Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tú dậy thật sớm nấu chút đồ ăn sáng cho Tiểu Lập rồi đi làm. Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua rất bình thường cho đến khi trưa hôm nay anh nhận được một cuộc gọi đến từ Tiểu Lập. Cậu ấy nói rằng có một người con trai trông rất xinh đẹp đang ở nhà hai người còn tự nhận là người của anh. Tú nghe Tiểu Lập nói xong mà tam quan bất ổn. Con mẹ nó không phải là cái tên Ngọc Viên bám dính không buông đó chứ ?
Nghĩ lại thì chỉ có cậu ta mới dám tự nhận là người yêu anh rồi vào nhà anh thôi. Anh nghĩ thế liền bảo thư kí dời lịch làm việc sang ngày mai rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

Về đến sân nhà thứ đầu tiên anh nghe là tiếng mắng chửi của Ngọc Viên. Anh tức giận tối sầm mặt chạy nhanh vào nhà lại thấy Ngọc Viên đẩy Tiểu Lập té ra sau
" Cậu định cướp anh Tú từ tay tôi hả".
Bước đến kéo Ngọc Viên ra sau rồi nhanh chóng đến đỡ Tiểu Lập ngồi dậy. Ngọc Viên thấy hành động đó của Tú mà hai mắt mở lớn đến lợi hại miệng mấp máy không nói nên lời
" a..nh...anh .... anh..." .
Tiểu Lập nhíu mày khó chịu đẩy Tú ra rồi kéo tay Ngọc Viên ra ngoài cửa
" Tôi không muốn đôi co với kẻ điên như anh nữa!!"
Rồi xoay người lại đẩy Tú ra ngoài cửa đứng cùng Ngọc Viên
" Còn anh nữa, anh cũng đi luôn điiii, tốt nhất là đi chung với vợ chưa cưới gì đó của anh đi, ngày mai em sẽ lên cục nhân dân li hôn!!".
Tú nghe Tiểu Lập nói đến hai từ li hôn thì sợ đến hoảng bước nhanh đến ôm lấy Lập
" Em đừng như vậy, anh với cậu ta chưa từng có quan hệ yêu thương gì cả"
Tiểu Lập vùng vẫy đánh vào người Tú hai hàng nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống
" huhu, anh là đồ đáng ghéttt, anh đi đi ôm tôi làm gì, buông ra buông ra".

Ngọc Viên đứng phía sau chứng kiến cảnh tượng đó đến mức mồm chữ O mắt chữ A. Thật không thể tin được người đang đứng trước mắt mình là Hồng Tú cao cao tại thượng lúc nào cũng lạnh lùng ít nói ?? Cái người ôn nhu đang cầu xin tha thứ là ai thế này. Từ trước đến giờ mình dùng mọi cách hấp dẫn anh ấy, đeo bám anh ấy luôn gây sự để anh ấy có thể chú ý đến mình vậy mà anh vẫn không động tâm.
Vậy mà chỉ với hai ba câu trách móc giận dỗi của người kia đã khiến anh ấy như vậy ? Không lẽ mình đã thua cuộc rồi ư?? Không, không thể nào!!.

Ngọc Viên tức giận bước đến kéo Tiểu Lập khỏi cái ôm kia của Tú. Khiến Tiểu Lập mất thăng bằng té xuống đất
" Rốt cuộc đây là sao?? Cái gì li hôn, cái gì cục nhân dân ??"
Tú tức giận trước hành động kia của Ngọc Viên mà đánh anh ta một bạt tay ( t/g thằng này ăn bạt tay hơi bị nhìu hí hí cũng dừa).
Ngọc Viên té lảo đảo ra sao hai mắt xinh đẹp bắt đầu ngấn lệ, anh ấy dám đánh mình ?.
Tú bước đến nâng cầm Ngọc Viên lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta
" Tôi không giải thích cho cậu nghe vì cậu không xứng, tôi là người đã có gia đình, tốt nhất là cậu đừng có đeo bám tôi nữa, nể tình ba cậu làm người không tệ nên tôi tha cho cậu nhưng còn lần nào nữa thì tôi không chắc, hừ"
nói rồi Tú buông tay ra đi đến đỡ Tiểu Lập dậy bồng vào nhà.

Tiểu Lập bị Tú nâng lên nằm trên vai bất ngờ liềm vùng vẫy đánh vài người Tú
" Thả xuống, anh buông ra, buông raaa" .
Tú mặc kệ hành động quấy phá kia của Tiểu Lập nâng tay đống chặt cửa rào lại không đoái hoài gì tới Ngọc Viên mà bước vào nhà.
Tiểu Lập không ngừng đánh vào người Tú vẻ mặt vô cùng tức giận cùng bực bội. Tú nâng Lập về phòng ngủ đặt cậu lên giường vuốt ve gương mặt đỏ hồng vì tức giận kia rồi ôn nhu hôn hôn lên đôi môi ấy. Tiểu Lập bị Tú hôn đột ngột liền không biết làm sao đành dùng tay đẩy đẩy anh ra
" hộc.... hộc.... anh điên rồi!!"
Tú nhìn vẻ mặt tức giận của Lập mà phì cười đưa tay lên xoa xoa đầu cậu
" Đừng giận nữa, bayby à, anh sẽ giải thích cho em nghe mà".
Tiểu Lập giận dỗi khoanh hai tay trước ngực rồi đánh mặt sang chỗ khác
" Không thèm".
Đôi môi căng mộng kia vì tức giận mà hơi dẩu dẩu lên vô cùng đáng yêu. Tú cũng không phải vì câu nói kia mà mất hứng ngược lại ngồi trên giường cùng Tiểu Lập ôm cậu vào lòng cất lên tiếng nói ôn nhu chưa từng có
" Thật ra anh và Ngọc Viên không có quan hệ gì cả, cậu ta chỉ là con của chủ tịch tập đoàn lớn mà thôi, trong một lần hợp tác làm ăn mà cậu ta gặp anh rồi thích anh nên mới đeo bám anh, rồi tự nhận là người của anh. Anh thề là không có bất kì cảm giác gì với cậu ta cả!!"
Tiểu Lập trong lòng vốn đã hơi nguôi ngoai nhưng vẫn tức giận vì bị ức hiếp. Nghe Tú ôn nhu nói thật với mình như vậy khiến trong lòng cậu rất là vui. Cậu ngước mắt lên từ trong lòng ngực Tú, hai mắt long lanh to tròn mà nhìn anh rồi lại đột ngột hôn lên môi anh. Tú ngạc nhiên một chút rồi nâng cầm cậu lên làm sâu sắc nụ hôn lướt qua khi nãy. Đôi môi đỏ hồng bị mút chát, chiếm lấy từng đợt kích thích, bàn tay kia cũng không để yên mà luồng vào vạt áo cậu xoa xoa vuốt vuốt từng thớ thịt trên người cậu. Cơ thể omega của cậu vốn mẫn cảm bị Tú hôn như vậy không khỏi bị kích tình, từng đợt từng đợt mùi hương như hoa hồng lan tỏa xung quanh câu dẫn Tú. Tiểu Lập ôm lấy cổ anh đẩy anh nằm xuống giường. Cậu nằm lên người anh dụi dụi mái tóc mềm mượt xuống ngực anh, cái mông căng tròn kia thì cạ cạ lấy hạ thân đang căng cứng trong quần anh.
Tú biết bản thân bây giờ rất khó kiềm chế nhưng anh vẫn không muốn vết thương của Tiểu Lập tái phát vì như vậy sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về sau.
Tiểu Lập đưa ánh mắt mê mang kia lên nhìn anh, cậu biết anh đang kiềm chế để không làm thương cậu, nhưng mà vết thương đã lành lâu rồi, chỉ là anh đang muốn tự dối mình hành hạ bản thân anh thôi. Tiểu Lập đưa tay cởi bỏ từng chiếc cúc áo của Tú, còn Tú thì chỉ có thể nhìn cậu đang đỏ mặt e thẹn ( t/g: cmn e thẹn chỗ nào ??) rồi bất chợt anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia
" Em muốn đến vậy sao?"
rồi Tú xoay người lại đặt Tiểu Lập nằm dưới hạ thân mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro