Chap 1: Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee, đợi tớ với nào" cậu nhóc nhỏ hồng hộc chạy lon ton theo cậu bé lớn đang thong thả dạo bước đằng trước.

Lee dừng bước chân chậm rãi quay đầu ra đằng sau lười nhác nói: "Chân cậu đã ngắn rồi mà lại còn chậm chạp nữa, nhanh nào".

Cậu bé tròn tròn mũm mĩm vội cất bước chạy nhanh tới chỗ Lee, đôi má phúng phính nay đã ửng hồng vì chạy quá nhanh, hai mắt tròn vo long lanh ánh nước, cậu bỉu môi giọng hờn dỗi: "Hứ, cậu đợi xem tớ là do chậm phát triển thôi đợi tớ tích đủ chất rồi thì cậu chỉ có ngước nhìn tớ thôi, đồ kiêu ngạo này".

Nói một hơi dài rồi dừng lại tiếp thêm sức lực Lâm Hán Châu lại tiếp tục dông dài: "Cũng tại cậu hết, không đợi tớ làm tớ đuổi theo mệt quá này, chân cậu đã dài gấp đôi tớ rồi thì phải biết bước ngắn lại chớ làm giờ tớ đuổi theo mệt quá này"

Khẽ mỉm cười cưng chiều Lee bảo: "Được rồi nhanh lên nào, tới trường trễ bây giờ, đưa cặp đây tớ cầm giúp cho cậu"

Vừa nghe xong lời Lee nói Lâm Hán Châu đã khúc khích cười ngó chừng đang đắc ý vô cùng khi hoàn thành mưu đồ quăng cục nợ nặng nề trên vai cho Lee cầm giúp. "Là cậu tự nguyện ấy"

Lâm Hán Châu nhanh nhẹn đáp lời cùng lúc nhanh chóng đưa cái cặp to đùng chứa đầy nhu yếu phẩm của cậu cho Lee. Lee tiếp lấy nhẹ nhàng, đưa quàng lên vai như một thói quen, rồi đôi bàn tay buông xuống nhẹ nhàng bao lấy bàn tay ngó sen khẽ kéo Lâm Hán Châu bước về phía trước tiếp tục đến trường. Lâm Hán Châu vẫn đang lải nhải về mọi thứ trên đời mà chẳng hề hay biết có ai kia đang nắm lấy tay mình. Hòa vào những âm thanh rộn ràng của buổi sáng là âm thanh non nớt trong trẻo của cậu bé đang oán giận mẹ bắt cậu phải đi bộ đến trường để giảm béo làm cậu không được ké xe của Lee nữa hay liếng thoắng về việc mình đã thông minh như thế nào để giấu được bấy nhiêu đồ ăn vặt mang theo chia sẻ cùng Lee nói như là tốt lắm ấy chứ sự thật cũng có mình cậu ta ngốn hết. Nói đến đây bỗng Lâm Hán Châu đột ngột dừng lại kéo theo Lee cũng phải dừng bước quay lại nhìn cậu bé con tinh nghịch đằng sau này.

Lâm Hán Châu ngước nhìn Lee dáng vẻ giả nghiêm túc nói rằng: "Tớ tốt như vậy đấy, đến đồ ăn vặt quý giá nhất cũng dành cho cậu rồi, vậy còn cậu."

Cụp mắt xuống nhìn Lâm Hán Châu Lee từ tốn đáp lời nhắm nháp từng con chữ như muốn cố gắng khắc ghi những lời này thành vết cắt kỉ niệm của tiểu yêu tinh nghịch Lâm Hán Châu: "Thứ quý giá nhất của tớ cũng là của cậu rồi".

Tiếc thay, ngày ấy, Lâm Hán Châu 14 tuổi vẫn chỉ là một cậu bé mau giận hờn mau vui vẻ đã chẳng thể hiểu cũng chẳng thể nhớ, đối với cậu cũng chỉ là gió thoảng mây bay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro