@1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng... reng... reng...
Từng hồi chuông báo thức vang vọng trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường đó, Ami lười biếng lăn qua lăn lại, chủ ý không muốn thức dậy. Với tay tắt chiếc đồng hồ ầm ĩ, lơ mơ nhìn sơ qua giờ giấc, lại nhắm mắt định tiếp tục chìm vào giấc mộng xuân của mình. Bỗng mắt cô mở to ra, luống cuống bật dậy.

-Ôi trời ơi, chết rồi chết rồi.

Chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, một lúc sau cô bước ra với áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, tóc buộc cao. Nhan sắc Kim Ami cũng không thuộc hàng mĩ nhân, nhưng lại có nét đẹp riêng khiến mọi người có cái nhìn ấn tượng từ lần gặp đầu tiên.
Chạy nhanh xuống lầu, mang vội đôi giày thể thao vào chân

-Ami à, ăn sáng rồi hẳn đi
Mẹ cô thúc giục
-Con không ăn đâu mẹ ạ, con sắp trễ giờ mất rồi, còn phải kịp cho chuyến xe buýt nữa

-Cái con bé này, nhớ ăn sáng đầy đủ khi đến trường đấy, không được bỏ bữa đâu nghe chưa

-Vâng vâng, chào mẹ con đi

Chào tạm biệt mẹ xong lại cắm đầu chạy, dừng trước trạm xe buýt cô thở hổn hển

-May quá đi vẫn chưa trễ chuyến xe cuối cùng

Cô bắt xe đến trường đại học Ween, chạy nhanh vào lớp vì hôm nay cô có bài luận văn cực kì quan trọng và nó là nguyên nhân cho hai quầng thâm như gấu trúc của cô. Vừa vào lớp cô đã gục xuống bàn, cô bạn thân kế bạn thấy vậy liền bắt chuyện

-Nè Kim Ami làm gì mày chạy như bị ma đuổi vậy?

-Mệt chết tao rồi đây nè

-Trời ôi mày làm gì mà như con gấu trúc vậy

-Đều tại cái luận văn đáng ghét, làm hao mòn nhan sắc và sức lực của Ami xinh đẹp đây này

-Con ảo tưởng. À mà mày có nghe nói hôm nay trường mình có học sinh mới đó

-Con dở, trường mình ngày nào chả có học sinh mới

-Như vậy thì ai nói làm gì, là học sinh đặc biệt, hình như là con của công ty đầu tư cho trường này, lại còn là con của chủ tịch nhất nhì đại Hàn nữa. Đẹp trai, nhà giàu. Ôi đúng là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu cô gái

Clara tấm tắc khen ngợi. Ami ngồi kế bên nhìn cô bạn của mình mơ mộng thì lắc đầu. Ami cô kiểu người nào cũng đã gặp qua rồi, đẹp trai nhà giàu cỡ nào cũng thuộc hạng hống hách, không coi ai ra gì thôi. Bỗng dưới sân trường vang lên tiếng la hét ầm ĩ lôi kéo 2 đứa chạy ra xem, thì ra là học sinh mới. Điều đầu tiên khiến bọn con gái xôn xao là chiếc xe Ferari có số lượng 7 chiếc trên thế giới chạy vào sân trường.
Người con trai từ trong xe bước ra khiến bọn con gái càng la hét dữ dội hơn, đúng là người có quyền lực mà, đích thân hiệu trưởng ra đón cơ đấy. Lại vẻ mặt lạnh lùng buông ra chỉ một chữ
"Lớp"
Thế đấy mà ông hiệu trưởng vẫn liên tục cuối chào rồi chỉ đường dẫn lối cho đến lớp nữa chứ. Đúng là người có tiền, có quyền muốn làm gì cũng được ha.

-Thưa Jeon thiếu, mời cậu đi lối này, chúng tôi đã sắp xếp lớp cho cậu rồi.

Ami và Clara đứng trên lầu nhìn xuống dưới, Clara thì như bị trúng tiếng sét ái tình vậy đó, cứ nhìn miết thôi. Trái ngược lại thì Ami bên này chả có phản ứng gì, tỏ vẻ vô cùng bình thường như chuyện thường ngày.

-Bà cô Clara ơi bớt mơ mộng lại giùm, nước miếng sắp chảy hết rồi kìa, vào lớp thôi, cô tới rồi.

(Đợi chap 2 nào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro