Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#mở đầu

Tại một phòng làm việc của cảnh sát :

" Nói tôi nghe xem chỗ hàng trắng này anh có ở đâu? "

Một cô cảnh sát vẻ mặt bình thản tra hỏi, tên tội phạm lúng túng, lo lắng :

" Tôi tôi thật sự không biết cái này ở đâu ra, tôi thật sự không có buôn bán những thứ này, hãy tin tôi. "

Cô cảnh sát thở nhẹ một cái, lắc đầu và đi ra :

" Chúng tôi sẽ tạm giam giữ anh ,vẫn còn 22 tiếng đồng hồ nữa anh sẽ được thả. "

" Tôi thật sự là không có buôn bán những thứ này, thả tôi ra đi, vợ tôi đang nằm viện, tôi cầu xin mà. "

" Vợ anh đã được bên chúng tôi chăm sóc, anh không cần phải lo lắng. "

Cô cảnh sát buớc ra ngoài thì có một anh đồng nghiệp gọi cô :

" Hey, Tư Duệ tỷ tỷ , chờ chờ với. "

Cô quay lại :

" Tỷ tỷ uống chút cà phê đi cho tỉnh táo. "

" Cảm ơn. "

Anh ta thở dài :

" Haizz, vụ lần này lại liên quan đến tổ chức DES à, rối thật đó, mấy hôm nay cảnh sát chúng ta không ngủ được giấc nào cả, đến giờ em vẫn còn thấy mệt mỏi đây. "

* DES là băng Đảng Xã hội Đen đặt biệt nguy hiểm và khó truy tìm, chúng hack ngân hàng, nhà Băng, buôn lậu, hàng cấm, bắt người, mại dâm, cờ bạc,... Chúng làm hết tất cả miễn là có tiền

" Mà tỷ tỷ này, ờ tỷ tỷ xinh đẹp có thể nào... Ờ mm. "

" Sao? "

Anh ta hơi ngại :

" Cô em gái của tỷ tỷ, ờmm có người yêu chưa?? "

Tư Duệ cốc vào đầu anh :

" Lưu Điền tiểu tử thối, lo mà làm việc đi, yêu đương gì, nó có rồii. "

Tư Duệ bỏ đi, anh ôm đầu :

" Rõ ràng là chưa mà.! Tỷ đi ăn trưa à? Cho em theo vớiii. "

Cô quay người và đi lại đưa cốc cà phê cho Lưu Điền :

" Không cần! "

" Dạ. "

*Tư Duệ là nữ cảnh sát tài giỏi có tiếng, nghiêm túc trong công việc. Gia ₫ình của cô chỉ có người mẹ và đứa em gái, đã từng có biến cố là vào năm cô 12 tuổi, cô đã chứng kiến cha của mình bị sát hại, kẻ sát hại đó là bọn DES,làm mẹ cô đau buồn mang bệnh tâm thần. Công việc này chính là mục đích để cô tìm ra kẻ giết cha mình. Vai nữ chính nhé!!

Tư Duệ đang đi qua đường thì có một chiếc xe lao nhanh đến. Trên xe là một người đàn ông và những cô gái vây quanh. Chiếc xe định lao vào cô nhưng kịp dừng nhanh lại. Người đàn ông luờm cô:

" Ê, đi không biết nhìn đường à hay muốn chết? "

Tư Duệ vén tóc lên :

" Hay thật, đúng là tôi bị mù đấy nhưng kẻ lái xe định tông vào tôi chắc cũng bị đui không kém, loại người gì đây?? "

Hắn ta vẻ mặt như hơi tức giận, hắn bước xuống xe, cầm cái điếu thuốc phì khói:

" Ồ, xinh đẹp đấy chứ, một nét đẹp khẩu nghiệp.!! "

Cô ngước nhìn hắn như trợn lên:

" Nói gì?? Đừng có mà quá đáng, rõ ràng là anh chạy xe không nhìn, không lẽ tôi có thể đoán trước được xe của anh sẽ chạy đến tôi à?? "

Hắn ta nhìn thấy cái thẻ cảnh sát đeo trên cổ cô, thay đổi vẻ mặt:

" Umm, thế cô cho tôi xin lỗi nhé. "

Hắn ₫i về hướng xe của mình, Tư Duệ nhìn xuống đôi cao gót thì thấy nó đã bị gãy, cô gọi hắn:

" Ê!!! "

Hắn quay lại:

" Đôi gót của tôi gãy mất rồiii. "

" À, đòi tiền đền bù à?? "

Đôi gót này là của mẹ tặng cho cô nên cô rất quý nó, hắn đi đến cầm tay cô lên và đưa cho cô một sấp tiền :

" Đây. "

Rồi hắn quay người thì cô nắm cổ áo hắn, quăn tiền xuống đường:

" Anh nghĩ tôi cần tiền?? "

" Thế cô còn muốn gì?

Tư Duệ gạt chân và khóa tay hắn lại :

" Ui ui, cô bị điên à?? "

" À. Hay hay, nghĩ xin lỗi không một chút lòng thành vầy là được sao? Đúng thật là hư đốn. "

" Thả tôi ra, cô đang làm cái méo gì vậy?? "

Hắn cố thoát khoá nhưng không được. Lưu Điền nhìn thấy và nhanh chạy ra :

" Thôi thôi, chuyện gì ở đây vậy?? "

Lưu Điền kéo được cô ra, hắn bỏ nhanh lên xe và chạy đi :

" Này! Phải bắt tội hắn chạy xe vuợt ẩu!!! "

" Thôi thôi. "

Tư Duệ vẻ bực bội, cầm đôi cao gót lên, đi cả chân không :

" Bực thật chứ. "

Lưu Điền đưa tay tự xoa đầu mình, anh nhìn mặt người đàn ông khi nãy định tông vào Tư Duệ nghĩ là rất quen và đột nhiên:

" Tỷ tỷ. !!! "

" Hả? "

" Người lúc nãy chính là con trai của tỷ phú Triệu! "

" Rồi có liên quan không?? "

" Em chỉ sợ đụng phải con trai của tỷ phú thì có sống yên được không thôi "

"Hứ, nhảm nhí, nên nhớ là vẫn còn có pháp luật vẫn còn công lý. "

" Ùi, à mà tỷ tỷ ăn chưa? "

" Không, không muốn ăn. "

Cô bỏ đi, Lưu Điền bỏ vào túi áo của cô 2 tờ giấy :

" Gì vậy?? Vé xem phim à? "

" Ùm, tỷ nhớ đưa cho Tư Đình giúp em nha. "

" À, hay thật, được thôi. "

Lưu Điền vui mừng, hé nụ cuời không thấy mặt trời:

" Nụ cười điển trai này để cảm ơn tỷ. "

" Thôi, khỏi cảm ơn!! "

Tư Duệ bỏ đi.

*Lưu Điền là một người vừa vào nghề được 2 năm, rất thân với Tư Duệ, là một chàng trai max cute và thích cô em gái của Tư Duệ là Tư Đình.

Tư Duệ về đến nhà, cô em gái đi ra :

" Chị về rồi!! "

Cô đưa cho em gái 2 vé xem phim :

" Này, này là của hoàng tử Lưu Điền gửi cho công chúa Tư Đình. "

Cô em gái hơi đỏ mặt:

" Chị có muốn đi chung không? "

" Không đâu mà mẹ vẫn khoẻ chứ. ? "

" Dạ, mẹ đang ngủ. Chị vào với mẹ đi, em đi học bài. "

Tư Duệ cởi áo khoác ra và đi lên phòng, nhìn thấy người mẹ đang ngủ, cô đi đến kéo chăn cho mẹ và dẹp dọn những thứ đồ chơi linh tinh xung quanh thì nhìn thấy bức hình gia đình bốn người của cô lúc trước, cô nhìn người mẹ rồi cầm bức hình lên đi đến bên cửa sổ:

" Cha! Con nhất định sẽ báo thù kẻ đã gây ra ngày hôm nay cho chúng ta. "

Đôi mắt của cô duờng như nuớc mắt hoà lẫn sự hận thù.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#grhhgfgh