tuổi trẻ là cơn mưa rào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc trọng điểm ở đây là gì? Chúng mình cứ nói chuyện không đầu không đuôi hoài từ nãy đến giờ."

Rồi Khuê chống tay xuống sàn, lớp rèm nhung dày phủ kín cửa sổ cũng không cản nổi ánh mặt trời rực nóng như nung cả căn phòng nhỏ. Mồ hôi túa ra trên trán, trên lưng anh, tấm áo thun trắng bị mồ hôi làm cho dính bết hết vào thân thể. Anh nhìn sang Vinh, người đang ngồi ngửa đầu tựa lưng vào thành giường, tay nắm góc áo giũ lên xuống, cũng đang trong trạng thái nóng nực không khác mình bao nhiêu.

Vinh nhìn trân trối lên trần nhà, nhìn đến mỏi mắt rồi lại đảo một vòng xuống nhìn mặt Khuê, nhìn từ mái tóc nâu đen rối phồng, xuống vầng trán cao, đôi mắt sáng như sao, rồi bờ môi đỏ hồng căng tràn như thứ quả chín mọng, một khắc bắt gặp đã làm nó lại nhớ đến khoảnh khắc ngượng ngùng đó, nó không chịu nổi, vò đầu rối tung cả tóc tai.

Thời thiếu niên trẻ dại, cảm xúc chân thành, trời đất có sập cũng không lấp nổi trái tim nóng bức phập phồng mãnh liệt.

"Tại sao hôm đó anh hôn em?"

Đó cũng là đầu tiên sau gần hai mươi năm thân quen nhau, Vinh không gọi tên anh trong câu hỏi của mình.



-
-




[ Nhật ký Sài Gòn, mười bốn tháng tư.

Hôm nay máy lạnh phòng mình hư rồi. ]


Ngày mười bốn tháng tư, trời Sài Gòn đổ nắng không mây nào che nổi, liên tục từ tám giờ sáng đến ba bốn giờ chiều. Nắng, và nóng, và những giọt mồ hôi nhễ nhại túa ra khắp cơ thể hai thanh thiếu niên trưởng thành. Đã vậy máy lạnh trong phòng ngủ của Vinh còn đột nhiên giở chứng mới chết chứ.

"Phòng em còn chẳng có cái quạt máy nào nữa, trải nghiệm này tuyệt lắm luôn rồi Đạo Vinh ạ."

"Đã nóng rồi mà anh còn nói nhiều, làm như em muốn máy lạnh hư lắm vậy?"

Thiếu niên tên Vinh cau mày nhăn nhó, khó chịu nhất là cứ ngồi nghe tên lớn tướng trước mặt càm ràm không khác gì ba mình rồi kềm cặp răn dạy y hệt như mẹ mình, bảo sao người lớn trong gia đình nó quý anh đến thế.

Bàn gỗ chân gập đã bày ra giữa phòng, chồng sách vở và tài liệu cao kều của một đứa học sinh cuối cấp chuẩn bị tốt nghiệp chất đầy ở trên, nhìn mà chán ngán. Khuê cũng chán ngán lắm rồi, cái cảnh này làm anh nhớ đến thời anh một thân một mình học bài ngày đêm chẳng có ai bên cạnh. Hoài niệm lại cảm giác đơn độc không có người giúp đỡ năm đó, anh tự nhủ bây giờ dù mệt mỏi với đứa nhóc này cách mấy cũng không bỏ bê nó được. Dẫu sao nó cũng gắn bó với anh từ thuở còn lóc chóc lôi nhau đi tắm mưa, ơn nghĩa hàng xóm mà như anh em ruột thịt, nó lại còn không buông xuôi thì làm sao anh có thể bỏ được.

Thiếu niên tên Vinh, ba tháng nữa là thi đại học. Thanh niên tên Khuê, là hàng xóm từ bé của Vinh, vì đi trước được ba năm rồi nên bất đắc dĩ trở thành thầy giáo dạy kèm, giúp nó luyện thi. Có lẽ công mà anh nhận được cho mấy buổi dạy kèm ấy là những bữa cơm ngon mà mẹ Vinh nấu, vài món đồ hay hay mà ba Vinh tặng cho, và vô vàn lời than thở của cậu con trai đang bị gánh nặng thành tích đè lên đôi vai rộng gầy.

"Khuê, trời nóng lắm, em muốn ăn kem, nghỉ giải lao một chút đi." Rồi nó vọt ra khỏi phòng và quay trở lại sau hai phút cùng hai que kem mát lạnh trên tay với nụ cười ướt đẫm mồ hôi.

"Khuê, trời nóng như vậy, nghỉ sớm hơn mọi ngày một chút được không?"

Vinh lúc nào cũng xin xỏ anh bằng tông giọng rất chi là ngang ngược, ý của nó thì anh thừa hiểu, nó đã xin anh rồi anh không muốn cũng phải chiều theo ý nó. Ngày bé nó gọi anh là "anh Khuê" một câu hai câu đều là anh Khuê, nó vốn là đứa trẻ rất ngoan, nó quý anh lắm. Bây giờ lớn rồi, nó nói chuyện với anh câu dạ câu không, nhưng tên anh thì luôn đặt ngay cửa miệng. Nó gọi tên anh đến thân thuộc lắm rồi.

"Khuê, anh đã bao giờ yêu đơn phương ai chưa?"

Ngày hôm đó, hai đứa ngồi ăn kem trong phòng ngủ của Vinh, giữa cái không khí nóng nực chỉ có mỗi cái quạt chạy pin nhỏ hoạt động hết công lực nó có, Vinh chợt khỏi Khuê một câu vu vơ. Anh có chút bất ngờ, nhưng nhìn cái nét tỏ ra thờ ơ đó là anh biết nó lại đem lòng tương tư cô nàng nào đó nữa rồi.

"Có chưa nhỉ?" Khuê gãi cằm, nhét que kem còn một đoạn ngắn thẳng vào miệng, trời nóng khiến nó tan ra nhanh quá. Anh ngó lên bầu trời qua khung cửa sổ, đã từng đơn phương ai chưa nhỉ? Chàng thanh niên hai mươi tuổi, trên vai đã vắt qua hai mảnh tình thì ít nhất cũng đã có hai lần mang bụng tương tư một người. "Em đang thích ai à?"

"Cũng không hẳn, em không biết nữa."

Vinh gãi đầu, từ hồi nó bắt đầu dậy thì ngang bướng, lâu lắm rồi anh mới lại thấy được bộ dạng bối rối của nó. Anh nghiêng đầu cười cười, rất muốn biết nó định nói gì hay làm gì tiếp theo. Và đúng như anh nghĩ, Vinh thực sự đã hỏi thêm một câu.

"Cảm giác đặc biệt yêu thích một người là như thế nào nhỉ?"

"Sao lại hỏi như vậy? Em cũng đâu phải là chưa từng thích ai?"

"Em biết, nhưng lần này em thấy khác lạ, ý em là đặc biệt hơn tất cả những lần trước đó."

Khuê bật cười, nét mặt căng như dây đàn vì ngại ngùng của Vinh cũng dịu đi rồi cười theo. Khi hai đứa còn là hai thằng bé bảy tuổi và mười tuổi, cứ đến gần nhau là lại bày đủ trò nghịch ngợm, có khi còn vật nhau không biết đất trời xung quanh ra sao, vậy mà lớn lên trở thành thanh thiếu niên mười bảy hai mươi tuổi rồi thì lại bị sự bối rối kì lạ mà hoóc-môn tuổi dậy thì sinh ra làm lấn át. Khuê nhìn Vinh, trong đầu thoáng nhớ về một thằng bé thấp bằng một nửa mình, trưa nào thấy mình đi học về cũng chạy ra ríu rít bám chân mình đòi rủ sang nhà chơi game chung.

"Em lớn rồi."

"Thì Khuê cũng vậy thôi mà, đầu hai rồi anh đừng nói là chưa yêu ai."

Nó vò xù mái tóc xoăn rối lên, tay còn lại cầm quạt nhựa phật thật mạnh nhưng luồng gió bay ra cũng hẩm hiu không đủ mát. Nóng quá, em đi lấy nước đá đây, nó bỏ lại một câu rồi lại chạy biến đi mất. Khuê nhìn theo nó, đột nhiên nhận ra vài điểm khác lạ, bình thường Vinh không giống như thế. Bình thường Vinh không phải kiểu hay đi đi lại lại trong nhà, anh đến nó không thèm ra đón, anh về cũng không thèm tiễn biệt. Mấy lần rủ anh ăn kem cũng là nó nóng hoặc nó lười học lắm rồi mới rủ, còn lại toàn là xin nghỉ sớm rồi chây ì trên giường của nó đến tận khi mặt trời bắt đầu lặn.

Đạo Vinh là thiếu niên hoạt bát, nhưng hoạt bát ở đâu chứ chắc chắn không phải ở nhà và chắc chắn không phải trước mặt anh.

Có lẽ tâm sinh lý thằng bé đang thay đổi rất nhiều nên tâm tình cũng khác đi theo, nhất là khi nó còn đang yêu nữa, Khuê cười cười ngẫm nghĩ, nhớ lại hồi bằng tuổi Vinh anh cũng y hệt như vậy. Ngày nào còn chưa tốt nghiệp thì ngày ấy vẫn còn ngô nghê bồng bột, tâm tính Vinh khoảng vài tháng đổ lại đây thay đổi nhanh đến chóng mặt. Trước đó anh nghĩ mình chắc là người nó ghét nhất, tính nó vốn hay bay nhảy và không thích ràng buộc, trong khi anh luôn được hai bác giao cho trọng trách quản lí đứa con trai này, thế nên nó đâm ra hay cãi anh nheo nhẻo. Vậy mà độ này nó lại ngoan hẳn ra, dù miệng vẫn thường than vãn rồi xin xỏ nhưng nó không hay tỏ thái độ với anh nữa, anh cũng mềm lòng chiều nó nhiều hơn.

"Vậy em định làm gì với người em đang thích đó?"

"Em cũng không biết." Vinh ngửa cổ gãi đầu sau khi đã uống ực một hơi hết sạch ly nước đá to. "Chắc là lân la tiếp cận rồi đợi thi xong em sẽ thử tiến thêm một bước xem sao." Rồi nó vốc ngược cái ly cho những viên đá thi nhau lăn thẳng vào miệng nó, lạnh đến tê đầu lưỡi, và nó nhai rộp rộp.

"Làm gì thì làm, tập trung luyện thi trước đã."

"Em biết rồi, ông cụ non, người ta học giỏi lắm, em cũng phải thi sao cho đáng mặt đứa yêu mến người ta chứ."

"Vậy học tiếp thôi."

"Không!" Khuê vừa nói dứt hai chữ học tiếp đã thấy Vinh nhảy dựng, đã xin nghỉ sớm anh cũng đồng ý rồi, giờ anh lươn vậy thì chơi với dế đi. Rồi nó phóng ra khỏi phòng, bỏ anh ngồi lại cùng hai cái vỏ kem que trên bàn, sách vở đã dẹp gọn lên ngăn tủ và hai cốc nước đá đang chảy mồ hôi. Anh chống tay nhìn ra cửa sổ, lúc ấy cũng đã là gần năm giờ chiều, hoàng hôn đổ sắc tím hồng chiếm lấy cả bầu trời cao rộng trên đầu.

Mong rằng em vẫn mãi giữ được dáng vẻ hồn nhiên ấy. Dáng vẻ mà anh đã luôn dõi theo từ mười năm về trước.












[ Nhật ký Sài Gòn, hai sáu tháng năm.

Hôm nay Khuê không đến dạy kèm. Còn hơn một tháng nữa là thi đại học rồi. ]


Vinh ngồi thừ người, máy tính đã mở file tài liệu Khuê tự soạn và gửi cho, trên bàn cũng đã đầy đủ sách vở, vậy mà cảm hứng học tập vốn có mọi ngày hôm nay lại biến đâu mất hết rồi. Vinh tự nhủ thầm trong đầu, là môn mày học được nhất mà, là môn mày thích nhất mà, vậy mà nó bị làm sao đấy, bỗng nhiên chỉ muốn nằm dài, không muốn học hành gì nữa. Trong khi chỉ còn hơn tháng nữa, thứ nằm trên bàn trước mắt nó sẽ không còn là tài liệu sách vở mà là bài thi quan trọng nhất cuộc đời nó rồi.

Hôm ấy Khuê không nói cho nó biết là anh đột nhiên bị cảm, sốt li bì từ sáng sớm đến chiều không đỡ được bao nhiêu. Đến tận khi nó nhắn tin cho anh rồi, anh mới gửi đi một tệp tài liệu cùng lời nhắn ngắn gọn, hôm nay anh không khoẻ, tự học nhé.

"Không có Khuê cùng học, em chán chết đi được."

Khuê nhận được dòng tin nhắn gọn lỏn qua ứng dụng Messenger trên điện thoại, lúc ấy là mới hơn ba giờ chiều, nắng xế hạ vẫn còn chói chang. Anh bật cười, nhanh chóng hồi âm.

"Anh đâu có vào phòng thi cùng em được."

Khuê gửi tin nhắn đi hơn một phút rồi vẫn chỉ thấy người bên kia xem mà không trả lời, anh đâu biết được thằng nhóc đó đang nghĩ trong đầu rằng ông anh hàng xóm mười bảy mười tám năm trời này chẳng hiểu sao lại có nhiều suy nghĩ y hệt như nhị vị phụ huynh nó vậy. Cổ họng anh khát khô vì cơn sốt cách đây nửa tiếng làm cơ thể gầy gò nóng ran như viên than đỏ, anh với tay cầm cốc nước to uống hết sạch rồi tự đo lại thân nhiệt lần nữa. Nhiệt độ giảm xuống đáng kể rồi, nhiệt kế được anh đặt đại lên mặt bàn lỉnh kỉnh thuốc giảm đau và vỏ những gói thuốc hạ sốt đã bị xé.

Mùa hè năm nào Khuê cũng phải bị cảm, ít nhất là một lần. Chẳng biết do trở trời trở mình thế nào, những đợt gió ẩm về cùng nắng hạ nóng bức luôn khiến cơ thể anh cảm thấy không kịp thích ứng. Có người còn đùa, bảo rằng bao giờ anh trải qua hết mùi vị thực thụ của tuổi trẻ rồi thì anh mới không còn bị cảm khi hè về nữa.

"File bài tập anh gửi em làm rồi nha, nhưng tầm mười câu cuối em không ra đúng đáp án. Tối nay anh rảnh không?"

Còn chưa kịp tắt điện thoại thì tin nhắn của nó lại đến. Anh chần chừ rồi lại bấm vào xem và trả lời rất nhanh, nó cũng không mất thì giờ mà nhắn tiếp, nếu anh thấy khoẻ hơn rồi thì tối nay anh giảng bài lại cho em nhé. Đương nhiên rồi, anh luôn sẵn sàng, ngay cả khi sức khoẻ chưa hồi phục hẳn. Làm sao từ chối được.

-

"Em hiểu rồi."

Miếng giấy note nhỏ dán trên tệp bài thi thử của Vinh chi chít chữ đỏ. Nó đã nghe giảng xong câu cuối cùng, cũng là câu khó nhất cả bài, nó biết cách làm rồi, biết cả chuyện Khuê cũng sắp khỏi bệnh. Vì giọng anh suốt cuộc gọi kéo dài hơn mười lăm phút vừa rồi nghe chỉ còn có một chút khan khô thôi. Nó đã từng nghe được âm giọng anh vào những ngày anh lăn ra cảm nặng. Chất giọng vốn trong veo ấy khi đổ bệnh liền khàn đặc đi ngay.

"Em còn muốn hỏi thêm gì nữa không?"

"Em nghĩ là không, em làm được hết rồi."

"Tốt rồi."

Vinh vẫn giữ máy thêm một phút nữa, nó nghĩ là trong một phút đó Khuê sẽ nói vài câu dặn dò rồi tạm biệt nó và ngắt máy, nhưng không, mọi thứ không diễn ra theo đúng những gì nó nghĩ. Tất cả những gì nó nín thở lắng nghe trong vòng sáu mươi giây có lẻ ấy là tiếng thở rất đều của Khuê.

Vinh muốn lên tiếng hỏi vì sao anh chưa ngắt máy, nhưng rồi cuối cùng nó nuốt lại suy nghĩ của mình. Nếu hỏi vậy khác nào bày đường để anh bắt bẻ lại rằng nó cũng không có ý định đó.

"Bao nhiêu ngày nữa thì em thi đại học nhỉ?"

"Hả? Ờm..."

Tiếng Khuê cất lên quá đột ngột làm cho Vinh không kịp phản ứng, có chút lắp bắp nói không thành câu, mất vài giây hoàn hồn rồi nó mới trả lời anh được một câu hoàn chỉnh. Ba mươi bảy ngày nữa.

"Bạn em thích có thi cùng điểm thi với em không?"

Vinh chợt khựng lại không biết nên phản hồi thế nào. Nó không nghĩ Khuê sẽ hỏi về người mà nó thích, hay nói đúng hơn, nó không nghĩ Khuê sẽ quan tâm đến việc nó đang thích một ai đó.

"Người em thích không có thi cùng em, người ta lớn tuổi hơn em."

"Ồ."

"Nhưng sao Khuê lại tò mò vậy?"

"Anh muốn biết người kia phải thế nào mới lọt vào mắt xanh của người như em ấy mà."

"Này, người như em là người thế nào?"

Thôi rồi, lại nữa rồi, nhóc con chắc là đang xì khói vì bị khịa khọt đây, Khuê nghĩ mà bịt miệng nhịn cười. Ở đầu dây bên kia, dù lớn giọng hỏi lại như vậy nhưng thật tình tim Vinh đang đập rất mạnh. Cảm giác của nó bây giờ giống như cảm giác của người vừa vô tình để lộ một bí mật rất lớn vậy, hồi hộp đến nỗi run rẩy cả người. Khuê nói qua điện thoại, không có gì đâu mà, anh kết thúc cuộc gọi bằng câu dặn dò Vinh nghỉ ngơi và đừng thức khuya dù lúc đó mới hơn tám giờ, rồi nhẹ nhàng ngắt máy trước. Vinh nghe được ba tiếng tút ngắt quãng reo lên trong điện thoại rồi mới yên tâm thả máy xuống, thở phào như đẩy hết căng thẳng trong mình ra ngoài.

Cảm giác như chuyện bí mật lớn nhất mà nó đang che giấu vào thời điểm ấy, người anh của nó đã phần nào nắm thóp được rồi vậy.

Nó ngẫm nghĩ gì đó rồi bất chợt đứng dậy đi đến ngồi vào bàn học. Nó lật trang nhật ký viết xong lúc chiều nay ra, thẫn thờ nhìn một lúc khá lâu mới viết thêm một câu ở cuối trang.

Liệu Khuê có biết không nhỉ?












[ Nhật ký Sài Gòn, hai ba tháng sáu.

Môi anh mềm, và ngọt như quả anh đào. ]


"Thà từ đầu ra thư viện hay quán nước ngồi học thì có phải đỡ nóng hơn không?"

Vinh chống một tay xuống sàn nhà, nhìn bộ dạng nhếch nhác khó coi của hai đứa vì trời nóng mà máy lạnh trong phòng còn bị hỏng. Trước khi Khuê sang nhà, nó đã nhắn với anh là muốn ra tiệm cà phê gần nhà để học cho mát, vậy mà anh không chịu, anh nói chịu nóng chút xíu cũng đâu có sao. Rốt cuộc bây giờ mồ hôi nhễ nhại, hai đứa nóng đến váng vất, sao bay đầy đầu.

"Anh đâu có ngờ nóng dữ vậy."

"Sống ở Sài Gòn hơn hai chục mùa hè mà anh còn nói ra được câu đó, em nể lắm."

"Ha ha, thôi được rồi, hôm nay vậy là đủ rồi."

Khuê chỉ tay vào quyển sổ chép đầy công thức và mẹo giải toán tích phân trước mặt Vinh, sau đó tự tay anh đóng sách tài liệu lại. Vinh nhìn đồng hồ và trố mắt, lúc đó chỉ mới bốn giờ ba mươi hơn kém vài phút.

"Khó tin ghê, bình thường em nài nỉ gãy lưỡi mới được nghỉ sớm chút xíu mà hôm nay sao Khuê rộng lượng vậy?"

"Dù sao em cũng sắp thi rồi, còn có hơn hai tuần nữa thôi mà."

Khuê ngồi bó gối, tay vẽ vòng tròn vô hình lên mặt bàn, trời nóng nực khó chịu, anh nuốt khan một cái, đột nhiên cảm thấy gượng gạo. Có lẽ do đã rất lâu rồi anh với nó mới lại cùng ngồi yên lặng ở chung một nơi, nên mới sinh ra cảm giác này.

"Bao giờ thì làm lễ tốt nghiệp nhỉ?"

"Chắc là tầm một tuần sau khi thi, em cũng không rõ lắm."

"Em có mời người em thích đến dự lễ tốt nghiệp không?"

Vinh quay sang nhìn Khuê bằng ánh mắt khá hỗn độn, anh không đoán được nó đang nghĩ gì. Chắc nó lại sắp nói ra câu dạo này anh kì lạ ghê như mấy tuần đổ lại đây, nhưng rốt cuộc nó không nói. Nó chỉ trả lời câu anh vừa hỏi thôi.

"Thật ra em nghĩ không cần mời người đó cũng sẽ đến."

"Ồ." Khuê trầm trồ, đầu gật gù, có chút thay đổi trong ánh mắt anh xoẹt qua rất nhanh và Vinh không nhận ra điều đó. Và rồi, anh nghĩ đến một điều mà anh cho rằng rất táo bạo, thậm chí nếu nói ra thằng nhóc ngồi đối diện anh chắc chắn cũng sẽ mắng anh vì toàn nghĩ ra những ý tưởng điên rồ.

"Nếu biết chắc người ta sẽ tới, hay là em thử làm gì đó để người ta biết ý tứ của em đi."

"Làm gì đó là làm gì?"

"Hôn người ta chẳng hạn?"

"Khuê bị điên à?"

Biết ngay mà. Ngày khoảnh khắc Vinh phản ứng mạnh mẽ nhất, anh ngửa đầu ôm bụng cười ha hả. Mặt nó chuyển sắc hồng rực hai bên má, lại thêm nắng chiều sậm màu rọi vào mắt nó, trông bộ dáng giận dữ mà lại chẳng đáng sợ chút nào. Anh dụi mắt, vừa cười vừa nói ngắt quãng, anh gợi ý thôi mà, đùa một chút thôi mà em phản ứng khủng khiếp vậy. Đáp lại anh, Vinh xếp chân lại và ngồi yên lặng không nói câu nào.

"Này em đừng nói là vì một câu đùa vậy thôi mà lại giận anh đấy nhé?"

Vinh vẫn không đáp, mắt nó nhíu lại lườm anh rất khẽ. Không phải ai cũng đơn thuần như anh, nó rất muốn nói cho anh biết điều đó, nhưng bây giờ chưa phải lúc, đây cũng không phải nơi thích hợp.

Nó có rất nhiều điều muốn nói với anh.

"Hay là làm như anh nói thật nhỉ?"

Và nó lại lên tiếng bằng một câu hỏi không có dấu hiệu cần được trả lời, nhưng lại khiến người còn lại trong phòng nó mở to mắt như vừa nhìn thấy điều gì khủng khiếp lắm.

"Em đang nói đùa lại với anh đúng không?"

"Em nghiêm túc đó."

Vinh chồm người đứng dậy đi mở cửa sổ, tiết trời tháng sáu mang hơi thở nóng ấm ùa vào gian phòng nhỏ. Đột nhiên nó thấy bức bối cả bên ngoài da thịt lẫn bên trong trái tim, nó muốn kéo anh ra công viên ngoài bờ sông dạo mát, nó cũng muốn đi đây đi đó cho thoả nỗi niềm trong lòng, để miệng nó không phải nói ra thêm lời nào nữa.

Nó ngại rằng một ngày nào đó sẽ không giữ kín được nữa.

"Vậy em có muốn thử trước không?"

Anh vừa dứt đâu nó đã xoay ngoắt đầu lại, định mắng anh một câu đại loại như anh bị làm sao vậy, anh điên à, đại loại như thế, nhưng rồi nó nhận ra anh vừa nói ra mà không hề nhìn nó. Mắt anh đánh đảo lòng vòng vô định, nó nhìn anh đau đáu, chắc là anh vu vơ rồi vui miệng thốt lên thôi, trong mắt anh có gì đó kì lạ lắm. Nó im lặng không nói gì, quay trở lại ngồi xuống đúng vị trí cũ rồi mới nhận ra hình như anh đã nhích lại đây gần hơn rất nhiều so với lúc nãy.

"Khuê nói cái gì?"

"Em có biết cảm giác khi hôn là cảm giác gì không?"

"Làm sao em biết được? Đừng nói là anh sẽ hy sinh để cho em thử..."

Vinh chưa kịp dứt lời, đã nghe một làn gió mát ùa lên vầng trán, mồ hôi đang túa ra cũng đột nhiên lạnh đi, và xúc cảm ấm nóng ập đến lên đôi môi nhỏ. Nó kinh ngạc mở to mắt, toàn thây cứng đờ như bị yểm bùa hoá đá, hai cánh tay của nó lúc này bỗng trở nên thật thừa thãi, thậm chí nó còn cảm thấy như muốn rụng rời cả đi. Nó nghĩ Khuê trêu chọc nó, Khuê luôn luôn như vậy, luôn luôn nói đùa và ghẹo cho nó nóng tính lên, nó nghĩ mình đã quen và hiểu Khuê quá rồi, nhưng hoá ra lần này nó không hiểu. Nó không nghĩ anh hành động thật, nó không nghĩ là anh cũng nghiêm túc như nó cách đây vài phút, nó không nghĩ là anh thực sự có gan chồm đến để môi chạm môi cùng nó.

Thứ cảm xúc này đặc biệt quá đỗi. Đặc biệt đến mức khiến cho Vinh cảm thấy như hoàng hôn đã ngừng đổi màu, kim đồng hồ đã ngừng chạy, gió cũng ngừng thổi, và tim nó thì ngừng đập rồi. Hơi thở Vinh trì trệ, trước mắt nó là đôi mắt anh khẽ nhắm lại, nơi đầu môi chẳng hề nhúc nhích nhưng vẫn dính chặt lấy môi anh, và có một thứ mật ngọt không biết đến từ đâu lan toả dịu dàng trong dư vị của nó.

Ấy cũng là lần đầu tiên nó hôn ai đó, nụ hôn đầu đời của nó.

Khuê nhấc đầu rời khỏi môi Vinh, cảm xúc vẫn còn dây dưa đọng lại chưa thể đứt rời. Anh vẫn tròn xoe đôi mắt sáng rực như sao nhìn nó và cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra, anh lấy ngón tay gõ nhẹ trên trán nó một cái, nhoẻn miệng cười tươi tắn.

"Muộn rồi, anh về trước nhé. Tối nay nhớ làm hết mấy trang trắc nghiệm lúc nãy anh dặn đó nha."

Rồi anh chống người đứng dậy, một tay xách túi đeo, tay còn lại vò mái tóc rối của nó, mặc cho nó ngồi ngẩn ngơ không có chút phản ứng nào. Muộn của anh là gần năm giờ rưỡi chiều, khi trời còn hửng vàng màu nắng ấm, anh bước ra khỏi phòng nó, anh khép cửa lại, hít một hơi sâu, cảm giác buồng phổi còn đang run rẩy nghẹn ngào. Đường về nhà ngày hôm ấy vẫn là con đường anh đi mọi khi, vậy mà anh cứ cảm thấy như dài ra thêm vài cây số.

Còn Vinh, ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, với anh, với nó, với hai đứa, và với trái tim non trẻ đang đập mạnh như thể muốn vùng lên bung đứt khỏi mớ dây nhợ rối ren trong lồng ngực nó. Vinh không thể tưởng tượng rằng sẽ có một ngày mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này. Nó cứ vậy mà lơ ngơ như người trên trời đến tối, cả nhà nó không biết nó đã gặp chuyện gì nhưng rồi may mắn là cũng không ai hỏi đến. Cho đến khi định tâm ngồi lại vào bàn học rồi, nó mới thấy anh đã nhắn cho nó một tin cách đây hai tiếng trước.

"Chuyện lúc chiều, em quên đi cũng được, hoặc áp dụng với người em thích cũng được, anh tin là hữu hiệu đấy. Nhưng làm gì thì làm, nhớ là vẫn phải tập trung ôn thi đấy nhé. Mấy câu cuối trong đề anh đưa, không hiểu thì phải hỏi đó nha."

Đoạn tin nhắn dài ba câu, đọng lại trong đầu Vinh được đúng mỗi câu đầu. Lời anh gửi nhẹ tựa lông hồng, qua mắt đọc của nó lại cứ như nặng thêm mấy cân. Giá mà những chuyện nó giữ trong lòng cũng hoá thành không khí nhẹ bẫng được như anh nói, nó cũng đã không khổ sở trong kín đáo như bao lâu nay.

Tự nhiên nó thấy giận anh ghê gớm.


-
-


Mọi thứ Tuấn Khuê làm, không có việc gì là vô nghĩa. Anh luôn có lí do cho những hành động của anh, bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào anh cũng cho ra được một lí do chính đáng cho những việc làm của bản thân. Và đương nhiên, việc anh chủ động hôn lên môi đứa em trai anh yêu quý mười tám năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Điều duy nhất còn đọng lại trong dòng suy nghĩ vội vã chiều hôm ấy chỉ là, anh muốn biết liệu mình có thật sự thích Vinh hay không.

Dạo này, thằng bé ấy bắt đầu chôn mình cắm cổ tập trung luyện thi thật rồi, dù thời gian còn rất ngắn ngủi, hai tuần nữa thôi. Mấy lần anh ghé nhà nó gửi đồ ăn mẹ anh làm, ba mẹ nó đều nói nó đang học bài trên phòng. Bác gái nói với anh rằng hầu hết thời gian Vinh đều ở trong phòng riêng, không cần phải đến trường thì nó chẳng thèm bước nửa bước ra khỏi cửa phòng. Nó còn nhắn bác gái bảo anh đừng qua nữa, những ngày cuối cùng nó muốn ở một mình. Anh nghe bác nói vậy thì cũng chỉ biết cười và nhờ bác gửi lời hỏi thăm nó, sau đó lủi thủi dắt xe đi về, dọc đường không một giây nào tâm trí thôi rối bời.

Có những ngày vô tình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, anh biết Vinh nhìn thấy mình rồi, nhưng vừa định í ới gọi tên như trước đây thì nó lại cúi người nhanh chân bước đi khuất dạng. Ngay cả một ánh mắt nhìn thẳng cũng không còn nữa.

Anh biết khi nào Vinh thức dậy, biết khi nào Vinh đến trường ôn thi cùng giáo viên, biết khi nào Vinh ghé sang thư viện tìm tài liệu và cũng biết khi nào Vinh thật sự đối mặt với mớ đề thi chồng chất trên bàn. Anh hoàn toàn biết cách giúp nó cảm thấy nhẹ lòng hơn trong chặng đường cuối cùng này, nhưng chính anh cũng biết rằng nó đang tránh né mình. Vậy nên tất cả những gì anh còn có thể làm được chỉ là cầu mong cho nó học hành thi cử suôn sẻ.

Rồi mọi chuyện sau đó, từ từ tìm cách giải quyết cũng chưa muộn.





Đêm trước ngày thi đại học, rõ ràng người bước vào phòng thi ngày mai không phải mình, vậy mà Khuê vẫn cứ nôn nao đến mất ngủ. Anh leo lên tầng thượng nhà mình cùng hai túi snack và một chai nước ngọt, ngồi bệt trên sàn đóng một lớp bụi mỏng, lưng tựa vào tường mà thẫn thờ nhìn lên trời đêm đặc quánh những vì sao. Ngày mai trời chắc chắn sẽ nhiều nắng lắm đây.

Màn hình điện thoại anh sáng lên vì có một tin nhắn được gửi đến. Lúc ấy đã là hơn mười hai giờ đêm.

"Khuê, anh ngủ chưa?"

Kiểu nhắn tin nửa kính ngữ nửa cộc lốc này chỉ cod mỗi Vinh mới dùng với anh, không cần nhìn tên tài khoản messenger gửi đến cũng biết. Anh chần chừ nhìn màn hình sáng thêm một lúc rồi tắt, chiếc điện thoại lại im lìm nằm một mình trên sàn sân thượng, anh không biết liệu mình có nên xem và trả lời hay không. Dù sao thì, thật bất ngờ khi sau hai tuần cố tình tránh mặt, nó cuối cùng lại gửi tin nhắn chủ động trò chuyện với anh trước.

Cũng làm gì có ai cưỡng chế được chính mình để làm ngơ tin nhắn từ người mình thích được.

"Ngày mai thi rồi, sao em chưa ngủ?"

"Em không ngủ được. Lo lắng chứ."

"Ừ, nhưng thức khuya ngay trước ngày thi cũng có thể làm em không tỉnh táo."

Đạo Vinh đọc tin nhắn rồi không trả lời. Anh ngẩng đầu để ánh sáng lập loè của những vì sao tắm đầy trên mi mắt, đột nhiên tự hỏi liệu Vinh có đang cùng ngắm nhìn một bầu trời với anh không.

"Đừng nói chuyện thi cử nữa, nói chuyện khác đi."

"Vậy thì, ừm, chuyện của em tiến triển đến đâu rồi? Khả quan chứ?"

Khuê hỏi, Vinh cũng thật lòng trả lời không che giấu. Tiến triển gì chứ, nói chuyện một câu còn không có, nó nhắn lại. Kì lạ làm sao, kể từ cái ngày hai đứa ít gặp mặt hẳn đi, trong lòng anh mỗi lần khi có ai đó gợi nhớ đến Vinh cũng đều như có sóng lớn tràn về, xáo động cả cõi hoang vu. Lần này, nghe Vinh trực tiếp nhắc đến người nó tự nguyện gieo cho mình thương nhớ, dù chính anh luôn là người hỏi tới trước nhưng anh lại cảm thấy có chút gì đó đắng cay.

"Anh có biết bầu trời trên đầu rộng bao nhiêu không?"

Tự nhiên nó lại nhắn hỏi anh một câu kì lạ, hệt như cái tính tình sáng nắng chiều mưa không ai hiểu nổi của nó. Anh hỏi vì sao nó lại hỏi anh như vậy nhưng nó không trả lời.

"Làm sao mà biết được, bầu trời làm gì có vòng giới hạn."

"Không đâu, mình đang ở Sài Gòn mà Khuê, bầu trời trên đầu mình rộng bằng diện tích thành phố này đó thôi."

"Là bao nhiêu?"

"Bảy trăm chín mươi sáu dặm vuông."

"Dặm?" Đạo Vinh chưa bao giờ hết kì lạ, kể cả khi cuối năm nay nó sẽ chính thức bước sang tuổi trưởng thành, nó vẫn không hề để phai nhạt đi sự kì lạ vốn dĩ trong con người nó.

"Thì là tầm hai ngàn mấy ki-lô-mét vuông."

"Vậy sao không nói ki-lô-mét vuông?"

"Vì em thích thế."

Khuê phì cười, thả điện thoại xuống đất, anh bất giác ngả người trườn dài xuống, ngước đầu lên cao. Nếu Vinh hỏi anh về bầu trời vào lúc này thì chắc là nó cũng đang nhìn ngắm những ngôi sao giống như anh.

"Có đang thấy sao dày đặc trên trời không?"

"Có."

"Ngày mai chắc chắn nắng sẽ rất đẹp."

"Em biết."

"Ừ, cho nên là, thi tốt nhé."

Tin nhắn của Khuê được gửi đi, không chỉ đơn thuần là con chữ mà còn là tất cả nỗi niềm và tình cảm anh dành cho nó. Đã rất rất lâu rồi, anh nhớ rõ lắm, đứa con nít thấp hơn anh hẳn một cái đầu, dáng người mũm mĩm suốt ngày níu áo đòi anh chơi cùng, vậy mà thoắt một cái đã lớn phổng lên thành cậu thiếu niên ngang bướng hay hất mặt lên với anh thế này. Cuộc đời trôi đi có bao giờ dừng lại chờ đợi ai, anh biết rồi ai cũng sẽ phải thay đổi, thay đổi rất nhiều là đằng khác. Vậy mà khi nhớ lại những ngày thơ ấu và rồi nhìn Đạo Vinh thay đổi đến hôm nay, trong tim anh vẫn là có chút gì đó xáo động vô cùng mãnh liệt, vô cùng rung cảm.

Thi tốt nhé.

Sau tất cả, anh vẫn chỉ mong cho đứa em trai nhỏ ấy luôn gặp được những điều tốt đẹp nhất thế gian.

"Em nhất định sẽ làm tốt hết sức có thể."




-
-




Vinh quyết định hẹn anh lên phố đi bộ dạo chơi vào một chiều nắng nhạt hiếm hoi của mùa hè. Lúc đó là cuối tháng bảy, nó đã trải qua kì thi đại học được tầm hai tuần.

Phố đi bộ rộng lớn nằm đối diện bờ sông Sài Gòn đầy nắng và gió, vào cuối mùa hè cũng không quá đông đúc. Vinh thích không khí thoáng đãng này, mấy năm nó với anh còn nhỏ vẫn thường chở nhau trên con xe đạp, đi từ đầu đến cuối phố, thử qua hết mọi chốn ăn vặt trên con đường này. Kể từ ngày nó lên cấp ba, anh học đại học, hai đứa cũng không còn những buổi đi chơi như thế nữa. Tính từ lần cuối cùng cho đến hiện tại cũng đã là ba năm rồi.

Nó phải mất đến hơn mười ngày tự nhàu cho rối nát từng sợi cảm xúc trong đầu và trong tim rồi mới dám thừa nhận, rằng từ sau cái ngày anh hôn lên môi nó một cách đường đột và đầy khó hiểu đó, nó thật sự không còn chút can đảm nào để nhìn mặt anh. Dù đôi khi nó phải tự hỏi lại chính mình rằng người chủ động làm sự việc thành ra như vậy là anh chứ có phải mình đâu, hà cớ gì mình phải cảm thấy xấu hổ thế này, vậy mà anh thì vẫn vô tư gặp nó là cười, còn nó thì chẳng dám nhìn anh quá hai giây.

Lúc đó, Vinh hiểu rất rõ chính mình, nó biết nếu hai ánh mắt chạm nhau quá ngưỡng hai giây, con tim của nó chắc chắn sẽ nổ tung.

Vinh đứng tựa người vào bức tường sơn hoa văn gạch ô trắng, trên đầu là giàn dây tơ hồng của một quán cà phê nhỏ xinh xắn, ngẩng đầu nhìn trời đầy mây mà suy nghĩ vẩn vơ. Nó nghĩ xem chốc nữa khi anh đến anh sẽ nói gì, nó sẽ trả lời thế nào, hoặc chí ít là nên chào anh ra làm sao để ít bị ngượng ngùng nhất. Nhưng chưa nghĩ được đến đâu thì nó đã nghe tiếng chuông xe đạp leng keng từ xa xa kia rồi.

Tuấn Khuê vẫn vậy, vẫn thích chạy xe đạp đến gặp Vinh hơn là đi xe máy, vẫn thích kéo cho chuông reo để Vinh biết là anh đã đến. Một thói quen ngấm vào tiềm thức từ gần mười năm về trước, dường như đã thành điều không thể buông bỏ.

"Chờ anh lâu chưa?"

"Em cũng mới tới được năm phút."

"Em không đi xe hả?"

"Anh không muốn chở em sao?"

Khuê bật cười không trả lời thêm nữa. Anh đợi nó leo lên xe rồi chậm rãi đạp xe chạy dọc con phố thưa người đi lại. Xế chiều nắng vàng nhàn nhạt tưới đầy con đường tráng nhựa màu xám sạch sẽ, mắt anh chớp liên tục vì ánh mặt trời phủ đầy hai hàng mi. Anh hỏi nó muốn đi đâu, mãi không nghe ai trả lời nên vẫn đạp hoài không có điểm dừng. Nó ngồi sau lưng anh, đưa mắt lơ đễnh nhìn hai hàng cây trôi ngược ra sau, trong đầu cũng đang suy nghĩ về một điều xa xôi lắm, đến lúc nhìn lại mới thấy Khuê đã chạy ra khỏi phố đi bộ và lang thang ngang dọc những con đường xếp thành bàn cờ gần trung tâm thành phố sầm uất rồi.

Nó cứ để mặc cho anh chạy, anh chở nó đi đâu cũng được. Nó bận nghĩ ngợi, bận chun mũi đánh hơi ra mùi thơm thoang thoảng đặc biệt của riêng anh sau lưng áo. Nó hỏi anh chạy liên tục mãi không mỏi chân hả, anh đáp anh chở em đi khắp thành phố này cũng được. Rồi chắc là vì ông trời nghe được lời tuyên bố hùng hồn của anh nên sinh tính sinh khí muốn thử thách anh một phen hay sao đó, mà mới năm phút trước trời vẫn còn ấm và hơi khô hương vị của nắng, phút sau mây mù đã hội tụ đông đủ trên khoảng trời nhỏ bé rồi xả xuống mặt đất một cơn mưa rào.

Đó chính xác là cơn mưa rào cuối mùa hạ mà bất cứ cô cậu học sinh nào khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng từng nghe qua. Ập đến nhanh tới mức không kịp xoay sở, khi nhận ra có mưa cũng đã là lúc áo quần đẫm ướt. Phải đội đầu cơn mưa này một lần rồi mới hiểu vì sao người ta hay nói, tình yêu tuổi trẻ giống hệt như một cơn mưa rào của mùa hạ.

Cũng y như cái cách Đạo Vinh sau một đêm đầu đông tỉnh dậy cùng những xúc cảm xốn xang đầu đời, nhận ra trong giấc mơ vừa qua đầy ắp dáng hình của duy nhất người đó.

Đường ở khu bàn cờ nhiều bóng cây cao chọc trời nhưng lại rất ít mái hiên, tìm được chỗ trú cũng là lúc hai đứa ướt mèm như chuột lột. Khuê đạp xe trong mưa, hai mắt mờ nhoè chẳng thấy nổi đường đi, lúc chui vào dưới một mái hiên đủ lớn để hai đứa tránh mưa anh liền kéo cổ áo lên lau sơ khuôn mặt, tròng trắng mắt hơi hoen đỏ vì nước mưa len lỏi vào làm anh cay mắt. Vinh lúi húi giúp anh dắt xe nép sát vào lề phố, nghe thoáng thấy tiếng anh lầm bầm rủa trời sao mà mưa đột ngột đến vậy, dự báo thời tiết chiều hôm qua đâu có nói là hôm nay có thể có mưa đâu chứ.

"Chắc tại cả ngàn năm em mới rủ Khuê đi ra ngoài một lần nên ông trời làm mưa làm gió phát cho vui."

"Ừ vui quá." Khuê trả lời bằng tông giọng cà khịa, vẫn chưa lau xong nước mưa trên mặt vì khắp người anh có còn chỗ vải vóc nào là khô ráo đâu. Đôi mắt anh mỗi lúc một đỏ và cay rát. "Này, anh cay mắt quá."

"Đưa em coi." Vinh giơ tay ra đỡ mặt anh, kéo nhẹ mí mắt lên mới thấy vân máu nổi đỏ hoe tròng mắt, nước mắt thì rưng đầy. "Thôi anh nhắm mắt lại cho đỡ cay chút rồi về vậy. Đợi ngớt mưa một chút đã."

Rồi chợt nhận ra gì đó, Vinh liền vội đẩy nhẹ gương mặt thon gọn đó đi bằng hai ngón tay, sau đó lui về một góc dưới mái hiên nhỏ nhìn vu vơ đi chỗ khác, trong lòng ngượng chín vì nhận ra da mặt Khuê đẹp không khác gì da mặt của bọn con gái chăm bẵm mỗi ngày. Thực sự rất đẹp, từng đường từng nét như tượng tạc, nếu nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt như chứa hố đen đó Vinh còn nghĩ có khi nó sẽ không bao giờ thoát được về thế giới bình thường này mất. Hoặc, cũng có thể chỉ vì nó rất thích anh nên nó mới cảm thấy như vậy, nếu đem điều này ra nói với đứa bạn thân nhất của nó, thể nào chả nhận lại một tràng cười to.

Chắc là do nó thích anh lắm rồi.

"Chở anh về đi."

Khuê rũ tóc trước trán, lắc lắc đầu, đưa ra một lời đề nghị. Từ bé đến lớn, hoặc là anh chở nó, hoặc là mỗi đứa một xe, ngao du vòng quanh thành phố, chứ chưa có lần nào anh biết được cảm giác ngồi sau xe nó đạp. Lần này anh muốn thử, anh muốn biết cảm giác đó. Mong muốn của anh cũng khiến nó bất ngờ và bối rối một phen.

"Ờ thì cũng được mà em chỉ sợ nặng tay lái quá em không quen, chở Khuê đi giữa đường lạng quạng té thôi..."

"Chú em đang chê anh nặng cân phải không?"

"Làm gì có!"

Cái cách Vinh phản ứng làm anh không nhịn được, anh phì cười. Chắc là trời cũng thương hai đứa, vài phút sau đó thôi mưa đã ngớt đi thấy rõ, tầm nhìn ngang dọc những con đường nhựa cũng không còn mù mịt. Vinh dắt xe xuống lòng đường, đợi Khuê yên vị phía sau rồi thì đều chân đạp băng băng đi về. Trước giờ không phải là chưa từng chở ai, Vinh đã từng đưa đón nhiều người đi lại lắm rồi chứ. Mỗi người ngồi phía sau đều cho nó một cảm giác khác nhau, nó biết rõ, nhưng có thèm quan tâm để làm gì. Chỉ đến khi người đó là Tuấn Khuê, nó mới bắt đầu vừa chạy xe vừa cảm nhận những xúc cảm đặc biệt mà anh đang toả ra và bủa vây lấy nó.

Nước mưa làm tóc anh ẩm ướt, Vinh nghe được thứ hương nửa thơm dịu dàng nửa ngai ngái mùi mưa trút, rất lạ và không hề khó chịu. Mắt nó nhìn về phía trước mà mũi thì cứ khụt khịt như là sợ mùi hương đó biến mất vậy. Bàn tay anh thì níu lấy yên xe đạp, víu vào cả vạt áo thun của nó, lâu lâu ở vùng eo ấy lại bị đầu ngón tay vịn chặt của anh ma sát vào. Vinh cảm thấy việc chở anh đi một đoạn không xa đó lại vĩ đại như thể nó vừa băng qua hết dãy Himalaya vậy, dừng xe trước cửa nhà rồi mới thở phào một hơi, lồng ngực hẫng đi như đã lỡ đánh rơi mất trái tim trên đường về rồi.

Tóc hai đứa đã khô. Quần áo cũng thay mới, không còn những vạt vải ẩm ướt mùi mưa rào. Mẹ của Đạo Vinh đã không ngừng cằn nhằn vì hai thằng con trai đã lớn tướng của bà vẫn chọn dầm mưa như những đứa trẻ bảy tám tuổi, dẫu vậy vẫn đưa chúng nó quần áo mới và một ít trà nóng để chúng nó khỏi bị cảm. Lúc này, Khuê mới nhận ra rằng mình mặc đồ của Vinh đã chật hơn lúc trước rồi. Vinh vốn là một đứa con trai có vóc người khá nhỏ nhắn, khác hẳn với cái tâm hồn ương ngạnh ngang bướng của nó.

"Em có quên gì không?"

"Quên gì?"

"Em nói với anh là hôm nay sẽ kể cho anh nghe về người em thích."

"À."

Vinh cúi đầu, lắc lắc tóc, thật ra không hẳn là kể, em chỉ định cho anh biết em sẽ làm gì với người ta thôi, thi xong rồi mà. Khuê hỏi nó vừa rồi thi được không, nó chỉ cười và lắc đầu, không dám nói trước điều gì cả. Dù vậy, nó vẫn có chút tự tin với những bài thi của nó. Một chút thôi, nhưng như thế cũng là tốt lắm rồi.

Hai tuần hậu thi cử nó hầu như chẳng có đi ra đường, cũng không liên lạc với nhiều người, ngược hẳn với bạn bè nó bất cứ khi nào có dịp là đều hò hẹn gặp mặt nhau. Ngay cả Khuê nó cũng không liên lạc, nó dành hơn mười bốn ngày chăm sóc bản thân, hoàn toàn chú tâm vào chính những suy nghĩ của nó, rằng nó cần làm gì, rằng nó muốn làm gì. Vinh cần thư giãn, đầu óc nó sau quãng thời gian vừa ôn luyện căng thẳng vừa phải che giấu lẫn tự dối lòng cảm xúc nó đang có là đã quá căng thẳng rồi. Vinh cũng cần phải tịnh tâm, bình tĩnh và nghĩ thật kỹ. Nó nghĩ xem nó có thực sự thích anh hay không, nghĩ xem thứ tình cảm lạ lùng đó chỉ đơn thuần là cảm giác mới mẻ của tuổi dậy thì khi anh luôn là người kề bên nó, hay thực sự là cảm giác của bọn con trai con gái trong lớp nó lúc thích nhau. Vinh suy nghĩ rất nhiều, sau mười ngày, và nó đã có được cho mình câu trả lời cuối cùng, cũng như một quyết định có lẽ sẽ dẫn đến cái kết mà nó không dám đoán trước được là sẽ như thế nào.

"Ờ thì, em sẽ thử như Khuê nói, một ăn cả, ngã về không."

"Thử như anh nói? Ý em là..."

Có gì đó loé lên vụt ngang dòng suy nghĩ của Khuê, trong tích tắc ngắn ngủi, ngắn thôi, anh nhớ ra, và lòng anh chùng xuống.

"Lỡ người ta bỏ chạy thì?"

Anh lại nói đùa, anh vẫn nghĩ nó sẽ phản ứng nóng nảy giống như mọi khi, là điều mà anh không trông đợi nhất. Vốn là đã chuẩn bị tinh thần để nghe nó nói về một người khác rồi, điều mà rất hiếm khi xảy ra khi hai đứa dành thời gian trò chuyện với nhau, nhưng lần này anh biết mình không nói dối với bản thân được nữa. Anh thích Vinh là thật.

Và anh nghĩ mình vĩnh viễn không có cơ hội thổ lộ, cũng là thật.

Nhưng cuộc đời ai biết trước chữ ngờ, cuộc đời còn có thể chứng minh được là nói trước thường bước không qua.

"Đừng làm như vậy, hôm đó anh đùa đấy. Đừng làm như anh nói."

Cả đời này chắc hẳn Khuê không bao giờ ngờ tới và cũng không hề nhận ra, một tí tẹo tia lửa háo hức trong mắt Vinh ngay tại thời điểm anh thốt ra câu đó như bị nước lạnh xối vào, vụt tắt hoàn toàn. Nơi lồng ngực đang tràn đầy sự hồi hộp giống như bị khoét một lỗ, xúc cảm bên trong tuôn hết ra như nước, chỉ còn mỗi cái vỏ rỗng tuếch và hụt hẫng ở lại. Vinh không hiểu anh muốn gì, không hiểu ý anh, chẳng biết vì sao nó còn chưa kịp nói gì đã thấy anh cản nó lại trước những điều nó định làm. Từ trước đến nay, mười tám năm gắn bó với nhau, chưa bao giờ anh ngăn nó lại mỗi khi nó muốn làm gì đó, chưa bao giờ. Thế nên, lời anh vừa thốt ra giống như đẩy nó vào một cái hang cụt ngõ tăm tối và đầy tức giận.

"Khuê làm sao vậy? Em còn chưa kịp nói..."

"Anh chỉ góp ý tốt thôi, ý anh là, anh nghĩ em không nên làm như thế..."

"Khuê nói giỡn hay nói chơi vậy? Hôm đó Khuê là người đề xuất, còn trực tiếp thực hành, rồi bây giờ góp ý là góp ý như nào?"

Trong nỗi tức giận của người nhỏ và tâm trí hoang mang của người lớn, cả hai đứa đều không nhận ra lời nói của Vinh đang xoắn tít vào nhau, thậm chí còn bị cuốn theo dòng xoáy đó. Vinh cố gắng giảm âm lượng trong giọng nói của mình xuống hết mức có thể, nó không bao giờ muốn nổi nóng với anh dù thường ngày vẫn hay ương ngạnh, càng không bao giờ cho phép bản thân to tiếng với bất kì ai. Đây là lần đầu tiên, trước mặt anh, nó nóng giận một cách nghiêm túc đến vậy.

Chính nét mặt căng thẳng đó càng làm anh buồn lòng và tổn thương hơn bội phần.

"Không phải, ý anh là anh không nghĩ em nên làm theo, chỉ vậy thôi, anh không có đùa, anh chỉ không muốn thấy cảnh cái người kia bỏ chạy khỏi em."

Lửa phấn khích ban nãy trong đôi mắt của Vinh đã bị thay thế bởi lửa giận, cháy phừng phừng, cộng thêm cái nóng nực vốn dĩ của mùa hạ Sài Gòn và máy lạnh trong phòng Vinh vẫn chưa sửa được, làm mặt mũi cả hai đứa túa đầy mồ hôi. Rõ ràng là trời cách đây ba mươi phút mới đón một cơn mưa rào ướt đẫm những dãy phố, vậy mà bây giờ đường đã khô ráo và nhiệt độ ngoài trời cũng tăng đáng kể rồi. Cũng có khi là do nhiệt độ trong lòng hai đứa kéo cho mọi thứ nóng lên chăng?

"Em không nghĩ có ngày em lại bị Khuê ngăn cản làm chuyện gì đó."

"Em nói gì vậy? Anh chỉ định bảo em tìm cách khác, anh chưa bao giờ có ý định cản em đi bày tỏ với người em thích."

"Không, em không biết." Tính tình ương ngạnh của nó lại bắt đầu bành trướng. "Không nghĩ cho cảm xúc của em gì cả."

Khuê giơ hai bàn tay lên không trung, mắt nhắm lại và không hề mở miệng, ý muốn nói Vinh dừng lại, đừng nói nữa. Rồi anh chống tay xuống sàn nhà, trời đã nóng lòng anh còn nóng hơn, anh thật sự không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu, ai mà ngờ sự việc lại xoay nhanh như chong chóng thế này, ai mà ngờ Vinh lại nổi giận và phản ứng thái quá với anh đến như vậy.

"Rốt cuộc trọng điểm ở đây là gì? Chúng mình cứ nói chuyện không đầu không đuôi hoài từ nãy đến giờ."

"Tại sao hôm đó anh hôn em?"




Đó là lần đầu tiên Khuê chỉ biết trân trối nhìn Vinh mà không thể trả lời câu gì, trong mắt không giấu nổi cảm xúc rối loạn.

Đó cũng là đầu tiên sau gần hai mươi năm thân quen nhau, Vinh không gọi tên anh trong câu hỏi của mình.

Một khoảng lặng xảy ra và kéo dài, dài đến mức ngượng ngùng chưa từng thấy giữa hai đứa con trai đã chơi thân với nhau từ thuở bé tí.

Anh sợ mình sẽ phá tan nát mối quan hệ thân thiết của chúng ta, chỉ vì duy nhất một lí do, rằng anh thích em.

Khuê nghe tiếng mình thở dài, lời trong lòng không có nổi một phần trăm can đảm để nói ra, anh còn thoáng nghe cả tiếng đập cánh chán nản của vài ba chú bồ câu bên ngoài cửa sổ. Tình yêu của anh, hẳn là trời biết, đất biết, muôn loài đều biết, có khi Vinh cũng biết rồi, chỉ có mình anh là chẳng biết làm thế nào để nói cho Vinh hay.

"Bây giờ em hỏi, Khuê trả lời thật lòng được không?"

Vinh chồm người dậy, một bên chân gập lại chống đầu gối xuống đất, chân còn lại ngồi xổm như vào tư thế một người sắp bật chạy.

"Em đối với Khuê là gì?"

Khuê ngẩng đầu, trong ánh mắt anh long lanh đầy ắp từng ý niệm chạy ngang dọc rối loạn, mất gần một phút để chúng xếp thành hàng lối ngay ngắn mà tuôn ra thành câu trả lời hoàn chỉnh.

"Là... em trai của anh."

"Em có thể toàn quyền lấy lại bất cứ thứ gì anh đang giữ chứ?"

Khuê không hiểu Vinh muốn gì, tại sao lại hỏi những câu hiển nhiên đến mức kì lạ như thế. Anh ngúc ngắc gật đầu, tất nhiên rồi, hoàn toàn không ngờ đến việc Vinh trượt người đến sát ngay trước mặt anh và buông một câu rất nhanh cùng thái độ hững hờ.

"Vậy em sẽ lấy lại cái hôn mà lần trước anh trộm mất."

Khuê nhắm mắt theo phản xạ, vài mươi khắc sau đó đầu môi anh cảm nhận được hơi ấm dịu dàng áp lên thật khẽ, vương vấn đâu đó cả một chút mùi thơm của lá trà xanh. Khuê biết lần này mình không nhầm nữa, sau thời khắc này, sẽ không còn bất cứ hiểu lầm nào, cũng không còn trăn trở, ý tứ nó đều đã phơi bày, tình cảm trong anh cũng chẳng mảy may giấu giếm thêm làm chi.

Đứa trẻ ấy lớn lên trong hình hài một thiếu niên nhỏ nhắn mang tính cách ngầm nổi loạn, nhưng cốt cách của nó vẫn là một thiếu niên dịu dàng, và dường như nó đang dành trọn sự dịu dàng của tuổi trẻ đó cho anh. Nó nhấc mình ra khỏi gương mặt anh, đôi mắt lại mở tròn xoe, ánh nhìn như thể chưa từng có chuyện gì kì lạ xảy ra, mà đối diện với nó là vẻ mặt nửa bối rối nửa vui vẻ ngời ngời của anh. Vinh nheo mắt, thuận tay nhéo má anh, anh giật mình kêu lên một tiếng.

"Tuấn Khuê là cái đồ ngốc nhất trên đời."

"Cái đồ ngốc này mới vừa luyện thi đại học cho em suốt cả tháng trời đó?"

Vinh bật cười ha hả rồi lại ngửa mình ra ngồi tựa vào mép giường, nhưng lần này nó không ngồi ở phía đối diện anh nữa, nó kéo anh đến ngồi cạnh bên mình. Nó lấy từ trong ngăn tủ đầu giường ra một chiếc cúc áo nhỏ màu ngọc trai, dúi vào lòng bàn tay anh và cuộn lại.

"Gì đây?"

"Chiếc cúc thứ hai từ trên đếm xuống trên áo đồng phục em mặc hôm tốt nghiệp. Hôm đó anh không đến được, anh nhớ không, nên em phải giật nó ra trước rồi cất riêng đi đấy."

Vinh nhắc lại cái ngày cậu làm lễ tốt nghiệp ở trường trung học, trùng hợp lại vào ngay ngày Khuê phải thực hiện dự án thí nghiệm ở trường đại học, thành ra ý định mang hoa hồng đến chúc mừng đứa em nhỏ của anh cũng tiêu tan.

"Chuyện này, em nhìn ra từ lâu rồi."

Khuê không đáp, anh cũng đã sớm lường trước được chuyện này rồi. Anh biết mình dễ suy nghĩ linh tinh, nhưng đột nhiên trong đầu anh vu vơ nghĩ ngợi. Mối quan hệ gần hai mươi năm này, anh quý nó từ thuở hai đứa còn là con trẻ, anh mến nó vào những năm tháng thiếu niên, rồi lặng thầm nuôi dưỡng mầm cảm xúc trong veo như thể ấy là mối tình đầu đẹp đẽ nhất, trong khi anh chờ nó trưởng thành. Và rồi anh sợ, khi tất cả mọi thứ đều đã diễn ra giống như cái kết mà anh hy vọng mỗi ngày, anh bỗng lo sợ về một ngày nào đó của tương lai nếu hai đứa không còn bên nhau nữa.

Anh không bao giờ muốn đánh mất mối quan hệ này. Không bao giờ muốn đánh mất Đạo Vinh.

"Lỡ không may mai này mình không thích nhau nữa thì phải làm sao em nhỉ?"

"Đừng nghĩ đến chuyện đó, em không quan tâm."

Bàn tay Vinh từ tốn bò lên tay Khuê, nó khẽ khàng lật tay anh lại, khép chặt từng ngón tay mình vào kẽ tay của người kia. Nói không quan tâm là nói dối, nhưng Vinh chưa từng nghĩ đến điều đó, chỉ khi nghe anh nhắc đến nó mới cảm thấy sợ hãi. Nó cũng chưa từng dám tưởng tượng ra cái ngày mà nó và anh hai đứa rẽ hai ngã, nó cũng sợ.

"Chuyện sau này để sau này tính. Anh chỉ cần nắm tay em như thế này thôi, ít nhất là thêm mười năm nữa, nhé?"

"Anh biết rồi."




Tuổi trẻ mà, ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao.

Tuổi trẻ của mình, có trời trông, có đất thấy, có miền trời bảy trăm chín mươi sáu dặm vuông lưu trữ lại tất cả. Chỉ mong sau này mình sẽ không quên, rằng mình đã từng đi qua những năm tháng ngông cuồng và nhiệt thành đến vậy.




end.

[01:13]
11.03.2022

For the first year, be with you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro