Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió nhẹ thổi qua, Tiểu Lập mơ màng mở mắt. Trước mắt cậu là trần nhà trắng toát, không gian im lặng không một tiếng động. Cậu khẽ cử động xoay đầu qua quan sát xung quanh. Một thanh niên ưu tú đang gục đầu nhắm mắt cạnh cậu.
Lập mở miệng phát lên tiếng nói khàn khàn có lẽ là do lâu ngày không nói chuyện " Anh Tú..."

Nghe được giọng nói mà mấy ngày nay chờ đợi Tú giật mình ngẩn đầu lên. Thấy được Tiểu Lập đang nở một nụ cười nhợt nhạt với mình.
Đôi mắt anh sáng hẳn lên lộ ra vẻ vui mừng " Tỉnh rồi!! Để anh gọi bác sĩ vào kiểm tra". Vừa nói Tú vừa đứng dậy định nhấn chuông gọi người thì Tiểu Lập kéo lấy tay anh " đừng, em không sao... aw..." Tiểu Lập hơi ngồi dậy kéo lấy tay Tú nên đã động đến vết thương. Sắt mặt cậu trắng bệt hai mày khẽ nhíu lại. Thấy Tiểu Lập như vậy trong lòng Tú khẽ động nhanh chóng bấm chuông báo.
Rất nhanh một bác sĩ tiến vào kiểm tra qua cho Tiểu Lập, thấy cậu vẫn ổn không bị di chứng gì nhiều mới thoáng thở nhẹ rồi cất tiếng " không sao rồi, nhưng bệnh nhân có vết thương khá sâu tốt nhất đừng cử động mạnh tránh tiếp xúc với nước, chờ đến khi vết thương không còn đau nữa thì có thể xuất viện về nhà tịnh dưỡng".
Nghe được từ không sao Lập và Tú cùng nhau thở phào nhẹ nhõm " Không sao thì tốt rồi" Tú bước đến nắm lấy tay Lập. Vị bác sĩ kia sau khi làm xong nhiệm vụ cũng đi ra ngoài trả không gian cho hai người.
Tiểu Lập nằm trên giường nhìn Tú đang loay hoay lấy cháu trên bàn cho cậu thì cánh cửa phòng bật mở bước vào là mẹ của Hồng Tú tay đang cầm rất nhiều trái cây.
Lập nhìn bà ấy nở một nụ cười " Dì...", Tú thấy mẹ anh đến " Mẹ, đến sao không báo con". Mẹ Tú bước đến đặt trái cây lên bàn tiến đến cạnh Lập xoa đầu cậu " Vất vả cho con rồi Tiểu Lập, đừng kêu là dì nữa gọi mẹ đi con, có được không ?". Nghe mẹ Tú nói vậy hai má cậu cũng ửng đỏ, cuối đầu xuống " Dạ, mẹ.."
Tiếng "mẹ" phát ra từ miệng của cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng với không gian yên tĩnh ở đây thì nó lại rất rõ ràng. Mẹ Tú nghe xong rất hài lòng nở một nụ cười tươi thật tươi" con nói gì vậy ta nghe không rõ, nói lớn lên chút được không"
Lập ngựng ngùng vò vò cái chăn nắm chặt trong tay cất lên tiếng kêu lần thứ hai " Mẹ...". Tú đứng bên cạnh bước đến ngồi cạnh Lập " Mẹ đừng chọc em ấy nữa". Mẹ Tú nhìn con trai cao lớn của mình tay đang cầm chén cháo mà bĩu môi xem thường " có vợ rồi quên mẹ chứ gì, hazzz con trai cưới vợ rồi như bát nước đổ đi". Tú vốn đã quen với cái tính nói nhiều của mẹ mình nên cũng không lên tiếng nữa mà nhìn về phía Lập múc một muỗng cháo nhỏ đưa đến bên miệng cậu " Ăn!"
Tiểu Lập ngơ ngác trước câu nói của Tú nhưng rồi sau đó hồi thần lại mà đưa tay lên cầm lấy muỗng cháo trên tay Tú " Em tự múc được mà". Tú vẫn kiên định không buông tay nhìn chằm chằm vào Lập. 
Tiểu Lập bị uy áp của anh làm sợ mà há miệng để anh đút ăn. Vì Tiểu Lập rất ngoan nên rất nhanh đã ăn hết chén cháo nhỏ. Mẹ Tú " ....." nhìn hai người hòa thuận như vậy khiến bà rất vui " Tiểu Lập nè, mẹ thay mặt thằng con trời đánh của mẹ xin lỗi con, con nể mặt mẹ đừng giận nó nữa nhé, à đúng rồi kết quả thi đại học của con đã có kết quả rồi á, con đậu cùng một lúc hai trường, điểm cũng rất cao nữa, con muốn chọn trường nào nói đi để mẹ sắp xếp cho".
Tiểu Lập nghe được tin mình đậu đại học thì vui lắm, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ thấy buồn buồn chắc có lẽ là do không có mẹ cậu ở đây. Phải chi mẹ còn sống nghe tin cậu đậu đại học chắc mừng lắm. Cậu thi hai trường, một trường do cậu chọn, còn một trường do mẹ chọn, mẹ cậu rất thích làm diễn viên nhưng do hoàn cảnh lúc nhỏ mà từ bỏ ước mơ của mình đi theo ba cậu. Sau khi sinh cậu lại đặt ước mơ của mình lên cậu. Còn trường còn lại thì cậu chỉ ngẫu hứng thi cho vui thôi nhưng không ngờ cũng đậu. Thế rồi cậu suy nghĩ một chút sau đó đưa ra quyết định " Con sẽ vào trường điện ảnh, mẹ giúp con làm hồ sơ nhập học với ạ".
Vừa nói cậu vừa nở một nụ cười thật tươi.
Thiếu niên da thịt trắng trẻo, đôi mắt to tròn đôi môi đỏ hồng lúc trước giờ đây hơi tái nhợt do mất nhiều máu lúc xô xát. Bây giờ đang nở nụ cười thật tươi mà trò chuyện với mẹ anh khiến cho lòng anh thấy ấm áp đến lạ, có lẽ đó là sự thương cảm đi hoặc là tình yêu của anh dành cho cậu, nó gần nhau và ranh giới lại rất mong manh khó phân biệt khiến cho cảm xúc của anh trở nên rối bời.
Tiểu Lập cứ thế nằm viện ngày ngày trôi qua đều vô cùng vui vẻ có mẹ có Tú. Hai người đều trò chuyện với cậu khiến cậu rất hạnh phúc. Chuyện của Thúy Thúy cũng không nghe ai nhắc đến dần dần cậu cũng quên đi.
Cứ thế một tháng trôi qua vết thương trên bụng cậu cũng không còn nguy hiểm gì, thịt non cũng đang dần khép lại, cơn đau đớn khi cử động cũng không còn thấy đâu nữa. Cậu được cho xuất viện về nhà.
Tiểu Lập được Tú dắt vào căn nhà của hai người. Tiểu Lập giờ đây cứ ngỡ mình đang mơ. Lúc trước anh luôn lạnh nhạt với cậu, luôn tạo khoản cách với cậu, ánh mắt nhìn cậu lúc nào cũng đầy rẫy sự chán ghét, nhưng giờ đây sự chán ghét đó đã không còn nữa mà thay vào đó là sự yêu thương cùng sắn sóc.
Cậu biết, cậu biết anh chưa thật sự yêu cậu, sự săn sóc lúc này của anh cũng chỉ là sự ấy náy của anh mà thôi, cùng lắm là anh xem cậu như một đứa em trai cần phải săn sóc chứ không phải người yêu, càng không phải người tình.
Tuy nhiên cậu vẫn không bỏ cuộc, cậu sẽ chiếm lấy cho bằng được trái tim anh, sẽ không để anh thoát khỏi cậu lần nào nữa, vì cậu yêu anh, rất rất yêu anh.
Tú đưa Lập về phòng ngủ, đặt cậu lên giường sau khi dặn dò vài câu thì anh cũng đi ra ngoài xử lí hết mớ công việc tồn đọng do nghỉ để săn sóc Lập, trả lại sự yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro