C41 : Diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Alex  đỏ lên nói

_ Vẫn là màu cam ! Anh muốn mỏng, hôm nay tôi mặc mỏng đến, còn xịt nước hoa  cúc đại  mà anh thích. . . . . .

Ánh mắt Trác Vỹ  nóng lên, nhìn Alex nói:

_ Cô làm cho tôi có chút ý loạn tình mê, lần đầu tiên sao?

_ Uh'm!

Alex  gật đầu, năm nay cô mới mười chín tuổi, tuy cũng có chút khéo đưa đẩy, nhưng cô cảm thấy Trác Vỹ  thật sự là người rất đẹp trai!

_ Cô tính hầu hạ tôi thế nào? lấy lòng tôi thế nào?

Trác Vỹ  vừa xoa xoa bộ ngực của cô, vừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô nói:

_ Nếu cô hầu hạ tốt, các hợp đồng quảng cáo không thiếu tên cô ! Lần đầu tiên, tôi rất thích! Đủ chặt! !

Alex không dám lên tiếng, vừa nghe đàn chị  nói, thu phục được Trác Vỹ , chẳng khác nào thu phục một cây phát tài,  cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên, tách ra hai chân ngồi giữa hai chân Trác Vỹ, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng mà hôn môi của hắn! Từ từ kéo trút  áo váy  xuống.

Trác Vỹ đột nhiên đắc ý cười, cùng con thỏ nhỏ này nhẹ nhàng hôn môi, nhưng điện thoại di động ở phía sau vang lên, hắn vừa cùng cô hôn, vừa nhận điện thoại đáp lại:

_ Trác Vỹ anh đang ở đâu , em tặng anh món quà sinh nhật muộn .

_ Anh...anh không có ở công ty... Em tìm anh có việc à ?

_ Trác Vỹ em...em có chuyện muốn nói với anh...

"Ừ. . . Tiếng gõ cửa lập tức vang lên!

Trác Vỹ  sửng sốt, dừng động tác trong tay, nhìn cánh cửa đóng chặt ! ! Đáy mắt hiện tia đau lòng.

Khánh Hỷ  đi tới, nhìn thấy một diễn viên nữ xinh đẹp, cả khuôn mặt đỏ bừng đang ngồi trên sofa, có vẻ ngượng ngùng, ánh mắt bọn hắn chỉ lướt nhẹ, không lên tiếng.
Trác Vỹ nháy mắt với Alex , cô nghe ra, “a” một tiếng, vội vàng kéo váy ngắn của mình đi vào bên trong phòng nghỉ Trác Vỹ.

Khánh Hỷ không biết tâm trạng lúc này của mình là gì, một chút xót xa, một chút điềm nhiên, cô cười nói :

_ Em muốn tặng tôi món gì cứ để trên bàn, tôi có việc .

Trác Vỹ đi vào phía bên trong, chẳng mấy chốc bên trong truyền ra tiếng thở dốc ái muối .

Khánh Hỷ đứng chôn chân tại chỗ , điều gì khiến anh thay đổi, trở nên xa lánh cô, còn ăn chơi trác táng như vậy..?

Nước mắt Khánh Hỷ lăn dài chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Bên trong  phòng  Trác Vỹ sau màn lột đồ Alex và mình  , kích tình cô gái xong ,  Trác Vỹ  không tiến hành thêm động tác nào nữa. Từng tiếng nấc nghẹn của cô gái bên ngoài , làm tan nát trái tim anh. Lắng nghe tiếng bước chân đã xa. Anh quát lên :

_ Cút.

Alex không cam tâm , thừa lúc anh phân tâm đau xót , cố giở đủ chiêu trò, cô cố tình sờ vào hạ thân anh, sau đó điếng người. Alex run rẩy tại chỗ .

"Anh...anh có vấn đề chỗ đó"

Alex chợt hiểu ra , thì ra anh cố tình diễn cho cô gái kia xem, chỉ một vỡ diễn anh không ngại đem hợp đồng béo bỡ này cho cô .

Thì ra cô gái ấy mới là người trong tim của Tổng Giám Đốc Trác Vỹ.

_ Tôi bảo cô cút cô nghe rõ chưa... Cút...

Trác Vỹ điên tiết bóp lấy cằm Alex:

_ Sự  việc hôm nay nếu để người thứ ba biết, cô đừng hòng sống trong giới giải trí này.

_ Vâng...vâng...thưa Giám đốc.

Alex vội vàng chạy thục mạng.

********

_ Đến rồi.

Khánh Hỷ  bừng tỉnh, nhìn về phía anh, hơi bối rối bước xuống xe. Trác Vỹ chỉ biết lắc đầu cười.

Cả hai cùng thu hồi dòng ký ức.

Cô vẫn không thay đổi.
Hai người ngồi gần cửa sổ, thuận tiện ngắm phong cảnh .

Menu cũng là những món hải sản ,  cũng may có mấy món anh ăn được, anh bị dị ứng hải sản . Trác Vỹ  không chút suy nghĩ đã chọn cho cô, mọi thứ dường như rất quen thuộc.

_ Em còn nhớ nơi này không?

_  Làm sao em quên được  em lớn lên ở đây mà. Em là thủ lĩnh của rừng núi này. Em ở đây năm năm, còn anh thì ... năm tháng.

Khánh hút một ngụm nước, cười cười nói. Chỉ cần nhớ lại cũng thấy vui vẻ rồi.

_ Tại sao, thoát khỏi nơi đó  anh lại bỏ đi không lời từ biệt.

Cô không nhìn anh, chỉ cuối đầu nhìn ly nước.

Rõ ràng anh hứa lớn lên sẽ cưới cô, cô vì một câu nói của anh chờ đợi suốt nhưng năm tháng thanh xuân không yêu đương với ai . Đó là bí mật giữ kín trong lòng cô, để rồi kết hôn với Thiếu Kỳ, cuộc hôn nhân đầy sóng gió.

Sau này nghe nói, anh đã đoàn tụ với gia đình nhưng bố mẹ đã mất anh nương tựa nhà Bác ,tạo lập sự nghiệp từ đôi tay trắng .

Lúc ấy cô đã nghĩ, mình bị bỏ rơi rồi.

Trác Vỹ  nghẹn họng, không biết trả lời thế nào, chỉ nắm lấy tay cô.

_ Khánh Hỷ thật ra anh...

Ọe... ọe

Trác Vỹ lo lắng, nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ lưng, cưng chìu:

_ Em sao thế ? Không khỏe ở chỗ nào, có cần đi khám không ?

_ Em...mấy hôm nay em bị đau bao tử, do đi quay suốt . Em có uống mật nghệ rồi. Nếu không hết em sẽ đi khám...

_ Được.

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời nói của Trác Vỹ . Khánh Hỷ  lúc này mới lúng túng, rút khỏi tay anh nhận điện thoại.

Trác Phàm ?

Không phải đã cho cô nghỉ rồi sao?

_ Alo?

_  Đang ở đâu . Gửi định vị qua cho anh.

Giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia không khỏi làm cô ngớ người.

_ Gửi định vị làm gì, cô cách xa anh hai trăm cây số.

_ Sao thế...?

_ 15 phút anh đến , gửi định vị ngay.

Trác Vỹ  không để cô nói hết đã lạnh lùng cấp máy.

Lần đầu tiên trong đời, cô muốn đánh một người như vậy.

Có thể bớt ngang ngược một chút không chứ.

_ Trác Vỹ , rất xin lỗi. Em phải trở về .

Trác Vỹ  thoáng hụt hững, chỉ thấy ông trời hình như rất ghét anh, không cho anh chút cơ hội nào, dù là nhỏ nhất.
Nhanh chóng trở lại bình thường, anh cười nói với cô.

_ Không sao, để anh đưa em đi.

Khánh Hỷ  cũng không muốn từ chối.

Giữa cô với Trác Vỹ , vốn dĩ không cần phải khách sáo. Huống hồ tên nào đó còn cho cô rất ít thời gian để về.Chiếc xe dần lăn bánh, đưa hai con người đi xa dần

Trác Phàm ngồi trong xe nhìn bọn họ dần xa, tròng mắt nheo lại, hơi thở toát ra sự nguy hiểm.

Đi quay phim hay đi   hẹn hò với tên kia ư?

Cô là đang muốn tìm một nơi nương tựa, rồi rời xa bọn họ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc