chương 24. câu đố của tinh túy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sấm sét thét rạch bầu trời đen ngòm. Sau bao nhiêu lần cố gắng thoát ra bất thành, Undyne vẫn không từ bỏ, cựa quậy liên hồi, mệt rồi lại tiếp, cứ thế được một ngày.

  Hạt mưa từ lả tả, cho tới phi hệt cung bắn xuống đất, chia rẽ, làm nát mọi thứ xung quanh. Không khí lạnh lẽo, gió táp bay cả gốc cây. Tuy nhiên, mực của Ink vẫn kiên cố nhốt Undyne vào vách núi.

  Trời mưa khiến ả cảm thấy đỡ hơn phần nào. Undyne thích nước, thời tiết như này ả rất quý, ngày trước ả sẽ thường chạy ra ngoài hóng mát. Undyne trầm ngâm tơ tưởng về quá khứ, lòng chợt quặn lại với những kí ức tươi đẹp. Ả nhớ tới người mình thương, rồi trở nên cáu giận khi hình ảnh Error ập đến.

  Sóng dâng cao, chạm ngang chân, rồi eo, rồi ngực, rồi cổ, và cuối cùng Undyne bị nhấn chìm trong biển lũ. Ả ngước nhìn xung quanh, thấy cây cối, đá bụi, thậm chí cả động vật xui xẻo bị cuốn trôi, và những loài cá bơi lội thích thú.

  Ít nhất thì nó không quá tệ, Undyne nghĩ, thở dài ra bong bóng, lạc vào tâm tư.

*

Ӝ

*     *

  "Ý thần là sao? Phòng ấp trứng? Gà gì? Thần nuôi giống gà? Tại sao thần lại nuôi gà? Thần thích ăn thịt gà heo hay gà cáo mèo? Quạ thích ăn thịt gà à?"-Ink suy ra một tá câu hỏi nhiễu loạn, biết trước mình sẽ quên sạch vì nghĩ quá nhiều, cậu tung hết tất cả.

  "… hỏi gì mà lắm thế!?"-Error chờ Ink hỏi xong mới quát.

  Đoạn Error lại xoa cằm.

  "Chắc là gà cáo mèo nhỉ? Chúng rất ngon."

  "Ừ tôi cũng nghĩ thế."

  Poillodon chớp chớp mắt, tải từng câu hỏi vào một.

  "Đúng vậy, đây là phòng ấp trứng, nhưng mà không phải dành cho trứng gà, ta không ăn động vật."

  "Tại sao vậy? Quạ cũng ăn thịt mà?"

  "Ta thích dâu tằm hơn, với cả không nỡ."

  "Ồ… thế cái ý nghĩa của cái phòng này là gì?"

  "Thì là để ấp trứng chứ làm gì, cẩu mực ngu!"

  "Nhưng mà trứng gì mới được!?"

  Poillodon nhìn hai người trò chuyện với nhau như chó với mèo, bỗng chợt kêu dài một tiếng. Tiếng kêu kia dừng Error với Ink lại, cả hai quay sang hỏi:

  "Sao vậy Popo?"

  "Không có gì."-Poillodon lắc đầu, mắt cong lên. Nàng nhớ tới bản thân và Artlamis ngày trước, trở nên hoài niệm, hay hoài cổ. Ngày ấy có lẽ đã từ cả gần trăm năm về trước, hoặc hơn cả thế.

  "Thế phòng này ấp trứng gì vậy?"-Ink hiếu kì.

  Poillodon ngần ngại chục giây, đôi mắt đỏ nhìn về hư vô.

  "Popo?"

  "Đây là phòng ấp trứng của ta và Artlamis."-Poillodon thở dài, co mình lại.

  "Hả!?!?"-Error lẫn Ink choáng váng, cằm chạm xuống đất, đồng tử một chấm bút. Error hoa mắt, ngồi bệt xuống đất, ôm đầu. Ink mấp máy môi, tuy vậy khó thốt thành lời.

  Poillodon quay đầu sang bên khác.

  "Thế… thế… thần đang ấp, ấp, ấp trứng?"-Error nói năng lắp bắp, bình thường đã ngọng nay còn bập bênh.

  "Hai thần… ủa…?"-Ink ngớ ngẩn nghiêng đầu, lông mày sít nhau.

  Ink cúi lại gần Poillodon, chạy xung quanh xoi mói, tiến tới đẩy thịt nàng lên dòm, tuy nhiên nàng nặng quá không bê nổi. Poillodon ngó nghiêng ngắm cậu làm trò, chọc vào đầu cậu.

  "Mi làm trò con bò bọ cạp làm gì vậy…?"-Error cũng khó hiểu.

  "Ừ thì… cho tôi coi trứng được không, Popo?"-Ink đan tay đưa trước cằm, tỏ ra thiên thần nịnh nọt.

  "… không có."-giọng Poillodon vỡ vụn trong sự nghẹn đắng.

  Ink rúm ró mặt mũi, nhìn sang Error bắt gặp hắn y chang.

  "Tức… tức là như thế nào?"-Hắn tiếp tục hoa mắt.

  "Thật ra thì những câu chuyện thần tiên mà các cậu nghe, chỉ là phiên bản xưa cổ lỗ sĩ. Nghe nó đỡ éo le và tồi tệ. Mỗi đời thần lại có chuyện riêng để kể…"

  "Sẵn sàng! Kể thôi!!"-Ink ngồi bịch xuống cạnh Error, hắn nhíu mày dịch mông cách xa.

  "Để ta dẫn dắt từ truyện cổ, cho dễ tưởng tượng."

  Poillodon chỉnh đốn dáng, thần mừng vì mình giữ nguyên hình dạng nguyên bản. Loài vật hiếm có thể để lộ xúc cảm ra bên ngoài, Poillodon không muốn vạch trần khuôn trang biến dạng bởi vết cắt trong lòng.

*

Nguyệt Nga và Nhật Minh

*     *

  Kể rằng:

  ˝Đêm ắt có ngày,
  Nguyệt ánh, thuần khiết, xuất sắc điều khiển đại dương ;
  Nhật rạng, rực rỡ, cưu mang vạn sinh linh ánh dương.˝


  Dương có chín người anh em mặt trời, nhưng chỉ duy nhất một "con vịt xấu xí" lông xám xịt là mặt trăng— Nguyệt. Tất cả sống chung dưới sự che chở của cây cổ thụ.

  Một ngày đại hạn, cả chín người kia rong chơi, chẳng chịu nghe ai. Dương không thể chịu nổi nhìn cảnh loài vật, con người chịu khổ. Đau lòng thay, bất tài nào nhấc lòng ngăn chặn gia đình, Dương tìm đến sự giúp đỡ của Nguyệt.

  Nguyệt vốn xưa nay nép mình vào màn đêm, tri thức toàn vẹn, tuy không hứng thú nhân gian nhưng vì Dương liền tìm kiếm người tài.

  Dương cho mượn cung, Nguyệt cho mượn cánh, dân cho mượn niềm tin, ông ta bắn hạ chín con tam túc kim ô.
 
  Dương và Nguyệt nhanh chóng kết nối, việc có nhiều hơn và mệt hơn khi phải chăm sóc cây cổ thụ, thế nhưng trong lúc khốn đốn nhất, nhen nhóm ngọn hồng đuốc ái ân.

  Họ ở đời nào cũng vậy, có thể không phải yêu nhau kiểu tình nhân nhưng chắc chắn là yêu thương.

  Tình yêu của bọn ta, của Esthe và Zed, đằm thắm chan hòa mọi nỗi đau, nỗi mất mát, nỗi dày vò, kết tinh thành đứa con. Đứa con đầu tiên, loài chim muông đầu tiên lai giữa hai loài chưa từng được nhắc. Một quả trứng vàng óng, chất chứa hi vọng.

  Ngày mà Nguyệt và Dương dứt khoát rời xa nhau, là ngày quả trứng bị đánh cắp và biến mất mãi mãi, cùng tất cả số trái quả trên cây. Từ đó tới nay đã ngót nghét gần hai chục năm. Nguyệt đã rời bỏ Dương cũng tương đương từng ấy năm.

*

Ӝ

*     *

  "Mười chín năm đối với thần linh chẳng là gì, nhưng… ta rất nhớ anh ấy."

  "Vãi cả cứt…"-Error chớp mắt, mặt trầm trọng.

  "Vậy… vậy là cả quả trứng cũng bị đánh cắp?"-Ink ghi chép xong, nhận thấy câu chuyện mình chép cũng đẫn đờ.

  Poillodon khẽ gật đầu.

  "Thế giờ con thần ở đâu?"

  "Ta không biết. Artlamis không tìm thấy, ta cũng không tìm thấy."-Poillodon nhìn vào hình mặt trăng đối diện.

  "Arte chưa bao giờ thực sự được trọng dụng bởi ai. Nên có con anh ấy đã rất mừng, nuông chiều ta hết mực, tự tay tạo ổ, trang trí phòng."-Nàng cúi xuống.-"Nỗi mất mát này quá lớn. Thực sự quá lớn. Nó khiến Artlamis, một vị thần có tâm hồn chấn thương, bất ổn định, chưa từng thực sự ưa con người nổi cơn thịnh nộ."

  Đôi ngươi đỏ rực của Poillodon tưởng như không thể nào đỏ hơn.

  "… Từ ngày cậu ấy đi… mọi chuyện cứ sụp đổ."

  ""Cậu ấy"? Cậu ấy là ai chứ?"

  "Không quan trọng."

  "Ừm, thật ra cũng không trách lắm. Nếu là tôi tôi cũng giết bỏ bà chúng nó luôn, chạm vào con bố mày à?"-Error nhăn nhúm mặt mày, đuôi đập mạnh sàn nhà.

  "Ủa thế sao biết quả trứng mất tích mãi mãi?"

  "Trứng chỉ nở khi được ấp thôi. Không có sức nóng nào có thể đụng độ tới sức nóng của ta."-Poillodon nhắm mắt, nhấn chìm cơn đau thương.-"Ước gì là như thế… chỉ cần… chỉ cần con sống, và ở đâu đó ta và phụ thân con không thể nhìn thấy…"

  Ink hít hà, định nghĩ ra câu đùa nào đấy nhưng bất thành, cuối cùng cậu nhớ tới chuyện cần thiết.

  "Popo! Tuy là hơi ngang trái một tí nhưng mà tôi hỏi cái xíu xíu này cái."

  "Ừ? Và đừng quá lo lắng… chuyện cũng lâu rồi."-Poillodon nhẹ nhàng đáp, bừng tỉnh khỏi những ngày tháng tươi đẹp.

  "Thần có giữ tinh túy vàng chứ…? Thần Chết và thần Sự Sống đã gợi ý cho tôi về thần…"-Ink giở vở xác nhận thông tin, mặt sáng rạng ngóng chờ.

  Poillodon gật đầu, cậu liền phấn khích nhảy cẫng lên, Error vui mừng trong thầm lặng, đuôi ngoắt ngoéo.

  "Vậy làm làm làm làm làm ơn ơn ơn ơn ơn cho tôi được không!?"-Ink chắp tay vái lạy.

  "Chà, nhưng những thứ lớn lao thường đi cùng một thử thách, đúng không?"-Poillodon nháy mắt.

  Error thở hắt, lại thêm một câu đố.

  "Tinh túy màu vàng… nằm ngay trong tại căn phòng này."

  "… vậy lật tung căn phòng lên thôi!"-Ink lập tức nảy ý tưởng.

  "Điên à phòng to chà bá thế này tìm cả năm!"-Error toát mồ hôi lạnh, ngoảnh đầu nhìn Poillodon.

  "Chắc chắn phải có gợi ý, đúng không!?"

  Nàng vui vẻ gật đầu, Error yên lòng đi phần nào, rồi nỗi cực nhọc lại tới khi phải đối mặt với câu đố.

  ˝Đêm hẳn có ngày,
  Bất kể theo chiều ngược.
  Nhật thực,
  Dương Nguyệt hội ngộ sóng đánh trống ăn mừng,
  Triều kém,
  Dương giương cánh với tới Nguyệt, níu kéo ;
  Nguyệt thực,
  Dương đối diện nhưng chỉ thể đứng ngắm bóng Nguyệt.˝
 
  Ink viết xong vào sổ, gãi đầu đọc đi đọc lại vẫn không hiểu gì. Cậu toan cầu cứu Error, bắt gặp hắn cũng ngơ ngác.

  Poillodon cười ra tiếng, rỉa ngực và cánh.

  "Ka ka, vì ta là vị thần nhân từ, đây là câu đố mà hai cậu sẽ phải di chuyển khá nhiều."

  "Nghỉ! Khoẻ!"-Error thốt, nằm bành trướng xuống.

****

Mình thực sự đã sử dụng quá nhiều tế bào não để viết mấy bài văn trên một cách đầy ý nghĩa, mong bạn sẽ nhiều vài phần…

Ink: nè nè chàng trai bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi đâu!
Error: không…!
Artlamis: đẻ thêm đứa nữa được không vậy
Poillodon: thật… thật không?
Rổcu: ko, khổ tiếp giùm

12/3/2021
(Sắp đi thi hsg khiến mình thậc… bê đê… ôi văn chương.

Và ừ, Poillodon Artlamis là anh em nhé. Thần thoại đảm bảo không tìm nổi cặp nào không phải loạn luân(trừ khi yêu người phàm ra))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro