chương 32. kết thúc Undyne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Error cau mày, đối mắt Undyne. Tất cả im lặng, chỉ còn tiếng nước đập nhẹ vào con thuyền dị tật.

  Ink rúm ró mặt mũi, nhìn lên trời rồi nhìn đối diện, cậu thì thầm vào tai hắn:

  "Ờm, này Error, anh cởi trói tôi—"

  "Ngươi, ta, ngay tại đây, kết thúc tất cả đi."-Undyne đột nhiên phá vỡ bầu không khí dày đặc, chĩa ngọn giáo giữa mũi Error.

  "Có gì để kết thúc? Mở đầu còn không có nữa…"-hắn vuốt tóc, cười trừ.

  Undyne không đáp, không bỏ giáo.

  "Undyne… thật sự, ngươi là ai?"

  "Hả?"-Ink bật thốt, mọi người quay sang cậu đầy khó hiểu.

  Ink chớp chớp mắt, gãi đầu, ngớ ngẩn tự giải thoát mình khỏi dây trói.

  "Ý tôi là, anh biết tên người ta, sao lại không biết người ta là ai chứ?"-Ink lí lẽ, tới lượt tất cả đổ ánh mắt lên Error, người hãn còn trầm ngâm.

  "Không biết, chỉ biết tên thôi chứ thực sự không nhớ."

  "Tôi nhớ anh còn nói một vài thông tin về người ta mà! Và ˝bạn cũ˝?? Bạn cũ!?"

  "Đọc sách sẽ thấy tên nhân vật thôi, như Gerol ấy! Đồ đần! Ai chẳng tưởng ta là Gerol, trước đấy ta gặp Undyne một lần rồi!"

  "Hả, anh đùa tôi hay sao?? Không anh thì là ai!?"

  "Đã bảo không phải! Mà ngươi có nhớ cái đếch gì đâu mà nói như đúng rồi thế!"

  Ink cứng họng, toan cãi thêm câu ngớ ngẩn thì Undyne lần nữa xen ngang, phi ngọn giáo vào khoảng cách giữa mặt hắn và cậu, sượt qua con thuyền ; sức nó tạo ra khiến nước bắn tung toé, tạo lực phá sự cân bằng của thuyền.

  Error bám chặt thuyền, toát mồ hôi. Ink buồn nôn, oẹ ra đống mực đen ngòm nước.

  "Tởm!"-Error né, đánh vào đầu Ink. Ink ngậm ngùi dùng cọ lấy lại mực.

  "Hai ngươi là hề à! Pha trò thế đủ chưa?"-Undyne gầm gừ, chân dậm xuống con thuyền. Ink tiếc nuối nhìn cái đầu con vịt bò bị chọc xuyên thủng một lỗ.

  "Thế ngươi muốn gì? Đeo bám như này, phiền vãi cứt ấy, kiểu người hâm mộ cuồng nhiệt à?"-Error chẹp miệng, quan sát tiến độ con thuyền.

  "Cẩn thận những lời mà ngươi thốt ra đi, ngươi khá là bạo cho một cái xác chết đấy."-Undyne triệu hồi một cây giáo, sau đấy càng nhiều cây giáo hơn nữa bao bọc xung quanh.

  Error cau có mặt mày, đứng dậy, hơi rung người do độ lắc con thuyền.

  "Vậy câu trả lời là…?"-Error ôm mặt, móc mắt ra những sợi dây màu xanh dương. Hắn quỳ xuống, cho một tay xuống nước.

  "Bụi quái vật. Rất nhiều bụi."

  "Đây là hai đấu một đấy."-Error cười nhe răng, liếc Ink, hất ánh mắt xuống một sợi dây dưới nước.

  "Nhào vô! Ta đây chấp hết lũ chúng bây! Có là cả trăm cả nghìn, ta đây vẫn sẽ chấp hết! Chấp hết!!"-Undyne gào ầm xung trận, tràn đầy nhiệt huyết trong từng mạch máu tanh nồng.

  Error chẹp miệng, hít một hơi sâu. Hắn cử động khớp tay, chân chùn xuống, đấu thế này thật khó, khi con thuyền cứ di chuyển, làm hắn nhiều lần suýt ngã chổng vó ; cả bây giờ cũng thế.

  "CHẾT! ĐI!"-Undyne nhảy khỏi thuyền, càng làm nó đung đưa, khiến Error ngã lăn ra.

  Hắn căng mắt nhìn hàng chục ngọn giáo tiến đến người, tay chỉ kịp bắt được một phần nhỏ để chặn nó lại. Error chưa kịp phản ứng, đã có vòng tròn đen xì lấp bầu trời, rung lắc khi bị đâm vào.

  Ink thở phào, cầm Cọ Cọ cho màng bảo vệ biến mất. Error loạng choạng ngồi dậy, nheo mắt kiếm Undyne, thấy ả đứng ở ngọn đồi cao đối diện.

  "Chẳng chu đáo gì, thôi. Tôi chèo thuyền sắp gần tới bờ rồi."-Ink đưa tay ra.

  "Hở?"-Error nhìn bàn tay cậu đầy nghi hoặc.

  "Cái tên này! Mạn phép!"

  Ink chộp lấy cổ tay hắn nhảy khỏi thuyền, Error choáng váng, ré lên, không thấy mình chìm nghỉm xuống nước. Hắn hoang mang cúi đầu, chú ý mặt nước thành bờ mặt phẳng màu đen cứng, hắn ngoảnh đầu thì chúng dần biến mất, hắn quay về phía trước, Ink vừa múa một tay cầm cọ vừa nắm cổ tay hắn ; bước chân cậu đi tới đâu, nước đông cứng thành màu đen.

  Những ngọn giáo vẫn bước tới, Ink chuyển hướng thuận mà tránh. Hắn giật mình, hết cúi rồi nghiêng người.

  Sức mạnh tuyệt vời, Error ngẫm, ngay sau đấy gạt bỏ ý nghĩ ấy đi, hất tay mình ra, nổi da gà.

  "Không cần nắm tay đâu, ta tự đi được."

  "Ai bảo anh lề mề quá."

  Error dùng dây bóp vỡ cây giáo đâm thẳng vào thái dương Ink.

  "Ai lề mề?"

  "Cảm ơn!"

  Hai người nhanh chóng lên bờ.

  "Cuối cùng cũng tới rồi à."-Undyne xoáy cây giáo trong tay, nhảy xuống đất, tung bụi mù.

  "Được rồi Ink… đây là trận chiến của ta, ngươi sẽ yểm trợ khi ta nói, được chứ?"-Error nói thầm. Hắn quyến luyến áo choàng sạch sẽ thơm tho, ngửi nó lần cuối rồi hất sang một bên.

  Ink nuốt nước bọt, ngắm nghía "hình xăm đa chiều" của Error.

  Cột sống lòi ra này, Ink choáng ngợp, ra là không chỉ lòi ra ở cổ hắn.

  "Đừng có chạm vào!"-Error né như né tà.

  "Tại trông nó thú vị…"-Ink cười cười. Hắn nửa vời dòm Ink, đầy khinh bỉ.

  "Chim chuột đủ rồi chứ? Tới đây, tới đây! GEROL!!"-Undyne ngửa nửa thân, gầm thét.

  "Tên ta KHÔNG phải GEROL!!!"-Error tức tối gào ầm. Ink vuốt cằm, quan sát cơ thể hắn, cậu thấy tiếc nuối vì chưa bao giờ hỏi về "hình xăm".

  Undyne lao tới trước mặt, quá nhanh, như muốn xé xác hắn, Error toát mồ hôi, hắn né sang bên, giữ khoảng cách. Ngọn giáo đâm lên từ mặt đất, Ink kinh ngạc nhìn xương màu đỏ y hệt hình xăm Error tòi từ đâu, trở thành lá chắn cho hắn bật ngửa vào.

  "Sao anh chưa bao giờ sử dụng mấy cái này bao giờ!?"-Ink luống cuống lôi sổ viết ghi chú.

  "Im!"

  Undyne không tốn thời gian, giơ tay lên triệu hồi thêm thật nhiều ngọn giáo. Error thở hắt, đuôi đẩy dậy, hắn điêu luyện múa tay, tung các sợi dây bao quanh tất cả ngọn giáo, co bàn tay thành nắm đấm và mọi thứ thành cát bụi, tan vào không khí.

  Undyne xuất hiện ngay trước mắt Error, cầm cây giáo quật ngang, hắn ngã hẳn xuống đất, dùng dây cuốn chân ả, kéo ả trượt chân. Error ê ẩm đứng dậy, Undyne bật dậy. Hai người lườm nhau, hoặc là ả lườm hắn.

  Error thở dài, móc túi quần từ đâu cái dây.

  "Nghỉ một phút, để buộc tóc."

  Undyne bỏ ngọn giáo, khoanh tay kiên nhẫn chờ. Ink cau mày, muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi.

  Error buộc tóc xong, mặt sáng sủa, tới giờ Ink mới chứng kiến toàn bộ khuôn mặt hắn.

  "Khuôn mặt này, có là màu da gì, xương đỏ hay đen, ta vẫn nhận ra."-Undyne chĩa giáo.

  "Chẳng hiểu mô tê gì."-Error lùi xuống, giữ khoảng cách.

  "Ta đã đi khắp nơi… trong cơn giận bùng nổ…"-Undyne đâm Error, hắn moi xương từ hình xăm ra chắn.

  "Và cuối cùng cũng tìm được ngươi."-Undyne hất Error ra, hắn đập lưng vào tường đá.

  Ink há hốc mồm, ghi chép thêm.

  Mình ước gì mình chăm tập thể dục hơn, Error run lẩy bẩy tay, hắn liếc Undyne, căm hận bộ giáp che kín thân ả.

  "Chẳng hiểu cái cục cứt gì cả! Bớt nói nhảm lại!"-Error nghiến răng.

  Undyne bước tới Error, từng bước chân tựa cả tấn, thế giới xung quanh hắn lảo đảo. Hắn trầm ngâm, tặc lưỡi. Error bẻ xương hàm mình, dứt nó ra khỏi mặt.

  "Hoá ra anh ta có mặt bình thường…"-Ink chẹp miệng, tự dưng hụt hẫng.

  Error nhịn tiếng rên đau đớn, cầm xương hàm trên tay, da thịt bong tróc.

  "Tung hết ra đi! Gerol mà ta biết nhiều mánh hơn thế này nhiều!!!"-Undyne cầm chắc ngọn giáo, hùng hồn chạy tới.

  Error chẹp miệng, ném thẳng tay xương hàm vào mặt Undyne. Ả dừng chân, lắc lắc mặt, nhìn xuống thấy xương hàm của Error.

  "Hở."-Ink nheo mắt.

  Undyne giận run người, dùng chân giẵm nát xương hàm hắn thành từng mảnh vụn. Ả ngẩng đầu, khó hiểu thấy khuôn mặt ranh mãnh của đối thủ.

  Error trừng mắt, đột nhiên các mảnh vụn rung lắc, chúng trở nên lớn hơn, ghép nối nhau trở thành thể thống nhất, hình mặt xương con hươu quỷ, to bằng cả người Error ; nó tự lơ lửng giữa không trung với đôi mắt y hệt bên mắt trái hắn.

  Ink che miệng khỏi phấn kích, tí nữa thì nôn mửa ra cuốn sổ.

  "Anh chưa bao giờ nói với tôi anh có quái thú!!"

  "Ai hỏi mà vua trả lời??"

  Undyne im lặng, xông lên ngắm thẳng vào Error, đem theo vô số ngọn giáo bao quanh. Ả đâm hắn, hắn tránh, các ngọn giáo còn lại bị ngăn chặn bởi con quái thú, hay bị ăn thịt bởi con quái thú.

  Undyne xoay người, dùng hết lực đá giữa eo Error. Hắn nhăn mặt, nghiêng người ngả theo cú đá, ngã dập xuống đất. Error cho dây thâu tóm toàn thân Undyne, ngay lập tức bị ngọn giáo cắt đứt. Error chẹp miệng, đứng dậy chạy ra bên khác. Undyne truy đuổi, hắn vừa chạy vừa tránh hướng giáo phi.

  "Đứng yên!!"-ả mất kiên nhẫn.

  "Chẳng ai ngu mà đứng yên lãnh chưởng cả, nhé!"-Error lè lưỡi trêu ngươi.

  "Vui phết."-Ink gãi đầu, nhìn sang con hươu quỷ của hắn, xem chừng có khói rò rỉ khỏi mũi và mồm nó.

  Undyne thở dốc, Error lau mồ hôi.

  "Đã bảo đứng yên, bộ ngươi là tên hèn à?!"

  "Thật là kì lạ khi người ta không tung chiêu mạnh nhất ra ngay từ đầu… nhưng giờ thì ta hiểu rồi."-Error giơ tay, giang rộng bàn tay cho các sợi dây bám chặt người Undyne.

  "Đã bảo bao nhiêu lần, là chiêu này không có tác dụng rồi?"-Undyne cựa quậy, dùng giáo xuyên thủng dây của Error.

  "Ink! YỂM TRỢ!"-Hắn lấy đà chạy đến, nhảy cả người đá Undyne. Sõng soài trên đất, hắn lấy đuôi quật ngã ả một lần nữa.

  "Chờ mãi!"-Ink gập sổ, vứt tạm vào áo Error. Cậu rút Cọ Cọ khỏi lưng, quật một đường to, mực bắn ra, bao vây chân Undyne làm ả choáng váng, mất cân bằng ngã, mực tiếp tục còng xích tay ả.

  Error nhe răng, cười tận mang tai. Hắn búng tay, con hươu quỷ bay lên cao, toạc quai hàm ra. Ink giờ mới hiểu, chiêm ngưỡng quả cầu ánh xanh trong mồm nó.

  "Chiến thuật. Hiểu chưa?"-đuôi Error bắt lấy ngọn giáo, chĩa vào Undyne.

  Con hươu quỷ giải phóng quả cầu năng lượng thành tia, bắn thẳng xuống toàn thân Undyne, nổ đất, khói mù tung bụi. Ink ngay tức thì tạo bức tường mỏng bảo vệ khỏi đá bay khắp nơi.

  Trong tiếng gào thét, Ink đứng yên, dòm mặt Error, thấy mặt hắn mang cảm xúc khó hiểu. Error để ý, nhìn sang cậu, cười ranh mãnh. Tới bây giờ nghe tiếng hét, Ink mới nổi da gà, tránh đôi mắt điên rồ của cộng sự.

  Mọi thứ trầm lắng đi, cậu thu hồi bức tường bảo vệ.

  Undyne chưa chết, nằm yên đấy, khói bốc lên. Error thở dài, bước tới gần.

  "Đừng cố nữa."-Error lờ đờ nhìn bộ giáp ả tan chảy, đôi mắt sáng lạn kia cũng tan chảy.

  "Trả lại đây… trả lại…"-Undyne nhổ nước bọt, không đến được Error.

  "Trả lại cái gì?"-Ink tò mò.

  "Đôi khuyên tai kia… không phải của ngươi… đúng không?"

  "Hở? Tất nhiên chúng là của ta."-Error gãi tai, nhướng mày. Ink thích thú xoa xoa đầu lâu hươu quỷ, nó trông chừng rất thích, cứ dụi người cậu.

  "Đừng dối, ngươi không đeo nhiều khuyên tai như ấy, và ta… ha… có thể nhận diện đôi khuyên tai ấy ở mọi nơi… Alphys…"

  Undyne dần tan biến, ả từ từ tan thành cát bụi, ngấm đất ẩm. Error cười một tiếng, cho dây xuyên vào thân ả, linh hồn ả hiện ra, thoi thóp, từng giọt chất lỏng rơi xuống, nó bị trói buộc bởi dây của hắn.

  "Chỉ vì đôi khuyên tai thôi sao?"-Ink thôi chơi với hươu quỷ.

  "… chỉ vì…? Không… ta không chấp nhận một kẻ phản bội… nàng ấy là tất cả với ta…"

  Undyne nhìn Error. Hắn bất động.

  "Làm như trên đời chỉ có một ấy, và nếu có thì chắc chắn làm rơi. Của rơi là mất luôn, hiểu chứ?"

  "Trả lại, được không?"

  Error đảo mắt.

  "Vậy để ta hỏi một câu này."

  Error ngồi xổm, đôi mắt trợn trừng.

  "Ngươi có thấy em trai ta ở đâu không? Một nhóc con y hệt ta nhưng hình xăm trắng, rất cao?"

  Undyne ngơ ngác.

  "Không. Tất cả đều biến mất vì việc gì đấy."

  "Ta đã mong chờ nhiều hơn, cơ mà làm một kẻ có nhiều niềm tin thì dễ hụt hẫng lắm."-hắn vất ngọn giáo cho hươu quỷ gặm.

  "Anh định làm gì, Error?"-Ink nghiêng đầu.

  "Kết liễu chứ của khỉ gì, ngố thế nhỉ?"-Error cốc đầu cậu đau điếng.

  "Thì… mà thôi, có lẽ với tình trạng này, chết còn hơn sống."-Ink nhún vai.

  "Giết ta đi, Gerol. Kết thúc chuỗi sự kiện này. Ta đã là một mối hiểm hoạ cho những vùng quanh đây."

  "Mong kiếp sau không gặp, và tên ta là Errol."

  "Ha ha, các câu đùa của ngươi luôn thật buồn cười. Ít ra… chọn tên nào khác hẳn tên cũ đi chứ…"

  Error nhếch bên mày, nắm tay, linh hồn Undyne vỡ thành từng mảnh. Cơ thể ả chậm rãi tan biến, lâu hơn mọi con quái vật nào khác.

  Kể cả lúc này, Undyne vẫn nung nấu trong mình một hi vọng to lớn, một sức sống mãnh liệt, một niềm tin bất diệt. Trong ả vẫn trường tồn sự căm hận dành cho Error.

  "Đi. Chờ lâu quá."

  Error quay lưng, lấy áo mặc lại, đứng ngoài bờ. Ink chớp chớp mắt, lúng túng.

  "Này, thanh thản nhé."

  "… hừm. Cảm ơn?"

  Ink vẫy tay, chạy tới gần Error.

  Undyne một mình với đất trời, cơ thể chết chóc, nhẽ ra ả nên lựa thời điểm khi Error ở một mình.

  "Đầu con thuyền hỏng mất rồi."-Ink thương xót âu yếm đứa con kì dị.

  "Chỉ là cái thuyền thôi mà."

  Error nhìn sang thú nuôi, búng tay. Đầu lâu hươu quỷ lập tức tránh xa, tích tụ sức mạnh rồi tự phát nổ. Ink đang mải tân trang con thuyền, giật nảy mình.

  "Ơ, tôi thích con quái thú của anh lắm đấy!"

  "Nó chỉ là con quỷ ám ta thôi."-Error bước tới tâm vụ nổ, nhặt xương hàm mình lên, gắn lại vào. Hắn thở phào, xoa cằm, thoải mái hẳn.

  "Tôi có nghe về vụ quỷ ám, lời nguyền của Anti-Void đúng không?"-Ink tô vẽ, ngẫm nghĩ.

  "Không hẳn, lời nguyền khiến con quỷ mạnh hơn, nhanh hơn, nhưng trước đấy ta đã có rồi… có lẽ vậy?"-Error cau mày.

  "Hở? Tức là sao chứ?"

  "Hỏi nhiều quá, xong chưa?"-Error thở phì, liếc con thuyền rồi sặc nước bọt.

  "Như mới! Và tôi đã trang bị thêm đôi cánh!"-Ink vô cùng tự hào khoe mẽ.

  "Cục cứt!!!"

Error định choảng cậu thì chợt thấy cơ thể mình được truyền năng lượng. Hắn cởi buộc tóc, nở một nụ cười man rợ.

  Ink thấy, chỉ tiếc hắn thích che toàn khuôn mặt mình.

****

Huhuhuhuhuhuhuhuhu(quỳ gối) xin lỗi mọi người vì update extra muộn !!!!

 

Các ảnh trước là Error sau khi được … "cách tân", đây là Error hiện tại.
 

  Nếu hứng thú:
Instagram: Rocola.mtg
Facebook: Socola Ba Mí

  17/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro