Chương 13: Đắn đo vai diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn đường yên tĩnh, từng bước chân nặng nề của cô gái bé nhỏ như khiến mọi thứ ngưng động theo thời gian. Gió lạnh cứ tạt thẳng vào mặt cô, từng làn gió đi qua như muốn tát cô đến đỏ cả mặt. Tại sao? Tại sao phải thành ra nông nỗi này? Ông trời có đang nhìn không vậy? Một lần chưa đủ phải để cô nếm lại mùi vị đó ông mới hài lòng sao?

Mẹ cô đuổi cô đi rồi bây giờ cô còn nhà để về sao? Cô đã không còn nơi để về rồi... À không! Cô còn nhà, là nhà của anh ta, cái nhà hay cái ngục tù cô vẫn không biết.

Bầu trời đen kịt bắt đầu mưa xối xả, những hạt mưa tuôn rơi thấm vào làn da trắng mịn của Hạ Thi, lạnh... Và đau nữa, lạnh ở cơ thể đau ở trong tim. Trời mưa như thế này có phải ông trời đang khóc thương cho phận cô không?

Từng bước chân cô đi trong vô thức, chân và não đã không còn gắn kết với nhau nữa rồi. Hạ Thi ngồi xuống dưới cây đèn đường, đầu cô dựa vào cây cột đá lạnh ngắt. Cô khóc, khóc rất nhiều. Tại sao cô phải bảo vệ người đã khiến cô thê thảm như vậy? Từ nhỏ cô chỉ khao khát một gia đình thật sự, nhưng hai chữ " thật sự " chỉ xuất hiện khi có mặt mẹ cô. Đều là con gái nhưng đối với Hạ Vy Cao Tấn Hùng luôn cưng chiều còn đối với cô ông luôn xem như máy sản xuất tiền, chỉ yêu thương cô trước mặt Thẩm Tinh, khi Cô bắt đầu kiếm được tiền. Cô luôn cố gắng làm tất cả để chỉ có tình yêu thương của Cao Tấn Hùng, cô muốn tình cảm của một người cha thật sự. Nhưng sau những gì ông ta làm tại sao cô phải bảo vệ ông ta? Vì tình phụ tử sao? Cả Quân Khuynh và mẹ đều hỏi cô vì sao không hận ông ta, cô không biết.

Hạ Thi vừa trở về Cẩm Tú Viện với bộ dạng ướt sũng khiến dì Bạch vô cùng lo lắng, bà cởi áo khoác của Hạ Thi và đưa cho cô khăn ấm. Gương mặt của Hạ Thi như vô hồn càng khiến bà lo lắng

" Cao tiểu thư cô mau lên thay đồ đi không lại bị cảm đấy "

Hạ Thi vẫn đứng đó bất giác hỏi bà :" Quân Khuynh đâu? "

" Cậu ấy đang ở trên phòng sách "

Hạ Thi nghe được địa điểm liền vứt khăn xuống đất đi thẳng lên phòng sách. Cô mở cửa bước vào đúng là Quân Khuynh đang ở đó nhưng không chỉ một mình anh ta mà còn có một người phụ nữ. Hai người họ đang hôn nhau thắm thiết, người phụ nữ chỉ mặc mỗi bộ đồ lót màu đen vô cùng sexy ngồi phía trên Quân Khuynh. Khung cảnh này khiến cô vô cùng ngượng ngùng đóng sầm cửa lại, gương mặt cô đỏ bừng ngồi tựa vào cửa. Trước đây dì Bạch từng nói ngoài cô Quân Khuynh không bao giờ đem phụ nữ về vậy mà cảnh tượng lúc nãy là gì chứ? Chắc chắn hắn ta dặn dì Bạch nói dối.

Hạ Thi trở về phòng ngủ thay đồ, cô không muốn làm phiền hắn ta. Nhưng chỉ vừa bước ra từ phòng tắm cô đã thấy Quân Khuynh ngồi trên giường nhìn mình. Hạ Thi thấy anh ta liền vứt khăn xuống đất, lửa giận trong lòng cô liền bùng cháy

" Có phải anh là người đã gửi những thứ đó cho mẹ tôi? "

Quân Khuynh chỉ trả lời cô với giọng điệu nhẹ nhàng :" Nếu đúng cô định sẽ làm thế nào? "

Cái bộ dạng bình tĩnh kia của hắn ta khiến cô như muốn bóp chết. 

"   Anh có biết mẹ tôi rất tức giận còn từ mặt tôi. Đến cuối cùng anh muốn như thế nào? Chẳng phải tôi đồng ý bên cạnh phục vụ anh rồi sao? "

Quân Khuynh đứng dậy bước tới gần cô, bàn tay hắn ôm lấy eo cô kéo cô sát vào ngực hắn, môi hắn nhếch lên nhìn cô đầy vẻ châm chọc, giọng nói trầm ấm ấy nay cũng khiến cô đống băng

" Đây chỉ là bài test nhỏ kiểm tra lần đầu thôi đồng thời cũng muốn nhắc cho cô nhớ đừng nên quá suy nghĩ tính toán với tôi. Lần đó cô dễ dàng cởi áo vì nghĩ tôi không thích đàn bà chủ động? Cô nghĩ nếu cô nói lòng mình đã có người trong lòng tôi sẽ thương hại buông tha cô? Cô nghĩ chỉ đơn giản rời khỏi tôi sẽ có hạnh phúc? "

Hạ Thi liền đẩy hắn ta ra, hai bàn tay cô nắm chặt thành quyền đưa ánh mắt đầy giận dữ nhìn hắn

" Anh thật là con người thủ đoạn. Tôi cứ thắc mắc tại sao một người mưu mẹo như anh lại không nhận ra có người theo dõi mình, thì ra chỉ là tôi quá ngốc... Vậy thì những lúc đó anh tức giận đều là giả sao? "

Quân Khuynh nắm lấy bàn tay cô đẩy cô ngã xuống giường

" Cô thấy diễn xuất của tôi thế nào? Rất xuất sắc đúng không? "

Quân Khuynh nói xong định hôn lên môi Hạ Thi liền bị cô che lại, cô quay mặt đi chỗ khác, hai tai đỏ bừng

" Lúc nãy anh đã hôn phụ nữ khác, tôi không muốn... "

Quân Khuynh nghe cô nói vậy liền đứng dậy bỏ ra ngoài, khóe môi hắn nở lên nụ cười khó hiểu. Thật không ngờ hắn lại bị Cao Hạ Thi từ chối chỉ vì hôn người đàn bà khác trước cô ta

Thấy Quân Khuynh đi ra ngoài cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã bớt sợ hãi.


---------------


Hạ Thi rời khỏi Cẩm Tú Viện bắt xe bus đến Bắc Vũ, đã hơn một tháng rồi cô chưa đi học, nếu nghỉ tiếp chỉ sợ bị đuổi luôn.

Nhưng chỉ vừa bước chân ra khỏi nhà cô đã gặp ngay tên hung thần.

" Mau lên xe "

Hạ Thi nhìn anh ta với vẻ đáng ghét, cô nhất định sẽ không để hắn đưa đến trường nếu không nhất định sẽ có người bàn tán xì xào về cô.

" Không cần đâu, nếu tôi được anh đưa tới trường nhất định sẽ bị bàn tán ngay, tôi chỉ muốn yên tĩnh tốt nghiệp "

" Nếu cô muốn cái bằng tốt nghiệp tuần sau tôi sẽ cho người đến đưa cho cô "

Hạ Thi không biết phải trả lời sao với hắn cho hợp lý, cái ao ước cầm bằng tốt nghiệp trên tay cô rất muốn nhưng muốn quang minh chính đại thì vẫn hơn.

" Tôi muốn dùng thực lực để lấy bằng, anh đừng quan tâm chỉ cần anh muốn tôi nhất định sẽ phục vụ anh "

Cô vừa nói xong hắn liền nâng cửa kính lên chạy mất. Hạ Thi bỗng thở phào nhẹ nhõm, đúng là chỉ cần ngày nào hắn ta bên cô ngày đó cô thật không thể thở mà.

Hạ Thi vừa bước đến gần bảng tin gặp Hoài Thư liền bị cô kéo đến một tấm poster

" Hạ Thi cậu biết tin gì không? Có một cuộc casting vai nữ chính cho bộ phim " Lần đầu gặp gỡ " đấy "

Hạ Thi bĩu môi tỏ vẻ khó hiểu :" Cậu nói với tớ làm gì? Dù thích tớ cũng không thể đi "

Hoài Thư liền đẩy cô đến gần poster, chỉ vào dòng chữ phía dưới

" Nữ chính sẽ được thể hiện hai ca khúc của bộ phim đấy, cậu phải mau đi casting ngay. Bộ phim này rất hot đấy, chỉ cần giọng hát của cậu được lên sóng tớ không tin không có người mời cậu vào công ty âm nhạc  "

Hạ Thi suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời Hoài Thư :" Cậu bị ngốc sao? Giữa dàn mỹ nữ có đại gia bao nuôi và chống lưng làm sao tớ có thể đọ lại, đặc biệt vai diễn ai ai cũng biết Diệp Hạ Du chính là người được sắp xếp sẵn có tổ chức casting cũng chỉ làm tăng độ hot cho phim "

Hạ Thi lỡ miệng nói hai chữ " bao nuôi " khiến cô là người cũng phải nhột.

Hoài Thư tỏ ra buồn bã, vốn dĩ chỉ muốn Hạ Thi theo đuổi đam mê của mình không ngờ lại khó khăn như vậy

" Cậu nói cũng đúng. Với cả Quân Khuynh chính là nhà đầu tư cho bộ phim này dù Diệp Hạ Du không được đạo diễn nhìn thấy anh ta cũng sẽ giúp vợ sắp cưới của mình... Tớ có ý này không biết có hợp lý hay không nhưng...  "

Hạ Thi tỏ ra khó hiểu nhìn Hoài Thư. Hoài Thư cũng ngập ngừng nói :" Hay cậu đi nhờ Quân Khuynh giúp đỡ đi, không phải hắn đang để ý cậu sao? Đây là cơ hội rất tốt đấy ". Câu nói này của Hoài Thư khiến cô có chút sững sờ, thật không ngờ Hoài Thư lại suy nghĩ ra kế hiểm như vậy.

" Không được đâu  "

" Bộ phim này được tuyên truyền rất rộng rãi, chưa kể từ đầu tư đến hình ảnh lại vô cùng quy mô, chất lượng, cậu cũng biết trên mạng đối với khán giả họ mong chờ thế nào mà. Với nhan sắc và tài năng của cậu tớ không tin vậu không được nhận vai diễn này, sau này cậu sẽ được rất nhiều nhà đầu tư chọn mặt gửi vàng, một bước thành tiên mà người giúp được cậu một là Quân Khuynh, hai là một người giàu có hơn anh ta nhưng cách hai tớ thấy không khả quan chút nào ". Hoài Thư tiếp tục nài nỉ Hạ Thi, đây chính là cơ hội duy nhất để Hạ Thi thể hiện được tài năng của bản thân, thay đổi bản thân cô. Nhưng nói thế nào gương mặt Hạ Thi vẫn không biến sắc, đắn đo suy nghĩ

" Cậu đừng nói nữa, tớ không muốn càng lún càng sâu "

Hạ Thi vô tình nói ra một câu ám muội khiến Hoài Thư nghi vấn " Càng lún càng sâu? ". Ngay lập tức vội vàng biện hộ :" Ý tớ là cậu thấy đấy, Quân Khuynh đang nhắm đến tớ nếu tớ đi xin hắn giúp đỡ chẳng phải sẽ càng lún càng sâu sao? "

" Nhưng chính vì hắn ta biết cậu nên cậu mới dễ dàng có cơ hội. Dù Diệp Hạ Du là vợ sắp cưới của anh ta nhưng cậu thấy mười bài báo hết chín bài nào là thông tin anh ta qua lại với những ngôi sao khác, hoàn toàn không xem Diệp Hạ Du là cái gì trong mắt. Hãy tranh thủ cơ hội đi "

Hạ Thi im lặng không nói gì bỏ đi. Mặc dù năn nỉ hay nói dong dài là vậy nhưng cô nghĩ với tính cách của Hạ Thi sẽ không bao giờ đi xin Quân Khuynh.

Hạ Thi  ngồi trong lớp ngẩng ngơ suy nghĩ. Nếu nói cô không có hứng thú với diễn xuất là nói dối, cô rất thích được đứng trên sân khấu, được xuất trước ống kính. Đơn giản vì đó là đam mê nhưng việc nhờ Quân Khuynh cô thật sự không cam lòng, Hoài Thư nói đúng, ở bên cạnh hắn cô mới biết, Diệp Hạ Du trong mắt Quân Khuynh chả là gì, quan hệ giữa cô và hắn lại càng có thể giúp cô đi vào showbiz... Bỗng trong đầu Hạ Thi nhớ lại một hình ảnh khiến đôi vai cô bất giác run rẩy, vô thức thở dốc.

-------------

Khi trở về Cẩm Tú Viện thì không thấy dì Bạch đâu cô đành phải ngồi trước cửa đợi. Gió lạnh tạt vào mặt khiến người Hạ Thi run lên. Nếu dì Bạch không về Quân Khuynh cũng không về cô sẽ ngồi đây đến bao giờ.

Quả nhiên như Hạ Thi suy nghĩ, cô ngồi đây suốt sáu tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai cả, bọn họ dọn đi nơi khác rồi sao?

Hạ Thi vừa úp mặt xuống đầu gối thì tiếng nói trầm ấm của Quân Khuynh xuất hiện :" Dì Bạch không nói với cô phải về nhà đột xuất sao? "

Hạ Thi ngước lên nhìn Quân Khuynh lắc đầu, miệng cô dường như đã đông cứng cả rồi : " Tôi không có số điện thoại của hai người "

Vừa đứng dậy bỗng nhiên hai chân tê cứng không vững ngã vào người Quân Khuynh. Bàn tay hắn đỡ lấy eo cô. Nhận thức được Hạ Thi liền đẩy ra: " Xin lỗi vì ngồi lâu quá nên chân tê cứng cả rồi "

Quân Khuynh không nói gì chỉ mở cửa bước vào, Hạ Thi cũng đi khập khiễng vào theo. Vừa bước vào bên trong cô liền cảm thấy dễ chịu không còn quá lạnh như ở bên ngoài

" Mau lên chuẩn bị nước cho tôi "

Hạ Thi nhìn anh ta khó hiểu, hắn ta bị tàn phế tay chân sao? Nhưng mắng là vậy cô vẫn lên hòa nước nóng cho hắn, công việc này bình thường cô chỉ làm cho mỗi Hạ Vy nay lại làm thêm nhủ mẫu cho hắn.

Hạ Thi chuẩn bị nước xong đi ra liền bị Quân Khuynh kéo lại :" Tôi cho phép cô đi sao? "

Cô ngay cả một câu cũng chưa kịp nói liền bị hắn cởi cúc áo. Bất giác cô gạt tay ra

" Tôi không quen tắm chung với người lạ "

Quân Khuynh liền nhíu mày nhìn cô,  làn da màu đồng cùng cơ bắp rắn chắc của hắn đập vào mắt cô. Thấy hắn không có vẻ sẽ tức giận Hạ Thi liền cố gắng hòa dịu

" Tôi đang tới gặp ' bà dì '  "

Câu nói này khiến gương mặt Quân Khuynh tối sẫm. Đôi lông mày hắn nhăn lại :" Mẹ kiếp! Mau tắm cho tôi "

Hả? Tại sao cô phải tắm cho hắn chứ?

Hạ Thi ngượng ngùng bước đến, cô dùng bông lưới chà nhẹ lên cơ thể hắn đồng thời bàn tay cô chạm vào những cơ bắp săn chắc ấy, bận rộn như vậy hắn ta vẫn dành thời gian đi tập. Đặc biệt là cơ ngực, nhìn thôi là đủ thích. Hạ Thi vô tình chạm vào phần đang cương cứng phía dưới bỗng cô vội vàng rút tay lên, ánh mắt hắn nãy giờ nhìn cô trở nên nham hiểm, giọng nói đầy trêu chọc hiện lên :" Cô muốn khiêu khích nó sao? "

Hạ Thi ngượng đến đỏ mặt đỏ tai, liên tục xua tay :" Không... không phải, chỉ là tôi không chú ý nên... "

" Cô nhìn gì mà không chú ý? "

Hạ Thi nhớ lại lúc nãy bỗng quay đầu đi chỗ khác :" Không có gì "

Quân Khuynh đứng dậy bế cô ra ngoài, hắn quăng cô lên chiếc giường lớn khiến cô đau đớn rên lên một tiếng. Hắn tiếp tục ngồi lên người cô gỡ từng cúc áo khiến Hạ Thi hoảng hốt chặn lại :" Anh không biết bẩn sao? Tôi nói tôi đang tới tháng "

" Tôi không đụng vào phía dưới của cô là được chứ gì "

Nói xong hắn ta bắt đầu hôn lấy hôn để trên đôi môi mềm mại của cô. Quân Khuynh dùng lưỡi tách hàm răng trắng sáng của cô ra đưa lưỡi vào, hắn hôn sâu đến mức khó thở, cơ thể hắn nóng ran cả lên nhưng lại không thể làm gì cả. Con mẹ nó, hắn chỉ hận không thể đem người phụ nữ này ra xơi sạch ngay tức khắc.

Riêng Hạ Thi vẫn để im cho hắn hành động, không chống cự cũng không có ý định hợp tác. Trong đầu Hạ Thi lúc này chỉ suy nghĩ về việc Hoài Thư nói lúc sáng, nếu cô thật sự nhờ hắn hắn sẽ giúp thật chứ? Cái giới giải trí khắt nghiệt đó bản thân cô hiểu không có thế lực chống lưng, không có người nâng đỡ thì dù tài năng bao nhiêu cũng rất khó khăn. Nhưng lòng tự tôn của bản thân không cho phép cô làm điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro