Chương 26: Em luôn phá hủy cảm xúc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu xuống sàn nhà rộng lớn. Từng hạt nắng phản quang lên đôi nam nữ nằm trên giường. Không biết vì ánh sáng hay gì Hạ Thi bỗng giật mình bừng tỉnh. Đôi mắt cô khẽ nheo lại cuộn tròn thân thể xoay vào trong. Dường như có gì đó cản cô lại. Hạ Thi mở to đôi mắt nhìn thứ đang cản mình trở. Chết tiệt thật! Là Quân Khuynh, hắn đang ngủ say. Hạ Thi thật sự có chút hốt hoảng ra mặt, cô biết ý lo giữ im tư thế tránh việc khiến hắn tỉnh dậy. Nhưng bây giờ cô mới để ý Quân Khuynh thật đẹp nha, đến cả ngủ cũng đẹp như vậy. Dù không muốn công nhận nhưng hắn thật điển trai. Trái lại tính cách và trái tim hắn thật xấu xí, tên ngụy quân tử, vừa xoa vừa xát muối vào vết thương của người khác.

Không thể nhìn ngắm khuôn mặt này thêm được, không thể để khuôn mặt này làm thay đổi suy nghĩ về con người hắn được. Hạ Thi từ từ rời khỏi chăn định bước xuống giường, mắt cô đã có thể nhìn lại được rồi hôm nay cô sẽ làm nhiều việc mà những ngày qua không thể làm. Nhưng có vẻ niềm vui và mong muốn của cô đã tiêu tan, chỉ vừa ngồi dậy đã bị một bàn tay to lớn kéo mạnh làm ngã xuống giường. Bàn tay đó tiếp tục kéo sát cô lại gần

" Ngắm xong chưa trả phí em định bỏ đi đâu? "

Thì ra là vậy, hắn không ngủ như cô nghĩ. Thật xấu hổ mà, gương mặt Hạ Thi bỗng chốc đỏ bừng, giọng bắt đầu lắp bắp :" Chỉ... chỉ... chỉ là... "

" Chỉ là em không nghĩ ra được lý do để biện hộ? "_ Bị hắn đoán trúng tim đen cô mất rồi. Hắn mỉm cười gian xảo nhìn cô nói tiếp:

" Muốn ngắm cũng không cần phải lén lút vậy đâu nếu muốn em cứ nói chúng ta sẽ ngồi đối diện nhau, tôi cho em ngắm tôi thỏa thích "

"..."

Cái này có được xem là tự luyến không vậy?

Nhân lúc Cao Hạ Thi đang trầm tư suy nghĩ, Quân Khuynh lập tức đè cô xuống thân hắn, âu yếm hôn lên chiếc cổ trắng ngần kia. Bàn tay có thể che trời của Quân Khuynh thuần thục cởi bỏ chiếc áo ngủ trên người cô.

" Đ... Đừng... "

Tiếng rên của Cao Hạ Thi càng kích thích bản năng đàn ông bên trong hắn. Hắn vẫn tiếp tục chẳng hề có ý định dừng lại. Cao Hạ Thi dù chống cự thế nào cũng không thể thoát khỏi cơ thể rắn chắc của hắn.

" Mong em vẫn nhớ lời hứa của chúng ta "

Câu hỏi của hắn dường như đánh vào đầu Hạ Thi một cái rõ mạnh. Đúng rồi, ba tháng ngoan ngoãn phục vụ hắn. Nhưng bây giờ bản thân cô lại không can tâm là sao? Không được, cô dùng sức đẩy mạnh Quân Khuynh ra viện lý do:

" Tôi... Tối nay được không? Tôi... Tôi, vẫn chưa sẵn sàng "

Việc khướt từ hắn là điều không thể, cô chỉ có thể lựa chọn phương pháp câu giờ. Nhưng có lẽ câu nói của cô đã khiến gương mặt hắn trở nên xám xịt khó chịu. Hắn đành bất lực buông cô ra.

" Em không thể tự nguyện với tôi sao? ".

Vừa nói hắn vừa ngồi xuống bên cạnh lấy tấm chăn kéo lên che đi bầu ngực trắng nỏn nà của Hạ Thi.

" Anh nghĩ rằng một cô gái làm sao có thể chấp nhận được sự thật bản thân sẽ chung sống hai năm với kẻ đã cưỡng bức mình, anh vĩnh viễn sẽ không thể hiểu... Dù tôi không còn là một cô gái nguyên trinh nhưng bản thân tôi có lòng tự trọng và danh dự của mình làm sa-- "

" Ai là lần đầu của em? "

Cô còn chưa kịp nói hết câu hỏi hắn bất giác khiến cả cơ thể Hạ Thi đông cứng lại. Những ác mộng xưa lại lần nữa ùa về, nỗi nhục nhã và tuổi hờn xưa kia lại lần nữa trở về. Đôi con ngươi bỗng chốc đã rưng rưng lệ. Cô thật sự không muốn nhớ đến nó.

" Em không nhớ người đó là ai? "_ Quân Khuynh tiếp tục hỏi. Đôi lông mày hắn nhíu lại vẻ khó chịu.

" Đó chính là nỗi nhục nhã mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Anh thần thông quảng đại lắm đúng chứ? Hãy giúp tôi tìm ra tên đó đi, tôi muốn tự tay mình giết chết hắn "

Từng câu từng chữ đều là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đây chính là mong ước duy nhất của Cao Hạ Thi cô.

" Em cho rằng giết người rồi sẽ giải quyết được mọi chuyện sao? "

Cuộc sống đôi lúc phải hiểu được rằng cái gì đã qua thì không thể quay lại như cũ mà đã không thể quay lại như cũ tốt nhất hãy lãng quên nó đi.

" Chính hắn ta đã hủy hoại cuộc sống của tôi, chà đạp lên sự thanh cao của tôi, hại tôi mất đi người mà mình yêu thương nhất. Tôi hận hắn, tôi căm thù hắn đến tận xương tủy. "

Nghĩ về bản thân Hạ Thi chỉ biết cười nụ cười chua xót đầy khinh miệt

" Anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được lần đầu bị người ta cưỡng bức, lần thứ hai lại tiếp tục viễn cảnh ấy... "

Càng nói càng chua xót, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Đột nhiên Quân Khuynh nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Bàn tay to lớn của hắn lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

" Mắt em mới bình phục không nên khóc. "

" Tôi không cần biết em còn là trinh nữ hay không, điều tôi cần biết hiện tại trở về sau em thuộc quyền sở hữu của tôi. Ngoài tôi ra sẽ không có bất kỳ người nào dám làm tổn thương em, kẻ nào dám động vào em tôi nhất định sẽ khiến hắn chết không toàn thây "

Hắn đang an ủi cô sao? Cô có nên cảm ơn hắn không nhỉ? Nhưng dù thế nào trong lời nói của hắn vẫn còn nhiều thiếu sót cần phải làm rõ.

" Quan hệ chúng ta là quan hệ hợp đồng nên sau hai năm tôi sẽ rời đi. Mong rằng lúc ấy đôi bên cùng thuận lợi kết thúc hợp đồng. Tôi và anh hai năm nữa sẽ không còn gì, anh có Diệp Hạ Du tôi có cuộc sống riêng của tôi. Đây là những điều anh cần bổ sung "

Đúng là người phụ nữ ác độc. Hắn chỉ biết nhếch môi chua xót, thật là, định là an ủi Cao Hạ Thi không ngờ Cao Hạ Thi lại chẳng cần sự an ủi từ hắn.

" Đúng vậy, tốt nhất lúc đó em rời đi càng xa càng tốt, đừng để tôi gặp lại "

Nói xong hắn rời khỏi giường bỏ ra ngoài. Thái độ của hắn khiến Hạ Thi có chút khó hiểu, hắn như vậy là đang tức giận sao?

Không buồn mảy may đến Quân Khuynh nữa. Hắn không nổi điên lên là tốt rồi. Hạ Thi nhanh chóng chùi đi hàng nước mắt còn sót lại trên khóe mắt rồi đi vào phòng vệ sinh, cô đã tự đi được rồi. Nhìn hình bóng của bản thân ở trong gương cô thật sung sướng quá đi mất. Những buồn đau lúc nãy dường như tan biến.

Sau khi thay đồ xong xuôi Hạ Thi quyết định phải về gặp mẹ. Nếu như cô nhớ không lầm hôm nay là giao thừa, cô nhất định sẽ không để mẹ cô đơn một mình. Nhưng việc ở lại thật khó. Suy đi nghĩ lại một hồi rồi Hạ Thi lập tức chạy sang bên phòng Quân Khuynh. Cô sẽ thử xin hắn.

" Cốc cốc cốc "

Quân Khuynh đang thay đồ liền nghe thấy tiếng gõ cửa cứ ngỡ dì Bạch nên cho vào nhưng không ngờ người bước vào lại là Cao Hạ Thi. Hắn có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên Cao Hạ Thi chủ động sang phòng ngủ của hắn, không lẽ đã thay đổi ý định?

" À ừm... "

Với kiểu ngập ngừng này thì chỉ có thể là muốn xin xỏ gì đó.

" Lại đây "

" Hả? "

" Tôi bảo lại đây "

Hạ Thi nghe theo hắn tiến tới, lòng cô đang suy tính không biết rốt cuộc hắn định làm gì đây, cô có cần phải tìm cách chuồn không nhỉ?

" Thắt cà vạt cho tôi "

Vừa nói hắn vừa chỉ vào một dãy cà vạt được xếp theo dãy ngăn nắp phía trước mặt. Sao tự dưng lại bảo cô thắt cà vạt thế này?

Hạ Thi lưỡng lự một hồi rồi cũng lấy đại một cái cà vạt màu xanh trời đưa cho hắn. Hắn nhận lấy từ tay cô rồi vứt sang bên kia

" Mắt thẫm mỹ của em thật tệ "

Tệ sao? Đây là lần đầu cô nghe người khác chê mình như vậy, thật không thể tin nổi. Đã vậy cô không thèm ở lại nữa

" Anh có mắt thẫm mỹ thì tự thắt lấy "

" Khoan đã "

Quân Khuynh kéo tay cô lại, nhanh tay đưa vào tay cô một chiếc cà vạt khác màu xanh đậm.

" Mau thắt cho tôi "

Hạ Thi dẫu không muốn cũng đành phụng phịu lấy. Nhưng đối diện với cô lại là một bóng cây to lớn. Cô chỉ mới đứng ngang vai hắn, thật sự không thể với tới được. Hạ Thi đành bất lực nhón chân lên đeo vào cho hắn. Trước đây từng làm thêm ở tiệm trang phục nam nên việc thắt cà vạt đối với cô không hề khó khăn chút nào.

Từng nút thắt tuyển chuyển của cô vô tình lọt vào mắt của Quân Khuynh. Môi hắn bất giác cong lên vẻ hài lòng.
" Nhìn chúng ta lúc này trông thật giống vợ chồng "

Đây là lời nói vô tình không có chủ đích của Quân Khuynh. Hắn không ngờ lời nói trêu ghẹo của hắn lại khiến gương mặt Hạ Thi trở nên u ám lập tức.

Đôi tay Hạ Thi đang thắt đến nút cuối cùng bỗng khựng lại. Cô nhanh chóng buông tay ra bước lùi về sau hai bước. Điều hắn nói thật không phải lý, hắn như vậy không lẽ ý muốn nhắc nhở cô rằng cả đời này cô phải nhớ đến việc sống chung với hắn, không thể có cuộc sống của riêng mình sao?

" Xin lỗi, tôi thiết nghĩ việc này đáng lẽ phải là của Diệp Hạ Du mới phải, tôi mạo muội rồi nên về sau nếu chúng ta có điều gì vượt khỏi giới hạn hợp đồng anh cứ nhắc nhở tôi "

Nếu hắn đã muốn công kích cô cô cũng không ngại thẳng thắn khẳng định ranh giới giữa bọn họ. Điều cô làm không sai nhưng việc này lại khiến mặt mày Quân Khuynh thay đổi bất ngờ, hắn vẫn cười nhưng ánh mắt hắn nhìn cô lại thay đổi hoàn toàn.

Bàn tay to lớn của hắn liền ôm vòng tới ôm eo kéo cô lại gần. Hắn nâng cơ thể cô lên, đưa môi mình áp đôi môi anh đào đỏ rực thỏa sức ngấu nghiến. Mặc kệ Hạ Thi phản ứng có ý chống đối hắn vẫn nhẹ nhàng và thuần thục dùng lưỡi của mình tách răng của cô ra để tiến vào trong. Từng phút từng giây trôi qua như từng tế bào trong cơ thể hắn nóng ran cả lên. Đến khi thấy Hạ Thi không chống cự nữa hắn mới chịu buông cô ra. Đây chính là hậu quả của việc lúc nào cũng phá đi cảm xúc của hắn.

" Nhớ lấy, đừng ở trước mặt tôi nhắc đi nhắc lại cái hợp đồng chết tiệt cùng Diệp Hạ Du đó nữa, chọc tôi giận hình phạt không phải lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng như lúc nãy đâu "

Đúng vậy, cô không nên chọc giận hắn. Tiếng thở dốc vẫn còn rõ ràng, hắn muốn giết chết cô sao?

" Tôi đến công ty, ở nhà chuẩn bị " đêm giao thừa " cho tốt "

Ý hắn cô đã rõ quá rồi, nhưng mẹ cô...

" Tôi muốn xin anh đêm nay tôi có thể trở về nhà mẹ được không? "

Đôi lông mày của Quân Khuynh nhíu lại, hắn không trả lời cô mà chuyển sang chỉnh sửa cà vạt.

" Anh biết đấy, giao thừa là dịp sum vầy, cha và em gái tôi bị anh hại không thể về nước được, mẹ con tôi chỉ mong có bữa cơm giao thừa thôi anh đ--- "

" Không được "

Không nhiều lời, chỉ hai tiếng đủ để Hạ Thi ngã ngửa.

" Tại sao? "

" Đêm giao thừa tôi cũng rất cô đơn đấy "

Hắn cô đơn sao? Bên cạnh hắn chẳng phải có hàng ngàn phụ nữ không gọi cũng tự động dưng lên sao cần gì đến cô.

Đột nhiên Hạ Thi nhớ đến điều mà Quân Khuynh nói trước đây. Đôi bàn tay Hạ Thi nắm chặt lại cố gắng bước đến gần Quân Khuynh. Cô vòng tay qua ngực hắn ôm chặt lấy hắn xin xỏ :" Tôi hứa với anh chỉ ba ngày tết, sau ba ngày tôi sẽ lập tức quay về bên cạnh anh "

Hành động này của Hạ Thi khiến hắn có chút bất ngờ, không tin được Cao Hạ Thi lại dám hạ mình xuống xin hắn. Hắn im lặng một hồi rồi mới nói:

" Được rồi, ba ngày, sau ba ngày tết lập tức trở về "

" Thật sao? "_ Hạ Thi vui mừng nhảy cẩn lên. Chẳng lẽ chỉ cần nhẹ nhàng như thế hắn sẽ đồng ý?

Không suy nghĩ nhiều nữa, Hạ Thi lập tức trở về phòng thu dọn quần áo, đầu tiên phải mua một vài thứ cho mẹ đã. Bây giờ cô sẽ đi siêu thị chuẩn bị mọi thứ tốt nhất.  Đã rất lâu rồi Hạ Thi chưa nhìn thấy mẹ, cô nhớ bà đến chết đi sống lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro