Chương 24: Tôi đến đưa con gái về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris 20:33

" Ánh hoàng hôn in bóng trên mặt hồ xanh mát. Em cùng anh ngân khúc ca đại dương... "

" Em đây " Giọng nói của người phụ nữ cất lên, một giọng nói vô cùng dễ chịu, hài hòa

" Không sao, em chờ được mà "

" Được rồi, tạm biệt "

" Tút tút tút... "

Khi điện thoại trên tay cô gái kia ngưng hẳn âm thanh cũng là lúc sắc mặt cô ta thay đổi. Cô ta dùng sức ném mạnh điện thoại vào tường, chiếc điện thoại giá trị như thế nào cũng vỡ tan thành nhiều mảnh. Gương mặt xinh đẹp kia trở nên âm u đáng sợ khác với vẻ hiền dịu lúc nãy, cứ như hai người xa lạ

" Sao anh lúc nào cũng Mạnh Đình Đình Mạnh Đình Đình hết vậy? Rốt cuộc em thua cô ta ở điểm nào? "

Đôi đồng tử rưng rưng hàng lệ, giọng nói nghẹn ngào không tả xiết. Cô ta đưa đôi tay lên trước mặt ngắm nghía, cô ta ghê sợ đôi bàn tay này nhưng cũng rất yêu quý đôi bàn tay này, chính nó đã giúp cô có đuợc ngày hôm nay.

" Anh xem, em đã làm rất nhiều chuyện vì anh sao anh lại đối xử với em như vậy? Hết người này rồi đến người khác chen chân vào, rốt cuộc anh muốn em sống sao? "

Cả căn phòng lớn chỉ nghe thấy tiếng khóc than của cô ta, câu hỏi của cô ta không ai đáp cũng chả ai hay. Nghe thấy thôi cũng rùng mình. Người ta nói trong tình yêu trao đi mà không nhận lại chính là ngu ngốc, hi sinh tất cả mà không cần đền đáp chính là điên dại. Cô ta chính là loại thứ hai.

-------------------------

Thẩm Tinh đang ngồi sắp xếp quần áo gọn gàng cho vào vali, bên cạnh là cô bảo mẫu được Hạ Thi gửi đến. Mặt cô ta lúng túng không biết làm gì. Mặc dù nói cô ta đến để chăm sóc cho người bệnh nhưng người phụ nữ trung niên trước mặt cô lại cực kỳ khó chịu, cô ta chăm sóc thế nào bà cũng tỏ ra không hài lòng, mọi thứ đều tự tay làm.

" Cô rời đi đi " Thẩm Tinh cất giọng đầy lạnh lùng.

" Nhưng... "

" Cô hết nhiệm vụ rồi, về đi " Mặc kệ cô ta bà chỉ muốn tự thân vận động.

Nói cái gì mà vì mẹ, thương mẹ, đến thăm hơn được một tháng liền bặt vô âm tính. Dù bà lo thật nhưng lại không dám mở miệng ra hỏi Hoài Thư hay cô bảo mẫu.

Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, một cô gái trẻ bước vào, trên miệng nở một nụ cười vô cùng ưa nhìn, sức sống mãnh liệt này chỉ có thể là một người :" Dì ấy nói đúng đó, chị cứ về đi, tôi sẽ đưa dì về "

Gương mặt cô bảo mẫu đắn đo một hồi rồi mới rời đi.

" Dì à, dì xuất viện sớm như thế không tốt tí nào "

" Ở đây dì không chết vì bệnh cũng chết vì chán. Con đừng lo cho dì, bây giờ dì rất khỏe " Bà biết Hoài Thư là đang lo lắng cho bà nhưng quả thật bà không thể ở đây thêm nữa, dù Hoài Thư ngăn bà cũng nhất định rời đi.

" Dì à, con biết dì là muốn đi thăm Hạ Thi nhưng dì nghĩ xem, sức khỏe không tốt làm sao gặp cậu ấy " Dù không phải là con cái trong nhà nhưng cô hiểu rõ tính khí của Thẩm Tinh. Miệng lúc nào cũng nói lời cay độc, chửi mắng thậm tệ nhưng bản chất lại vô cùng lương thiện. Giá như cô cũng có một người mẹ thế này thì hay biết bao nhiêu. Nhưng mà tình trạng của Hạ Thi thì...

" Dì nghe con, về nhà đợi vài bữa nữa rồi hẳn đi gặp cậu ấy "

" Hoài Thư, nói dì nghe con có chuyện gì dấu dì đúng không? " Bà chắc chắn là như thế.

" Không, con làm gì dấu chuyện gì chứ " Hoài Thư tỏ ra lúng túng. Cô thật sự không thể nói cho bà biết được, nếu nói ra hậu quả cô không thể tự gánh hết. Nhưng mặt khác, thái độ và lời nói của Hoài Thư lại khiến Thẩm Tinh càng hoài nghi.

" Mau nói cho dì biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì "

Mặc kệ lời nói của bà Hoài Thư đều lảng tránh nó.

" Con hãy hiểu cho tấm lòng của người mẹ như dì. Dì biết tính khí dì đôi lúc không tốt, hay cáu gắt nhưng đứa con gái dì đứt ruột sinh ra có mệnh hệ gì thì... "

Hoài Thư chỉ biết cắn chặt răng lảng tránh. Nói ra thì cô sợ bệnh tình của bà nhưng không nói thì lòng cô lại cảm thấy vô cùng ấy nấy.

" Thật ra... " Cô chỉ biết cầu trời dì đừng quá sốc mà bệnh tình tái phát

" Thật ra... Hạ Thi bị té ngã nhưng vết thương không nghiêm trọng. Mặt khác lúc con đến thăm thì cậu ấy lại không nhìn thấy gì cả... Sau đó, tên Quân Khuynh kia lại không cho ai đến thăm cậu ấy nữa, con đến thì bị quản gia và hai tên bảo vệ ngăn cản "

Những lời nói này như đang đấm vào tai Thẩm Tinh. Bà cực kỳ sốc, thật không thể tin rằng con gái bà đang trong tình trạng nguy hiểm như vậy. Tất cả đều tại tên khốn Quân Khuynh kia. Lòng ngực bà trở nên nhói đau.

Thấy bộ dạng sốc nặng của Thẩm Tinh Hoài Thư liền lo lắng không thôi. Tại sao cô lại nói ra chứ, chỉ muốn khâu cái miệng này lại ngay cho rồi.

" Dì à, con biết dì rất sốc nhưng dì yên tâm, Quân Khuynh chăm sóc Hạ Thi rất tốt, con thấy rất rõ điều đó " Thấy Thẩm Tinh im lặng nên cô nói tiếp :" Con đảm bảo với dì nhất định sẽ không để Hạ Thi xảy ra chuyện gì "

Thẩm Tinh chỉ biết im lặng đau lòng. Tất cả đều tại bà không tốt, tất cả là do lỗi lầm của bà. Bà chỉ biết cầu xin trời đất, quả báo cứ để bà gánh đứa bé này là vô tội.

Lặng im một hồi rồi Thẩm Tinh liền đứng dậy, lật đật xách vali đi mặc kệ Hoài Thư. Bà thầm nghĩ nếu để việc này tiếp diễn chắc chắn con gái bà sẽ chết mất, bản thân bà phải đi cứu nó thôi.

Mặc kệ Hoài Thư đỡ đần Thẩm Tinh vẫn kiên quyết đi ra đến cửa bệnh viện. Hoài Thư dù ngăn cản thế nào cũng không được.

" Con mau chỉ cho dì biết nơi Quân Khuynh ở nếu không dì nhất định sẽ chết ngay tại đây cho con xem "

Đứng trước thái độ kiên quyết kia của Thẩm Tinh Hoài Thư không thể không chỉ nhưng thật sự đến cô cũng không biết nữa là. Đúng là mẹ nào con nấy, cái thái độ uy hiếp này cũng chỉ có Hạ Thi mới có được. Suy nghĩ một hồi rồi Hoài Thư mới nói tiếp :" Hay dì cứ đến trụ sở chính của MS đi, đó là nơi Quân Khuynh làm việc, chỉ cần như thế sẽ gặp được hắn ta thôi "

Nghe vậy Thẩm Tinh không suy nghĩ mà chạy đến chiếc xe taxi đang đậu trước mặt nhảy vào, bà già nhưng sức vẫn còn khỏe chán, nếu không nhanh chân chắc chắn sẽ bị Hoài Thư nằng nặc đòi đi theo. Về  phần Hoài Thư vì lơ là một chút mà cô đã bị Thẩm Tinh bỏ lại, đến lúc cô đuổi kịp thì bà đã khóa cửa xe, dù muốn khóc cô cũng chẳng thể khóc thành tiếng.

Chiếc xe lao ào ào về phía trước theo lời nói của Thẩm Tinh, thấy chiếc xe chạy khuất bóng Hoài Thư rồi bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến nơi, Thẩm Tinh bước xuống với vẻ đầy ngỡ ngàng. Cái tòa nhà to lớn mọc sừng sững trước mặt khiến bà choáng váng thật sự. Đã lâu rồi bà không đặt chân đến những nơi xa hoa như thế này. Nếu có cũng chỉ đi quét dọn bằng cổng phụ phía sau.

Khi bước vào lễ tân bà liền mở miệng hỏi nhẹ nhàng :" Xin hỏi Quân Khuynh hiện đang ở đâu? "

Cô lễ tân kia đưa mắt nhìn bà vơi vẻ mặt đầy khinh bỉ đáp :" Quân thiếu hiện tại đang rất bận rộn, ngài ấy vẫn chưa quay lại công ty "

" Vậy thì khi nào hắn ta mới trở về? "

" Cái này thì tôi không rõ nhưng dì có lịch hẹn với ngài ấy không vậy? Quân thiếu không phải là người muốn gặp là gặp được dì hiểu chứ? "

Đối với thái độ lên mặt này Thẩm Tinh thật sự không mảy may đến, điều bà quan tâm bây giờ chính là làm thế nào gặp được Hạ Thi.

" Vậy tôi sẽ đợi cậu ấy, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ gặp tôi "

Nói xong Thẩm Tinh liền đi qua bên kia ngồi đợi. Bà ngồi đợi gần hai tiếng đồng hồ thì mới thấy Quân Khuynh bước vào. Thấy hắn ta bà lật đật chạy tới không kiềm chế được bản thân liền đứng trước mặt hắn mắng mỏ :" Tên khốn nhà cậu mau đưa tôi đi gặp con gái tôi mau "

Quân Khuynh thật sự bất ngờ trước sự xuất hiện của Thẩm Tinh nhưng gương mặt hắn vẫn chẳng có bất kỳ biểu cảm gì chỉ đơn giản gọi bảo vệ đến bảo đưa bà ra ngoài.

Ba tên bảo vệ liền dùng sức lôi kéo nhưng Thẩm Tinh ra sức vùng vẫy hét lớn :" Này, đây là thái độ cậu đối xử với người già sao? "

" Mau buông tôi ra "

Bà biết dù bà hét đến khàn cả cổ hắn cũng sẽ chẳng ngoảnh lại nhìn bà nhưng lần này bà tin hắn chắc chắn sẽ ngoảnh lại

" Tôi muốn trao đổi với cậu vài chuyện về Hạ Thi, đây là chuyện quan trọng "

Quả nhiên bước chân Quân Khuynh khựng lại một hồi rồi bảo :" Đưa bà ta lên phòng tôi "

Tiếng nói mang đầy kiêu ngạo của hắn vang lên khiến những tên bảo vệ đó sợ hãi nhanh chóng đưa bà ta lên thang máy. Truớc khi đi Thẩm Tinh cũng không quên liếc xéo Quân Khuynh một cái. Khóe môi hắn bất giác cong lên, thật là, giữa hắn và bà ta có rất nhiều chuyện để nói, nói đến sáng mai cũng chẳng hết, chỉ là... bà ta có dám nói chuyện với hắn hay không thôi.

" Cạch... " Tiếng mở cửa khiến Thẩm Tinh đang ngồi trên ghế vô thức quay đầu lại. Bà định mở miệng mắng chửi thì Quân Khuynh đã vội vàng dùng lời nói của mình để chặn lại

" Tôi cảm thấy giữa tôi và bà có chuyện gì để trao đổi sao?... Hay là... "

Đây là lần đầu tiên bà đến hang cọp này, là lần đầu bà ngồi đối diện tên tiểu tử đáng sợ này, trong vô thức mà lông gà lông vịt bà dựng cả lên.

" Tôi đến để đưa con gái về, cậu mau trả Hạ Thi lại đây "

" Trả? "

Đúng là hắn càng nghĩ càng không hiểu bà ta đang nghĩ gì, nói trả là trả đơn giản thế sao? Đến đưa con gái về hay đến phá đám và gây cười cho hắn vậy?

" Muốn trả cũng được thôi, bồi thường tiền hợp đồng, trả hết nợ cũ, cô ta sẽ lập tức trở về nhà bà "

Đôi bàn tay Thẩm Tinh bất giác báu sát vào nhau, nói vậy thật sự Cao Tấn Hùng đã gây ra mọi chuyện rồi. Bà càng nghĩ càng nhói đau trong lòng

" Tôi xin cậu, nếu cậu muốn ở bên con bé thì hãy đừng làm tổn thương nó được không? Từ nhỏ nó đã không biết hạnh phúc là như thế nào đến bây giờ thanh xuân của nó cũng chẳng toàn vẹn "

" Có lẽ bà đã hiểu lầm ở đây rồi. Tôi cho Cao Hạ Thi danh vọng và tiền tài, cô ta cho lại tôi thân thể mình. Đây hoàn toàn là quan hệ dựa trên xác thịt, tôi tại sao phải tổn thương cô ta "

Nói là vậy chứ hắn hiểu rõ việc Cao Hạ Thi bị té chắc chắn đã đến tai bà ta. Xem ra phiền thì phiền thật nhưng không sao, hắn xem rốt cuộc bà ta có cái gì mà muốn trao đổi với hắn.

" Được rồi, vào vấn đề chính đi "_ Hắn không muốn đôi co nhiều lời nữa.

" Quân Khuynh, xem như tôi xin cậu, mẹ con tôi sẽ cày ngày cày đêm, vay mượn tứ phương bốn hướng để trả tiền cho cậu, xin cậu cho chúng tôi thời gian đồng thời xin hãy thả Hạ Thi ra, nó vô tội, tôi nhìn nó lúc này thật sự rất xót cậu biết không? Làm sao có người mẹ nào có thể chứng kiến những điều như cậu đang làm với con tôi mà lòng không đau thắt chứ. "_ Đây là tất cả những lời nói chân thành mà Thẩm Tinh muốn nói. Bà biết với Quân Khuynh những lời này nói ra cũng như đàn gãi tai trâu, nghe tai này lọt qua tai khác nhưng bà vẫn tin hắn vẫn còn tình người. Ấy vậy mà có lẽ những suy nghĩ đó của bà đã sai lầm rồi, hắn đã không còn tình người khi đáp lại bà một cách hết sức chua ngoắt và phũ phàng :" Là cô ta không cẩn thận sao lại quay sang trách tôi? "

Xảo trá, thật xảo trá!!
" Nó trước đây ở với tôi đi học đi làm đủ thứ việc có bị gì đâu tại sao vô duyên vô cớ sống với cậu vài tháng mắt liền không thấy gì? "

Trái lại với cách trách vấn đầy lửa giận của Thẩm Tinh hắn chỉ im lặng hút điếu thuốc trên tay.

" Tôi xin cậu, hãy để Hạ Thi được tự do, đây chính là tâm nguyện của nó cũng chính là tâm nguyện của người làm mẹ tôi đây "

" Ha ha ha... "_ Đầu tiên là tiếng cười của hắn, tiếng cười đầy chế giễu và gượng gạo, tiếp đến hắn liền buông lời cay độc :" Tôi thấy như thế đang rất tốt còn gì, chỉ là bà không muốn nhưng Cao Hạ Thi lại muốn thì biết sao "

Con người nếu muốn thứ gì thì phải tự mình giành lấy sao phải cầu xin và năn nỉ? Thật vô ích.

" Tôi thiết nghĩ bà nên về nhà hưởng thụ những gì nên có đi, 2 năm trôi qua rất nhanh đấy! Bà có xin xỏ thêm cũng vô ích "

Những lời nói của Quân Khuynh từng chữ từng chữ như bóp nát từng hi vọng của bà thành trăm mảnh. Đôi bàn tay của Thẩm tinh nay cứ run rẩy bần bật lên như cái máy. Run rẩy chẳng phải vì sợ mà chỉ đơn giản là bà đang cố kiềm chế để không la hét ầm ĩ lên thôi. Nhưng dẫu sao bà có làm gì cũng vô ích, hắn mạnh, mạnh lắm. Trong thế giới này kẻ mạnh là kẻ chiến thắng còn kẻ yếu chắc chắn chỉ có thể làm kẻ bại trận.

Đành vậy! Thẩm Tinh bất lực quay lưng nuốt cơn giận cùng nỗi đau, mọi thứ thật mệt mỏi.

" Coi như hôm nay tôi gặp xui xẻo vậy. Đáng lẽ tôi phải biết rằng một tên máu lạnh và độc ác như cậu làm sao hiểu được những gì tôi đang nói và những nỗi đau tôi phải gánh chịu. Đến một ngày nào đó khi trở thành cha tôi nguyền rủa cậu phải chịu nỗi đau này gấp vạn lần. "

Nói xong Thẩm Tinh liền bước nhanh ra khỏi phòng. Hai chân bà như được lắp động cơ mà phi ra ngoài vậy, bà sợ chứ, trù ẻo như thế chính là đại kị.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro