Chương 1: Christopher Brown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Reng reng reng - Tiếng kêu khó chịu phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức được đặt trên đầu giường, Nguyên mệt mỏi, bực bội với tay lên, ấn vào công tắc của chiếc đồng hồ báo thức rồi nhanh chóng ngủ tiếp.
    

   Khoảng chừng mười năm phút sau cô giật mình tỉnh dậy, sực nhớ hôm nay là thứ hai và hôm nay phải đến trường, cô hét ầm lên: 

"Muộn mẹ nó rồi.. huhu sao Kim không gọi mình dậy chứ"
Vội vàng vơ một bộ quần áo treo ở tủ mặc lên người, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt bằng cách nhanh nhất có thể rồi tốc biến ôm túi xách chạy ra khỏi nhà, dùng hết sức để chạy đến bến xe bus, do cô là người luôn đi muộn khi xe bắt đầu khởi hành thì cô ở đằng sau hớt hải:
"Bác ơi! ~~ Đợi cháu với "

Người tài xế đã quen mặt Nguyên, vì sao ư ? Vì cô luôn đi muộn, người tài xế đã quen với việc đó rồi, mỗi lần đi muộn bác lại trêu:
" Có hôm nào mày không đi muộn không hả ? "
Nguyên lại cười khì khì rồi đi lên xe ngồi thở gấp.

    Hôm nay là ngày đầu tuần, Nguyên phải đến trường học, cô học chuyên tiếng anh với hi vọng sau này được sang Mỹ, được lấy chồng ... Tây. Nguyên biết đó là giấc mơ hão huyền nhưng cô nàng là người ảo tưởng đầu óc luôn có chỗ trống cho những giấc mộng hão huyền và luôn nghĩ rằng nó sẽ thành hiện thực: 

Một người chồng ngoại quốc với mái tóc vàng óng bồng bềnh ....
   Ảo tưởng! hết sức ảo tưởng!

   Có một nhân vật luôn luôn xuất hiện trong cuộc sống của Nguyên, cô không thể tiêu hóa nổi là Bích - Cháu của hiệu trưởng, nói không ngoa, đây có thể được là tệ nạn của tệ nạn, tất cả những thứ xấu xa, bỉ ổi đều được đắp vào người của Bích. Tại sao lại như vậy ? 

Nếu mà để nói một nữ sinh đi học chỉ mặc đồ để câu dẫn đàn ông, chỗ nào cần che thì lại hở, cái chỗ cần nghiêm túc thì lại ngả ngốn, cảm đàn ông chẳng cần biết như nào cứ nhưng cứ phải đến gần cọ cọ đùa nghịch, lúc nào cũng mặc những thể loại áo lại nhìn như áo lót, mông lúc nào vểnh lên như chờ đợt những cái tét mông từ tay đám nam sinh, đôi mắt dâm đãng, lả lướt khiêu khích nhìn bọ họ mà nói đây là sự tinh nghịch của phái nữ thì đó chắc chắn là ngụy biện! 

      Ngày nào cô ta đến lớp cũng mặc những chiếc áo cổ khoét sâu quá cái khe giữa bộ ngực silicon khiến đám đàn ông nhìn thấy đã kích thích trong đũng quần, thậm chí có hôm còn không mặc cả áo lót, mặc cho hai hạt đậu cứ nhìn thấy trai mà cứng lên, cọ lấy cọ để vào người bọn họ, tha hồ mà sờ mó. Hết sức lẳng lơ, cô ta đã qua tay không biết bao nhiêu thằng, ai cũng đã từng " thưởng thức" qua, lí do Nguyên ghét Bích một phần là vì cái sự lẳng lơ của cô ta, phần thứ hai là vì Bích luôn nói Nguyên là "con nhà quê ảo tưởng " luôn nói Nguyên xấu xí, ngu ngốc. Cô ta được cớ nói như vậy bởi điểm số trong tất cả các kì thi cô ta đều hơn Nguyên, lí do thì ai mà chả biết chứ - Ngủ với thầy giáo, đút lót giáo viên, cháu gái của Hiệu trưởng. Vậy nên chả ai dám làm gì Bích. Thứ nhất, đối với đám con gái mọi chuyện của Bích không ai muốn dính dáng, động vào ả không khác gì tự đào hố chôn mình trong trường, còn đối với nam, tự nhiên có gái để sờ soạn, để qua đêm mà chẳng mất chút tiền nào thì chẳng phải là tốt hay sao ?

Và hôm nay có sự xuất hiện của một nhân vật khác, Christopher Brown, nam sinh người Mỹ được chuyển đến trường cấp 3, hắn là học sinh ngoại quốc đầu tiên học ở ngôi trường này, Chris mang nét đẹp kết hợp giữa một chút phương đông và phương tây, có thể nói đây mà một vẻ đẹp đến hoàn mỹ. Ngay khi hắn bước đến trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Chris, ánh sáng mặt trời dường như chỉ để giúp hắn tỏa sáng. Thế nhưng hắn không hề biết, số phận đã sắp xếp cho hắn đến đây đều sẽ có lí do của nó. Hắn có thể nói là ước mơ của mọi cô gái, nhưng hắn lại mang vẻ đẹp đến mức người khác không dám lại gần mà chỉ dám đứng từ xa mà cảm thán! 

Đã nói là số phận sắp đặt thì tất nhiên sẽ phải sắp xếp cho hắn một người để cùng hắn đồng hành, người ta thường có câu, ghét của nào trời trao của đó. Và tất nhiên, Chris kiêu ngạo của chúng ta cũng vậy, khi mà hắn không cho phép ai có thể tiếp cận hắn, hắn cho rằng mình là kẻ làm chủ được bản tính của mình nhưng hắn không thể biết được. Số phận đã đặt hắn tại đây, có nghĩa là ngài đã mang tới một người của thể kiểm soát được lòng tự cao trong lòng hắn.

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro