#5 : Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm sau khi xảy ra tai nạn, Đoàn Phí một hai cũng không dám bước ra ngoài. Thật ra hôm đó trong con hẻm nhỏ ở Nhiêu Nhạn, cô chỉ là tình cờ chụp được một bức ảnh. Trong ảnh là một đám người đang vây quanh một người đàn ông, chuyện sẽ không có gì nhưng anh ta bị một cây súng giảm thanh kết liễu. mà trong đám người đó có một người mang âu phục đen tuyền, nhìn rất quen mắt nhưng nhất thời cô không nhớ rõ lắm. Sau đó bị phát hiện, cong chân lên chạy ngay cả đường cũng không thèm nhìn cho nên mới tông phải Lăng An Nhĩ.
Mấy ngày nay thấy mọi chuyện dường như lắng lại, mới dám mò ra ngoài đường đi mua sắm cùng Hạ Nghiên.

"Không thấy nặng sao?"

Đoàn Phí nhìn chiếc camera trên cổ mình, cười khì khì.

"Vừa nãy từ toà soạn chạy ra, cũng quên cất đi."

Cô nàng lại quay qua xốc tay Hạ Nghiên.

"Ayda, cậu đừng có lười nhác như vậy, lâu lâu mới được đi mua sắm một lần mà."

"Còn không phải ngày nghỉ quý giá của tớ bị cậu phá nát hay sao?"

Đoàn Phí cười trừ, kéo tay Hạ Nghiên vào khu mua sắm.
Thật ra mấy ngày nữa họ có một buổi họp lớp ở Phùng Hoa, nhưng Hạ Nghiên kỳ thực không có hứng thú với mấy chuyện này. Nhưng mà Đoàn Phí lại khác, vô cùng phấn chấn. Cô nàng không thể đi một mình, cho nên mới kéo theo Hạ Nghiên.

Đứng trước một cửa hàng quần áo, hai mắt Đoàn Phí nhìn thấy dòng chữ 'Sale 50%' sáng lấp lánh. Đoàn Phí liền bất chấp, kéo Hạ Nghiên đi vào bên trong cửa hàng. Ít khi có dịp ra ngoài mua sắm, Đoàn Phí hận không thể vác nguyên cái cửa hàng này về. Chỉ cần thấy rẻ liền cầm lên, đẹp cũng cầm lên, nói chung là dồn hết đống quần áo vừa lấy được đem vào phòng thử đồ.

Hạ Nghiên bởi vì không mua gì, cho nên trở thành người giữ đồ cho Đoàn Phí, lúc Đoàn Phí đưa máy ảnh cho cô, giống như là giao cả sinh mạng cho cô vậy. Một hai nói phải để mắt đến nó, bởi vì miếng cơm manh áo của cô ấy đều chỉ dựa vào chiếc máy ảnh này.

Hạ Nghiên đeo chiếc máy ảnh vào cổ, lấy điện thoại ra chơi game.
Bởi vì quá chuyên tâm, cũng không để ý từ bao giờ đã có người đứng bên cạnh.

"Tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi."

Hạ Nghiên nhìn xung quanh, phát hiện không có ai ngồi cạnh mình.

"Tôi?"

Người đàn ông gật đầu.

Cái này.. hình như có gì đó sai sai..

"Anh có tìm nhầm người hay không?"

Người kia trên mặt một chút biểu cảm cũng không có.

"Tiểu thư, mời cô đi theo tôi. Có người muốn nói chuyện với cô."

Hạ Nghiên nào có não ngắn, cô đương nhiên không phải đứa con nít lên ba.

"Tôi không muốn dùng vũ lực. Tiểu thư, xin hãy phối hợp."

Cô đoán mình đã nói không đi rất nhiều lần, vậy mà cũng không biết bị lôi đi bằng cách nào, đến lúc nhận ra đã bị hai người đàn ông cao to kè kè đi bên cạnh, trước mắt là một ngôi biệt thự nằm biệt lập trung tâm thành phố. Nhưng kỳ thực đây chính là căn biệt thự to nhất cô từng nhìn thấy.

Hạ Nghiên chỉ là nghĩ không thông, cô rốt cuộc đã đắc tội với ai? Lăng An Nhĩ hay là Triệu Nhai? Cũng không nghiêm trọng đến mức đem bán cho một gã biến thái nào chứ?
Nơi này không an toàn, hai người bên cạnh cũng không đơn giản.

Trong đầu nghĩ ra muôn vàn kế hoạch trốn thoát, nhưng sáng suốt nhất vẫn câu nói của Tôn Tử 'trong 36 kế, chạy là thượng sách'. Thế là đợi trời không hay quỷ không biết, Hạ Nhiên quay lưng chạy bán mạng về hướng ngược lại.

Có một sự thật là trong 27 năm trời, chưa lần nào cô dùng hết sức bình sinh để chạy như thế này.

"Này! Đứng lại, đứng----"

Sau chữ đứng chính là một âm thanh cực lớn của hai vật chạm vào nhau.

'Rầm' một cái, Hạ Nghiên chỉ cảm thấy đầu óc tối đen như mực, cả người ngã bật ra đất. Còn chưa kịp ngồi dậy đã nghe tiếng bước chân của hai người đàn ông mặc đồ đen kia, càng lúc càng tới gần. Lúc bị dồn vào chỗ chết, con người sẽ bộc lộ ra một vài bản năng sinh tồn. Mà đáng nể nhất, chính là dùng da mặt dày thật dày để đối phó với đối phương.

Hạ Nghiên lồm cồm bò dạy, chiếc máy ảnh trên cổ vẫn còn nằm trong bao nguyên vẹn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra mình vừa đâm sầm vào một người đàn ông. Phía sau anh ta còn có một người nữa.
Hạ Nghiên mắt nhắm mắt mở liền đem niềm tin cao cả của mình giao phó cho anh ta.

"Này cô kia! Không được chạy!"

Cô nhanh chóng núp sau lưng người đàn ông, cũng không để ý sắc mặt anh ta so với hai người kia còn 'tà khí' hơn gấp bội.

"Ở đây có nhiều người như vậy mà hai anh dám động vào tôi, tôi sẽ báo cảnh sát rồi kiện hai người ra toà!"

Nói xong liền kéo áo người đàn ông: "Cứu tôi với, hai người này định bắt cóc tôi!"

"Cô chắc mình tìm đúng người?"

Giọng người đàn ông trầm trầm vang lên, ngược lại không hề gấp gáp lo sợ giống như cô.

Hạ Nghiên bất chấp gật đầu.

"Tôi chắc mà, mau báo cảnh sát đi!"

Cô cũng không nhìn ra, trên khuôn mặt người đàn ông đang ẩn hiện ý cười. Chỉ là môi hơi nhếch lên, cười như không cười, còn có pha một chút mỉa mai đầy ẩn ý.
Và quả như cô dự đoán, hai người kia chạy đến trước mặt người đàn ông này thì dừng lại, nét mặt còn có chút lo sợ. Hạ Nghiên cảm giác chiến thắng đang cận kề, nhưng chưa được mấy giây sau, bọn họ đều đứng nghiêm chỉnh lại, đồng thanh nói.

"Lục tiên sinh, Tân Tử... Thật xin lỗi."

Lục Tôn quay lưng lại nhìn Hạ Nghiên, anh ta rất cao, khí thế có chút doạ người, vốn chưa động tay động chân nhưng ánh mắt lại khiến cho người đối diện bỗng chốc cảm thấy ngạt thở, một loại khí chất áp đặt vô hình.

Người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen, áo sơ mi bên trong tuỳ tiện không cài hai cúc trên, thân hình cao lớn nổi bật. Xung quanh toả ra khí lạnh, khuôn mặt một chút thân thiện cũng không có. Nhìn giống như hắc lão đại của một bang phái nào đó.
Hạ Nghiên nhất thời bị đóng băng, lòng hơi bồi hồi. Người đàn ông này.. vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Lục Tôn quay lại, lãnh đạm nhìn về phía hai người kia, bọn họ một chút khí thế cũng không còn, giọng nói run rẩy mất tự nhiên.

"Lục tiên sinh, người phóng viên hôm đó chính là người phụ nữ này."

Hạ Nghiên nghe đến hai chữ 'phóng viên' thì trong đầu liền nghĩ đến Đoàn Phí, xem ra hôm đó ở Nhiêu Nhạn thực sự đã gây ra chuyện lớn rồi.

Không đợi Lục Tôn lên tiếng, người đàn ông tên Tân Tử đã bước lên trước, dùng một chân đá thẳng vào bụng người vừa nói, khiến anh ta mất thăng bằng ngã bật ra sau.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Hạ Nghiên chỉ kịp hét lên một tiếng, mở mắt ra đã nhìn thấy hai người kia ngã lăn ra đất.
Còn người tên 'Lục tiên sinh' lại giương đôi mắt lãnh đạm nhìn về phía này, một chút giao động cũng không hề có. Anh ta đối với cảnh này giống như vô cùng quen thuộc, dáng vẻ bình thản nhìn hai người kia bị đánh đến nỗi mặt mũi từ bao giờ đã toàn là máu.

"Dừng.. dừng lại một chút. Đánh nữa thật sự sẽ gây ra án mạng đó.."

Hạ Nghiên nói xong mới cảm thấy hối hận, thật sự thoát không nỗi ánh nhìn chằm chằm của mấy người đối diện.
Lục Tôn nhếch mép cười lưu manh,

"Không phải cô nhờ tôi cứu cô sao? Tôi đánh chết bọn họ là được."

Mặt Hạ Nghiên tuy nghiêm túc nhưng thật ra đã trắng bệt từ lúc nào, cô ấp úng:

"Tôi... tôi không biết bọn họ làm việc cho... cho anh.."

Tân Tử bắt gặp ánh mắt của Lục Tôn liền dừng lại, ngồi xổm xuống nắm tóc một người, để anh ta nhìn về phía Hạ Nghiên.

"Mở mắt nhìn cho kỹ, người này và người phóng viên đó là hai người khác nhau."

Hạ Nghiên giật bắn mình, một chữ cũng không dám nói. Bọn họ liền lồm cồm bò dậy, mắt cũng không dám nhìn thẳng Lục Tôn.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là chúng tôi có mắt không tròng."

"Cút!"

Tân Tử nói ngắn gọn một chữ, bọn họ cũng chỉ biết vắt giò lên cổ mà chạy, ở lại một chút nữa thực sự sẽ bỏ xác tại đây.
Về phía Lục Tôn, anh từ đầu đến cuối chỉ nói có mấy chữ, đại đa số đều dùng ánh mắt điều khiển người khác.
Hạ Nghiên chợt thấy sống lưng bị lạnh, cô nuốt nước bọt một cái.

"Bắt nhầm người rồi... Vậy.. vậy tôi đi đây."

Cũng trong 27 năm trời, đây chính là lần thứ hai cô dùng hết sức để chạy bán mạng như vậy. Ra khỏi cổng lớn cũng không dám ngoái đầu lại nhìn, cứ thế chạy đi giống như bị người khác đuổi giết đến nơi. Tân Tử vừa nhích một bước chân định đuổi theo thì người đàn ông liền lên tiếng. Giọng nói nghe không có ý gì là tức giận.

"Không cần đuổi theo."

Lúc ở trên xe, người theo dõi bên phía Tân Tử đã gửi cho anh rất nhiều bức ảnh được chụp ở một cửa hàng bán quần áo. Nhân vật chính chẳng ai khác mà chính là Đoàn Phí và Hạ Nghiên, anh biết cô không phải phóng viên, cũng biết cô chính là đang giữ chiếc máy ảnh đó.
Nhưng vào giây phút anh đối diện với người phụ nữ này, cô lại chẳng bỏ anh vào trong mắt. Đã không nhận ra anh, còn xem anh là bia đỡ đạn, lúc được an toàn rồi một câu cám ơn cũng không có, trực tiếp cao chạy xa bay.

Chuyện này đối với người khác cũng là chuyện bình thường, tình một đêm chỉ là cao hứng nhất thời. Thoã mãn xong thì đường ai nấy đi, cũng không cần bận tâm nhiều như vậy.
Nhưng đối với Lục tiên sinh đây, kỳ thực lại là chuyện lớn, là một nỗi nhục nhã, làm ô uế thanh danh của anh.

Vy mà người ph n này! Tht s... tht s đã quên mt đã tng ng cùng anh? Thm chí đi vi cô mt chút đc bit cũng không có?

Về phía Tân Tử, thật ra cũng đã thích nghi với tính cách của Lục Tôn, chỉ là anh ta cũng không hiểu. Một khi đã bước vào Thuỷ Nguyệt Phủ, không ai có thể dễ dàng bước ra như vậy. Còn nói chiếc camera trên cổ Hạ Nghiên thực sự có chứa tấm ảnh đó, vậy mà Lục Tôn lại để cho cô rời đi như vậy?

"Lục tiên sinh, bạn cô ta đang giữ tấm ảnh."

Người đàn ông đưa đôi mắt thâm sâu nhìn về phía cổng lớn, anh trước giờ vẫn luôn không thích nói nhiều. Chỉ vài câu chữ cũng đủ phát ra uy lực nặng nề.

"Nếu muốn nửa đời sau bị tất cả toà soạn ở Bắc Cửu từ chối, cô ta cứ việc phát tán nó."

Người đàn ông nói xong liền quay lưng bước vào Thuỷ Nguyệt Phủ.
Tân Tử ở bên cạnh một chút thắc mắc cũng không có, hai chân sải bước đi theo sau Lục Tôn.

———

Đoàn Phí thiếu chút nữa là báo cảnh sát, còn sắp bật khóc đến nơi thì nhìn thấy Hạ Nghiên trở về. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi giữa trời đông lạnh giá, môi cũng vì lạnh mà tím tái.

Hạ Nghiên kể hết mọi chuyện cho Đoàn Phí, cô nàng lúc này mặt mày trở nên xám sịt vô cùng khó coi. Mặc dù tiền bạc là trên hết, nhưng cái mạng nhỏ này cũng không phải là không cần.
Hạ Nghiên cũng không thắc mắc tóm lại Đoàn Phí đã chụp được gì, Đoàn Phí cũng không hề mở miệng nói lấy một chữ.
Về đến nhà liền đem tấm ảnh kia xoá đi, một chút dấu vết cũng không còn.Thực sự không có gan chơi đám người có tiền này, cô vẫn là nên hiểu chuyện thì hơn.

Người đàn ông đó, tốt nhất vẫn không nên động vào.

———

Thật ra Hạ Nghiên căn bản không muốn đến buổi tiệc này, ngay cả người chủ trì cô cũng không rõ là ai. Chỉ là Đoàn Phí nhất quyết bắt cô phải đi cùng, một hai bắt phải ăn mặc lộng lẫy để xuất hiện trước đám đông.
Mà hôm nay cô lại có một buổi đánh giá tại bệnh viện, thời gian thay đồ đều không có, cho nên Hạ Nghiên mặc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng quần âu đen, kỳ thực chính là để nguyên bộ dạng như vậy mà đi đến Phùng Hoa.

Tận dụng triệt để mấy phút cuối cùng, cô xoã mái tóc đang được kẹp sau gáy xuống, lắc đầu vài cái, mái tóc đen dài đã tự nhiên tô điểm cho khuôn mặt thêm đoan trang.
Hạ Nghiên không có thói quen trang điểm đậm, chỉ điểm một chút ít son môi màu đỏ. Nhưng do trời sinh vẻ ngoài hơn người như vậy, cô đơn giản nhất đối với người ta lại chính là dáng vẻ xinh đẹp nhất. Không quá đà mà tự nhiên thoải mái, xong khi khí chất lại chẳng hề thua người.

Đoàn Phí cho xe chạy vào bãi đỗ dưới tầng hầm của Phùng Hoa, chiếc xe hơi cũ kỹ có phần chật vật, mãi mới kiếm được một chỗ đậu xe. Mà bên cạnh lại là chiếc Audi màu đen bóng loáng, cô nàng lại càng phải thận trọng cầm vô lăng điều khiển.
Lúc hai người bước xuống xe, Đoàn Phí không nhịn được kéo tay Hạ Nghiên chỉ vào chiếc xe hơi đắt tiền bên cạnh.

"Mục tiêu của đời tớ chính là kiếm được một anh chàng đẹp trai ga lăng chạy chiếc xe này!"

Hình Chí ngồi trong xe ho khan một tiếng, bởi vì cửa kính được dán phim cách nhiệt màu đen nên bên ngoài nhìn vào không thấy gì, còn người bên trong lại thấy rõ mồn một.

"Phụ nữ bây giờ đều thực dụng như vậy?"

Người đàn ông ngồi bên cạnh làm như không nghe, ngón tay chơi đùa trên hộp quẹt zippo, đôi mắt thâm sâu cố định nhìn về một hướng.

Hạ Nghiên thuận miệng nói đùa một câu, cũng không nghĩ có ba cặp mắt đang nhìn mình.

"Cậu thực dụng quá đấy, thực tế một chút đi."

"Thế nào là thực tế hả?"

Hình Chí hiếu kỳ dỏng tai nghe, cuối cùng cũng xuất hiện một người phụ nữ không ham mê tiền tài, anh ta đánh giá rất cao.

"Mục tiêu của tớ chính là kiếm được một người không cần đẹp trai, không cần ga lăng. Chỉ cần anh ấy không vì tớ làm trầy chiếc Audi này mà cău có nhăn mày. Lúc biết chuyện chỉ nhẹ giọng nói một câu 'Không sao, không làm trầy móng tay của em là được rồi.' "

Đoàn Phí bật cười ha hả, giơ ngón cái lên tán dương Hạ mỹ nhân bá đạo.

"Phải rồi, cậu không thực dụng. Anh chàng đó không cần phải lái Audi, mà chỉ cần giàu hơn người lái Audi là được."

Hai cô nàng cứ ung dung tự tại cười nói, không biết trong xe có một người thiếu điều muốn ngã ngửa. Hình Chí giống như đặt niềm tin không đúng chỗ, ôm một bụng chua xót nhìn hai cô gái ấy tung tăng rời đi.
Lục Tôn ngồi bên cạnh không nhìn ra hành tung gì, nhưng kỳ thực mấy lời đó đã lọt hẳn vào tai anh. Nét mặt người đàn ông bị dấu dưới cặp kính râm màu trà, đôi môi hơi nhếch lên để lộ nụ cười như có như không nhìn theo bóng lưng Hạ Nghiên trên kính chiếu hậu.
Hôm nay bọn họ có hẹn gặp đối tác, trong lúc chờ thì hai người ngồi trong xe nói chuyện, nào ngờ chứng kiến được cảnh tượng này. Hình Chí chậc một cái:

"Phụ nữ thời nay đều như vậy sao? Thật đáng sợ..."

Lục Tôn không nói gì, chỉ thấy trong lòng có chút vui vẻ.
———

Lúc đi vào phòng tiệc lớn được bao trọn, Hạ Nghiên không khỏi hiếu kỳ hỏi Đoàn Phí một câu.

"Cậu có biết ai chủ trì buổi tiệc này không?"

Đoàn Phí giật thót mình, chuyện này đã hứa với Lâm Tĩnh, duy nhất không được cho Hạ Nghiên biết. Nếu không, dựa theo thái độ của cô, nói không chừng sẽ bỏ về ngay tức khắc.

"Hình như là một đàn anh cấp trên thì phải. Ayda, đã đến rồi thì cứ thoả thích ăn đi thôi."

Hạ Nghiên chỉ cảm thấy chuyện này thật ra có gì đó không đúng, tổ chức ở Phùng Hoa phải là người có tiền, mà tại sao trên thiệp mời một chữ cũng không ghi mình là ai.
Cô cuối cùng vẫn bị Đoàn Phí lôi đi. Cũng không ngờ rằng tất cả mọi chuyện xảy ra sau này đều bắt nguồn bởi buổi tiệc này. Biết chuyện không nên biết, gặp đúng người không nên dây dưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro