chương 36. Tít trên bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thần Chết nằm ườn xương trên tảng đá, ngẩn ngơ ngắm nhìn trời đất bao la, Chốn Hẹn đượm nắng ấm áp, trao thần sự ngái ngủ.

  "Thần Chết? Chàng đang ngủ đấy à?"-Sinh thần nhướng mày, cúi dòm tình nhân. Bộ xương im lặng, Người khó tài nào đoán được đối phương đang ngủ hay không.

  "Này!"-thần Sự Sống búng trán thần Chết, bấy giờ mới cử động như choàng tỉnh.

  "Hử hở, sao vậy Hesias* thương mến?"-Tử thần dụi hốc mắt, dù chẳng có gì ở đấy ; tình nhân ngài đảo mắt ngán ngẩm, ngồi xuống thảm cỏ xơ xác bên cạnh.

*Isis: thần sự sống.
Hestia: thần tình thương, bếp lửa.

  "Có vẻ vài ngày qua, Artlamis đã mạnh tay."

  Thần Chết hừm dài tiếng, tiếp tục chiêm ngưỡng quang cảnh thoáng đãng.

  "Nên mấy ngày qua thật lắm việc. Dù sao cũng không thể trách, đến mùa thu rồi mà. Trận bão ấy là chấm dứt hoàn toàn mùa hè."-thần tháo cả xương bàn tay ra chỉnh nắn.

  "Ta biết đây là công việc của chàng, Grimiris*… nhưng… chàng không ít nhất thấy thần Lôi Vũ Nguyệt ác ý quá sao? Và ác ý một cách khó hiểu…"-Hesias xoa cằm.

*Grim Reaper: thần Chết.
Osiris: thần cai quản cõi âm.

  "Có thể? Con cú đấy hay toan tính thái quá lắm. Mối quan hệ của nhà quạ cú vốn dĩ kì quái, lố bịch mà."-Grimiris nhún vai, nghiêng đầu, Người để ý sự rối loạn của Hesias, bèn nghiêng thân xoa lông gáy thần dê.

  Thần Sự Sống hà hơi, ảo não.

  "Chàng có nghĩ vì Inesik…"

  "Cũng có lí mà."

  Sự im lặng bị gió cuốn trôi, cây cối rụng lá lả tả.

  "Nghe này Hesias đẹp đẽ của ta."-thần Chết áp tay lên nọng Hesias, cau mày.-"Đây là việc nàng không thể kiểm soát, nên đừng cảm thấy tội lỗi nữa."

  "Nhưng đã bao lần rồi? Bao nhiêu lần chúng ta đứng nhìn… và cả Poillodon…"

  Grimiris thả tay, nằm như cũ, thần sẽ nhớ mùa hè ở AUz sớm thôi, mùa hè đẹp đẽ nhất trong mọi vùng.

  "Ta ghét luật của thần linh thật đấy."

  "Chịu thôi, rốt cuộc vẫn là thân ai người nấy lo mà."-Grimiris cười nhạt, nảy ra ý nghĩ bông đùa. -"Mà không, thân ai thần ấy lo chứ."

  Hesias khẽ cười khúc khích, rồi thở dài, liếc bầu trời lần cuối mới đứng dậy, chút ít đau đớn khi cỏ rụng theo cử động của mình. Sống ở đỉnh núi cũng thật mệt đấy chứ, thần Sự Sống tặc lưỡi, tuy nhiên Người có sử dụng bao nhiêu phép, thì sự tàn phá của bão tố vẫn chẳng thể bị xoá sổ hoàn toàn.

*

Ӝ

*     *

  Ink đã rơi xuống, Error toáng loạn, đầu óc choáng váng không biết nên làm gì. Trong giây phút khủng hoảng, hắn toan sử dụng dây xanh, nhưng hắn làm gì đủ sức vừa bám thân cú Artlamis, vừa kéo cậu bay theo. Một ý nghĩa khác sượt qua, an ủi thâm tâm Error: Ink không thể chết chỉ với vết thương vật lí, hắn đã chứng kiến tận mắt cậu lành lặn sau khi bị ném đi vài chục mét ; hắn còn chẳng rõ cậu chết được không, bởi tên này làm gì có linh hồn.

  Tại sao mình lại quan tâm tới mức này nhỉ? Nó có chết được đâu? Error cau mày, chợt dòng suy nghĩ cắt ngang bởi sự nhẹ bẫng, cảm tưởng lơ lửng. Cú Artlamis dừng cánh, Error chưa kịp hỏi gì, giọng nói trầm khàn quen thuộc xuất hiện:

  "Rõ."

  Error chớp mắt, Artlamis đã chuyển mình, đâm thẳng xuống mặt đất. Tốc độ gia tăng gấp nhiều lần, Error hối hận bám níu áo choàng gã, nhẽ ra hắn không nên nói gì. Gió thổi như cuồng phong, như hàng trăm bàn tay bấu lấy mặt Error, đến mức hắn ngậm mồm khó khăn.

  Error chớp mắt, Artlamis đã không còn bay mà thả lỏng, rơi tự do, gập cánh. Hắn quay sang bên cạnh, Ink lập tức rơi vào tầm nhìn.

  "Hô Inesik, mi là cái tên đần độn nhất thiên hạ."-Artlamis thở dài.

  "Hả??"-Ink vểnh tai, kêu thật lớn.

  "Mả cha tổ sư con quễ đần!"-Error quát, dùng dây kéo sát cậu về, Artlamis đón lấy, cho Ink ngồi đằng trước hắn.

  "Ố!"-Ink thốt, chóng mặt nhìn quanh, ngoảnh đầu liền bắt gặp mặt Error xám đen, mắt hắn đỏ ngầu lườm cậu. Ink toát mồ hôi, tránh ánh nhìn giết người của cộng sự.

  "Tôi, tôi mất tập trung một tí thôi, đừng giận quá nhé!"

  Ink ôm tai, mong chờ Error sẽ mắng chửi cậu, ấy vậy, chẳng có gì ngoài tiếng gió len lỏi vào. Ink khó hiểu, hiếu kì quên nỗi sợ, từ từ ngoảnh đầu lần nữa, chỉ thấy hắn bơ phờ, chìm sâu trong suy nghĩ, thi thoảng lại cau mày.

  "Đầu cứ ở trên mây với gió, giống Poillodon hồi…"-Artlamis im lặng giữa chừng, lắc mạnh người, quay mặt nửa vòng tròn dòm Error và Ink, làm cậu giật mình, hắn mải tơ vò thâm tâm, gã hù một tiếng mới choáng theo.

  "Bám chắc vào. Không đừng có trách. Hô."

  "Vâng!! Xin lỗi thần!!"-Ink rối rít xin lỗi.

  "Chẳng hiểu kiểu gì. Tổ sư."-Artlamis mở rộng cánh, lấy đà đập cánh phóng lên trời.

  Lực đẩy vẫn khiến Error chết đi sống lại, phải dùng toàn lực bám chặt, đồng thời trông chừng Ink ; tất cả những điều ấy, tận cùng não hắn, chưa từng ngưng ý định trỗi dậy khởi nghĩa.

  Error nheo mắt, quan sát Ink từ đằng sau, dúi tóc bện vào áo cậu, thấy vết da nhiễm sắc thể trắng phớ, hắn nhớ về lúc cuối ngày hôm qua khi hắn ngắm nghía mặt cậu.


  Cả quãng đường, thỉnh thoảng Ink gào cái gì đấy với Error, có thể đây là thứ duy nhất hắn thích trong cuộc hành trình lên chóp tháp trời này: không cần nghe cậu lảm nhảm vô số điều ung cả đầu. Artlamis cũng cực kì tận tình, vài phút nhắc nhở hai người bám chắc.

  Đến độ cao nhất định, Error và Ink không còn thấy sự kéo mãnh liệt của mặt đất. Không khí ngày càng loãng dần, lạnh lẽo, khác hẳn sự ấm áp đã quen. Trong giây phút Artlamis ngừng cánh bình yên, Error kinh ngạc nhìn bầu trời xanh ngát, Ink thích thú nghiêng ngả toàn thân, cố gắng thu cả quang cảnh vào đôi ngươi, hắn phải choảng đầu cậu.

  Cuối cùng Artlamis hạ cánh lên sân đá hình tròn khủng lồ. Ink dòm ngó hình khắc hoạ, quá lâu khiến Error đá cậu xuống ngã chổng vó.

  "Lạnh quá, còn hơi khó thở, hoá ra đây là đỉnh toà tháp dở hơi này…"-Error ôm áo choàng, mắt dáo dác khám xét chung quanh.

  "Cao thật đấy! Cảm tưởng chạm tới chân trời luôn. Khó mà tin được trên này lạnh tới ấy, ta gần mặt trời vậy mà!"-Ink phấn khích, quỳ gối, dí mặt vào sàn đá.-"hình vẽ thú vị phết, chắc hẳn là hai vị thần Sấm và Chớp!"

  Artlamis rũ toàn thân, rỉa cánh rồi hoá thành dạng bán thần. Gã bước tới, kéo cổ Ink lên đứng cẩn thận.

  "Chuẩn bị tâm lí đi."

  "Tại sao?"-Error nghiêng đầu.

  "Có gì ngầu và kinh ngạc lắm ư Atta?!"-Ink háo hức, phủi quần áo, chỉnh đầu tóc.

  "Kiểu thế, nhưng hai tên đần mà bọn bây chuẩn bị gặp không bình thường, hay là bình tĩnh tí nào đâu."-Artlamis thở dài, vuốt tóc, mắt liếc về đằng sau lưng Error và Ink.

  "Vương quốc của bầu trời, Octar."

  Error cau mày, khó hiểu, như vừa nghe ngôn ngữ nước ngoài.

  "Cái gì? Cái gì của—"

  "VƯƠNG QUỐC CỦA BẦU TRỜI?!"-Ink cao trào thốt, chen giữa Error. Mắt cậu sáng hơn sao, người nóng bừng, ruột quặn thắt buồn nôn.

  "Đừng có mà nôn!"-Error dùng đuôi đánh vào gáy Ink.

  "Ừ… ừm… hí hí, tất, tất nhiên, ở nơi thánh địa không nên dính bùn, lộn, dính mực, he!"-Ink nuốt chửng, lau sạch miệng, mực chuyển sang dính trên má.

  "Nhưng sao nghe lạ lẫm thế? Octar? Nghe cứ như bước ra từ trang sách nào đấy ấy nhỉ?"-Error nghi hoặc, gãi thái dương.

  "Tôi cũng chưa từng nghe về nó! Hây da, tuyệt vời quá đi mất thôi!! Một thứ mà chắc chắn tộc trưởng sẽ phải choáng váng khi nghe!!!"-Ink múa vòng quanh, trở nên chóng mặt suýt mửa.

  "Không một ai phàm trần, từng lên đây kể từ một nhân vật đặc biệt ra."-Artlamis cuối cùng giải thích.

  "Ai thế?"

  "… không quan trọng, mau đi đến gặp hai tên điên kia đã."-Artlamis dẫn đầu, quay đầu sang hai bên.-"Bọn bây chờ ta tìm đường."

  "Tôi muốn đi theo!!"

  "Không được."

  "Đi mà!"

  "Không."

  "Nhé—"-trước khi Ink nói gì thêm, Error trùm áo choàng quanh đầu cậu, Artlamis đã quay lưng mọc cánh bay mất, thỉnh thoảng bước chân như chạm xuống vào nền đất kì lạ không hiện hình.

  Chờ Artlamis bay xa, Error cực nhọc thả Ink ra. Cậu lướt mắt kiếm gã, tuy nhiên mất dấu chẳng thấy đâu, bèn giở giọng trách móc:

  "Hầy! Cái tên đấy! Và anh làm gì vậy trời!"

  "Đôi khi mi nên biết cách bỏ cuộc đi!"

  "Hừ, sao cuộc đời anh buồn vậy? Mà sao nghe… quen vậy nhỉ…"-Ink nheo mắt, gãi đầu, lồng ngực nhói lạ thường.

  Error thở dài, ngồi bệt xuống, đờ đẫn xem Ink soi mói từng chi tiết một quanh đỉnh tháp. Hắn ngáp, đuôi quật trái phải, đăm chiêu nhìn mống mắt cậu đổi hình mỗi khi nhắm, đổi tông màu theo cung bậc cảm xúc.

  Hắn đợi Ink khám phá đã đời, gọi:

  "Ink."

  "Hửm?"

  "Lại đây hỏi cái."

  "Có chuyện gì sao? Anh đổi ý rồi à? Muốn cùng tôi khám phá ư?"-Ink nhảy chân sáo, cảm tưởng mình giảm được vài cân.-"Uây! Đi trên này dễ thật đấy!"

  "Lắm lời quá, mau lên."

  "Đây rồi."-Ink bĩu môi, ngồi xuống cạnh hắn. Error thở hắt, nhấc mông cách cậu nửa mét.

  Hắn bặm môi, mặt mày rúm ró, hất tóc lên, dí mặt gần như thể tra khảo xem Ink có giấu giếm điều gì hay chăng. Ink nghiêng đầu, khó hiểu, hơi ngả người ra đằng sau.

  "Sao, sao thế Error?"-Ink cười gượng.

  "Mặt mi thật sự không hợp tính cách mi tí nào."-Error ngồi hẳn hoi, chán nản vuốt trán.

  "Hả?"

  "Ink, nói thật nhé, mi là gì? Không phải con người là cái chắc, nhưng có hơi "người" quá so với quái vật hay bán quái thú không? Hay ngươi là dạng phải có điều kiện đặc biệt?"

  Ink mở banh mi, miệng mấp máy muốn đáp gì đấy, nhưng không tìm được từ nào. Error yên lặng, sự kiên nhẫn nhỏ bé nhanh chóng biến mất.

  "Ink! Trả lời đi!"

  "Tại sao anh cần biết rõ thế? Tôi thực sự cũng không rõ nữa…"-Ink gãi tóc, khó khăn suy nghĩ.

  "Tôi… tôi không biết mặt bố mẹ, nên…"

  Error câm nín, cái cáu gắt hạ nhiệt.

  "Ta tưởng tộc trưởng…?"

  "À không, bà ấy nhận nuôi tôi thôi."-Ink nhe răng cười trừ.

  "Mi đã nghĩ… mi là… bán thần chưa?"

  "Bán thần?"

  "Có một nửa dòng máu của thần."

  Ink cho rằng Error đang đùa, rồi cậu đối mặt hắn và không thể nào tìm thấy sự bông đùa, sự giễu cợt hay châm biếm hằng ngày. Ink trầm mặc, cậu chưa từng suy nghĩ quá sâu, cậu nửa không muốn, nửa muốn tìm cội nguồn của mình.

  "Ink, ngươi—"

  Bỗng đột nhiên trước mặt hai người có gì bay đến, Ink để ý, choàng tay quanh vai hắn, kéo hắn lăn ra xa. Thứ bí ẩn kia đập xuống sân đá, khói bụi bay mù mịt. Ink ngóng chờ sự tấn công, tuy nhiên thất vọng hay vui mừng, mọi thứ im lặng. Error hất tay Ink khỏi người, khói cũng dần biến mất.

  "Đừng chạm vào ta."-hắn sởn gai óc, ho khụ.

  "Tôi chỉ cố bảo vệ anh thôi mà."-Ink nhún vai, kiểm tra thứ kì lạ kia.

  Artlamis nằm trên sàn đá nguyên vẹn, mặt ngán ngẩm, mệt mỏi.
 
  Ink với Error trao nhau ánh mắt thấu hiểu: khó hiểu vô cùng. Cậu chưa kịp hỏi thăm, lần nữa chen ngang giọt thét chói tai:

  "Đồ KHỐN! TỒI! TỆ!"

  "Mệt thật. Làm kẻ ác rõ ràng vui hơn."-Artlamis chẹp miệng.

****

Omg đã đến lúc mối quan hệ của Error và Ink phát triển !!!

Mình sẽ cố gắng update nhiều hơn !!! Có lẽ đi học sẽ khiến mình có tinh thần tự giác và chút cảm hứng…

Popo: ủa? Hả?
Arte: nè bọn bây bao giờ mới hôn nhau vậy
Ink: hi, ngại quá hi
Error: tổ sư bố mày

3/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro