BAY - tiểu thuyết kool về kỳ thi đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                       Kim Chi

                                            BAY

                                                                 Kỳ thi đại học vốn chẳng có gì đáng sợ

                                                   Chính áp lực phải-đỗ-bằng-mọi-giá mới là điều đáng sợ

                                                                         ***

                                    Viết cho tôi một thời mọt sách

-         ký ức còn sót lại không nằm ngoài sách vở, điểm số và kiểm tra

Viết cho tất cả những ai đã, đang và sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng

- chơi quá ít và học quá nhiều 

Viêt cho những người đang tạo áp lực vô hình lên con cái, anh em, bạn bè mình

- đừng bao giờ để sĩ tử phải trở thành tử sĩ

Khuyến cáo:

-         Bạn không cần đọc cuốn sách này nếu vẫn có

thời gian chơi môn thể thao yêu thích hay thư giãn

cùng gia đình vào dịp cuối tuần

-         Và đừng đọc nếu bạn luôn bỏ qua bài tập về nhà,

không chuẩn bị bài trước giờ kiểm tra và

xem phim cho đến khi tối mịt.

©©

 2h sáng với Ngọc là giờ của những giấc mơ.

Khi học cấp 1, đó là giấc mơ được gặp chàng hoàng tử bạch mã và sống hạnh phúc trong cung điện nguy nga. Giấc mơ trong cái đầu ngây thơ nhỏ bé chỉ toàn mang một màu hồng – màu của những câu chuyện cổ tích.

Lên cấp 2, đầu óc thực tế hơn khiến giấc mơ của nó chuyển dần sang màu sắc hiện đại. Trong giấc mơ, nó thấy mình vừa đạt được một thành tích đặc biệt nào đó. Thầy cô khen ngợi, bố mẹ tự hào, bạn bè trầm trồ thán phục. Giấc mơ chỉ đơn giản có thế nhưng khiến nó mang theo cả nụ cười vào mỗi sáng thức dậy.

Rồi đến cấp 3, cái tuổi chưa thể gọi là lớn nhưng cũng chẳng còn bé bỏng gì. Những thay đổi tâm sinh lý khiến giấc mơ của nó cũng chẳng còn lãng mạn và đẹp đẽ như ngày nào. Nó thường mơ về đủ chuyện trong cuộc sống hàng ngày, chuyện trường lớp, chuyện gia đình…với những tình tiêt vừa thật vừa không đan xen lẫn lộn. 

Và cuối cùng là năm học quan trọng nhất – năm lớp 12.     

2h sáng.

Nó chẳng mơ gì cả, đơn giản vì còn chưa được ngủ để mà mơ. Đôi mắt chỉ muốn díp lại của nó vẫn phải cố gắng mở to để nhìn vào cuốn sách trước mặt. Lưng của nó không đươc thoải mái thả lên giường mà phải chống đỡ để nó có thể ngồi thẳng thay vì gục xuống bàn.

Giấc mơ ở cái tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu này trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Nó mơ được ngủ, vì phải ngủ thì mới có thể mơ.

 Chương 1

Cà phê lạnh

 “Tích tắc, tích tắc…”

 Xung quanh tĩnh lặng đến nỗi nó có thể nghe rõ mồn một tiếng kim giây cần mẫn chạy. Sao mà kim đồng hồ khoẻ thế không biết. Cả ngày làm việc chăm chỉ chẳng cần nghỉ ngơi nên thời gian cứ trôi đi vù vù. Mới đó mà đã 2h sáng. Ước gì kim đồng hồ cũng biết chợp mắt một lúc để thời gian ngừng lại.

Đêm nay trời lạnh quá, rét và buốt thấu xương. Ngoài trời gió rít từng cơn, đập mạnh vào thành cửa sổ. Cả khu phố tối om vì mọi người đều đang ngủ vùi trong chăn ấm. Vậy mà ở tầng 2 số nhà 19, một nàng mọt sách vẫn đang chăm chỉ “gặm nhấm” đều đều.

 “Vấn đề phát triển thuỷ sản và lâm nghiệp: Thuận lợi là có đường bờ biển dài, hải sản phong phú…Oáp… dọc bờ biển có bãi triều, đầm phá, cánh rừng ngâp mặn thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản nước lợ …Oáp...” - Ngọc vừa nhẩm bài vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Người thức đến giờ này để ôn bài có thể rơi vào hai dạng: một là quá vô lo – chơi bời chán chê rồi mới lên phòng học, hai là quá cầu toàn - muốn làm bài thi thật tốt nên ôn kỹ đến không sót một chi tiết nào.

Nhìn vào cặp kính dày cộp cùng khuôn mặt chẳng có vẻ gì là ham chơi, không khó để xếp cô nàng Kim Hồng Ngọc vào loại thứ hai – vô cùng cầu toàn và chăm chỉ. Nó muốn học tất cả những gì có thể  học, học cho đến khi không còn tí sức nào mới lên giường đi ngủ.

Chiều hôm qua nó chạy xô hai môn Văn và Toán để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học nên chưa được chợp mắt tí nào. Đôi mắt vừa di chuyển từ sách vở sang đồ ăn, sau bữa cơm tối vội vàng lại trở về vị trí cũ. Và nó đã dán mắt vào cuốn sách Địa suốt 6 tiếng đồng hồ. Kết quả là nó ngáp nhiều đến nỗi muốn sái cả quai hàm. Hai mắt nó díp lại và cái đầu chỉ chực gục xuống bàn.

“Không được”, nó ngẩng đầu dậy, “Không được ngủ…Oáp…”

Bây giờ nó chỉ có một ước mong nhỏ bé là quyển sách Địa mỏng đi một chút để được lên giường đi ngủ.

Nó cầm cốc cà phê lên. Chẳng còn giọt nào. Cà phê nóng hình như chỉ làm nó càng thêm buồn ngủ. Vậy thì nó sẽ làm ngược lại.

Cho hai gói cà phê cùng một ít nước lạnh vào cái cốc hình mèo Kitty to đùng, nó chuẩn bị sẵn tinh thần để uống cốc cà phê dở nhất trên đời. Đắng nghét và lạnh ngắt. Đã thế bột cà phê còn không tan hết được. Có lẽ phải đặt cho thứ nước nó vừa nhắm mắt nhắm mũi uống cái tên là “thuốc bắc hương cà phê” mới được.

Tiếng thìa khuấy lạch cạch đánh thức mẹ nó dậy

_ Ngọc, mấy giờ rồi mà còn chưa đi ngủ? Sáng mai con phải làm bài thi học kỳ lúc 7h30 đấy.

Nó đã quá quen với việc mẹ nhắc đi ngủ. Và mẹ nó cũng đã nghe câu trả lời quen thụôc này cả trăm lần:

_ Vâng con học nốt rồi đi ngủ ngay đây ạ.

_ Sáng mai con thích ăn cháo cá hay phở bò? - Mẹ ngoái lại hỏi.

_ Dạ ăn gì cũng được ạ.

Mẹ gật đầu rồi trở về phòng. Mẹ nó luôn chuẩn bị chu đáo từ những thứ nhỏ nhất như một bữa ăn sáng đầy đủ để nó có sức học bài. Cũng giống như bao bà mẹ khác, mẹ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để việc học của nó tốt nhất có thể.

 Nó biết điều đó, và nó cũng biết mẹ đặt rất nhiều hy vọng ở mình. Quyền lợi và nghĩa vụ chẳng bao giờ tách nhau. Mẹ đã chăm lo cho nó từng tý một thì nó cũng không được làm mẹ lắc đầu thất vọng.

Mỗi khi kết quả thi không được tốt,  nó chẳng bao giờ bị mẹ đánh và thậm chí số lần ăn mắng từ bé đến giờ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mẹ có một thứ “vũ khí” khác mà nó còn sợ hơn tất cả mọi thứ – đó là ánh mắt thất vọng khiến nó cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhiều khi nó nghĩ giá mẹ cứ đánh hay mắng thì có khi còn dễ chịu hơn. Nhưng mẹ là vậy, và nó biết mình phải làm gì.

Nó lúc nào cũng đứng nhất lớp từ hồi còn học lớp một và chưa hề giảm sút phong độ suốt 12 năm nay. Việc đứng đầu lớp với nó gần như là một thói quen - một thói quen nó không muốn từ bỏ và cũng không được phép bỏ. Vì vậy mà suốt bao nhiêu năm nay, nó chỉ tâm niệm một điều duy nhât là phải học và học cho thật giỏi. Nhiều khi nó thấy rất mệt mỏi và áp lực nhưng nó chưa bao giờ dám nói ra, cũng chưa bao giờ cho phép mình được nghỉ ngơi hay lơ là.

Mẹ là giáo viên nên luôn đặt ra yêu cầu rất cao. Chỉ cần điểm của nó không tốt một chút cũng đã đủ khiến mẹ thất vọng. Thi thành phố, thi quốc gia cũng vậy. Nếu không được giải hoặc giải không cao thì mẹ cũng chẳng thể vui mừng. Đôi lúc nó nghĩ nếu mình thi trượt đại học thì chẳng biết mẹ sẽ ra sao? Mẹ đã từng nói nếu nó thi không ra gì thì bà cũng chẳng dám đến trường dạy học.

Vì vậy, nó chỉ biết bắt mình phải học, học và học. Học để có điểm số cao trên lớp. Học để thi tốt nghiệp với kết quả khiến mẹ hài lòng. Học để thi đỗ đại học. Và như vậy là quá đủ lý do để nó phải nốc cà phê vào mỗi tối để giữ cho cái đầu không gục xuống bàn.

Và tối nay cũng không phải là ngoại lệ.

Nó rất muốn đi ngủ nhưng nó không cho phép mình đi ngủ. Nó không muốn sáng mai vào phòng thi không làm được bài, vì vậy nó phải làm đủ mọi cách để giữ cho hai mí mắt không dính chặt lại.

Uống cà phê lạnh ngắt có vẻ là cách làm rất hiệu quả. Cái cảm giác khó chịu và hơi buồn nôn của cà phê lạnh trong một đêm đông với nhiệt độ chỉ 10 độ C khiến nó cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, hay đúng hơn là không còn muốn đi ngủ nữa. Nhìn đồng hồ đã 2h20 sáng, nó vội lên phòng tiếp tục “chiến đấu” với quyển sách Địa chi chít vết bút nhớ dòng xanh đỏ.  

“Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp…Cố lên! Sắp xong rồi!...”

3h sáng.

“Vấn đề phát triển và phân bố thương mại, du lịch… Sao mà phải nhớ nhiều số liệu thế này nhỉ?”

3h30 sáng.

“Hơ…hơ…hắt xì…hắt xì…hắt xì”

Nó thấy cổ họng mình ngứa ran và đau nhói. Thủ phạm chẳng thể ai khác ngoài cốc cà phê lạnh. Nó “hắt xì” thêm mấy phát liên tục. Nước mắt nước mũi tự nhiên chảy ra giàn dụa. Ai mà nhìn nó lúc này chắc tưởng nó đang khóc gì ghê gớm lắm.

Nó thấy lạnh buốt cả người và buồn ngủ khủng khiếp nên đành phải chuyển địa điểm từ bàn học lên giường. Cuộn tròn trong chăn như một chú gấu to sụ, nó một tay vớ hộp giấy ăn, một tay giở sách cố gắng xem lại nốt một lượt cuối cùng trước khi đi ngủ.

Đến khi hộp giấy ăn hết sạch không còn một tờ thì cũng là lúc nó ôn xong bài. “Yeahhhh” - Nó sung sướng kêu lên – “Cuối cùng thì cũng xong”. Nó thấy mình đã nắm hết các kíên thức thành hệ thống trong đầu và không còn gì phải lo về bài thi học kỳ môn Địa sáng mai.

Nó sung sướng cho quyển sách Địa vào cặp và vươn vai đứng dậy. Lưng và cổ nó mỏi nhừ - hậu quả của mấy tiếng đồng hồ ngồi học bài liên tục. Nó cảm thấy chưa bao giờ mình xứng đáng được đi ngủ như lúc này. Đặt chuông đồng hồ lúc 6h5 phút, nó biết mình chỉ còn 2 tiếng đồng hồ để ngủ.

Nó thả mình lên giường một cách thoải mái nhất có thể. Chăn ấm, đêm êm, gối xù, lại thêm chú gấu bông màu hồng xinh xắn nữa. Nó cười thoả mãn và yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đồng hồ đánh thức dậy….

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro