๖ ۣۜ Chap1: Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại kinh thành Ngũ Thiên 

Trên khắptừ các đường cái đến hẻm nhỏ, khắp nơi đều giăng hoa kết đèn, pháo hoa được phóng ra đinh tai nhức óc, tiếng chiêng trống xé gió vang vọng lên tận mây xanh. Trong đám người náo nhiệt, từng đợt tiếng hoan hô vang lên, khắp nơi đều là sự vui mừng, hân hoan, cảnh tượng thật là náo nhiệt.

Tiếng reo hò chúc mừng vang xa khắp chốn, hôm nay chính là ngày đại hôn rước chính phi về Kỳ phủ 

Trong kiệu hồng tơ duyên là một thân ảnh người nhỏ bé mảnh mai đang run lên không phải vì hạnh phúc mà vì thấy khiếp sợ trước người nam nhân sắp thành thân vói nàng, nàng chính là tiểu nữ của  phủ thừa tướng, nhị tiểu thư, Triệu Vy Vy. Nàng là một đại mỹ nhân nhan sắc khuynh thành nhưng lại mang đôi mắt đen thâm thúy ưu buồn, nàng bậm chặt đôi môi nhỏ xinh của mình thả hồn về một phương

Bất chợt trong lúc thẫn thờ thì hai thị nữ đã dìa tay nàng xuống kiệu đưa vào sảnh chánh điện, bao nhiêu con người xung quanh cười nói nhộn nhịp tưng bừng, nhưng tiếc rằng khuôn mặt tuyệt sắc sau lớp khăn che vẫn không nở nụ cười, rồi sực tỉnh nhìn qua  lớp khăn che là thân ảnh của người nam nhân cực soái, đôi mắt sắc bén như mún bót chết nàng, đúng chính hắn, hắn là người cai quản tối cao ở Thành Ngũ Thiên này Kỳ Cung Vũ.

Hắn nhẹ nhàng cuối xuống, khẽ nói bên tai nàng 3 chữ:

 -"Đừng vọng tưởng" 

Võn vẹn đúng ba chữ nhưng lại mang hàm ý khiến cho cuộc sống sau này của nàng thống khổ, cơ thể nàng phát run lên không nói lời nào, hôn lễ bắt đầu bước chân và vai nàng như nặng triễu xuống tuy ko yêu nhưng lòng đau nhói 

- "Nhất bái thiên địa"

- "Nhị bái cao đường"

- "Phu thê giao bái"

- "ĐỘNG PHÒNG" 

Ngồi trên chiếc giường uyên ương là thân ảnh của một nữ nhân mang khuôn mặt vô hồn đợi phu quân đến, nàng ko đợi hắn để động phòng mà đợi hắn để thương lượng, đã một canh giờ mà Kỳ Cung Vũ vẫn chưa về phòng khiến nàng phát hỏa rồi đấy 

  Vạch khăn trùm đầu, bỏ mũ phượng ra, nàng tiện tay ném nó lên giường, nhanh chóng đứng lên, ngọn nến lớn màu đỏ chiếu rọi dung nhan thanh nhã, xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc mai như mây, đôi mắt trong như nước, mũi thẳng, đôi môi anh đào, da trắng như tuyết, cả người lộ ra một khí chất thanh nhã. Mái tóc dài đen như mực, mũ phượng đẹp đẽ quý giá, phía trên búi tóc cài 1 cây trâm vàng đính chuỗi ngọc thật dài buông xuống, đung đưa theo cử động, trên người nàng có Hoàn bội cũng rung động theo.  

Bất chợt cánh cửa được mở sập ra, ngước lên nàng thấy hắn Kỳ Cung Vũ đôi mắt Triệu Vy Vy bỗng chốc trở nên sắt bén hơn, bật dậy đối nghịch với hắn 

- "Ta muốn thương lượng với ngươi"

- "hừ! Thương lượng?"

Ko chần chừ nàng dứt khoác 

- "Ta muốn ngươi chấp nhận điều kiện với ta"

Hắn đưa đôi mắt như dao nhìn Triệu Vy Vy nắm chặt cổ tay nàng như muốn bóp nát nàng ra lạnh lùng nói:

- "Ngươi được toại nguyện bước vào vương phủ làm chính phi của bổn vương mà còn muốn điều kiện"

Bàn tay nhỏ xinh của nàng nắm chặt lại thật sự nàng muốn dùng hết sức đấm vào khuôn mặt đáng ghét của hắn, nhưng ko nàng là con người thanh nhã tuyệt đối ko làm vậy, nàng nhẹ nhàng hít sâu rồi đưa đôi mắt kiên định mang ý khinh thường cười nhẹ, Vy Vy nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Cung Vũ cứ tưởng đã bị mê hoặc nhưng đâu ngờ được từ đôi môi hồng đào nhỏ xinh của nàng lại nói lên một câu chả có chút gì gọi là coi trọng 

Đem hết dũng khí nói lên:

- "Nghe ngươi nói giống như cái vị trí này danh giá lắm ko bằng, ngươi chỉ được cái đẹp mã có dòng dõi với hoàng thất đúng là ngoài kia biết bao nữ nhân say mê ngươi nhưng đừng vì thế mà đánh giá cao bản thân, đối với ta NGƯƠI   vô trị" 

Khuôn mặt Kỳ Cung Vũ tối sầm lại hai tròng mắt cơ hồ như có một tảng băng lớn.Toàn thân hắn như phát ra lãnh ý làm Triệu Vy Vy giật mình khiếp sợ trong chốc lát, chậm rãi tiến tới khiến nàng lùi bước đụng vào cạnh giường ngồi té xuống 

Một tay hắn nâng cằm nàng tay kia lại tháo thắt lưng nàng ra,  khóe môi nổi lên một mạt cười lạnh, nói: 

- " Vương phi phải chăng thấy tịch mịch, dám tự ý tháo bỏ hỉ khăn?!"

Hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Triệu Vy Vy vừa nói cứ thế lấn át nàng

- "Ta...ta...ta chỉ là " cơ thể nàng bắt đầu yếu mềm ra 

Chợt nhận ra thắt lưng đã bị tháo bộ giá y như sắp rời bỏ cơ thể nàng, phát hoảng nàng liền tự ôm trọn cơ thể mình hét lên

- "Ngươi muốn làm gì"

  Kỳ Cung Vũ nhẹ nâng mi mắt, mặt hơi nghiêng đi, mỗi câu mỗi chữ đều lạnh lùng nói: 

-"Ngươi phát hoảng cái gì? không phải đêm nay hai ta nên làm những việc phu thê nên làm sao?" lạnh lùng kiên quyết nói lên: CỞI Y PHỤC RA"         

Triệu Vy Vy  nhíu chặt đôi mày, vươn đôi mắt sắt nhọn lên sẵn giọng quát lên trong sự khiếp sợ hắn mang đến cho nàng 

- "Có chết ta cũng ko làm theo ý ngươi" 

Không chịu được tính ngang ngược của nàng nữa hắn cũng phẫn nộ trả lại

- "Được, ngươi ko cởi bổn vương cởi giúp ngươi" 

Hắn thô bạo đè nàng xuống bóp chặt cổ tay nàng đem thân ảnh nhỏ bé của nàng lấn ác, Triệu Vy Vy ko cam tâm la toán lên, mãnh liệt giãy giụa 

- "THẢ TA RA" Triệu Vy Vy thét trong vô vọng

Kỳ Cung Vũ đem môi mình khóa lên đôi môi hình cung hồng xinh của nàng, cứ thế hắn hôn khắp người Triệu Vy Vy, dần dần đôi mắt nữ nhân hắn đang âu yếm đã vô hồn ko còn động đậy nổi nhưng miệng vẫn liên tục nói thầm -"Xin ngươi ...hức thả ta ra...hức..."

Qủa thật động dục rồi hắn bỏ ngoài tai hết thảy những gì Vy Vy nói hắn tàn nhẫn cướp lấy sự trong sạch của nàng.

- "Á .... A .... A"> < 

Bức màng trên khung giường rơi xuống cộng thêm ánh nến vẫn sáng hiện lên cái bóng giữa một người nam nhân và một nữ nhân đang hòa làm một

Và... ABCXYZ đến sáng ~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman