Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamoshida phải nghỉ vì chấn thương đầu gối trong vòng hai tuần; may mắn rằng hắn đã không báo cáo rằng Ren đã có hành vi bạo lực với hắn giống như trường hợp với Ryuji; hoặc có thể hắn sợ rằng Ren sẽ tố cáo hắn về vụ lạm dụng. Dù sao thì họ cũng có hai tuần để khiến cho Kamoshida thay đổi bằng metaverse. Ann và Ryuji cương quyết rằng họ phải đi chung với Ren trong vụ này.

" Wow, đâu ra bộ trang phục oách quá vậy?!" Ryuji trầm trồ " Lần trước nó đâu có giống thế này hử? "

Ryuji và Ann nhìn ngắm bộ trang phục mới ở trong metaverse của Ren, cố kiềm chế ham muốn được động vào thử; Ren chắc chắn không phải là loại người thích đụng chạm. Tuy nhiên bộ đồ đen vừa quí phái vừa ôm gọn cơ thể một cách quyến rũ khiến Ren trông giống một chú mèo quí tộc mà người ta vừa sợ vừa muốn cưng nựng. Bên dưới lớp mặt nạ, Ren nở một nụ cười thích thú, dường như cậu vô cùng khoan khoái khi ở trong bộ dạng này ( mặc dù đối với Ryuji thì cậu chả hiểu sao người ta lại muốn mặc một thứ trang phục rườm rà như vậy, vừa nóng vừa khó chuyển động ). Thái đó của Ren rất khác với con người bên ngoài metaverse.

" Bộ trang phục này phản ánh góc nhìn của người sử dụng persona về chính bản thân họ. Có vẻ Ren-kun của chúng ta đã có một sự thay đổi lớn." Morgana ra vẻ hiểu biết.

"Thật ra thì tui cảm thấy bất ngờ về bộ dạng của Morgana hơn. " Ann nhận xét, đôi mắt chớp chớp kinh ngạc. "Mình vẫn chưa quen nổi với việc nói chuyện với một chú mèo, y như là truyện Doraemon vậy."

Morgana thường rất ghét bị gọi là mèo, nhưng chưa kịp phản ứng thì Ann đã đưa tay xoa đầu cậu. Ban đầu cậu còn có vẻ phản đối nhưng sau đó đã cất lên những tiếng Meow meow hưởng ứng.

" Ye, đích thị không phải là mèo đâu nhỉ? "

Ryuji đưa tay gãi mũi, cười trêu chọc. Nhưng thực lòng mà nói thì cậu thấy ở đây còn có người nhìn giống mèo hơn.

Ren từ đầu đến cuối chỉ yên lặng. Bộ trang phục của cậu như chìm vào bóng tối, thứ duy nhất người ta có thể nhìn rõ là chiếc mặt nạ và nụ cười trên môi cậu. Ren có thể cảm thấy một sức mạnh và một sự tự kin đến kì lạ bên trong cơ thể mình. Cậu biết đó là gì.

"Rất vui được gặp cậu, Trickster" Ren nghe thấy tiếng Asène thì thầm.

"Vậy, giờ chúng ta làm gì?" Ryuji, mặc dù là đứa luôn oang oang đòi vào metaverse cùng với Ren, hoàn toàn không hiểu bọn họ có thể làm gì trong này.

"Hai người có mang theo thứ mà mình nói không?" Ren hỏi.

Ryuji và Ann lấy ra một cây gậy bóng chày có gắn đinh và một cái roi da, chìa ra trước mặt Ren. Morgana trợn tròn mắt vì sự bạo lực có hơi quá của mấy cô cậu học sinh cấp ba.

"Hai người có thể sử dụng nó không?" Ren xoa cằm, cậu ngược lại dường như chẳng ngạc nhiên.

"Mình từng xem mấy phim cao bồi hồi còn ở Mỹ." Ann cầm chiếc roi có vẻ tự tin "Có lẽ đã đến lúc áp dụng vào thực tế rồi!"

"Lady Ann." Đôi mắt Morgana chớp chớp.

"Well tui thì chưa bao giờ oánh nhau bằng cái này cơ mà trông có vẻ đáng sợ, chắc cũng hù được khối đứa." Ryuji cười nhăn nhở. Morgana và Ann nhướn mày, nghi ngờ tính xác thực của câu trả lời.

"Vậy thì được. Theo kinh nghiệm của mình, những thứ này có thể trở thành vũ khí thực sự ở metaverse. Nhìn này."

Ren lấy con dao găm của mình ra, xoay nó trên những ngón tay một cách vô cùng điệu nghệ, y như cậu ra là một tay chơi dao đích thực. Màn trình diễn vừa có vẻ nguy hiểm lại vừa thu hút đến kì lạ.

" Cậu có vẻ rành rẽ quá nhỉ, Ren. " Morgana nhận xét.

" Mình đã thám thính lâu đài này nhiều ngày rồi. Cũng biết được một số mánh khoé để không bị trừ khử. Cảnh giác cao độ và luôn ở trong bóng tối."

Ren nói bằng giọng nghiêm túc của một kẻ đã từng thoát chết nhiều lần, khiến cho Ryuji và Ann có hơi bồn chồn. Cậu nhìn hai người bạn của mình.

"Mình vẫn không muốn hai cậu dính vào chuyện này." Ren thì thầm.

"Vậy thì sao, để cậu một mình đối mặt nguy hiểm?" Ryuji hất cằm. "Chúng ta vào đi."

Ren lắc đầu, nụ cười ẩn hiện sau chiếc mặt nạ. Cậu dẫn đường cho họ vào bên trong palace.

***


" Tiêu diệt bọn chúng, Arsène! "

Cuộn lửa xanh bốc lên huỷ diệt, dường như thiêu cháy mọi chướng ngại cản trở họ. Khác với con người trầm tính ít nói ở thế giới bên ngoài, Ren bên trong metaverse giống như một ảo thuật gia điều khiển cả một sân khấu rộng lớn cuồng nhiệt. Ryuji ngẩn ngơ nhìn sức mạnh kì vĩ và vẻ đẹp huyền ảo, quên mất nhiệm vụ của mình là phải vung gậy tấn công lũ shadow đang đến gần.

" Cẩn thận, Ren!"

Ann quất cây roi của mình vào không trung, chém nát một con shadow đến từ phía sau lưng họ trong khi Ryuji giật mình quay lại hiện thực. Ren thở dốc, mặc dù giờ đây sức mạnh của cậu tràn trề nhưng cậu chưa thể hoàn toàn khống chế nó, khiến cậu bị mất sức rất nhanh. Arsène là một persona rất mạnh nhưng lại không phải là dạng biết tiết chế, khiến cho Ren giống như đang lái một chiếc xe bị mòn phanh.

" Cậu có khả năng rất ấn tượng nhưng đừng có xả hết SP trong người như vậy ! " Morgana hét lên như kiểu một ông huấn luyện viên cáu bẳn. " Đừng có tự mãn quá, cậu còn amateur lắm! Nhìn tôi mà học hỏi nè! "

" Nói thì dễ. " Ren nghĩ bụng.

" Còn cậu, Ryuji! " Morgana thao thao " Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ phía sau cho Ren, nhưng sao cậu cứ để ý đi đâu vậy? Thật là vô dụng mà!"

Ryuji gãi đầu. Mặc dù cậu là người đòi vào đây với Ren nhưng lại chẳng làm được gì nhiều. Thế giới này vẫn còn quá mới mẻ và cậu chưa thích nghi được với nó.

" Không đâu. " Ren trầm ngâm " Nếu không có Ryuji mình đã không thể vào được đến đây. Trước đó chỉ quanh quẩn bên ngoài thôi cũng đã hết sức, vừa phải lẩn trốn vừa phải trông chừng. Nhờ có hai cậu mình rất rất yên tâm. "

Cái cách nói chuyện thật thà của Ren khiến cho Ann và Ryuji cùng cảm thấy gương mặt mình hơi nóng lên. Chỉ mới trước đó bọn họ còn là những kẻ xa lạ không quan tâm gì đến chuyện đời của nhau, thậm chí còn là kẻ thù. Nhưng giờ đây lại có thể chiến đấu cùng với nhau như vậy.

"CảM độNg qUá Nhỉ." Một giọng nói ma quái vang lên, mà ngay lập tức họ nhận ra đó là giọng của ai "Đúng là cùng một giuộc với nhau mà. Nhưng một lũ học sinh cá biệt như chúng bay không nên đi chung với nhau đâu."

Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển rồi nứt toác ra khiến cho bọn họ té nhào. Ren hoảng hốt với tới bạn bè của mình, nhưng một bức tường đá đột ngột mọc lên chắn giữa họ. Cậu hoảng hốt đập vào bức tường.

"Ann, Ryuji, Morgana!"

"Tui ở đây" Ryuji chạm vào vai Ren, giúp cậu bớt hoảng hốt "Ann, bà có sao không?"

"Tui không sao!" Ann từ bên kia nói vọng lại. "Nhưng chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Hai người đứng cách xa bức tường ra!" Ren ra lệnh "Arsène!"

"Đừng, Ren, tiết kiệm SP đi!" Morgana lên tiếng "Bức tường này xem ra không thể phá hủy bằng phép thuật đâu. Chúng ta phải đi đường vòng thôi. Tôi sẽ bảo vệ cho lady Ann, còn cậu cố gắng bảo vệ cho Ryuji."

"Uhm..." Ren miễn cưỡng chấp nhận.

"Tui không phải đối tượng cần bảo vệ, tui sẽ bảo vệ cho Ren. Cẩn thận đấy Ann!" Ryuji trả lời lại "Chúng ta đi nhanh thôi Ren."

Ren gật đầu, bước theo Ryuji. Đi hết hành lang, họ vào trong một căn phòng lớn. Lâu đài này mặc dù có kiến trúc trung cổ nhưng lại mô phỏng theo trường học, nên họ cũng phần nào biết được mình đang ở vị trí nào. Họ đang ở trong khu thực hành thể thao, vậy nên cũng không bất ngờ khi căn phòng họ bước vào là hồ bơi của trường. Bơi là môn thể thao bắt buộc nên dường như các trường đều có khu bể bơi. Nhưng cảnh tượng trước mắt họ thì thật kinh tởm. Bên dưới hồ bơi, những thiếu nữ trong bộ đồ bơi thể dục đang bơi lội và ca hát. Phía trên thành hồ, trong vị trí ngồi của huấn luyện viên bơi lội là Kamoshida, đang nhìn ngắm cơ thể của các nữ sinh trong bộ đồ bơi.

"Thật kinh tởm" Ryuji như muốn chạy đến đấm cho Kamoshida một cú.

"Mục tiêu của chúng ta không phải hắn." Ren nhắc nhở.

"Hừ" Ryuji cố kìm sự căm ghét.

Ren nhìn xung quanh hồ bơi, không có nhiều chỗ để cậu có thể sử dụng kĩ năng lẩn trốn. Vậy thì làm sao cậu có thể qua được căn phòng này đây? "Suy nghĩ đi Ren..."

"Chỉ còn có một cách, dù chẳng phải khôn ngoan gì cho lắm." Ren thở dài "Nghe này Ryuji, mình sẽ đánh lạc hướng Kamoshida. Trong lúc đó, cậu phải chạy thật nhanh ra khỏi đây, tìm Ann và Morgana quay trở lại đây giúp mình."

"Gì chứ, đừng tự quyết định như vậy!" Ryuji giãy nảy, cậu không thích ý tưởng này chút nào dù cậu biết mình cũng chẳng nghĩ ra gì hay hơn.

"Mình có lý do để làm vậy. Trong hai người chúng ta thì mình có khả năng lẩn trốn, còn cậu có khả năng chạy-"

"Mình không còn khả năng đó nữa."

"Mình tin ở cậu."

Ren nhìn vào mắt Ryuji bằng đôi mắt cương nghị, hệt như cái lần mà cậu cản Ryuji không được đến chỗ Kamoshida. Tuy nhiên trong sự cương quyết đó cũng có phần thực sự dịu dàng, nó khiến cho Ryuji cảm thấy mình cần phải đáp ứng mọi mong muốn của người con trai trước mặt dù đó có là điều gì. Cậu thoáng đỏ mặt.

"U- uhm..." Ryuji gật đầu.

"Hứa với mình, dù có chuyện gì cũng đừng quay đầu lại."

Ryuji gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro