Chương 3: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lúc đi về Bích đã thấy Nguyên đi cùng Chris, cô nàng giận giữ hơn bao giờ hết, cô đến ngồi cạnh hắn ta, Chris liền đi chỗ khác ngồi, mất ông đến để mời gọi hắn mà hắn chả thèm quan tâm, cứ thế mà đi bỏ cô đứng như trời trồng trong lớp, mà lại để cho "con nhà quê" như Nguyên đi cạnh suốt đường đi về, đúng thật không can tâm, thật sự không can tâm, đứng trước gương tự ngắm nhìn thân hình bốc lửa của chính mình mà than vãn..

" Chẳng lẽ mình lại không bằng con nhà quê đó, không đủ đẹp để cho anh ta phát điên ? "

     Sáng đến lớp, Nguyên bị Bích chặn ở cửa lớp, ánh mắt đầy phẫn uất nhìn Nguyên

" Biết điều thì tránh xa Chris ra, mày nghĩ mày là ai ? " miệng thì nói, tay thì ấn vào người Nguyên 

" Nói cho mày biết, ở cái trường này đều là người của tao, là của tao hiểu không? mày thì không có cửa, biết điều thì tránh xa Chris ra " tay dơ lên định tát Nguyên, Nguyên đỡ lấy tay Bích hất ra

" Sáng sớm đã lên cơn à ? cần tao mua thuốc cho mày không ? tránh xa tao ra" mặt Nguyên không phản ứng, đi qua Bích đến chỗ ngồi của mình, Bích đâu có vừa, nàng liền tới chỗ Nguyên, nói như muốn dằn mặt cô 

" Tao không muốn nhiều lời với mày, trách xa anh ta ra không thì đừng trách tao..." chưa nói xong bị Nguyên ngắt lời

" Rồi mày sẽ làm gì tao ? " Nghe được giọng thách thứ của Nguyên, Bích lại một lần nữa, mặt đỏ tía tai, dơ tay lên định tát Nguyên thì giáo viên vào lớp, Bích quay sang Nguyên cảnh cáo

" Coi như hôm nay mày gặp may"

  Nguyên chẳng buồn đáp, lấy sách vở để lên bàn. Buổi học bắt đầu được 30 phút thì Chris mới tới lớp, Hắn nhìn giáo viên với vẻ mặt đầy hối lỗi

" Sorry, em bị tắc đường, không thể đến đúng giờ" giáo viên hạ kính xuống mũi nhìn Chris từ đầu đến chân, rồi lại kéo kính lên mắt, tiếp tục viết trên bảng

" Tôi biết cậu ở nước ngoài, tự do quen rồi, nhưng đây không phải là ở Mỹ, cậu học trong giờ của tôi, phải tuân theo nội quy giờ học của tôi còn nữa, tôi không hiểu tiếng anh, cậu hãy nói tiếng Việt, nhập gia tùy tục"

" Dạ xin lỗi cô, tắt đường, em không thể đến đúng giờ" 

" Cậu vào chỗ ngồi đi, lần sau rút kinh nghiệm và đừng làm mất thời gian của tôi và người khác"

   Chris đi vào chỗ ngồi, mệt mỏi, cáu bẳn chết tiệt! đã đi muộn còn gặp phải con mụ điên, nếu không muốn mất thời gian sao không cho tôi vào chỗ luôn, còn ở đó mà tiếng Việt với tiếng Anh, phiền muốn chết! Thật ngu ngốc khi đến nơi này. Nhưng biết sao được, bây giờ đâu thể thay đổi được điều gì, đành phải chịu chết ở đây thôi.Chris thực sự nhớ bạn của mình ở Mỹ, thực sự phải đấu tranh tâm lí rất lâu mới quyết định theo mẹ về đây ở, bây giờ trong đầu hắn chỉ thấy, đây là quyết định ngu xuẩn nhất của đời mình.

  
    Nguyên quay sang nhìn Chris đang vò đầu bức tai, Nguyên khẽ gọi tên hắn
" Christopher!! Chris " miệng cười toe toét nhìn về phía hắn ta, hắn ta càng chán nản hơn, gù lưng xuống, mặt dài ra, mắt nheo lại cáu kỉnh nhìn Nguyên

" Bớt gọi tôi lại được không?" rồi gục mặt xuống bàn ngủ

Tưởng như đã được ngủ ngon, chuông báo nghỉ giữa tiết réo lên, Bích lại tới ngồi cạnh Chris, mặt dày lấy chân vắt lên đùi hắn, tay thì vuốt ve mái tóc vàng óng của hắn, dùng cái giọng đầy khiêu khích khiến Chris buồn nôn.

" Anh thử nói xem, tôi có gì không tốt nhỉ ? Chắc chắn, anh phải thấy anh may mắn thế nào mới khiến Ngọc Bích này chú ý sao ?"

Miệng vừa nói, tay vừa từ từ kéo từ đầu gối vào đùi trong của Chris một cách chậm dãi, mục đích thì quá rõ ràng, tay ả chưa kịp chạm tới chỗ cần chạm thì đã bị Chris, đẩy ra.

" Có thể bớt tùy tiện sờ lên người tôi được không ? "
Chán ghét đứng dậy, đẩy Bích tránh đường để đi ra ngoài, cũng không quên nói một câu

" Tôi cũng nói luôn, tôi không cần sự may mắn của cô, tránh xa tôi một chút ?"
Nói xong đi thẳng tới căng tin, chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà đến đây, Hắn lại đụng mặt Nguyên, Nguyên liền chạy tới chỗ Chris còn Hắn thì lại quay đầu lại, chạy chốn cô nhưng không thể kịp nữa. Nguyên tóm lấy tay Chris

" Sao cậu lại tránh tớ cơ chứ? Cậu còn chưa ..."

" Chúa ơi! Tôi sẽ chỉ nói lại 1 lần nữa thôi, Tôi - Không - Có - Nhu - Cầu - Kết - Bạn!" - Chris gằn từng chữ một, hy vọng sẽ làm Nguyên im miệng mà đi, nào ngờ cô nàng không đi, mà lại còn bám theo Chris tới sân bóng rổ ở trường không những vậy còn nói không ngừng nghỉ

" Cậu cần phải có bạn, cậu hiểu không ? Không có bạn thật sự, thật sự rất khó khăn trong việc làm bài tập nhóm nè, cậu còn mới chuyển đến đây, tiếng việt cũng không rành, còn nhiều thứ khác nữa"
  
Cô nàng đứng vỗ ngực ra vẻ rất hân hạnh "Thế nên tớ! sẵn sàng làm một người bạn giúp cậu trong những việc đó"

"Mẹ tôi là người Việt đấy! "
Vừa nói vừa nện quả bóng xuống sân rồi vươn lên úp vào rổ, rồi lại nện xuống sân. Ánh nắng của sân bóng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt màu xanh như những viên ngọc lấp lánh trong ánh nắng, mái tóc vàng óng bồng bềnh bay trong gió, tay thì nện bóng xuống sân rồi lại nẩy lên tay, cứ thế cho đến gần rổ thì đu người lên ném vào rổ vô cùng điêu luyện. Nguyên thì vẫn ở đó, cố chấp phân tích cho Chris nghe

" Nghe này, cậu là người mới, chưa có bạn, tiếng Việt lại không rành, còn bài tập nhóm nữa, đúng rồi bài tập nhóm cậu có thể làm một mình sao ?"

Chris ném mạnh quả bóng xuống sân khiến Nguyên đứng hình, Hắn không thể chịu nổi sự cố chấp và phiền phức của Nguyên thêm một lần nào nữa

" Tôi cóc quan tâm mấy thứ đó, làm ơn tránh xa tôi ra" Đi qua thẳng qua người Nguyên, kệ cho cô đứng đó.

      Nguyên nhanh chân chạy theo Chris, một bàn tay khác níu lại. Cô đâu biết, từ nãy tới giờ, Bích đứng theo dõi hai người bọn họ, Bích kéo tay Nguyên đẩy cô xuống sân bóng, ngồi lên người thuận tay tát Nguyên một cái
" Con khốn nạn, tao đã nói tránh xa anh ta ra cho tao, mày không thấy anh ta cũng không ưa gì loại nhà quê như mày à ? "
        Nguyên cũng không vừa, cô túm tóc mái tóc dài với lọn sóng to đỏ rực của Bích rồi đè ả xuống, cũng thuận tay tặng ả một cái tát

" Cái thứ hàng công cộng như mày mà cũng đòi lên mặt với tao à ? " 

" Mày nói cái gì công cộng? Nói cho mày biết, dù tao có như thế nào thì mày cũng không bao giờ tiếp cận được với Chris"

" Dù có như nào đi chăng nữa, không ai muốn một con điếm để làm bạn gái!"
 
Những lời Nguyên nói quả thật là sự xúc phạm đối với Bích, nhưng suy cho cùng thì nó cũng đâu có sai, thứ con gái mà ai cũng có thể sờ mó được thì nên dùng từ nào khác sao ?
 
    Hai nàng cứ thế mà đánh nhau, vật lộn không hề biết từ đằng xa, có một người đang ung dung nhìn bọn kèm theo nụ cười khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro