Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hiện giờ vì quá tức mà về lớp xách cặp lên sân thượng định sẽ đánh một giấc ngủ xui xẻo thấy năm người các anh đang đứng trước cửa lớp cậu . Mặt người nào người nấy cũng hằm hằm , có một chút lo lắng . Thấy cậu họ liền chạy đến hỏi han này nọ đủ kiểu cả .

- Em có sao không ? Em có thấy lạnh không ? Thay đồ đi không bị cảm đó ? - Namjoon hỏi hoàng loạt khó cho cậu trả lời câu nào cả

- Các anh cứ bình tĩnh tôi không sao cả . Vợ tương lai các anh đâu sao không lo lo cho tui chi.- Jungkook hỏi làm các anh không trả lời được.

- Được rồi các anh không trả lời tôi cũng được , tớ không ép .- Nói rồi cậu bỏ đi về lớp . Bỗng Yoongi kéo tay cậu lại nói

- Em về ở với bọn anh đi - Tuy chỉ là một câu ngắn gọn nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Min Yoongi dịu dàng đến vậy . Nhưng cậu đâu nhìn thấy sự dịu dàng ấy mà chỉ buông ra một câu

- Tôi về ở với các anh để làm gì ?

Các anh lại câm nín lần hai . Cậu thở dài rồi định đi vào lớp thì vị các anh kéo đi . Mặc cho cậu vùng vẫy đến đâu vẫn không thoát được vì một lý do đơn giản đó là các anh mạnh hơn cậu . Cuối cùng cậu cũng để mặc cho các anh muốn kéo đi đâu thì đi . Các anh thì yên tâm hơn vì cậu không còn vùng vẫy nữa . Kéo cậu lên sân thượng , chốt cửa thật chặt để cậu không chạy đi trong lúc các anh nói .

- Jungkook .

- Hửm - Cậu dễ chịu đáp lại , không còn cái tính cộc cằn kia nữa

- Bọn anh có chuyện muốn nói với em .

- Các người nói đi

- Em về ở với tụi anh đi

- Để làm gì

- Đê tránh chuyện hồi nãy xảy ra

- Chuyện xảy ra với tôi hay với các người

- Đương nhiên là chuyện xảy ra với em rồi

- Sao các anh lại tốt với tôi thế

- Chuyện này bọn anh không thể trả lời được

- Vậy thôi nhé bái bai

- Đợi đã nêu em về ở với tụi anh thì bọn anh sẽ nói

- Hưm ..... Được rồi tôi sẽ về ở với các người

- Thật ư !!

- Hay để tôi đổi ý

Các anh câm nín vì đâu có ai dại mà để cậu đổi ý . Nhưng bọn họ đâu biết rằng cuộc nói chuyện giữa cậu với các anh đã có người đứng nghe lén hết . Các anh vui mừng thì chuông reo lên làm cả bọn phải chạy vào lớp . Cậu thì xuống lấy cặp và từ từ đi lên lớp 11A . Có ai biết không đó là lớp mà các anh học đó . Cậu đi vào lớp làm mọi người trong lớp đều ngạc nhiên ngoại trừ họ . Họ không ngạc nhiên mà chỉ vui sướng tuột cùng khi cậu học chung lớp với họ . Mà cậu cực ức chế , cô giáo xếp chỗ kiểu gì mà xung quanh cậu là sáu người các anh . Yoongi thì ngồi bên phải đối diện với cậu . Sau Yoongi là Jin . Đằng sau cậu là Teahyung . Bên cạnh anh là Jimin . Bên trái cậu là Hoseok và cuối cùng trước mặt cậu là Namjoon . Buổi học cứ thế mà diễn ra khá là bình thường . Chuông đẹp lên , vậy là đã kết thúc buổi học . Mọi học sinh đều xuống căn  tin trường . Cậu muốn ở lại lớp để nhiều nhwng vì cái bụng cậu nó cứ réo lên làm cậu phải xuống căn tin . Đó chỉ là một phần còn một phần là vì các anh cứ rủ cậu xuống căn tin làm cậu không tài nào mà yên lặng ngủ được . Cậu đành phải đi cùng họ xuống căn tin thôi . Đi đến đâu thì ở đó đều có mấy lời bàn tán như

- Mày ơi nhìn kìa nó được đi chung với các anh kia ghen tị vãi .

- ừ đúng rồi đó 

..........

Các anh thì đã quen rồi nên không sao còn cậu thì ngày đầu mà đã bị bàn tán thế này không quen lắm nên cứ mỗi lần họ bàn tán là cậu lại nép nép vào Namjoon làm cho anh bây lên cả chín tầng mây . Còn mấy người kia thấy cậu như thế thì ngạc nhiên lắm . Hóa ra cậu nhút nhát thế này à . Không cưỡng làm vẻ moe của cậu mà các anh cười hiền một cái làm các học sinh nữ ngất trước vẻ đẹp đó

- Bảo bối không phải sợ đi với bọn anh thì không có ai làm gì được bảo bối đâu . - Các anh ôn nhu cúi xuống ăn ủi cậu

Cậu gật đầu một cái rồi quay đi để các anh không phải nhìn thấy cái mặt đang đỏ của cậu . Các anh tìm được một cái bàn khá to , các anh đặt cậu ngồi xuống ghế còn các anh đi lấy thức ăn . Cậu một mình ngồi đó , bỗng có một cô gái đi qua dúi vào tay cậu một tờ giấy , dáng vẻ trông như đang sợ sệt một cái gì đó . Cậu mở ra đọc nội dung bức thư như vầy

" Gửi Kiện Jungkook
Giờ ra về và nhau ở sau trường học . Nhớ đi một mình không thì cậu đừng trách tôi . "

Cậu đọc xong ngó xung quanh xem ai là người đã gửi bức thư này.

____________tua____________

Giờ ra về cậu xếp sách vở rồi đi xuống chỗ hẹn . Trong lúc cất sách vở cậu vô tình đánh rơi tờ giấy khiêu chiến mà không biết gì cả . Cậu bảo các anh về trước cậu sẽ về sau (mấy ảnh nói cho cậu biết địa chỉ nhà gì rồi ) . Các anh thấy cậu khá lạ . Sau khi cậu rời khỏi một lúc các anh mới đến chỗ cậu ngồi nhặt tời giấy lên đọc . Sau khi đọc xong các anh ai cũng đều hoảng vì có người sắp làm hại đến bảo bối của các anh .

Còn cạu thì đã đến địa điểm như trong tờ giấy ghi . Mở cửa bước vào , trong đó khá là tối nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy một một đứa con gái đang ngồi đó , trong bóng tối .

Cậu bước vào , đối diện với cái ả đang ngồi trước mặt . Đó là Yoona cái ả mà đã đổ nước vào cậulucs ở căn tin . Ả đứng dậy đi về phía chỗ cậu , giơ tay lên tát cậu một cái khá đau bằng chứng là má cậu đỏ ửng lên , khoé môi cậu còn có vài vệt nước màu đỏ

- Mày khôn hồn mà tránh xa các anh ra .- Ả mạnh miệng nói

- .......

- Mày ... Sợ rồi sao sao không nói gì đi - Thấy cậu không trả lời ả tưởng cậu khinh mình nên tát thêm một cái bên má kìa của cậu . Giờ thì hai khoé miêng của cậu đều chảy máu

- Mày lo mà tránh xa mấy ảnh ấy ra . Mấy ảnh là của tao .- Ả nói xong quay ra cửa , ả đóng cửa thật mạnh xong khoá cửa luôn . Vậy là cậu đã bị nhốt , trong một cái nhà kho cũ kĩ . Cậu không gào thét gì chỉ im lặng mà ngồi trong đó .

Các anh thì vội vã đi tìm cậu . Đến trước nhà kho các anh đập cửa xông vào thấy cậu đang đứng như trời trồng . Các anh lại gần , thấy hai khoé miệng cậu đang chảy máu , các anh cuống cuồng tìm thứ gì đó băng lại . Teahyung như nghĩ ra cái gì đó . Anh tiến lại gần cậu cúi xuống hôn lên môi cậu , dùng lưỡi liếm di vệt máutên khoé môi cậu . Vì quá bất ngờ ,cậu không kịp phòng vệ trước mà chỉ biết đứng nhìn . Mắt cậu mở to vì ngạc nhiên và bất ngờ , cậu đỏ mặt vì dù anh hôn . Nụ hôn kết thúc , cậu thở hổn hển vì thiếu oxi .

- Bảo bối là ai đã làm em ra như thế này nói anh nghe đi . Anh sẽ chờ kẻ đó nó chết không băng sống .- Namjoon nói , gặng hỏi để trả ra ngủ ngủ ngốc nào đã động vào bảo bối của anh.

- Bảo bối , em hết đau chưa .- Jimin hỏi han

- Bảo bối sao em lại đến đây làm gì . - Teahyung

- ......

Cậu chợt cảm thấy ấm lòng , tim thì đập nhanh khi ở cùng các anh,
cậu oà khóc . Nghe tiếng khóc của cậu mà các anh giật mình quay lại , hoảng hốt dỗ dành cậu . Cậu nghĩ chắc cậu đã yêu các anh mất rồi .

- Ca..các anh có thích ..hức ... em không ? - Cậu hỏi trong tiếng nác làm các anh không kiềm lòng mà hỏi lại

- Vậy em có thích bọn anh không ? - Jin hỏi lại cậu

- Em không biết nữa . Em cảm thấy tim đập nhanh khi ở cùng các anh , ngại khi được các anh quan tâm ....- Cậu nói một tràng ra

- Vậy ..... - Các anh ngập ngừng nói

- Em nghĩ là em đã thích các anh rồi . - Jungkook nói

- Bọn anh không thích em ....

Các anh nói đến đây làm cho cậu cảm thâý như có hàng ngán cây kim đâm vào tim mình vậy , cậu cúi xuống để che đi khuôn mặt đầy nữ mặn  chát ấy

- Mà bọn anh yêu em . - Các anh đồng loạt hét to lên

Cậu ngẩng khuôn mặt dễ thương đầy nước lên nhìn các anh . Cậu vui mừng ôm lấy các anh . Cậu đã tưởng mình sẽ bị khinh bỉ, bị coi coi là kinh tởm khi đi yêu con trai .

- Vậy em đã thú nhận tình cảm của mình với bọn anh , đúng chứ? -
Hosoek hỏi 

- * gật gật * - Cậu khó hiểu nhưng cũng gật đầu

- Vậy em cũng là người yêu của bọn anh rồi đúng không ? - Namjoon

- * gật gật *- cậu lại gật đầu . Cậu có dự cảm chẳng lành nên cụp đôi tai thỏ xuống ( bây giờ mới dùng đến tai thỏ )

- Vậy .... em cho bọn anh biết ai đã đánh em đến nỗi chảy máu không - Lần này thì đến Yoongi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.hết

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ô đã bảo là hết rồi mà
Đừng kéo nữa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết

Thấy chưa đã bảo là hét rồi cứ kéo . Tặng cho bức hình VKook nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro