Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chàng trai trước mặt cô mặc một bộ vest cao cấp đắt tiền màu trắng, một bộ dáng nho nhã đẹp đẽ như thiên nhân, hoàn toàn lố bịch trước hoàn cảnh thực tại.
" Nhã Đình tiểu thư ghé thăm thật đúng là làm tôi thụ sủng nhược kinh."_ Phan Quân- nhị thiếu gia Phan gia nở nụ cười hòa nhã bước đến gần cô. Da gà da vịt khắp người cô như được dịp dựng cờ khởi nghĩa nhưng bên ngoài sắc mặt vẫn cố trấn tĩnh. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ hắn là một chàng trai nho nhã dễ gần, chỉ có trời mới biết đằng sau vỏ bọc hào nhoáng kia là một con quỷ dữ không ghê tay.
" Phan nhị thiếu khách sáo, bạn tôi còn ở bên trong quán bar của anh, nếu không phiền tôi có thể đi vào chứ?"_ cô nặn ra một nụ cười tự cho là ấm áp dễ gần, đôi mắt phượng đen lấp lánh nhìn hắn như sao trời. Còn trong lòng cô lại thầm sỉ vả hắn lên bờ xuống ruộng, nếu hôm nay không phải là cô đang gấp Lý Tình Phi thì sẽ không đến nỗi phải hạ mình thế này.
   Phan Quân nhìn cô chợt ngây người mất mấy giây, hơi mất tự nhiên. Cô đẹp đến nao lòng người dù cho có là một nụ cười miễn cưỡng. Hắn sẽ không bao giờ quên khoảng khắc đôi mắt đen lấp lánh như sao trời của cô phản chiếu hình bóng của hắn, trên mái tóc đen xoăn nhẹ còn đọng vài bông tuyết, chóp mũi và gò má khẽ ửng hồng vì lạnh mà như đang say. Người con gái ấy đang cười với hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ cong, nụ cười như một thiên thần không vướng bụi trần, khác hoàn toàn với Phan Quân- một ác quỷ sa ngã trên tay đã nhuốm đầy máu, có chăng chỉ là vỏ bọc giả dối.
" Nhã Đình tiểu thư, nơi nay hoàn toàn không phải dành cho người như cô. Tôi sẽ đưa cô về."
" Bạn tôi đang ở trong. Tôi không can dự vào chuyện của hắc đạo, chỉ cần cứu người tôi sẽ đi."_ thấy hắn lờ đi như vậy nụ cười của cô dần tắt. Khuôn mặt trở về trạng thái lạnh lùng như đẩy người khác cách xa nghìn dặm. Sao cô lại không biết nơi này nguy hiểm đến thế nào chứ? Nhưng Lý Tình Phi đang ở trong đấy, bên ngoài lại canh giữ đông như vậy. Hắc đạo chắc chắn đã có biến. Nếu cô không đến Tình Phi phải làm sao?
   Phan Quân vẫn đứng cạnh cô, không có ý định bước vào dẫn đường mà ngoảnh về sau nói với thuộc hạ chuẩn bị xe. Không có lệnh của hắn nếu cô có hành động lỗ mãng gì khẳng định súng trên tay thuộc hạ mỗi người sẽ bắn cô thủng một cái lỗ.
" Phan Quân, Lý Tình Phi của Lý gia vẫn ở bên trong. Tôi không cần biết hắc đạo các người làm cái trò quỷ gì nhưng đừng quên hắc đạo và bạch đạo nước sông không phạm nước giếng. Nếu người bạch đạo chết ở bên trong đấy các người có mười cái miệng cũng giải thích không xuể."
" Nếu nói nước sông không phạm nước giếng thì Lý tiểu thư bước vào đây cũng là không phải rồi, cái này hoàn toàn không phải trách nhiệm của tôi."_ Phan Quân nhỏ nhẹ nói với cô. Một mạng người trong miệng hắn chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Phan Quân là một người nhìn như nho nhã nhưng lại rất có cá tính, cứng không ăn mềm không nuốt. Khi mà 2 con người có cá tính giống nhau gặp nhau, người nào nắm thế chủ động, người đấy thắng.
" Phan Quân, tôi không có thời gian để đôi co với anh."_ vừa dứt lời đôi tay mảnh khảnh trắng muốt của cô nhanh thoắt thoắt vớ lấy súng được chuẩn bị sẵn, gạt cò. Nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào chóp mũi tinh tế của Phan Quân, đồng thời rất nhiều khẩu súng của vệ sĩ Phan gia cũng chĩa về phía cô. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ trở nên lạnh lùng, khí chất vương giả ẩn hiện toát ra như một nữ hoàng khiến bất cứ ai cũng phải hạ mình. Phan Quân ngây người mất mấy giây, không có gì là lo lắng dù họng súng lạnh lẽo đang ở rất gần. Một người còn trẻ như vậy mà đã lão luyện trong giới hắc đạo như là đang khinh bỉ cô, hắn biết cô chắc chắn sẽ không dám bắn.
" Haha, chỉ nghe nói đến bàn tay của tiểu thư là thiên tài violon không ngờ cũng có thể dùng súng thành thạo đến như vậy. Tôi đổi ý, chúng ta làm một cuộc trao đổi. Thế nào?"_ Phan Quân ra hiệu cho thuộc hạ bỏ súng xuống, mặt không đổi sắc nhìn nàng.
" Phan Quân hiện giờ anh không có tư cách đàm phán với tôi, nhưng hôm nay tôi cũng muốn toàn thân thoát ra khỏi đây, vì giết anh mà chết thì không đáng cho lắm!"
" Tiểu thư nói đúng. Chỉ cần..."_ hắn ra vẻ lưỡng lự
" Cần gì?"
" Tiểu thư đàn tặng tôi một bản violon thì sao? Trong lúc đấy tôi sẽ cho người đi tìm Lý Tình Phi về cho em."
" Dễ dàng vậy thôi? Hình như không giống con người anh cho lắm."_ Nhã Đình nghi hoặc, con người này hôm nay não bị chập dây nào vậy?
" Em nghĩ tôi đòi hỏi gì sao? Hay em muốn lấy thân báo đáp? Tôi không ngại."
    Cô không buồn trả lời quay đi bước vào trong, Phan Quân thấy vậy đi theo bước lên trước dẫn đường. Trong quán bar sáng trưng đèn đóm, không có tiếng nhạc xập xình cũng không có tiếng huyên náo, im lặng đến lạ thường, trong quầy khắp nơi đều có người canh giữ. Đây là sản nghiệp đánh dấu hợp tác của 2 gia tộc mà, Phan gia và Âu Dương gia đang chơi trò gì vậy? Chỉ là nghĩ trong đầu nhưng cô không nói, một tiểu thư của bạch đạo không có bất cứ quyền hành gì ở đây.
   Vào trong phòng riêng xa hoa, Phan Quân ngả mình trên chiếc ghế da đắt tiền, đôi mắt xanh lơ nhìn sang phía cô
" Tiểu thư không sợ tôi giở trò gì sao?"
" Ồ động vào tôi anh sẽ phỏng tay mất thôi, Cẩm Phi Hùng là cha ruột tôi đấy. Ngọn lửa Cẩm gia mà thổi tới anh tính dùng thuốc gì để trị phỏng đây? Kem đánh răng hiệu Phan gia à? Hay nước của Âu Dương?"_ cô cười mỉa, chân vì chạy mỏi nhừ mà không ngần ngại ngồi xuống, tay hơ hơ bàn sưởi ấm áp, thi thoảng nhấp một miếng hoa quả ngon lành trên mặt bàn. Cảm giác như về nhà vậy... Phan Quân dở khóc dở cười.
" Bên ngoài đồn đại bông hoa tuyết của Cẩm gia rất nhiều nhưng có vẻ như không đúng lắm. Em làm được nhiều thứ hơn là cô tiểu thư cao quý."
" Không có một bông tuyết nào là trong sạch cả, tôi cũng vậy. Nếu chỉ đơn thuần là đại tiểu thư của Cẩm gia, xinh đẹp cao ngạo và vui vẻ tôi đã sớm mất mấy cái mạng."
" Nếu em là bông tuyết bị vấy bẩn thì trên đời này không có bông tuyết nào màu trắng cả. Khẩu súng hôm nay em ngắm vào tôi chẳng qua chỉ là đe dọa nhất thời mà thôi. Còn tôi từ khi sinh ra đã được định sẵn là vết mực đen rồi."
" Không ai được chọn nơi sinh ra nhưng họ được chọn cách mà họ muốn sống. Anh đang đổ thừa cho hoàn cảnh mà thôi."_ Nhã Đình không cho là đúng. Nếu hôm nay thoát được khỏi chốn này cô không muốn dính líu gì đến hắn nữa. Thế giới của cô và hắn đã định sẵn là kẻ thù của nhau. Cô yên lặng ăn hoa quả trên bàn, đôi môi đỏ mọng bận bịu làm việc, chạy một quãng dài như vậy cô còn chưa ăn uống gì đây. Phan Quân vẫn chăm chú nhìn cô khiến cô mất tự nhiên liền đánh mắt sang chỗ khác, nhìn kĩ chỗ đám người đông nghịt đang vây lại canh giữ, ở phía sau đám hộ vệ che chắn cẩn thận đấy là một người bị hành hạ thê thảm đang nằm dưới đất lạnh thoi thóp. Cô mặt không đổi sắc tiếp tục cúi gằm ăn uống coi như không nhìn thấy. Hắc đạo đang thanh tẩy ở trong Ieo's không đến lượt cô xen vào, Phan Quân để cô vào đây cứu người xem như đã là nể tình.
    Một lúc sau có người bước vào
" Thiếu gia, đã tìm được người."_ Lý Tình Phi được dẫn đến trước mặt cô, cô liền gấp gáp đứng dậy kiểm tra tình hình, chỉ bị xây xước nhẹ và đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Cô thở phào một hơi. 
" Được rồi, cho người đưa về đi. Tiểu thư sẽ giữ đúng lời hứa chứ?"_ Phan Quân hướng ánh mắt tò mò chăm chú về phía cô.
" Chỉ là một bản đàn mà thôi đằng nào...sau hôm nay tôi và anh cũng không còn liên quan gì."
    Nhã Đình đứng dậy, cầm lấy cây violon trắng do người phục vụ đưa tới, vuốt ve mặt đàn tinh xảo không tiếc lời khen
" Đàn tốt."
" Được tiểu thư đàn là vinh hạnh của nó."
" Nhị thiếu muốn chơi bài gì?" _ Nhã Đình theo phép lịch sự hỏi hắn, dù gì hắn cũng đã giữ lời.
" Bài gì mà Phan Quân này chưa từng nghe đi."_ Hắn nhếch môi cười, con mắt xanh lơ như hồ ly nhìn về phía nàng khiêu khích. Nụ cười của nàng khó coi hơn bao giờ hết. Ai mà biết hắn từng nghe những bài gì? Nhưng  chắc chắn từng nghe không ít. Nếu như đàn trúng bài hắn đã nghe cô phải đàn đến bao giờ?
    Nhã Đình được người phục vụ cởi áo măng tô cho đỡ vướng víu, bên trong cô mặc một chiếc áo sơ mi dài trắng tay bồng, trên cổ áo còn là dạng ren cao cấp với chiếc nơ đính đá màu đỏ xinh đẹp nổi bật. Màu trắng như đại diện cho con người tâm hồn cô, sạch sẽ tinh khiết. Phan Quân nhìn lại hắn tự mỉa, màu trắng trên người hắn chẳng qua chỉ là vỏ bọc che đậy cho tội ác.
   Nhã Đình không nhiều lời mà bắt đầu đàn, cô muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt khi mà hắc đạo đang nước sôi lửa bỏng. Tiếng đàn du dương vang lên, như là âm thanh của thiên đường dẫn lối, nhẹ nhàng nhưng vương chút buồn như nỗi lòng của cây cỏ nhỏ bé vẫn muốn sống cho ra một cuộc đời. Nhã Đình khẽ nhắm hờ mắt, lông mi rung rung như cánh bướm rập rờn và trên môi không tự chủ được mỉm cười nhẹ. Cả người cô như bao phủ vầng hào quang nhàn nhạt, ấm áp mà tinh khiết. Âm nhạc vỗ về tâm hồn khiến mọi người chìm đắm. Cô vẫn đang say sưa, không chú ý rằng người con trai đang thoi thóp dưới sàn chăm chú hướng mắt về phía cô từ lúc nào, dù cho khuôn mặt bầm dập nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời đến lạ. Chính cô như là thiên sứ chỉ đường cho hắn đến với sự sống, chính tiếng đàn của cô thức tỉnh hắn trong cơn mê man. Từ khoảng khắc này ánh mắt vủa hắn hướng đến cô như là khát cầu sự thương cảm hèn mọn. Chính khoảng khắc ấy như là bông hồng tình yêu đang nở rộ trong hắn, đẹp đẽ mà gai góc...
6.3.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro