chương 15. mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lo, mình sẽ viết dù có bao nhiêu ng đọc đi chăng nữa…!!!

****

    Error và Ink bàn luận sôi nổi về nơi cần đi, và đường để đi.

  "Về phía Đông! Xuất phát thôi."

  "Đã biết nơi nào đâu mà đi…"

  "Nhưng mà cứ đi trước đi rồi tính không được sao?"

  "Sao có thể ngu đần như vậy hả!? … cơ mà phải đi qua Hefridge à…"

  "Chúng ta có thể qua đường vòng nhờ Lakey mà."

  Cứ thế cãi nhau đã ba mươi phút. Cãi nhau nhiều mệt người, cả hai quyết định lên đường.

  "Sao anh ghét Hefridge vậy Error?"-Ink bỗng lên tiếng sau khi liên tục ngắm nghía bản đồ. Tấm bản đồ bị rách một nửa, khiến cậu lo lắng nếu như cái chốn màn đêm giao đất trời này ở bên kia.

  "Nơi nào ta chẳng ghét."-Error thở hắt, đá hòn đá, vô tình trúng một thứ gì đó kêu to một tiếng.

  Khó hiểu, hắn tới lại gần, chỉ thấy một mũi tên xăm hình kì lạ, đầu mũi phát sáng ánh vàng. Ink thấy Error lũi thũi vô bụi cây, liền tò mò thăm dò.

  Hắn dứt mũi tên khỏi mặt đất, ngắm nghía, Error thấy đôi phần quen thuộc.

  "Mũi tên này từ đâu ra thế?"

  Hắn giật mình, tránh xa Ink ra một tí.

  "Ai biết, tự dưng thấy. Nhìn quen quen thế đếch nào ấy…"

  "Đúng. Chắc chắn tôi đã từng thấy mấy cái hoạ tiết này ở đâu rồi. Có khi là ở trong giấc mơ đó!"

  Ink bị Error cốc cái u đầu. Cậu đau điếng xót xa bản thân, để ý một tờ giấy gói gọn dưới lỗ nhỏ mũi tên đâm vào. Ink nhặt lên, hích người hắn, hắn rùng người, định quay sang mắng thì cậu cắt ngang bằng giọng rõng rạc:

  "Những kẻ quên đi sứ mệnh của mình không có quyền được tìm lại số phận!

  Kí tên Poillodon."

*Apollo và Poisedon thần Hy Lạp. Mình ghép tên hai người để tránh trùng lặp với lịch sử văn hoá thật.

  Ink vừa dứt lời, lá thư bị đốt cháy thành cát bụi. Cậu ngước sang hắn, hắn nhìn sang cậu, cả hai bơ phờ nhiều phút.

  "Thôi bỏ đi, bỏ bỏ bỏ. Không có phiêu lưu kí truyện Tôn Ngộ Ỉn gì nữa."-Error đứng dậy, giơ tay đầu hàng bước.

  "Error! Chắc chắn lá thư này phải có ẩn ý gì chứ."-Ink cầm mũi tên, theo sau hắn.

  Rốt cuộc là cậu đã bỏ lỡ cái gì? Bỏ lỡ mất thời điểm huy hoàng nhất của lịch sử hay bỏ lỡ số phận? Inesik Myelioson chắc chắn chẳng để cái gì phải chờ, đặc biệt là sứ mệnh mình. Lá thư khiến cậu trở nên mâu thuẫn, thắc mắc lại hành động mình đã làm.

  "Ẩn ý gì không biết, nhưng ai mà muốn làm khách không mời mà tới của một vị thần chứ!"-Error hất tay xuống, liếc cậu qua vai, hắn nhíu mày, dứt khoát nhìn đằng trước.

  "Lỡ lá thư này không dành cho chúng ta thì sao…?"

  "Của khỉ, làm gì có cái gì gọi là tự nhiên mà tới đâu!"

  "Vậy tôi với anh là trời sắp đặt luôn!"-Ink cười nhe răng, chạy ra đối diện hắn, giơ ngang tay cấm Error đi tiếp.

  "Đừng để ta chửi thề trong truyện thân thiện với mọi nhà!"-hắn nghe từng chữ mà muốn bùng nổ, máu sôi sùng sục, cố gắng nhịn cơn tức giận của mình.

  Ink bật cười khì, cầm mũi tên lên trước mặt hai người.

  "Anh nghĩ lá thư kia đủ để tôi bỏ cuộc sao?"

  Error khó hiểu, não chưa kịp định hình thì cậu đã tay không bẻ gãy mũi tên. Nó vang tiếng cạch lớn, như lá thư mà trở về với cát bụi. Hắn kinh ngạc, sốc nặng, trông Ink xoay khớp tay mà không khỏi sợ hãi. Mũi tên kia sờ ít nhất biết nó làm từ vật cứng tầm đá hay thậm chí kim loại, mà cậu bẻ gãy nó chẳng khác gì cành nhánh cây cho tổ chim.

  Error tự hỏi dưới lớp quần áo kia là cơ thể như nào, Ink trông không có gì gầy trơ xương hết, chỉ lùn tịt. Hắn nổi da gà, tự trấn an bản thân.

  "Sao anh nhìn xanh xao thế? Mũi tên không cứng lắm đâu."-Ink nghiêng đầu.

  "… ai quan tâm cái đó chứ! Đồ quái vật ghê rợn tởm lợm!"

  "Hả!? Chứ anh là cái gì!"

  "Quái vật dễ thương đáng yêu quyến rũ đẹp đẽ chứ gì!"-Error hất tóc mái.

  "Hả!?!?"

*

*    *


"Xem như chúng không chịu bỏ cuộc."

  Ả cầm lá thư thật của thần Poillodon, siết chặt nó lại, đốt cháy thành cát bụi.

  "Gen… không. Errol Crainyon… tội đồ phản bội."-Ả cắn môi, đay nghiến, người rung cầm cập, tay nắm ngọn giáo của mình như muốn ép nó làm đôi.

  "Giờ ngươi còn lôi kéo cả người khác làm đồng minh? Không sao."

  Ả cay đắng, đau đớn, gặng một nụ cười nhe răng.

  "Ta nhất định sẽ trả thù."

*

*     *

  Error và Ink cãi nhau chán lại đi tiếp, dù chẳng rõ là đi đâu.

  Tới tận buổi trưa thì ra tới bìa rừng, cạnh Lakey, cả hai nghỉ chân để Error kiếm gì đó bỏ bụng.

  "Ước gì thần Poillodon gửi địa chỉ khi gửi thư nhỉ."-Ink ngẫm ngợi, đọc lại câu đố.

  "Dễ thế đã không nói."-Error mỉa mai, há mồm ra cho cả chùm ckoko vào.

  Cậu dần quen với tám cái lưỡi dài ngoằng kia, nhưng vẫn chẳng thể hết thấy thú vị.

  "Theo anh nghĩ thì đó có thể là nơi nào?"

  "Ai biết. Cái gì mà biển trời gặp nhau chứ, khó hiểu chết đi được."-Error thở dài, nằm xuống.

  "Để tôi đọc lại nhé."-Ink gằn giọng, lại chuẩn bị phát biểu:

  “TINH TÚY 2. MÀU VÀNG

  Đại diện cho công bằng, cho công lí và ánh sáng mãnh liệt của cái thiện.

  Vị thần canh giữ tinh túy màu vàng lần này là một vị thần xạ thủ, mỗi lần Người bắn mọi tội ác trần đời đều tan biến hư vô.

  Nơi nào xuất hiện mặt trời đầu tiên tại xứ này, nhiều lỗ hổng và vết tích xung đột, chính là nơi thần ở. Tại màu xanh không có điểm kết thúc, và cũng là nơi bóng tối biết xì xào. Chốn ranh giới giữa đất và cánh cổng sâu nhất thế giới.”

  Error chống tay, đầu hoạt động hết sức có thể để giải đố.

  "Manh mối đầu tiên là nơi mặt trời mọc đầu tiên. Theo anh nghĩ thì mặt trời mọc chỗ nào sớm nhất tại vùng này?"

  "Ai biết… ta chỉ quanh quẩn khu rừng này thôi."

  "Vậy còn vết tích xung đột và lỗ hổng?"

  Error lần nữa rơi vào trầm lặng, hắn nhắm mắt, lông mày cọ nhau, lục lại trí nhớ mình. Error chắc chắn hắn đã đi mọi nơi trên vùng đất này rồi, và hắn cũng chắc hẳn bước qua nơi thần Poillodon sinh sống.

  Gió xào xạc, bỗng trời mưa.

  Error mở mắt khi một hạt nước rơi trúng mũi hắn. Ink ngay lập tức để ý, bèn tạo ra màn chắn bằng mực.

  Cơn mưa trở nên xối xả, trời nãy còn sáng nay đã tối chẳng khác gì cuối ngày. Ink nhìn sang phía biển đằng xa gần Hefridge, từ đây cũng có thể nghe tiếng từ hồ vùng Lakey.

  Cả hai chẳng nói chẳng rằng, tận hưởng sự lặng im và tí tách mưa rơi.

  Mặt trời khuất sau đám mây đen, mưa một ngày lớn, sấm đùng đoàng, chớp đuổi theo sáng chói vùng trời. Ink tạo chỗ đứng cao hơn, na ná nhà sàn ở làng để cậu và hắn không dính nước.

  Mắt Ink cứ thẳng về phía biển xa đen tối mù mịt kia, bỗng giật mình, thót người.

  "Error!"

  "Cái gì?"-Error hơi khó chịu vì bị chen ngang khoảng thời gian thư giãn của hắn.

  Hắn thở dài, tận hưởng mùi sương, lòng chợt thất vọng khi nhận ra tối nay cũng sẽ không có sao. Trái ngược hắn thì Ink trông chừng rất hào hứng, mắt sáng lên.

  "Tôi hiểu câu đố rồi!"

  Error như chớp và sấm, mất vài giây chớp nhoáng mới ngớ mặt ra nghe sấm kêu đùng.

****

Thi giữa hk khiến mik thậc wa mệc mõi

Ink: sao sao sao? Sao sao sao sao? Sao? Giỏi hông?
Error: cứt cứt

24/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro