Đu Quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc ooc ooc

____________________________________________________________

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ánh sáng vàng dịu dần nhường chỗ cho sắc tím của bầu trời. Trên đu quay, Việt Cường và Huỳnh Sơn ngồi chung trong một buồng, nhìn ra bên ngoài qua chiếc cửa sổ nhỏ. Khi đu quay từ từ nâng lên, cảnh vật bên dưới trở nên nhỏ dần và mờ ảo trong ánh sáng chiều tà.

Huỳnh Sơn, với ánh mắt hồn nhiên như một đứa trẻ, chăm chú nhìn ra ngoài, ngắm cảnh vật đang từ từ thu nhỏ. Việt Cường lén nhìn Sơn, mỉm cười vì sự hồn nhiên của em. Sơn hoàn toàn tập trung vào cảnh vật bên dưới, không để ý đến ánh nhìn đang theo dõi mình.

Việt Cường: "Ngồi trên đây ngắm cảnh thế này, anh thấy mọi thứ xung quanh trở nên đẹp hơn hẳn."

Huỳnh Sơn: "Chắc tại chỗ này đẹp sẵn rồi."

Việt Cường: "Có lẽ thế, nhưng có Sơn ở đây mới khiến anh thấy đặc biệt như vậy."

Huỳnh Sơn: "Anh... đừng có nói linh tinh nữa!"

Lời của Việt Cường khiến Huỳnh Sơn cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. Em đánh nhẹ vào lưng anh rồi quay mặt đi, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng.

Việt Cường:  "Haha, đừng giận mà. Anh chỉ muốn Sơn biết cảm giác của anh thôi."

Huỳnh Sơn:  "Thôi, em không thèm nghe nữa đâu... Nhưng mà cảm ơn anh..."

____________________________________________________________

mình không được giỏi văn nên văn phong nhôn lừ, còn lủng củng nhiều chỗ, mong mng thông cảm cho người bị vã OTP đến độ đêm ngủ cũng mơ thấy=)))

2282024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro