Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày hôm đó sau khi Shiho gặp chuyện, tui đã không còn kiềm chế được bản thân. Tất cả những gì mình nghĩ lúc đó là con quái vật Kamoshida phải trả giá. Nó giống như một cơn ác mộng vậy, tui không thể tìm thấy lối ra. Tui hẹn gặp Kamoshida ở phòng thể dục để thực hiện kế hoạch của mình, dao găm sẵn trong túi áo. Nhưng Ren đã ngăn mọi chuyện lại... cậu ấy giằng con dao khỏi tay tôi. Trong lúc đôi co qua lại, con dao đã đâm trúng Ren. Lúc đó tui thực sự chết lặng, không biết phải làm gì. Mặt Ren tái đi nhanh chóng và máu thấm ướt cả áo, cậu ấy khuỵu xuống. Nhưng Ren đã nói với tui rằng không sao, cậu ấy biết một bác sĩ sẽ giữ yên lặng."

Ryuji chạy trên dãy hàng lang trống, dừng lại ở trước những phòng học đóng kín, nhìn dáo dác xem có người cậu cần tìm ở đó không. Ren Amamiya vẫn luôn như vậy, cậu ta luôn tìm cách giải quyết mọi thứ một mình, không nhờ đến ai và cũng không để ai nhờ vả mình. Hắn là một kẻ cô độc, lạnh lùng và khinh thường những đứa như Ryuji - những đứa mà hành động đi trước suy nghĩ. Đối với hắn mọi chuyện luôn phải nghĩ đến hậu quả, và chẳng có thứ gì cho không cả.

" Có lẽ là do nó thích bà nên mới lo cho bà thôi Ann. Tôi đã từng nói với nó về chuyện của Kamoshida, và nó chỉ dửng dưng bảo rằng sẽ chẳng thay đổi được gì cả."

" Nghe này Ryuji, tui còn chưa nói hết. Khi đến nơi ở của Ren thì tui hiểu vì sao cậu ấy luôn lãnh đạm như vậy; Ren đang phải đối mặt với án treo, cậu ấy thậm chí còn không ở với gia đình của mình mà phải ở trên một căn gác tạm bợ. Người giám hộ của cậu ấy bảo rằng chỉ một lần sai phạm cũng có thể khiến cậu ấy ngồi tù. Cuộc sống hiện tại đối với cậu ấy vốn đã rất khó khăn rồi. "

Ren luôn ngồi một mình trong lớp học, một mình trong giờ nghỉ trưa, không nói chuyện với ai, xung quanh là những cái nhìn ghê sợ của mọi người. Ryuji chưa từng thắc mắc, nếu có thể chọn giữa bạn bè và sự cô độc thì tại sao tên đó lại chọn cô độc. Bản thân cậu hiểu rõ nỗi đau khi cả thês giới quay lưng lại với mình.

" Tui đã nói với Ren rằng cậu ấy không cần phải làm như vậy, liều mạng mình vì những người mà thậm chí còn chưa bao giờ cố bắt chuyện với cậu ấy. Ren nói rằng dù sao cậu ấy cũng đã mất tất cả, chí ít thì cậu ấy sẽ làm điều có thể cho những người còn có tương lai phía trước. Và cơ thể của cậu ấy đầy những vết thương Ryuji à. Mình nghĩ Ren đã định liều mạng với Kamoshida."

"Cậu không có bằng chứng gì cả. Hắn chưa bao giờ phải nhận hình phạt cho việc hành hạ học sinh và sàm sỡ nữ sinh, bao nhiêu người còn không thể lên tiếng, một mình cậu thì làm gì được hắn? " - Ren đã nói với Ryuji như vậy, nhưng cuối cùng lại tự tay giải quyết Kamoshida? Ryuji chợt nhận ra rằng tất cả sự lạnh nhạt của Ren không phải là hèn nhát, mà cậu ta chỉ muốn giữ Ryuji tránh xa khỏi rắc rối và tự thân mình chuốc lấy trách nhiệm. Tất nhiên Ryuji quá khờ khạo để nhận ra mánh khoé đơn giản đó.

Nghĩ đến hình ảnh Ren luôn luôn một mình trong bóng tối, lồng ngực Ryuji muốn vỡ tung. Cậu mang tất cả gánh nặng lên mình và không để ai san sẻ nó, sợ rằng họ cũng sẽ phải chịu cùng số phận với mình.

- Ryuji! Đang tìm Ren phải không?

Bất ngờ, Morgana nhảy ra trước mặt Ryuji. Ann hoảng hốt la lên nhưng rồi nhanh chóng bụm miệng.

- Morgana!

- Theo tôi!

Không chần chừ, Morgana dẫn Ryuji chạy đến nơi Ren đang ẩn nấp. Ann kinh ngạc vì Ryuji nói chuyện với một con mèo hệt như với một người bạn, nhưng chuyện đó có lẽ tính sau.

- Cậu nói với tôi rằng cậu Ren đó là một tên tội phạm, nhưng tôi lại thấy hoàn toàn ngược lại. Kamoshida, hắn đã cùng một đám học sinh bắt có Ren và... - Morgana dừng lại một chút vì không biết mô tả ra sao. - ... hắn trói Ren xuống bàn và sờ soạng cậu ấy.

- Sờ soạng?!! - Ryuji gần như hét lên. - Kamoshida... hắn... lạm dụng Ren?

- Kamoshida... Shiho, hắn đã làm chuyện đồi bại với Shiho nhưng giờ cậu ấy không ở đây. Chẳng lẽ...

Ann che miệng, giọng nói cô lạc đi. Cô không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện xảy ra với Ren còn có thể tệ hơn tất cả những chuyện mà cô đã thấy. Bị giam lỏng trong căn gác tạm bợ, luôn sống trong sự lo sợ bị tống vào tù, bị bạn bè xa lánh, đồn đại bao điều tiếng và còn bị lạm dụng bởi tên khốn Kamoshida. Ryuji vò đầu, cậu không hiểu vì sao Kamoshida lại nhắm vào Ren, cậu ta là một đứa con trai và còn có tiền án hình sự... có lẽ chính vì như vậy chăng? Chính là vì sẽ chẳng có ai hỏi Ren chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy, và Ren cũng chẳng có ai cậu ấy có thể kêu cứu.

- Tôi sẽ vào bên trong gọi Ren mở cửa. - Morgana nói đoạn rồi vào trong phòng kín qua lỗ thông gió.

- Chết tiệt. - Ryuji chửi rủa. Chính cậu chửi bới Ren rằng cậu ta là một kẻ dửng dưng với nỗi đau của người khác, nhưng không phải chính cậu cũng giống như vậy sao?

- Mong là... mong là chưa có gì xảy ra. - Ann run rẩy, cô không dám nghĩ tới những điều Kamoshida đã làm với Shiho, giờ hắn sẽ làm với Ren.

Kẹtt !

Ren đẩy mấy cái bàn chắn ngang lối để Ryuji và Ann có thể mở cửa vào. Hai người họ dáo dác nhìn quanh, một lát mới thấy Ren đang đứng nấp sau một cái bàn. Cậu ngại ngùng nói với Ann:

- Ann, cậu cho mình mượn áo khoác được không?

Ann nhận ra lý do vì sao Ren nói như vậy; lấp ló phía sau cái bàn Ren chỉ mặc độc có áo len bên trong đồng phục, áo khoác và quần đều không còn. Ryuji đã nhanh chóng lấy áo của mình, nhờ Ann đưa nó cho Ren. Cậu quấn nó quanh hông như một cái váy rồi bước ra, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt và ngần ngại.

- Lúc nãy cậu nói có mang quần áo cho mình phải không? Có thể lấy cho mình được không? - Ren nói với Ann.

- Tất nhiên rồi, nhưng... cậu có sao không Ren? Kamoshida, hắn có...

- Không sao, mình đã chuẩn bị từ trước nên...

- Chuẩn bị từ trước? Hắn đã nhắm vào cậu từ trước rồi sao? - Ann sững sờ.

Ren không trả lời, chỉ nhìn đi chỗ khác. Không muốn làm khó Ren thêm, Ann chạy đi lấy quần áo cho cậu. Chỉ còn Ren và Ryuji trong phòng, Ren thu mình ngồi ra phía sau cái bàn, khuất tầm nhìn của Ryuji.

- Amamiya... Ren.

- Huh?

- Tôi xin lỗi.

- Chuyện gì?

- Tôi muốn xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. - Ryuji thành khẩn. - Vì tôi đã nói xấu và chửi mắng cậu mà không biết cậu đã trải qua những gì. Nếu tôi quan tâm hơn một chút thì mọi chuyện không xảy ra thế này.

Ren không trả lời, và Ryuji thì lúng túng không biết nói gì thêm, lại xin lỗi lần nữa thì quá kì quặc. Nhưng gọi mãi mà Ren không trả lời.

- Ryuji, cậu ấy bất tỉnh rồi. - Morgana dụi vào người Ren.

- Sao cơ?

Ryuji hoảng hốt chạy lại. Ren ngả người vào bàn, mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Một thứ cảm giác thôi thúc Ryuji đặt Ren ngả vào trong lòng mình, cậu đỡ lấy Ren. Không mặc áo khoác ngoài trông Ren còn mảnh mai hơn bình thường. Ryuji lại lần nữa tự trách mình đã không nhìn thấy điều này sớm hơn, cậu thật quá ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro