Chương 1: Sập bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


New York - 23h23'- Vũ trường Saler.

Tiếng nhạc sập sình vang lên từng phút, chát chúa,. . . giật từng hồi như tiếng nấc hưng phấn, đầy cám dỗ, thách thức.

Trên sàn, DJ nữ mặc độc 1 chiếc áo bra bó sát và chiếc quần soóc cụt.
Phong cách ăn mặc thiếu vải đến không thể thiếu hơn hiển nhiên không thể che đi làn da trắng mịn, bộ ngực căng tràn cùng vòng eo mảnh khảnh và cặp đùi thẳng tắp quyến rũ của cô.
Mái tóc xổ tung, cô nàng lắc lư, hòan toàn hòa mình theo tiếng nhạc.
Không khí cũng vì thế càng thêm nóng bỏng và cuồng dã.
Các thành viên khác cũng là 1 tổ hợp nổi bật với cách ăn mặc cổ quái, đầy phá cách. Không thể bỏ qua cô nàng vũ công nóng bỏng với điệu múa cột đầy gợi cảm, khiêu khích . . .

Dưới sàn, đèn nháy chớp liên tục làm nhòa đi tầm mắt, tạo cho người ta cảm giác bí ẩn, phiêu bồng. Từng tốp thanh niên ngả nghiêng theo điệu nhạc, hoàn toàn rũ bỏ mọi thứ phiền muộn, điên cuồng gào thét.

Thế nhưng, tại quầy bar. .

Đối lập hoàn toàn với bầu không khí náo động có phần bốc đồng, cuồng dã của đám thanh niên bản xứ, 1 cô nàng Châu Á đang tĩnh lặng ngồi đó, tay mân mê ly rượu vang đỏ, đôi mắt nhắm nghiền, khẽ ngâm nga giai điệu 1 bài hát cổ điển. Cô cứ ngồi đó, . .tĩnh lặng, cảnh vật xung quanh không hề chạm tới dòng suy nghĩ của cô. Thứ ánh sáng 7 màu liên tục chớp lóa không làm mờ đi nét đẹp thanh tú, ngược lại càng khiến cho nét đẹp của cô thêm ẩn hiện, lung linh.

Bộ dáng xinh đẹp, an tĩnh  của cô nhanh chóng thu hút ánh nhìn của đám nam nhân trong quán. Chẳng mấy chốc, vài anh chàng đã bạo gan bước tới trước mặt cô, bộ dạng ngả ngớn, đùa cợt thấy rõ.

Cô gái lười nhác liếc nhìn khoảng 2 giây rồi lại tiếp tục nhắm mắt, khẽ ngâm nga.

Bọn chúng rõ ràng càng tỏ ra thích thú, liên tục sán lại, ánh mắt không hề rời khỏi đôi vai trần trắng nuột cùng bộ ngực đầy đặn mê hồn thấp thoáng sau làn áo voan mỏng che trước ngực của cô.

- "Cô em, sao ngồi 1 mình buồn vậy? Đi chơi với tụi anh có phải hay hơn nhiều không"? Một tên tóc vàng trong số đó ngả ngớn lên tiếng.

Cô nàng không vội trả lời, khẽ nheo mắt đánh giá. Đám thanh niên trước mặt hoàn toàn mang dáng vẻ của bọn công tử nhà giàu ăn chơi trác táng thích trêu hoa ghẹo nguyệt: tóc nhuộm xanh đỏ, trang phục hầm hố, tên thì đeo hoa tai, tên thì xỏ khuyên  mũi,. . . Trông thật phản cảm. . . có điều, cũng khá điển trai.

Sau vài phút yên lặng đánh giá, cô nàng khẽ ngả người về phía sau, môi nhếch lên thành 1 nụ cười lạnh, dùng thứ ngôn ngữ chuẩn, khinh bỉ hỏi lại:

- "Đi chơi?. . . Với cả 3"? Đây là đâu chứ? Cô chẳng lạ gì với cái kiểu "đi chơi" của mấy gã thanh niên vô công rỗi nghề. Nói cho văn minh 1 chút thì chính là tìm những phút giây khoái cảm, thư giãn, xả bớt năng lượng dư thừa; còn nói trắng ra không phải lên giường với nhau thì còn có thể là gì khác nữa? Cô cũng k ngây thơ nghĩ bọn chúng sẽ định rủ cô đi dã ngoại, mua sắm,. . .

Ba tên ngẩn ra trong vài giây, hoàn toàn bất ngờ với sự thẳng thắn của cô nàng Á Đông với những quan niệm cổ hủ, giáo điều này ( ít nhất thì với chúng là thế).

- "Dĩ nhiên không, một mình anh đây phục vụ người đẹp hẳn là đủ rồi"! Vẫn là tên tóc vàng kia nhanh nhảu lên tiếng. Hắn nở 1 nụ cười đầy vô lại, ánh mắt nhìn cô hoàn toàn chứa đựng dục vọng trần trụi tầm thường không hề che đậy.

Cô cũng không tiếc rẻ quẳng cho hắn 1 ánh nhìn khinh miệt, lạnh lùng nói:

- Anh có 15 giây để thay đổi quyết định trước khi phải hối hận!

Hắn nhìn cô, đôi tay ngả ngớn lướt nhẹ qua gò má trơn mịn:

- Câu này nên để ta nói mới phải. Người đẹp à, chuẩn bị tinh thần rồi chứ?

Cô gái cười càng thêm lạnh, ánh mắt nhìn hắn không hề giấu tia giễu cợt:

- Được, cái này do anh nói, quyết không hối!

Anh chàng tóc vàng cũng thỏa mãn cười cợt, lấy tay ra hiệu cho 2 người bạn rồi cùng người đẹp sóng vai bước ra khỏi quán.

. . .

Không ai biết, ở 1 căn phòng bí mật nằm sâu trong quán. . .có 2 cô gái đang nhếch môi cười lạnh dõi theo bước đi của đôi bạn trẻ trước màn hình camera phóng đại thông qua chiếc tinh thể lỏng đặt giữa phòng.

- Thành công! Lại 1 con mồi sập bẫy! Tố Cầm khẽ reo lên, giọng điệu không giấu nổi vẻ hưng phấn nhìn về phía 1 người con gái khác đang lẳng lặng dõi mắt về phía màn hình. Không, đúng ra là cô đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tên người Mỹ tóc vàng kia với cái nhìn thật sắc lạnh, phủ dày 1 tầng khinh miệt và vài tia hận ý khó nắm bắt.

Tố Cầm thực sự có chút mất hứng. Rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kia không hề nhìn ra dù chỉ 1 chút tia vui mừng hay phấn khởi nào như cô vẫn mong muốn , chính ra là khuôn mặt lạnh tanh không hề có cảm xúc!

Chán nản quay lại nhìn màn hình, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh, cô quyết định đem toàn bộ khó chịu trên người trút lên con mồi mới sập bẫy chưa lâu:

- Ngu ngốc! Một tên đàn ông chỉ biết sống bằng nửa thân dưới. Chết cũng đáng!

Cô gái vẫn không nói gì, thờ ơ ngả mình tựa hẳn vào lưng ghế, đôi mắt khép chặt.

Cầm ngẩn ngơ nhìn người con gái ấy. Không thể không thừa nhận, nét đẹp của người con gái này có thể khiến cho bất kì ai. . một khi đã liếc nhìn, dù chỉ là cái nhìn thoáng qua cũng phải ngẩn ngơ mê đắm, mãi mãi không thể nào quên .

Rất xấu hổ, có chút ghen tỵ, nhưng cô vẫn hay vô thức ngẩn người nhìn chị, tim ngừng lại vài giây và không nỡ rời mắt khỏi khuôn mặt tuyệt sắc ấy.
Cô còn vậy huống chi lũ đàn ông cả ngày chỉ biết đến động dục kia nhìn thấy chị sao không thần
điên phách đảo?

Chị thực sự rất đẹp. . .như 1 nữ thần. như chỉ là mộng ảo. . lại như không thuộc về chốn trần gian. Nhưng hoàn toàncó thật.
Chị tồn tại như 1 nghịch lý, lại như 1 chân lý ở đời.
Vô tình làm lu mờ cả những giấc mộng tuyệt mĩ nhất. . . khiến ta đắm chìm vào chốn thực thực mơ mơ mãi vẫn không cách nào tìm ra ranh giới.

- Chị đừng cứ giữ mãi bộ dạng đó được không? Em đang nói chuyện với chị đó! Tố Cầm không chịu được nữa, giận dỗi lên tiếng.

- Ta vẫn nghe. Tường Vi mở mắt ra nhìn Tố Cầm, nhàn nhạt trả lời.

- Nhưng chị chẳng nói gì hết, cũng không hề tỏ thái độ gì. Em có cảm giác mình giống như đứa dở hơi vậy. Cô ấm ức giậm giậm chân. Thái độ của Tường Vi càng làm cho máu nóng trong người cô dâng lên đến cực điểm.

Tường Vi ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa ra phía sau tai, nhìn thẳng vào mắt Tố Cầm:
- Em muốn ta nói gì?

- Chị. . .chị. . . Tố Cầm thực thực sự không còn biết phải nói gì với cô chị này nữa. Cuối cùng cô bất lực thở dài.

- Gì cũng được, miễn là chị lên tiếng. Đừng để em độc thoại như vậy nữa haiz. . . Cô nhìn Vi, cái nhìn đầy thành khẩn, mong chờ.

- Em thấy ta rất rảnh sao? Đáp lại cô là 1 câu hỏi tu từ lạnh lẽo và ánh nhìn thờ ơ mang 1 tia bất lực của Tường Vi.
Thật rõ ràng là cô nàng không hề  có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện thiếu ý nghĩa này với Tố Cầm. Cô khẽ xoay người, dời ánh nhìn về phía màn hình máy tính, nơi có vô số những màn hình chờ của hệ thống camera giám sát ở khắp các nơi trên thế giới,. . .đôi tay mảnh mai lướt như bay trên bàn phím, động tác vô cùng điêu luyện, thành thục.

Hai người đồng loạt im lặng, không khí trong vài giây nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại thứ tiếng tạch tạch phát từ bàn phím máy tính của Tường Vi vẫn đều đều kêu vang.

Tố Cầm thực sự khủng hoảng:

- Chị. . . Thôi mà, ít nhiều gì chị cũng nên nói cho em biết chị tính làm gì với con mồi kia chứ?

- Con mồi? Tường Vi lập tức rời mắt khỏi máy tính, ngẩng đầu lặp lại câu nói của cô.

- Phải rồi, chẳng phải tên người Mỹ tóc vàng kia là con mồi mới của chị sao? Tố Cầm mắt tròn mắt dẹt nhìn Tường Vi. Em nói gì sai sao?

Tường Vi khẽ nhếch môi, cười lạnh 1 cái:
- Chỉ bằng tên đó sao? Hắn còn chưa có cái giá trị ấy!. Ừm, nếu buộc phải cho hắn 1 cái giá, với ta, hắn chỉ như chút thức ăn thừa còn sót lại trong cả bàn tiệc đầy cao lương mỹ vị, thích thì sẽ giữ lại phòng khi đói, không thích thì lập tức có thể  ném ngay vào sọt rác mà thôi. Em nói xem, một chút thức ăn thừa còn có thể khiến ta hưng phấn, vui vẻ khi dùng tới hay sao?

Tố Cầm lập tức á khẩu. Đi theo Tường Vi đã 1 thời gian, như cô được biết thì gần như chưa từng có loại "cao lương mỹ vị" nào mà boss chưa từng được "nếm" thử. . khó trách vì sao cô lại không thèm để ý tới " chút thức ăn thừa" kia.

- Vậy chị tính xử lý hắn thế nào? Tố Cầm mím môi, cố gắng chuyển đề tài.

- Cái này. . . còn phải xem tâm trạng ta hôm nay ra sao.

Tố Cầm đang định lên tiếng thì bất ngờ nghe thấy tiếng bíp phát ra từ thiết bị truyền âm bí ẩn của boss.

Tường Vi giơ tay ra hiệu cho Tố Cầm yên lặng rồi chú mục vào màn hình vi tính. Chỉ sau vài thao tác đơn giản, thiết bị định vị toàn cầu cũng lập tức được khởi động, trực tiếp gửi hình ảnh tới máy chủ, cũng chính là chiếc laptop cô đang dùng.

- Sao? Cô thả lỏng toàn thân, nheo mắt nhìn chấm nhỏ hiện lên trên bản đồ thế giới.

- Boss, giăng bẫy thành công, cá đã chủ động mắc lưới.

- Tốt. . . từng bước thuần phục , ta muốn thấy trạng thái hoàn hảo nhất!

- BR003800751025, tiếp nhận lệnh thành công .

Tường Vi hài lòng mỉm cười, quay lại chủ đề cũ nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn Tố Cầm:

- Xem ra chút thức ăn thừa này hôm nay rất may mắn.

Chưa kịp để Tố Cầm có phản ứng, thiết bị truyền âm đã nhanh chóng được khởi động:

- Cho hắn dễ chịu 1 chút, không cần quá mạnh tay.

- Rõ, thưa boss. . Đối phương lập tức trả lời, rồi chủ động cắt liên lạc.

Tố Cầm lập tức sáng mắt, bản tính tò mò lại trỗi dậy mạnh mẽ. 

- Con mồi thực sự đã cắn câu; sơn hào hải vị sắp được bày ra đĩa, ta còn có thể thiết tha chút đồ ăn thừa hay sao? Không để Tố Cầm nhiều lời, Tường Vi quyết định thỏa mãn thắc mắc của cô.

- Em có thể biết con mồi mới của chị. . là ai không? Tố Cầm dè dặt nhìn  Tường Vi nhưng vẫn không cưỡng lại được lên lên tiếng dò hỏi.

Tường Vi tắt mọi thiết bị, đóng lại laptop ,thong thả tiến tới chỗ Tố Cầm, véo nhẹ má cô 1 cái, mỉm cười đáp:

- Em còn quá nhỏ. . . biết nhiều những chuyện này không tốt cho sự phát triển của em đâu.

- Đừng lúc nào cũng coi em như trẻ con thế. . Tố Cầm phụng phịu. . . Em lớn rồi mà, chẳng thế sao bọn người đó lại bắt em. .

- Tố Cầm. . . Tường Vi mất hết kiên nhẫn cắt ngang câu nói của cô, có chút tức giận gắt.
Bị bắt nhốt vào ổ mại dâm từ khi nào lại trở thành niềm tự hào của em vậy? Em còn dám nói mình lớn rồi?. . Chỉ với vài 3 mánh khóe nực cười em đã bị người ta lừa bán đi, đến lúc được ta cứu ra vẫn không hề mảy may biết chút sự thật. Không những thế còn 1 mực tin tưởng bọn chúng chính là người tốt, cả ngày chỉ biết thắc mắc, suy nghĩ 1 chút cũng viết hết cả trên mặt. . .Em nói đây là cái lớn rồi của em hay sao?

Tố Cầm cắn chặt răng, ánh mắt đáng thương nhìn Tường Vi. Cô biết mình ngu ngốc, bị người ta lừa bằng những mánh khóe cũ rích, cổ lỗ nhất. . . Thậm chí, mánh khóe này dùng với đứa con nít lên ba cũng khó có được kết quả. Ấy thế mà cô vẫn bị chúng lừa, còn bị lừa triệt để!
Cái gì mà nhân viên môi giới việc làm cho nước ngoài? Cái gì mà công việc nhàn hạ lại kiếm được nhiều tiền? Cái gì mà 1 vốn 4 lời chứ,. . .? Toàn là lừa người cả!
Mà cũng không hẳn là lừa người.
Bị đưa đi làm gái qua biên giới không phải cũng ở nước ngoài sao?
Trao đổi thân xác móc tiền từ đàn ông đúng là rất. . nhàn hạ, 1 vốn 4 lời. . . chỉ cần chút thủ đoạn có có thể còn lời hơn nữa.
Họ đâu có lừa, là cô tham lam nên mới bị trừng phạt,. . lấy tư cách gì để oán trách kia chứ?
  Nếu không nhờ Tường Vi cứu giúp, không chừng giờ này cô còn đang bận rộn lẳng lơ mây mưa trên giường với tên háo sắc nào đó . . hoặc có khi là bị bầm giập khắp người, chết bờ chết bụi ở 1 xó xỉnh không người nào đó nơi đất khách, chờ lũ ruồi nhặng tới cắn xé rồi. . Vậy mà giờ cô lại còn ngu ngốc ở đây làm mất thời gian của chị nữa . Cô quả thật rất đáng trách, rất phiền phức.

Tường Vi bắt gặp bộ dạng đó của Tố Cầm, không sao ép mình lên tiếng trách móc cô được nữa. Cuối cùng chỉ biết thở dài dịu giọng, khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt của cô:

-Em chỉ mới 17 tuổi, trong sáng như 1 tờ giấy trắng. Cuộc sống này vốn là 1 màu đen vô tận . . Ta thực lòng không muốn thấy 1 ngày kia nó vì bất cứ lý do gì bị vấy bẩn.Nếu không vì thế, em nghĩ ta sẽ dễ dàng chấp nhận để 1 người như em đi theo mình hay sao?

- Chị. . . Tố Cầm xúc động ôm chầm lấy Tường Vi, bối rối nói:

- Chị. . em xin lỗi. . em sai rồi. . là em không tốt, từ giờ em sẽ không như vậy nữa, chị đừng giận em có được không?

- Ngốc ạ. . . Tường Vi dịu dàng vuốt tóc cô. Ta không giận em.

Tố Cầm trong lòng cô khẽ sụt sịt:

- Chị. . Em nghĩ kĩ rồi. . chị đồng ý để em tham gia vào tổ chức được không? Em muốn làm gì đó cho chị.

Tường vi lập tức cau mày, thở dài bất lực:

- Tố Cầm à, ta đã nói. . .em. . .

- Em biết chị muốn tốt cho em. Em hiểu, em thực sự hiểu mà. . . Nhưng đã đến lúc em phải trưởng thành rồi, nếu chị cứ mãi bao bọc em như vậy, biết khi nào em mới mạnh mẽ được đây?. . Chị đã nói cuộc sống là 1 màu đen tối, nếu như em không nhanh chóng mạnh mẽ thì làm sao đủ sức chống lại nó đây? Tố Cầm quyết định đánh đòn phủ đầu, tha thiết nhìn Tường Vi.

Cô thoáng trầm mặc, 1 lúc sau khẽ gật đầu:
- Được. . . Nhưng em chỉ có thể đi trên con đường chính đạo.

- Triệt phá các ổ mại dâm và đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới? Tố Cầm nghi ngờ hỏi lại.

- Phải!

- Nhưng mà. . .

- Đây là giới hạn cuối cùng. . . Tường Vi lạnh lùng cắt ngang.

Tố Cầm khẽ mím môi, 1 vài giây đắn đo, cô quyết định tạm bằng lòng với hiện tại:

- Cũng được. . . Giờ thì chị có thể nói cho em biết hoạt động của Thanh Hoa bang. Còn nữa, em cần làm những gì?

- Thanh Hoa bang? Tường Vi có vẻ khá bất ngờ trước cái tên này.

Tố Cầm ngại ngùng gãi đầu:
- Chị không thấy tổ chức mình cũng cần có 1 cái tên hay sao? Nói cho chị biết, cái tên này em phải nghĩ nửa ngày trời mới ra được đó. . .

- Cần thiết sao? Đáp lại sự nhiệt tình đầy phấn khích của cô vẫn là câu hỏi tu từ, giọng điệu thờ ơ và bộ mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng ngàn năm không đổi của Tường Vi.

- Cần, rất cần mà. Tố Cầm lập tức khẳng định, hớn hở cười tít mắt. Sợ không đủ sức thuyết phục, cô còn ra sức gật đầu như bổ củi .

- Em nói chị nghe, trong cả cái giới giang hồ này, làm gì còn bang phái nào không kiếm cho mình 1 cái tên, lại còn là tên hay, tên độc, tránh đụng hàng kia chứ?. . . Hắc đạo hay bạch đạo cũng như vậy cả thôi , ngay đến 1 người bình thường còn biết tự tìm cho mình 1 biệt danh riêng cơ mà.
Tổ chức của chúng ta lớn như vậy, lại còn uy vũ, đại danh đỉnh đỉnh nữa. . . Không có lấy 1 cái tên để nhân sỹ võ lâm biết đến không phải là quá đáng tiếc hay sao?. . . . .À, còn phải có cả ấn kí nữa chứ. Như vậy thì lũ đàn ông. .không, toàn giới  giang hồ nghe danh Thanh Hoa bang của chúng ta phải cúi đầu kiêng nể 3 phần, người của tổ chức chúng ta ra ngoài sẽ ngẩng cao đầu, phong lưu tiêu sái, uy uy vũ vũ hahaha. . . Nghĩ tới viễn cảnh không xa, Tố Cầm k nhịn được hưng phấn cười lớn.

Tường Vi nheo mắt lại:

- Những thứ này. . .là kẻ nào nói với em?

Tố Cầm có chút chột dạ nhìn cô nhưng vẫn hồn nhiên trả lời:

- Cái này còn cần ai phải nói cho em biết hay sao? Trên tivi, tiểu thuyết không phải rất rõ ràng rồi à? Chị thấy. . .có gì sai sao?

Tường Vi phì cười:

- Đây là cái gọi là trưởng thành, mạnh mẽ của em hay sao?

Tố Cầm ấm ức:

- Cái này là do em nghiệm ra trước khi "trưởng thành" kia mà. . . Hơn nữa, trưởng thành rồi thì không được xem phim, đọc truyện nữa hay sao? Với lại, em nói có cái gì sai nào? Chị. . .không cho chị cười. . .

- Được, được, ta không cười nữa không phải được rồi sao? Tường Vi nói vậy nhưng môi vẫn nhếch lên 1 nụ cười bất lực.

- Đã bảo chị không được cười nữa cơ mà? Tố Cầm phụng phịu, mặt chảy dài hơn quả bí.

Tường Vi nín cười, nghiêm túc nói:

- Những điều em nói quả không sai. . có điều, cái tên Thanh Hoa bang không hề phù hợp với chúng ta. Em cũng chớ quên, tổ chức này hoạt động là vì cái gì.

Trầm mặc vài giây, cô nói tiếp:

- Nếu phải chọn ra 1 cái tên, ta tình nguyện gọi nó là. . . Huyết Hoa Bang.

- Huyết Hoa Bang? Tố Cầm có vẻ hơi sốc trước cái tên này, nghi ngờ hỏi lại.

- Phải. Tường Vi lập tức khẳng định.

Tố Cầm bày ra bộ dạng không đồng tình nói:

- Chị à, dù gì tổ chức này cũng là điều kị húy của biết bao đường dây buôn bán phụ nữ quốc tế lớn nhỏ, là cứu tinh của không biết bao nhiêu đóa hồng hoa bất hạnh.
Tuy không công khai ra bên ngoài nhưng ít nhiều gì cũng được coi là tổ chức lớn trong giới bạch đạo. Loại tên. .máu me kiểu này thật chẳng thích hợp chút nào cả. . .

- Điều em nói không hẳn là hoàn toàn vô lí. . . Tường Vi cong nhẹ khóe môi, lơ đễnh nâng ly rượu vang đỏ mọng lên tay, khẽ lắc nhẹ. Cô thích thú ngắm nhìn thứ chất lỏng đặc sánh, phảng phất bóng hình của. . .máu đang không ngừng lay động qua lớp thủy tinh trong suốt kia, bất ngờ đưa ra 1 câu hỏi chẳng hề liên quan tới chủ đề mà 2 người vẫn đang bàn luận:

- Em có thấy ly rượu vang này rất đặc biệt hay không?

Tố Cầm mở to đôi mắt. . . ngơ ngác. Hết nhìn lên Tường Vi rồi lại chuyển dời về phía ly rượu đế cao được coi là "rất đặc biệt" nằm gọn lỏn trên tay cô ấy.

Tường Vi không lên tiếng, chỉ im lặng chờ câu trả lời. Cô khẽ nghiêng mình dựa hẳn vào quầy bar bên cạnh, liếc nhìn bộ sưu tập rượu quý với vô số các loại nhãn hiệu nổi tiếng, sản xuất với số lượng có hạn đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, nhưng đều mang 1 màu sắc đậm chất. . . máu mà cô vẫn luôn yêu thích ,rượu vang đỏ.

Ngước nhìn khuôn mặt thanh tú đang ngẩn ngơ tìm câu trả lời của Tố Cầm, Tường Vi khẽ nhếch khóe môi, nụ cười mang theo 1 vài nét mê hoặc, 1 chút gì đó thưởng thức và cả 1 vài tia. . khát máu khiến cho gương mặt tuyệt sắc của cô càng thêm chói lọi, cuốn hút.
Lạnh lùng, kiêu sa khiến người ta không cách nào chạm tới. . .nhưng lại mềm mỏng, thanh thoát khiến ta bất giác trầm mê. . . Như 1 đóa Tường Vi trắng nở rộ còn ướt đẫm sương đêm. . . biết rõ hoa có gai, nở hoa trong bóng tối mà vẫn không nhịn được ngắm nghía, vuốt ve.

- Chiếc ly thủy tinh này luôn trong suốt, lung linh tới vậy, như thể không có bất kì thứ tạp chất nào có thể làm mất đi màu sắc trắng trong vốn có của nó. . Ai mà biết được, cái thứ tưởng chừng như mãi mãi thanh thuần ấy lại có thể hòa hợp 1 cách kì lạ với cái chất rượu đỏ đậm chất máu này chứ?. . Em không thấy, dưới lớp thủy tinh này rượu đỏ nhìn càng thêm ma mị, hấp dẫn hay sao?. . Còn nữa,  chiếc ly này khi chứa thêm rượu đỏ. . .không phải càng lung linh, lấp lánh kì ảo đó à?

Tố Cầm vẫn ngẩn ngơ. . .

Tường Vi nâng ly rượu lên cao, khẽ nheo mắt nhìn về phía bầu trời cao rộng.

Bên ngoài, sắc trời đen sẫm. .bị nhuộm đỏ bởi màu sắc của rượu. . .càng thêm u ám.
Mảnh trăng khuyết treo lơ lửng trên cao cũng như chịu 1 lời nguyền rủa . . . rực 1 màu đỏ sậm, tỏa ra thứ ánh sáng chết chóc, hủy diệt.
Cả vũ trụ chìm vào trong sắc máu. .màu đen.

- Tổ chức ta cũng như chiếc ly này. Không hoàn toàn là màu đỏ sẫm, càng không đơn thuần chỉ 1 màu trắng tinh khiết . Luôn là 1 nhưng. .mãi mãi là 2 màu tách biệt.
Thanh Hoa Bang trong tưởng tượng của em chính là chiếc ly này, trong suốt, không tỳ vết, là vỏ bọc chứa đựng kẻ hủy diệt của bóng tối. . . Nhưng cái mà em không rõ ràng nhất lại chính là Huyết Hoa Bang , như là rượu vang đỏ, nó đánh lừa vị giác và thị giác của con người, đằng sau cái màu sắc cuốn hút, rực rỡ và cái vị ngọt ngào, nồng nàn ngây ngất này chính là vị đắng cay, chếnh choáng của men say. . . từ từ. . .từng chút một. . tước đi ý chí của con người, làm người ta bị chìm vào và rồi. . . bất tỉnh.

- Tổ chức trá hình? Tố Cầm sực tỉnh, kinh ngạc hỏi. . . Đã vài tháng kể từ ngày cô thoát khỏi lòng bàn tay dơ bẩn của Atula, 1 tổ chức kì bí trong thế giới ngầm với mạng lưới  buôn bán phụ nữ xuyên lục địa và những vụ làm hắc ám khổng lồ, chính thức đi theo Tường Vi.
Mặc dù boss chưa từng giấu giếm sự chán ghét, căm hận vô bờ trong ánh mắt nhìn đàn ông trước mặt cô, cũng chưa từng ngăn cản cô tham gia vào những cuộc bàn luận về con mồi "sơn hào hải vị" của mình. Thậm chí, thản nhiên đưa ra mệnh lệnh bí ẩn và những dãy số kì bí cho người của tổ chức. Thiết bị liên lạc của boss cô cũng không phải chưa từng được ngó qua, nhưng, cái gọi là hoạt động thực sự của tổ chức đối với cô vẫn còn quá sức mù mịt. Cô chỉ biết, ngoài cứu người, Thanh Hoa Bang của cô còn tiện thể trừng trị luôn những tên đàn ông háo sắc, vô tích sự, tự cho mình là đấng tối cao, ngu ngốc tự đưa chân mình vào bẫy.
"Thay trời hành đạo, trừ bạo an dân" chính là tôn chỉ cô tự ý đề cho tổ chức với 1 niềm kiêu hãnh vô bờ.
Nhưng. . .
Từ những gì Tường Vi nói, cô dù ngu ngốc đến đâu cũng có thể hiểu được mọi chuyện không hề đơn thuần như những gì cô đã nghĩ.
Có thể nó nguy hiểm hơn.
Và. . . nồng 1 vị máu.

- Không. . .Tường Vi mỉm cười .Là song song cùng tồn tại, có điều, hoạt động độc lập.

Tố Cầm vẫn ngơ ngác:

- Vậy. . . những cô gái em đã nhìn thấy đều là người của Huyết Hoa sao?

- Không. . Họ đều là người của Thanh Hoa. Tường Vi vẫn hết mực kiên nhẫn giải đáp khúc mắc cho Tố Cầm.

-Vậy còn. . . Tố Cầm vẫn rất tò mò.
Cô như vừa lạc bước vào 1 thế giới mới. . ngỡ ngàng, hưng phấn và khao khát khám phá là những mãnh cảm duy nhất tồn tại trong đầu cô lúc này.
Gương mặt thiếu nữ thanh tú vì phấn khích mà hồng lên một mảng, đôi mắt trong veo, phát ra thứ ánh sáng thuần khiết, diễm lệ. . . như là những ngôi sao trên trời, kiêu hãnh tỏa sáng trên nền trời đêm thăm thẳm, dù là nhỏ bé cũng có thể khiến ta đờ đẫn ngước nhìn, không ngừng xuýt xoa, ca thán.

Có điều. . . chỉ vài giây sau, thứ ánh sáng đó vụt tắt, nhường chỗ cho khoảng trời đen tĩnh mịch, u ám. . .

- Biết quá nhiều những thứ không nên biết chẳng bao giờ là chuyện tốt đẹp. Như vậy là quá đủ với em rồi. Tường Vi lạnh lùng chặt đứt những câu hỏi còn chưa kịp thốt lên của Tố Cầm. Trên môi vẫn là nụ cười vô hại nhưng đáy mắt đã khôi phục trạng thái lạnh lẽo, giá băng.

Cô thả người ngồi xuống chiếc ghế xoay đỏ rực, đôi tay mảnh khảnh vẫn không ngừng chà sát vào miệng ly rượu thủy tinh đang lặng lẽ ánh lên sắc sáng lung linh trắng thuần hòa cùng sắc đỏ sậm đặc sánh của rượu vang. Đôi chân thon dài vắt chéo đầy ngạo nghễ, mắt phượng khẽ nhếch, cả khuôn mặt cô toát ra 1 nét điềm đạm, lạnh lùng mà kiêu kì, mị hoặc; đôi môi trái tim đỏ rực nổi bật trên nền da trắng tuyết, non mịn, khẽ cong lên 1 nụ cười tuyệt sắc. . .như nhánh hoa Tường Vi đỏ tươi, rực rỡ, chói lọi phô diễn sắc hương mỹ lệ, mê hoặc chúng sinh.Lại như là 1 nữ hoàng đầy quyền uy, mạnh mẽ và kiêu sa.

- Em chỉ cần nhớ, từ giờ BR011801001000 chính là số hiệu của em trong tổ chức . Còn nữa, ta không chấp nhận chuyện tổ chức mình xuất hiện 1 thành viên yếu đuối, vô dụng. . Muốn đứng vững ở đây, em buộc phải học cách trưởng thành ngay lập tức . chờ giải quyết xong 1 số việc, ta sẽ sắp xếp để em tham gia 1 khóa huấn luyện. Nhớ, chưa hoàn thành, em không xứng đáng đứng trong tổ chức, càng không có tư cách đứng bên cạnh ta.

- Em hiểu. . . Chị yên tâm, em nhất định không làm chị thất vọng. Tố Cầm chăm chú nghe rồi trịnh trọng đưa ra lời hứa của mình.

- Tốt. . . Tường Vi không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ cười với Tố Cầm 1 tiếng.

- Nhưng. . . chị này, em vẫn thắc mắc tại sao chữ cái trong số hiệu của mọi người lại là BR chứ không phải CR? Còn nữa, mấy cái số loằng ngoằng ở sau có ý nghĩa gì, em thấy rõ ràng nó không theo trật tự gì cả. . . Với lại, có phải chờ xử lý xong con mồi mới, em sẽ được đưa đi huấn luyện không? Có thể cho em biết chậm nhất là khi nào không? Em. . . Tố Cầm tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn không tài nào ngăn nổi bản tính  tò mò, liên tiếp hỏi, đôi mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tường Vi, đầy hồi hộp.

Tường Vi nhướng mày, sắc mặt rõ ràng trầm xuống.

Tố Cầm toát mồ hôi hột, cuống quýt giải thích:

- Những cái này rõ ràng không nằm trong mục "những điều không nên biết" mà. . . Hơn nữa, nó liên quan trực tiếp đến em, em có quyền thắc mắc đúng không?

Trầm mặc 1 lúc, chân mày của Tường Vi cuối cùng cũng giãn ra, giọng điệu không giấu nổi có chút bất lực.

- Tại sao em cho rằng nên là CR mà không phải BR? Tường Vi hỏi ngược lại, quyết định trả lời từng câu hỏi của Tố Cầm.

- CR. . . Climbing Rose, không phải là hoa Tường Vi, tên của chị sao? Tố Cầm cực kì thắc mắc nhìn boss.

- Huyết Hoa hay Thanh Hoa căn bản là 1 nhánh hồng đen, Black Rose. . . Em không thấy, 1 nhánh Tường Vi không thể và cũng. . không nên tồn tại trong cái thế giới tăm tối này sao? Cớ gì ta còn phải cố chấp? Tường Vi thờ ơ trả lời.

Mất đi sự nhẫn nại cuối cùng, trả lời những câu hỏi tiếp theo với giọng điệu vô cùng lãnh đạm:

- Số đầu tiên đứng sau chữ hiệu sẽ cho biết em là người của Thanh Hoa hay Huyết Hoa, 3 số tiếp theo chính là số thứ tự của em trong tổ chức. Những số tiếp theo, em không cần thiết phải hiểu. Còn nữa, chờ ta "dùng bữa" xong , đúng là em sẽ buộc phải đi tham gia khóa huấn luyện, dĩ nhiên, em có thể suy nghĩ nếu không muốn tham gia tổ chức nữa. Tường Vi khẽ day day trán, đứng dậy tỏ ý muốn rời đi.

Tố Cầm rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, lại muốn lên tiếng hỏi.

Tường Vi  một chút kiên nhẫn cũng không còn, lạnh giọng chặn ngang.

- Những thứ nên biết đều đã biết hết. Trong những ngày tới, ta không muốn trông thấy bộ dạng tò mò này của em nữa. Vừa nói cô liền lập tức đi về phía cửa. Bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, thanh thoát mà kiêu kì,. . hệt như 1 đóa Tường Vi tỏa hương sắc trong nắng sớm ban mai. . .

Tố Cầm đứng chôn chân nhìn theo dáng người nhỏ nhắn mà mạnh mẽ đến bất ngờ ấy. . .Không biết có phải  ảo giác hay không. Dường như Tố Cầm phát hiện ra, bóng lưng kiều diễm kia phảng phất chứa đựng 1 nét buồn thương, 1 chút hụt hẫng, chơi vơi và trên hết là cả 1 sự cô đơn sâu sắc.

Có lẽ. . . chỉ là có lẽ thôi, ẩn sau nét kiên cường lãnh đạm kia là cả 1 tâm hồn đa cảm, 1 trái tim ấm nóng, dịu dàng, tha thiết chăng?
Phụ nữ vốn là loại động vật sống theo cảm tính. Ai có thể dám chắc rằng ,1 đóa tường vi kiêu sa, xinh đẹp thì không hề biết đến đau khổ, cô đơn? Tường Vi xinh đẹp là thế, kiêu sa, duyên dáng tới vậy nhưng ai biết được đóa Tường vi cũng rất yếu đuối, mỏng manh? Chỉ cần 1 cơn gió mạnh thổi qua, hay 1 trận mưa rào mùa hạ cũng có thể khiến cánh Tường Vi kiên cường rơi rụng, đóa hoa tả tơi, tan nát . . ?
Gai tuy sắc nhọn cũng chỉ là lớp vỏ ngoài bảo vệ che đi sự yếu mềm ẩn sâu bên trong mà thôi.

Nhận thấy mình đã nghĩ quá nhiều, Tố Cầm cố chấp gọi với theo bước chân của Tường Vi đang dần khuất sau ô cửa:

- Chị còn chưa có trả lời câu hỏi cuối cùng của em kia mà. .

Tường Vi thoáng dừng bước nhưng vẫn không quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời:

- Ta chỉ cho phép con mồi vui vẻ nhiều nhất. . . ba ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro