Phần 2 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng rành về đồ lót, nhưng nhìn nó có lẽ quyến, ừ cô ta nói quyến rũ thì nó quyến rũ đi, cứ trêu đùa tôi như thế này chắc tôi chết mất, làm gì cũng nên làm nhanh gọn gàng, tôi muốn đến điên người rồi.

Thật là muốn khóc quá đi, người cứ khó chịu như bị kiến cắn, vừa tê vừa sướng, mặt tôi chắc là đỏ gấc như quả táo vừa chín mộng rồi, miệng cô ấy cứ ngậm như thế này, tôi thắc mắc nó có vị ngọt không nhỉ, dù sao trong mấy quyển tiểu thuyết H tôi đọc điều tả là ngọt ngào như kẹo đường, ngọt ngào các thứ, tôi chẳng được thử nghiệm, cô ấy cứ lướt xuống người tôi, trải nghiệm thích thú, tôi không thể nhịn được nữa.

" Ah...~❤ tôi khó chịu quá.. "

" Từ từ tôi còn đang chơi đùa.. "

..."Chơi đùa cái con khỉ mốc ấy" nhìn vào là muốn đạp của cô ta, nhưng người tôi mềm nhũng ra, chắc sắp hoà tan thành nước ấy, còn cô ta là con cá bơi qua bơi lại trong bể nước, thích thì đùa thích thì giỡn, và quan trọng hơn hết, cơ thể trừ việc ưỡn lên ưỡn xuống thì còn lại thì chẳng thể đảo lại nổi " khỉ thật, sao mình lại nằm dưới" mặc dù tôi thẳng, à thẳng như một đường cong vậy.

" Ah.. ~❤ ah.. ~... Cô... Ah~ "

Cô ấy vùi mình trong chốn rừng rậm đó, ở phía dưới có bông hoa hồng đang cần cô vỗ về, mặc dù phía dưới tôi thật khó chịu nhưng mà tôi sắp điên lên mất, cứ hành hạ kiểu này kiểu gì cũng chết. Cô ấy dùng đầu lưỡi tìm tòi, lưỡi cô ấy chỉ mới đụng chạm phía dưới của tôi thôi cũng đủ tê dại rồi, trên ấy có một hạt đậu nhỏ màu hồng xinh xinh, mới chạm thôi là người tôi ưỡn lên.

Thôi xong " xuân này con chắc không về được rồi mẹ ơi " như không chịu được cô ta đùa giỡn, tôi chẳng thể nín nổi nữa rồi, tôi tè bậy trên mặt cô ta, mùa nước tanh nồng như được phóng ra, tôi cảm thấy sướng rên người.

" Ah~...❤❤❤❤"

Cô ta ướt đẫm, mặt đen như kít nồi, cảm xúc bị tụt xuống trầm trọng. Tôi thở hồng hộc vì giữ được trinh tiết của mình, dù sao cô ta chỉ mới chạm bên ngoài, chưa thực hiện phần bên trong nên tôi vẫn còn trinh tiết. Mặc dù lòng cảm thấy hơi sợ, người cũng hơi mệt, tôi mỉm cười rồi ngất đi. Cô ta nhìn tôi âm trầm, mặt không nói lên một từ nào, đầu tóc ướt đẫm.

"Chết tiết, em là đồ quỷ quái.. "

Nói rồi nhưng cũng ôm tôi vào lòng, kimono màu trắng gần như được mở hết nay bế tôi lên, tìm phòng tắm trong nhà, ở ngoài là tuyết càng một lúc dày đặc hơn.

Tôi được cô ấy lau khô bằng khăn nóng, cả người tôi mê muội không biết gì, nhưng cảm giác được sự nâng niu từ cô ấy, cẩn trọng như báu vật quý giá nhất trên đời. Cô nhìn tôi dịu dàng, ánh mắt chứa đầy tình ý, có chút buồn bã, ôm tôi thật chặt.

" Cuối cùng tôi lại tìm thấy em"

..........

Buổi sáng sớm, tôi cảm thấy không quen cho lắm, hình như tôi quên đóng cửa sổ thì phải, cảm thấy người như bị cái gì dán thật chặt, không cảm thấy lạnh, chẳng lẽ nắng rồi, tôi mở mắt ra, bên cạnh tôi là một cô gái không mặc gì cả, đang ôm tôi, bộ ngực to đùng khủng bố cứ chạm vào mặt tôi " Má ơi, ngực gì mà to như quả như hấu vậy"

Sững sờ vài giây để bình tĩnh lại, những chuyện đêm qua ập về, kí ức tua lại, tôi thầm hoảng sợ, hôm qua chẳng phải là mơ, cô gái này là thật sao, cái đuôi này cũng là thật sao, tôi bật dậy, nhìn xem bản thân có như tiểu thuyết, đêm đầu tiên có máu xử nữ không, nhìn lui nhìn tới không thấy, ở phía dưới cũng không ở đâu, cả người chỉ có chút vài dấu hôn ửng hồng ra thì cũng không mất mát gì, ngực vẫn vậy, lép như mọi khi, nhìn ngực cô ta và nhìn lại ngực bản thân mình, tôi không biết nên khóc hay nên cười nhỉ.

Đưa mắt nhìn cô ta, mặt cô ấy không tồi, mi cong dài thật, mũi cũng thẳng nửa, môi cũng đỏ khỏi cần phải tô son, rất đẹp, đẹp hơn mấy cô bạn của tôi nữa. Dù vậy vẫn phải đợi cô ta tỉnh dậy hỏi xem cô ta là ai mới được, nói rồi liếc về cái đuôi của cô ấy.

" Um.. Rất êm.. Rất mịn "

Vừa sờ đuôi của cô ta vừa nhấm mắt cảm nhận mà không để ý cô ấy tỉnh lúc nào không hay biết, đôi mắt đen như vì sao thoáng lên tia nhu hoà, môi chợt nở nụ cười thoáng qua trông có vẻ gian xảo.

" Sờ êm không ?"

" ..Um~ êm..Hả? "

Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, mặt đỏ hơn cà chua, hoảng hốt suýt nữa ngã xuống giường, cô ấy cười thật đẹp, tôi chẳng biết làm thơ là gì nữa, bản thân thì môn văn dở tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro