EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏn...tỏn...

Tiếng nước rớt xuống chạm mặt đất là thứ âm thanh duy nhất trong con đường đá âm u.

Những ánh đèn leo lét, chập chờn, đong đưa qua lại chậm chạp.
Tầng hầm...

...một nhà tù đáng sợ.

- Thức dậy! Cậu Hải muốn nói chuyện với mày.

Giọng nói đinh tai của tên canh cửa đánh thức Yến Xuân khỏi cơn mê man. Cô ta vẫn nằm bẹp trên nền đất lạnh. Mái tóc rối bù và bẩn thỉu. Váy áo rách tươm, loan lỗ những vệt máu khô đen đặc. Yến Xuân không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Cô bị đánh đập quá nhiều.

Cô được đưa đến đây trong một trạng thái không ý thức. Và giờ, khi mà cô đang cố hết sức động đậy mi mắt nặng trĩu, thì cái roi da của tên canh gác vẫn vang lên chát chúa bên tai.

Thứ đầu tiên Yến Xuân nhìn thấy chính là khuôn mặt đẹp đẽ của Ngọc Hải.

Cái làn da trắng hồng nổi bật giữa bóng tối của tầng hầm làm cho cậu ta tỏa sáng. Thứ ánh sáng đẹp nhưng...chói mắt.

- Vẫn khỏe chứ, tiểu thư của tôi?
Yến Xuân nhìn cậu bằng một ánh mắt căm thù. Giữa những hơi thở yếu ớt, cô ta mấp mấy đôi môi rách tươm của mình, thều thào những từ không rõ nghĩa...Quế Ngọc Hải cười khẩy. Quan sát cô ta với ánh nhìn thích thú trong khi bọn tay chân đang cố gắng kéo cái xác đầy máu đến trước mắt cậu.

Yến Xuân vẫn không ngừng chửi rủa bằng giọng nói đứt quãng. Và thật sự đó là điều duy nhất mà cô ta có thể làm lúc này. Với tay chân bị đánh gãy, việc chạy trốn hay chống cự là hòan tòan vô ích.

- Có biết tại sao không?_Ngọc Hải nở nụ cười quyến rũ, tay vuốt ve gương mặt của cô.

Bùi Yến Xuân đột ngột im bặt khi chạm phải đôi mắt của Quế Ngọc Hải. Đôi mắt cậu ta to, dài và sắc bén, một mặt nào đó lại có phần tàn nhẫn hơn cả Đặng Văn Lâm. Yến Xuân không tìm thấy trong đó bất kì sự khoan nhượng nào. Không hề. Ngọc Hải mìm cười khinh bỉ rồi ra hiệu cho tên khổng lồ mang đến một thứ gì đó.

Đó là một chiếc hộp hình vuông, khá lớn và được chế tạo bằng hợp kim đặc biệt. Nó được đưa đến bên cạnh Yến Xuân. Lập tức, một mùi hôi thối khủng khiếp xộc vào mũi. Mùi của máu và da thịt bị thối rữa.

- Nhận ra thứ này chứ, tiểu thư?
Yến Xuân muốn thét lên nhưng không được. Cô sợ. Nỗi sợ khi phải nhìn thấy những thứ gớm ghiếc và dơ bẩn... Bên trong chiếc hộp đang chễm chệ một cái đầu người. Mà không, phải là một cái đầu người đang thối rữa mới đúng...Lớp da thịt bị phân hủy chảy xuống...nhão nhoẹt ... Hốc mắt sâu hoắm. Những con dòi, con bọ trơn tuột trườn mình qua lại giữa từng mảng thịt rời rạc...(sorry bé nào đang vừa ăn vừa đọc :) )

- Nhận ra hắn chứ?

Quế Ngọc Hải khinh khỉnh nhìn một Bùi Yến Xuân đang co cụm vì sợ hãi. Cô ta đang hoàng loạn. Đôi mắt mở lớn và miệng há hốc kinh khoàng..Yến Xuân run lên cầm cập. Không phải vì cảnh tượng trước mắt mà vì cô ta đã nhận ra chủ nhân của cái đầu là ai.

Đôi mắt sắc lẻm ánh lên tia nhìn tàn độc của Ngọc Hải đang từ tốn quét doc cơ thể cô. Sự run sợ của kẻ thù khiến cậu cảm thấy khá thích thú. Cậu thật sự rất muốn kéo dài thêm thời gian để mà đùa giỡn cho thỏa thích, nhưng tiếc thay, Đặng Văn Lâm không phải là một kẻ biết kiên nhẫn chờ đợi. Vì vậy, cậu, Quế Ngọc Hải đành phải chấm dứt sớm cuộc nói chuyện này để về bên hắn.

- Có biết tại sao...trong tất cả những người tình của Lâm, chỉ có một mình cô là bị hành hạ như thế này không?

Nuốt khan nước bọt, Yến Xuân mệt mỏi nhìn lên người con trai trước mặt.

- Vì...ta.o...đ..ã...sai...hắ..n đến...đ..ể...

- Để cưỡng bức tôi, phải không tiểu thư?_Ngọc Hải tiếp lời cô bằng một giọng nói bình thản đến mức như điều cậu vừa nói ra không hề liên quan đến mình._ Cô thật sự quá khinh thường tôi đấy. Nhưng điều đó vẫn không khiến tôi ghét cô. Nó vốn dĩ rất bình thường. Tranh giành. Ghen tị. Ám hại người khác. Đó là những thứ mà đàn bà các cô thường làm. Tôi không chấp.

Yến Xuân mừng rơn khi nghe ba chữ cuối cùng thoát ra từ môi Ngọc Hải, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng cười sặc mùi chết chóc.

- Nhưng..._đôi mắt Quế Ngọc Hải nhíu lại, cậu chỉ thẳng vào mặt cô một cách giận dữ_...Lâm không tự nguyện đến với cô. Cô đã nhờ bạn mình bỏ thuốc vào rượu của anh ấy. Sau khi xong việc thì giết người bịt miệng. Cô quá ác độc. Còn tôi thì không đủ can đảm để một con đàn bà ác độc như cô kề cận bên Lâm.

Nâng gương mặt của cô lên, Ngọc Hải nở một nụ cười chua chát.

- Tôi sẽ không giết cô...vì tội của cô nặng lắm, tiểu thư à. Vậy nên, hãy ngoan ngõan ở lại đây, họ sẽ chăm sóc cô cẩn thận.

Buông tay khỏi khuôn mặt đang run rẩy đến tội nghiệp. Ngọc Hải nhìn sang tên khổng lồ, khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi.
.
.
.

Tiếng bước chân là thứ âm thanh duy nhất dẫn ra khỏi con đường đá mập mà áng vàng của đèn neon.
.
.
.
Hành lang tối tăm vọng lại những tiếng tru tréo của một con người tội lỗi...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro