi nhớ anh.

Nhớ anh.

....

- "Em ơi là anh đây"

Một dáng dấp quen thuộc, một giọng nói trầm ấm truyền vào tai tôi.

Là anh, là anh đã báo mộng cho tôi.

- "Anh về thăm em đây"

Khi nghe tới đây tôi đã nhận thức được bản thân đang mơ. Tôi ôm chầm lấy anh nức nở. Tôi hỏi vì sao anh lại như vậy? Anh lúc đó thế nào? Hai bên nói chuyện rất nhiều.

Và rồi bỗng dưng im lặng đến đáng sợ.

Vòng tay anh dần lạnh hơn

Lạnh hơn.

Lạnh hơn.

Cơn lạnh thật kinh hoàng nó như đông cứng người tôi vậy. Tôi lay tay anh định đẩy ra thì anh lại nắm chặt vai tôi. Mặt đối mặt với anh.

- "Hay em đi với anh đi, em đi cùng anh đi. Như thế chúng ta sẽ không còn phải chia cắt nhau nữa"

Tôi như chết lặng. Anh ấy muốn kéo tôi chết cùng sao?

Tôi mất bình tĩnh càng vùng vẫy mạnh hơn. Anh không níu giữ tôi nữa mà ánh mắt đau khổ nhìn tôi.

- "Anh...anh nhớ em lắm"

Sau đó bóng anh hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

Tôi chợt tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa ướt một mảng gối.

Từ ngày hôm đó tôi không còn thấy anh nữa.

....

Đã 20 năm trôi qua, hiện tại tôi 36 tuổi. Tôi đã có vợ. Tôi không yêu cô ấy, tôi vì gia đình ép buộc mà nên duyên cùng cô. Cô cũng không buồn mà thuận theo gia đình vì chính cô cũng như vậy. Đem lòng yêu một cô gái khác.

- "Em ấy là một nhà thơ. Để mua được vần thơ thiên chương của tác giả. Tôi phải đánh đổi cả thanh xuân để có được diệu cảnh mà em ấy vẽ ra trong giấc mộng hằng đêm"

Diệu cảnh ở đây không phải là cảnh đẹp, mà là người con gái cô thương.

- "Chỉ cần có em ấy thì mọi cảnh vật đều trở nên mỹ lệ"

Cô cũng giống tôi mà cũng khác tôi.

Giống ở chỗ đều phải chia cách nhau.

Khác ở chỗ một bên là do ép buộc, một bên là số mệnh.

Chúng tôi có con, nhưng là con nuôi đã giấu bố mẹ nhận về.

Người thay đổi, vật thay đổi nhưng tâm trí vẫn mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân.

Khắc sâu một hình bóng quen thuộc.

....

Hôm đó trên đường đi làm về tôi đã bị một chiếc xe tải tông trúng.

Đời như một trò đùa, đùa chết người tôi thương, có lẽ bây giờ đến lượt tôi rồi.

Vẫn là cái đêm mưa giông.
Vẫn là cái hoàn cảnh ấy.
Vẫn là cái chiếc xe ấy.

Nằm trên giường bệnh, kế bên tai tôi lại vang lên câu nói

- ["Anh thích em từ lần đầu gặp mặt"]

Chẳng biết là tốt hay xấu nữa, anh chìa tay hướng về phía tôi.

Cứ như vậy tôi cùng anh đi về một chốn không còn sinh tử.

....

- "Kết thúc rồi"

-  "Ừ, chồng chị chết chị không buồn sao?"

- "...nếu là người khác tôi sẽ nói buồn"

- "Hửm? Vậy còn tôi?"

- "Thôi, đến thắp hương cho chồng tôi vậy là được rồi. Em về viết thơ đi"

- "Nè khoan đã"

- "...Chị không còn gì để nói với tôi sao?"

- "Cả hai chúng ta đều rất rõ, hôm ấy tôi và em đều bị ép, em cũng đã bị đánh rất nhiều. Bây giờ còn muốn tôi nói gì nữa."

- "Tôi yêu chị"

- "..."

- "Chị...cũng yêu em"

____________

Có lẽ...

Chết cũng không phải là sự kết thúc.

Có những cái chết sẽ là điểm kết thúc ở thế giới này nhưng lại là điểm xuất phát tại một thế giới khác.

Và cũng có những cái chết đã góp phần vun vén cho ngọn mầm yêu tình yêu chớm nở sau bao năm bị chôn vùi dưới lớp đất mang định kiến xã hội.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro