24 Trầm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thiếu Kỳ, nếu chuyện chúng ta bị phát hiện Khánh Hỷ anh tính thế nào?

Thiếu Kỳ ngồi ở sảnh khách sạn đã nhiều giờ , chờ Khánh Hỷ văng vẳng tiếng Khánh Vân trong đầu.

Còn tính gì nữa anh sẽ vì tình yêu mà đấu tranh ,danh chính ngôn thuận ở bên Khánh Vân.
Mối tình đầu bên nhau 9 năm sao có thể buông xuống, còn Khánh Hỷ.

Khánh Hỷ anh phải làm sao?

Giữ cô bên mình là điều không thể.

Còn buông bỏ?

Buông bỏ?

Sao đầu anh rối như tơ.?

Thiếu Kỳ  hút một điếu thuốc từng làn khói bay lượn lờ.Tiếng chuông điện thoại vang lên
Khánh Hỷ.
_ Hỷ ,em ở đâu vậy?
_ À, Thiếu Kỳ, em không sao em chỉ đi dự hội thảo của Jacques , đoàn làm phim có việc gấp, em  ra sân bay về trước , anh thu dọn đồ giúp em nha. Về em giải thích sau?
_  Hỷ..
_ Thôi...em trễ bay rồi, em đi trước ...
Tit...tit...tit...

Thiếu Kỳ trong lòng không yên đi tới đi lui .
" Không được anh phải về nước liền".
Thiếu Kỳ vội vội vàng vàng thu dọn hành lý giữa anh và cô, đặt chuyến máy bay sớm nhất có thể.

Anh gấp gáp đến mức không kịp nói lời chào Khánh Vân.
_________

Cạch

Khánh Hỷ đang ngâm mình trong bồn tắm, vừa nghe tiếng mở cửa, cô sựng lại.

Đêm đã khuya?  ai ? Không lẽ Trác Phàm cô run lên.

Mặc  áo choàng tắm lên người, cô hé cửa phòng tắm.

"Thiếu Kỳ."

Cô thở ra một hơi . Tâm trạng thả lỏng. Cô nhìn Thiếu Kỳ không biết dùng cảm xúc gì với anh?

_ Khánh Hỷ , em đi đâu thế? Có biết anh lo lắng cho em lắm không?

Khánh Hỷ nhếch môi cười , gương mặt thanh thuần mắt to,môi mọng nước:

_ Lo lắng cho em? Lo cho em mà ba hôm nay ,anh lại hỏi em đi đâu?

Thiếu Kỳ tay chựng giữa hư không, trơ mắt nhìn gương mặt không nhìn ra biểu cảm gì:
_ Anh... Hỷ...
_ Em nói giỡn thôi. Chẳng phải em nói trong điện thoại rồi sao? Em đi dự hội thảo của đạo diễn nổi tiếng ở Pháp. Anh cũng biết em ngưỡng mộ ông ấy từ lâu mà.
_ Hỷ...sao em lại bỏ đi ngay ngày kỷ niệm cưới của hai ta.

Anh định ôm lấy cô, Khánh Hỷ liền né tránh đi nơi khác.

_ Em đi thay đồ.

Nói rồi cô khóa cửa phòng tắm lại bước ra là một bộ quần áo dài tay, nằm yên lặng trên giường nhắm mắt lại.

Thiếu Kỳ ngồi thất thần trên sô pha ngắm nhìn cô.
Cô đã trở về.
Trong lòng anh như trút được tảng đá nặng.

_ Khánh Hỷ anh đã bỏ lỡ ngày kỷ niệm của chúng ta ,anh sẽ đền bù cho em một ngày khác, được không?

_ Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Còn bù đắp...Cái đó, không cần thiết...
Anh ngủ đi, em ngủ đây.

Cô thật sự buồn ngủ, không muốn nghe anh biện hộ một lý do nào nữa.

Ngày kỉ niệm khác để làm gì? khi trái tim anh không có ở đây.

Ngày kỉ niệm khác để làm gì? Khi Bánh kem, nến, rượu vang, món ăn cô làm với bao tâm huyết ,đều   vỡ nát  bên dưới chiếc bàn ái tình của anh.

Ngày kỉ niệm khác để làm gì ? Khi anh đặt chị gái mình dưới thân mà điên cuồng chiếm lấy.

Cô mệt rồi.

Chân ái , chân tình là cái chó gì ?  Sống nhạt tí cho đời bớt khổ ?

2h sáng.

Thiếu Kỳ ngồi im lặng, ngắm nhìn cô, khẽ vuốt nhẹ mái tóc. Sự thay đổi của cô khiến anh không kịp thích ứng.

Cô gái này... anh phải làm gì bây giờ?

*****
Buổi sáng
Từ gia lại đông người hẳn lên. Hai vợ chồng Khánh Vân cũng trở về.
Ông Từ, bà Từ ngồi chăm Su Su ăn sáng.
_ Sao ? Chuyến du lịch của các con vui không? Kể cho cha mẹ nghe xem.
Ông Từ nhìn Khánh Hỷ:
_ Con gái út ba đi chơi vui chứ ?
Cả Thiếu Kỳ, Trác Phàm, Khánh Vân đều nhìn về phía Khánh Hỷ. Cô mỉm cười vui vẻ:
_ Dạ rất vui ba à, đây là kỳ nghỉ đáng nhớ của con. Con cảm ơn ba , mẹ.
_ Liệu hồn con đấy, hai tháng nữa mà chưa có tin vui, thì hai đứa cút khuất mắt mẹ.
_ Mẹ à ? Con mới 26 tuổi còn sớm mà.
Bà Từ liền nghe câu trả lời qua loa của Khánh Hỷ thì không hài lòng, liền quay sang Khánh Vân:
_ Chuyến đi chơi vui không con gái?
_ Dạ, rất vui mẹ , Trác Phàm đưa con đi tham quan : Tháp Eiffel , Cung điện Versailles, Nhà thờ Chartres, Bảo tàng Louvre. Con có mua nước hoa và một số mỹ phẩm cho mẹ, con để trong phòng mẹ rồi.
_ Con gái đi chơi là vui rồi , còn bày vẽ.
Khánh Hỷ gắp một đũa thức cho ăn vào miệng , vô tình nói.

_ Chị Hai, chị kể sót rồi còn cái khách sạn Paris cũng vui nữa.

Khánh Vân mặt hơi tái nhìn Khánh Hỷ, chẳng lẽ em ấy thấy hết rồi sao. Khánh Hỷ ngậm một họng cơm , ngơ ngác nhìn mọi người .

_ Con nói gì sai sao. Mọi người nhìn con vậy .

Trác Phàm nhíu mày , suy nghĩ. Khánh Vân một phút sau đó nhìn sang Su Su  .Thiếu Kỳ như có mũi kim găm vào ngực, nhìn cô vô tư ngậm một họng thức ăn tỏ vẻ quan tâm :

_ Em nuốt xuống rồi hãy nói.

_ Khách Sạn Paris  là nơi tổ chức kỷ niệm ngày cưới , nên con thấy vui thôi. À ,con còn gặp Jacques...
_ Thôi cô dẹp đi...
_ Mẹ à, mẹ thiên vị...

Phốc

Khánh Hỷ bị sặc,Thiếu Kỳ liền đứng lên vỗ sau lưng cô.
_ Đã bảo rồi, ăn xong rồi hãy nói.
_ Em không sao?
Cô cầm ly nước ,do Thiếu Kỳ đưa tới, uống sạch.
Bà Từ quở trách:
_ Con gái lớn có chồng sắp có con rồi mà còn như đứa trẻ.
Mẹ nói rồi đấy. Sinh sớm cho mẹ, nhân lúc cha mẹ còn trông hộ giúp.
_ Mẹ à , được rồi, con sẽ sinh cho mẹ một đội banh luôn.
_ Cái con bé này, ăn với nói...

Bà Từ mắng yêu con gái.

Thiếu Kỳ đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô.  Khánh Hỷ giương mắt , nổi da gà:
"Gì nữa đây ? Cô có nói sinh con với anh chắc, cần gì dùng ánh mắt đó nhìn cô.?
Anh nếu thích thì cứ sinh con với Khánh Vân, cô đâu nói gì?

Cô cũng tìm ra được lối đi cho riêng mình rồi

Khánh Vân bắt gặp một màn tình chàng ý thiếp này , không thoải mái

Trác Phàm :....
_ Bố mẹ đưa Su Su đi chơi đây các con cứ từ từ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc