Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ tôi xuống."

"Không được, cậu đứng còn không nổi huống gì-"

"Bỏ tôi xuống!"

"Cậu có thôi giãy giụa không?! Sao mà bướng quá vậy?"

Ryuji lớn tiếng quát, giọng cậu lớn đến nỗi vang vọng cả hành lang. Ren và Ryuji cùng im lặng nín thở sợ rằng bọn shadow nghe thấy họ, nhưng may mắn là không có ai gần đó. Cậu tóc vàng thở dài, nếu như cậu không đang cõng Ren trên lưng thì đã đưa tay lên gãi mũi như một thói quen mỗi khi cậu ngượng ngùng điều gì.

"Ban nãy cậu cứu tớ thì sao không ngại, bây giờ lại ngại?"

Ren không trả lời, chỉ đỏ mặt quay đi.

[Hai mươi phút trước]

"Ryu...ji... mình đã bảo... đừng nhìn lại."

Ren vùng vẫy trong tuyệt vọng khi Kamoshida túm lấy cổ áo cậu nhấc lên. Hắn quá cao lớn, thậm chí còn cao lớn hơn lão thầy giáo ngoài đời thực; Ren đã cạn kiệt SP sau màn rượt đuổi, cậu thậm chí không thể gọi Arsène ra nữa. Nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Thứ khiến cậu lo lắng giờ đây là Ryuji đã bị bắt; mặc dù Ren đã dặn cậu ta rằng không được quay lại, nhưng với bản tính của cậu tóc vàng, đó là lời hứa khó lòng thực hiện. Ryuji không bao giờ có thể quay lưng khi có người cần cứu giúp.

"Mưu kế khá lắm, bọn chuột nhắt. Nhưng sai lầm của ngươi chính là tin vào kẻ thất bại trước mặt mình. " Kamoshida cười phá lên " Ryuji Sakamoto, kẻ ngu ngốc dám chọc giận ta để khiến cho đội điền kinh bị giải tán? Ngươi đã huỷ hoại ước mơ của bạn bè mình chỉ để cố gắng chứng minh bản thân..."

"Đừng... nghe...hắn...." Ren vùng vẫy nhưng bị bàn tay của Kamoshida khiến cho ngạt thở. Đó không phải là lỗi của Ryuji, cậu ấy đã chẳng thể làm gì khác. Nhưng cũng chính vì lòng tốt đến khờ khạo của cậu ấy mà Ren đang ở đây, chiến đấu, thay vì cúi đầu chịu trận trước sự tàn bạo của con quái vật Kamoshida. Ren cầu mong rằng Ryuji sẽ bịt tai lại, không lắng nghe những lời quỉ quyệt. Nhưng Ryuji đã gục ngã. Kamoshida không phải kẻ duy nhất, đã có quá nhiều lời nghiệt ngã làm thành một vũng sâu đen kịt nhấn chìm Ryuji.

" Đủ rồi, kết liễu nó đi. "

Kamoshida ra lệnh. Bọn lính nhấc Ryuji lên, thụi cậu một cú vào bụng rồi ném xuống hồ. Hắn phá lên cười, nụ cười tàn ác hắn luôn cười khi hắn biết rằng những tội ác của mình sẽ chẳng bao giờ bị trừng phạt. Nụ cười mà cậu từng nghe thấy phía sau cánh cửa phòng trong tiếng khóc thảm thiết của chú chim sẻ. Ren nghiến răng. Cậu buông tay khỏi đôi bàn tay đang túm cổ áo mình, tóm lấy tóc của Kamoshida.

"Ngươi câm đi, đó không phải là lỗi của Ryuji!" Ren hét lên.

Binh!

Mắt cậu tóa đom đóm, nhưng Kamoshida cũng vậy. Cậu dùng trán mình thành thứ vũ khí cuối cùng chống lại Kamoshida mà hắn không thể ngờ, khiến hắn phải buông tay khỏi cổ áo cậu. Ren hít một hơi sâu trước khi cậu rơi thẳng xuống hồ nước.

"RYUJI!"

Trong khoảnh khắc đó cậu không thể nghĩ gì khác ngoài lao về phía Ryuji, người đang bị lũ shadow kéo xuống hồ nước sâu không đáy. Cậu ấy dường như không nghe thấy gì cả, cơ thể buông thõng, chìm sâu trong nỗi bất hạnh. Ren không biết điều đó là gì, nhưng hiện tại, cậu chỉ biết một điều, cậu sẽ không để Ryuji phải chết. Cậu vươn tay túm lấy cổ áo Ryuji.

"Urg... uh?"

Ryuji mở bừng mắt khi môi của hai người áp vào nhau, Ren thổi không khí vào miệng cậu để cậu không chết ngạt. Có lẽ vì áp suất của nước và sự thiếu không khí nên Ren chẳng thể nghĩ gì hơn. Khi cậu sắp mất ý thức thì một ánh sáng chói lòa, ấm áp tựa ánh mặt trời rực rỡ bao quanh cậu. Khi Ren mở mắt, đám shadow dưới hồ bị thiêu cháy nổi lên lềnh bềnh; riêng cậu thì đang nằm trên một chiếc thuyền lấp lánh thứ lửa xanh quen thuộc. Persona!

"Ha ha ha."

Ren giật mình vì tiếng cười của Ryuji, cậu chưa bao giờ nghe thấy Ryuji cười một cách thoải mái như vậy từ khi họ gặp nhau. Trước mặt cậu không còn là cựu thành viên đội điền kinh trong bộ đồng phục nhếch nhác, lủi thủi trong sân trường khi mà mọi người đều đã rời khỏi. Ryuji trong trang phục của một "kẻ nổi loạn", áo jacket đen tuyền và chiếc khăn cổ đỏ rực phấp phới, như trở thành con người khác. Hay là, trở về với con người của chính cậu, con người bên dưới lớp vỏ cũ nát đã bị ánh sáng của sự thức tỉnh thiêu rụi. Như con phượng hoàng hồi sinh trong đống tro tàn của chính mình, ánh sáng từ đôi cánh của nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn lúc đầu. Ren như thể nhìn thấy con người ấy trên đường chạy rực nắng một lần nữa. Cậu ngây người.

"Ta thách ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ đó!"

Ryuji gào lên, chỉ thẳng vào mặt Kamoshida không chút sợ hãi. Theo bàn tay của cậu, một cơn sấm chớp nổi lên khiến cho đám shadow của Kamoshida nhốn nháo sợ hãi. Và sự sợ hãi cũng hiện lên gương mặt của tên khốn khiếp đó. Ryuji đưa tay ra cho Ren. Cậu nắm lấy bàn tay vững chãi kéo cậu đứng dậy.

"Chiến nào."

[Hiện tại]

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến chuyện cứu cậu thôi, không có ý nghĩ gì khác." Ren lầm bầm.

"Cảm ơn cậu, Ren." Ryuji nói lớn. "Có cậu thật là tốt."

Ren lại càng đỏ mặt hơn, càng không muốn Ryuji cõng mình chút nào. Có lẽ quyết định điên rồ lúc đó của cậu đã giúp hai người họ sống sót... Nhưng tại sao Ryuji lại thức tỉnh ngay vào lúc cậu... cậu "hô hấp nhân tạo" là một điều bí ẩn đối với Ren.

"Suỵt... Tôi nghe thấy tiếng gì đó." Ren đột nhiên nói. Cậu lấy tay bịt miệng Ryuji trước khi cậu ta kịp phản ứng.

Họ nấp vào một cái cột, Ren sử dụng khả năng lẩn trốn của mình để hai người họ không bị lộ chút nào trước kẻ địch. Một con shadow lính canh đi qua chỗ họ, còn dắt theo một con chó đánh hơi. Ren chảy mồ hôi khi con chó đến gần, cậu không có duyên một chút nào với lũ mọi rợ này và chúng chẳng vì lý do gì luôn muốn táp cậu một phát.

"Agi!"

Bỗng một quả cầu lửa phóng về phía con shadow, thiêu rụi nó trong nháy mắt. Ren và Ryuji đều đứng hình, một loại bẫy mới trong lâu đài của Kamoshida?

"Mèo?"

Ryuji thốt lên khi tiến về phía họ là một cô gái trong bộ trang phục đỏ ôm khít có cả một cái đuôi ngoe nguẩy, trên mặt là chiếc mặt nạ mèo che đi đôi mắt xanh sáng rực bên dưới. Thứ duy nhất giúp họ nhận ra cô là ai là hai đuôi tóc vàng nổi bật.

"Ann?" Ren kinh ngạc.

"Ryuji?!"

Ann cũng kinh ngạc không kém. Chỉ tách nhau vài phút mà cả hai người họ đều có một sự thay đổi đáng kể về ngoại hình.

"Vậy là tóc vàng ngố cũng có persona. Có lẽ ta đã gặp đúng người rồi he he!" Morgana xoa cằm.

"Ai là tóc vàng ngố?" Ryuji gầm gừ "Bỏ con mèo vớ vẩn qua một bên, sao bà lại có hình dạng như vậy vậy Ann?"

"Persona." Ann trả lời "Tui với ông cũng giống nhau thôi, có vẻ ông cũng đã có persona."

Ann kể cho Ren và Ryuji nghe về những căn phòng mà họ đi qua, căn phòng Kamoshida dùng chứa những thứ đồ chơi của hắn cùng với hình ảnh của những nữ sinh mà hắn đã hãm hại, thứ đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ bên trong Ann. Như thể ngọn lửa đó đã chờ đợi để được thức tỉnh từ lâu. Ann tưởng chừng bản thân có thể một mình thổi bay nơi ghê tởm này.

"Còn ông." Ann tò mò "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Thì, bọn này gặp xui không tưởng. Chạm mặt ngay Kamoshida. Hắn bắt Ren và ném tui xuống hồ. Ren nhảy theo và... Hự! "

Ryuji chưa kịp nói hết thì Ren đá vào hông cậu một cú. Tất nhiên là cậu không muốn ai biết sự thật về chuyện xảy ra dưới hồ lúc đó. Ann và Morgana nhìn hai người họ dò xét.

"Cái đó chắc kể sau đi, bọn này cần một nơi nghỉ ngơi!" Ryuji cười ha hả giả ngây "Cả hai ướt như là chuột vậy, tụi tui sẽ bệnh mất."

"Có một phòng nghỉ ở gần đây." Morgana nói "Theo tôi."

***

[Flash back]

Cơn mưa phùn tháng tư đổ dài trên những hàng cây sakura cuối mùa thưa thớt, cánh hoa bị mưa bão dập tan tác trên con đường ẩm ướt, cảnh vật đến là buồn. Gió thổi từng cơn lạnh lẽo, nhưng Sakamoto Ryuji - kẻ đã đánh mất tất cả niềm vui học tập và bị tất cả mọi người gọi là một tên đầu gấu - chẳng thấy lạnh lẽo hay bất cứ cảm xúc gì khác, chỉ có trống rỗng và đơn độc. Đã một tháng kể từ ngày cậu từ cửa sổ lớp họp nhìn theo bước chân Aiko dần rời khỏi cổng trường mà cảm xúc trong cậu cũng bỏ đi theo hình bóng ấy, màu sắc vẫn chưa trở lại trong thế giới của cậu. Hoặc vĩnh viễn không bao giờ. Ryuji thở dài, nhìn lên nền trời không nắng, đã bắt đầu rơi xuống những giọt nước trong vắt. Có lẽ đã đến lúc cậu phải học làm quen với thế giới không cảm xúc và đơn độc này...

Nhưng khi Ryuji cúi đầu xuống nhìn về phía con đường đến trường quen thuộc, một thứ bỗng dưng thu vào tầm mắt cậu. Đứng bên dưới hiên trú mưa một mình là một thiếu niên mảnh với mái tóc xoăn đen, đang tháo kính ra lau nước mưa. Rơi đầy trên bộ đồng phục mới là những giọt nước mưa và anh đào vương vãi, đôi mắt màu xám tro nhìn lơ đãng. Tất cả đều tinh sạch và ẩm mịn như không khí sau cơn mưa, cùng với một nỗi cô đơn phủ lên đôi bờ vai nhỏ nhắn. Ánh nhìn dáo dác cho thấy cậu dường như không thân thuộc nơi này, và cũng không có ai cho cậu đi nhờ dù khi cơn mưa chợt đổ xuống.

Đôi chân Ryuji tự động bước về phía người thiếu niên.

[End Flashback]

Ngồi với Ren trong tình trạng ướt từ đầu đến chân khiến cho Ryuji nhớ về lần gặp mặt đầu tiên của họ. Lúc ấy họ chưa kịp nói gì nhiều với nhau trừ một vài câu về Kamoshida khi hắn tình cờ đi qua, và bam, họ ở bên trong lâu đài, chạy trối chết trước cả đám shadow. Rồi chuyện cãi vã, hiểu lầm, rồi Shiho gieo mình xuống từ trên sân thượng, chuyện Kamoshida quấy rối. Ryuji cảm thấy như cậu đã chạy một chặng đường dài để trở về điểm xuất phát.

Cậu ngồi đây với Ren, vai kề vai, yên lặng.

Chỉ có một điều khác là, cả hai đều không mặc quần áo.

Căn phòng an toàn này nằm trong điểm mù của tiềm thức, vì vậy họ tạm thời không thể bị bọn shadow của Kamoshida tấn công ở đây. Nó vốn là hình chiếu của phòng y tế, vậy nên có một chiếc giường có màn che mà Ryuji và Ren có thể ngồi chờ trong khi Ann hong khô đồ cho họ. Mặc dù cả hai đều là nam nhưng sự việc lại khiến họ ngại ngùng đến lạ. Ryuji thậm chí có thể cảm nhận tiếng thở của Ren ở ngay cạnh bên nhưng Ryuji không dám nhìn sang. Thứ nhất là cậu sợ Ren đánh giá mình là một kẻ bất lịch sự, thứ nhì cũng vì chuyện lần trước Ryuji không kiềm chế được bản thân mà đã đụng chạm không phải phép đến Ren.

"Ryuji, đây là..."

Ryuji giật mình khi Ren đột ngột bắt chuyện với cậu. Cậu bất giác nhìn qua, thấy Ren đang tò mò nhìn vào vết thẹo trên đùi của cậu, bàn tay thanh mảnh đưa ra, đôi mắt không bị che bởi đôi mắt kính dày thường ngày trông như mặt gương bạc trong suốt. Và cơ thể trần trụi. Ryuji suýt nữa muốn la lên như một cô gái bị lộ quần chíp nhưng may mắn kềm lại được. Cậu lắp bắp.

"R...Ren...!"

"Trông nó có vẻ đau." Ren nhíu mày, cậu dường như để tâm đến vết thương nhiều hơn là . Trên đùi Ryuji là một vết thẹo lớn giống như bị dao rạch một đường dài vậy.

"Không, nó đã lành từ lâu rồi, bây giờ chẳng cảm thấy gì nữa." Ryuji gãi đầu "Nhưng chấn thương dây thần kinh thì không thể chữa khỏi. He he, chắc nó nhìn ghê vãi hả?"

"Không đâu."

Ren lắc đầu. Đôi mắt cậu như muốn hỏi Ryuji liệu cậu có thể chạm vào vết thẹo của cậu tóc vàng. Ryuji ngạc nhiên, tại sao Ren lại quan tâm đến điều đó; cơ mà cũng chẳng mất mát gì nếu để Ren chạm vào.

"Không sao đâu."

Bàn tay gầy gầy xương xương đặt trên đùi Ryuji, những ngón tay lan truyền sự nóng ra khắp cơ thể cậu tóc vàng; Ryuji không tính tới điều này! Đôi tai cậu đỏ ửng. Vì sao bất kể động chạm nào của Ren cũng khiến cậu như bị thiêu cháy. Chưa kể... cơ thể của Ren trước mặt cậu. Quả thật bên dưới lớp áo đồng phục đó là một dáng hình xinh đẹp, mặc dầu hơi gầy và cũng có một vài vết thẹo. Ryuji, ở cái tuổi đang tìm hiểu bản thân này, cũng đã nhìn thấy nhiều cơ thể đẹp và cậu có thể tự tin khẳng định Ren cũng nằm trong số những tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên ấy. Tuy nhiên khác với những người mẫu da trắng nuột nà hay cơ thể màu mỡ, Ren lại có điều gì đó sương gió hơn, gần gũi hơn. Ấm áp hơn.

Ryuji nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc mà Ren lao mình xuống đáy nước, túm lấy cậu bằng sức mạnh khủng khiếp, và đặt lên môi cậu nụ hôn của sự sống [1] khi Ryuji nghĩ rằng thế giới này chỉ còn bóng tối, cái chết và hy vọng đã héo tàn. Cậu thấy tim mình đập rộn rã.

"Cảm ơn cậu, Ren." Giọng Ryuji chân thành, tràn ngập xúc động "Vì đã cứu mình lúc đó. Ngay cả khi mình chỉ là một đứa ngu ngốc, đã không thể làm gì để giúp cậu lại còn rơi vào bẫy của Kamoshida. Ngay cả khi mình là một kẻ bạo lực, cứng đầu và không quan tâm đến ai ngoài mục đích của bản thân.

Có lẽ cậu... cậu là món quà... được thượng đế gửi xuống cho mình."

"Không phải như thế!" Ren đột ngột dựng dậy, đôi mắt trong trẻo ánh lên một sự tức giận mà Ryuji không thể ngờ đến, vì bình thường cậu luôn giữ một phong thái vô cùng điềm tĩnh. Hơn nữa vì sao Ren phải tức giận như vậy chứ?

"Sao... sao vậy?"

"Ryuji..." Ren nhăn mày nhíu mặt khổ sở, cố gắng tìm cách để giải thích cho cậu tóc vàng, vì bản thân cậu cũng không phải là người giỏi bày tỏ cảm xúc của mình. Ren chưa bao giờ có một người bạn thực sự, cậu không có kinh nghiệm, cậu chưa từng dựa dẫm vào ai và chưa từng để ai dựa vào mình. Nhưng giờ là lúc cậu phải học điều đó, vì bạn của cậu cần cậu. Khi này Ren thực sự ước rằng những bài giảng trên trường, hay những ý thơ bay bỏng trong sách vở có thể giúp cậu giao tiếp với Ryuji. Nhưng chúng cũng chỉ là con chữ nằm im trên trang giấy, không phải là cầu nối giữa con người với con người.

Ren lắc đầu, cậu không quan tâm nữa.

"Cậu không giống như những gì bọn họ nói! Những người trong trường và Kamoshida. Cá biệt, cứng đầu, bạo lực, ngu ngốc... Mình đã từng sợ hãi trước những gì người khác nói về mình. Mình đã luôn coi chúng là sự thật, là tất cả mọi thứ đại diện cho con người mình, một con người xấu xí không nên tồn tại. Nhưng cậu, Ryuji...

Cậu đã khiến mình nhận ra đâu là sự thật. Sự thật là chỉ có những người mà thực sự quan tâm đến cậu, những người gắn kết với cậu bằng giao kết tình bạn mới nhìn thấy con người của cậu. Con người bên dưới lớp vỏ không khác là bao một chiếc mặt nạ này.

Nghe này, Ryuji..."

Ren giữ đưa tay giữ lấy gương mặt của Ryuji, để đôi mắt họ song song nhìn nhau. Khi thấy rằng mình đã nắm được toàn bộ sự chú ý của Ryuji, cậu nói:

"Cậu rất đẹp, Ryuji. Cậu hoàn hảo."

.

.

Nước mắt trào ra từ khóe mắt Ryuji trào ra, đổ xuống dữ dội như một cơn mưa cuối cùng đã rơi trên sa mạc.

_________________________

A/N

[1] The kiss of life: Taken in 1967 by Rocco Morabito, this photo called "The Kiss of Life" shows a utility worker named J.D. Thompson giving mouth-to-mouth to co-worker Randall G. Champion after he went unconscious following contact with a low voltage line.

https://rarehistoricalphotos.com/kiss-life-utility-worker-giving-mouth-mouth-co-worker-contacted-high-voltage-wire-1967/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro