NT - ai là thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vy lớn hơn Nhã Phương và Văn Thành bảy tuổi. Bố mẹ hai bên là bạn học từ cấp III cho đến đại học, cho nên tình cảm vô cùng thân thiết, Minh Vy lại là người nhìn Nhã Phương và Văn Thành từ bé đến lớn, những điều mà Văn Thành tự cho là đã giấu rất tốt, trong mắt Minh Vy lại còn sáng tỏ hơn trăng rằm. Nhưng cô không nói, bởi vì quyết định là của Nhã Phương.

Bởi vì biết rõ cả hai người, nên Minh Vy không quá lo lắng cho Nhã Phương. Mà lý do lớn nhất, là vì cô đã thần không biết quỷ không hay lắp rất nhiều camera trong nhà rồi.

Sinh nhật năm 18 tuổi ấy, Minh Vy từ một nơi khác quan sát Văn Thành đưa em gái mình về nhà, vì hạn chế hình thể, vật lộn suốt 2 giờ đồng hồ, va trái đụng phải mới đưa được Nhã Phương lên giường, nhìn thấy cậu nhóc còn bị cô em gái nhà mình hết túm lại kéo, sau đó còn cào cho vài đường, ói thêm vài bãi vào người, cứ vậy Văn Thành chật vật tới gần 4 giờ sáng mới vừa thay đồ vừa dọn bãi nôn giúp Nhã Phương xong, hơn nữa trong lúc thay đồ còn cố gắng không nhìn đến Nhã Phương. Những hành vi này làm Minh Vy rất hài lòng.

Cô đang đánh cược, đánh cược vào nhân cách của Văn Thành.

Nếu chỉ một chút thôi, Văn Thành có ý đồ xấu với Nhã Phương. Minh Vy sẽ lập tức đưa Nhã Phương về sống cùng mình, cũng cắt đứt liên lạc giữa hai nhà.

Mà ván này, Văn Thành thắng.

Sau đó chính là chuỗi ngày Minh Vy hận không thể đào một cái lỗ chui luôn vào trong đó không cần ra ngoài gặp người.

Bởi vì quá trình ở chung của đôi trẻ, chính là con em gái không có tiết tháo nhà cô như sói đói vồ vập muốn ăn con cừu con non mịn Văn Thành.

Mà thằng nhóc cô trăm phòng ngàn phòng kia chính là trốn rồi lại trốn!

Hơn nữa cũng chăm sóc rất tốt cho Nhã Phương.

Có đôi khi, cô nhìn thấy Văn Thành vô ý nhìn về hướng camera.

Cho đến tận hai năm sau, Minh Vy cảm thấy đã kiểm tra đủ, mà hai người kia cũng đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình rồi.

Hơn nữa, với nhân phẩm kia của em gái mình, Minh Vy lo sẽ có một ngày cô thật sự không dám ra đường gặp người.

Nếu vậy, Minh Vy cảm thấy cô càng tin tưởng nhân cách của Văn Thành hơn.

Mắt không thấy tâm không phiền.

Minh Vy bắt đầu âm thầm tháo dỡ những camera kia, cho đến cái cuối cùng được dỡ đi, lại xảy ra chuyện.

Hai đứa nhóc kia thật sự lau súng cướp cò.

Lúc biết tin này từ chính miệng thằng nhóc kia. Minh Vy suýt thì thổ huyết.

Sau này có lúc thật sự không nhịn được, Minh Vy đem chuyện này kể cho con nhóc nhà mình, vậy mà Nhã Phương lại rất bình tĩnh.

Minh Vy cảm thấy không đúng, liền hỏi:

- Em biết?

Nhã Phương chỉ cười tủm tỉm:

- Em cũng là con gái.

Đúng vậy, làm gì có cô gái nào không cảm nhận được chút thay đổi nào trên cơ thể mình. Lúc đầu còn có thể bị gạt, nhưng lần hai đau đến liệt giường kia còn ngộ không ra không khỏi quá thiểu năng đi?

Lại nói học lực của Nhã Phương từ nhỏ không tệ, trí tò mò cũng cao, không thể nào ngu đến không nỡ nhìn thẳng như vậy được.

Ngẫm lại một chút, từ nhỏ luôn là Nhã Phương chủ động tiếp cận Văn Thành trước.

Nhã Phương là một con nhóc năng lượng luôn dư thừa quá nhiều, hầu như suốt ngày đều thấy con bé lăn lộn cùng một đám con trai kêu huynh gọi đệ.

Nhưng từ khi xác nhận quan hệ với Văn Thành, Nhã Phương bắt đầu thu hẹp vòng tròn bè bạn của mình lại. Đến cuối cùng, con bé hầu như chẳng còn tiếp xúc thân thiết với một giống đực nào cả.

Khoảng thời gian Văn Thành bắt đầu lập nghiệp, không thể không thừa nhận, thằng nhóc rất có tài năng, nhưng việc đi sớm về khuya là điều không thể tránh khỏi, Nhã Phương chưa từng một lần thái độ hay khó chịu, chỉ vô tâm vô phế làm việc của mình, lúc đó Minh Vy chỉ nghĩ, Nhã Phương không yêu Văn Thành, chẳng qua con bé chỉ như một thói quen, hay vướn bận "trách nhiệm" mà thôi.

Nhưng nếu đã biết, "trách nhiệm" gì đó vốn không cần thiết, vậy con bé là lạt mềm buộc chặt? Hay là quá tin tưởng vào đối phương?

Nhã Phương không phải chưa từng nuôi tóc dài, nhưng tối đa còn chưa kịp chạm vai, con nhóc liền hết kiên nhẫn lại quay trở về quả đầu húi cua huyền thoại. Đây cũng là nguyên nhân khiến hầu hết các hồ sơ xin việc của Nhã Phương bị trả về.

Nhưng chỉ vì một lần khi Nhã Phương cùng Văn Thành đi cùng nhau, có một ai đó đã nhầm thành hai cậu trai. Nhã Phương không ngại ánh mắt người khác giành cho mình, nhưng lại để ý ánh mắt người khác khi nhìn Văn Thành, vì vậy con nhóc bắt đầu thành thật nuôi tóc dài, cũng bắt đầu tập trang điểm, còn thay đổi cả phong cách ăn mặc của bản thân.

Minh Vy lại hỏi, cô cảm giác Văn Thành cũng đã phát hiện cô lắp camera, Nhã Phương vẫn tủm tỉm cười như Hồ Ly nhìn cô.

- Muốn cho chị thấy thôi.

Minh Vy thật muốn chửi ầm lên! Nếu đã cái gì cũng biết, sao cứ phải giả ngây giả ngốc như vậy?

Đúng là một cặp trời sinh mà!!!

Đúng lúc này có tiếng mở cửa, Nhã Phương liền đứng dậy:

- Anh rể về rồi, em cũng về đây.

Nhưng khi vừa cầm lấy áo khoác, như nhớ ra điều gì, Nhã Phương liền kéo chiếc điện thoại trong túi ra nghiêm túc:

- Lần sau đừng nói xấu Văn Thành trước mặt em.

Minh Vy trợn trắng mắt! Đúng là khủy tay hướng ra ngoài, nhưng nhìn thấy Nhã Phương lắc lư điện thoại trong tay.

- Không lẽ...

Thằng nhóc kia lắp máy nghe trộm? Ý nghĩ này khiến chính bản thân cô cảm thấy thật hoang đường.

Nhưng càng hoang đường hơn. Vậy mà con nhóc kia còn cười thật hạnh phúc:

- Em nguyện ý.

Nhã Phương đã về từ lâu, Minh Vy vẫn còn ngây ngốc nhìn theo ra cửa, một cánh tay từ phía sau vòng qua ôm lấy cô.

Một giọng nam dịu dàng vang lên:

"Sao thế?"

Minh Vy cảm thấy hai đứa nhóc mình nhìn từ nhỏ đến lớn kia, cảm giác như đã nhìn thấu, nhưng thật ra lại không thấu được gì, rốt cuộc ai là thỏ, ai là sói, hay ai lại là hồ ly? Ai lọt vào bẫy của ai, hay lại là ai tự nguyện lọt bẫy, cô một chút cũng không muốn nghĩ nữa.

Sống trên đời này, chỉ cần thấy hạnh phúc với những gì trước mắt, như vậy không phải đủ rồi sao?

Nghĩ như vậy, Minh Vy cũng vòng tay lại ôm anh xã nhà mình mỉm cười.

"Em nghĩ, cuối cùng hình như chỉ có em là thỏ lại không tự nhận ra thôi, nhưng làm thỏ thật ra cũng không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro