chương 34. nhầm nhọt sang trồng trọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khung cảnh hùng vĩ trước mắt, Ink không khỏi mở mí to nhất có thể, mồm toang hoác ngắm đỉnh, chạm đến mây. Cuối cùng sau hai ngày một đêm chèo thuyền không ngừng nghỉ thì họ cũng chạm đích cuộc hành trình.

  Lòng Ink ngập tràn sự hào hứng, hồ hởi, ruột gan cậu lộn nhào trong niềm hồi hộp vui sướng. Ink suýt nôn mửa cho tới khi Error dùng đuôi hắn bịt mồm cậu lại, bắt cậu nuốt chửng xuống mới thả.

  "Error, ối giời ơi, ngầu hết chỗ nói hố hố hí hí??"-Ink lui sát mặt Error, mỉm cười tận mang tai, chỉ trỏ bức tường thành hoành tráng, lúc ngoảnh nhìn nó lúc trở lại nhìn hắn.

  "Dạ dạ im mồm biết rồi khổ lắm. Bộ mi chưa thấy nó bao giờ à?"-Error nhăn trán, dùng dây xanh kéo cộng sự tăng động của mình xa khỏi bản thân.

  "Chưa! Lần đầu đó!"-Ink tự giải thoát, đứng về mũi thuyền, tìm nơi nào đấy để đậu. Nước lũ đẩy về biển, dù vậy bão tạo nửa chừng bởi Artlamis vẫn có quy mô khủng lồ, mọi nơi hoà tan cùng đại dương một màu.

  "... ít ra tỏ ra bình thường một tí đi chứ. Đi tới đâu mi cũng thái quá."-Error nằm ngửa, nheo mắt nhìn bầu trời như bị chia rẽ bởi bức tường. Hắn nhớ những lúc rảnh rỗi rời rừng, từ xa cũng bắt gặp bức tường bí ẩn mù mờ.

  "Nhưng nơi đâu cũng rất thú vị mà...!"-Ink giơ ngón tay cái, tìm thấy chỗ đất trống bèn nhanh tay chèo tới.

  Error thở dài, im lặng ngẫm nghĩ.

  "Này, mi thật là tới từ đâu vậy?"-hắn thắc mắc, chắc chắn cậu từ vùng khác.

  "Tôi tới từ một ngôi làng, hay thị trấn? Nói chung khá lớn, tên là Phrane."-Ink xoa cằm, đến nơi bèn nhảy khỏi xuồng.

  "Sao anh hỏi thế?"-cậu nheo mắt, cười xảo trá.-"sao? Anh bắt đầu để ý, quan tâm tôi nhiều hơn rồi sao? Có lẽ nào nhà du hành Myelioson này-"

  "Câm mồm!"-Error trùm áo choàng lên Ink, siết chặt đầu cậu. Ink rối rít tìm cách thoát, tuy nhiên vẫn cố nói:

  "Nhà du hành Myelioson này đã, ặc, thành công rù quến anh rồi không? Ngài Quái Vật!?"

  "Đã bảo câm!"-Error nghiến răng, ép Ink cúi xuống, thả áo để hất cậu lăn đùng ra đất.

  Ink nằm lì giữa đường thở, ngắm nhìn bầu trời cắt mất một nửa trong tình trạng tóc tai rối bời ; cậu hơi tiếc vì chính tay Poillodon đã bện gọn gàng cho mình vài ngày trước. Ink thổi phù tóc sang một bên, bĩu môi. Error khó hiểu tới gần, thấy chiến hữu bơ phờ tênh hênh trên đất ẩm.

  "Phrane, ta từng nghe, có vẻ nó ở vùng khác."

  "Ừa... tôi cũng chẳng nhớ nó ở vùng nào nữa, tôi đi rất xa mới tới được đây và gặp anh."-Ink mệt mỏi ngồi dậy, ngoái nhìn mặt trời lặn dần xuống biển, toát luồng sáng ấm cúng nhã nhặn, xoa dịu đôi ngươi cậu ; khác hẳn sự chói loá bình thường.

  "Ừm, ngươi thật rảnh rỗi. Rảnh tới nỗi kéo ta vào cuộc phiêu lưu vô nghĩa này."-Error hãn kẹt ở trạng thái khó hiểu, hắn không tài nào thông suốt lí do gì hắn thực sự tin rằng một tên như Ink sẽ tìm được em trai mình.

  Ink liếc Error, hắn ngồi cạnh cậu, vẫn quy tắc cách nửa mét. Ink âm thầm nhích mông gần Error hơn một tẹo, chiêm ngưỡng khung cảnh mê hoặc. Mọi thứ trôi chậm hơn, chậm như cách màu xanh dương kia biến mất, để màu đen dần dần nuốt chửng tất cả.

  "Thực ra tôi đã hỏi Popo và Atta về em trai anh."

  Error hơi giật mình, hắn thật lòng chẳng đặt nặng lời Ink thốt. Error tưởng Ink đã quên mất, nếu cậu hỏi, thường thì hiện tại chắc chắn mất trí nhớ. Error biết thừa câu trả lời với thái độ của Ink.

  "Ừm, đừng nói gì cả."-Error thở dài.

  Ink mở mồm toan đáp, mặt trời đang chiếu tia nắng cuối cùng. Não cậu đù đờ, mắt cậu đơ ra, đặt nguyên tại Error. Tất cả rơi vào bóng tối, khuôn mặt hắn không còn rõ nét nữa, Ink mới chớp mắt, bừng tỉnh. Cậu chẳng nhớ mình vừa nghĩ gì.

  "Hôm nay ta nghỉ ở đây nhé?"-Ink đứng dậy, phủi quần.

  "Được thôi, ngủ trên thuyền thật khó chịu."-Error xoay cổ, vặn người.

  "Ha ha, tôi đã cố chèo thuyền nhẹ nhàng nhất còn gì."

  "Ta không... không có gì. Xây tạm chỗ ở đi, đất hãn ẩm lắm. Và có thể xây không trần nhà được không? Ta muốn ngắm trời trước khi ngủ."-Error thở hắt, đá hòn sỏi.

  "Sẵn sàng thưa quý khách!"

  Ink lôi cọ ra, bắt đầu tạo một cái nhà vọng lâu đơn giản, hay có ý định thế khi cậu bắt đầu nổi máu nghệ thuật, lên thiết kế vẽ thêm cả tá chi tiết vào. Error cốc đầu Ink, ngăn chặn tên điên khỏi làm thứ gì hoành tráng một cách ngớ ngẩn khác.

  "Đã đuối còn thích ra gió à!"-Error quát.

  "Hừ... kệ tôi!"-Ink phản biện, thế nhưng nghe lời, moi cọ khác trong túi. Cậu chạm phải thứ gì đấy lạ, đầu gặng hồi tưởng bất kì sự kiện nào gần đây.

  "Sao? Lại nghĩ ra ý tưởng quái đản nào nữa?"-Error khoanh tay, nghi hoặc lườm Ink. Cậu hừm tiếng to, quay sang thấy hắn mới ngộ ra.

  Ink cười cười khiến Error sởn da gà, hắn nhăn nhó, lùi về vài bước. Cậu kêu lên, lôi một cuốn sách cũ kĩ quen thuộc.

  "Anh phải cảm ơn tôi đấy!"-Ink cầm cuốn sách, ngoe nguẩy nó, mặt vô cùng tự hào.

  "Hả?"-Error cau mày.

  "Tặng nè!"-Ink giao cuốn sách trước mặt Error.

  "Cái gì vậy trời...?"-Error rối não, nhận lấy món quà kì lạ. Mắt hắn kém, cho tới lúc Ink tạo cái đèn dầu hắn mới thấy. Error chớp chớp mắt, chính là cuốn "Nghệ thuật của đan tay" hắn đọc dở.

  Error hết cúi nhìn quà tặng bất ngờ rồi ngẩng nhìn cộng sự, lòng chợt cảm thấy sướng rơn, tựa được tắm trong nước mát. Ink chống nạnh, đểu cáng dòm đuôi hắn quật nhanh sang hai bên.

  "Thế nào? Tôi là tuyệt nhất, đúng chưa?"-Ink hất tóc, nháy mắt.

  Ink hoàn tất sắp xếp giá sách, bèn phủi tay kiếm bạn đồng hành. Cậu mãi mới tìm được hắn, định lao ra bắt chuyện cơ mà một thứ khác bắt mắt cậu hơn cả. Error đi đi đi lại giữa tá sách, trông chừng đôi phần túng quẫn.

  "Nó ở đâu ấy nhỉ...?"

  Ink gãi đầu, hiếu kì "nó" là gì. Cậu móc não, vô tình nhớ lại lúc Artlamis thầm lặng tấn công, đốt thư viện. Error khi ấy ở phía ngược lại cậu, hắn chắc hẳn đang tìm kiếm cuốn sách mình đọc ban nãy! Ink đập tay, vô cùng tin tưởng khả năng suy luận kì ảo.

  Ink cam kết với chính bản thân xong, liền chạy đến quấy rối hắn, nhanh chóng bắt tay vào việc, cố tình giao việc cho hắn làm phần đặt sách lên kệ còn mình lấy sách.

  "Error này."

  "Hửm?"

  "Lúc Atta bất ngờ tới á, anh có đọc cái gì không?"

  "Hỏi làm gì?"-Error giương một bên mày rậm.

  "Cho biết tí đi, nhé nhé nhé nhé nhé?"

  "Được rồi, được rồi! Đau đầu lắm! Nó tên là ˝Nghệ thuật của đan tay˝ hay gì đấy, được chưa!?"

  "Đan tay?"

  "Đừng nhiều lời!"

  Ink ghi chép tạm vào khăn quàng, không tọc mạch thêm.

  Khác gì sách truyện thần tiên, Ink đâu ngờ mình tìm được nó hoàn toàn nguyên vẹn. Ink tranh thủ Error càm ràm, phân nhóm các cuốn sách bằng ngôn ngữ, chưa cần nhờ cậu phiên dịch ; cậu dúi nó xuống cặp xách.

  "Tởm quá... hoá ra mi hỏi ta đọc gì vì cái ấy..."-Error gằn giọng, cầm đuôi ngăn nó phản chủ.

  "Đúng! Anh thấy tôi tinh tế chứ?"

  Error nghẹn họng, quay lưng về phía cậu.

  "Ủa ủa nè nè? Cái gì rứa??"-Ink nhảy tới trước mặt hắn, cơ mà hắn cứ tránh né cậu.

  "Tên này lạ ha, lần đầu được tặng quà à?"-Ink hết hứng thú, đành mặc kệ hắn rồi đặt tạm đèn dầu đâu đấy, tạo cái chăn bông ấm và hai cái gối. Ink cởi bớt đồ, mặc quần đùi cùng áo ngắn tay.

  "Tôi tưởng anh sẽ phải kiểu siêu mừng rỡ, ôm hôn tôi tới tấp, nhận ra anh yêu tôi và không thể sống thiếu tôi như trong truyện chứ."-Ink thở dài não nề, nằm chui vào chăn, thoải mái chiêm ngưỡng trời sao.

  "Toàn xàm lông mấy cái cục cứt gì đâu??"-Error nổi da gà, suýt nôn mửa. Hắn chuẩn bị nằm theo Ink, bỗng đầu óc gào thét.

  "Chờ đã, chính xác là chúng ta đang ngủ chung đấy à?"-Error khóc trong lòng, kinh tởm bên ngoài.

  "Chứ bình thường khác gì à?"

  "Khác!!"

  "Ở cây cổ thụ chúng ta ngủ ngay sát nhau, Error."-Ink nhướng mi, cười mỉa mai.

  "Đấy là bất khả kháng thôi, ít nhất còn khác chăn nữa!"-Error ôm người, tưởng tượng cảnh ngủ chung xong đụng chạm thân thể, càng muốn tự vẫn.

  Ink thở dài, hoàn toàn ngược ý Error, cậu quá lười biếng và tơi tả để đứng dậy tạo hai cái chăn. Cậu chỉ đủ sức vươn người lấy quả trứng ra ấp, đặt ở ngực mình.

  "Error, lần sau anh nhắc tôi đi, tôi... khi ngủ sẽ nằm yên như chết... đừng, oáp, lo..."-Ink cảm nhận sự mềm mại quyến rũ, mở mắt dần trở nên khó khăn. Hiện tại cậu thấu vì sao nhiều loài, đặc biệt quái vật và con người quan trọng hoá lẫn sang trọng hoá giấc ngủ. Ink cần một giấc ngủ ngay lập tức.

  "Nhưng-!"-Error chưa nói xong đã thấy Ink nhắm tịt mắt.

  Hắn tới gần, dí sát đèn dầu, trông khuôn mặt cộng sự tưng tửng thư thái, dễ chịu, hơi thở đồng đều. Nếu mọi lúc đều im lặng thế này thật tốt, Error thở dài, chống cằm, càng ngắm càng ngứa mắt vết mực bên má phải.

  "Trông không tới nỗi xấu."-Error gật gù xem xét, Ink đẹp, hắn thú nhận. Thôi được rồi, tên này đẹp hơn mình tưởng rất nhiều khi nhìn gần, Error run thân, tránh xa cậu ra trước khi bị thôi miên. Tính cách chẳng hợp ngoại hình tí nào, hắn chẹp miệng, thổi tắt ngọn đèn dầu.

  Error rốt cuộc buộc mình nằm cùng chăn Ink, tại vì nó rất ấm. Hắn ngước mắt, tận hưởng khung trời lấp lánh, tiếng sóng xì xào, không khí ẩm mà trong lành. Mọi thứ yên ả, tựa bản nhạc du dương đưa Error vào giấc ngủ vài tiếng sau đấy.

  Chớm bình minh, tiếng quật gió lớn hơn bình thường khiến Ink mở mắt. Một đêm không giấc mơ gì khác, cậu chẹp miệng, quyết định nằm ở đấy. Ink suy ngẫm về tiếng lạ lùng kia, nhưng nhún lưng xong mọi thứ ngã xuống hư vô.

  Cậu ngồi dậy, thót mình bắt lấy quả trứng, cái se lạnh lưu luyến, ánh nắng mặt trời yếu ớt. Ink tiếc nuối không thể dạo biển buổi sớm do cơn lũ ngập lụt. Cậu cẩn thận cất quả trứng đi.

  "Hãn sớm. Cho Ngài Quái Vật ngủ tí cũng được."-Ink cười mỉm, Error say sưa ngủ ngay bên cạnh.

  Cậu bật nhảy khỏi dáng ngồi, đứng tập thể dục vài phút rồi mặc quần áo chỉnh tề. Ink quyết định khám phá một chút trước khi Error tỉnh(vì quá thiếu kiên nhẫn), cậu nhìn bức tường thành ngay gần. Ink thẳng thừng chạy tới gần nó, băng qua vùng nước.

  Cậu há hốc mồm, mắt sáng phát sao vàng, cổ hơi khó chịu khi cố nhìn lên đỉnh tường thành.

  "Cái này kéo dài tới đâu ta?? Muốn biết quá!!"-Ink ré trong sự sung sướng, chạm thử vào nó, cứng, khô và đặc biệt gân guốc.

  Ink tạo nhanh cái xẻng, đào thử xem đáy nó ra sao. Cậu đào được một lúc mới thấy đáy, đáy tường thành chỉa thành nhiều ngọn nhọn hoắt. Ink cầm sổ, ghi chép, vẽ y nguyên nó vào, không quên ghi chú cảm xúc:

  —Tôi và Error sau một đêm ngủ, đã có sức. Tôi tới trước trong lúc anh ấy ngủ, quá tò mò, tôi đào đất và phát hiện những ngọn kim như găm sâu mặt đất!

  Ink hài lòng đôi chút, trèo lên, đẩy đất lấp lỗ hổng.

  Ink nóng lòng, sự náo nức thiêu đốt sự tò mò vô đáy của cậu. Ink nghĩ cách trèo lên thì đột nhiên có giọng nói trầm khàn quen thuộc chen ngang, cậu giật nảy mình, tức khắc lùi xa, đối mặt người kia.

  "Này."

  Artlamis nửa vời nhìn Ink, tay khoanh lại. Cậu thả lỏng đôi chút, rồi trở nên uẩn khúc. Ink từ từ đến sát gã.

  Artlamis đã mở được mắt, cho dù đôi mắt gã vẫn hơi đỏ. Ink bấy giờ mới có cái nhìn tổng thể về hình dạng bán nhân của thần Lôi Vũ Nguyệt.

  "Ô, chào buổi sáng, Atta!"

  "Thân thiện quá."-Artlamis nhếch mép.

  "Thần đã cải tà quy chính rồi đúng chứ? Nên thân thiện tí có gì đâu!"-Ink giơ ngón cái, nháy mắt thương hiệu.

  "Cải tà quy chính?"-Artlamis xoa cằm, mắt sáng lên.-"Nghe hay phết nhỉ?"

  "Chứ gì? Làm kẻ tốt bớt chột dạ hơn chứ."

  "Bỏ đi, ta thích sự đau khổ."

  "... Thần có sở thích thú vị đấy, nhưng tôi sẽ không phán xét đâu."-Ink nhún vai, cậu đọc đủ truyện về thần thoại rồi.

  Artlamis đơ ra một lúc, bật cười khanh khách, điệu cười khiến Ink vui lòng. Gã vuốt mặt, trở về trạng thái bình thường.

  "Đoán xem ta tới đây làm gì?"

  "Hừm..."-Ink rúm ró mặt mày, nghiêng ngả toàn thân, tập trung mọi tế bào não hợp tác làm việc.-"Xin lỗi về tất cả? Cảm ơn vì đã giúp thần nhận ra tình yêu mới là thứ mình cần nhất?"

  Artlamis ngẩn người, xoa trán, cười mỉm.

  "Đến để chửi mi hay đánh nhau tay đôi vì dám phá đám kế hoạch thì hợp lí hơn, nhưng không phải vậy."-gã lắc đầu.

  "Ủa? Vậy là gì?"-Ink gãi tóc, Artlamis ngó mà ngứa ngáy.

  "Giúp-"

  "Giúp? Ô, và tôi tưởng đây là vị thần muốn nhấn chìm thế giới vào bóng tối."-Ink nhoẻn miệng ranh mãnh.

  "Bây giờ vẫn muốn, cơ mà để sau."

  "Thế thần muốn giúp tôi gì?"-Ink đập tay.-"giúp tôi lên đỉnh thành tường kia hả!"

  "Ừm, nhưng ta có lời nói khác nữa, chính là ngươi đi sai đường rồi. ˝Cư ngụ cùng vùng với thần Nhật Hải và thần Lôi Vũ Nguyệt, giữa ranh giới bản đồ Auz. Hai thần thủy sống gần biển, hai thần này sống tít bên dưới.˝ là câu đố, đúng chứ?"

  Ink trố mắt, kiểm tra cuốn sách không sai tới một từ. Artlamis không để cậu nhanh nhảu, nói tiếp:

  "Thứ gây hiểu nhầm ở đây, là khi đọc, ngươi sẽ tưởng họ sống ở cuối vùng biển, có núi và cao nguyên, đúng chứ?"

  "Thì chính là đây, đúng không?"-Ink nghiêng đầu.

  "Nhầm rồi."-Artlamis phẩy tay.-"đây chỉ là bãi chiến trường của hai tên ấy khi giao chiến với thần Địa mà thôi. Nơi mà ngươi cần tới? Nằm ở kia. Hãy nhớ rằng, ghi chép không thể đúng hoàn toàn. Ta chắc chắn rằng chưa một ai gặp được mặt hai tên kia cùng một nơi."

  Ink nhìn theo phía ngón trỏ Artlamis chỉ, rất thắc mắc.

  "Ba ngón tay ta đang chỉ về phía biển, ngón trỏ ta mới là phía ngươi cần đi, ổ của thần Sấm và Chớp."-Artlamis hạ tay xuống.-"hiểu chứ?"

  "Ý thần là... chúng tôi... đi sai đường...?"-Ink cau mày, trông xa xăm bức tường trắng trải dài tận chân trời.-"Nhưng… Ý thần là sao? Không một ai gặp được hai vị thần kia cùng một chốn…?"

  Artlamis môi cong thành trăng non.

  "Ừ."

****

Ink: địt bà!
Error: chú ý ngôn ngữ!
Ink: a hèm, vãi cứt thật!
Error:(hài lòng)

Mấy chương ở giữa kiểu... khoảng thời gian cho độc giả gần gũi với nhân vật hơn ... có thể hơi nhàm, mong các bạn tiếp tục đọc.

Sắp xong Phần 1 rồi hố hố.

31/7/2021




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro