baythienha p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hômnay thật là một ngày êm đềm thư thái, Đoạn Vân đang một mình luyện TháiCực quyền, có Diệp Cô Thành đứng một bên hầu tiếp. Cả dị giới không hềcó lấy một nhà máy công nghiệp hiện đại nào, cơ hồ hoàn toàn không cógì gọi là ô nhiễm cả. Không khí trong lành tự nhiên làm cho Đoạn Vâncảm thấy sảng khoái vô cùng, mỗi lần luyện công thì loại cảm giác kỳdiệu này lại làm hắn như được bay bổng. Từ khi biết mình có chân khí,vô luận là cảm giác hay tính linh mẫn của Đoạn Vân đều được đề cao rấtnhiều.

Việc cảm nhận được máu đang lưu động và có cảm giác chânkhí vận hành làm cho Đoạn Vân rất thoải mái. Thời gian luyện công bìnhthường của Đoạn Vân thường một giờ vào buổi sáng và một thời gian ngắntrước khi đi ngủ. Vốn Đoạn Vân muốn không ngủ mà dùng thời gian ban đêmluyện công, nhưng sau khi thử qua vài lần hắn thật sự thấy không quen.Không phải vì không ngủ mà làm Đoạn Vân không còn tinh lực làm việctrong ngày hôm sau. Từ khi có chân khí, Đoạn Vân cơ hồ không cảm thấymệt. Bởi vì chỉ cần vận chuyển chân khí một vòng là bao nhiêu mệt mỏilập tức biến mất. Chủ yếu là Đoạn Vân cảm thấy như vậy rất là "Biếnthái", mình mà không ngủ sẽ thành ra cái gì đây? Có còn là người không?Kỳ thật nếu Đoạn Vân thật sự luyện công vào buổi tối thì đó sẽ là mộtviệc rất nguy hiểm .

Thái Cực yêu cầu điều hòa âm dương, nó theođuổi sự hài hòa. Buổi tối âm khí rất đậm đặc, còn ban ngày thì dươngkhí lại rất nhiều, nếu không đảm bảo sự cân bằng thì rất dễ dàng dẫnđến tình trạng tẩu hỏa nhập ma.

Luyện công xong, Đoạn Vân quyếtđịnh đi đến Học viện. Thật ra, tên đệ tử Đoạn Vân này có thể nói là mộtthằng trốn học chuyên nghiệp. Một tháng trời, không hề có một lần nàohắn đến trường học, hơn nữa Đoạn Vân cho tới giờ vẫn chưa chính thức dựmột tiết học nào. Việc này nếu xảy ra ở trường Đại học thời hiện đại,có thể đã sớm bị đuổi học từ khuya rồi.

Sau khi tự khinh bỉ mìnhmột lát, Đoạn Vân một lần nữa đi đến Thiên Long Học viện. Tới trường,đám Môn vệ gác cửa trường vừa muốn ngăn lại đã bị một kim tệ của ĐoạnVân đẩy bắn trở lại. Cảm giác rất sung sướng, Đoạn Vân đến thẳng lớpmình, lúc này lớp hắn đang có tiết học. Đoạn Vân đứng ở chấn song cửasổ nhìn lướt vào phòng học. Trong phòng học đại khái có năm mươi đệ tử,hơn nữa đây là lớp học Tế tự nên số lượng nữ chiếm hơn phân nửa. Sư phụđang giảng bài là một lão bà cỡ ngoài năm mươi tuổi, từ khuôn mặt mànói thì Đoạn Vân dám khẳng định bà này nhất định là một mỹ nữ khi còntrẻ. Đoạn Vân không dám làm phiền họ, nhè nhẹ đẩy cửa sau đi vào. Tìmthấy ở hàng sau có một chỗ trống, Đoạn Vân đang muốn ngồi xuống, thậtkhông ngờ lúc này lão bà đang giảng bài phát hiện thấy lại muốn ra oai.

"Tròkia là ai? Tới trễ mà còn không chịu báo cáo, ngươi đúng là quá đáng,không coi sư phụ để vào mắt hả. Được rồi, ta dường như trước giờ chưahề gặp qua ngươi! Ngươi không phải là đệ tử của lớp ta! Nhất định làmột đệ tử quý tộc muốn tán tỉnh em nữ sinh nào đó ở lớp chúng ta mà lòmò đến đây phải không. Các ngươi là thanh niên trai tráng làm sao lạidám làm ra một chuyện như vậy hả! Ngươi đi ra ngoài cho ta, muốn làm gìthì để sau khi xong lớp học mới được làm ...." Lão bà nổ liên thanh khôngngớt, còn lúc này ánh mắt cả lớp đều dồn hết lên người Đoạn Vân.

ĐoạnVân chặn họng ngay: "Thôi! Thôi đi! Ta sợ bà rồi, ta đi ra ngoài, ta đira ngoài còn không được sao? Đâu cần phải chửi vậy chứ? Một việc nhỏnhư vậy mà làm ầm lên, nhất định là đã tới thời kỳ mãn kinh rồi!" Nghĩvậy, Đoạn Vân đứng lên đi thẳng ra ngoài. Dù sao Đoạn Vân vốn khôngnghĩ sẽ học được cái gì từ lớp học này, đến trường chủ yếu là muốn trảinghiệm một chút tình cảnh của học sinh kiếp trước.

"Ngươi đứnglại đó cho ta, ngươi là người lớp nào vậy? Sao lại vô phép như vậy!Đứng lại!" Đoạn Vân đang muốn đi tới Đồ thư Quán, nhưng cái lão bà kiađúng là không buông tha hắn, quyết tâm xử lý hắn cho bằng được.

ĐoạnVân hết cách đành phải đứng lại, tình cảnh này làm Đoạn Vân rất xấu hổ.Đã đến đây rồi, người ta dù sao cũng là sư phụ, với lại là do mình cólỗi trước. Thua! Phải phục tùng thôi! Kiếp trước có học sinh nào phạmlỗi mà không phải đứng trước mặt sư phụ nghe giảng đạo đức đâu! "Sưphụ, xin chào! Ta là Đoạn Vân, là học sinh của lớp Ngài."

Nghe Đoạn Vân vừa xưng tên, cả lớp đột nhiên xôn xao! Nguyên trước đây phòng học rất im lặng thoáng cái đã ồn ào như cái chợ vỡ.

"Hắn nói hắn là Đoạn Vân?"

"Thật vậy chăng? Không phải giả mạo đó chứ!"

ĐoạnVân rất khó hiểu, không biết vì sao các học sinh đều đổ dồn về phíamình, ánh mắt nhìn mình sao mà kỳ quái, nhất là những nữ sinh. Cứ nhưlà muốn ăn tươi nuốt sống mình, hơn nữa còn có vẻ nhảy chồm chồm lênnhư những con cọp cái tùy thời có thể vồ tới mà cắn xé.

Còn lãobà kia cũng giật nảy mình, nhìn Đoạn Vân từ trên xuống dưới một cáchcẩn thận. Một hồi lâu sau mới mở miệng nói: " Ngươi đúng là Đoạn Vânhả, lại là đệ tử của lớp chúng ta? Được rồi, hơn một tháng trước, NgàiHiệu trưởng đại nhân từng nói là ta sẽ có một tân đệ tử gia nhập lớpchúng ta, thật không ngờ lại là truyền kỳ Tế tự thanh danh chính thịnh."

Đứngtrước ánh mắt của bao nhiêu người, Đoạn Vân rất không tự nhiên, đànhphải làm bộ rất có phong độ cười ha ha nói: " Đúng, đúng là ta, đúng làta, bất quá hai chữ truyền kỳ thật là không dám đương."

"Bấtquá, cho dù ngươi có là truyền kỳ Tế tự, nhưng ngươi một tháng rồikhông đi học! Đây là việc không thể tha thứ được. Nghỉ học!"

Lãobà thấy lớp mình bị Đoạn Vân làm cho rối loạn, nên cho dừng tiết học ởđây. Đồng học tràn lên vây lấy Đoạn Vân mà hỏi hết việc này đến việckhác. Có người hỏi cấp bậc Tế tự của Đoạn Vân rốt cuộc làm sao mà đạttới cảnh giới như thế, có người hỏi hắn dùng Tế tự thuật gì để chữakhỏi cho Tra Lí Bệ Hạ, còn có người lại diễn tả lòng hâm mộ sùng báiĐoạn Vân, rồi còn đè Đoạn Vân ra lấy chữ ký nữa.

Bị vô số ngườivây quanh làm Đoạn Vân có cảm giác cơ hồ sắp nghẹt thở rồi. May mà lúcnày, lão bà kia bỗng lên tiếng: " Tan học rồi còn ở đây làm gì? Giảitán hết cho ta! Đoạn Vân, ngươi theo ta ra đây!"

Nắm được cơ hội này, Đoạn Vân chạy nhanh còn hơn người máy, đi đến phía sau lão bà thở hổn hà hổn hển.

Cungcúc theo sau nữ sư phụ, Đoạn Vân cuối cùng đi tới một căn phòng cuốihành lang. Sau khi yêu cầu Đoạn Vân ngồi xuống, lão bà bắt đầu mở miệngnói chuyện: " Nghe nói ngươi là đệ tử của Phổ Hi Kim Đại sư, hắn ... hắngần nhất thế nào rồi?"

Nghe mấy lời này, cộng thêm nét ửng hồngtrên mặt lão bà đó, một tên thông minh quỉ quyệt như Đoạn Vân dám khẳngđịnh là lão đầu và lão bà này nhất định có tằng tịu gì đó. Bất quá tạisao trước giờ không nghe lão đầu nhắc tới nhỉ? Với vẻ mặt rất quái dị,hắn lộ vẻ bi thương: " Sư phụ một tháng trước bị .... bị thương."

"Cáigì? Hắn bị thương, bị thương nặng không, bây giờ thế nào rồi?" Lão bàhiển nhiên khá nóng ruột, trong ngữ khí lại mang theo một nỗi lo lắngvô biên.

Thấy vẻ mặt lão bà đó như vậy, Đoạn Vân càng khẳng địnhchắc chắn giữa bọn họ có quan hệ không tầm thường. Hắn cười cười, trảlời rất tưng tửng: " Cũng không có chuyện gì, nghe nói bị một người sátthủ tên là Bỉ Đặc chém một đao vào sau lưng, sau khi bị thương còn vượtcấp sử dụng đến thần cấp ma pháp làm tất cả ma lực đều suy kiệt."

"Cáigì? Sát thủ kiếm thánh Bỉ Đặc ! Ma lực hắn hoàn toàn mất sạch!" Lão bàvô cùng kinh hoảng. Nghe Đoạn Vân nói xong, trực tiếp đứng bật dậy, haitay nắm chặt lấy Đoạn Vân.

"Ối! Nhẹ chút! Đau!"

Lão bà lúc này mới nới tay ra. Lúc này Đoạn Vân lại hỏi: " Xin hỏi Ngài là gì của sư phụ ta...?"

Trênmặt lão bà ửng hồng lên một cách rõ ràng, người đã hơn năm mươi tuổirồi mà giống như một Tiểu cô nương e e lệ lệ, ngượng ngùng nói: " Tacũng không dấu, kỳ thật trước kia chúng ta là một đôi tình nhân."

Sauđó lão bà kể những câu chuyện về tình yêu của họ. Nguyên lai lão bà nàytên là Mã Lệ Á, là một Tế tự. Bà và Phổ Hi Kim thật sự đã biết nhau từkhi mới hai mươi mấy tuổi, hơn nữa những năm đầu cảm tình của hai ngườirất đằm thắm. Nhưng vì họ một là Tế tự, một là Ma pháp sư, một cứungười một giết người, hai người thỉnh thoảng cãi nhau, hơn nữa ai cũngcó quan điểm của riêng mình.

Về sau hai người lại cứ tranh quacãi lại mà không ai phục ai, cứ thế dằng co mãi, quan hệ của hai ngườitrở nên rất vi diệu. Sau đó ai cũng bướng bỉnh không chịu lùi nửa bước.Hơn nữa, vì còn yêu nhau tha thiết, nên cho tới bây giờ không ai lậpgia đình cả.

Nghe Mã Lệ Á kể xong, Đoạn Vân hơi khinh bỉ nhâncách quái lạ của hai người, tựu vì một chút tranh cãi mà hi sinh hạnhphúc cả đời!

Đoạn Vân nghĩ ngợi một lát rồi nói: " Ngài cũng cóthể đoán được mà, bị người ta phá vỡ hộ thuẫn rồi còn bị Kiếm thánhchém cho một kiếm, sau khi trúng kiếm, lại dám vượt cấp sử dụng thầncấp ma pháp. Ngài nói xem tình huống của Phổ sư phụ bây giờ là như thếnào? Ai nha! Rõ ràng yêu nhau đến thế lại chỉ vì một điểm nhỏ mà tranhcãi cả đời! Ai nha! Con người quả là một loại động vật phức tạp! Mộtngười sống được bao nhiêu năm chứ? Ai!" Nói xong, Đoạn Vân lại còn làmbộ như một lão nhân kinh lịch như trong các vở bi kịch mà hắn xem, tangthương ngửa đầu lên trời than dài!

Mã Lệ Á nghe xong, trong lòng cực kỳ bối rối. Đi tới đi lui không ngừng, tay vung vẩy, vặn vẹo không ngừng.

Thấyhình dáng do dự của Mã Lệ Á, Đoạn Vân dấn tới: " Ai nha! Lúc đó ta thấylão sư cả người trên dưới máu me tèm lem, mặt thì trắng bệch. Lúc ấy,ta thấy hắn nằm thẳng cẳng trên mặt đất, ánh mắt rất ôn nhu nhìn phíatrời xa, trong mắt vẻ nhu tình hiện ra, ta cũng không hiểu là vì ainữa?"

"Không cần nói nữa, ngay bây giờ, ngươi lập tức đưa ta đigặp hắn. Ngươi nói đúng, vô luận ai đúng ai sai, chúng ta đúng là đềuđã bướng bỉnh một cách ngu ngốc. Đoạn Vân mau mau dẫn đường! Ta phảigặp hắn!" Mã Lệ Á rốt cục bị Đoạn Vân nói đến mức gần vỡ cả động mạchtim.

( Đoạn Vân chửi tác giả: Độc Cô tiểu tử, ta khinh ngươi!Ngay cả lão đầu mà còn có tình người, ta là một soái tiểu tử vĩ đại nhưvậy mà lại không có. Muốn ta làm việc miễn phí cho ngươi hả? Đừng hòng!

Độc Cô Lãnh Giả: Tiểu tử, nhân phẩm ngươi quá kém!

Đoạn Vân tức giận ngút trời: Nhân phẩm ta kém, tiểu tử ngươi nhân phẩm tốt lắm hả? Nhân phẩm của ta cũng là do ngươi cấp mà!

Độc Cô Lãnh Giả: Thôi, thôi, sẽ có, sẽ có ngay, cái gì cũng phải dựa vào chính mình mới được! Cần có đề cử mới xong!

ĐoạnVân nhìn trời điên cuồng hét lên: Trời ơi, đất ơi, các vị thần ơi! Hãydùng phiếu đề cử đè chết cái tên Độc Cô tiểu tử vô lương kia đi! )

"

Tác giả: Độc Cô Lãnh Giả

Dịch: ndphong91

Biên dịch: Workman

Biên tập: ndphong91

Nguồn: tangthuvien

ĐoạnVân đưa Mã Lệ Á tới nhà lão đầu, sau khi hỏi vài hạ nhân, Đoạn Vân biếtlão đầu đang ở trong thư phòng. Đoạn Vân lại đưa Mã Lệ Á tới thư phòng,đẩy cửa ra. Mã Lệ Á dường như rất thẹn thùng đứng nép ở sau cánh cửa.Lúc này lão đầu đang cúi gằm xuống viết cái gì đó, khi ngẩng đầu thấyĐoạn Vân, lão đầu cười nói: "Vân Nhi, ngươi không phải đi đến trườngsao? Lại trốn học hay sao mà về nhanh như vậy. Tên đệ tử này đúng là hưđốn thật!"

Đoạn Vân cười rất thần bí: "Lão đầu, ngươi xem ta hôm nay đưa ai đến này?"

Lãođầu hứng thú nhìn Đoạn Vân, cười nói: "Ngươi sẽ không đưa vài vị Côngchúa đến đây đó chứ! Á à, ta biết tiểu tử nhà ngươi lòng dạ bất chánhmà. Ta đã sớm thấy được, ai ở ngoài cửa đó, là Khải Sắt Lâm hay KhảiLợi vậy? Không đúng, tuổi hơi lớn một chút, Đoạn Vân ngươi không đemHoàng Hậu đến đây đó chứ?" Lão đầu có vẻ hơi nóng ruột, Hoàng Hậu caoquí đến thì không hay lắm.

Đoạn Vân cười cười nói: " Đúng! Ta mời Hoàng Hậu đến đó."

Lão đầu nghe xong khẩn trương hẳn lên, bất quá vừa thấy sắc mặt trêu chọc của Đoạn Vân, nên cũng trở lại thoải mái hơn.

ĐoạnVân nói tiếp: " Có điều, vị này đúng là Hoàng Hậu của lão. Lão đầu,ngươi xem, đây là ai?" Nói xong Đoạn Vân kéo Mã Lệ Á ra.

Vừathấy Mã Lệ Á, Phổ lão đầu đã ngây người. Chỉ thấy lão trợn mắt há mồmnhìn Mã Lệ Á, trong mắt tràn ngập nhu tình xen lẫn nghi hoặc. Lắp balắp bắp cả nửa ngày trời lão ta mới nặn ra được bốn chữ: " Ngươi, ngươiđã đến rồi!" Mã Lệ Á cũng tỏ vẻ rất thẹn thùng, lão bà năm mươi tuổibây giờ lại giống như một tiểu cô nương mười tám tuổi e lệ thẹn thùng,mặt đỏ bừng bừng khẩn trương hỏi: " Đúng vậy! Ta đến rồi! Ngươi...ngươi có khỏe không?"

"Khỏe... khỏe chứ!" Lão đầu nhìn Mã Lệ Á đầy thâm tình, ánh mắt nãy giờ chưa bao giờ rời khỏi người của lão bà.

"Mấy hôm trước ngươi không phải bị thương rất nặng sao?" Mã Lệ Á hơi nghi hoặc hỏi.

Lãođầu lúc này mới liếc mắt nhìn Đoạn Vân, Đoạn Vân quay về lão khẽ gậtđầu ra hiệu, lão đầu chuyển hướng về phía Mã Lệ Á, nhìn bà chăm chú rồinói: "Đúng vậy! Thiếu chút nữa đã chết, may mà nhờ có Vân nhi."

"Sao?" Mã Lệ Á lại nhìn chăm chú Phổ Hi Kim có vẻ bình tĩnh hơn một chút.

Lúcnày, Đoạn Vân cảm thấy mình bây giờ ở đây thì tuyệt đối là người thừa,vì vậy hắn xoay người lặng lẽ bước đi, nhưng tiện tay khép luôn cửa lại.

ĐoạnVân đi thăm thú các ngành nghề trong Gia tộc một chút, đi tới đi lui,rồi đến chỗ chế tác của đám Địa Tinh. Mười lăm Địa Tinh công tượng nàylà những thiên phú về phương diện chế tác, dưới lượng kim tệ dồi dàocủa Đoạn Vân họ đã mua được rất nhiều công cụ và vật liệu. Bọn họ trongmột tháng đã tìm ra phương pháp chế tác Không gian giới tử. Chỉ có điềuviệc chế tác Không gian giới tử phải cần có vài loại quáng thạch trânquý rất khó tìm, cả đại lục cũng rất ít khi xuất hiện.

"Cáp Nộ,các ngươi bây giờ đang nghiên cứu cái gì đó?" Thấy hơn mười Địa Tinhđang tụ tập thảo luận, Đoạn Vân nhịn không được tò mò hỏi.

"Thiếugia!" Tất cả Địa Tinh đều hướng về phía Đoạn Vân đon đả chào. Bọn họtôn kính Đoạn Vân không chỉ vì Đoạn Vân giải trừ thân phận nô lệ chobọn họ, mà còn sùng bái Đoạn Vân về phương diện công nghệ chế tác. ĐoạnVân năm thì mười họa mới tới đây, nhưng lại thường xuyên đưa ra những ýkiến rất tinh diệu. Dưới mắt họ, Đoạn Vân tuyệt đối là một chế tác đạisư! Bởi vì rất nhiều suy nghĩ của Đoạn Vân là những mơ ước của bọn họ,hơn nữa thường xuyên giúp họ khai thông những bế tắc.

"Thiếugia, chúng ta đang thảo luận về phương pháp chế tác một loại tên làthủy tinh mà mấy ngày hôm trước Ngài đề cập." Cáp Nộ cung kính trả lời.

Mấyngày trước, Đoạn Vân vốn là người học y cảm thấy không có Hiển vi kínhthì thật là phiền toái. Rất nhiều nghiên cứu mà không có Hiển vi kínhthì căn bản không thể phát hiện ra bản chất của vấn đề. Theo Đoạn Vânthấy, cho dù khoa kĩ của thế giới này có lạc hậu đến đâu, nhưng vẫn cóthể chế tác ra một cái kính phóng đại! Làm kính phóng đại đầu tiên phảicó thủy tinh, Đoạn Vân vốn nghĩ mình cố gắng làm thử, nhưng Đoạn Vâncăn bản rất lười, lại nghĩ mình có một đám thủ hạ rất giỏi nên thôi. Vìvậy hắn bèn đi tìm Địa Tinh kêu họ nghiên cứu thử.

Hắn vừa cười vừa hỏi: "Tiến độ thế nào rồi?"

CápNộ trả lời: "Thiếu gia, Ngài muốn làm vật đó thì chúng ta cơ bản tìmđược phương pháp làm rồi. Hôm trước Ngài nói về một loại đá đặc thù nàođó, ta nghĩ thủy tinh cũng phù hợp với yêu cầu của Ngài, chỉ có điềuphải là loại đá thủy tinh rất tinh khiết, bằng không căn bản không thểhóa đá thường thành trong suốt được."

Đoạn Vân nghe xong rất khó hiểu: "Chẳng lẽ các ngươi không phải dùng đá thường để chế tạo ra đó chứ?"

"Thiếugia, Ngài đừng nói giỡn vậy chứ. Đá căn bản không trong suốt mà." CápNộ có vẻ rất khó hiểu, đá làm sao có thể trong suốt được đây? Hay ĐoạnVân khi nói về đá thì có nghĩa là hắn nghĩ đến một loại đá đặc thù nàođó?

Đoạn Vân cười bất lực, nguyên lai là mình lần trước khôngnói rõ ràng cho họ. Loại đá đặc thù theo như lời Đoạn Vân kỳ thật chỉlà những nguyên liệu trong qui trình chế tác thủy tinh hiện đại -trường thạch hoặc là đá vôi. Cũng không còn cách nào khác, Đoạn Vânđành phải giảng giải tỉ mỉ cho họ về nguyên lý chế tạo thủy tinh.

Thủytinh hiện đại sử dụng cát thạch anh, bột soda, khoáng chất với đá vôinung ở nhiệt độ cao mà thành. Trong quá trình nóng chảy phải tăng dầnnhiệt độ để đảm bảo các nguyên liệu không bị kết tinh. Thủy tinh bảnchất tự nhiên là giòn và trong suốt. Có loại thủy tinh thạch anh, thủytinh silicat, thủy tinh xanh , thủy tinh floride. Thủy tinh bình thườnglà loại thủy tinh silicat, nguyên liêu lấy từ cát thạch anh, bột soda,đá vôi trộn đều với nhau , nung cho nóng chảy, khuấy đều , rồi gia côngthành hình, rồi cứ thế tiếp tục.

Bất quá phải giảng bài cho mộtđám Địa Tinh không hề có khái niệm về những thuật ngữ hóa học thì quảlà một sự tình đau khổ cho Đoạn Vân. Mỗi khi nói đến một chất nào đó,Đoạn Vân phải miêu tả cực kì chi tíết, nhưng lại có không ít chất mànơi này căn bản không có. Giảng đến nửa ngày, đám Địa Tinh công tượngmới miễn cưỡng hiểu được về nguyên lý chế tác. Bất quá việc họ có thểsản xuất ra thủy tinh hay không thì còn phải làm thí nghiệm rất nhiềulần.

Thời gian đã qua được hai canh giờ, Đoạn Vân phỏng chừnglão đầu và Mã Lệ Á sư nương chắc cũng đã hàn huyên xong. Đoạn Vân rónra rón rén đến thư phòng của lão đầu, vểnh tai nghe ngóng một chút. Bêntrong không có động tĩnh gì! Xem ra hai người đã đi rồi. Vì vậy ĐoạnVân mở cửa ra bước vào, nhưng lúc này thì Đoạn Vân phát hiện mình đãphạm sai lầm rồi.

Chỉ thấy lão đầu và Mã Lệ Á đang ôm nhau thànhmột cục phi thường thân mật. Đoạn Vân phăm phăm đi vào như vậy hiểnnhiên đã quấy rầy đôi tình nhân đang ôm nhau cứng ngắc say đắm trongmộng tình. Thấy có người tiến vào, hai người giật mình vội buông nhaura. Lúc này Đoạn Vân chú ý tới vẻ mặt phẫn nộ của lão đầu, còn Mã Lệ Ávẻ mặt thì rất ngượng ngùng.

Đoạn Vân có vẻ rất hối hận gãi gãiđầu, rồi nói: "Các ngươi cứ tiếp tục, tiếp tục đi, ta không thấy cái gìcả." Nói xong, Đoạn Vân định chạy trốn. Nhưng Phổ lão đầu hiển nhiênkhông muốn buông tha tên gia hỏa đã quấy rầy chuyện tốt của mình mộtcách dễ dàng như vậy: "Đứng lại! Vân nhi, ngươi tới đây ta bảo, ta cóviệc cần nhờ ngươi đây!"

Hết cách trốn rồi, Đoạn Vân chìa bộ mặtđau khổ về phía lão nói: " Sư phó, Ngài có chuyện gì phân phó, cho dùphải lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không chối từ!"

Lão đầulúc này lại có vẻ hơi lúng túng, lão nói nho nhỏ: "Vân nhi, cái...kia,cái...kia, ngươi còn có cái Tẩy Tủy Đan đó không vậy, ta nghĩ ... tanghĩ..."

Đoạn Vân thần tình quái dị nhìn Phổ Hi Kim, rồi lạinhìn lão bà Mã Lệ Á bên cạnh lão. Nói thật nhé, dù đã hơn năm mươi tuổirồi mà Mã Lệ Á mới nhìn qua hay nhìn lâu vẫn rất xinh đẹp, hoàn toànthuộc loại sống lâu mà vẫn duy trì được nhan sắc, là "bà cô già" diễmlệ. Nếu trẻ lại hai mươi tuổi, Mã Lệ Á tuyệt đối sẽ là một đại mỹ nữphong vận mĩ miều toàn thành .

Đoạn Vân cười đểu, con ngươi đảovòng vòng quỷ dị, nếu như Tiểu Bạch thấy vẻ mặt Đoạn Vân như vậy, nónhất định biết ngay Đoạn Vân lại muốn chơi khăm một người nào đó. ĐoạnVân làm bộ chỉnh sắc nói: "Lão đầu, thật không ngờ lão gia ngươi lại vìtư dục của mình mà đem đệ tử ra bán đứng. Hừ! Muốn Tẩy Tủy Đan trừ phingươi phải hứa với ta một điều kiện."

"Điều kiện gì ta cũng hứa với ngươi!" Lão đầu vì tình nhân của mình đến nỗi ngay cả điều kiện gì cũng không hỏi mà đáp ứng ngay.

Đoạn Vân cười cười, nói với lão đầu: "Được, đây là ngươi nói đó nha! Điều kiện của ta chỉ là: há mồm ra! "

Lãođầu mặc dù rất nghi hoặc nhưng cũng hiểu rõ cá tính của Đoạn Vân, vìvậy rất ngoan ngoãn mở miệng ra. Đoạn Vân nắm lấy cơ hội tiện tay mócra một viên đan dược ném thẳng vào. " Ngươi cho ta uống cái gì đó?" Phổlão đầu nuốt nuốt rồi hỏi Đoạn Vân.

Đoạn Vân cười cười: " Không có cái gì, một viên cực phẩm dược hoàn mà thôi."

Lão đầu ngửa cổ lên, có chút khẩn trương nói: "Ta không phải muốn xin cho mình, ý của ta là xin một viên Tẩy Tủy Đan cho Mã Lệ."

ĐoạnVân làm gì mà không biết tâm tư của lão đầu, Đoạn Vân lúc này lại ra vẻtiếc hận nói: " Ai nha! Lão đầu, ngươi sao không nói sớm một chút? Lãngphí hết một viên cực phẩm dược, một viên này giá tới mấy trăm vạn đó."

Tiếptheo, Đoạn Vân lại chuyển sang Mã Lệ Á nói: " Sư nương yên tâm, ta vẫncòn, Ngài cầm lấy, đây là Tẩy Tủy Đan." Nói xong Đoạn Vân đứng chắn vàogiữa lão đầu và Mã Lệ Á, đồng thời ngăn tầm mắt của lão đầu, một lầnnữa lấy ra một viên dược hoàn, dúi vào tay Mã Lệ Á, nói: " Đây là TẩyTủy Đan, lập tức phục dụng ngay, bằng không dược hiệu rất dễ dàng bịxuống cấp".

Mã Lệ Á cầm viên dược hoàn nhìn thoáng qua rồi ngửađầu uống luôn. Nhìn Mã Lệ Á nuốt viên thuốc vào xong, Đoạn Vân nhanhchân chuồn êm. Trong khi đi ra ngoài vẫn lại khép cửa lại cho bọn họnhư trước, bất quá lần này Đoạn Vân lại đem một cái khóa to tổ bố khóacứng cánh cửa lại.

Kỳ thật, thuốc mà Đoạn Vân cho lão đầu cănbản không phải là Tẩy Tủy Đan gì cả, mà là nam tính cực phẩm dược hoàn"Kim thương bất khuất", còn đưa cho Mã Lệ Á uống cực phẩm xuân dược,thứ thuốc đầy nữ tính mà Đoạn Vân vừa mới nghiên cứu chế ra. Đoạn Vânđặt cho nó một cái tên vừa rùng rợn vừa vô cùng kích động: "Nữ tu cũngđiên cuồng".

Một là một lão già đã phục dụng qua Tẩy Tủy Đanbiến thành một huyết cương trung niên, một là lão xử nữ hơn năm mươituổi nhưng vẫn còn rất phong vận, đã yêu nhau hơn nửa cuộc đời, kìm néntrong lòng đã lâu, bọn họ bây giờ uống cực phẩm xuân dược vào, rồi lạicòn ở chung với nhau trong một căn phòng bị khóa kín thì sẽ xảy ra việcgì đây? Các bạn cứ đợi đó mà xem nhé!

Rốt cục chỉ hơn mười phútsau, cả gian thư phòng của lão đầu truyền ra tiếng rên rỉ đặc hữu củalão bà Mã Lệ Á và tiếng gầm gừ đặc thù của lão đầu, hơn nữa còn nghenhững âm thanh huỳnh huỵch vọng ra từ trong phòng.

Nghe nhữngtiếng động điên cuồng truyền ra từ thư phòng, đầu óc đen tối của ĐoạnVân lại nghĩ: lão đầu, ngươi mạnh thật nha! Bất quá, tiếng rên rỉ quằnquại của Mã Lệ Á sư mẫu quả là khó nghe.

Phổ lão đầu về sau đãchửi Đoạn Vân : đồ nghiệt chướng, sao lại cho vi sư phục dụng cái đồquỉ quái này? Ta muốn giết ngươi! Bất quá niệm tình thầy trò bấy lâu,ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội: đi thu phiếu đi, không cóphiếu đề cử ta sẽ tố cáo ngươi ngược đãi lão nhân với tác giả, ta muốnlàm cho ngươi thân bại danh liệt thê thảm đó!

Đoạn Vân khóc như mưa như gió: ta đâu có đắc tội với ai, ta làm việc này còn không phải là vì hạnh phúc của lão đầu ngươi sao?

Phổ lão đầu nhìn trời gầm lên: ngươi có đi không?

ĐoạnVân không dám cãi, đành phải thay một bộ quần áo rách, cầm cái bát vỡđi tới trước mặt mọi người kêu to: "Đại ca đại tỷ a, có khỏe mạnh concháu đầy nhà không? Van cầu các ngươi cho xin vài phiếu đề cử đi!"

"

Tác giả: Độc Cô Lãnh Giả

Dịch: Workman

Biên dịch: Workman

Biên tập: ndphong91

Nguồn:tangthuvien

Bâygiờ đã là ngày thứ hai rồi, Đoạn Vân theo thói quen hàng ngày rèn luyệnThái Cực quyền trong sân. Sau một thời gian cố moi móc lại từng tế bàonão trong đầu, Đoạn Vân rốt cục cũng hiểu được chân khí trong Thái Cựccủa mình chính là một loại hài hòa giữa âm và dương. Sáng sớm và tốitối luyện công mới có lợi cho công lực của mình. Bất quá Đoạn Vân vẫncảm thấy kỳ quái là mình rõ ràng đã được xem như là cấp độ kiếm sư cấpba của thế giới này, nhưng sao mình cho tới giờ vẫn không có cảm giácđột phá? Chẳng lẽ tầng thứ nhất chân khí cũng tương đương với cấp bậcthứ ba của thế giới này? Sau này nếu luyện đến tầng bảy tám không biếtchừng còn có thể phi thăng à nha!

Nhưng Đoạn Vân còn chưa kịp mơmộng xong thì Phổ lão đầu tay khoác Mã Lệ Á đi ra, sắc mặt vô cùng phẫnnộ. Thấy tình cảnh này, Đoạn Vân tự nhiên hiểu ngay. Thật không ngờ lãođầu lại cường mạnh như vậy, suốt một đêm hắn phải nghe hai người bọn họhoan ca rên rỉ thật là khó chịu.

Bất hảo a, có mùi sát khírồi! Đoạn Vân đang muốn chuồn êm, nhưng lão đầu lại không đáp ứng: "Mới sáng sớm tinh mơ, đại thiếu gia Đoạn Vân của chúng ta muốn đi đâuđấy?"

Thua luôn, ai kêu lão là lão đầu chứ? Đoạn Vân không thểkhi dễ lão nhân này được. Đoạn Vân rất lém lỉnh chạy tới bên lão đầu,cười ha ha không dứt: "Sư phụ, Ngài dậy sớm nhỉ! Ai, hôm nay trời đẹpthật! Sư phụ, Ngài ăn sáng chưa? Chưa ăn thì để ta gọi đám hạ nhân làmđồ ăn sáng nhé. Sư nương, ai nha! Ngày hôm qua chưa nhìn kỹ, thật khôngngờ sư nương lại xinh đẹp như thế, hơn nữa sư nương hôm nay dường nhưtrẻ hơn ngày hôm qua. Sư phó, Ngài cho sư nương ăn cái gì mà hay vậy,thật không ngờ chỉ qua một đêm mà sư nương tựa hồ trẻ ra hai mươi mấytuổi, hiệu quả xem ra còn tốt hơn cả Tẩy Tủy Đan à."

"Ngươi còndám nói Tẩy Tủy Đan? Nói mau, buổi chiều hôm qua ngươi rốt cuộc chochúng ta ăn cái gì?" Lão đầu vừa nghe Đoạn Vân nhắc tới Tẩy Tủy Đan,tức giận đến ngay cả râu mép cũng vểnh lên. Còn Mã Lệ Á đứng một bênlại sớm bị câu " Sư phó, Ngài cho sư nương ăn cái gì? " của Đoạn Vânkhiến cho thần tình đỏ bừng, cơ hồ muốn úp cả khuôn mặt trông như gấcchín vào ngực của lão đầu.

Đoạn Vân thân thể lắc lư, tiếp tụccười lên ha ha: "Cái gì? Buổi chiều ngày hôm qua các vị ăn cái gì rồi?Có phải là ta cho các vị ăn không? Đâu có, làm gì có chuyện đó. Đượcrồi, sư phụ, ngày hôm qua lão không phải nói với ta là muốn Tẩy Tủy Đansao? Lão nhìn cho kỹ đây này. Sư phụ, đây là hai viên Tẩy Tủy Đan, tatặng cho lão đó, ai nha! Có một sư phó như ngươi ta thực sự là may mắnđến tám kiếp đó! Hai lạp này cơ hồ tới gần một ngàn vạn đó. Ai nha, cóngười yêu quí sư phụ như vậy sao?"

Vì mạng nhỏ của mình, Đoạn Vân vội vàng móc ra hai hoàn Tẩy Tủy Đan đưa cho lão đầu.

Lãođầu cầm hai viên thuốc xem tới xem lui, vẫn sợ là thuốc giả. " Sư phụ,đừng xem nữa, tuyệt đối là thật đó. Ai nha! Một ngàn vạn của ta!" ĐoạnVân đứng một bên vẫn giả khổ vừa tìm biện pháp thoát thân.

Lãođầu sau khi xác định là thuốc thật, sắc mặt giận dữ từ từ bớt đi. Lãonói lớn: " Hôm nay tha cho ngươi, nếu sau này tái phạm chuyện như vậy,ngươi coi chừng đó." Nói xong lão dìu Mã Lệ Á vào nội đường.

CònĐoạn Vân vừa gãi đầu vừa cười khà khà, trong miệng còn nói thầm: " Cáigì coi chừng? Không phải sướng gần chết sao? Còn làm bộ dối trá nhưvậy! Ta khinh ngươi!"

"Ngươi nói cái gì?"

"A! Không cógì, không có gì!" Đoạn Vân bị dọa sợ chết khiếp, thật không ngờ thanhâm nhỏ xíu như vậy mà lão đầu cũng có thể nghe thấy được.

Thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật!

Kỳthật Đoạn Vân cũng biết lão đầu và Mã Lệ Á sẽ không trách hắn, chỉ làsĩ diện nên tìm một người trút giận. Kỳ thật trong lòng cả lão phu lãothê đều cao hứng không biết bao nhiêu mà kể! Rốt cục đã kết hợp đượcvới nhau như nguyện rồi, rốt cuộc không cần vì quan điểm khác biệt màgây gổ quăng đồ ném đạc. Trải qua đau khổ hơn phân nửa cuộc đời, nay họđã hoàn toàn hiểu ra mình phải làm gì mới đúng. Bọn họ thật ra đang cảmkích Đoạn Vân vô tận.

"Diệp Cô Thành, hôm nay chúng ta đi chơi!" Đoạn Vân lớn tiếng gọi.

"Cái gì? Chủ nhân, ta cũng muốn đi." Còn lúc này Ngưu Ma Vương ở đâu mò ra lại cũng lò dò đi theo.

Bấtquá hôm nay tâm tình Đoạn Vân rất tốt nên không cự tuyệt thỉnh cầu hợplý của Ngưu Ma Vương: " Được, đi thì có thể đi, bất quá ngàn vạn lầnkhông được gây chuyện a!"

Ngưu Ma Vương từ khi có thể hóathành hình người, thực lực có thể khống chế ở mức ngũ cấp thậm chí cònthấp hơn, hơn nữa cho dù là Kiếm Thần Diệp Cô Thành cũng hoàn toàn nhìnkhông ra khí tức ma thú trên người hắn. Do đó, Ngưu Ma Vương bây giờnhìn qua trông như một thiếu niên đầu ngưu mười mấy tuổi.

"Chichi, ngô ngô!" Không ngờ Tiểu Bạch cũng bị đề nghị của Đoạn Vân hấpdẫn, không biết từ nơi nào xông ra, nhảy vọt vào trong lòng Đoạn Vân,vẻ khéo léo đáng yêu dụi dụi vào trong lòng Đoạn Vân. Đoạn Vân hếtcách, đành phải hứa: "Được, đem ngươi đi, ngươi một tiểu sủng vật mà đichơi cái gì hả! Thôi được, đi thì đi! Đi hết! Ta thật hết cách với cácngươi rồi!"

Sau đó, Đoạn Vân ôm Tiểu Bạch, còn Diệp Cô Thành vàNgưu Ma Vương đi theo phía sau. Ba người một thú, không, đúng ra là haingười hai thú cứ như vậy đi tung tăng trên đường.

Nói thật, ĐoạnVân từ đầu tới giờ hôm nay mới có cơ hội đi chơi Thiên Long thành mộtlần. Thiên Long thành là đệ nhị thành thị trong cả đại lục, quả nhiêndanh bất hư truyền. Chỉ thấy nơi nơi đều ngựa xe tấp nập, đủ loại chủngtộc khác nhau. Nhân tộc chiếm tỉ lệ tuyệt đối trên đường đi. Bất quá tacũng có thể thấy không ít dị tộc. Ải Nhân, Thú Nhân, Bán nhân nhân cơhồ tùy thời có thể nhìn thấy, Tinh Linh mặc dù hiếm thấy hơn, nhất lànữ Tinh Linh, nhưng không phải là không có. Quầy hàng, tiệm ăn, tiệmtạp hóa chạp phô đâu đâu cũng có. Trên đường nơi nơi đều có thể nói làphồn hoa rực rỡ, náo nhiệt vô cùng.

Đoạn Vân la cà khắp nơi,hứng thú nhìn và cảm thụ quang cảnh nhộn nhịp và không khí sôi động củathành thị, trong lòng vô cùng cao hứng.

Lúc này, những tiếnggiằng co phía trước thu hút sự chú ý của Đoạn Vân. Đoạn Vân tò mò đitới phía trước tìm hiểu, hắn vốn rất khoái cảnh này! Biết đâu tìm đượcmấy cảnh như trong tuồng cổ - cưỡng đoạt dân nữ chẳng hạn. Không phảirồi, một đám người đó không phải là nữ, đều là một đám nam nhân cơ thểcường tráng. Chẳng lẽ là cưỡng bức dân nam? Khẩu vị của ai mà nặng đôvậy?

Đoạn Vân tò mò đánh giá cả hiện trường. Tình hình như thếnày: sáu nam nhân bị một đám binh lính võ sĩ vây chặt. Mấy tên nam giớicơ thể cao lớn này đứng thành một vòng tròn nhỏ chỉ lo thủ thế giằng covới đám võ sĩ tay cầm vũ khí. Còn bên ngoài là một thiếu gia mặc quânphục áo gấm quần hoa của quý tộc, rõ ràng là Đội trưởng của đám binhlính kia. Bất quá, cái làm cho Đoạn Vân hơi giật mình là da của đám namnhân kia lại có cùng màu với da mình, là màu vàng. Chỉ có điều da vàngcủa họ với da vàng của dân Trung Quốc thì có chút bất đồng, màu vàngcủa bọn họ là một màu vàng sẫm hơi nâu đen.

Lúc này, Diệp CôThành rỉ tai nói với Đoạn Vân: " Thiếu gia, sáu người kia là CuồngChiến Sĩ. Còn cái ông tướng trẻ trẻ mặc quân phục chính là đại công tửLạp Hi Đức của Tả tướng đại nhân đó."

Thật không ngờ lại là đại công tử của Tả tướng Khoa Lí Lôn, vậy chuyện này phải tham gia vào rồi.

"Achà! Không phải đây là Đại công tử Lạp Hi Đức đại thiếu gia sao? Ngọngió mát lành nào đưa Ngài tới đây vậy." Tên Đoạn Vân là một tên gia hỏamiệng trơn như mỡ, chuyện gì mà bị hắn bịa ra cũng y như thật cả. À màkhông, mấy trò này là do hắn học được từ mấy lão ẻo lả trên TV, cũng làmấy câu cửa miệng của dân chơi thôi!

"Xin hỏi, ngươi là ..." LạpHi Đức căn bản không biết Đoạn Vân, bất quá thấy Đoạn Vân biết mình,mình cũng không thể vô lễ quá mức.

"Tại hạ Đoạn Vân." Đoạn Vân trơ trẽn trả lời trơ tráo như không.

"Nguyênlai là Tế tự Đoạn Vân thanh danh vang dội, cửu ngưỡng, cửu ngưỡng." LạpHi Đức xem ra rất khách khí với Đoạn Vân. Đoạn Vân chỉ vào mấy tênCuồng Chiến Sĩ hỏi: " Xin hỏi đây là ..."

"À, không có gì, bọn họlà Cuồng Chiến Sĩ, vì Cuồng Chiến Sĩ rất dễ bị cuồng hóa, hơn nữa saukhi cuồng hóa sẽ coi như mất lý trí, công kích vô tội vạ khắp nơi. Vìan nguy của dân chúng Thiên Long, do đó cần phải đưa bọn họ trục xuấtkhỏi đây." Lạp Hi Đức trả lời, vẻ mặt rất nghiêm trang.

"Nghiêmtrọng như vậy sao?" Đoạn Vân vốn đang muốn giúp đỡ cho đám Cuồng ChiếnSĩ có cùng màu da, nhưng bây giờ xem ra không có cửa.

"Các ngươi làm sao lại đến nơi này vậy?" Đoạn Vân hỏi mấy Cuồng Chiến Sĩ đó.

Lúcnày một trong các Cuồng Chiến Sĩ có vẻ trầm ổn nhất vội lên tiếng. Theonhư những gì hắn phun ra, Đoạn Vân lập tức có cảm giác muốn giết người.Thật không ngờ bọn này lại cùng loại với chủng tộc Thú Nhân ' ta đây ',cứ hễ mở miệng lại là "ta đây" tới "ta đây" đi.

Tên Cuồng ChiếnSĩ đó nói: " Đám ta đây cũng là bất đắc dĩ, lương thực trong tộc khôngđủ, Tộc trưởng chỉ có đủ để phân phát cho một vài tộc nhân thôi, cònchúng ta đây đến nơi khác kiếm sống, hi vọng qua mùa giáp hạt này,nhưng chẳng ai dùng chúng ta đây, chúng ta đây thật sự hết cách rồi."

"Bọnhọ tại sao không dùng các ngươi?" Đoạn Vân rất nghi hoặc, vừa thấy cơthể như vậy đã biết sức lực của bọn họ tuyệt đối mạnh hơn so với ThúNhân. Lúc này Lạp Hi Đức trả lời câu hỏi của Đoạn Vân: " Vì Cuồng ChiếnSĩ rất dễ nổi nóng, hơn nữa khi tức giận sẽ bị cuồng hóa, còn sau khiCuồng Chiến Sĩ cuồng hóa thì sẽ mất lý trí, chẳng phân biệt được địchta, công kích khắp nơi. Cái nguy hiểm chính là, thực lực của bọn họbình thường chỉ vào khoản cấp năm cấp sáu, sau khi cuồng hóa cấp bảytám, hơn nữa đã cuồng hóa không thấy đau đớn, cơ hồ không chết khôngdừng tay, rất kinh khủng!"

Thật không ngờ vận mệnh của CuồngChiến Sĩ lại thê thảm như thế. Thực lực cường đại mà lại như một quảbom nổ chậm tự hủy. Đoạn Vân ngẫm nghĩ, rồi lại hỏi: "Các ngươi, hẳn làsẽ không tự dưng cuồng hóa chứ hả? Có phải là nếu không có gì kíchthích các ngươi thì các ngươi cũng sẽ không cuồng hóa vô tội vạ?"

"Khôngphải đâu, chúng ta đây cũng có thể tự cuồng hóa. Hơn nữa cũng chỉ cónhững khi bị kích thích mãnh liệt thì chúng ta đây mới có thể không tựchủ được mà cuồng hóa một cách bị động." Vị Cuồng Chiến Sĩ đó trả lờichi tiết.

Hết cách, ai kêu bọn người có màu da vàng làm chi, lạilàm cho Đoạn Vân có cảm giác thân thiết nữa? Vô luận như thế nào, ĐoạnVân quyết định phải giúp mấy người da vàng có vận mệnh bi thảm này mộttay.

"

ĐoạnVân ngẫm nghĩ, rồi hỏi: " Bộ lạc các ngươi có phải là ở A Nhĩ Ti Tưkhông?" Đoạn Vân cũng biết về A Nhĩ Ti Tư, nghe nói nơi đó là một vùngđất hoang vu, diện tích rất lớn cơ hồ phải bằng đến phân nửa vương quốcnày, hơn nữa nghe nói A Nhĩ Ti Tư trên danh nghĩa cũng là quốc thổ củaThiên Long Đế Quốc. Hoàn cảnh nơi đó nghe nói cũng khá tốt, chỉ có điềuvì ở đó là nơi giáp giới với ma thú rừng rậm, thường xuyên có ma thúxuất nhập, là nơi rất hiểm ác. Nơi đó tập trung rất nhiều các chủng tộckhác nhau, cơ hồ tất cả dị tộc đều có mặt ở đó. Nghe nói bộ lạc CuồngChiến Sĩ cũng tụ cư ở đây.

"Đúng vậy! Bộ lạc chúng ta đây đúnglà ở tại A Nhĩ Ti Tư. Nơi đó là nhà của chúng ta đây, chỉ có điều vìnăm nay thu hoạch mùa vụ rất kém, tộc lí vì không muốn nhiều người bịchết đói nên yêu cầu một bộ phận dân chúng di tản khắp nơi. Mùa xuânsang năm chúng ta đây cũng sẽ về mà thôi." Tên Cuồng Chiến Sĩ kia vừanhắc tới A Nhĩ Ti Tư thì vẻ mặt tỏ ra rất xúc động.

Bây giờ đãlà mùa thu rồi, chỉ cần thêm hai tháng nữa là đã bắt đầu một năm mớirồi. Xem ra bộ lạc Cuồng Chiến Sĩ để kéo dài sự sống của chủng tộc mìnhmà có lẽ phải bắt đầu phân tán tộc nhân. Chẳng biết tại sao Đoạn Vânkhi vừa nghe vận mệnh thê thảm của người da vàng ở dị giới này, tronglòng rất xúc động. Vô luận như thế nào, cho dù Đoạn Vân không giúp đượctất cả Cuồng Chiến Sĩ, Đoạn Vân cũng quyết định phải giúp sáu tên davàng vừa ngu vừa hồ hồ trước mắt này.

Vì vậy Đoạn Vân nói với Lạp Hi Đức: "Lạp Hi Đức đại thiếu gia, xin hỏi Ngài có thể giúp ta một lần không?"

"Maunói đi, cứ nói, Ngài và cha ta đều đang làm quan trên triều, có chuyệngì xin cứ phân phó!" Lạp Hi Đức tỏ ra rất bội phục Đoạn Vân, nhất làĐoạn Vân này lại phát minh ra những đan dược thần kỳ. Những thứ đó quảthực không phải người thường có thể làm ra được!

Đoạn Vân cười,rồi kéo Lạp Hi Đức sang một bên nói: " Không cần như vậy đâu, đại thiếugia không cần khách khí, cha ngươi Tả tướng đại nhân cùng sư phụ Phổ HiKim lão đầu của ta là cố giao, chúng ta đều là hậu bối nên phải thâncận mới phải. Từ nay về sau, chúng ta coi như là huynh đệ, đừng làm vẻkhách khí vậy mất vui. Ta xem ngươi chắc là lớn tuổi hơn ta, sau nàyngươi là đại ca của Đoạn Vân ta rồi."

Lạp Hi Đức nghe xong rấtcao hứng, mặc dù không biết Đoạn Vân muốn nhờ gì, nhưng có thể cùngĐoạn Vân kết bái cũng đã làm cho hắn vô cùng hưng phấn rồi, dù sao đâycũng là một vị truyền kỳ Tế tự chứ bộ.

"Được, Đoạn Vân huynh đệ,được kết bái với ngươi quả là một vinh hạnh cho ta, Lạp Hi Đức từ nayvề sau sẽ là huynh đệ của Đoạn Vân. Đoạn Vân huynh đệ, đi thôi, đại cahôm nay mời ngươi uống rượu!" Lạp Hi Đức xem ra cũng là một người hàosảng, tỏ ra thân mật với Đoạn Vân rất nhanh, câu cổ bá vai Đoạn Vânluôn.

"Được, đi uống rượu. Bất quá tiểu đệ còn có một việc muốn phiền toái đại ca." Đoạn Vân rốt cục nói đến chính sự.

"Cógì mà phải nói nữa, hôm nay vô luận chuyện gì ta cũng đáp ứng ngươi!Nói đi! Muốn nhờ ta làm gì?" Lạp Hi Đức luôn luôn giữ tác phong quânnhân, thật sự là nghĩa khí quá mức, còn không kịp nghe Đoạn Vân nói cáigì đã đáp ứng rồi.

Đoạn Vân rất phấn khởi, vì vậy trực tiếp nóiluôn: " Đại ca, là việc như thế này. Ngươi cũng biết ta bây giờ có sảnxuất một chút dược vật, việc chế tạo dược vật này phải có không ít dượctài trân quý, ta nghe nói ở trong A Nhĩ Ti Tư có đại lượng dược tài đó.Do đó ..."

Lạp Hi Đức cũng là người hiểu chuyện, nghe xong đầutiên hơi suy tư một chút, nhưng rồi sau đó cười lớn lên: "Được, ĐoạnVân tiểu đệ, hôm nay đại ca đáp ứng cho ngươi chuyện này. Mấy tên CuồngChiến Sĩ này ngươi lo mà quản cho tốt!" Sau đó hắn phất tay ra lệnh chobọn lính tản ra.

Đoạn Vân rất cao hứng: " Đại ca quả nhiên là một người hào sảng, xin đại ca chờ ta một lát. Tiểu đệ lập tức sẽ đi ngay."

ĐoạnVân nói xong đi về phía mấy Cuồng Chiến Sĩ, lớn tiếng nói: " Ta quyếtđịnh thuê các ngươi, bao ăn cơm no, mỗi tháng mười kim tệ. Các ngươi cóđồng ý không?"

"Mười kim tệ?" Sáu tiểu tử khờ đó tỏ vẻ khôngtin, lại có người dùng nhiều tiền như vậy để thuê bọn họ sao. Bất quámười kim tệ đúng là quá hấp dẫn đối với những Cuồng Chiến Sĩ, tất cảbọn Cuồng Chiến Sĩ lập tức đồng thời kêu lên: "Đồng ý, đồng ý, chúng tađây đồng ý!"

Kế tiếp, Đoạn Vân dặn dò Diệp Cô Thành đưa sáuCuồng Chiến Sĩ này về nhà, còn thì đưa Tiểu Bạch giao cho Ngưu Ma Vươngkêu Ngưu Ma Vương đi theo phía sau. Cứ như vậy Đoạn Vân và Lạp Hi Đứckhoác vai bá cổ nhau đi đến một tửu lâu lớn nhất trong thành. Bất quá,Đoạn Vân không phát hiện ra việc Ngưu Ma Vương khi nhận Tiểu Bạch, haitay lại hơi run rẩy!

"Lạp Hi Đức đại ca, hôm nay đại ca giúp tiểu đệ chuyện lớn như vậy, buổi tiệc hôm nay là ta xin được khoản đãi!"

"Làmsao như vậy được, không phải nói từ trước là ta mời sao? Với lại, tacũng chẳng làm cái gì cả, nhấc tay một cái là xong rồi!" Lạp Hi Đứckiên trì. Bất quá khi hắn nói "Nhấc tay một cái" thì đúng nghĩa là"Nhấc tay một cái".

"Không được, lần đầu tiên uống rượu, làm gìcó đạo lý để đại ca mời khách. Vô luận như thế nào, hôm nay này phải đểcho ta, bằng không ta với ngươi chia tay ở đây vậy."

Lạp Hi Đứccười cười, rồi chỉ về một tửu lâu phía trước: "Tốt, xin mời! Tới đây,đúng là nơi này rồi. Nhà này đúng là tửu lâu lớn nhất Thiên Long thành- Kim Diệp Hiên. Thế nào? Hào hoa không?"

Đoạn Vân đi theo LạpHi Đức đi vào, phải nói là bên trong thật sự có phong cách rất độc đáo.Lầu các rực rỡ, sàn lót hồng mộc, hơn nữa mọi bố cục đều biểu lộ sự hàihòa với tự nhiên. Hồng hồng lục lục hắc hắc bạch bạch thanh thanh tử tửhoàng hoàng, mọi màu sắc rực rỡ của thiên nhiên đều được kết hợp vớinhau nhuần nhuyễn. Đoạn Vân liếc mắt qua lập tức bị cảnh trí trước mắthấp dẫn, phát ra một tiếng cảm thán: " Việc phối màu ở nơi này quả làhòa hợp và đặc sắc, hơn nữa các loại bố cục lại càng tinh xảo. Ta dámnói, người thiết kế tửu điếm này nhất định là một mỹ nữ cao nhã hàophóng lại còn tính cách rất đặc biệt nữa!"

Lạp Hi Đức cười cười:" Ngươi nói sai rồi, lão bản của tửu điếm này chính là Bộ trưởng Tàichính Khắc Mễ Kì của Đế quốc, nghe nói cũng là do hắn thiết kế đó. Haha, Đoạn Vân tiểu đệ, ngươi sẽ không bị mỹ nữ ám ảnh đến phát điên đóchứ! Mấy vị Công chúa đều là mỹ nữ đẹp nhất, chẳng lẽ ngươi còn muốn ..."Đoạn Vân cười, hoàn toàn không để ý tới tiếng cười nhạo của Lạp Hi Đức.Nói đùa, nếu một nam nhân mà có khả năng xếp đặt bố cục xinh đẹp caonhã như thế, vậy thì chỉ có một giải thích, tên nam tử đó không phải làmột nam nhân, mà là một thái giám.

Bất quá tiếng Đoạn Vân cảmthán làm cho Tiểu Bạch ngồi cách đó không xa nghe thấy, thân thể khôngkhỏi khẽ run lên. Ánh mắt "hắn " tỏ vẻ rất kỳ quái đánh giá Đoạn Vân,vẻ mặt tò mò.

Lúc này tiếp viên đã tới nơi, nói với Đoạn Vân vớivẻ mặt rất có lỗi: " Xin lỗi, Lạp Hi Đức thiếu gia, bên trong hết chỗrồi, có người đã bao toàn bộ mất rồi. Ngài xem còn có thể tìm chỗ khácbên ngoài không?"

Lạp Hi Đức nghe xong rất khó chịu, làm mặtnghiêm nghị nói: " Sao thế? Ngay cả Lạp Hi Đức thiếu gia mà cũng khôngcó chỗ sao? Gọi mấy thằng dám bao cả nhà hàng đến đây cho ta, Lạp HiĐức ta không thể không giảng đạo lý với hắn." Nói xong một câu Lạp HiĐức liền quay về bên trong không lý tới nữa. Kỳ thật Lạp Hi Đức bìnhthường cũng thường đến đây ăn, thêm vào hôm nay lại mời Đoạn Vân, thếnày thì còn gì là mặt mũi nữa, hơn nữa hai người cũng muốn tìm một nơian tĩnh hàn huyên tâm sự.

"Thật là hết chỗ mà, hôm nay Ni KhắcTư thiếu gia của gia tộc Ốc Nhĩ Tây mời khách. Ngài biết hắn là nhi tửcủa Hữu tướng đại nhân, chúng ta không dám đắc tội đâu ạ." Vẻ mặt têntiếp viên rất khó xử.

Vừa nghe đến tên Bố Khoa Duy Kì, Lạp HiĐức bình thường trước giờ nét mặt vẫn vui vẻ bỗng trở nên hầm hố, hắntrợn mắt gằn giọng: " Ốc Nhĩ Tây? Nó là thằng nào, gọi hắn đến đây!"Lúc này, từ bên trong đi ra một đám người, thần sắc rất kiêu ngạo. ĐoạnVân nghĩ ngay: đám người này mới nhìn thấy là biết không phải "Chimtốt" rồi, đại khái tên cầm đầu chắc đúng là tiểu Bố Khoa Duy Kì kia rồi!

Vị...kiaỐc Nhĩ Tây cười cười, đon đả giang tay tiếp đón Lạp Hi Đức:"Ai chà!Không phải đây là đại công tử Lạp Hi Đức đại thiếu gia sao? Ngọn giónào đưa Ngài tới đây." Những lời này sao Đoạn Vân cảm thấy quen quenvậy nhỉ? À đúng rồi, lúc mình gặp Lạp Hi Đức cũng chào hỏi không khácgì cả? Chẳng lẽ mình được xếp cùng loại với tên kia? Đoạn Vân tự khinhbỉ mình.

Đámngười Ốc Nhĩ Tây đi ra, Đoạn Vân vừa thấy đã biết ngay đây là một đámăn chơi trác táng, cả ngày hoa thiên tửu địa, tàn phá thân thể mìnhkhông còn ra thể thống gì nữa, sắc mặt có vẻ rất nhợt nhạt, cả đám đềucó triệu chứng yếu thận. Chỉ thấy bọn họ được cầm đầu bởi Ốc Nhĩ Tây,mười mấy người kết thành một khối, trên mặt đầy vẻ trêu chọc nhìn LạpHi Đức và Đoạn Vân.

Ánh mắt Ốc Nhĩ Tây đảo qua rồi dừng lại trênngười Đoạn Vân, bỉ ổi nhìn đểu, soi mói cả người Đoạn Vân từ trên xuốngdưới mà đánh giá, rồi phun ra một câu khiến cho Đoạn Vân thiếu chút nữalà ói máu: "Ai dà! Lạp Hi Đức, người cua được anh chàng bạch diện thưsinh non choẹt ở đâu vậy, quả là có khiếu thẩm mỹ cao đó nha!"

LạpHi Đức vừa nghe xong tức điên người, gào lớn: "Ngươi không được ngậmmáu phun người! Vị này là Đoạn Vân Đại Tế tự, là bằng hữu của ta. ỐcNhĩ Tây, ngươi xúc phạm ta thì không sao, nhưng Đoạn Vân là Cung đìnhTế tự, ngươi vũ nhục hắn là không được đâu!" Nói xong, hắn kích độngmuốn xông lên động thủ. Đoạn Vân nhanh tay giữ chặt hắn lại. Rất kỳquái, tại sao Lạp Hi Đức lại phản ứng kinh khủng như vậy nhỉ.

"Bằnghữu? Ta thấy phải là nam bằng hữu mới đúng! Ngươi không biết tình cảnhcủa Lạp Hi Đức hả. Ủa, tên là Đoạn Vân à? Là cái tên tiểu Tế tự chuyênmôn bán xuân dược đây mà! Ta vũ nhục hắn rồi thì sao? Không phải hắnchỉ là một Tế tự tiểu nhân vô năng đắc chí sao, đâu phải việc lớn gìchứ?"

Ốc Nhĩ Tây hiển nhiên cũng như cha hắn không biết chi tiếtvề Đoạn Vân, kỳ thật việc này rất bình thường, đến ngay cả Phổ lão đầucũng không phải hiểu rõ hết về Đoạn Vân, bọn họ lại còn là người ngoàilàm sao hiểu rõ tên gia hỏa Đoạn Vân này âm hiểm đến mức nào được?

ĐoạnVân đã bị Ốc Nhĩ Tây khiêu khích tức đến xì khói, lúc này, Ngưu MaVương lớn tiếng nói với Đoạn Vân: "Chủ nhân, có muốn ta đây giết bọn họkhông? Bọn họ dám chửi ngươi đó thấy không?" Nghe Ngưu Ma Vương nói sắcmặt giận dữ của Đoạn Vân từ từ thu liễm lại không ít.

Đúng thế!Muốn đánh thì mình cũng không cần phải ra đánh, mình cao cấp như thếnày thì đâu có ngu gì mà phải động tay động chân chứ. Bất quá, thủ hạcủa ta quả là lợi hại! Ngẫm lại mình đúng là hơi lẩm cẩm, hà tất vì mấytên cặn bã này mà tức giận chứ!

Nghe Ngưu Ma Vương nói, một đámgia hỏa chẳng biết trời cao đất rộng lại cười ha hả: "Ha ha ha, ta đangnghe cái gì đó, giết chúng ta, chỉ bằng tên đầu trâu đến cái sừng cũngchưa mọc dài này sao? Tức cười quá đi!"

Bị người khinh thị mathú cấp chín có vẻ rất phẫn nộ, không khí chung quanh trở nên rất âmlãnh. Đoạn Vân đứng một bên cũng cảm nhận được sự tức giận của Ngưu MaVương, hắn vội bước lên ngăn lại. Lúc này phải tránh việc phát sinhthảm kịch. Nếu để một đầu ngưu cửu cấp ma thú nổi điên ở đây, thì cảThiên Long thành có thể bị hủy diệt hơn phân nửa.

Đám ăn chơitrác táng kia đột nhiên cảm thấy một luồng không khí lạnh đến rùngmình, mặc dù hàn ý chỉ lướt qua, nhưng mãi một hồi lâu sau không ai dámnói đến nửa lời, ánh mắt nhìn nhau trao đổi. Lúc này, Đoạn Vân hỏi LạpHi Đức: "Đại ca, tại sao vừa rồi bọn họ lại nói về ngươi như vậy?"

LạpHi Đức thở sượt một cái rất bi thương, nói: "Đoạn Vân tiểu đệ, ta cũngkhông muốn dấu ngươi, hai năm trước, khi ta còn tuổi trẻ háo thắng, tađã cùng Ốc Nhĩ Tây quyết đấu, bị hắn dùng thủ đoạn hèn hạ đánh bịthương cái ... ấy của ta."

Nói rồi hắn cúi đầu vẻ buồn bã, rồi nóitiếp: " Sau đó mặc dù sử dụng thủ thuật nối lại nên đã khôi phục lạihình dáng cho cái đó của ta, nhưng lại mất đi vĩnh viễn năng lực. Hômnay nói về phương diện kia, ta đã là một phế nhân rồi." Nói xong Lạp HiĐức hào sảng lại hơi bi phẫn rơm rớm nước mắt.

Đoạn Vân cầm tayLạp Hi Đức bắt mạch cho hắn một chút, rồi hiểu được rất nhanh. Nguyênlai là công năng tinh hoàn bị hư hỏng, đối với loại bệnh này Đoạn Vânkhông dám chắc trăm phần trăm, dù sao cái món kia của Lạp Hi Đức chỉđược dùng tế tự thuật để phục hồi. Đoạn Vân cũng không biết cuối cùngcó khả năng trị khỏi hay không.

Đoạn Vân buông tay Lạp Hi, nóivẻ bình tĩnh: " Bệnh của ngươi rất phiền toái, bất quá tiểu đệ cam đoanvới ngươi nhất định là có thể trị khỏi." Nghe Đoạn Vân nói xong, Lạp HiĐức cả kinh, rồi sau đó sắc mặt lộ vẻ vui mừng nhưng lập tức lại xìuxuống, vẫn tiếp tục ảm đạm. Hắn lắc lắc đầu không nói gì nữa. Dù sao hyvọng càng cao thì thất vọng cũng lại càng lớn a.

Còn đúng lúcnày một thanh âm khó nghe lại vang lên: "Trị khỏi? Dái bị hư cũng cóthể chữa khỏi sao? Nói đùa chứ! Ngươi tưởng mình là thánh thần sao? Haha!" Thanh âm khó nghe đó hiển nhiên là của Ốc Nhĩ Tây, cái tên chẳngbiết chết sống là gì đó.

Đoạn Vân lạnh giọng nói với đám gia hỏakia: "Các ngươi hôm nay có phải là rất sướng không? Được, Đoạn Vân hômnay cho các ngươi sướng hơn nữa!" Còn lúc này đám playboy lại càng cườihỉ hả với vẻ càng lúc càng khả ố hơn.

Đoạn Vân cũng không thèmnhiều lời, gỡ lấy Tiểu Bạch từ trong tay Ngưu Ma Vương, ghé vào tai hắnnhẹ giọng nói: " Ngưu Ma Vương, nhiều nhất chỉ được lộ ra thực lực cấpbảy, nếu ngươi để lộ ra thực lực lớn hơn cấp bảy, buổi tối hôm nay đừngnghĩ đến ăn cơm nữa. Đánh cho toàn bộ bọn chúng không thể nhúc nhíchđược cho ta! Nhớ kỹ, chỉ cần không chết người, tùy ngươi đánh như thếnào thì đánh!"

Nói xong, Đoạn Vân kéo Lạp Hi Đức đi ra ngoài: " Đại ca, hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Nơi này quá bẩn thỉu!"

Đámthiếu gia gia tộc không sợ trời đất đang muốn chễ diễu Đoạn Vân nhátgan sợ chết, nhưng nắm đấm nhanh như gió của Ngưu Ma Vương đã nồngnhiệt tiếp đón bọn chúng, rải đều lên khắp người bọn chúng. Sau đó,tiếng kêu gào vang lên xa hàng trăm dặm, tiếng rên rỉ vút lên tận trời!Vô luận là quý tộc thiếu gia hay là gia tộc võ sĩ, trong số đó, thựclực cao nhất cũng đến cấp năm sáu là cùng, mặc dù Ngưu Ma Vương theonhư phân phó của Đoạn Vân chỉ có thể lộ ra thực lực thấp hơn thất cấp.Nhưng cửu cấp chân chính dù sao cũng vẫn là cửu cấp.

Kết quả là,sau khi cuộc chiến chấm dứt, Ngưu Ma Vương đến cả đấu khí cũng khôngphát ra, chỉ bằng thân thể kinh khủng và tốc độ kỳ ảo của hắn cũng đủđem một nhóm võ sĩ toàn cấp bốn cấp năm đánh cho dẹp lép. Cả đám quýtộc cũng bị đánh tới độ phun cả cơm ra ngoài. Từng đứa một ngã bò rakhông thể động đậy nữa, cũng không ai hiểu được mình bị đánh ngã ra sao.

.

ĐoạnVân và Lạp Hi Đức còn chưa tìm được chỗ ngồi, Ngưu Ma Vương đã xongviệc quay trở lại. Tiểu tử đầu trâu trung hậu cung kính vái chào ĐoạnVân, rồi ôm quyền nói: "Chủ nhân, đã hoàn thành nhiệm vụ."

"Nhanhvậy sao?" Lạp Hi Đức hiển nhiên giật cả mình, Đoạn Vân vốn trước giờvẫn không hề nghi ngờ gì về tốc độ biến thái của Ngưu Ma Vương, nên chỉhơi động não đã có thể hiểu được. Hà hà, quả là một món đồ cấp chín a!Đoạn Vân cười sảng khoái: "Tốt, tốt lắm, muốn ăn cái gì cứ tự nhiênkêu, thiếu gia cho ngươi ăn thoải mái!"

Ngưu Ma Vương há miệng liếm môi, cười nói: "Ta đây muốn một con trâu nướng! Không, phải là hai cơ!"

ĐoạnVân vừa nghe thiếu chút nữa ngã bổ chửng, rồi cười nói: "Ngươi làm saodám ăn người mình vậy, ngươi không phải là trâu sao? Được, lão bản, đemlên đây cho ta hai con trâu nướng!"

Đoạn Vân nhìn bốn phía, pháthiện chỉ còn một cái bàn phía xa là còn chỗ. Trên bàn có một người lưngquay về phía Đoạn Vân đang uống cái gì đó. Mặc dù "Tiểu tử " kia mặc đồnam giới, nhưng dưới con mắt nhà nghề của Đoạn Vân vốn đã nhìn vô sốnhững thiếu nữ hiện đại, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra đó là một cô gáigiả nam. Cười cười, Đoạn Vân đi thẳng tới đó, làm bộ nói rất có phongđộ : "Vị thiếu gia này, xin hỏi mấy người chúng ta có thể ngồi ở chỗnày không ?" Đoạn Vân cố ý nhấn mạnh hai chữ "Thiếu gia".

Tên giả tiểu tử đó đầu tiên cả kinh, nhưng sau đó phản ứng rất nhanh, giả giọng trầm trầm nói: " Có thể! Mời ngồi!"

"Cám ơn 'Thiếu gia' a!" Đoạn Vân cám ơn. Sau đó Đoạn Vân và Lạp Hi Đức cùng Ngưu Ma Vương đều kéo ghế ngồi vào bàn.

Vừalúc, một đội Thành vệ binh vội vàng chạy đến. Tên Đội trưởng hướng vềphía mọi người đang ăn cơm hỏi: " Là ai đánh Ốc Nhĩ Tây thiếu gia?"Đoạn Vân tiếp tục vuốt ve Tiểu Bạch, không để ý đến. Còn Lạp Hi Đức lạiđứng dậy trả lời: "Là ta! Sao?"

Tên Đội trưởng đó vừa thấy Đạiđội trưởng Lạp Hi Đức của chúng, cảm thấy rất khó xử, lúng ta lúng túngchẳng biết phải làm sao. Còn Lạp Hi Đức lại nói tiếp: "Đem những ngườibị thương lập tức chữa trị!"

"Dạ!" Tên Đội trưởng vội vàng lên tiếng, mang theo thủ hạ ba chân bốn cẳng chạy đi.

ĐoạnVân cười rất quỷ dị nói: " Đại ca, ngươi quá đáng rồi nhé. Rõ ràng làthủ hạ của ta đánh, ngươi dám nói là ngươi đánh hả. Có phải là muốncướp công của ta không? Thủ hạ của ta đây chẳng phải là đánh công khaisao! Không được, ngươi không thể cướp công của ta được, làm người phảittrung thực chứ! Cái kia của ngươi chưa đứng vững đã muốn mò mẫm rồi,không có cửa đâu!"

"Phụt!" Tên giả tiểu tử đối diện vừa nghe Đoạn Vân nói xong đã cười phá ra, bao nhiêu rượu đều phun cả vào mặt Đoạn Vân!

Tựdưng bị người phun rượu vào mặt nên Đoạn Vân hơi tức giận. Nhưng vừanghĩ người ta là một "giả tiểu tử " nên cơn giận lập tức tiêu tan.

Còntên giả tiểu tử kia thấy Đoạn Vân bị mình phun đầy mặt nhoe nhoét nhưthế có vẻ rất hối hận, không ngừng xin lỗi Đoạn Vân, còn rút ra đưa choĐoạn Vân một cái khăn tay.

Đoạn Vân nhanh nhảu cầm lấy cáikhăn tay một cách rất phong độ, vừa cầm đến tay, đã thấy một mùi hươngthơm ngát. Bất quá Đoạn Vân không dùng nó lau mặt, chỉ là hắn dùng tayáo quẹt bừa lên mặt vài cái, sau đó lại rất vô sỉ lấy cái khăn tay nồngnàn hương trinh nữ cất vào trong ngực. Nhưng lại nói ra thành thế này:"Ai nha! Vị ca ca này quả là không có suy nghĩ a, sao lại phun lungtung như vậy. Không được, khăn tay này coi như là vật xin lỗi bồithường. Sao? Ngươi cũng không cần cảm kích như vậy đâu, Đoạn Vân takhông phải là một con người hẹp hòi. Việc này thôi cứ như vậy đi! Tớiđây, Lạp Hi Đức đại ca, chúng ta uống rượu."

Tên giả tiểu tử đóhiển nhiên rất bất ngờ với sự vô lại của Đoạn Vân, đến ngay cả một cáikhăn tay mà cũng tham lam. Vừa rất khó hiểu, vừa hơi lo lắng, cái miệngnhỏ nhắn bỗng trề ra. Nghi thái của một thiếu nữ biểu hiện ra khôngnghi ngờ vào đâu được.

Đoạn Vân thấy biểu tình của tên "tiểu tử"đáng yêu như thế, bỗng cười nói: "Ai nha, tiểu huynh đệ ngươi làm saomà lại giống như các bà các mẹ thế kia, việc này không tốt đâu. Namnhân chúng ta phải có tư cách của nam nhân, là nam nhân phải ăn to uốnglớn. Vẻ mặt ngươi như thế giống hệt như đàn bà đấy, sẽ làm cho người tanói ngươi là hifi đó!"

"Cái gì cơ?" Dị giới hiển nhiên không cótừ lóng chỉ đám pê- đê, nên cái tên giả tiểu tử đó căn bản không biếtĐoạn Vân đang nói về cái gì.

"Hifi là, chính là ... Ừm, vừa rồi Ốc Nhĩ Tây nói đại ca ta là cái gì đó nhỉ?"

ĐoạnVân nhất thời không tìm thấy từ để diễn tả thế nào là "Hifi", chỉ cóđem chuyện của Lạp Hi Đức ra nói. Bất quá, khi hắn nhắc tới việc này,vẻ mặt Lạp Hi Đức đột nhiên sầm xuống, trên mặt hiện rõ vẻ đau thương.

ĐoạnVân chú ý tới sự biến hóa của Lạp Hi Đức, vội vàng lấp liếm: " Đại ca,bệnh của ngươi thì cứ để cho ta chữa, yên tâm đi! Không có bệnh gì làmkhó dễ được cho Đoạn Vân ta đâu, nếu ngươi còn có lo lắng, ta sẽ chữacho ngươi ngay bây giờ."

"Nói dóc không biết ngượng!" Tên giảtiểu tử nói với vẻ rất không tin. Bất quá khi Đoạn Vân nhắc tới bệnhcủa Lạp Hi Đức, sắc mặt hắn lại hồng lên, cũng không biết là do uốngrượu hay là quá thẹn thùng. Đoạn Vân không để ý, lại đưa rượu choTiểuBạch uống.

Thấy Đoạn Vân không để ý đến nàng, nàng chuyển hướngvề phía Lạp Hi Đức, nói: "Lạp Hi Đức, Lệ Ti tỷ tỷ đã đợi ngươi hai nămrồi, chẳng lẽ ngươi cứ tiếp tục như vậy mãi sao?"

Nghe một tiểu tử đột nhiên nhắc tới Lệ Ti, Lạp Hi Đức vừa bi thương vừa nghi hoặc: "Ngươi làm sao biết được chuyện này?"

"LạpHi Đức đại ca, Lệ Ti hẳn là đại tẩu hả? Thế nào? Bây giờ các ngươi tìnhcảm thế nào rồi?" Đoạn Vân rất muốn biết Lạp Hi Đức đã xảy ra chuyệngì, bọn họ cuối cùng sẽ phát sinh việc gì.

"Đoạn Vân lão đệ, LệTi là bạn gái trước kia của ta, quan hệ giữa ta với nàng cũng rất tốt.Lệ Ti là cô gái tốt, cho dù biết ẩn tật của ta cũng vẫn không bỏ ta,cũng không giận ta. Ta muốn nàng bỏ ta, nên ta cơ hồ dùng hết tất cảcác thủ đoạn, nhưng Lệ Ti cũng vẫn chung tình như trước. Ta thiếu nợ LệTi nàng nhiều lắm!" Nói xong Lạp Hi Đức ngửa đầu uống ực một chén rượulớn. May mà rượu ở thế giới này rất bèo nhạt phèo, bằng không uốngnhiều như vậy chắc chắn phải phun hết ra rồi.

Giả tiểu tử vỗ vai Đoạn Vân nói: "Đoạn Vân, ngươi ..." Tên giả tiểu tử lại dám trực tiếp gọi tên Đoạn Vân.

Cònchưa nói xong, Đoạn Vân đã nhanh tay nắm lấy: "Uy! Ngươi là ai? Ngươilàm sao biết được tên ta vậy. Đừng có đứng gần như vậy, ta với ngươikhông quen biết. Muốn nói gì thì đứng ở kia mà nói, bây giờ nói đi! "

Chodù Đoạn Vân ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay lại nắm chặt lấy tay củagiả tiểu tử vuốt vuốt mu bàn tay mịn màng, rồi nắm chặt luôn. Miệng còncảm thán : "Mềm mại quá! Tiểu huynh đệ ngươi không phải là đàn bà đóchứ!"

Tên giả tiểu tử đó bị Đoạn Vân đùa giỡn, mặt đỏ lên, bấtquá khi bị Đoạn Vân hạch hỏi vội vàng phản bác ngay: "Ngươi mới là nữnhân! Hừ!"

Một lát sau, tên giả tiểu tử đó cười rất ngọt ngào,đúng thế, rất là ngọt ngào, sau đó miệng hoa khẽ thốt: " Đoạn Vân ĐạiTế tự, ngươi không phải vừa mới nói có thể chữa khỏi cho Lạp Hi Đức đạica sao?"

"Đúng thì thế nào, ta chữa khỏi cho Lạp Hi Đức đại cađược hay không thì có quan hệ gì với ngươi? Lạp Hi Đức làm sao trởthành đại ca của ngươi vậy? Hắn là đại ca của ta chứ!" Đoạn Vân rất khóhiểu, thứ quan hệ rắc rối này quả là nhức đầu!

"Được rồi, đãquên thì để ta giới thiệu, ta tên là Tạp Lạc Phu. Là nhị công tử của Bộtrưởng Tài chính của Đế quốc, đây là tửu lâu của gia tộc Mã Khả Ni Khắcchúng ta. Cha ta là người thành lập ra tiểu lâu này!" Giả tiểu tử lúcnày vội vã giới thiệu ra.

"Tạp Lạc Phu? Chưa từng nghe qua, tabiết Đại công tử Áo Lí Tư Kim, đại nhân Khắc Mễ Kì cũng không có Nhịcông tử, chỉ có con gái thứ hai là Tạp Sắt Phu." Lạp Hi Đức lúc này xenvào nói một câu. Vừa nghe lời nói dối của mình bị người ta vạch ra, tên"Tạp Lạc Phu" cũng không có vẻ gì bối rối.

Đoạn Vân lúc này cũngkhông thèm giả bộ không biết giả tiểu tử đó là nữ cải nam trang, trựctiếp nói luôn : "Thật là nhìn không ra, thật không ngờ lão Khắc Mễ Kìmập ú lại có thể sinh ra người con gái xinh đẹp như vậy. Ai dà, thật sựlà thật không ngờ. Không có đạo lý a!"

Tạp Sắt Phu nghe xong,nhớ lại những thái độ cùng lời nói của Đoạn Vân đối với mình nhất thờihiểu ra hết, vừa thẹn thùng vừa tức giận: " Nguyên lai, nguyên lai, tênbại hoại này đã sớm thấy ta là nữ rồi. Ngươi còn, ngươi còn ... hừ!"

Đoạn Vân nở nụ cười đểu giả, vẻ mặt rất kỳ quái hỏi: " Cái gì, ngươi thật sự là nữ hả? Ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói thôi."

"Ngươi...!" Tạp Sắt Phu đỏ bừng mặt, dậm chân thình thịch, trừng mắt liếcĐoạn Vân. Bất quá thấy Lạp Hi Đức vẫn còn vẻ trầm tư thương tâm ngồibên nên không dám làm lớn chuyện.

Đoạn Vân thấy Lạp Hi Đức vẻmặt bi thương, trong lòng cũng hơi thương cảm. Mình và Kì Kì nếu so vớibọn họ còn khổ hơn, bây giờ đã ở hai thế giới bất đồng rồi. Bất quáĐoạn Vân thường trước giờ vẫn hay đè chặt lòng thương cảm của mìnhxuống tận đáy lòng, do đó bề ngoài Đoạn Vân vẫn cười lên khà khà rồinói với Lạp Hi Đức: "Lạp Hi Đức đại ca, ngươi đừng quá lo lắng, cănbệnh nho nhỏ của ngươi đối với ta mà nói chẳng là cái gì cả, vài ngàylà khỏi thôi."

"Thật chứ?" Lạp Hi Đức và Tạp Sắt Phu cả hai miệng đều đồng thanh hỏi lại.

Đoạn Vân trợn trắng mắt, quát: "Giả sao được! Ta đã nói trước giờ không bao giờ nuốt lời. Còn không tin sao ?"

TạpSắt Phu thấy Đoạn Vân mất hứng như vậy, tay ngọc vân vê cái cằm thonnhỏ xinh xắn phản bác lại: "Tin ngươi mới là lạ, ngươi tuy nói là Tếtự, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta nhìn không ra bản sắc của ngươi.Ngươi đúng là một tên thập phần háo sắc, chuyên môn khi dễ nữ hài tử!Hơn nữa, ngươi toàn thân trên dưới không có một chút ma lực nào. Cănbản là một 'ma pháp bạch si' a!" Bất quá khi Đoạn Vân nhìn vẻ mặt nàng,thì sao mà giống như là người con gái đang làm nũng làm hàng với bạntrai mình đến vậy?

Đoạn Vân giơ chén rượu lên nói: "Nếu ta trịkhỏi cho Lạp Hi Đức đại ca, thì thế nào đây?" Nói xong Đoạn Vân ngửađầu lên tợp một ngụm rượu lớn.

"Nếu ngươi có thể chữa khỏi choLạp Hi Đức đại ca, cũng làm cho hắn và Lệ Ti tỷ tỷ trăm năm hạnh phúc,ta đây sẽ..., ta sẽ..., ta sẽ gả cho ngươi làm lão bà!"

Phụt! Khụ khụ!

ĐoạnVân vừa uống được một nửa cốc rượu, nghe Tạp Sắt Phu nói xong đã phunhết ra. Hơn nữa cũng không biết phun ra rượu hay là nước miếng nữa,toàn bộ bắn thẳng vào mặt của Tạp Sắt Phu ở phía đối diện.

"Khụckhục, ta trả lại cho ngươi đó! Một ngụm bù vào một ngụm! Ha ha, hi hi!"Đoạn Vân cười đểu: "Bất quá, về phần ngươi gả cho ta, để ta tính lạicái đã! Ta sợ ta ăn không tiêu! Hung dữ quá đi! Hơn nữa ngươi còn nhỏnhư vậy...!"

"Ngươi nói cái gì? Ta Tạp Sắt Phu có chỗ nào khôngtốt, có chỗ nào thua ngươi hả?" Tạp Sắt Phu vốn rất hối hận về việcmình nói ra những lời xấu hổ như vậy, nhưng bây giờ bị Đoạn Vân khiêukhích nên không chịu thua ưỡn ngực, trừng mắt vẻ bất thiện nhìn ĐoạnVân, lửa giận tùy thời có thể bộc phát.

"Sao, sao cơ? A...! LạpHi Đức đại ca, ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có một vài việc cần làm,chuyện chữa bệnh cho ngươi buổi sáng ngày mai đến nhà Phổ lão đầu tìmta nhé. Ngưu Ma Vương thôi không ăn nữa!" Đoạn Vân nói nhanh như súngbắn liên thanh, sau đó tay thì kéo tiểu đầu Ngưu tay thì ôm lấy TiểuBạch chạy vội ra ngoài.

"Chủ nhân, ta đây còn chưa có ăn no!"Ngưu Ma Vương rất là bất mãn vớ vội lấy một cái chân trâu, vừa đi vừanhồm nhoàm gặm lấy gặm để.

Bất chợt: "Chủ nhân, còn chưa thanhtoán nữa?". Đoạn Vân thật muốn đập chết Ngưu Ma Vương ngay lập tức,thật không ngờ bình thường Ngưu Ma Vương này vừa ngu vừa đần mà bây giờlại nhớ tới việc cần phải thanh toán!

"Cả tửu lâu toàn là ác nữ cả, còn thanh với chả toán cái gì, đi mau lên!" Đoạn Vân giở thói vô lại ra.

"Đoạn Vân, ngươi kí sổ nợ cho ta!" Giọng eo éo như heo bị chọc tiết của Tạp Sắt Phu vang lên đuổi theo!

Vềđến nhà, Đoạn Vân trực tiếp tìm tới sáu người Cuồng Chiến Sĩ hỏi bọn họvài việc. Từ trong câu chuyện, Đoạn Vân hiểu rằng tất cả bọn họ đều lànhững chiến sĩ cấp năm cấp sáu, thực lực cũng rất mạnh. Với lại bọn họcòn khá trẻ, tiềm năng phát triển rất lớn. Hơn nữa bọn họ là CuồngChiến Sĩ, nếu cuồng hóa thì thực lực có thể trực tiếp đề cao hai cấpbậc, mà khi cuồng hóa thì cả thân thể lẫn dũng khí đều có đề cao nhấtđịnh, còn cơ hồ không thấy đau đớn. Do đó thực lực của bọn họ là rấtkinh khủng. Chỉ có điều Cuồng Chiến Sĩ khi cuồng hóa sẽ có một hậu quảkhông hay ho lắm. Đó là không chỉ mất đi lý trí, cứ phải công kích điêncuồng, hơn nữa sau khi cuồng hóa để lại di chứng rất lớn, bị suy yếunằm bẹp hết từ ba đến năm ngày.

Đoạn Vân cũng rất muốn tìm ranguyên nhân dị thường làm cho Cuồng Chiến Sĩ cuồng hóa, nhưng Đoạn Vântrước hết phải tìm hiểu rõ và nghiên cứu thí nghiệm về cấu tạo thân thểcủa Cuồng Chiến Sĩ, việc này tuyệt không phải sự tình một ngày hai ngàymà xong được.

Buổi sáng ngày thứ hai, Đoạn Vân theo thói quenluyện công trong sân. Trong khoảng thời gian vừa qua hắn nghiên cứu rấtnhiều, nên Đoạn Vân có nhận thức mới về chân khí, đối với sự vận dụngchân khí cũng có những tiến bộ nhất định. Bây giờ, chân khí trong cơthể Đoạn Vân đã đả thông không ít kinh mạch nội thể, vận chuyển cũngcàng thuận lợi hơn trước. Hôm nay Đoạn Vân đã có thể dùng chân khí đưadồn xuống chân để đề cao cước lực và tốc độ của mình. Đoạn Vân phỏngchừng chỉ cần chân khí đạt tới một trình độ nhất định, Đoạn Vân có thểsử dụng khinh công trong truyền thuyết rồi. Sau này nếu đánh không lạingười ta cũng có thể sử dụng để bảo vệ tánh mạng. Cảm thụ được chân khívận chuyển trong cơ thể, Đoạn Vân hết lần này tới lần khác múa luyệnThái Cực quyền. Sau khi đi quyền xong mấy lần, Đoạn Vân lại cầm lấy câyTrung Hoa kiếm do Ải Nhân Cáp Lợi chế tạo ra từ mấy ngày hôm trước, hyvọng có thể nhớ lại những chiêu thức Thái Cực kiếm mà mình đã từng họctrước kia nhưng bây giờ đã gần như quên sạch. Đoạn Vân vừa luyện vừangẫm nghĩ nên hoàn toàn không phát hiện Diệp Cô Thành đang dẫn một namhai nữ đi vào trong viện.

Dựa vào ký ức được cải tạo, Đoạn Vânđiều chỉnh các loại chiêu thức Thái Cực kiếm khá thuận lợi. Hắn múa lạibài kiếm rất hoa lệ vừa được tổng hợp ấy một lần, múa xong mới thu công!

Bộp bộp!

"Thật không ngờ Đoạn Vân lão đệ múa kiếm đẹp như thế, thật là nhìn không ra!"

Đoạn Vân quay đầu lại, chỉ thấy bên kia là Lạp Hi Đức, Tạp Sắt Phu còn có một cô gái rất xinh đẹp đang dựa vào Lạp Hi Đức.

ĐoạnVân cười cười rồi đi tới: " Làm trò cười cho đại ca rồi, vị này đạikhái đúng là đại tẩu Lệ Ti hả! Quả nhiên là xinh đẹp động lòng người!Đại ca, ngươi quả là có diễm phúc sâu dày a! Ai dà! Tiểu đệ ta thìkhông được như vậy. Ha ha!"

Lệ Ti cười chúm chím rất ngọt ngào.

TạpSắt Phu vừa nghe Đoạn Vân nói vậy liền chu mỏ nói: "Ai kêu ngươi là mộttên sắc lang, bại hoại làm chi! Đoạn Vân ngươi ngày hôm qua không phảinói có thể chữa khỏi ẩn tật cho Lạp Hi Đức đại ca sao?" Tạp Sắt Phu vừanói xong, ba người đều nhìn Đoạn Vân với vẻ đầy khát khao hy vọng, rấtmuốn biết câu trả lời của Đoạn Vân.

Đoạn Vân cười: "Như thế nào,ngươi vẫn còn nghĩ đến chuyện gả cho ta hả? Ngươi từ từ để cho người tacòn chuẩn bị trong lòng một chút chứ! Đâu có cô gái nào mà khẩn cấp lấychồng như ngươi vậy chứ?"

"Ngươi...!" Tạp Sắt Phu nghe Đoạn Vânnói xong vô cùng giận dữ. Nàng cũng không hiểu sao bình thường mình rấthiền thục mà khi gặp Đoạn Vân thì lại không khống chế được tâm tình củamình.

Đoạn Vân hoàn toàn không để ý đến đến sự tức giận của TạpSắt Phu, hắn chuyển hướng nói với Lệ Ti:"Lệ Ti đại tẩu, ta bây giờ sẽđưa đại ca vào phòng mổ chữa bệnh, ta nghĩ chắc là không có vấn đề gìđâu."

Lệ Ti cười nhẹ, rồi vái Đoạn Vân một lễ.

Sau đó Đoạn Vân kéo Lạp Hi Đức vào phòng mình trị liệu. Bắt đầu quá trình trị liệu tiểu đệ đệ cho Lạp Hi Đức!

Phươngthức trị liệu rất đơn giản, chỉ là vận dụng phương pháp châm cứu kíchthích tiểu đệ đệ của Lạp Hi Đức, rồi sơ thông vài bộ vị kinh mạch. Lấyra những bộ phận bị hư hỏng của tinh hoàn ra, rồi dùng quyển trục ápvào. Trải qua một loạt các trị liệu, Đoạn Vân rốt cục cũng khôi phụcđược những bộ phận hư hỏng trong tinh hoàn của Lạp Hi Đức. Rắc lên vếtthương một chút thuốc cao, sau khi cho hắn uống một viên Bổ Thận Hoànđể củng cố sức lực về sau, Đoạn Vân làm cho Lạp Hi Đức đang bị hôn mêtỉnh lại.

"Đại ca, quá trình trị liệu diễn ra rất thuận lợi.Buổi tối hôm nay ngươi có thể rửa sạch những dược vật ở đó, sau đó cóthể ... ân ... ha ha! Đại ca, ta còn giúp ngươi gia cường chỗ "đó đó" mộtchút ít. Ta cam đoan tuyệt đối mạnh hơn người bình thường. Đại tẩu nhấtđịnh sẽ cực kỳ thỏa lòng, sẽ......" Nói xong Đoạn Vân cười rất bỉ ổi.

LạpHi Đức nghe Đoạn Vân nói như vậy, trong lòng rất cảm kích. Đương nhiênbị tên Đoạn Vân du côn này nói ra như vậy, người đứng đắn như Lạp HiĐức rất khó mà không ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên.

Đoạn Vân chỉchỉ vào Lạp Hi Đức, tiếp tục trêu chọc: " Đại ca, ngươi có diễm phúclắm nghe, làm cho tiểu đệ vô cùng hâm mộ đó! Bất quá, đại tẩu có phảilà hơi trầm tính không?"

"Sao lại nói như vậy?" Lạp Hi Đức hơi khó hiểu.

"Đại ca, Lệ Ti đại tẩu vừa rồi không thấy nói một câu nào cả! Không phải trầm tính thì là cái gì?" Đoạn Vân trả lời trơn tuột.

Lạp Hi Đức thở dài, nói: "Kỳ thật Lệ Ti là người câm!"

"Cáigì? Câm hả? Bị khi mới sinh sao?" Đoạn Vân lắp bắp kinh hãi, nữ hài tửxinh đẹp như vậy mà lại là một người câm, trời cao sao quá bất công,không phải là thiệt thòi quá sao!

"Đúng là bị khi mới sinh, nghenói khi sinh Lệ Ti đã không khóc, lớn lên cũng không nói chuyện, ngaycả việc phát ra thanh âm cũng không làm được! Bất quá vô luận nàng cómao bệnh gì, ta cũng vẫn hết mực yêu thương nàng. Tình cảm của chúng tangươi không hiểu được đâu". Lạp Hi Đức nói với vẻ mặt đầy nhu tình.

"Thôi!Ngươi không cần ở trước mặt ta cái gì nữ nhân tình trường nữa. Nói chota biết tổ tiên của nàng có phải bị câm di truyền không!" Đoạn Vân nhìnthấy vẻ mặt của Lạp Hi Đức rất không thông cảm.

"Không phải! Chamẹ, ông nội nãi nãi của nàng đều rất bình thường. Không phải bị nguyềnrủa đâu! Đoạn Vân, có phải là ngay cả bệnh này ngươi cũng có thể chữakhỏi?" Lạp Hi Đức nghe Đoạn Vân nói như vậy bèn hỏi lại, trong lòngtrào dâng niềm hưng phấn.

Đoạn Vân trợn trắng mắt: "Tiểu đệ đệcủa ngươi ta còn có thể chữa trị được cho ngươi tốt trở lại, hơn thếcòn ngầu hơn trước nhiều. Thì một căn bệnh câm do dị tật có gì khó màta không chữa được! Ngươi nha, lại dám nói di truyền biến thành nguyềnrủa, thật là vô văn hóa. Đi, ta bây giờ phải đi khám cho đại tẩu đã!Chúng ta ra ngoài!"

Đoạn Vân đưa Lạp Hi Đức ra ngoài.

LệTi và Tạp Sắt Phu đang ở bên ngoài đợi kết quả, thấy bọn họ đến lập tứcvây quanh hỏi han đủ thứ. Nhất là Tạp Sắt Phu không ngừng léo nhéo bêntai Đoạn Vân hỏi cái này cái kia, Đoạn Vân bị nàng xoay như con mòngmòng cứ khật khừ lừ đừ mệt gần chết. Còn Lệ Ti kéo Lạp Hi Đức ra chỗkhác rồi không ngừng ra hiệu, hơn nữa ánh mắt dò hỏi không ngừng quétvề phía Đoạn Vân loang loáng như quáng chớp.

Đoạn Vân ho nhẹ haitiếng, mở miệng nói: " Lạp Hi Đức đại ca của ta hẳn là không có vấn đềgì nữa đâu. Bất quá ... " Nói đến đây Đoạn Vân đột nhiên ngưng giọng.Thấy ánh mắt khẩn cấp sốt ruột của Tạp Sắt Phu và Lệ Ti, Đoạn Vân cườirồi nói tiếp với Lệ Ti: "Lệ Ti đại tẩu, vấn đề của ngươi cũng cần phảigiải quyết một chút!"

Tạp Sắt Phu rất nghi hoặc, hỏi lại: "Lệ Ti tỷ có vấn đề gì? Tên bại hoại này không cần phải dọa người ta đâu."

Vẻmặt Lệ Ti cũng rất hồ nghi, nhưng rồi thấy Lạp Hi Đức đang ngất ngâycon gà tây say đắm nhìn mình có vẻ rất hưng phấn nên cũng không nói gì.

"Chẳng lẽ không thể nói chuyện không phải là một vấn đề sao? Không thể nói chuyện cũng một loại bệnh!" Đoạn Vân lạnh nhạt nói.

"Chẳnglẽ ngươi có thể làm cho Lệ Ti tỷ mở miệng nói chuyện? Điều này là khôngthể được! Đại bại hoại ngươi nói thật không đó?" Cả mặt Tạp Sắt Phu làmột dấu hỏi to đùng.

Đoạn Vân cười, khẽ gật đầu: "Tiểu lão bà, ngươi hãy chờ xem đi! Ta cho các ngươi kiến thức cái gì là kỳ tích của Tế tự giới."

NgheĐoạn Vân lại gọi nàng là tiểu lão bà, Sắt Phu đỏ bừng mặt, sẵng giọng:" Ai, ai là lão bà của ngươi, ai mà biết bệnh của Lạp Hi Đức đại ca đãchữa khỏi rồi hay chưa nữa! Hừ!... Tiểu lão bààà..."

Đoạn Vânlúc này cũng không để ý đến nàng nữa, kêu Lệ Ti ngồi xuống rồi bắt đầukhám chuẩn đoán cho nàng. Qua một một loạt khảo cứu, Đoạn Vân rốt cụcbiết được nguyên nhân Lệ Ti không thể nói chuyện là do dây thanh đớicủa nàng bị phù nề. Loại bệnh này là do thai nhi ở trong tử cung chịumột sự chấn động nào đó hoặc là bị trúng gió mà thành. Sống sót được đãlà một kỳ tích rồi.

Đoạn Vân kiểm tra xong thở phào nhẹ nhõmnói: "Có thể chữa khỏi, bất quá phải làm phẫu thuật. Đại ca, ngươi đưađại tẩu đến phòng vừa rồi. Ta đi chuẩn bị một chút rồi lập tức bắt đầutrị liệu."

Nửa giờ sau, Đoạn Vân thông báo mình chuẩn bị phẫuthuật nên đuổi hết mọi người ra ngoài, bảo Diệp Cô Thành giữ chặt cửa.Nói gì chứ, lần này hắn khai đao vào yết hầu, nếu như bị mấy người đóthấy, lỡ làm ầm ĩ lên thì coi như tiêu đời!

Sau khi cho uốngthuốc mê, Đoạn Vân bắt đầu tự do hành động! Đừng có nghĩ bậy à, chỉ làmổ yết hầu trị liệu thôi. Thủ thuật này kỳ thật không phải quá khó,nhưng hơi nguy hiểm. Dựa vào thuật châm cứu và đại lượng quyển trục phụtrợ, làm cho các bộ phận bị đại não khống chế của Lệ Ti toàn bộ dừnglại. Mở rộng yết hầu ra, tìm cái dây thanh đới rồi dùng dao cắt tỉa chỗbị viêm sưng. Bước mấu chốt của thủ thuật này là khống chế thời gian,nếu thời gian quá dài Lệ Ti đang chết giả có thể sẽ biến thành chếtthật. Hơn nữa hắn phải dùng châm cứu khống chế rồi dùng quyển trục xửlý thanh đới. Thanh đới của người là một bộ vị mẫn cảm. Chỉ một chútbất cẩn có thể biến thành khéo quá hóa vụng, lợn lành thành lợn què.May mà về phương diện này Đoạn Vân đã có không ít kinh nghiệm.

Đạikhái nửa giờ sau, Đoạn Vân và Lệ Ti đã đi ra. Đoạn Vân đưa nàng đối mặtvới mọi người mà nói: "Lệ Ti đại tẩu, ngươi thử phát ra âm thanh xem, a.... A ...!"

Lệ Ti vừa tỉnh lại đã cảm giác yết hầu của mình hơikhác với bình thường, bây giờ Đoạn Vân kêu nàng mở miệng nói chuyện,nàng thử mở miệng ra. Nhưng vẫn không thể phát ra thanh âm gì. Đoạn Vânlại thử hướng dẫn một lần nữa, Lệ Ti mở miệng liên tục vẻ rất khẩn cấp,đôi mỏ xinh đẹp chu ra như chữ O, đột nhiên trong miệng nàng phát ramột tiếng "A .....". Sau khi kêu xong, vẻ mặt Lệ Ti là không thể diễn tảđược. Lại thử phát ra thanh âm một lần nữa, rồi nàng hứng chí ôm chầmlấy Lạp Hi Đức kêu a a liên tục. Dáng vẻ cực kỳ đáng yêu a!

ĐoạnVân thở phào nhẹ nhõm, may mà thành công, bằng không yết hầu coi nhưtiêu tùng luôn. Lạp Hi Đức và Tạp Sắt Phu cũng rất phấn khích, trên mặtkhông thể dấu được nỗi hạnh phúc tràn trề giầm giề. Đoạn Vân nói: "Đạica, ta đã làm cho đại tẩu có thể phát ra âm thanh rồi! Kế tiếp là việcdạy cho nàng nói chuyện. Việc đó phải dựa vào ngươi thôi! Ngươi phảikiên nhẫn hướng dẫn nàng mới được."

"Cái gì, nguyên lai ngươi không có khả năng làm cho Lệ Ti tỷ nói chuyện sao?" Tạp Sắt Phu kêu lên.

ĐoạnVân trợn tròn mắt nói: "Chẳng lẽ ngươi vừa mới đẻ đã biết nói sao? Taphỏng chừng cũng không khó khăn lắm đâu, dù sao Lệ Ti cũng rất quenthuộc với những lời nói bên ngoài, chỉ có điều một vài âm tiết có thểphát âm không được chuẩn!"

Còn lúc này Lệ Ti buông Lạp Hi Đức rađi đến trước mặt Đoạn Vân ngôn ngữ ngọng nghịu của nàng cố gắng phát rađược hai chữ: "Cám ơn!"

Đoạn Vân cũng không biết phải làm gì, chỉ gãi gãi đầu, đỏ mặt nói: " Đừng khách khí, xin đừng khách khí! A a!"

"Ha ha ha ha!" Mọi người cười váng cả lên !

"

"Cái gì? Quyết đấu?" Đoạn Vân giật mình, vẻ mặt rất khó tin.

"Đúngvậy, ba ngày sau. Việc này Bệ Hạ phê chuẩn rồi, bất quá ngươi vẫn cóthể cự tuyệt được." Lạp Hi Đức có vẻ quan tâm tới hắn. Còn cả Công chúaKhải Sắt Lâm và Tạp Sắt Phu thì đều lo lắng ưu tư.

Bây giờ đã làhai ngày sau khi Đoạn Vân chữa khỏi cho Lạp Hi Đức. Sáng sớm hôm nayLạp Hi Đức vội vàng tìm tới Đoạn Vân báo tin. Đoạn Vân hỏi han mới biếtlà nguyên lai ngày đó hắn đem Ốc Nhĩ Tây đánh cho xất bất xang bang,đánh cho bò lê bò càng vô cùng mất mặt. Bữa đó Đoạn Vân ra lệnh choNgưu Ma Vương ra tay với Ốc Nhĩ Tây cùng một đám quý tộc đệ tử, đánhcho thê thảm tới mức không ai nỡ nhìn. Mặc dù không làm ai mất mạng,nhưng quả đấm của ma thú cấp chín ai mà chịu được. Nếu Đoạn Vân khôngra lệnh cho Ngưu Ma Vương không được sử dụng đấu khí hoặc là ma lực,thì thương tổn cấp chín cũng đủ để cho bọn chúng chỉ vì một vết thươngnho nhỏ mà đổ máu đến chết.

Đoạn Vân cơ hồ đắc tội với tiểu bảobối của gần một nửa các quan đại thần trong triều, do đó Hữu tướng BốKhoa Duy Kì cầm đầu văn quan võ tướng liên danh tố cáo với Tra Lí, yêucầu nghiêm trị Đoạn Vân. Tra Lí cũng không muốn so đo với Đoạn Vân vìhắn còn muốn có nguồn thuốc đảm bảo chiến thắng cho quân sĩ của đếquốc, do đó không hề hạ lệnh bắt giam Đoạn Vân, nhưng mà hắn cũng phảihứa với các bá quan sẽ điều tra việc này. Còn Bố Khoa Duy Kì thấy TraLí cố ý thiên vị Đoạn Vân, vì vậy mới đề ra một phương pháp nguyên thủynhất: Quý tộc quyết đấu!

Đoạn Vân sau khi hiểu được mọi việc cảmthấy hơi buồn cười, chẳng lẽ ai quyết đấu thắng là người đó đúng sao?Luật lệ này quả là dã man! Nghĩ đi nghĩ lại, Đoạn Vân vẫn thấy điên hếtcả đầu phải hỏi cho rõ: "Đòi quyết đấu với một Tế tự không có ma lựccũng như đấu khí, xem ra việc này sẽ phải giải quyết như thế nào đây?Tra Lí Bệ Hạ lại còn ưng chuẩn nữa cơ chứ! Việc này còn đạo lý gì nữahả? Cho dù Ốc Nhĩ Tây thắng, hắn còn có vinh dự cái gì chứ?"

"VìĐoạn Vân ngươi là một Tế tự, quyết đấu giữa Tế tự thì có thể sử dụng masủng, còn có thể sử dụng quyển trục. Bất quá Ốc Nhĩ Tây là một kiếm sĩcấp năm, để đả bại ngươi, cha hắn nhất định sẽ cho hắn một vài món cựcphẩm trang bị, nhưng cũng có thể sẽ sử dụng cả ma sủng nữa." Khải SắtLâm giải thích cho Đoạn Vân hiểu.

"Nhưng Đoạn Vân không có masủng mà!" Tạp Sắt Phu rất lo lắng, "Nếu không Đoạn Vân ngươi cự tuyệtcũng được, dù sao ngươi chỉ là một Tế tự bình thường! Không ai dám chêcười ngươi đâu."

Đoạn Vân nhìn lại thấy Tạp Sắt Phu trên tránnổi mồ hôi lấm tấm dáng vẻ rất lo lắng, hắn khẽ cười, rồi chúm môi phátra một tiếng "Chụt!" làm bộ hôn gió một cái. Tạp Sắt Phu thấy Đoạn Vântrong tình huống này mà còn không quên trêu ghẹo mình, có vẻ rất giận,cố tình giậm chân giậm cẳng bành bạch. Còn Khải Sắt Lâm đứng một bênthấy Đoạn Vân liếc tới liếc lui với người bạn thân của mình là Tạp SắtPhu thì trong lòng sinh ra cảm giác không vui, đôi môi xinh xinh trêncái miệng nhỏ nhắn vô tình cong lên.

Thấy vẻ mặt của hai vị mỹ nữ vô cùng đáng yêu, Đoạn sắc lang tự nhiên tranh thủ dòm trên ngó dưới cho no mắt.

ĐoạnVân cười lên ha hả: "Ha ha, hai vị tiểu mỹ nhân, nhìn hình dạng lo lắngcủa các ngươi kìa. Cẩn thận coi chừng thành bà già đó! Ha ha, ai nói làĐoạn Vân ta không có ma sủng vậy? Yên tâm đi, nếu có thể sử dụng masủng, hừ hừ hừ! Thật không ngờ lại có một thằng 'lựu đạn' muốn tháchthức ta quyết đấu! Hừ hừ!" Nói xong, Đoạn Vân lại khả ố cười hì hì vẻrất dâm đãng.

Ba người ở đây rất khó hiểu tại sao Đoạn Vân lạitự tin như thế, nhất là Khải Sắt Lâm, ghé tai hỏi nhỏ Đoạn Vân cái gìlà "lựu đạn"! Bất quá thấy Đoạn Vân không thèm lo lắng, bọn họ cũngthấy bình tĩnh yên tâm lại nhiều. Ngược lại Tạp Sắt Phu đứng một bênkhẽ gật đầu, dường như đã có một quyết định sắt đá gì đó.

Cảmtình của Lạp Hi Đức với Đoạn Vân có thể nói là một ngày tăng ngàn dặm,hắn bội phục Đoạn Vân một cách mù quáng. Mặc dù hắn mới biết Đoạn Vânvài ngày, nhưng việc này không ảnh hưởng tới tình bằng hữu giữa bọn họ.Đoạn Vân không chỉ có chỉ trong một ngày đã chữa trị ẩn tật mà mìnhphải mang nhiều năm qua, làm cho cái đêm ngay sau khi được điều trịmình đã có thể yêu đương Lệ Ti, vừa khiến cho mình sung sướng bay bổng,vừa làm cho tình yêu của nàng sâu đậm hơn lên một tầng. Hơn nữa hắn còngiúp Lệ Ti có khả năng nói chuyện. Do đó, Lạp Hi Đức đối với Đoạn Vânkhông chỉ có tình huynh đệ bằng hữu, mà còn có tiếp thụ đại ân đại đức.

Buổisáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Vân đang ở trong Trang viện luyện công, TạpSắt Phu đã tìm đến Đoạn Vân. Bất quá nàng bị Diệp Cô Thành chặn lại,bắt phải đợi ở bên ngoài sân. Toàn bộ tinh thần của Đoạn Vân đang chìmvào cảnh giới quên hết hiện tại bên ngoài, chỉ khoanh chân ngồi yên vậncông. Hôm nay Đoạn Vân cảm giác được chân khí của mình rất xáo trộn, cơhồ tán loạn khắp nơi trong cơ thể, không ngừng công kích vào nhữnghuyệt đạo trọng yếu nội thể. Đoạn Vân phỏng chừng có thể sắp có độtphá. Sau đó Thái Cực chân khí vận chuyển khắp toàn thân qua các kinhmạch chủ yếu, rồi không ngừng vận chuyển tuần hoàn, không ngừng côngkích vào các đại huyệt.

Qua hơn mười lần cố gắng, Đoạn Vân rốtcục phá tan một huyệt đạo, lộ tuyến chân khí tuần hoàn lại dài ra mộtchút. Sau khi trải qua chẳng biết bao nhiêu lần cố gắng, Đoạn Vân đãgiải khai được hai huyệt đạo. Trong nháy mắt sau khi giải khai được haihuyệt đạo đó, Đoạn Vân cảm giác được tất cả chung quanh trở nên rõ rànghơn, mình chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được mọi việc, mọidiễn biến cách mình hai thước. Hơn nữa chân khí của mình hình như cóđột phá về chất, không chỉ mạnh lên không ít mà vận hành lại càng thêmthuận lợi thư sướng. Đoạn Vân đã có thể tùy tâm sở dục đem chân khíchuyển đến tứ chi rồi.

Đoạn Vân đem chân khí vận hành mấy lần đểthích ứng với lộ tuyến vận công mới, mãi sau mới thu công. Chỉ trongchớp nhoáng sau khi đột phá, Đoạn Vân với cảm giác rất nhạy bén đã cảmnhận được sự tồn tại của Tạp Sắt Phu đang ở bên ngoài sân chờ mình.

ĐoạnVân thu công, thử đem chân khí vận hành vào đôi chân chân, thử một lầnkhinh công trong truyền thuyết. Thật không ngờ khi chân khí mênh môngtrong cơ thể Đoạn Vân được vận đến đôi chân, Đoạn Vân nhất thời có cảmgiác mình nhẹ đi không ít, dường như cả người bay bổng, như muốn baylên trời vậy. Đoạn Vân hết lần này đến lần khác thử vận công để nhảylên, thật không ngờ hắn lại nhảy được đến năm sáu thước. Đoạn Vân rấthưng phấn, thử tới thử lui không ngớt, hoặc là chạy tới chạy lui, thânthể nhẹ như chim yến, lướt khắp trong sân lưu lại từng đạo, từng đạotàn ảnh mờ.

Lúc này Diệp Cô Thành đang gác cửa hiển nhiên pháthiện được những cử động của Đoạn Vân, tỏ ra rất kinh ngạc. Bất quá hắnđang bận giữ chân Tạp Sắt Phu ở ngoài cửa, nên cũng không có có biểuhiện gì ra mặt. Hắn chỉ quay về phía Đoạn Vân đang hí ha hí hửng gọilớn một tiếng: "Thiếu gia, Tạp Sắt Phu tiểu thư đã đợi ngươi gần mộtgiờ đại lục rồi." Một giờ đại lục ở đây tương đương so với một giờ đồnghồ.

Đoạn Vân vừa nghe vậy, lập tức ngừng lại. Mình đang cao hứngnên quên mất nàng đang chờ đợi. Mình là người lớn đến thế này rồi màsao còn cứ hưng phấn như con nít vậy, thật không nên à! Đoạn Vân cườikhà khà rồi đi ra gặp Tạp Sắt Phu.

"Ha ha, tiểu lão bà, sớm nhưvậy mà ngươi tìm tướng công ta có chuyện gì thế?" Đoạn Vân mỗi lần gặpđều trêu chọc Tạp Sắt Phu một chút. Tạp Sắt Phu càng làm ra vẻ ngúngngẩy thì Đoạn Vân lại càng trêu chọc nhiều hơn.

Sắc mặt Tạp SắtPhu hơi đỏ lên, trên mặt tràn đầy những nét ngây thơ của thiếu nữ, nổigiận sẳng giọng: " Ai là lão bà ngươi hả? Cái tên bại hoại này! Ngườita đến từ rất sớm, còn ngươi lại bắt người ta đợi lâu như vậy nữa?"

"Cònnói không phải à? Coi kìa, mặt đỏ lên như thế kia kìa! Ha ha!" Đoạn Vânrõ ràng không muốn buông tha nàng, tiếp tục đùa giỡn.

"Ngươi nóinữa là người ta đi đó, người ta thật vất vả mới xin cha hứa tặng ngươicon ma sủng chuyên để bảo vệ gia tộc, thật không ngờ ngươi lại cứ chiếmtiện nghi của người ta! Hừ!" Nói xong, Tạp Sắt Phu cứ như làm nũng quayđầu đi chỗ khác làm ra vẻ không thèm để ý tới Đoạn Vân.

Đoạn Vânđầu tiên cả kinh, sau lại cảm thấy buồn cười, thật không ngờ Tạp SắtPhu lại tràn trề nữ tính đến như thế. Vẫn giữ thái độ cười cợt, ĐoạnVân chạy lên cười nói: "Hay lắm! Tạp Sắt Phu luôn luôn là người đối xửvới Đoạn Vân tốt nhất. Thật không ngờ ngươi vẫn chưa cưới mà đã biếtsuy nghĩ vì phu quân ta như vậy, ta Đoạn Vân quả là có phúc."

"Ngươicòn nói nữa ?! Ai nói người ta muốn gả cho ngươi hả? Hừ! Ai thèm gả chocái tên bại hoại này!" Tạp Sắt Phu nghe Đoạn Vân lại nói như vậy, tronglòng rất ngọt ngào, sắc mặt càng đỏ bừng lên thêm. Thấy vẻ vừa cười vừagiận, xinh đẹp động lòng người, con ngươi của Đoạn đại sắc lang nhà tathiếu chút nữa lọt tròng rớt ra ngoài.

Lắc lắc đầu để lấy lạibình tĩnh, Đoạn Vân hỏi: "Đây là ma sủng loại gì thế? Đầu tiên ta nóicho ngươi cái đã, việc này không thể xem như là của hồi môn đâu, hồimôn sau này mới bàn! Ai u! Thôi đừng đánh, đừng đánh nữa, đưa cho taxem ma sủng trước đi!" Tạp Sắt Phu thấy Đoạn Vân lại nói hươu nói vượn,lập tức nhấc tay đánh luôn. Kỳ thật với khinh công của Đoạn Vân bâygiờ, trừ phi là những người có thực lực mạnh hơn Đại kiếm sư hoặc lànhững thích khách cao thủ có tốc độ cực nhanh, nếu không thì đừng ainghĩ đến việc chạm được vào chéo áo của Đoạn Vân.

Tạp Sắt Phulấy ra một mảnh ma pháp khế ước rồi niệm chú ngữ, trong chốc lát mộtcon "Đại" Hùng xuất hiện trước mắt Đoạn Vân. Thấy con "Đại" gia hỏa caohơn sáu thước trước mắt mình, Đoạn Vân hơi tròn mắt.

Tạp Sắt Phucười rất đắc ý, nói: "Thế nào, đây là cha ta tốn hơn bốn trăm vạn mớimua được từ một bộ nô đội đó. Vốn là muốn hiến cho Đế quốc, nhưng bị takhóc lóc xin xỏ mãi, sau cha ta mới đem nó cho ta. Còn nói là tùy talàm sao xử lý cũng được! Ta hôm nay đem nó tặng cho ngươi, để nó giúpngươi đi đả bại cái tên bại hoại Ốc Nhĩ Tây đó. Thế nào, đây là thấtcấp Đại địa chi hùng chứ chơi sao, lợi hại chưa?"

Cảm nhận đượctình yêu của Tạp Sắt Phu, Đoạn Vân đưa mắt say đắm du lịch khắp ngườiTạp Sắt Phu, thấy Tạp Sắt Phu hơi ngượng ngùng, vốn nàng đang hưngphấn, bỗng sắc mặt trở nên hồng nhuận. Lúc ấy bọn họ đứng rất gần nhau,thấy khuôn mặt diễm lệ nhu tình của Tạp Sắt Phu, Đoạn Vân nhịn khôngđược lại tiến thêm một bước cho gần hơn nữa. Không kịp phòng bị độtnhiên bị Đoạn Vân hôn chụt một cái, Tạp Sắt Phu nhất thời cảm thấy trờilong đất lở. Khi Đoạn Vân áp đôi môi đầy ma lực vào khuôn mặt nhỏ nhắncủa nàng thì trong nháy mắt, Tạp Sắt Phu cảm thấy trái tim mình rõ ràngđang đập kịch liệt dường như nhảy vọt một cái ra ngoài lồng ngực, toànthân như có một luồng điện truyền lưu khắp nơi làm cơ thể run lên, sắchồng lan ra từng phân da thịt của nàng.

Thấy Tạp Sắt Phu đờngười ra, thân thể cứ run rẩy lẩy bẩy như cầy sấy, Đoạn Vân lo lắngnàng sắp ngã xuống đến nơi, vì vậy choàng tay ôm chặt lấy nàng. Một cáiôm này đối với Tạp Sắt Phu lập tức có ảnh hưởng tuyệt đối vượt qua cáihôn vừa rồi. Tạp Sắt Phu toàn thân trên dưới như bị điện giật, cả ngườikhông còn có lấy một điểm khí lực. Còn hai tay nàng vốn chẳng biết làmsao lại không tự giác vươn ra ôm lấy eo Đoạn Vân.

Mùi thơm trinhnữ đặc hữu trên người Tạp Sắt Phu làm cho Đoạn Vân có chút mê man ngấtngây. Tên "Đại" Hùng bên cạnh có vẻ bất mãn phát ra một tiếng hống làmhai người đang mê say nhất thời hoàn hồn. Hai người vội vàng buông nhaura. Còn Đoạn Vân bị người quấy rầy có vẻ rất bất mãn liếc mắt nhìn vềphía ma sủng mà mình sắp thu phục trừng mắt.

Hãy đợi đấy, ta sẽ thu thập ngươi thật cẩn thận à!

"

ĐoạnVân đánh giá cẩn thận tên đầu bổn hùng này, trong lòng khá là cao hứngvà cũng cảm động lắm. Đồng thời cố gắng phân tích suy nghĩ của tên KhắcMễ Kì này. Nhận Ma thú khế ước từ tay Tạp Sắt Phu, sau khi xóa bỏ ấn kýKhắc Mễ Kì, Đoạn Vân nói với Tạp Sắt Phu: "Tiểu lão bà, cha ngươi saolại đồng ý đem đầu bổn hùng này đưa cho ta vậy?"

"Hống!"

Đạiđịa chi hùng đang đứng một bên vừa nghe Đoạn Vân gọi một tên gấu vĩ đạinhư mình là "Bổn hùng" thì rất bất mãn, gầm lên một tiếng làm Đoạn Vânbị dọa nhảy dựng lên.

Đoạn Vân vừa phải nhảy loi choi như thế tựnhiên trong lòng rất không sảng khoái, Đoạn Vân ra vẻ hung dữ trừng mắtnhìn bổn hùng, tên Đại địa chi hùng không hề sợ hãi cũng lồi ra cả haicon mắt gấu, vẻ mặt giận dữ trợn trừng dọa lại Đoạn Vân. Đoạn Vân vừathấy ánh mắt khủng bố của mình lại còn thua cả một con ma thú nên cảmthấy bất ổn hơn nữa, còn Tạp Sắt Phu chứng kiến Đoạn Vân lại đấu nhãnvới con ma sủng của mình xem mắt ai nhiều ghèn lắm gỉ hơn, cảm thấy rấtbuồn cười, đôi tay nõn nà nhỏ bé giơ lên che miệng xinh, đứng một bênkhông ngừng cười khúc khích. Nghe tiếng Tạp Sắt Phu nhịn không được màcười như châm như chọc như thế, Đoạn Vân cảm thấy mình rất mất mặt,trực tiếp gào lớn vào không trung: "Ngưu Ma Vương, mau tới đây quản lýtiểu đệ mới của ngươi! Mau lên!"

Nghe Đoạn Vân gọi, Ngưu MaVương phóng như điên tới trước mặt Đoạn Vân. Theo phân phó của ĐoạnVân, Ngưu Ma Vương mới nhìn qua thì trông giống như một ngưu đầu tiểuhỏa hơn mười tuổi trừng mắt liếc nhìn Đại địa chi hùng. Tên Đại địa chihùng đáng thương dưới uy thế trấn áp của ma thú cấp chín, thân thể runrẩy không kìm chế được, vốn từ hinh dáng ngông nghênh lúc nãy bây giờlại giống như một thằng bé ngoan ngoãn rất ôn thuận nằm xuống trước mặtĐoạn Vân. Còn Tạp Sắt Phu lấy làm khó hiểu, làm sao tên ngưu đầu ThúNhân còn chưa trưởng thành này lại làm cho một đầu thất cấp ma thú caongạo sợ hãi đến thế. Thấy Tạp Sắt Phu nghi hoặc, Đoạn Vân chỉ cười, lờtịt đi không giải thích gì cả. Đoạn Vân quay về Đại địa chi hùng trướcmặt, hỏi: "Ngươi có tên chưa?"

"Mụ mụ trước kia có đặt tên cho ta đây, tên là Tiểu Bảo Bảo."

Thanhâm Đại địa chi hùng vẫn còn là giọng trẻ con. Đoạn Vân cơ hồ chới vớisuýt té xỉu. Thật không ngờ một đầu đại hùng to lớn như vậy lại một đứatrẻ chưa trưởng thành! Đoạn Vân thật sự không thể tưởng tượng được đầubổn hùng này lớn lên sẽ trở thành cái dạng gì.

"Ngươi năm nay bao tuổi rồi, còn bao lâu nữa mới có thể trưởng thành a?" Đoạn Vân hỏi tiếp.

ĐạiHùng, không, phải là tiểu Hùng đánh giá Đoạn Vân rồi nói: "Đại khái mộttrăm tuổi hay hơn gì đó, khi đến hai trăm tuổi mới có thể xem nhưtrưởng thành, còn có vài chục năm nữa chứ mấy!"

Đoạn Vân thiếuchút nữa lại muốn ngã lăn quay! Một trăm tuổi mà mới chỉ có hình dángcủa sáu bảy tuổi, rồi lại còn phải vài chục năm nữa mới trưởng thành!Bất quá ngẫm nghĩ nơi này là dị giới nên cũng không có kinh ngạc quámức nữa. Đoạn Vân khẽ gật đầu: "Được, tốt lắm! Ngươi sẽ ở Trung Hoa Giatộc của ta, cũng là đệ nhị ma sủng của Đoạn Vân ta. Sau này tên củangươi là Phì Tử! Ở trong Gia tộc phải biểu hiện cho tốt đó! Bây giờ cóyêu cầu gì có thể nói ra."

"Nói gì cũng được hả?" Tiểu Hùng nhìnĐoạn Vân có vẻ nghi hoặc. Thấy Đoạn Vân khẽ gật đầu, hắn mới nói tiếp:"Ta đây yêu cầu đổi tên!"

"Cái gì? Ngươi mập ú như vậy không gọi Phì Tử thì gọi là cái gì?" Đoạn Vân cười cười.

"Chủnhân, van ngươi đó, mỗ kỳ thật không béo phì chút nào. Mỗ chỉ là vócngười hơi lớn thôi. Mỗ không có gạt ngươi đâu, mỗ thật sự không có gạtngươi. Van ngươi mà, chủ nhân!"

Tiểu Hùng đáng yêu nói òa ranhư muốn khóc, hoàn toàn không còn lấy một chút hình dạng hung ác nhưvừa rồi. Quả nhiên mới chỉ là một đứa nhỏ, hơn nữa có thể nói tuyệt đốikhông vượt qua một đứa nhỏ mười tuổi.

Nén cười trong lòng, ĐoạnVân nói nghiêm túc: "Không được, tên này không thể sửa được, đã bảo kêulà Phì Tử thì cứ là Phì Tử đi! Sau này những đãi ngộ cho ngươi ở trongGia tộc cũng sẽ giống như Ngưu Ma Vương, hiểu không? Theo Ngưu Ma Vươngmà học tập đi!"

"Sao?" Thấy thái độ "đãi ngộ" kiên quyết nhưthế, tiểu Hùng đáng thương cũng không thể không nhận tên mới của mình.Vẻ mặt rất hậm hực, hắn cúi đầu đi theo "Ngưu đầu tiểu hỏa" Ngưu MaVương. Ai! Gặp phải tên chủ nhân vô lương rồi a!

Tạp Sắt Phunghe Đoạn Vân đã có một con ma sủng thì có vẻ nghi hoặc, hỏi gấp: "ĐoạnVân, đệ nhất ma sủng của ngươi làm sao ta trước giờ chưa bao giờ gặpcả? Nó ở đâu? Gọi nó đến cho ta xem nào!"

Đoạn Vân cười nói: "Ngươi không phải đã gặp rồi sao!"

"Gặp rồi? Ngươi không nói là Tiểu Bạch đó chứ!" Tạp Sắt Phu đoán.

"Không phải! Ha ha!" Đoạn Vân cũng không nói gì thêm.

"TạpSắt Phu, ngươi lấy vật quý báu như vậy đưa cho ta, ta cũng phải có cáigì tặng cho ngươi chứ! Mà xem ra cũng chẳng có cái gì hay ho tặng chongươi được." Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát rồi lấy từ giới tử ra một đandược dúi vào tay Tạp Sắt Phu, nói: "Tiểu lão bà, cho ngươi viên thuốcnày !"

Tạp Sắt Phu nhìn viên thuốc lấp lánh tỏa sáng trên tay cẩn thận đánh giá: "Đây là... ?"

"Tẩy Tủy Đan!" Đoạn Vân trực tiếp nói.

"Cáigì?" Tạp Sắt Phu vừa nghe đã nhảy dựng lên. Tẩy Tủy Đan bây giờ có thểnói là một loại huyền thoại rồi. Một tháng trước, sau khi Đoạn Vân đấugiá mười lạp Tẩy Tủy Đan, thì có một vị thương nhân của Lôi Ngạo ĐếQuốc đem một viên mà mình mua được dâng hiến cho Hoàng Thái hậu của LôiNgạo Đế Quốc đang bệnh nặng. Sau khi Hoàng Thái hậu phục dụng xong,không chỉ bệnh tật tiêu tan, mà những triệu chứng mãn tính vặt vãnhtừng hành hạ bà nhiều năm qua cũng biến sạch. Thần kỳ hơn là một viênthuốc nho nhỏ đó lại làm cho một lão thái bà hơn chín mươi tuổi trongnháy mắt đã biến thành một vị mỹ phụ nhân cực kỳ phong vận chỉ khoảngbốn mươi tuổi thôi. Hơn nữa, không người nào phục dụng xong mà khôngnói về thực lực cũng như các loại tố chất thân thể đã có đột phá vềchất. Có vị kiếm thánh chỉ dựa vào nó mà đột phá tới Kiếm Thần. Việcnày đã truyền khắp cả đại lục rất nhanh, làm cho Đoạn Vân hơi hối hậnvề quyết định đấu giá lúc trước.

Hai tay Tạp Sắt Phu hơi runlên, nàng không dám tin Đoạn Vân, muốn hỏi gì đó lại không dám nói. Đâylà một báu vật mà tất cả đàn bà con gái đều mơ tưởng muốn có. Ở xã hộinày địa vị đàn bà hiển nhiên không cao như nam nhân. Đoạn Vân đấu giámười hoàn Tẩy Tủy Đan nhưng nghe nói cũng chỉ có Hoàng Thái hậu của LôiNgạo Đế quốc là một người đàn bà duy nhất phục dụng. Tạp Sắt Phu có nằmmơ cũng không ngờ mình lại là người phụ nữ thứ hai trên đại lục sở hữuTẩy Tủy Đan. Đoạn Vân cười cười cợt cợt: "Tạp Sắt Phu, viên thuốc nàylà do ta trong lúc vô tình lượm được đó, nghe nói có thể làm cho đàn bàtrở nên hấp dẫn hơn. Ngươi là tiểu lão bà của ta, tất nhiên phải làngười xinh đẹp nhất trên thế giới. Chẳng qua ta hy vọng ngươi trở nênhấp dẫn hơn nữa! Ngươi cầm lấy đi! Dù sao đây cũng là tâm ý của lãocông ngươi."

Đoạn Vân không phải không tin Tạp Sắt Phu, bấtquá Đoạn Vân không thích phiền toái, do đó nói là mình trong lúc vô ýtìm được. Kỳ thật Đoạn Vân muốn đưa nhiều hơn, nhưng làm như vậy ngườikhác sẽ rất dễ dàng liên tưởng đến mình có vô số liên quan đến thầndược này. Tẩy Tủy Đan đối với Đoạn Vân mà nói cũng chỉ là chyện nhỏ nhưcon thỏ. Chỉ cần Đoạn Vân vui, một ngày có thể luyện ra mấy trăm viêntuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng đối với người khác, một viên đã cóthể là bảo vật giá trị liên thành rồi. Kỳ thật Đoạn Vân vốn cũng khôngmuốn lấy thuốc cho Tạp Sắt Phu, nhưng thấy người ta đã đem ma sủng quígiá như vậy tặng cho mình, mình không có đi có lại thì cảm thấy tronglòng không thoải mái. Thiếu nợ ân tình không phải là phong cách củaĐoạn Vân. Hơn nữa, Đoạn Vân cũng thấy rõ tình yêu của Tạp Sắt Phu đốivới mình. Đoạn Vân cho rằng, cho dù bí mật nguồn gốc Tẩy Tủy Đan có bịtiết lộ thì cũng không có cái gì là không được, cũng chỉ là phiền toáimột chút thôi. Mình có thể tuyên bố ra bên ngoài Tẩy Tủy Đan thần dượcnày là do "Gia tộc trưởng lão" chế luyện ra, còn mình cũng không có khảnăng ấy. Chỉ cần đem ra từng ít từng ít một là có thể lấp liếm đượcrồi, xem ra hôm nào ta cũng phải đưa cho mấy vị Công chúa vài viên.Được rồi, dường như lâu lắm rồi không gặp Khải Lợi nhỉ, hơi nhớ nàngrồi, còn có cả Lị Lị Lộ nữa chứ.

Tiễn Tạp Sắt Phu lúc này vừaxúc động vừa hồ đồ đi rồi , Đoạn Vân kêu người gọi sáu tên da vàng -Cuồng Chiến Sĩ tới. Sau vài ngày nghiên cứu, Đoạn Vân đã cơ bản tìm ranguyên nhân cuồng hóa của Cuồng Chiến Sĩ, cũng nghiên cứu ra phươngpháp trị liệu đặc thù. Hôm nay, Đoạn Vân muốn thử một lần nữa sáng tạora thêm một kỳ tích mới!

Trảiqua một quá trình phân tích và nghiên cứu kỳ công, Đoạn Vân phát hiệnviệc cuồng hóa thụ động của Cuồng Chiến Sĩ chủ yếu nguyên nhân là ở chỗcác mạch máu và kinh mạch bành trướng điều khiển sự cuồng hóa của CuồngChiến Sĩ, còn Cuồng Chiến Sĩ vì sinh lý đặc thù thiếu mất cái van điềukhiển áp lực của mạch máu và kinh mạch ở cổ của mình, làm ảnh hưởng đếndây thần kinh chạy qua cổ, từ đó ảnh hưởng đến các cảm giác của CuồngChiến Sĩ, hơn nữa đại não cũng vì tình trạng sung huyết ở cổ mà mất đinăng lực tư duy không thể kiểm soát nổi. Do đó tạo nên tình trạng thânthể không hề đau đớn và mất đi lí trí. Nếu muốn giải quyết loại phảnứng này, Đoạn Vân nghĩ ra hai loại phương pháp: một là phẫu thuật trịliệu, mổ nới rộng mạch máu và kinh mạch ở cổ các Cuồng Chiến Sĩ rộng ramột chút, làm cho mạch máu trong lúc cuồng hóa không còn ngăn chặn dâythần kinh nữa; hai là lợi dụng công hiệu tẩy cân phiệt tủy của Tẩy TủyĐan, bất quá Đoạn Vân phỏng chừng trị liệu bằng dược vật có thể sẽkhông trị hết bệnh căn được. Đối với sáu Cuồng Chiến Sĩ hai ngày trướcđã đồng ý gia nhập Gia tộc mình, Đoạn Vân quyết định chịu khó một chút:trước tiên phẫu thuật trị liệu rồi bỏ ra một viên Tẩy Tủy Đan làm nốtviệc tẩy cân phiệt tủy.

Thủ thuật kỳ thật rất đơn giản, kết hợpchâm cứu với quyển trục, Đoạn Vân xử lý cho sáu Cuồng Chiến Sĩ rấtnhanh. Thở phào nhẹ nhõm, Đoạn Vân gọi một Cuồng Chiến Sĩ bước lên rồira lệnh: "Cuồng hóa!"

Tên Cuồng Chiến Sĩ tên là Lạp Lực mặc dùhơi lo lắng, nhưng Đoạn Vân là gia chủ của bọn hắn. Vì vậy lập tức hétlớn một tiếng, nhất thời, Lạp Lực toàn thân nhanh chóng bành trướng,các loại mạch máu trong cơ thể kéo dài ra, vốn cơ thể rất to lớn củahắn bây giờ toàn thân trên dưới lại càng tràn ngập lực lượng kinhkhủng. Năm Cuồng Chiến Sĩ khác rất khẩn trương sẵn sàng bảo vệ chungquanh Đoạn Vân, vẻ mặt hơi lo âu bối rối! Đoạn Vân thì bình tĩnh đánhgiá Lạp Lực sau khi đã cuồng hóa, ước lượng xem trình độ thực lực tănglên được bao nhiêu.

Lạp Lực có chút khó tin đánh giá lại thânthể mình, dường như thân thể này không phải của mình nữa, đánh vào ngựcvài cái, sau đó nói với Đoạn Vân rất hưng phấn: "Thiếu gia, thiếu gia,thành công rồi, phương pháp của thiếu gia đã trị khỏi bệnh chứng cuồnghóa của ta đây rồi. Ta đây vẫn còn có lí trí, ta đây còn có thể tự hỏi,ta đây sẽ không công kích đồng bạn của mình nữa."

Rốt cục thànhcông rồi, Đoạn Vân tươi cười nói: "Cao hứng cái gì, có cái gì đâu màkinh hãi. Năm người các ngươi, không cho cuồng hóa, đều tiến lên thửhiệu quả cuồng hóa của Lạp Lực xem sao."

Đoạn Vân rất muốn biếtmột Cuồng hóa Chiến sĩ cấp năm có thể đả bại năm chiến sĩ cùng cấpkhông cuồng hóa hay không. Vài phút sau, năm Cuồng Chiến Sĩ không cuồnghóa bị Lạp Lực cuồng hóa đánh bại, cả bọn đều nóng đầu, tới tấp cũng tựđộng cuồng hóa phản kháng lại loạn xà ngầu hết cả lên, làm Đoạn Vânđứng một bên kêu gào dừng lại mãi. Theo Diệp Cô Thành phỏng chừng,Cuồng Chiến Sĩ cấp năm sau khi cuồng hóa trực tiếp tăng lên hai cấp đạttới cấp bảy, không biết đau đớn, nhưng lại tự chủ được việc cuồng hóa,tuyệt đối có thể đánh bại một bát cấp Đại kiếm sư. Điều này làm choĐoạn Vân không thể không cảm thán: thực sự là một chủng tộc kinh khủnga! Bất quá phải nhờ có một tên biến thái như mình mới có thể làm được.

Sáugã Cuồng Chiến Sĩ đã giải trừ cuồng hóa, suy yếu liên tiếp té trên mặtđất, tình trạng cuồng hóa đã tiêu mất, nhưng vẻ hưng phấn vẫn còn đọnglại trên mặt họ, mặc dù vẫn còn yếu mệt vì trận đánh đấm tưng bừng vừarồi. Cuồng Chiến Sĩ mặc dù trí lực không cao, nhưng cũng không có nghĩalà bọn họ là người ngu. Bọn họ hiểu rằng: Đoạn Vân đúng là đấng cứu thếcủa bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ. Mười mấy vạn Cuồng Chiến Sĩ không thể ngẩngđầu lên được trước mặt bao nhiêu dân tộc bấy lâu nay chỉ vì cái nguyênnhân này. Sáu Cuồng Chiến Sĩ trao đổi ánh mắt cho nhau rồi bất chấpviệc suy yếu cùng cực sau khi cuồng hóa, cả lũ lồm cồm bò dậy, sau đóchuyển hướng về phía Đoạn Vân, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Đoạn Vân.Đoạn Vân bị cử động của sáu thủ hạ làm cho hơi giật mình, rồi cũngchẳng biết phải làm sao cho tốt.

"Chủ nhân, cầu xin ngươi cứu giúp bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ chúng ta đây! Van cầu Ngài mà!"

Sáugã đại hán cao lớn vừa quì trước mặt Đoạn Vân vừa khóc lóc thảm thiết.Đoạn Vân rất có hảo cảm đối với những người da vàng Cuồng Chiến Sĩ ởthế giới này, nhưng Đoạn Vân không phải là một cứu thế chủ, hắn là mộtngười khá ích kỉ. Hắn thấy, nếu tất cả Cuồng Chiến Sĩ đều là người dướitay hắn, hắn tuyệt đối sẽ đồng ý không chút do dự. Dù cho là cả mườimấy vạn Cuồng Chiến Sĩ thì Đoạn Vân cũng sẽ không chối từ việc từngbước từng bước làm phẫu thuật cho họ. Nhưng nói thật, hắn không có họhàng thân thích gì với đám Cuồng Chiến Sĩ, đem mười mấy vạn người đè raphẫu thuật, Đoạn Vân sợ mệt đến chết người. Không có lợi ai hơi đâu tựnhiên kiếm chuyện làm cho mệt? Chỉ có đồ ngu mới làm vậy mà thôi!

Ngẫmnghĩ một lát, Đoạn Vân nói: "Sáu người các ngươi là người của Trung HoaGia tộc ta, chữa khỏi cho các ngươi là đương nhiên. Bất quá chữa bệnhcho mười mấy vạn người, thiếu gia xin lỗi không có nhiều thời gian vàtinh lực. Bất quá, ta hứa với các ngươi, sau này có cơ hội ta sẽ bànlại. Ta cũng hy vọng các ngươi phải giữ bí mật, ta nghĩ các ngươi cũngkhông muốn thấy ta chưa tới A Nhĩ Ti Tư đã bị người ta ám sát rồi!Thôi, đây là sáu viên thuốc, mỗi người một viên uống vào đi!" Sau đóĐoạn Vân móc từ giới tử ra sáu viên Tẩy Tủy Đan đưa cho mỗi người mộtviên. Sáu Chiến Cuồng Sĩ nhận thuốc nghẫm nghĩ một chút rồi nuốt ngay.Đoạn Vân khẽ gật đầu rất vừa lòng, nói: "Tốt lắm! Các ngươi yên tâm,vừa rồi các ngươi không phải uống độc dược đâu, mà là Tẩy Tủy Đan cóthể đề cao thực lực của các ngươi, ta phỏng chừng còn có thể vĩnh viễngiảm bớt di chứng 'sau cuồng hóa' của các ngươi nữa." Nghe Đoạn Vân nóixong, sáu gã Cuồng Chiến Sĩ sắc mặt vui vẻ, cười khành khạch khằng khặclên rất ngu ngốc. Thấy vẻ ngu ngu khờ khờ của họ, Đoạn Vân cũng cườiphá lên.

"Đoạn Vân, ngươi làm gì ở đây vậy? Sao mà cao hứngthế?" Đoạn Vân quay đầu lại thấy thì ra là Tam Công Chúa Khải Sắt Lâm,trong tay nàng cầm một cái hộp thật dài, trong hộp không biết là cáigì. Đoạn Vân liếc mắt thấy sắc mặt của Khải Sắt Lâm không được tốt lắm.

ĐoạnVân phất phất tay kêu đám thủ hạ giải tán, rồi cười nói: "Ta còn tưởnglà ai! Nguyên lai là tiểu thiên sứ Khải Sắt Lâm xinh đẹp đáng yêu, làmsay mê điên đảo hàng vạn thanh niên của ta! Thất kính thất kính! Xinhỏi Tiểu Lâm Lâm tìm Đoạn mỗ có chuyện gì vậy?" Nói xong Đoạn Vân ômquyền vái Khải Sắt Lâm một cái rõ dài.

Khải Sắt Lâm nghe xong,vốn tâm tình đang rất nặng nề nay trở lại tươi tỉnh lên một chút, tronglòng bất giác dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Bất quá sau khi cườinàng lại làm một bộ mặt rất chán ghét quay về Đoạn Vân. Đoạn Vân cườicười, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: " Ai nha! Tiểu Lâm Lâm à, nàng hôm naykhông rửa mặt sao? Trên mặt sao lại còn có ghèn gỉ vậy/"

"Thậtkhông, mau lên, tìm nước lại đây! Không được, không còn kịp rồi, ngươicòn không mau lau cho ta!" Khải Sắt Lâm vừa nghe vậy rất nóng nảy,không ngừng lau mặt mình. Bất quá khi nàng thấy Đoạn Vân đứng một bêncười trộm thì hiểu ngay mình lại bị tên gia hỏa Đoạn Vân này lừa. KhảiSắt Lâm tức giận dùng cánh tay ma pháp sư vô lực của nàng đánh mà nhưvuốt Đoạn Vân, hơn nữa vốn đã không có bao nhiêu khí lực lại còn sợđánh mạnh làm đau Đoạn Vân nên không dám sử dụng toàn lực. Đoạn Vân bịnàng đánh một hồi cảm giác rất thoải mái, cảm giác rất giống xoa bóplàm cho người ta như được bay lên trời chới với như tiên vậy. Cảm giácđược cánh tay mềm mại đấm lên cánh tay và ngực làm cho Đoạn Vân rên rỉnhư được massage : "A, a, thoải mái quá! Mạnh một chút nữa, lên trênmột chút! Ai chà! Oái ...!"

Khải Sắt Lâm tức giận thấy Đoạn Vân vẻmặt rất hưởng thụ, lực đánh bất giác tăng lên rất nhiều, đánh cho ĐoạnVân cắn răng chịu khổ! Thấy Khải Sắt Lâm có vẻ không vui, Đoạn Vân cảmgiác được có thể xảy ra chuyện gì đó. Vì vậy chỉnh sắc hỏi lại: "KhảiSắt Lâm, hôm nay không phát sinh ra huyện gì chứ? Sao nàng mất hứng nhưvậy?"

Khải Sắt Lâm ngẩng phắt đầu lên, nhìn Đoạn Vân muốn nói gìđó lại thôi không nói. Đoạn Vân tiếp tục hỏi: "Mau nói cho ta biết đi!Ta hứa sau này không khi dễ nàng nữa."

Khải Sắt Lâm một lần nữa ngước lên nhìn hắn, trên mặt có vẻ ưu thương, nói khẽ: "Khải Lợi tỷ tỷ bị Phụ Hoàng cấm túc rồi!"

"Cáigì? Tại sao? Tra Lí sao lại làm như vậy/" Đoạn Vân giật mình, khẩntrương đến nỗi ngay trước mặt Khải Sắt Lâm cứ trực tiếp gọi thẳng tênHoàng đế Bệ Hạ ra mà kêu réo. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Khải Sắt Lâm,Đoạn Vân rõ ràng đã ý thức được tội bất kính của mình, vội lấp liếmcười nói: " Vô ý chút thôi, thất thố tý thôi mà! Bệ Hạ tại sao lại đemKhải Lợi cấm túc vậy?"

Khải Sắt Lâm hơi trách cứ Đoạn Vân bấtkính với Phụ Hoàng của nàng, sắc mặt có chút khó coi: "Sau khi Khải Lợitỷ tỷ biết ngươi phải quyết đấu với Ni Khắc Tư gia tộc Ốc Nhĩ Tây, đãđi cầu khẩn với Phụ Hoàng, hy vọng lão nhân gia có thể hạ chỉ hủy bỏtrận quyết đấu. Còn Phụ Hoàng thì nhìn thấy tình ý của Khải Lợi tỷ tỷvới ngươi nên ..."

"Từ từ đã! Stop! Ngươi nói là Khải Lợi có tìnhý với ta? Khải Lợi thích ta thật hả?" Đoạn Vân hơi giật mình, hắn hoàntoàn không ngờ Khải Lợi lại thích mình!

Khải Sắt Lâm nghe ĐoạnVân hỏi như vậy, sắc mặt càng khó coi hơn, lớn tiếng kêu lên: "Ta biếtnam nhân các ngươi không có ai tốt cả, nhất là ngươi tên đại bại hoạinày! Hèn nhát! Đồ hèn sợ trách nhiệm!"

Đoạn Vân vừa nghe KhảiSắt Lâm nói xong, biết nàng hiểu lầm vội vàng giải thích: "Khải SắtLâm, không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta cũng thích Khải Lợi, ta vừa rồichính là vừa kinh ngạc vừa cao hứng! Thật không ngờ Khải Lợi cũng thíchta."

Khải Sắt Lâm đang vô cùng kích động vừa nghe Đoạn Vân nóivậy lập tức bình tĩnh lại. Nàng nhìn chăm chú Đoạn Vân vẻ rất nghihoặc, tiếp tục kể: "Phụ Hoàng biết xong, giận dữ vô cùng! Lập tức hạlệnh nghiêm cấm tỷ tỷ đi ra khỏi hoàng cung!"

"Cái gì? Tra Lícũng dám làm như vậy hả? Lão bất tử ..." Đoạn Vân gia hỏa này không sợtrời đất lại trực tiếp kêu tên Tra Lí ra chửi, điều này làm cho KhảiSắt Lâm giật bắn mình vội vàng đi tới bịt miệng Đoạn Vân lại: "Khôngđược nói nữa, nếu như bị người khác nghe được tố cáo ngươi thì mang họasát thân đó!"

Đoạn Vân gỡ tay Khải Sắt Lâm ra, rồi ngửi ngửi hít hít rất bỉ ổi: "Ừm! Thơm quá!"

"Ngươi...!" Khải Sắt Lâm quả thực muốn té xỉu, thật không ngờ Đoạn Vân lại vôlại như thế. Còn đúng là mình trước mặt tên Đoạn Vân đáng hận này khôngbao giờ có thể giận được, hơn nữa mình dường như còn rất thích tính "vôlại" của hắn nữa mới chết không cơ chứ.

Đoạn Vân cười nói: "Tốtlắm, sự tình của Khải Lợi ta sẽ nghĩ biện pháp sau. Thật sự làm ngườita hưng phấn a, thật không ngờ Khải Lợi lại thích ta. Được rồi, KhảiSắt Lâm, nàng có ưa thích ta không?"

"Ngươi! Người ta ... nhưngKhải Lợi tỷ tỷ, ta ..." Khải Sắt Lâm bị Đoạn Vân hỏi như vậy vừa thẹn vừagiận không nói ra được câu nào cho rõ ràng cả.

Đoạn Vân cườicười, không để ý đến nàng nữa, trực tiếp cầm lấy cái hộp trong taynàng. Vừa mở ra thấy đó là một thanh kiếm, nhìn qua màu sắc hình dạngcũng không tệ lắm.

"Đây là kiếm báu Phụ Hoàng kêu ta đưa chongươi, nó tên là Phong Chi Nộ Hống (cơn cuồng nộ của gió), là một áthần khí. Cha nói không muốn ngươi bị tổn thương gì." Khải Sắt Lâm giảithích.

"Phong hệ hả? Tốt, tốt quá! Diệp Cô Thành!" Vừa nghe đếnđây là kiếm thuộc Phong hệ, Đoạn Vân đã hô to một tiếng vào khôngtrung. Chỉ chốc lát, Diệp Cô Thành sau một tiếng "Vèo!!!" đã xuất hiệntrước mặt Đoạn Vân. Đoạn Vân ném cho hắn thanh "Phong Chi Nộ Hống" nói:"Cầm lấy, Tra Lí tặng thanh Phong hệ á thần khí này đó! Sau này nó làcủa ngươi."

Diệp Cô Thành rất hưng phấn, tiếp lấy thanh kiếmkhông ngừng săm soi vuốt ve: "Cám ơn thiếu gia! Kiếm tốt! Miễn cưỡng cóthể sử dụng được."

Còn Khải Sắt Lâm vừa nghe xong thiếu chút nữaté xỉu, đây là Phụ Hoàng nàng đặc biệt ban cho Đoạn Vân, để hắn thắngtrận quyết đấu mà! Thanh kiếm á thần khí này ngay cả những Kiếm Thánhtrong cung cũng rất khao khát được sở hữu! Thật không ngờ Đoạn Vân nàylại tiện tay quẳng cho thủ hạ như vậy, cứ như đó là một món đồ rẻ mạtbọt bèo nhạt nhẽo lèo nhèo như xương heo ấy!

ThấyĐoạn Vân tiện tay đưa á thần khí cho hộ vệ mình tỉnh như không, KhảiSắt Lâm có chút phẫn nộ nói với Đoạn Vân: "Đoạn Vân, ngươi làm sao màlại làm như vậy được hả? Đây là Phụ Hoàng ban cho ngươi mà!"

ĐoạnVân vỗ vỗ vào miệng nói: "Phụ Hoàng nàng nếu thực sự muốn ban tặng chota thì sẽ không đưa một thanh kiếm cho một Tế tự đâu! Hắn rõ ràng chỉlàm cho qua chuyện thôi! Bất quá, hắn làm như vậy với ta thật ra có thểgiải thích được, đã làm vua thì phải biết cân nhắc. Điểm ấy ta rất bộiphục hắn!"

"Khả ..." Khải Sắt Lâm còn muốn nói gì nữa, nhưng vừathấy Đoạn Vân có vẻ không vui nên cũng không nói nữa. Hai người cứ trầmmặc như vậy một hồi lâu.

Một lát sau, Đoạn Vân phá vỡ sự imlặng, bật cười nói: "Thôi! Không cần như vậy nữa! Như vậy nhiều sẽkhông vui đâu. Khải Sắt Lâm, ngươi có biết Tẩy Tủy Đan không?"

KhảiSắt Lâm nghi hoặc nhìn Đoạn Vân vài lần rồi nói: "Đương nhiên là biết,hôm đấu giá có cả ta và Khải Lợi tỷ tỷ cùng đi với ngươi mà. Sau đó lạicũng có không ít những việc thần kỳ liên quan tới Tẩy Tủy Đan liên tụctruyền đến từ khắp nơi trong thiên hạ. Nghe nói còn có chuyện làm chomột lão thái bà biến thành một đại mỹ nữ nữa kia mà! Mà sao?"

ĐoạnVân cười cười quỷ dị, không nói gì thêm cả. Khải Sắt Lâm không ngừngđánh giá thái độ của Đoạn Vân, rồi không ngừng đoán già đoán non. Mộtlát sau Khải Sắt Lâm hơi giật mình dùng một ngữ khí nghi ngờ hỏi ĐoạnVân: "Đoạn Vân, ngươi không phải là muốn nói Tẩy Tủy Đan là do ngươichế luyện ra chứ?" Vừa nói xong, Khải Sắt Lâm cố gắng hồi tưởng buổiđấu giá hôm đó, nhớ lại những phản ứng của Đoạn Vân, càng nghĩ càng cảmthấy Đoạn Vân rất khả nghi. Thần sắc hưng phấn trên mặt nàng càng lúccàng tăng.

Đoạn Vân cười hì hì rồi nói: "Nàng nói rõ xem nào? Muốn biết hả? Lại đây hôn ta một cái rồi ta sẽ nói cho nàng!"

KhảiSắt Lâm vừa nghe Đoạn Vân lại muốn mình hôn hắn, nhất thời đỏ mặt, bấtquá không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà nỗi tò mò cộng thêm niềm aoước mãnh liệt vể Tẩy Tủy Đan đã xô đẩy nàng tiến về phía trước, đôi môiđỏ mọng quệt khẽ vào má trái của Đoạn Vân. Xong việc, Khải Sắt Lâm thẹnthùng đang muốn nới rộng khoảng cách với Đoạn Vân thì bất chợt kinhhoảng phát hiện ra hai tay tội ác của Đoạn Vân đã chẳng biết từ khi nàođã ôm chặt lấy eo của mình. Muốn mở miệng phản đối, nhưng khi nàng vừahé hé đôi môi ra nhất thời cảm giác có một đôi môi ấm áp và hơi ẩm ướtmềm mại áp vào môi mình. Đó là môi của Đoạn Vân. Đoạn Vân lại thừa dịpKhải Sắt Lâm còn không chú ý hôn luôn Khải Sắt Lâm một nụ hôn ướt átkiểu Pháp. Khải Sắt Lâm bị Đoạn Vân đột ngột hôn một cái làm nàng gầnnhư thở không ra hơi, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại thấy tay chân bối rối,tìm không ra nửa điểm khí lực. Cái làm cho nàng không thể ngờ được nhấtchính là nàng phát giác ra mình lại rất thích loại cảm giác này.Khi cáilưỡi đầy ma lực của Đoạn Vân đột nhập được vào thành trì của nàng, lưỡinhỏ thơm tho của nàng chẳng biết tại sao lại hưởng ứng nhiệt tình. ĐoạnVân không ngừng hưởng thụ những mật ngọt từ cái hôn đầu đời của KhảiSắt Lâm. Hai người cứ như vậy đứng hôn nhau say đắm gần cả một phút.Rốt cục, hai đôi môi cũng phải tách ra mà quyến luyến không muốn rời.

Đoạn Vân vẫn ôm Khải Sắt Lâm như trước, hắn vuốt ve lưng nàng, nói rất ôn nhu: "Làm lão bà của ta nhé?"

"Ừm!Nhưng tỷ tỷ cũng thích ngươi mà!" Khải Sắt Lâm vẻ mặt nhu tình nhìnĐoạn Vân, nói rất không tình nguyện. Nghe Khải Sắt Lâm nói, Đoạn Vân cóchút thương cảm. Hắn buông Khải Sắt Lâm ra, vẻ mặt hơi thất vọng, tronglòng rất mâu thuẫn. Mình chỉ có một, hơn nữa dường như còn có một tiểulão bà Tạp Sắt Phu. Chẳng lẽ mình muốn làm một Vi Tiểu Bảo phong lưu đatình? Nhưng ......

"Nếu không thì ta và tỷ tỷ đồng thời gả chongươi! Bất quá Khải Lợi tỷ tỷ đã bị Phụ Hoàng gả cho Nhị vương tử LôiNgạo Đế Quốc rồi. Làm sao bây giờ đây? Ta mà nói với Phụ Hoàng thì nhấtđịnh người sẽ không đồng ý. Vân ca, nếu không ngươi đi cầu Phụ Hoàngxin Người không đem Khải Lợi tỷ tỷ gả cho cái tên Nhị vương tử đó, dùsao ngươi cũng đã từng cứu Phụ Hoàng mà. Nếu tỷ tỷ không có ngươi làkhông có hạnh phúc đâu, nàng mấy ngày gần đây cứ ngồi một mình khóc lócsuốt." Tâm tình Khải Sắt Lâm cũng rất buồn rầu, rồi lại giở giọng rấtngây thơ nói thế với Đoạn Vân.

Đoạn Vân suy nghĩ hồi lâu, độtnhiên hắn nói vẻ quyết liệt: "Nói thì nhất định phải nói rồi, chỉ cầnPhụ Hoàng ngươi mà không đáp ứng, ta sẽ cướp người!" Nói xong cũngkhông để ý đến Khải Sắt Lâm đang giật bắn cả người, lấy ra hai lạp TẩyTủy Đan.

Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân tiếp tục nói: "Đây là TẩyTủy Đan! Một viên cho ngươi còn một viên khác, nàng ngấm ngầm đưa choKhải Lợi."

Khải Sắt Lâm nghe xong vẻ mặt rất kinh ngạc, miệng háhốc có thể trực tiếp nhét vào đó một quả táo lớn, vẻ mặt kinh hãi nghingờ về hai lạp đan dược trên tay Đoạn Vân. Nàng chỉ thấy Tẩy Tủy Đanmột lần tại buổi đấu giá, mặc dù chỉ là nhìn thấy một lần nhưng sức hấpdẫn không gì so sánh được của nó làm nàng không bao giờ quên được. KhảiSắt Lâm liếc mắt nhìn hai lạp đan dược này thấy không có gì khác biệtvới những viên mình thấy lần trước.

Đoạn Vân lấy tay Khải SắtLâm áp vào người mình, ánh mắt nghiêm túc nói: "Ta hy vọng nàng hãy vìta mà giữ bí mật này!" Khải Sắt Lâm khẽ gật đầu như người máy.

Saukhi tìm một cơ hội đuổi Khải Sắt Lâm lúc này đã có vẻ hơi si ngốc trởvề, Đoạn Vân đi tới một góc của sân viện, ở đó có tên ma sủng mới củaĐoạn Vân đang nằm ườn người ra - Phì Tử! Đoạn Vân đi lại đây chính làmuốn làm cho Phì Tử thăng cấp. Thất cấp thôi đối với Đoạn Vân mà nóithì hơi bèo. Cứ theo Đoạn Vân tính toán: ta bây giờ chỉ có vỏn vẹn mấycon ma thú làm sủng vật, không có số lượng thì phải có chất lượng bùvào chứ!

Theo quy củ cũ, trực tiếp cho mười viên Tẩy Tủy Đanuống vào. Sau khi một lần nữa hao phí mười lạp Tẩy Tủy Đan, xem ra baonhiêu đồ dự trữ của Đoạn Vân đã dốc sạch túi rồi. Do đó Đoạn Vân địnhsau khi quyết đấu sẽ phải bế quan vài ngày. Một là để củng cố thực lựccủa mình, từ khi chân khí đột phá đến tầng thứ hai tới nay lực lượngcủa Đoạn Vân đã tương đương với một kiếm sĩ cấp năm, hơn nữa khi vậnhành khinh công, tốc độ lại có thể vượt qua cả Kiếm Thánh, nếu phối hợpvới Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm thì quả là tuyệt diệu. Đoạn Vân cơbản có thể chống lại thất cấp kiếm sĩ mà vẫn không thất bại. Sau đóĐoạn Vân định luyện thêm vài viên Tẩy Tủy Đan, chủ yếu để cho Thú Nhânhộ vệ của mình phục dụng. Tới nay Đoạn Vân có một trăm hai mươi con ThúNhân võ sĩ đang chịu sự huấn luyện ma quỷ của Đoạn Vân rốt cục đã độtphá tới lục cấp rồi, hơn nữa còn có không ít tên đã đạt tới thất cấp,điều càng làm cho Đoạn Vân hưng phấn hơn nữa chính là đã có năm con độtphá tới bát cấp. Nói đến điều này, không thể không nhắc đến một chút vềMiêu nữ thích khách La Lị, nàng cũng đã đạt tới bát cấp. Miêu nữ thíchkhách bát cấp chứ đùa sao, loại này đâu phải dễ dàng thấy được!

Mộtvài giờ sau, Phì Tử vốn từ là Đại địa chi hùng cao năm sáu thước đãbiến thành một tiểu nam hài mập mạp sáu bảy tuổi. Kết quả như vậy làmcho Đoạn Vân rất giật mình, Ngưu Ma Vương còn không thể trực tiếp hóathành hình người mà? Làm sao mà Phì Tử lại trực tiếp biến thân như vậyđược? Sau khi hỏi lại Ngưu Ma Vương và Phì Tử, Đoạn Vân mới hiểu đượcbí ẩn trong đó. Nguyên lai Đại địa chi hùng một khi trưởng thành sẽ làCửu cấp ma thú, còn Cuồng bạo dã ngưu cho dù trưởng thành, tối đa cũngchỉ là thất, bát cấp. Ngưu Ma Vương có thể là Cửu cấp Cuồng bạo dã ngưuduy nhất. Hơn nữa Phì Tử tuổi còn nhỏ, hiệu quả thay đổi hình dáng củatẩy cân phiệt tủy cũng rất mạnh. Dược lực của mười lạp Tẩy Tủy Đan đốivới hắn mà nói thì cũng có hơi quá liều. Do đó Phì Tử có thể trực tiếphóa thành hình người.

Nhìn Phì Tử hồng hào mập mạp, Đoạn Vâncười cười nói: " Không thể tưởng tượng được cả người của ngươi đã thànhhình tròn như thế nào, tiểu hài tử cần phải giảm béo phì thôi. Như vậyđi, vì tương lai của ngươi, sau này ta giảm phân nửa thức ăn của ngươi,thế nào?"

Phì Tử đáng yêu vừa nghe đã hơi nóng nảy, cả ngườidựng lên, quay tròn nhiều vòng trong không trung rồi rơi phịch xuốngđất trực tiếp nói: " Chủ nhân, có thể không làm được không, ta đây bâygiờ còn nhỏ, đang cần phát triển thân thể, ăn không no thì sẽ không đủsức lực để dậy thì. Chủ nhân ca ca, van cầu ngươi đó, cầu xin ngươi mà!"

TheoĐoạn Vân thì Phì Tử hôm nay tựa như một tiểu hài tử cứ nắm lấy chéo áocủa hắn mà cầu xin không ngừng: "Ba ba, ta muốn món đồ chơi kia!"

Cười to một hồi, Đoạn Vân mới nói: "Được, bất quá ngươi phải ngoan ngoãn cơ!"

"Tađây nhất định sẽ ngoan, nhất định sẽ ngoan! Chủ nhân ngươi yên tâm đi,ta đây nhất định sẽ biểu hiện ra rất ngoan ngoãn! Ta đây là một đứa trẻdễ dạy đáng yêu mà!" Phì Tử vừa nghe Đoạn Vân hứa xong, lập tức nhảydựng lên chạy lung tung khắp nơi. Còn lúc này Tiểu Bạch lại nhảy vàongực Đoạn Vân, rất ôn thuận nằm gọn trong lòng Đoạn Vân, dùng ánh mắtsắc bén nhìn Phì Tử.

Tiểu Bạch vừa hiện ra, Phì Tử đang một bênnhảy nhót vui như hội, đột nhiên chú ý tới ánh mắt của Tiểu Bạch, hắnlập tức ngừng lại, chỉ thấy cả người hắn có chút khẩn trương, thân thểhơi run rẩy nói: "Cự, Cự long!"

"Cái gì? Long? Ở đâu có Cựlong?" Đoạn Vân tay ôm Tiểu Bạch dáo dác nhìn chung quanh. Nói thật,Đoạn Vân vốn là "truyền nhân của rồng " lại hoàn toàn mù tịt về rồng ởcõi dị giới này.

Thần sắc Phì Tử hơi khẩn trương, cánh tay nhỏbé mập ú chỉ chỉ vào ngực của Đoạn Vân, Đoạn Vân lập tức hiểu ngay hắnmuốn nói gì. Hắn giơ Tiểu Bạch lên đánh giá trong ngoài, nhìn tới nhìnlui cũng không thể thấy được sự liên lạc giữa Tiểu Bạch không có chútlực sát thương nào với một đại long thực lực cường hãn. Nhưng cửu cấpma thú mà làm sao nhìn sai được? Vì vậy Đoạn Vân hỏi lại Ngưu Ma Vương,Ngưu Ma Vương cũng hơi khẩn trương nói: " Chủ nhân, kỳ thật một thángtrước ngươi kêu ta đây bế Tiểu Bạch, ta đây đã phát hiện ra rồi. Bấtquá con rồng của Ngài uy hiếp ta bảo ta không được nói. Ta đây vì vậymới không dám nói cho ngươi biết."

Đoạn Vân một lần nữa đánh giáTiểu Bạch, nhìn qua nhìn lại, lật tới lật lui mấy lần mà vẫn không pháthiện ra cái gì cả. Vì vậy Đoạn Vân trực tiếp hỏi Tiểu Bạch: " TiểuBạch, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có phải là Cự long không?"Còn Tiểu Bạch lúc này lại giả ngu, nó căn bản không thèm để ý tới ĐoạnVân, một mực ngó ngoáy loạn xạ trong ngực Đoạn Vân, trừ việc này khôngtỏ vẻ gì khác.

Đoạn Vân tìm mọi biện pháp cũng không moi ra đượctừ Tiểu Bạch nửa điểm tin tức gì. Đoạn Vân bất lực đành phải buông thacho nó. Đoạn Vân cho rằng, mặc kệ Tiểu Bạch có phải là rồng không, nócũng là sủng vật của mình. Người thứ nhất mà hắn gặp được khi đi tới dịgiới chính là Tiểu Bạch, trải qua thời gian ở chung với nhau, Đoạn Vânhoàn toàn coi Tiểu Bạch như một hạt minh châu quý báu. Duyên phận giữamột người một thú làm hắn không hề đề phòng gì cả. Tiểu Bạch còn chưanói ra tự nhiên phải có đạo lý của nó, mình hà tất ép nó làm gì!

Hômnay, Đoạn Vân một lần nữa đem Tiểu Bạch lật qua lật lại nhìn khắp nơi,rồi hỏi: "Tiểu Bạch a, Tiểu Bạch, ngươi rốt cuộc có phải là Cự longkhông?"

Tiểu Bạch cười nói: "Muốn biết hả, cho ta năm mươi phiếu đề cử, rồi ta nói cho ngươi!"

Đoạn Vân vẻ mặt đau khổ nói: "Phiếu hôm nay đã làm cho lão bản Độc Cô Lãnh Giả muốn chết rồi, làm gì còn có nữa!"

Tiểu Bạch trợn trắng mắt: "Ngươi không cần nữa sao? Chân bổn!"

Đoạn Vân lập tức nặn ra vẻ tươi cười: " Các Đại ca Đại tỷ, hôm nay mọi người khỏe không, ăn có ngon miệng không?"

Còn lúc này Tiểu Bạch vỗ đầu của Đoạn Vân một cái: "Đồ tham ăn, ta là muốn có đề cử!"

"Không phải là bắt buộc phải thiết lập quan hệ trước sao?" Đoạn Vân vẻ mặt ủy khuất, rốt cuộc ai là chủ nhân đây?

Tiểu Bạch cả giận nói: "Phế vật! Chủ nhân như ngươi quả thực làm ta mất mặt! Nhìn đây này!"

Chỉthấy Tiểu Bạch gỡ từ trên vai xuống một khẩu tiểu liên AK47, quay vềcác vị độc giả điên cuồng hét lên: " Bây giờ bắt đầu đả kiếp, đem phiếuđề cử mau giao ra đây cho ta!"

Hômnay đã đến ngày Đoạn Vân và Ốc Nhĩ Tây quyết đấu. Tối hôm qua, haingười nhà Phổ lão đầu, hai người nhà Lạp Hi Đức, Tạp Sắt Phu, Lị Lị Lộvà Khải Sắt Lâm cùng với Đoạn Vân tụ tập lại với nhau, cử hành một bữatửu yến linh đình. Giữa những người này, chỉ có lão đầu là không hề lolắng gì về trận quyết đấu của Đoạn Vân. Dù sao lão ta cũng đã biết mộtchút chi tiết về Đoạn Vân! Phải nói là thế này: nếu ai dám đối nghịchvới Đoạn Vân, coi như người đó muốn chết hết muốn sống rồi! Lão đầu làmsư phó của Đoạn Vân từ đó tới giờ cuộc sống của lão rất thoải mái. Vốnđã năm mươi tuổi rồi mà lão cùng tình nhân Mã Lệ Á dưới tác dụng củaTẩy Tủy Đan Đoạn Vân đã tặng cho, đã biến thành một đôi vợ chồng sonmới hơn ba mươi tuổi. Cuộc sống long tinh mãnh hổ (ý nói chuuyện phòngthe rất mạnh mẽ) vui vẻ đã làm lão vô cùng thoải mái. Mấy ngày hômtrước lão đầu lại còn tìm đến Đoạn Vân xin cả cái "Kim thương bấtkhuất" và "Tu nữ cũng điên cuồng" nữa, làm Đoạn Vân sặc cười gần nhưngất lịm đi! Cô bạn gái câm của Lạp Hi Đức cũng đã bắt đầu bập bẹ tậpnói những từ đầu tiên. Bất quá cái làm cho Lạp Hi Đức hơi khó nuốtchính là thanh âm của Lệ Ti lại là tiếng trẻ con dớt dát. Đoạn Vânphỏng chừng đây là vì thanh đới còn rất yếu ớt, qua một hai tháng nữakhi thanh đới hoàn toàn mạnh khỏe thì cũng sẽ trở lại bình thường thôi.Ánh mắt Tạp Sắt Phu và Khải Sắt Lâm nhìn Đoạn Vân tràn ngập nhu tìnhcùng say đắm, điều này làm cho Lị Lị Lộ hơi giật mình. Đương nhiên cũngchỉ là giật mình thôi, Lị Lị Lộ tạm thời còn chưa thích Đoạn Vân mà, dùsao hai người kết giao cũng chưa sâu quá. Bất quá thiết tưởng mỡ béotreo miệng mèo đói thì tên Đoạn Vân háo sắc này làm sao lại buông thamột tuyệt thế mỹ nữ như vậy chứ?

Địa điểm quyết đấu là ở Đấu ThúTrường của Hoàng gia, bình thường rất nhiều cuộc quyết đấu hoặc luận võđều cử hành ở chỗ này. Hoàng gia Đấu Thú Trường được đặt trên một diệntích rất lớn, hơi giống như một căn phòng hình tròn, giữa các phòng cómột cửa sổ hình tròn lộ thiên thật lớn, ánh nắng vàng óng như mật ongrực rỡ từ bên ngoài có thể chiếu vào trong trường. Giữa Đấu Thú Trườngcó một bình đài hình tròn thật lớn, đó là nơi quyết đấu. Chung quanh lànhững chỗ ngồi đặc biệt dành cho các Hoàng thất và quan lại.

Đoànngười dẫn đầu là lão đầu, Lạp Hi Đức và Đoạn Vân đi tới giác đấu trườngrất đúng giờ. Đoạn Vân tay trái ôm một thanh kiếm chế theo kiểu TrungHoa, thân mặc bộ khôi giáp liền một khối. Khôi giáp này là do tiểu độiẢi Nhân của Gia tộc trải qua năm ngày luyện chế liên tục không ngủkhông nghỉ mới thành công, có thể ngăn cản một kích từ bát cấp trởxuống, lại còn được lão đầu phong ấn một Bát cấp ma pháp - Phong thầnthủ hộ. Đoạn Vân giơ tay phải lên chào khán giả chung quanh lúc nàyđang nhiệt tình tiếp đón hắn! Người đi sau hắn chính là Phì Tử lúc nàyđã biến thành bản thể, đi theo phía sau là bốn Thú Nhân hộ vệ và DiệpCô Thành. Vì để qua mặt mấy người Tra Lí, bốn hộ vệ đó đều được tùytiện tuyển ra từ đám hộ vệ không phải là Thú Nhân của Đoạn Vân Gia tộc,thực lực cũng chỉ khoảng cấp bốn trở xuống.

Sách lược quyết đấucủa Đoạn Vân hôm nay là để cho Phì Tử đè bẹp chiến sủng của Ốc Nhĩ Tây,còn mình thì dùng quyển trục đập chết Ốc Nhĩ Tây láo lếu kia. Ngươi hỏiquyển trục ở đâu ra hả, đó là vào cái ngày ta bửa đầu Tra Lí lão bất tửđó, lúc đó Tra Lí không phải đã cho Đoạn Vân muốn lấy gì thì lấy sao?Đoạn Vân ngoại trừ lấy hơn mười quyển trục trị liệu, còn thuận tay vơvét mười mấy quyển trục công kích thất bát cấp. Hôm nay Đoạn Vân chínhlà muốn dùng quyển trục của Tra Lí đập chết cái tên khốn khiếp kia, sauđó sẽ cám ơn Tra Lí! Hừ hừ!

Trên quyết đấu trường người ra kẻvào tấp nập. Đoạn Vân phỏng chừng tuyệt đối không dưới một vạn người.Ngồi ghế chủ tọa trên đài chính là Tra Lí và một vài trọng thần, ngườixem bốn phía lố nha lố nhố tự tìm lấy chỗ ngồi ở xung quanh vòng trònquyết đấu. Ai không có chỗ ngồi thì đứng xem. Hơn nữa còn bàn luậnkhông ngừng nữa. Đoạn Vân đi thẳng về phía đài chủ tịch, hướng về TraLí vái chào, nói: "Tiểu thần Đoạn Vân tham kiến Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn phúc!"

TraLí cười cười, nói: "Hảo, Đoạn Vân à, ta hy vọng ngươi hôm nay biểu hiệnthật tốt, chủ yếu nhất là không được có chuyện gì. Quyết đấu hôm nay tađã hạ chỉ, chỉ chạm đến là được, nếu cảm thấy không chống đỡ nổi thìbất quá cứ đầu hàng là xong. Nếu ai mà hạ độc thủ dưới tình huống đốiphương đã nhận thua, thì chớ có trách ta không khách khí." Câu nói saucủa Tra Lí là quay về Bố Khoa Duy Kì và Ốc Nhĩ Tây đứng một bên nói.Thấy ánh mắt uy nghiêm của Tra Lí, Bố Khoa Duy Kì và Ốc Nhĩ Tây vộivàng vái Bệ Hạ một lễ, luôn miệng dạ thưa.

Còn Đoạn Vân lại thừadịp Tra Lí xoay người đi đã hướng về phía Khải Sắt Lâm mấy vị Công chúađang đứng cạnh Tra Lí đá lông nheo liếc mắt đưa tình. Khải Lợi liếc mắtvề phía Tra Lí ra hiệu, cảnh cáo Đoạn Vân, còn Khải Sắt Lâm thì cả mặtđỏ ửng lên. Lị Lị Lộ cười cười lơ đễnh, hai vị Công chúa khác hơi giậtmình. Còn một nàng Tạp Sắt Phu, nãy giờ đứng bên cạnh Bộ trưởng Tàichính Khắc Mễ Kì cứ nhìn chằm chằm Đoạn Vân, trong lòng thầm lôi cả bavạn chín nghìn đức tính tốt đẹp cùng mười tám đời tổ tông của những têndâm dê dậm dật mà mắng một tiếng "Sắc lang".

Đoạn Vân nhanhchóng quay về Tạp Sắt Phu chúm môi thè lưỡi, rồi lập tức chuyển hướngvề Tra Lí hỏi: " Bệ Hạ, xin hỏi hôm nay ta và Ốc Nhĩ Tây thiếu giaquyết đấu có khai thiết đánh cuộc hay không?"

Tra Lí nhìn nhìnĐoạn Vân, cười nói: "Có! Hơn nữa tỉ lệ cá cược cũng rất lớn. Mua Ốc NhĩTây thắng mười bồi một, mua ngươi thắng một bồi mười! Xem tình hìnhtrước mắt, số người mua ngươi thua đã đạt tới một ức kim tệ rồi, cònbên mua ngươi thắng thì không đến một ngàn vạn. Hơn nữa lại là Bố KhoaDuy Kì làm chủ sòng! Bố Khoa Duy Kì còn nói với bổn Hoàng đưa ra điềukiện người chiến thắng có thể chiếm được chức vị phụ trách một vạn quâncủa Đế quốc Hoàng gia kỵ sĩ Đoàn. Hơn nữa bổn Hoàng cũng ưng chuẩn rồi,Đoạn Vân ngươi cần phải nắm lấy cơ hội cho tốt nhé! Bổn Hoàng tuy chícông vô tư nhưng phi thường kì vọng ngươi sẽ mặc giáp mang gươm chỉ huyquân đội hào sảng giết địch xông pha chốn sa trường!"

"Còn nắmchắc cơ hội gì nữa? Tra Lí lão bất tử ngươi chẳng lẽ cho rằng Đoạn Vânta nhất định thất bại sao? Lại bảo một Tế tự và một võ tướng tranh đoạtbinh quyền, ngươi rõ ràng chính là muốn đem chức vị kia cho Ốc Nhĩ Tâymà! Hừ! Tra Lí ơi, bàn tính của ngươi gảy sai rồi!" Đoạn Vân trong lòngrất hậm hực, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh gật đầu hưởng ứng, sauđó chuyển hướng về phía Bố Khoa Duy Kì hỏi: "Xin hỏi Hữu tướng đạinhân, tỉ lệ có thể thay đổi không? Ta là một người quyết đấu có thể muađược không?"

Bố Khoa Duy Kì cười cười: "Có thể chứ, bất quá căncứ theo quyết đấu công ước, người quyết đấu chỉ có thể mua mình thắngthôi! Do đó ngươi nếu nghĩ nhân cơ hội này kiếm tiền thì chắc chắnkhông làm được đâu! Ha ha! Yên tâm, quyết đấu cũng sắp bắt đầu rồi, chođến bây giờ tỉ lệ bồi thường dựa theo quán lệ vẫn sẽ không thay đổi.Hơn nữa cũng không cần theo quán lệ nữa, ta tuyên bố tỉ lệ bồi thườnghôm nay sẽ không thay đổi."

Đoạn Vân cười cười, mang theo vẻ mặthí hửng nói: "Được, đã tỉ lệ không thay đổi nữa thì ta đây sẽ muanhiều. Ta mua hai ngàn vạn, đương nhiên là mua mình thắng!" Nói xongĐoạn Vân móc ra cái hộp bên trong là tạp phiến trị giá hai ngàn vạn,dúi vào tay Bố Khoa Duy Kì. Bố Khoa Duy Kì run rẩy tiếp nhận tạp phiếntrong tay Đoạn Vân, nhìn nhìn kiểm tra, thấy đúng là hai ngàn vạn. Hắncảm thấy rất kinh ngạc, sắc mặt có chút khó coi thầm nghĩ: chẳng lẽ hắnnắm chắc mình sẽ thắng như vậy sao? Hắn là một Tế tự, lại không nghenói hắn có ma sủng cường hãn nào, hắn làm sao có thể tự tin như vậyđược? Chẳng lẽ có cú sát thủ bí mật gì đó ư? Trong lòng Bố Khoa Duy Kìmặc dù hơi lo lắng, nhưng vừa nghĩ đến ma sủng của nhi tử hắn thì cảmthấy không có gì phải lo lắng nữa.

"Được, ngươi đã muốn tặngtiền cho ta, ta đây sẽ không khách khí nữa!" Bố Khoa Duy Kì bình tĩnhtiếp nhận cú đặt cược khổng lồ của Đoạn Vân.

"Từ từ, Phổ Hi Kimta cũng muốn mua Đoạn Vân đệ tử mình thắng, ta mua một trăm vạn thôi!"Phổ lão đầu nói xong còn làm bộ rất đau lòng vỗ vỗ vai Đoạn Vân nói: "Vân nhi a, vi sư cũng chỉ có thể ủng hộ ngươi như vậy thôi!" Làm tronglòng Đoạn Vân chỉ có thể chửi thầm ông già gian trá. Một trăm vạn nàycũng là khoản tiền mà lão đầu mượn của Đoạn Vân khi mới ra đi! Lão quảlà giỏi làm tiền, chỉ đảo mắt là đã có thể biến thành một ngàn vạn rồi.

"Tacũng mua huynh đệ Đoạn Vân thắng, đây là năm mươi vạn. Huynh đệ, nhàlão ca không phải giàu có gì, thứ lỗi!" Đấy là Lạp Hi Đức.

"Vânca, ta mua ngươi thắng, Bố Khoa Duy Kì đại nhân, đây là một trăm vạn."Khải Sắt Lâm cũng góp mặt. Hơn nữa cách Khải Sắt Lâm xưng hô với ĐoạnVân làm cho mọi người ở đây kể cả Tra Lí ai cũng phải giật mình!

"A!Làm sao mà chỉ có một trăm vạn vậy? Vân ca, ta cũng mua ngươi thắng,Phì Tử sẽ giúp ngươi thắng. Bố Khoa Duy Kì đại nhân, đây là năm trămvạn, là Cha ta kêu ta mua đó." Tạp Sắt Phu quay về Khải Sắt Lâm dằngiọng chữ "cha". Còn Khải Sắt Lâm lại quay ngoắt đi hừ một tiếng.

Cửđộng này làm cho Bố Khoa Duy Kì hơi bối rối, thật không ngờ nhân duyêncủa Đoạn Vân lại tốt như vậy, còn Tam Công chúa và Tạp Sắt Phu có quanhệ với Đoạn Vân cũng khó mà tưởng tượng được. Đánh cược lớn như vậy,nếu không thay đổi tỉ suất, kiểu này toàn bộ gia sản của mình coi chừngphải vơ vét đến cả nồi niêu bát đũa, xoong thủng chảo thủng tất tần tậtmà đem ra bồi thường sạch sẽ! Chỉ còn tự trách mình nhất thời xúc độngthôi. Bất quá, Đoạn Vân làm sao có thể thắng chứ? Chẳng lẽ bọn họ vừangu vừa hồ đồ dùng phương thức này để ủng hộ Đoạn Vân ? Cách này cũngquá ư là ấn tượng ấy nha...!

"Đoạn Vân, thật không ngờ ngươi tựtin như vậy. Được, đã như vậy bổn Hoàng cũng mua ngươi một trăm vạn ủnghộ! Bố Khoa Duy Kì, nếu Đoạn Vân thắng, ngươi không thể không đem tiềngiao đủ cho bổn Hoàng đâu! Ha ha!" Tra Lí lại cũng nhảy bổ vào thamgia. Điều này làm Bố Khoa Duy Kì càng thêm khó khăn. Tra Lí tham giavào, cho dù Bố Khoa Duy Kì có muốn quịt cũng không dám.

Đoạn Vânmừng rỡ hí hửng, theo tỉ lệ bồi thường như bây giờ, nếu Ốc Nhĩ Tây thuathì một nhà Bố Khoa Duy Kì sẽ phải móc túi ra hơn ba ức kim tệ (ba trămtriệu). Ba ức, cả nền tài chính của đế quốc một năm cũng chỉ thu vàohơn mười ức. Cũng không biết Bố Khoa Duy Kì đáng thương có tiền bồithường hay không nữa. Không trả hả? Tra Lí Bệ Hạ đã mua, hắn là một Hữutướng nho nhỏ mà dám không trả sao? Nghe đây, Bố Khoa Duy Kì, ta đemnhi tử của ngươi đánh cho dở sống dở chết, ngươi lại còn phải đem mộtđống tiền cống cho ta! Bổn thiếu gia là người văn minh, ta không thèmgiết nhi tử của ngươi, mà ta giết cả nhà ngươi cơ! Ai dà, xem ra có mộtđống người sắp phải sống rất khổ cực rồi.

Kỳ thật với một giasản của một đại nhân vật như Bố Khoa Duy Kì, số tiền đó cũng có thểchạy vạy đủ. Chỉ có điều sau lần bị Đoạn Vân bóc lột, một nhà Bố KhoaDuy Kì đều phải tiến hành một chiến dịch phi thường khốc liệt "Chỉnhphong vận động ", vận động mọi người trong nhà " Gian khổ phác tố, tiếtkiệm trì gia!" (gian khổ để sống sót, tiết kiệm để duy trì).

Saukhi nghe Tra Lí dặn dò, Đoạn Vân và Ốc Nhĩ Tây lần lượt bước trên quyếtđấu tràng. Vì đảm bảo an toàn cho quần chúng, cũng để cho những ngườiquyết đấu có thể phát ra công kích không phải kiêng kị gì, các Ma phápsư cung đình đã bố trí một không gian bảo hộ xung quanh khu vực. ĐoạnVân khéo léo bước lên, thanh kiếm chế theo hình thức cổ kiếm của TrungHoa dắt sau lưng, hai tay ôm trước ngực, dắt theo tên Phì Tử vừa kiêungạo vừa vô lại quay về hướng Ốc Nhĩ Tây toàn thân võ trang tới tậnrăng mà hô lên: "Tiểu Bố Khoa Duy Kì thiếu gia, đây là ma sủng của tahôm nay dùng để đánh bại ngươi - Đại địa chi hùng! Thế nào, sợ chưa?Nếu sợ ngươi có thể xin đầu hàng!" Bất quá mấy lời này của hắn khingười khác nghe ra như là Đoạn Vân cố gắng thể hiện có đánh thua thìcũng không thua về khí thế, thuộc loại tự thôi miên kiểu thắng lợi tinhthần của AQ, "Ta chiến bại nhưng về tinh thần ta lại chiến thắng đốithủ".

Ốc Nhĩ Tây đứng đối diện, một thân trang bị toàn đồ cựcphẩm, khôi giáp trên người hắn tuyệt đối là đồ cực phẩm giá trị hơntrăm vạn, còn thanh đại kiếm trong tay hắn vừa thấy đã biết không phảilà vật phàm thường. Cái làm cho Đoạn Vân có chút nheo mắt là vật ở trêntay hắn, cả năm ngón tay đều đeo nhẫn. Một trong số đó là Không giangiới tử, chỉ cần nhìn qua đã biết vừa lớn vừa tốt hơn so với cái củaĐoạn Vân đeo trên tay. Còn bốn cái khác đều là Ma pháp nhẫn có phong ấnmột chút ma pháp năng lượng. Đoạn Vân nhìn mà nước miếng chảy ròngròng. Nghe nói người thắng trận quyết đấu có thể tùy tiện xử lý ngườithất bại, thậm chí kể cả tánh mạng. Hết cách rồi, mạng hắn thì Đoạn Vânkhông cần làm gì cho rách việc, bất quá một thân trang bị của hắn thìkhông cần khách khí làm gì.

Ốc Nhĩ Tây nghe thanh âm tự đại củaĐoạn Vân cũng không giận, chỉ cười nói: "Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, ngươichỉ có một con sủng vật nho nhỏ mà phát ra những lời ghê gớm như vậysao? Đại địa chi hùng? Ừ thì Đại địa chi hùng trưởng thành quả là rấtlợi hại, một con trưởng thành có cửu cấp thực lực, nhưng cái con gấunhi đồng của ngươi muốn trưởng thành thì cứ dài cổ mà đợi vài trăm nămnữa đi. Ha ha! Hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức mùi vị dám đắc tội vớiỐc Nhĩ Tây ta."

Nói xong, Ốc Nhĩ Tây lấy ra khế ước gọi về masủng của riêng hắn. Ma sủng uy vũ của hắn đã xuất hiện trong nháy mắt,người xem chung quanh nhất thời phát ra một tiếng rên sợ hãi. Cả đámđông người không ngừng xì xào, tiếng nghị luận từ bốn phương tám hướngliên tiếp truyền tới tai Đoạn Vân.

"Chậc chậc! Lại là Phi Long! Thật không ngờ, Đoạn Vân Tế tự giá bèo nhưng lại không ăn thua!"

"Đúngvậy, thật không ngờ Ốc Nhĩ Tây lại vô sỉ như thế, bản thân mình là mộtKiếm sĩ khiêu chiến một Tế tự mà lại còn sử dụng chiến sủng nữa! Đượcrồi, ngươi mua ai vậy?"

"Nói nhảm à, đương nhiên là mua Ốc Nhĩ Tây rồi! Ngươi thì sao?"

"Ha ha, ta cũng vậy!"

"Huhu! Ta sớm nên biết trên thế giới không có kỳ tích mới phải chứ, sớmbiết vậy ta đã không cần đem chút tiền còm của mình đặt cửa Đoạn Vân Tếtự, ôi tiền của ta hu hu! Ốc Nhĩ Tây, ngươi quá vô sỉ rồi!"

ĐoạnVân mỉm cười rất bình tĩnh, nhìn con rồng dài năm sáu thước với sảicánh thật dài giống như một con chim không lông, rồi thấp giọng hỏi PhìTử: " Phi Long? Rồng có dài như vậy không?"

"Chủ nhân, con nàychỉ là một ngụy long (rồng giả) cấp tám, không phải Cự long chính thức.Chủ nhân ngươi cứ yên tâm, nó không dám động thủ với ta đâu. Chứ đợiđấy, ta sẽ xông lên nắm đầu con giun nhỏ đó đập chết cho coi!" Phì Tửnhìn một sủng một chủ đối diện với ánh mắt rất khinh thường.

ĐoạnVân cười cười, thì thầm nói vào tai Phì Tử một hồi. Phì Tử rất thôngminh lập tức hiểu được ý đồ của Đoạn Vân, sắc mặt có chút tiếu ý khẽgật đầu.

"Quyết đấu bắt đầu!" Chủ tịch Tra Lí đứng trên đài tuyên bố.

ĐoạnVân quay về Phì Tử khẽ gật đầu, bước từng bước về phía Ốc Nhĩ Tây, bạtkiếm, thần sắc rất nghiêm túc nói: " Thanh kiếm này là do Ải Nhân trongTrung Hoa Gia tộc chế tạo ra, kết hợp cả cương lẫn nhu, tiêu kim đoạnphát (chém tóc chặt vàng), sắc bén vô cùng! Do chính ta đặt tên là VânPhong kiếm!"

Ốc Nhĩ Tây đứng đối diện cũng tỏ ra nghiêm túc giơmình thanh đại kiếm của mình lên, giới thiệu: "Thanh kiếm này, là danhchấn đại lục "Lãng hỏa thao thiên " (lửa cháy ngút trời), là một hỏa hệá thần khí! Hôm nay, ta chính muốn dùng nó để báo đáp lại nỗi nhục nhãvài ngày trước ngươi đã ban cho ta!"

Nói xong, Ốc Nhĩ Tây có vẻrất kích động cùng với con Phi Long dài năm sáu thước vọt tới. Phi Longdùng đôi cánh khổng lồ đánh về phía Phì Tử. Phì Tử y theo phân phó củaĐoạn Vân khệnh khệnh khạng khạng tiến lên tiếp lấy đầu Phi Long. CònĐoạn Vân thì từ trong giới tử móc ra một mảnh gì đó ném về phía Ốc NhĩTây. Dựa vào khinh công cao minh không ngừng xuyên qua lại, Đoạn Vânđầu tiên là dùng Mê vụ thuật (thuật sương mù) cấp năm, tiếp theo là mộtĐịa thứ thuật (gai trong đất) cấp bảy, rồi tới một Vẫn thạch thuật(thuật làm đá rơi) cấp sáu.

Ốc Nhĩ Tây cũng rất "phối hợp", hắnđầu tiên là không cần mạng cứ thế vọt tới, tiếp theo cảm giác thấy tầmmắt bị che khuất không còn thấy gì phía trước, nhưng vì tốc độ lao tớirất lớn nên không kịp giảm tốc, sau đó hắn lại cảm giác được mình bịcái gì đó bám vào, thân thể đang rất thăng bằng của hắn bỗng xô về phíatrước, khi ngã xuống đất thì hắn nhất thời cảm thấy ngực bị một vật thểnhọn như cây trùy chống sẵn ở dưới, đau đến thiếu chút nữa phun máu.May mà khôi giáp trên người đã che chắn. Nhịn cơn đau đớn sôi tràotrong ngực, Ốc Nhĩ Tây cố loạng choạng đứng lên. Bất quá khi hắn vừađứng lên một nửa, sắp cảm thấy mình đã có thể an toàn rồi, thì một viênvẫn thạch thật lớn bỗng từ trên trời rơi xuống nện vào cái lưng đángthương của Ốc Nhĩ Tây một phát như trời giáng. Tảng đá nặng trình trịchđè hắn nằm dẹp lép trên tràng. Ốc Nhĩ Tây ụa lên một tiếng ói ra mộtbúng máu. Người xem chung quanh hiển nhiên không ai ngờ Ốc Nhĩ Tây vừalên đài đã lúng túng như gà mắc tóc, lại trực tiếp bị Đoạn Vân dùngquyển trục đánh cho hộc máu ra. Dựa theo đạo lý, quyển trục dù sao cũngkhông phải là ma pháp, mặc dù quyển trục cơ hồ phát ra trong nháy mắt,nhưng nó hoàn toàn không có tính linh hoạt như ma pháp. Ốc Nhĩ Tây làkiếm sĩ cấp năm mà bị quyển trục đánh cho thành như vậy, mọi người hiểnnhiên cũng rất khó chấp nhận được. Bất quá cũng có không ít người đangxem ở đây kêu gào ủng hộ Đoạn Vân có chiến thuật kỳ diệu.

Ốc NhĩTây cố nén nỗi đau đớn trong ngực, rốt cục gạt được khối vẫn thạch đangđè trên người loạng choạng đứng lên. Nhưng khi hắn ngẩng đầu về phíatrước thì lại phát giác Đoạn Vân đã biến mất tiêu! Hắn lắc lắc đầu cốbình tĩnh lại! Đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng có cái gì đó tấn cônghắn, nhưng khi hắn nhanh chóng xoay người lại thì chỉ là một khoảngkhông. Hắn nhìn khắp bốn phía, hy vọng có thể phát hiện thân ảnh củaĐoạn Vân, nhưng hắn lại thấy ma sủng Phi Long của mình đang rất ônthuận đứng cạnh Đại địa chi hùng, còn Đại địa chi hùng nhi đồng đó lạigiống như đang huấn thoại thủ hạ, thỉnh thoảng chỉ chỉ hoặc vỗ vỗ vàoPhi Long cao ngạo. Ốc Nhĩ Tây giật thót người, chẳng lẽ bát cấp PhiLong cao quí mà không chiến đã hàng? Rốt cuộc chẳng hiểu ra làm saonữa? Lúc này Ốc Nhĩ Tây hiển nhiên hồn vía đi du lịch trên mây. Cũngchính là lúc vận mệnh của Ốc Nhĩ Tây đã đến lúc thất bại. Ốc Nhĩ Tâyvừa mới có chút thất thần đột nhiên nghe bên phải mình truyền đến mộttiếng bạo tạc, vì vậy hắn theo phản xạ chuyển hướng tránh đi. Lúc hắnvừa xoay người, Đoạn Vân trước giờ vẫn ở sau lưng Ốc Nhĩ Tây đã thừa cơra tay ngay. Ốc Nhĩ Tây đột nhiên cảm giác sau lưng mình nơi kẽ hở giữakhôi giáp và mũ trụ bị một cái gì nho nhỏ chích vào. Ốc Nhĩ Tây kinhhoảng đang muốn giơ kiếm lên gạt, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện ramình toàn thân trên dưới không thể nhúc nhích được. Hắn định lên tiếng,nhưng điều làm hắn thêm sợ hãi là hắn đến ngay cả mở miệng nói ra cũngkhông được. Ốc Nhĩ Tây hoảng sợ, thân thể hắn đang ở một tư thế rấtduyên dáng. Cả người thì quay về bên phải, còn đầu lại hướng về bêntrái,.

Rồi Ốc Nhĩ Tây với vẻ mặt khó tin cũng rốt cục phát hiệnra thân ảnh của Đoạn Vân. Đoạn Vân nãy giờ quanh quẩn ở phía sau lưnghắn, bây giờ bước ra từ bên trái của Ốc Nhĩ Tây. Trên mặt có một nụcười đắc thắng, nếu dùng một từ để hình dung, thì phải là: "đê tiện"!Đoạn Vân lớn tiếng quỷ dị nói: "Thế nào, Ốc Nhĩ Tây thiếu gia, đầu hàngkhông? À, ngươi không nói lời nào, vậy là không muốn đầu hàng rồi.Không hàng hả? Tốt lắm!"

Ốc Nhĩ Tây đáng thương lúc ấy khôngbiết diễn tả như thế nào cho hết nỗi sợ của hắn. Cả người hắn trướcdưới đều không thể động đậy, nói cũng không ra lời, cái duy nhất độngđậy được chỉ là đôi mắt rất ướt át của hắn cùng với con ngươi đang xoayđảo lia lịa. Hắn dùng một loại ánh mắt van xin nhìn chăm chú vào ĐoạnVân, hy vọng hắn có thể cho mình con đường sống. Hắn vốn cũng nghĩ đếnviệc nhìn về phía cha hắn xin viện trợ, nhưng bất hạnh thay, hắn lạiđưa lưng về phía chủ tịch đài. Đoạn Vân giơ thanh kiếm lên, chém thẳngvào người Ốc Nhĩ Tây. Còn Bố Khoa Duy Kì đang trên đài chủ tịch đãthoát khỏi cơn khiếp sợ vừa rồi, lúc này kịp có phản ứng. "Dừng tay !"Hai chữ này còn chưa gọi xong, kiếm của Đoạn Vân đã chém xuống trênngười Ốc Nhĩ Tây. Choang! Tiếng choang kinh khủng vang lên, nhưng cảnhmáu me bay tán loạn đã không xuất hiện. Đoạn Vân vốn cũng không muốngiết Ốc Nhĩ Tây, một kiếm vừa rồi chỉ là để thử năng lực phòng ngự khôigiáp mà thôi. Ừm đúng rồi, hẳn là có thể ngăn cản công kích cấp bảy,đúng là một trang bị tốt.

"Dừng tay, chúng ta nhận thua!" ĐoạnVân đang muốn động thủ cởi khôi giáp trên người Ốc Nhĩ Tây, thì Bố KhoaDuy Kì trên đài chủ tịch rốt cục cũng phát hiện việc này ra ngoài ýmuốn, vội vàng mở miệng hô.

Đoạn Vân cười cười, quát: "Ngươikhông phải là người quyết đấu, ngươi dựa vào cái gì mà nói đầu hàng vớilại không đầu hàng! Lăn qua một bên đi!"

"Ngươi... ! Bệ Hạ, tiểuthần chỉ có một con trai, trận quyết đấu hôm nay chúng ta nhận thua."Bố Khoa Duy Kì lập tức chuyển hướng sang Tra Lí. Tra Lí thấy kết cụcrất khó hiểu. Nhưng trước mắt chỉ thấy Đoạn Vân đang chế phục Ốc NhĩTây, mặc dù kết cục hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, nhưng sự thật xảy ratrước mắt. Tra Lí định thần, nhìn Đoạn Vân nói: "Đoạn Vân, Hữu tướngđại nhân đã nhận thua, ngươi tha cho Ốc Nhĩ Tây đi!"

Đoạn Vânđang định trấn lột sạch sẽ một thân trang bị của Ốc Nhĩ Tây bây giờ rấtkhó chịu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Bệ Hạ, không phải ta không buông tha hắn,nhưng hắn căn bản không thua mà, hắn chưa hề nói là hắn muốn đầu hàng!"

"Ngươicòn nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi dùng một pháp môn kỳ quáigì đó để khống chế thân thể của nhi tử ta!" Bố Khoa Duy Kì vọt xuốngquát Đoạn Vân.

Đoạn Vân không để ý đến Bố Khoa Duy Kì đang bừngbừng phẫn nộ, hướng Tra Lí hỏi: "Bệ Hạ, có phải là ta thắng trận quyếtđấu này?"

Vẻ mặt Tra Lí nhìn Đoạn Vân hơi quái dị, đứng dậy quayvề tất cả những người xem trong trường tuyên bố: "Mặc dù kết cục hơibất ngờ, nhưng sự thật không thể thay đổi, cũng không thể nghi ngờ. Tatuyên bố, hôm nay người thắng lợi trận quyết đấu là... Đoạn Vân!" Ngườixem ở đây hiển nhiên rất giật mình với kết quả này! Lời Tra Lí vừa nóixong, cả giác đấu tràng đều im phăng phắc trong vài giây, sau đó lậptức gầm lên như thú dữ. Các loại tiếng chửi bới, tiếng gọi nhau ầm ĩkhắp nơi không ngừng truyền đến, phần lớn chửi mắng Ốc Nhĩ Tây vô nănglàm bọn họ thua rất nhiều tiền. Đương nhiên cũng có người may mắn thìhoan hô nhiệt liệt!

Đoạn Vân dừng một chút, rồi nói với Tra Lí:"Bệ Hạ, ta nghe nói người thắng lợi trận quyết đấu có thể tùy tiện xửtrí bên thất bại hả? Xin hỏi việc này có đúng không?"

Trên mặtTra Lí hơi có chút khó coi vội vã trả lời: "Vốn là như thế, bất quá takhông muốn ngươi bây giờ xuất âm chiêu hoặc lấy mạng của Ốc Nhĩ Tâyđâu. Ta biết đám Tế tự nhà ngươi có chút môn đạo có thể làm cho ngườita sống không bằng chết!"

"Bệ Hạ yên tâm, ta là một Tế tự chânchính, ta chỉ biết cứu người, bất quá, ta xem thấy một thân Ốc Nhĩ Tâycó rất nhiều trang bị tốt."

Nói xong, Đoạn Vân bước tới bên ỐcNhĩ Tây, lúc này vẫn không nhúc nhích. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Ốc NhĩTây và ánh mắt phẫn nộ của Bố Khoa Duy Kì, hắn thô bạo lột sạch khôigiáp, kiếm, giới tử từ trên người của Ốc Nhĩ Tây xuống. Đoạn Vân cầmlấy giới tử của hắn lên ngắm nghía, chậc chậc! Lại đến bốn mươi métkhối, cái này lớn gấp đôi của mình à! Hơn nữa bên trong còn có không ítkim tệ và ma hạch. Do mấy thứ này đã được nhận chủ, nên Đoạn Vân khôngthể dùng được số tiền bên trong nhẫn này. Bất quá bên trong thực sự cókhông ít đồ tốt. Ha ha, đại phát tài rồi!

Đoạn Vân lấy ra cáikhế ước ma pháp đi lên quyết đấu tràng, hướng về phía góc đài có Phì Tửvà Phi Long đang đứng. Thấy Phi Long đang đứng run rẩy ở đó, Đoạn Vânđang mơ mộng biến nó thành phi hành tọa kỵ của mình.

Biết ĐoạnVân muốn thu phục mình, Phi Long nói với Đoạn Vân: "Muốn cho ta thầnphục, nếu thiếu năm mươi trương đề cử, thì đừng hòng!"

Đoạn Vâncười cười, giơ tay thật cao nói với mọi người ở đây: "Các đồng chí, vìsự nghiệp kiến thiết xã hội vĩ đại, vì dấu chân của những vĩ nhân đitrước, xung phong lên! Chúng ta phải luôn luôn ghi khắc trong tim:chúng ta không phải chiến đấu vì một người, không phải chỉ một người!Vì Tổ quốc vĩ đại của chúng ta! Dùng phiếu đề cử đè bẹp con tiểu phiđiểu này đi thôi!"

Nếunói trận quyết đấu giữa Đoạn Vân cùng Ốc Nhĩ Tây làm cho người xem ởđây có chút khiếp sợ thì cái cảnh Phì Tử và Phi Long "quyết chiến" mộtcách vui vẻ thân mật khiến cho mọi người quá mức bất ngờ. Bởi vì hai masủng căn bản là không hề động thủ. Theo những khán giả đứng xem, Đạiđịa chi hùng của Đoạn Vân vọt tới trước mặt Phi Long rồi dừng lại, còncon Phi Long thì mặt hiện rõ vẻ sợ hãi gần như són, vãi... mồ hôi rakhắp toàn thân, rồi lúng ta lúng túng không dám bước về phía trước nửabước. Còn Phì Tử lại vung tay múa chân loạn xà ngầu trước mặt Phi Longrồi dùng thú ngữ nói gì đó mà Phi Long vội vã cúi đầu xưng thần. Điềunày làm cho tất cả mọi người ở đây không thể tưởng tượng ra được. Bấtquá Kiếm Thần Lạp Đức Phu của Đế quốc đứng bên cạnh người Tra Lí thìthấy Phì Tử biểu hiện ra thất cấp thực lực lại sinh ra hoài nghi. Hắncũng không chắc chắn lắm nói khẽ với Tra Lí: "Bệ Hạ, Đại địa chi hùngcủa Đoạn Vân Tế tự hẳn là không thuần túy là thất cấp ma thú đâu, rấtcó thể đã là bát cấp. Đoạn Vân Tế tự có thể cho nó một ăn một loại mapháp nào đó, làm cho thực lực của nó chỉ hiện ra ở thất cấp thôi. Bấtquá theo lệ mà nói, hai ma thú bát cấp quyết đấu, Phi Long hẳn là khôngcó biểu hiện yếu hèn như vậy. Cho dù Phi Long tự biết không địch nổi,cũng phải đánh một trận sống chết cái đã. Hơn nữa, Phi Long nếu kém hơncòn có thể bay mà! Quả là rất khó hiểu!"

Tra Lí rất đồng ý khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Ngươi nói con Đại địa chi hùng đó có khả năng là cửu cấp không?"

"Khôngcó khả năng này! Theo như tuổi của Đại địa chi hùng mà nói, nó tối đachỉ hai trăm tuổi thôi, còn cách tuổi trưởng thành xa lắm! Đại địa chihùng là Địa hệ thánh thú, trưởng thành mới có thể có cửu cấp thực lực.Do vì điểm ấy mà thần dám khẳng định. Ta phỏng chừng, con Phi Long nàycó thể là kiêng kị tên tiểu Đại địa chi hùng kia vì nể mặt cha mẹ củanó. Hoặc là hai thú vốn quen biết nhau trước đây!" Lạp Đức Phu trả lờikhẳng định. Bất quá hắn vạn vạn phần không ngờ là dưới cường lực hiệuquả của mười lạp Tẩy Tủy Đan của Đoạn Vân, Phì Tử đã có thể hóa hìnhthành cửu cấp trung giai ma thú rồi.

Đoạn Vân cầm Ma sủng khếước của Phi Long đi tới bên cạnh Phì Tử. Phì Tử thấy Đoạn Vân đã đếnrồi, rất hưng phấn hướng về phía Đoạn Vân mà ba hoa chích chòe về cônglao chiến tích của mình nhặng xị cả lên: " Chủ nhân, ngươi xem, toàn lànhờ có ta mới được như vậy đó! Ngươi may mà không đem con trâu ngu ngốckia tới, bằng không ... Chủ nhân, con tiểu phi côn trùng này không dám cócử động gì khi đã vào tay của ta. Nếu hắn dám bay, Phì Tử ta một chỉcần dùng tiếng gầm của Thú vương đã làm cho hắn lập tức rơi phịch xuốngđất rồi ! (*^__^*) hì hì hề hề......!"

Đoạn Vân không để ý đến cáimặt nịnh bợ đầy vẻ ôm chân đỡ mông chủ nhân của Phì Tử, trực tiếp lấyra khế ước nói với Phi Long: " Đây là Ma pháp khế ước của ngươi, bâygiờ đã vào tay ta rồi ......"

"Ngươi không cần nói nhiều, ta nguyệný làm sủng vật cho ngươi! Bất quá ngươi phải hứa với ta vẫn cho ta đượchưởng chế độ đãi ngộ giống như ta đã có ở gia tộc Ốc Nhĩ Tây vậy!" Thầnsắc Phi Long có chút ưu thương. Bất quá Đoạn Vân thấy nó cũng thật thứcthời, cũng rất thông minh mà lập tức đáp ứng làm sủng vật cho mình.

ĐoạnVân cười cười, nói: "Được! Có thể được. Ngươi nói coi Bố Khoa Duy KìGia tộc đãi ngộ ngươi như thế nào, ta còn phải tính toán một chút!"

"Mộttháng mười kim tệ, một ngày ăn một đầu Bỉ cách thú!" Phi Long nói chitiết ra đãi ngộ của mình, Bỉ cách thú là một loại gia súc rất giốngloài heo.

Nghe Phi Long nói xong, Đoạn Vân lại xúc động nghĩ tớimột thân Ốc Nhĩ Tây mà chỉ ăn như vậy, thật không ngờ Ốc Nhĩ Tây đạigia tộc lại có khuynh hướng ngược đãi động vật, chỉ lo dành thức ăn đểbồi dưỡng cơ thể mình. Cười cười, Đoạn Vân quay về Phì Tử nói: "Phì Tử,nói ra thiếu gia đãi ngộ ngươi như thế nào!"

Phì Tử rất phốihợp, như một tên cò mồi sổ ra một tràng: "Chủ nhân đãi ngộ ta đây tanhư thế nào ấy hả? Nói ra sợ bất hảo chưa! Một ngày mười kim tệ, hơnnữa thiếu gia lần đầu tiên cũng cho cả một vạn kim tệ tiền lì xì, cũngkhông bắt phải ăn quá nhiều, chỉ là hai mươi cái đùi Bỉ cách thú thôi,cũng hơi ít. Chủ nhân, hôm nay về nhà ngươi phải tăng cho ta một cânmật ong được không, không năm cân, à mười cân căn bản không đủ cho tađây ăn đâu. Được rồi chủ nhân, ta hôm nay khổ cực như vậy, buổi tối chota ăn thêm một phần sườn nướng như tối hôm qua nhé!" Còn Phi Long đangđứng một bên bị Phì Tử nói một thôi một hồi thì ngớ ngẩn cả người, mậtong phải mười mấy kim tệ một cân a, một ngày hơn mười cân thì tốn baonhiêu tiền. Hơn nữa lương một ngày cũng bằng với tiền một tháng lúctrước, phải biết rằng một tháng có hơn bốn mươi ngày đó. Trời ạ! Chẳnglẽ đồ Bố Khoa Duy Kì đáng chết trước kia lại nỡ ngược đãi mình như vậysao? Quá bất công mà!

"Chủ nhân, chủ nhân, ta không cần nhiềunhư vậy! Dù sao thực lực của ta cũng không cao bằng vị này của Ngài!"Phi Long không biết Đoạn Vân có thể đề cao thực lực cho mình.

ĐoạnVân cười vui sướng, tuyên bố: "Được, ngươi coi như là Đệ Tam ma sủngcủa Trung Hoa Gia tộc ta. Hơn nữa là Phi hành ma sủng. Sau này đãi ngộgiống Phì Tử, có yêu cầu gì có thể đề đạt, chỉ cần đừng quá đáng ta sẽcân nhắc. Ngươi trước kia gọi là gì? À mà mặc kệ, dù sao hai ma sủngtrước đều được ta đổi tên cả rồi, ngươi cũng phải đổi. Từ hôm nay trởđi, ngươi kêu là .... kêu là Tiểu Phi Hiệp đi!"

Phi Long Tiểu Phi Hiệp cứ như vậy trở thành Đệ Tam ma sủng của Đoạn Vân!

"ĐoạnVân, ngươi làm gì nhi tử của ta thế! Hắn đến bây giờ vẫn chưa thể nhúcnhích được! Mẹ cha ngươi, ngươi còn ở đây làm gì? Cái con phế vật vôdụng này! Ngay cả một thất cấp ma thú mà cũng không đánh được! Ngươiđúng là đồ tai ương mà!" Bố Khoa Duy Kì đang sửng cồ quay về Đoạn Vânquát, chợt thấy Phi Long Tiểu Phi Hiệp rất ôn thuận đang đứng dựa vàoĐoạn Vân, lửa giận trong lòng càng bốc lên phì phọt.

Phi LongTiểu Phi Hiệp đối với lão chủ nhân keo kiệt lúc trước một tháng chỉ chomình mười kim tệ rất bất mãn, vừa nghe thấy tiếng quát mắng của Bố KhoaDuy Kì nhất thời giận dữ, muốn vọt lên rửa hờn một trận. Còn Bố KhoaDuy Kì thấy vẻ mặt hung ác của Phi Long, lúc này mới nhớ ra con PhiLong này là bát cấp, đủ để xử đẹp Kiếm Thánh của nhân tộc, thần sắckhông khỏi có chút khủng hoảng. Đoạn Vân quay về phía Tiểu Phi Hiệpvung tay áo nói: "Tiểu Phi Hiệp không phải là phế vật, Phi Long bây giờlà sủng thú của Đoạn Vân ta. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút cho ta."

"Ngươi...!Vô sỉ!" Bố Khoa Duy Kì gần như phát cuồng rồi. Một trận chiến hôm nayỐc Nhĩ Tây đã thua một Tế tự cơ hồ không hề có ma pháp cùng đấu khí,đối với Ốc Nhĩ Tây mà nói đây tuyệt đối là một vết thương vĩnh viễn,đời này không biết còn có ngước lên làm người nữa hay không. Hơn nữaGia tộc còn phải bồi thường hơn ba ức tiền thua cá cược, một Đại giatộc như thế mà thoáng cái đã bị Đoạn Vân vơ vét sạch như chùi. Còn ĐoạnVân không chỉ lột sạch một thân trang bị của Ốc Nhĩ Tây, đến cả PhiLong mà Gia tộc hao phí không biết bao nhiêu tiền mới mua được từ LongTộc cũng bị chiêu hồi. Hơn nữa, tình huống của Ốc Nhĩ Tây bây giờ vẫncòn không rõ! Nỗi hận của Bố Khoa Duy Kì với Phi Long và Đoạn Vân khôngthể dùng vài từ mà có thể hình dung được. Nếu nói ánh mắt có thể giếtngười, thì Đoạn Vân sớm đã bị ánh mắt hình viên đạn của Bố Khoa Duy Kìgiết chết hàng tỷ lần rồi.

Đoạn Vân cười cười, quay về hai đạithủ hạ nói: " Hai ngươi về trước đi, ta còn đi gặp mấy vị Công chúa ...và Bệ Hạ." Dừng một chút, Đoạn Vân tiếp tục nói: "Bố Khoa Duy Kì, ngươicòn có việc gì thế?"

Thấy Đoạn Vân sắp đi, Bố Khoa Duy Kì vộiđứng chặn trước mặt Đoạn Vân, kêu to: "Không được đi, ngươi trước tiêncứu tỉnh cho nhi tử của ta cái đã! Hắn vẫn không hề nhúc nhích, nếu đểnhư vậy mãi nó sẽ chết đó. Đoạn Vân Tế tự đại nhân, ta van cầu ngươiđó, ta chỉ có một đứa con trai thôi, ngươi buông tha cho hắn đi!" Ngữkhí của Bố Khoa Duy Kì từ bạo nộ chuyển sang van vỉ rên rỉ i ỉ.

Đoạn Vân dùng ánh mắt trêu chọc đánh giá Bố Khoa Duy Kì, cười nói: " Không Gian Giới Tử của ngươi tốt quá nhỉ! Mua ở đâu vậy?"

BốKhoa Duy Kì lão hồ ly này làm gì mà không biết Đoạn Vân xảo trá như thếnào, vội vàng tháo nhẫn ra, lấy ra mấy thứ trọng yếu gì đó cho vào tayáo, sau đó vẻ không đành lòng đưa cho Đoạn Vân, cười lấy lòng nói : "Đoạn Vân Tế tự đại nhân đã thích, bổn quan sẽ đem nó tặng cho ngươi.Cái này là đồ cực phẩm cao cấp rộng đến sáu mươi bốn lập phương đó."

ĐoạnVân vừa nghe rất cao hứng, hôm nay sao mà phát tài như vậy chứ. Giơ tayđón lấy giới tử, cẩn thận ngắm nghía, rồi tung tung trên tay đánh giá.

Bố Khoa Duy Kì thấy Đoạn Vân nhận giới tử rồi mà còn không cứu người thì rất nóng lòng: "Tế tự đại nhân, Ngài xem tiểu nhi ta..."

ĐoạnVân cười vẻ bẽn lẽn, nói: " Một giờ sau tự nhiên tự giải khai thôi.Được rồi, cám ơn giới tử của ngươi nhé! Ngài thật sự là quá khách khírồi !"

Bố Khoa Duy Kì nghe xong thiếu chút nữa ngã xỉu ngay tạichỗ, thật không ngờ cực phẩm Không gian giới tử giá trị hơn một ngànvạn mà chỉ đổi lấy một lời đơn giản như vậy. Bố Khoa Duy Kì cơ hồ muốnphát cuồng lên, hắn điên dại hét lên: "Đoạn Vân, ta cùng ngươi thế bấtlưỡng lập! Ngươi là một tên Tế tự bại hoại!"

Đoạn Vân không bỏ ýđịnh trêu đùa, cười cười: "Nhớ nhé, ngươi chờ đó! Bất quá ta cũng phảikhuyên ngươi một câu: đời này, không, còn có cả những đời sau nữa, ngànvạn lần không được trêu chọc Tế tự nha! Ha ha ha!"

Cũng vì mộtcâu của Đoạn Vân, mà làm Bố Khoa Duy Kì đáng thương hận tất cả các Tếtự có mặt trên đời. Khi về đến nhà, Bố Khoa Duy Kì cuồng nộ đánh đuổihết tất cả các Tế tự trong Ni Khắc Tư Gia tộc đi. Còn từ đó, Ni Khắc TưGia tộc ai có bệnh cũng chỉ có thể tự chịu lấy, vì hắn đắc tội với tấtcả các Tế tự, nên không có Tế tự nào nguyện ý phục vụ cho người của NiKhắc Tư Gia tộc nữa.

ViệcĐoạn Vân dễ dàng thắng trận quyết đấu nằm ngoài dự liệu của mọi người.Điều này làm cho tất cả những người cá cược vốn xem trọng Ốc Nhĩ Tâyđều hận hắn ta thấu xương, tới tấp dùng hai từ phế vật để miêu tả hắn.Từ đó về sau câu cửa miệng khi mọi người dùng để mắng ai đó vô dụng đềulà: ngươi giống như cái tên phế vật Ốc Nhĩ Tây! Cha mẹ dạy con khi cầndẫn chứng về một cái gì đó phản diện thì là: nhi tử, ngươi ngàn vạn lầnkhông được trở thành một Ốc Nhĩ Tây kế tiếp đó! Một nhà Bố Khoa Duy Kì,cũng là Ni Khắc Tư Gia tộc cũng bởi vậy mà cơ hồ phá sản, phải xuất raba ức kim tệ để bồi thường.

Còn Đoạn Vân thì lại mừng rỡ cườikhông khép miệng lại được, có thanh danh lẫy lừng, còn có rất nhiềutiền thắng cược nữa. Ngày thứ hai Bố Khoa Duy Kì đã đem hai ức kim tệmà mình thua độ đến chung đủ. Thoáng cái hai ức kim tệ từ trên trời rơixuống làm cho Đoạn Vân sướng tựa phát rồ, vung vãi rải tiền khắp nơi.Hắn trả cho tất cả thủ hạ của mình khoản tiền lương được gấp đôi lên.Còn những đám Ải Nhân, Địa Tinh, và thương nhân gia tộc đều bu vào xinhắn các khoản mục đầu tư, Đoạn Vân cũng vô cùng hào phóng, ra tay mộtcái là trăm vạn, ngàn vạn như không. Điều này làm cho những ngườinguyên là thủ hạ nô lệ của Đoạn Vân trước đây đều sẵn sàng chết đẹp vìĐoạn Vân! Mà nói đến đây thì không thể không nói tới Phổ Hi Kim lão đầuvô lương được. Một thời gian trước, Phổ Lão Đầu dưới hiệu quả của TẩyTủy Đan đã đột phá tới Pháp Thần. Ma lực của lão có thể nội liễm, tuylà thực lực Pháp Thần nhưng lại làm cho thấp hơn nhiều để Tra Lí cho"về hưu", dự tính dùng một ngàn vạn kim tệ thắng cuộc ra này mua mộttòa núi ở phía tây Thiên Long thành, cùng là mang theo Mã Lệ Á bây giờđẹp như hoa như ngọc đến đây "ẩn cư", làm một đôi Đại vương và Áp trạiphu nhân vô ưu vô lo của quả núi này. Còn nói cái gì muốn đi du lịchđại lục nữa chứ! Tra Lí tất nhiên không đồng ý rồi.

Lão tìnhnhân của lão đầu tự nhiên cũng được hưởng sái khá nhiều, mấy viên TẩyTủy Đan cuối cùng của Đoạn vân lại bị lão đầu lấy danh nghĩa hiếu kínhvới sư mẫu lấy sạch. Do đó cấp bậc Tế tự của Mã Lệ Á được đề cao vềchất, đã rất tiếp cận thần cấp rồi, rất có thể trở thành Thần cấp Tế tựduy nhất trên đại lục trong mấy trăm năm qua.

Tra Lí cũng theoước định từ trước đem chức vụ Phu trưởng của Kỵ sĩ đoàn một vạn ngườigiao cho Đoạn Vân, còn bảo Đoạn Vân là sau mười ngày đến quân doanhnhận nhiệm vụ. Đoạn Vân vốn cũng định từ chối, dù sao việc chỉ huy quânsĩ không phải ai muốn làm là làm được. Bất quá vừa nghĩ đến việc mìnhcứ từ chối trước mặt Tra Lí cũng không hay lắm. Thậm chí khi hắn ám chỉvới Tra Lí mà lão vẫn làm bộ điếc lòi điếc nổ không nghe rõ.

Bangày sau trận quyết đấu, Đoạn Vân bắt đầu làm một việc mà trước giờchưa từng làm: Bế quan! Lần đầu tiên hắn bế quan để tu luyện.

Hắntuyên bố ra bên ngoài là muốn đề cao cấp bậc Tế tự của mình, kỳ thậtlần này hắn bế quan ba ngày chủ yếu là muốn luyện chế một ít Tẩy TủyĐan. Hết cách rồi, mình cứ cách mười ngày phải uống một viên, còn TiểuBạch thì mỗi lần mình phục dược đều thó đi vài viên. Hơn nữa hắn chủyếu nghĩ đến việc luyện chế một mớ cho hộ vệ của mình nữa. Lại còn masủng chứ nhỉ, để xem còn có thể thăng cấp nữa hay không? Lòng tham củacon người mà! Đồng thời, Đoạn Vân cũng nghĩ đến việc củng cố chân khítrong cơ thể một chút, xem có thể thử tìm ra một loại phương pháp tuluyện có hệ thống và hiệu quả hơn hay không.

Ba ngày sau, ĐoạnVân thuận lợi xuất quan! Ngay khi hắn xuất quan, Diệp Cô Thành đã nóicho một việc: người Giáo Đình tới. Nghe nói là muốn xác nhận tư cách Tếtự của Đoạn Vân và tiến hành sắc phong cho Đoạn Vân. Cụ thể là làm gìthì không được biết.

Sau khi Đoạn Vân nghe được tin này thì hơigiật mình. Phải nhờ Phổ lão đầu giải thích xong mới hiểu được. Nguyênlai là đại bộ phận Tế tự trên đại lục đều được Giáo Đình Thánh điện cấpbằng, nhất là những Tế tự cao cấp có thanh danh ở bên ngoài. Đoạn Vâncó thể chữa khỏi ngoan tật của Tra Lí, hơn nữa Đoạn Vân còn sản xuấtmấy thứ mà hắn gọi là dược vật gì đó cũng là những cơn động đất trênđại lục. Giáo Đình là một tổ chức thần chức khổng lồ, đại biểu cho hàngức tín đồ của Sinh mạng Nữ Thần trên đại lục, đối với Đoạn Vân, ngườiđột nhiên ở đâu lòi ra, một "Truyền kỳ Tế tự" có điều cũng tò mò. Thậtra, Đoạn Vân không hề bài xích Nữ Thần điện. Trong mắt hắn, Giáo Đìnhcũng là một hệ thống cơ cấu chữa bệnh mà thôi. Mặc dù hình thành mộtquốc gia, nhưng nó dù sao cũng có ý nghĩa hơn so vơi những đế quốcquanh năm suốt tháng chỉ lo đông chinh tây thảo.

Ngẫm nghĩ mộtlát, Đoạn Vân nói: "Được, ngày mai ta đi gặp bọn họ. Bây giờ, phảitriệu tập tất cả hộ vệ gia tộc. Ta có việc muốn làm. À, cả ba ma sủngcủa ta cũng kêu tới đi. Toàn bộ tập hợp ở hậu viện!"

"Tuân lệnh, thiếu gia!"

Chỉchốc lát, một trăm hai mươi Thú Nhân hộ vệ, ba con ma sủng của ĐoạnVân, Tiểu Bạch, Diệp Cô Thành còn có Đại quản gia Ước Hàn đều đã tụ tậptại hậu viện, cùng đợi Đoạn Vân huấn thoại!

Đoạn Vân cẩn thậnđánh giá một trăm hai mươi hộ vệ của mình, trên người bọn họ tản ra mộtloại khí thế sát phạt khủng bố. Dưới y thuật thần kỳ của Đoạn Vân, trảiqua vô số lần đánh chém bất cần mạng sống mới hình thành một loại thiếthuyết quân hồn. Thực lực của bọn họ đều là sáu cấp trở lêni, trong đóthất cấp cũng có đến ba mươi hai người, bát cấp sáu người, cộng thêmmiêu nữ La Lị là bảy. Mặc dù hơi lởm khởm không được đồng đều cho lắm,nhưng Đoạn Vân cũng khá vừa lòng. Dù sao bọn họ đều được giải phóngkhỏi thân phận nô lệ trong một thời gian khá ngắn, thời gian ma quỷhuấn luyện cũng mới có hơn một tháng. Chỉ một thời gian ngắn thế mà đạttới cấp bậc như vậy, chỉ có thể dùng hai chữ biến thái mới hình dungđược. Bất quá về mặt hao phí tiền bạc thì cũng rất biến thái. Căn cứthống kê sơ bộ của Trung Hoa thương xã, những dược hoàn dùng cho ThúNhân hộ vệ nếu dựa theo giá thị trường bây giờ mà nói thì tuyệt đối đãvượt qua năm trăm vạn. Bất quá Đoạn Vân cũng không quan tâm lắm, hắnchỉ quan tâm đến thực lực. Tiền, đối với nhân tài từ 21 thế kỷ Đoạn Vânnày mà nói thì không phải là khó kiếm, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùytiện có thể luyện chế ra nhiều thuốc đến nỗi người đếm tiền cũng phảiđếm gãy tay lòi xương rão gân. Bất quá đây là một thế giới của vũ lựcchí thượng, an toàn mới là quan trọng nhất. Nếu muốn giàu vượt thiênhạ, đầu tiên phải có thực lực đầy đủ.

Ước Hàn dưới sự trợ giúpcủa Đoạn Vân đã đột phá tới Kiếm Thánh. Sáu Cuồng Chiến Sĩ dưới tácdụng của Tẩy Tủy Đan đã nhảy thẳng lên lục giai, sau khi cuồng hóa cóthể tiến tới bát giai, thực lực có thể ăn đứt Kiếm Thánh, kinh khủnghơn nữa là di chứng sau khi cuồng hóa của bọn họ lại giảm thiểu mộtcách thần kỳ, vốn vài ngày sau mới có thể khôi phục, bây giờ lại có thểkhông cần một ngày là đã khôi phục hơn phân nửa rồi. Diệp Cô Thành đãcó thể dùng cửu cấp Kiếm Thần đánh được Ngưu Ma Vương rồi. Hơn nữa NgưuMa Vương, Phì Tử, bây giờ cứ hở ra một cái là muốn ăn hiếp bát cấp PhiLong Tiểu Phi Hiệp. Hôm nay, với vũ lực của Gia tộc Đoạn Vân mà đưa rathì cho dù một Hoàng đế hùng mạnh của một đế quốc nào đó cũng phải sợhãi ba phần. Điểm đáng tiếc là trong số "vũ khí hạt nhân" của Gia tộckhông có ma pháp sư, cũng không có Tế tự chuyên môn. Bất quá cũng chỉlà lòng tham không đáy của Đoạn Vân thôi. Mấy con ma sủng của hắn khôngcon nào không là Ma Vũ song tu trời sinh. Hơn nữa năng lực ma pháp củama thú so với loài người có ưu thế tuyệt đối, vì ma thú có khả năngphát ra ngay lập tức những ma pháp thấp hơn mình hai cấp, hơn nữa nếuđồng cấp công kích thì cường độ ma pháp cũng mạnh hơn một bậc so với mapháp sư loài người. Phì Tử và Ngưu Ma Vương đều là có thể trong nháymắt phát ra ma pháp cấp bảy, mà thất cấp ma pháp của ma thú đã tươngđương với bát cấp của ma pháp loài người rồi. Loài người chỉ có PhápThần mới phát ra bát cấp ma pháp ngay được, hơn nữa cũng không phảihoàn toàn phát ra trong nháy mắt. Do đó Đoạn Vân có thể nói là đã có"vũ khí hạt nhân".

Còn một điều nữa là ma sủng của hắn hiện nằmở trong Thiên Long thành, nếu bộc phát ra thì cả Thiên Long thành khẳngđịnh sẽ bị đập nát bét tan tành!

ĐoạnVân ngắm nghía hơn trăm Thú Nhân võ sĩ đang nhìn mình sùng kính với ánhmắt tràn ngập kính nể, rất vui mừng khẽ gật đầu. Đứng ở bậc thang cao,Đoạn Vân quay về mọi người vẩy tay xuống ra hiệu cho mọi người im lặng,rồi hắn mở miệng: "Hỡi các hộ vệ dũng cảm của Trung Hoa Gia tộc, xinchào mọi người! Trong khoảng thời gian này bổn thiếu gia thấy rõ sựtiến bộ của các ngươi, ta rất vui mừng khi thấy các ngươi trong mộttháng này có khả năng kiên trì chịu được cường lực huấn luyện. Cácngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là hộ vệ của Trung Hoa Gia tộc ta, là bảochứng an toàn cao nhất của Gia tộc. Các ngươi cần phải luôn luôn để íchlợi của Gia tộc đặt ở trên đầu, cho dù phải dùng tánh mạng của chúngta, chúng ta bây giờ cũng sẽ sẵn sàng hi sinh để bảo vệ nó !"

"Dôdô! Dô dô!" Tất cả Thú Nhân võ sĩ đều đồng thanh hô lớn, dùng mộtphương thức đặc biệt của bọn họ để biểu đạt lòng trung thành với ĐoạnVân. Độ trung thành của họ với Đoạn Vân tuyệt đối không thể nghi ngờ.Không chỉ vì Đoạn Vân đã giải trừ nô lệ thân phận cho họ, quan trọngnhất là Đoạn Vân dùng thái độ rất thân thiết đối xử với họ. Đoạn Vân làmột người hiện đại, căn bản là không hề có quan niệm kì thị chủng tộcvà tôn ti giai tầng. Dưới sự giáo dục hiện đại, Đoạn Vân lại được họctập tinh thần "thầy thuốc như mẹ hiền", luôn luôn tôn trọng tính mạngcon người. Do đó hắn làm cho tất cả thủ hạ của mình phát sinh cảm giácthân tình. Đãi nhân dĩ thành, nhân diệc đãi ngã dĩ lễ (dùng sự chânthành đãi người thì người sẽ đối xử tốt với mình)! Ít nhất Đoạn Vân bâygiờ vẫn còn giữ được tư tưởng này. Bất quá, sau này khi Đoạn Vân đãhoàn toàn dung nhập vào thế giới này thì sẽ thế nào nhỉ?

ĐoạnVân khẽ gật đầu hài lòng, tiếp theo đem vài bình thuốc đặt trước mặt,quét mắt nhìn một vòng, hắn lớn tiếng nói: " Để thưởng cho sự tiến bộcủa các ngươi, thiếu gia chuẩn bị cho các ngươi một chút lễ vật. MỗiĐội trưởng xuất nhóm, lên lĩnh một bình thuốc. Tiểu đội Cuồng Chiến Sĩ,bình thuốc này là cho các ngươi."

....

Sau khi mười haiTiểu Đội Trưởng trong tay đều đã có một bình Tẩy Tủy Đan, Đoạn Vân kêuhọ phát thuốc mỗi người một viên, rồi ra lệnh cho họ uống vào.

CònDiệp Cô Thành thấy Đoạn Vân một lần cho nhiều người như vậy uống TẩyTủy Đan, trong lòng có chút khẩn cấp, vội hô: "Từ từ đã! Thiếu gia,nhiều người như vậy phục dụng, nhưng mà cái...Kia, cái...Kia ..."

ĐoạnVân cười cười, nguyên lai Diệp Cô Thành lo lắng không đủ số mao phòng(nhà xí). Đoạn Vân cười cười: " Yên tâm, đây là bản cải tiến Tẩy TủyĐan chuẩn bị riêng cho Thú Nhân hộ vệ thôi, trong đó sử dụng máu củaNgưu Ma Vương làm dẫn dược. Hiệu quả có thể còn tốt hơn so với loại TẩyTủy Đan trước đây, hơn nữa tẩy cân phiệt tủy xong sẽ không lập tức xảyra những điều trái ý. Bất quá, chỉ áp dụng được cho Thú Nhân. Nếu đểngười khác phục dụng có thể sẽ khiến cho đấu khí hoặc là ma lực rốiloạn." Đoạn Vân lần này bế quan đã lấy máu của vài Thú Nhân võ sĩ,Cuồng Chiến Sĩ và Ngưu Ma Vương, Phì Tử, Tiểu Phi Hiệp tiến hành thínghiệm. Sau đó hắn phát hiện dùng máu của Ngưu Ma Vương làm dẫn dượccho Tẩy Tủy Đan thì sau khi luyện chế đan dược này sẽ rất thích hợp vớiThú Nhân, còn dùng máu của Phi Long thì lại có hiệu quả tốt với CuồngChiến Sĩ. Nhưng lại phát hiện không ít tộc không có phản ứng. Tỷ nhưloài người phi thường không thích hợp phục dụng Tẩy Tủy Đan có cho thêmmáu thú. Do đó, Đoạn Vân lần này bế quan luyện chế vài loại Tẩy Tủy đankhác nhau. Đoạn Vân luyện chế hai trăm năm mươi lạp Tẩy Tủy đan chuyêndùng cho Thú Nhân, dự định để cho họ phân làm hai lần uống vào, thựclực hẳn là có thể đề cao một giai tầng trở lên. Cũng đặc biệt luyện chếhơn mười lạp giành cho Cuồng Chiến Sĩ sử dụng. Còn Tẩy Tủy đan chínhthức thì Đoạn Vân chỉ làm ra năm mươi viên, bất quá loại đan dược nàycũng có cải tiến, sẽ không làm cho người ta uống xong có cảm giác nhưuống thuốc xổ nữa.

Nửa giờ sau, tất cả Thú Nhân và Cuồng ChiếnSĩ đã biến thành một đám "nhọ" da đen Phi Châu. Bất quá thực lực của họđều được đề cao nhất định. Toàn bộ lục cấp biến thành thất cấp; thấtcấp thì đại bộ phận biến thành bát cấp, số ít còn lại đang ở trong giaiđoạn biến chuyển; nguyên trước sáu tên bát cấp Thú Nhân lại chưa độtphá, bất quá phỏng chừng cũng sắp sửa rồi. Còn Miêu nữ La Lị cũng tiếnhóa rồi. Vì Đoạn Vân thấy nàng là nữ hài tử, vì vậy cho nàng uống mộtviên nguyên bản Tẩy Tủy đan không có máu của thú nhân, thật không ngờchỉ cần một viên đan dược mà Miêu nữ trực tiếp trở thành thích kháchThánh cấp ngay. Điều này làm cho Đoạn Vân hơi giật mình.

ĐoạnVân tươi cười, quay về tất cả những Thú Nhân chiến sĩ ở dưới lúc nàynhư đang lọt vào trong sương mù nói: " Các nam chiến sĩ, các ngươi cầnphải cố gắng lên! Người ta là một nữ hài tử mà bây giờ đã là Thánh cấprồi, còn các ngươi không một ai đạt đến cả. La Lị, sau này làm thiếpthân tùy tùng cho thiếu gia nhé. Mấy người nam giới kia, tưởng ta dọacác ngươi hả!" Miêu Nữ La Lị đứng một bên nghe Đoạn Vân lên tiếng xong,trên mặt nàng hơi ửng hồng, hoàn toàn không còn vẻ mặt hung dữ như bìnhthường nữa.

Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát rồi lớn tiếng nói : "Hiệu quả của loại thuốc này thì các ngươi cũng thấy rồi! Các ngươi mặcdù là thủ hạ của ta, nhưng các ngươi cũng không thể hưởng thụ mà khôngcó làm gì. Do đó, ta quyết định: không chỉ có một lần cơ hội phátthuốc, nhưng ta sẽ không có bạ ai cũng cấp đâu... Trong một tháng, aicó thực lực đề cao một lần nữa là có thể được cấp thêm một viên. Do đó,các ngươi phải cố gắng lên! Bằng không các ngươi thực lực chênh lệchcàng lúc càng lớn. Còn nữa, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi không đượcphép cùng bất luận kẻ nào đàm luận về những việc có liên quan đến thuốcnày. Các ngươi hiểu hết chưa?"

"Hiểu rồi !" Tất cả Thú Nhân võ sĩ gầm rống lên.

"Tiểu Phi Hiệp!" Đoạn Vân cảm thấy cũng tới lúc phải đề cao thực lực cho ma sủng mới rồi.

"Chủnhân, Ngài có gì phân phó, có phải là ... ách ... chủ nhân ..." Hôm nay PhiLong cao năm sáu thước giật mình không phải chỉ một hai lần. Nếu khôngphải mắt thấy tai nghe, hắn cho dù đến chết cũng sẽ không tin là trênthế giới này lại có đan dược kinh khủng như vậy. Một viên có thể trongnháy mắt đề cao thực lực. Càng làm cho hắn khó tin hơn, người chế raloại thuốc thần kỳ này lại là chủ nhân mà hắn mới bái phục. Cảm giácvừa hạnh phúc mãnh liệt vừa khiếp sợ hoang mang làm cho bát cấp PhiLong choáng váng loạng choạng.

Đoạn Vân lấy ra một bình, nói: "Đây là mười lạp Tẩy Tủy đan, Phì Tử và Ngưu Ma Vương sau khi dùng mườilạp đã từ thất cấp nhảy lên tới cửu cấp. Phải xem cơ duyên của ngươithôi."

"Cám ơn chủ nhân!" Tiểu Phi Long cầm lấy chiếc bình rồitrực tiếp đút cả cái bình vào miệng. Đoạn Vân đang muốn trách mắng,nhưng thoáng nghĩ qua rồi không nói gì thêm. Đối với ma thú này mà nói,nuốt một cái bình chắc chẳng nhằm nhò gì.

"Chủ nhân, chủ nhân,ta và Ngưu đại ca cũng muốn. Chủ nhân, ngươi cũng cho chúng ta vài lạpđi. Tiểu Phi Hiệp vốn là bát cấp, ăn mấy viên không chừng tới Thần cấprồi? Hắn như vậy sẽ dễ dàng bắt nạt Phì Tử đáng yêu này và Ngưu đại catrung thực của Ngài đó. Chủ nhân, chúng ta cũng muốn ăn! Chúng ta cũngmuốn đột phá đến Thần cấp." Phì Tử thấy Đoạn Vân đen mười lạp Tẩy Tủyđan cho Tiểu Phi Hiệp, rất là hâm mộ và ganh tỵ, vì vậy lập tức tiểuPhì Tử hóa thành hình người rồi lôi kéo góc áo của Đoạn Vân mè nheo vòivĩnh như trẻ con, Ngưu Ma Vương cũng nhìn Đoạn Vân với vẻ mặt khát vọngkhẩn cầu. Lực lượng cửu cấp đã làm cho Đoạn Vân hơi ăn không tiêu rồi,vậy mà Phì Tử còn muốn hơn nữa. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấycũng có lý, nếu Phì Tử và Ngưu Ma Vương có thể đột phá tới cấp mười,vậy sau này cho dù Tra Lí muốn đối phó với mình, mình cũng sẽ khôngphải chật vật lắm. Chỉ là không biết còn có hiệu quả hay không nữa màthôi?

Vì vậy, sau đó Đoạn Vân tiện tay móc ra hai bình Tẩy Tủyđan ném cho Phì Tử và Ngưu Ma Vương. Còn kết quả không phải làm choĐoạn Vân vừa lòng lắm: Tiểu Phi Hiệp đầu tiên là biến thành một đầu PhiLong thật lớn phải nói là lớn gấp đôi so với lúc trước, tên Tiểu PhiHiệp nói đó là trạng thái Phi Long vương, sau đó hắn biến thành mộttrung niên nam tử, thực lực cửu cấp trung giai. Còn Phì Tử và Ngưu MaVương không có khả năng đạt tới thập giai, bất quá thực lực đã đến Cửugiai đỉnh cấp hậu kỳ.

Lúc lắc đầu, Đoạn Vân quay về hai thị nữphía sau nói: " Liên Na, Vân Vân, phục vụ cho thiếu gia tắm rửa đi, bangày rồi không có tắm rửa, cả người không thoải mái a! Đợi đã, haingười vừa tắm cho ta vừa đồng thời phục dụng vài viên." Đoạn Vân ôm lấyhai thị nữ phía sau rồi đi về phía phòng tắm, cũng không để ý đến đámthủ hạ với ánh mắt kỳ quái dòm mình. Nhưng lúc này Tiểu Bạch không biếttừ nơi nào chạy đến, cắn ống quần của Đoạn Vân tỏ vẻ cầu khẩn. Đoạn Vânvừa thấy đã biết Tiểu Bạch cũng muốn Tẩy Tủy đan, cười ôm lấy Tiểu Bạchnói: "Được, cùng đi, từ từ ta cho ngươi, đồ tiểu tử này!"

LiênNa và Vân Vân là hai thị nữ của Đoạn Vân đều là tiểu mỹ nữ trắng trongnhư nước, nhất là khi Đoạn Vân hào phóng tặng cho mấy viên Tẩy Tủy đan.Vốn da thịt đã bóng loáng nõn nà trong ngọc trắng ngà nay càng trở nênhoàn mỹ vô khuyết. Bất quá Đoạn Vân cũng cố gắng kiềm chế bản thân, đếnthời khắc mấu chốt đều lập tức cưỡng chế lửa lòng. Dù sao hai thị nữmới chỉ có mười sáu tuổi, trong mắt Đoạn Vân vô luận bề ngoài các nàngcó thành thục bao nhiêu đi nữa thì cũng vẫn là gái vị thành niên, cũngchỉ là Lolita mà thôi (Workman: các bạn có biết Lolita không nhỉ, nếukhông biết thì vào Google mà Search image nhé???). Quả táo còn xanh mặcdù phong vị có khác, nhưng dù sao không ngọt ngào như quả táo chín đỏđược!

Sángsớm ngày thứ hai, gọi Diệp Cô Thành lên, rồi đi sắm sanh vài món lễvật, Đoạn Vân quyết định đi bái phỏng Thần điện đặc sứ. Dù sao họ cũnglà người chủ trì việc phong quan, cần phải tìm mọi cách cầu tình mớiđược. Nghe như Phổ lão đầu nói, hiện vị đặc sứ đó đang ngụ tạm trongĐại giáo đường ở Thiên Long thành tên là Hồng y đại chủ giáo Tạp Tư Kì.Hồng y chủ giáo tương đương với một đại nhân vật cỡ bộ trưởng rồi, Thầnđiện phái một người như vậy tới đây để sắc phong cho Đoạn Vân, đủ đểthấy Thần điện trọng thị Đoạn Vân như thế nào .

Đại giáo đườngThiên Long ở gần hoàng thành, chẳng mấy chốc Đoạn Vân đã tới nơi. ĐoạnVân nghe nói Đại giáo đường này là một kiến trúc cổ xưa nhất. Theo DiệpCô Thành, tòa Giáo đường này đã vượt qua ngàn năm lịch sử rồi. Bất quáGiáo đường tuy rất cổ kính, nhưng không hề hoang tàn. Nơi nơi trên Giáođường tràn đầy một không khí mát mẻ thoáng đãng, làm Đoạn Vân có mộtloại cảm giác như lọt vào một đền đài linh thiêng thời cổ. Sau khi đượcmục sư thông truyền, Đoạn Vân rốt cục cũng gặp được người quyền caochức trọng đang ở trong Thần điện Hồng y đại chủ giáo - Tạp Tư Kì.

"ĐoạnVân Tế tự, Ngài rốt cục cũng đã đến rồi, ta đã đợi Ngài ba ngày rồi đó.Ta nghe nói Ngài bế quan hả? Chằng hay cấp bậc Tế tự của Ngài có đượcđề cao chăng?" Tạp Tư Kì rất khách khí tiếp đón Đoạn Vân một cách hồhởi.

Đoạn Vân cười cười, nghiêng mình đáp lễ rồi trả lời: "Đoạn Vân xin ra mắt Hồng y chủ giáo đại nhân!"

TạpTư Kì vội vàng đỡ Đoạn Vân đứng thẳng lên, cười nói: "Không cần kháchsáo như vậy đâu, tới đây, mời vào trong!" Đoạn Vân đi theo Tạp Tư Kì đitới đại sảnh đường của Giáo đường, mắt liếc loạn xạ ra chung quanh. Nơiđây đốt rất nhiều nến đỏ, hơn nữa trên tường còn có không ít bích họa.Trong các bích họa miêu tả rất sống động một việc gì đó, có nam có nữ,chỗ thì mông lung, nơi lại rõ ràng, hoặc là hung thần ác sát, hoặc làan tĩnh hài hòa. Đoạn Vân nhìn tới nhìn lui cũng không rõ rốt cuộcnhững bức họa này đại biểu cho cái gì. Tạp Tư Kì thấy Đoạn Vân đem toànbộ tinh thần chăm chú xem những bích họa thần thánh, tưởng rằng ĐoạnVân là một tín đồ rất ngoan đạo, nên rất hài lòng. Phải một hồi lâusau, thấy Đoạn Vân đã ngừng xem, Tạp Tư Kì mới nói: "Đoạn Vân Tế tự,thật không ngờ Ngài quả là rất tôn kính Thần. Chỉ có điều, quang huycủa Thần đã mấy trăm năm không giáng xuống rồi."

Đoạn Vân cườicười: "Chủ giáo đại nhân, ta có một chuyện muốn hỏi Ngài, chỉ là hyvọng Ngài đừng để tâm! Nếu Đoạn Vân gì sai, xin Ngài đừng trách tội tạihạ mới dám nói!"

"Xin nói ra đi!" Tạp Tư Kì ra hiệu cho Đoạn Vân .

ĐoạnVân ngẫm nghĩ một lát rồi, hỏi: "Thần, có tồn tại không?" Đoạn Vân đọcrất nhiều sách có liên quan đến Tế tự, nhưng vấn đề này cứ làm hắn bănkhoăn mãi. Chẳng lẽ Tế tự thuật chỉ có những người tin tưởng vào Thầnmới có thể sử dụng?

Tạp Tư Kì nghe Đoạn Vân hỏi như vậy rất giậtmình, hắn hoàn toàn thật không ngờ Đoạn Vân lại hỏi như vậy. Cái hắncàng không ngờ là, trong mắt hắn Đoạn Vân có thể là Thần tế tự mà lạiphun ra những lời vô thần như vậy. Lúng túng khoảng vài giây, Tạp Tư Kìnói nhỏ: "Thần, tự nhiên phải tồn tại chứ, mọi người trước giờ vẫn tìmkiếm dấu vết của Thần và chúng ta cũng liên tục phát triển, tiến bộ.Quang huy của Thần làm cho người trần thoát khỏi tất cả tai nạn và bệnhtật! Thần với quyền lực vạn năng không gì không làm được. Do đó, ta làngười tuyệt đối tin vào sự tồn tại của Thần!" Tạp Tư Kì vẻ mặt rất sùngtín, trả lời với thần sắc rất nghiêm túc .

"Nhưng, có ai chínhthức thấy Thần chưa? Thế giới loạn như vậy, tại sao Thần không đứng rachủ trì công đạo vậy?" Đoạn Vân tiếp tục truy vấn.

"Này ... có thể là Thần ẩn thế, họ phải có những việc riêng của mình!" Tạp Tư Kì nói hơi lập bập .

ĐoạnVân cười cười, không có tiếp tục truy vấn nữa để tránh những hiểu lầmvề vấn đề tế nhị này. "Được rồi, xin hỏi lần này Thần điện có chỉ thịgì đặc biệt không? Ngài cũng có thể đã biết, tổ tiên của ta đã ẩn thếrồi, còn ta chỉ là tình cờ mới ra ngoài Gia tộc. Đối với thế giới nàycòn chưa hiểu hết. Những quy củ Thần điện cũng không rõ, do đó ..." ĐoạnVân chuyển chủ đề.

Tạp Tư Kì cười cười, nói: "Ta cũng nghe ngườita nói qua vài chuyện về Ngài. Thật không ngờ Gia tộc của Ngài cũng làthế gia về Tế tự! Nhưng ta thực ra cũng không rõ lắm! Ta từng tham khảotất cả Tế tự Danh lục và những tài liệu có liên quan ở Thần điện nhưngvẫn không tìm ra những sự kiện về tổ tiên Ngài. Hôm nay nhân cơ hội nàyta muốn được biết thêm một chút, cũng không hiểu cuối cùng Thần tế tựcó Tế tự thuật thần kỳ như vậy làm sao lại có thể truyền lưu đến hậuthế. À, Đoạn Vân, xin hỏi tổ tiên Ngài hồi trước gọi là gì nhỉ?"

ĐoạnVân nghe hỏi vậy hơi bối rối, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh ngay, sắp xếplại ý nghĩ một chút, Đoạn Vân nói nhỏ: "Việc này hả? Kỳ thật Gia tộc takhông hề muốn tiết lộ chuyện đó ra, thực sự cuối cùng sự việc xảy ranhư thế nào thì ta cũng không rõ ràng lắm. Về phần tổ tiên ta đã từngthay tên đổi họ thì ta cũng không biết nhiều. Theo như gia phả của Giatộc được lưu lại thì tên của ông Tổ là Hoa Đà."

"Hoa Đà? Xin hỏi một chút, Đoạn Vân Tế tự, Ngài họ gì?" Tạp Tư Kì hơi nghi hoặc, cái tên này thật sự là hơi quái lạ.

"Tađương nhiên là họ Đoạn rồi!" Đoạn Vân bật thốt lên ra, nhưng khi hắnvừa nói nói ra lập tức cảm thấy mình phạm vào một sai lầm nghiêm trọng.Trên đại lục này dường như không có họ nào chỉ có một chữ cụt lủn nhưthế.

"Đoạn? Thật kỳ lạ! Ở đâu ra cái họ này chứ?Trên cả đại lụcdường như không có họ đơn như thế này!" Tạp Tư Kì càng nghi hoặc hơn,trên người Đoạn Vân rốt cục có bí mật gì?

Ngẫm nghĩ một lát,Đoạn Vân cười cười, giải thích: "Kỳ thật Đoạn chỉ là họ tắt, còn về họđầy đủ của tộc nhân ta không phải như vậy! Họ chính thức của ta là"Trung Hoa", tên đầy đủ của ta phải là: Đoạn Vân - Trung Hoa!"

"Sao?Kì lạ quá nhỉ!" Tạp Tư Kì vẫn cứ nghi hoặc, dừng một chút, hắn nóitiếp: "Thôi, không nói việc này nữa, hôm nay chủ yếu ta đến là để xácđịnh cấp bậc Tế tự của Ngài, hơn nữa muốn sách phong cho Ngài một danhhiệu ở Thần điện !" Tạp Tư Kì chỉnh sắc nghiêm túc nói .

Sau đóhai người bắt đầu trắc nghiệm cấp bậc Tế tự. Phương pháp kiểm tra rấtđơn giản, đơn giản chỉ là xem có thể trị được thương tổn cấp mấy thôi.Trải qua những cuộc kiểm tra liên tiếp, Đoạn Vân quá năm quan trảm sáutướng (Workman:nói về tích Quan Vũ vượt qua năm thành của Tào Tháo),hắn có thể trị thành công thương tổn thánh cấp, đủ điều kiện để trởthành Thánh cấp tế tự! Bất quá Tạp Tư Kì xem ra không dám kiểm tra ĐoạnVân có đạt đến Thần cấp tế tự không. Chủ yếu vì giáo điển của Tế tự cónhững quy định rất rõ ràng về việc thăng cấp Tế tự phải do Tế tự cấpbậc tương đương tiến hành. Còn Tạp Tư Kì bây giờ mới chỉ là một Thánhtế tự, căn bản không có năng lực kiểm tra xem Đoạn Vân có đạt đến Thầncấp tế tự hay chưa. Còn Đoạn Vân cũng không để ý đến việc này, đạt đượcdanh hiệu Thánh tế tự đã là tốt lắm rồi. Vả lại, Đoạn Vân căn bản khôngháo hức sân si gì với cái danh hiệu này.

"Được rồi, Hồng y đạichủ giáo đại nhân, Ngài cân nhắc lại cái vụ quan chức của Thần điện xemcó cách nào tránh được không. Ngài cũng biết ta là người của Thiên LongĐế Quốc, hơn nữa ta là người cũng không muốn làm lắm việc. Ta kiến thứcnông cạn, quả thực là rất không thích hợp với việc làm quan!" Đoạn Vânnghĩ nếu nhận sắc phong của Thần điện, có thể sẽ phải làm cho mình bịmất tự do .

"Ha ha, nguyên lai Ngài là lo lắng việc này. Việcnày Ngài chưa minh bạch phải không? Bây giờ quan viên của quốc gia nàomà không có danh hiệu của Thần điện chứ, nhất là Ngài là Tế tự có nănglực rất kiệt xuất. Yên tâm đi, việc này rất bình thường ở đại lục này.Mỗi quốc gia đều có rất nhiều tín đồ của Nữ Thần, Ngài không nên xemThần điện là một quốc gia. Mặc dù Thần điện về hình thức là một quốcgia, nhưng trong lòng mọi người Thần điện là một tổ chức vượt ra ngoàilãnh thổ quốc gia. Sắc phong này đều được người của các quốc gia khácchấp nhận cả." Tạp Tư Kì rất kiên nhẫn giảng giải cho Đoạn Vân nhữngquan hệ phức tạp của thế giới này.

"Hừm! Đã là như thế này, vậyta hy vọng Thần điện đừng giao cho ta một chức vụ thực sự nào cả, ta kỳthật là một người rất lười!" Đoạn Vân cứ nhai đi nhai lại luận điểm đó.

ThấyĐoạn Vân kiên quyết như thế, Tạp Tư Kì chủ giáo cũng hết phép, hắn nóicó chút tiếc rẻ: "Ai! Được rồi ! Kỳ thật với năng lực của Ngài nếu cóthể đến Thần điện phát triển thì tiền đồ quả là không thể hạn lượng. Đãnhư vậy, ta xin đại biểu cho Thần điện phong cho Ngài chức Thần điệnThánh tế tự, là một chức vụ danh dự của Thần điện. Đoạn Vân, ta hy vọngNgài có thể đem ánh sáng của Thần chiếu rọi khắp nơi nơi trên đại lục."

"ĐoạnVân tạ ơn Thần điện sắc phong, tạ ơn Chủ giáo đại nhân, nguyện cùngThần tồn tại!" Đoạn Vân quay về Tạp Tư Kì vái một lễ quý tộc, vẻ mặtrất cung kính.

Tạp Tư Kì cười cười, mang theo vẻ mặt trêu chọcnói: "Ha ha, Ngài vốn trước đây không phải là hoài nghi sự tồn tại củaThần sao? Bây giờ sao lại lấy Thần ra thề thốt vậy?"

Đoạn Vâncũng cười cười, nói: "Có một số việc Ngài cho rằng có thì có đi! Có haykhông tất cả chỉ là ở trong quan niệm, cho dù Thần có tồn tại haykhông, thì Thần cũng có thể sống trong lòng mọi người!"

"Hay chomột câu 'Thần sống trong lòng' ! Đoạn Vân, Ngài quả nhiên là một Tế tựrất vĩ đại, không dối trá không làm phách, ta rất thích. Nếu Ngài đếnThần điện, ta có thể đảm bảo Ngài chắc chắn sẽ ngồi trên ghế Chủ giáo,chẳng lẽ Ngài không quan tâm chút nào sao. Dựa vào trí tuệ của Ngài,Ngài hoàn toàn có thể đại hiển thân thủ trong cuộc Thánh chiến tiếptheo, danh lợi toàn thu!" Tạp Tư Kì vẫn tìm cách dụ dỗ Đoạn Vân đếnThần điện, theo như hắn thấy thì Đoạn Vân tuyệt đối là một nhân tàingàn năm khó kiếm.

Đoạn Vân cười cười: "Thánh chiến? Là cuộcchiến tranh với những Thú Nhân hả? Kỳ thật ta rất phản đối loại Thánhchiến này. Thần điện coi Thú Nhân và các dị tộc coi như là dị giáo đồ,hai bên đánh nhau, hao phí nhân lực tài lực không nói, lại còn làm chongười dân không có cuộc sống yên ổn. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãiđại (trăm sông đều ra biển, có bao dung mới lớn được - hình như câu nàycủa Lão Tử ý nói sống phải biết bao dung, thông cảm)! Chiến tranh làcăn nguyên của tất cả nỗi thống khổ trên đời. Kỳ thật, Thần điện cũngcó thể đem Thú Nhân và dị tộc phát triển thành tín đồ của mình mà!"

TạpTư Kì giật mình, hắn không ngờ Đoạn Vân lại có ý nghĩ lớn mật như vậy."Thôi! Hôm nay chúng ta không cần thảo luận chủ đề này nữa. Câu 'Hảinạp bách xuyên, hữu dung nãi đại' của Ngài quả là một danh ngôn chí lí!Đoạn Vân, ta xin Ngài cân nhắc lại. Kỳ thật chỉ cần Ngài muốn vào Thầnđiện, Ngài cũng có thể vận dụng những ý tưởng cách mạng của Ngài để xửlý mọi việc, chẳng lẽ Ngài không hứng thú chút nào sao?" Đoạn Vân cườicười, không trả lời, sau đó lại chuyển chủ đề đàm luận.

Đoạn Vânnói chuyện rất lâu với Tạp Tư Kì, cũng nói rất nhiều chuyện. Tạp Tư Kìbị hấp dẫn bởi vài ý nghĩ lớn mật Đoạn Vân, còn Đoạn Vân cũng muốn hiểurõ thêm về tình hình của Thần điện. Hai người thích thú vô cùng, nóichuyện trên trời dưới biển rất lâu. Cứ nói mãi cho đến tối mịt thì ĐoạnVân mới đi về. Đoạn Vân đi rồi, Tạp Tư Kì suy nghĩ thật lâu, hắn cứ tựhỏi mình: Đoạn Vân, đến tột cùng ngươi là loại người nào đây hả?

Hômnay là một ngày trước hạn kỳ Đoạn Vân phải đi quân doanh. Hôm qua, ĐoạnVân đã tìm hiểu rõ thêm về kinh doanh thuốc men của Gia tộc. Trong thờigian vừa qua, thuốc của Đoạn Vân cơ bản cung không đủ cầu. Các loại cựcphẩm dược tài bị mua vét bằng sạch. Hơn nữa có sáu thiếu nữ Tinh Linhvà bốn Tinh Linh mới gia nhập Gia tộc sau này được bổ nhiệm chuyên phụctrách thu mua nguyên liệu làm thuốc, các nàng dựa vào ưu thế chủng tộcvề thực vật, đã làm cho Đoạn Vân học thêm không ít những tri thức vềdược tài của dị giới, việc này giúp ích rất lớn đối với cấp bậc trung ycủa Đoạn Vân. Nhân sâm, linh chi và các loại cực phẩm khác mà Đoạn Vânxếp vào danh mục những dược tài quí hiếm đều được Đoạn Vân lên kế hoạchcất trữ, sau này có cơ hội sẽ bỏ ra ít thời gian bào chế.

Chacủa Vân Vân, lão Khắc Lí là một người kinh doanh cực giỏi. Để phát huyhết giá trị của lão, Đoạn Vân phóng tay để lão tự do hành động theo ýmuốn. Theo ý của Đoạn Vân, Khắc Lí chủ yếu mở rộng mạng lưới mua bánlương thực và vũ khí. Sở dĩ có chuyện như vậy, không phải vì Đoạn Vâncho rằng hai món này kiếm được nhiều tiền, mà là hắn muốn tranh thủphát triển ảnh hưởng. Khắc Lí cũng như những Địa Tinh khác đều là cótính thông minh nhanh nhẹn, trong môi trường kinh doanh như cá gặp nướcdựa vào trí tuệ của họ mà kiếm tiền cho Đoạn Vân.

Bây giờ, nguồnthu chủ yếu của Gia tộc Đoạn Vân là bán thuốc, một tháng thu được lợinhuận thuần ròng khoảng hai ngàn vạn. Về việc mua bán lương thực và vũkhí thì thu được vài trăm vạn, các nghề khác chỗ nào cũng có lời, bấtquá không nhiều lắm. Mua bán vũ khí đã làm cho trang bị của đám hộ vệgia tộc được đề cao lên một tầng mới, hơn mười Ải Nhân ở Gia tộc làmngày làm đêm, sản xuất ra vô số vũ khí cực phẩm trang bị đến tận răngcho một trăm Hộ vệ của Gia tộc. Hơn nữa theo chỉ đạo của Đoạn Vân, đámẢi Nhân đã có thể tạo ra khá nhiều trang bị bằng thép, loại này so vớinhững sản phẩm từ sắt thì tốt hơn gấp mấy lần. Đám Hộ vệ Đoạn Vân đượctrang bị vũ khí làm cho đến cả Kiếm thánh cũng phải ghen tị. Tiểu độiĐịa Tinh chuyên chế tạo của Gia tộc cũng đã nghiên chế ra vài đồ dùngbằng thủy tinh. Sau đó Đoạn Vân lại dạy họ chế tác kính và một vài dụngcụ tựa như cái chén, làm những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày rồi tung rathị trường. Hắn cũng kêu họ khắc chữ "Trung hoa Địa Tinh chế tạo!" trêntừng món thành phẩm. Nghe nói bây giờ đã tạo thành cơn sốt trên thịtrường.

Gia tộc sự nghiệp phất như diều gặp gió, sáng sớm nayĐoạn Vân tâm tình rất sung sướng đang luyện công trong viện. Kiếm ThầnDiệp Cô Thành đứng túc trực một bên. Trong mắt Diệp Cô Thành, Đoạn Vâncơ hồ không gì không làm được. Cái làm hắn bội phục nhất không phải làcấp bậc chế thuốc của Đoạn Vân, mà là võ thuật của hắn. Với ngườithường thì có thể cho rằng Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm của Đoạn Vânchỉ là vẽ vời cho đẹp mắt, mềm mại cứ như cọng bún ấy. Nhưng Diệp CôThành vốn là Kiếm thần thì không cho là như vậy. Từ khi hắn tiến vàocảnh giới Kiếm Thần, trình độ đánh giá về vũ kĩ của hắn cao siêu hơnmột tầng. Hắn phát hiện quyền pháp và kiếm pháp của Đoạn Vân cao minhvô cùng, phải nói là thâm sâu khó lường. Hơn nữa mỗi một kiếm, mỗi mộtquyền đều ẩn chứa triết ký vô tận, mỗi một động tác đều như đã trải quavô số khảo cứu mà rút tỉa ra một chiêu cao minh nhất. Do đó, vì để đềcao vũ kĩ của mình một cách nhanh chóng, Diệp Cô Thành làm mặt dày xinĐoạn Vân chỉ giáo cho. Đoạn Vân cũng không giấu, đem những tinh hoa vàchiêu thức của Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm dạy cho tên Hộ vệ giáođầu trung thành này. Đoạn Vân phong cho Diệp Cô Thành làm Thủ lĩnh hộvệ của mình, thống lĩnh một trăm hai mươi tên Thú Nhân võ sĩ. Mặc dùĐoạn Vân chỉ nói rất ngắn gọn về kiếm đạo cho Diệp Cô Thành, nên có rấtnhiều điểm hắn không thể lý giải được, nhưng thông qua học tập như vậy,Diệp Cô Thành đã phát hiện ra vũ kĩ của mình tăng nhanh còn hơn cả pháothăng thiên. Hơn nữa, hắn còn chế ra nhiều chiêu thức cao minh thêm vào!

Saumột giờ luyện công, Đoạn Vân muốn đi ra ngoài một chút. Lúc này một hạnhân chạy đến thông báo là có Tạp Sắt Phu đến. Hắn nghĩ mình đã mấyngày rồi không thấy tiểu lão bà của mình đến thăm, vì vậy lập tức vậnkhinh công trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tạp Sắt Phu.

"Tiểu lão bà, đến sớm vậy hả? Ta đang định đi tìm nàng đây!" Đoạn Vân cười cười, nói.

TạpSắt Phu tỏ vẻ không tin, nhưng vẫn không dấu được sắc mặt vui mừng,nàng nói với vẻ tức giận hờn dỗi: "Hừ! Tên đại sắc lang này còn nhớ tớita sao, ta nghe nói mấy ngày trước ngươi bế quan hả, nói mau, tại saokhông đi tìm ta?"

Đoạn Vân cũng làm bộ như thỏ thấy cọp, thầnsắc ra vẻ khẩn trương trả lời: "Ta ... ta bận mà! Ngày hôm qua ta và TạpTư Kì Chủ giáo Thần điện nói chuyện suốt một ngày đó, mệt chết ngườiđi! Bây giờ môi miệng vẫn còn mỏi nhừ đây này? Ngươi xem đi!" Nói xongĐoạn Vân đưa tay lên vò vò cái miệng rồi kê sát gần vào Tạp Sắt Phu,thật vô cùng thô bỉ! Tạp Sắt Phu vội đẩy Đoạn Vân ra, mặt đỏ lên e thẹnnói: "Đại sắc lang... !"

Đoạn Vân nghiêm mặt, nói: "Tiểu lão bà, ta nghĩ hôm nay phải đi gặp Nhạc phụ đại nhân !"

TạpSắt Phu đỏ mặt: "Ai là Nhạc phụ đại nhân của ngươi? Ngươi đúng là khôngbiết điều! Dám nói năng bừa bãi! Được rồi ! Như vầy đi, chúng ta cùngđi! Cha ta hôm nay đang ở nhà."

"Được rồi, tiểu lão bà, cái viênthụốc ta cho ngươi hôm nọ sao ngươi lại không phục dụng hả?" Đoạn Vânrất khó hiểu, việc này phải xảy ra vài ngày rồi mới đúng chứ.

TạpSắt Phu nghe Đoạn Vân hỏi như vậy, cả người run lên, giống như một đứatrẻ con phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng, ôm lấy cánh tay của ĐoạnVân, giọng có chút xấu hổ : "Vân ca, ta đã dùng lạp dược của ngươi rồi!"

"Dùngrồi? Không có khả năng!" Đoạn Vân biết rất rõ biến hóa sau khi phụcdụng Tẩy Tủy đan, Tạp Sắt Phu căn bản là chưa hề phục dụng đan dược đó.

"Vânca, mẹ ta một tháng trước bị một bệnh rất kỳ quái, toàn thân phù thũng,da thịt thối rữa. Do đó ta đã, ta đã ..... Vân ca, xin ngươi chớ tráchta. Ta rất lo cho mẹ ta!" Vẻ mặt Tạp Sắt Phu rất áy náy, nàng rất loĐoạn Vân sẽ giận nàng rồi không để ý tới nàng nữa.

Nghe thế,Đoạn Vân khựng lại, hắn dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn Tạp Sắt Phu.Khi hắn thấy vẻ mặt sợ hãi của Tạp Sắt Phu, nước mắt lăn dài trên mặtnàng rồi cứ đứng khóc như thế thì rất đau lòng. Sau đó hắn tiến đến gầnquàng tay ôm nàng vào lòng. Hắn lấy ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đinhững vệt nước mắt trên mặt Tạp Sắt Phu. Hắn nói khẽ khàng: "Hư quá,đương nhiên ta phải trách nàng rồi. Nhạc mẫu đại nhân của ta bệnh nặngnhư vậy mà nàng cũng không nói cho ta biết, bây giờ còn đứng ở đây khóclóc làm ta thương tâm khổ sở, bây giờ phải trị tội sao đây? Nàng nhớkỹ, Đoạn Vân ta tuyệt đối không bao giờ làm cho đàn bà của mình phảithương tâm rơi lệ!"

Tạp Sắt Phu nghe Đoạn Vân nói vậy rất caohứng, nhìn chiếc khăn trong tay Đoạn Vân, chính là vật mà lần đầu tiêngặp mặt Đoạn Vân nàng đưa cho hắn, thật không ngờ Đoạn Vân luôn luôngiữ nó ở bên người. Vẻ mặt nàng vô cùng hạnh phúc dang tay ôm chặt lấyĐoạn Vân, chỉ sợ hắn chợt biến mất. Một hồi lâu sau, Đoạn Vân buông TạpSắt Phu ra, quàng tay qua eo nàng rồi hỏi: " Mẫu thân nàng bây giờkhông còn việc gì nữa chứ?"

Tạp Sắt Phu khẽ gật đầu, nói: "Từsau khi dùng lạp Tẩy Tủy đan xong, đầu tiên toàn thân mẫu thân toát mồhôi, rồi sau đó tiết ra những chất gì đó màu đen. Thân thể mẫu thân bâygiờ rất tốt, người cũng trẻ đẹp ra không ít, nhìn qua cứ như là tỷ tỷcủa ta. Tẩy Tủy đan quả nhiên là một vật thần kỳ. Vân ca, làm sao ngươitìm được nó vậy?"

Đoạn Vân cười cười rất quỷ dị thần bí: " Lượm được trên đường đó! Thôi, chúng ta bây giờ đi đến nhà nàng!"

"Ngươi gạt người ta! Hừ!"

"Gạt ngươi? Ngươi là con chó nhỏ!"

"Hừ! Đồ quỉ sứ!"

Sauđó hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu không ai nhường ai,chỉ chốc lát đã tới nhà của Khắc Mễ Kì, Bộ trưởng Tài chính của Đếquốc, cũng là cha của Tạp Sắt Phu. Còn Diệp Cô Thành vừa đi theo phíasau vừa lắc đầu! Hắn càng ngày càng không hiểu được Đoạn Vân. Trong mắthắn, Đoạn Vân có khi tựa như một tiểu hài tử, nhất là khi tiếp xúc vớinữ hài tử; có khi lại còn lão luyện hơn cả những bậc trí giả cao niên,hiểu biết thấu triệt mọi sự vật, thường thường chỉ cần một từ là có thểnói thẳng vào chỗ yếu hại. Quả là tác phong xử sự rất kỳ quái! Làmngười ta không nhìn thấu được a!

[Kích thích thế này có bạn nào được thưởng thức qua chưa?]

Vừavào cửa, Tạp Sắt Phu đã kéo Đoạn Vân đến thẳng một gian phòng, vừa lôikéo vừa hưng phấn gọi lớn: "Cha, cha ra xem ai đến đây này? Cha, cha cóđó không?"

Lúc này một thanh âm khàn khàn từ trong gian phòng đótruyền ra: " Tạp Sắt Phu hả, vào đây đi! Con đưa ai tới gặp cha vậy, haha!" Thanh âm đó đúng là của Khắc Mễ Kì mập lù, Đoạn Vân đã từng nghequa vài lần. Những người mập mạp thường sở hữu một giọng khàn khàn rấtđặc trưng. Tạp Sắt Phu vừa nghe thấy Khắc Mễ Kì đang ở bên trong, vìvậy túm Đoạn Vân sềnh sệch đẩy cửa tiến vào. Đoạn Vân vừa vào tới nơiđã thấy Khắc Mễ Kì bò cả người lên một cái bàn rất lớn, đang đọc mộtcái gì đó. Hiển nhiên gian phòng này chính là thư phòng của Khắc Mễ Kì.

"Tiểuchất Đoạn Vân ra mắt Khắc Mễ Kì đại nhân, hôm nay không được mời mà dámtự đến, xin đại nhân đừng để tâm. Có ít quà mọn, chỉ mong Ngài đừngcười!" Nói rồi, Đoạn Vân tiếp một kiện lễ vật từ tay Diệp Cô Thành đemlên, đưa thẳng tới tay Tạp Sắt Phu. Lễ vật này vốn là chuẩn bị để choHồng y chủ giáo Tạp Tư Kì, nhưng Chủ giáo đại nhân lại từ chối khôngnhận.

Khắc Mễ Kì vừa thấy Đoạn Vân tới bái phỏng, có vẻ hơi giậtmình, bất quá lão lập tức cười được ngay: " Ha ha! Đoạn Vân Tế tự nóichơi rồi. Cần gì gọi ta là đại nhân chứ? Gọi ta là bá phụ là được rồi,hơn nữa ngươi không phải là Tạp Sắt Phu ...... à, ha ha!"

Đoạn Vânnhìn lão cười rất tươi, vái dài một cái rồi nói: "Dạ, bá phụ! Sau nàyNgài trực tiếp gọi ta là Vân nhi, hoặc là Đoạn Vân đều được. Cứ kêu Tếtự này Tế tự kia nghe khách khi lắm!"

"Cha ...!" Tạp Sắt Phuđứng một bên nghe cha mình nhắc tới quan hệ của mình với Đoạn Vân, rấtthẹn thùng, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, dậm dậm chân kéo tay áo củaKhắc Mễ Kì.

"Ha ha, con gái ngoan của ta còn thẹn thùng nữa! Tốtlắm! Ta gọi ngươi là Vân nhi nhé? Gọi vậy cho thân thiết! Được rồi hiềnchất, nghe nói Thần điện đã chính thức sắc phong ngươi là Thánh Tế tựrồi, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thành tựu đến thế, phải nói là ngườiđầu tiên ở trên đại lục đó. Thật sự đáng mừng, đáng mừng!" Khắc Mễ Kìcười nói.

"Bá phụ nói quá lên mất rồi!" Đoạn Vân cung kính trả lời.

"Haha! Tuyệt đối không có đâu, theo ta được biết Thánh tế tự trên cả đạilục chỉ có chín vị. Bây giờ ngươi tề danh là người thứ mười đó, chẳnglẽ sự kiện này không tính là một việc vui sao? Ngươi lại còn là ThánhTế tự trẻ nhất trên đại lục nữa chứ! Ngươi cũng biết chín vị khác nămnay đã hơn năm mươi tuổi rồi. Quả thực đây là một kỳ tích a!" Khắc MễKì rất coi trọng Đoạn Vân, theo lão thấy, mới trên hai mươi tuổi mà đãlà Thánh cấp Tế tự thì tiền đồ tuyệt đối không thể hạn lượng được, hơnnữa lão cũng có hiểu biết nhất định về thuốc dược của Đoạn Vân, từ khibiết Đoạn Vân đưa viên Tẩy Tủy đan cho Tạp Sắt Phu, lão đoán ra ĐoạnVân cùng Tẩy Tủy đan có vô số đầu dây mối nhợ, lão thậm chí còn hơihoài nghi mấy viên Tẩy Tủy đan đem đấu giá trước đây cũng được làm từtay Đoạn Vân. Do đó khi lão biết con gái mình có quan hệ với Đoạn Vân,chẳng những không hề phản đối, ngược lại còn toàn lực ủng hộ. Mấy bữatrước lão cũng đồng ý tặng con ma sủng cho Đoạn Vân, đồng thời còn côngkhai tình chiến hữu cánh hẩu đem một đống tiền ra đánh cá nữa.

ĐoạnVân cười cười: " Lần trước nhờ có Đại địa chi hùng của bá phụ đại nhânmà tiểu chất mới có thể may mắn thắng được trận quyết đấu, tiểu chấthôm nay đến đây cảm ơn đại ân bá phụ."

Ánh mắt Khắc Mễ Kì cóchút kỳ quái nhìn Đoạn Vân, cười nói: "Ha ha, ngươi đừng tưởng rằng takhông biết ngươi đã chắc thắng trước khi quyết đấu. Mặc dù ta đến naycòn chưa hiểu được hết những nguyên nhân kỳ diệu đằng sau chiến thắngcủa ngươi, nhưng ta biết chắc chắn là cho dù không có Đại địa chi hùngthì ngươi cũng có thể dễ dàng chiến thắng! Cộng thêm tâm ý của Tạp SắtPhu đối với ngươi nữa, hí hí... Mà ta cũng chẳng có thiệt hại gì. Hơnnữa, ta không phải thắng được tới mấy ngàn vạn sao?"

"Chiến thắngtrận quyết đấu chỉ là may mắn thôi. Cái con Đại địa chi hùng cấp bảy đótình cờ lại quen biết con Phi Long mới chết chứ. Phi Long cũng ngán chamẹ của Đại địa chi hùng trả thù, do đó mới không dám động thủ thôi!"Đoạn Vân phát ra một tiếng cười ha ha rất thô.

Khắc Mễ Kì hiểnnhiên không thể tin chuyện ma quỷ của Đoạn Vân, cười cười không tiếptục truy vấn nữa, rồi chuyển ngay chủ đề: "Được rồi, ta còn phải cảm tạĐoạn Vân về cái ân cứu mạng phu nhân nữa!"

Đoạn Vân rất nghi hoặc: "Chuyện đó là sao?"

"Trước trận đấu không phải ngươi đưa cho Tạp Sắt Phu một viên Tẩy ......"

NgheKhắc Mễ Kì vừa nói như vậy, Đoạn Vân vội vàng xua tay ngăn lại. Nếuviệc này để người bên ngoài biết thì mình có thể sẽ chẳng còn được mộtngày thanh nhàn. Đoạn Vân đến gần Khắc Mễ Kì nhẹ giọng nói: "Bá phụ,việc này đừng nhắc lại nữa! Tẩy Tủy đan nào có quan hệ gì với ta đâu,chỉ là trong lúc vô ý lượm được thôi." Khắc Mễ Kì cũng rất hiểu nhữngchỗ nguy hại khi tiết lộ tin tức này ra nên không tiếp tục truy vấn.

Quamột hồi lâu, Đoạn Vân nói: "Bá phụ, nghe nói Ngài là thương nhân lớnnhất của Thiên Long Đế Quốc, có quan hệ buôn bán rộng rãi khắp nơi a!"

KhắcMễ Kì suy tư một hồi, rồi trả lời: "Đúng vậy, trước khi ta làm Bộtrưởng Tài chính của Đế quốc ta vốn là một thương nhân, sản nghiệp củanhà ta bây giờ rất lớn, cơ hồ các ngành nghề đều có sản nghiệp của Giatộc ta. Chẳng biết Vân nhi hỏi việc này làm gì?"

Đoạn Vân ngẫmnghĩ, rồi nói: "Kỳ thật, ta lần này cố ý đến đây gặp Ngài để hợp tácthôi. Việc kinh doanh thuốc dược và các sản phẩm thủy tinh của Gia tộcta hiện đang rất tốt. Tương lai kinh doanh còn phi thường tốt nữa cơ,không biết bá phụ có hứng thú không nhỉ?"

"Làm sao? Hợp tác nhưthế nào?" Khắc Mễ Kì vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thật lão biết việc kinh doanhthuốc trước nay cộng thêm với các sản phẩm thủy tinh mới đây của ĐoạnVân có tiềm năng vô cùng lớn. Lão cũng sớm có ý hợp tác với Đoạn Vân,chỉ là chưa biết ý tứ của Đoạn Vân ra sao mà thôi.

"Mạng lướibuôn bán của Ngài rất rộng lớn, ta hy vọng Ngài có thể làm đại lý bánsỉ cho ta. Cũng để bù vào ta sẽ để cho Ngài giá cả rất ưu đãi, rồi dựavào mạng lưới tiêu thụ rất lớn mạnh của Ngài mà vận chuyển và phân phốiđi khắp nơi!" Đoạn Vân cũng biết mình bây giờ chưa quen biết nhiều, gầnnhư không có quan hệ với giới kinh doanh, ở thương trường nếu không hợptác mua bán với nhiều Gia tộc thì không thể buôn bán làm ăn lớn được!Còn Khắc Mễ Kì lại là người giàu có nhất Đế quốc, có sản nghiệp rất lớnvà quan hệ mua bán rộng lớn, hơn nữa lão cũng là cha của Tạp Sắt Phu,sau này rất có thể sẽ là nhạc phụ đại nhân của mình. Do đó Đoạn Vân mớitìm đến Khắc Mễ Kì để thảo luận về việc hợp tác kinh doanh.

KhắcMễ Kì cúi đầu rất lâu, Đoạn Vân cũng không hề sốt ruột, tranh thủ nắmlấy bàn tay xinh xắn của Tạp Sắt Phu mà vuốt trộm. Còn Tạp Sắt Phu thìsợ cha ở một bên phát hiện ra nên không dám có dị động gì. Đoạn Vânthấy Tạp Sắt Phu im lặng, được thể làm già, bàn tay thô bỉ lại sục sạorà xuống dưới đùi của Tạp Sắt Phu, nhè nhẹ vuốt ve...! Tạp Sắt Phu vừathẹn vừa giận, vội giơ tay đánh nhẹ vào bàn tay bại hoại của Đoạn Vân,rồi trừng mắt nhìn Đoạn Vân vẻ rất tức giận, chỉ tay vào cha đang ngồisuy tư một bên. Đoạn Vân chỉ cười, rồi giơ hai tay lên làm như muốn xâmlấn vào vị trí lộ liễu hơn của Tạp Sắt Phu: bộ ngực. Bất chợt lúc nàyhắn phát hiện ra Khắc Mễ Kì có cử động, vội vàng ngồi ngay đơ làm ra vẻrất nghiêm chỉnh!

"Đoạn Vân, ta cũng có ý hợp tác với ngươi,thuốc dược của ngươi ta thấy hợp nhãn nhất. Chỉ có điều hạn lượng tiêuthụ của mớ thuốc đó hình như rất ít, ta sợ nếu vậy thì hợp tác cũngkhông có ích lợi gì!" Khắc Mễ Kì cau mày nói ra vẻ băn khoăn.

Đoạn Vân cười cười: "Bá phụ có biết ta vì sao phải hạn lượng tiêu thụ không?"

"Chẳnglẽ không phải là do hạn chế bởi năng lực sản xuất?" Khắc Mễ Kì hơi giậtmình, lão luôn luôn nghĩ rằng hạn lượng tiêu thụ thuốc dược của ĐoạnVân chủ yếu là do giới hạn về phương diện bào chế, nhưng Đoạn Vân hỏinhư vậy xong thì lão lập tức giải thích được ngay: tuyệt đối không phảilà nguyên nhân này!

"Chỉ có một nguyên nhân nho nhỏ, kỳ thậtthuốc dược này của ta có thể sản xuất nhiều hơn nhiều. Chỉ có điều bịhạn chế về phương diện tiêu thụ, thị trường tiêu thụ rất hạn chế. Thịtrường rất có quy luật, khi ta đem nhiều thương phẩm quá ra thị trườngthì giá cả sẽ bị ép xuống rất thấp, nhưng nếu cung không đủ cầu thì giásẽ đội lên rất cao. Kì hóa khả cư* (hàng lạ thì có lời to) chính là đạolý này! Chúng ta hợp tác chính là muốn mở rộng thị trường ngày càng lớnhơn, như vậy cho dù có sản xuất ra nhiều thương phẩm hơn cũng sẽ khôngxuất hiện tình trạng cung vượt qua cầu. Một điểm quan trọng nhất làthuốc dược của ta có hiệu quả kỳ lạ quá mức, nếu đại lượng bán ra bịnhững người có tâm cơ lợi dụng thì rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh."

"Haycho câu 'kì hóa khả cư'! Thật không ngờ Đoạn Vân nhà ngươi vốn là Tế tựmà lại có những luận giải về buôn bán sâu sắc như thế. Tạp Sắt Phu quảnhiên có con mắt tinh đời! Ha ha! Đại hiệp! Ta quyết định hợp tác cùngngươi. Ngươi yên tâm, cả thị trường Thiên Long thành này coi như đãthuộc về ngươi, sau này những thương phẩm của ta chỉ kinh doanh ở ngoàipham vi Thiên Long thành. Nói đi, ngươi còn có thể cung cấp bao nhiêudược hoàn?" Khắc Mễ Kì rất ngạc nhiên vì những lý luận buôn bán củaĐoạn Vân có thể nói là 'nhất châm kiến huyết'**, thật là tinh túy!

"Gấp năm lần!"

"Cái gì? Gấp năm hả? Vậy một tháng đến hơn một ức à? Vân nhi ngươi có chắc không?" Khắc Mễ Kì giật nảy cả người!

ĐoạnVân cười cười: "Đúng vậy, bất quá ta cũng hy vọng Ngài sẽ phân phối hợplý dược hoàn này, đảm bảo không có sự bất đồng giữa các thành thị!"

"Năm lần thì năm lần! Gia tộc ta cũng có thể tiêu hóa sạch chỗ đó. Ra giá đi?"

ĐoạnVân ngẫm nghĩ rồi trả lời: " Hoàn Dương đan bớt còn chín phần, các mặthàng khác chiết khấu còn tám phần! Giá bán do Ngài tự quyết định lấy!"

"Như vậy sao? Một tháng năm trăm lạp Hoàn Dương đan ....."

"Không,Hoàn Dương đan một tháng chỉ có hai trăm lạp, Giải độc hoàn một thángcó năm vạn lạp, Bổ thận hoàn cũng chỉ có năm trăm lạp, "Kim thương bấtkhuất" đại khái trên mười vạn!" Đoạn Vân sau đó đưa ra một số lượng cụthể.

Khắc Mễ Kì suy nghĩ rất lâu, còn Đoạn Vân ngồi một bên haitay táo tợn lúc này đã vươn lên đến cao phong (đỉnh núi) của Tạp SắtPhu. Bộ ngực của Tạp Sắt Phu đã hoàn toàn phát dục, vươn lên rất cao,cũng rất mềm mại đàn hồi. Đoạn Vân một khi đã tìm thấy thì không còn códũng khí buông tay ra nữa, rất nhanh đã hoàn toàn chìm đắm vào đôi gònúi đó. Hắn vụng trộm sờ sờ mó mó con gái người ta ngay trước mặt phụhuynh thế này thì quả thật quá kích thích. Còn Tạp Sắt Phu thì mặt màyxấu hổ vô cùng, lại càng làm cho Đoạn Vân thêm sướng khoái. Cảm giáctưng tửng dầm dề này quả thực không bút nào tả xiết!

"Được rồi!Cứ án theo những gì ngươi nói mà làm đi! Mọi việc cụ thể, ta sẽ để chocon cả của ta là Áo Lí Tư Kim tới nói chuyện chi tiết với ngươi." KhắcMễ Kì đột nhiên lên tiếng làm cắt ngang cơn hưởng thụ của Đoạn Vân. Hắnớn lạnh cả người, cũng không biết có bị phát hiện hay không nhỉ? CònTạp Sắt Phu thì càng xấu hổ muốn chui luôn xuống đất.

Cố gắng trấn tĩnh một chút, Đoạn Vân lại nói: "Được, tìm thủ hạ của ta là Khắc Lí để đàm phán nhé!"

ĐoạnVân ở lại hàn huyên một lát với Khắc Mễ Kì, sau đó mới cáo từ ra về.Sau khi Đoạn Vân đã ra khỏi cửa một lúc, Khắc Mễ Kì chặn Tạp Sắt Phulúc này cũng muốn về phòng lại: "Tạp Sắt Phu, ngươi và Vân nhi cũng lomà kiểm điểm đi, dám làm mấy thứ tiểu xảo trước mặt ta hả? Đừng tưởngta không biết nhé, vải thưa sao che được mắt thánh! Động tác ấy ấy củacác ngươi đều lọt hết cả vào mắt ta đó. Ngươi cũng quá chiều Vân Nhirồi đó!"

Còn Đoạn Vân lúc này đã ở ngoài mấy trăm thước, chợt cảngười chấn động, sắc mặt có chút khó coi: "Thảm rồi! Bị lão thấy rồi!"Thính lực cao siêu của Đoạn Vân đương nhiên đã nghe hết được những gìKhắc Mễ Kì đang nói. Đoạn Vân vội nghĩ không dám lần sau tí tớn đú đởngiở thủ đoạn này trước mặt lão trượng tương lai nữa!

* Kỳhóa khả cư: Tích này nói về Lã Bất Vi tình cờ gặp công tử Tử Sở tạithành Hàm Đan, thấy công tử khốn đốn cùng quẫn liền nghĩ bụng: "Kỳ hóakhả cư, nếu kinh doanh được tốt thì ta sẽ kiếm được một món lời lớn từngười này". Sau này họ Lã đem Tử Sở "kinh doanh" thành hoàng đế nướcTần v.v.. (muốn biết thêm chi tiết thì đọc Tầm Tần ký- Workman)

**nhất châm kiến huyết: nghĩa đen châm một kim là thấy máu ngay. Ý nóimột câu nói rất ngắn gọn mà đi thẳng ngay vào cốt lõi của vấn đề.

Hômnay đã qua mười ngày sau khi Đoạn Vân quyết đấu với Ốc Nhĩ Tây, cũng làngày mà Đoạn Vân phải đi quân doanh ở Tây thành nhận giao ban, bắt đầuđảm nhiệm chức vụ Đoàn trưởng của Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, một quân đoàncó quân số lên tới một vạn người.

Sáng sớm hôm nay, Đoạn Vân kêuDiệp Cô Thành và Ngưu Ma Vương theo mình đi đến quân doanh của Hoànggia kỵ sĩ đoàn- đơn vị tinh anh của Đế quốc.

Nói thật ra thìĐoạn Vân không hài lòng lắm khi nhận đội quân này. Đi tới trước đại môncủa quân doanh mà ngay cả một tên vệ binh gác cửa cũng không thấy. Đithẳng vào trong thì thấy cảnh tượng bày ra quả thực làm cho Đoạn Vângiận đến nỗi suýt nữa thì ngất xỉu. Chỉ thấy người người tấp nập, chỗnày ba binh, chỗ kia năm lính tụ tập nhàn tản trong cả khu huấn luyệnrộng lớn. Cái làm cho Đoạn Vân nổi điên hơn là toàn bộ quân trang quândụng lại đủ hình đủ vẻ, hơn nữa lại có gần nửa số binh lính chỉ mặcthường phục, không ra cái thể thống gì cả. Hiển nhiên cái lão bất tửTra Lí đó chắc chắn tìm cách gây khó xử cho mình, hắn chắc nghĩ ra việcđẩy cho mình một đám binh cấp bụi đời để mình huấn luyện, nếu như khôngcó thành tích gì thì hắn lập tức sẽ thu hồi binh quyền hoặc hành tộimình. Nhìn một đám lính tráng quần áo xốc xa xốc xếch, ngơ ngơ ngẩnngẩn, không hề có tẹo nào gọi là kỉ luật nhà binh, Đoạn Vân quả thậtrất đau đầu. Chẳng lẽ cứ để như vậy thỏa hiệp với lão Tra Lí đáng chếtư? Không được! Tuyệt đối không được! Tới đâu hay tới đó thôi!

"Thiếugia, đám binh lính này xem ra không chuyên nghiệp lắm." Diệp Cô Thànhđứng phía sau lướt mắt vài lần rồi phun ra một câu như vậy với Đoạn Vân.

ĐoạnVân trợn trắng mắt, vẻ rất tức giận: "Còn cần ngươi phải nói sao? Đámnày có thể xem là binh lính không? Đám này quả thực là một đám bụi đờidu thủ du thực mà! Một vạn binh lính này thì có đến thất bính bát thấu.Tám phần là một đám cô hồn tập hợp lại để làm ta khó xử đây mà! Đây làý gì đây hỡi cái lão già Tra Lí kia? Lại dám dùng thủ đoạn hạ tiện nàyvới ta hả?"

"Thiếu gia, Ngài nói không chính xác lắm! Đám binhlính này tuyệt đối là bộ đội tinh anh, hơn nữa là cao thủ trong tinhanh nữa kìa. Thiếu gia, Ngài có thể nhìn không ra, chứ thực lực của bọnhọ đều tương đương với các cao thủ. Theo ta thấy, trong một vạn ngườinày, thì có gần trăm Cao Cấp Kiếm Sư loại thất cấp, hơn một ngàn ngườilà Trung Cấp Kiếm Sư bậc lục cấp , hơn nữa cơ bản còn lại đều là ngũcấp cả. Binh lính bình thường không có thực lực cường hãn như vậy đâu!Chỉ có điều bọn họ nhìn qua đều là kiệt ngao bất tuân (chó dữ khó dạy -ý nói ngựa bất kham), rất khó khống chế đó!" Diệp Cô Thành phân tíchcẩn thận cho Đoạn Vân thấy.

Đoạn Vân cố vắt óc nghĩ ngợi, nhưngcũng không rõ mục đích của Tra Lí. Chẳng lẽ hắn có thể yên tâm đưa mộtđám binh lính tài năng như vậy giao cho ta? Theo như tính toán ban đầu,đám bộ đội này tương đương với năm vạn binh lính bình thường. Đã khôngnghĩ ra thì Đoạn Vân cũng chẳng thèm nghĩ nữa làm gì cho mệt người đauđầu khổ óc. Đoạn Vân đi đến trước trường huấn luyện gầm lên: "Ai làngười phụ trách nơi này? Mau lăn ra đây cho ta!"

Lúc này một tênbề ngoài như là một Tiểu Đội trưởng ăn mặc bộ quân phục xộc xệch vặnngười oể oải đứng dậy, hắn dùng một giọng quái đản oe óe nói với ĐoạnVân: "Ngươi nào đó? Ta không rảnh tiếp đón ngươi, đây là quân doanhtrọng địa, ai cho phép các ngươi vào đây?"

Đoạn Vân giận dữ cười nói: "Ta cứ thẳng một đường từ ngoài vào! Rồi sao? Ngươi còn định bắt ta xử phạt hả?"

"A,tiểu tử này láo! Thằng điên này! Các huynh đệ, đem ba tên gia hỏa nàyném ra ngoài cho ta!" Tên Tiểu Đội trưởng đó thấy thái độ khiêu khíchcủa Đoạn Vân như vậy rất tức giận, sau đó phất tay ra hiệu cho thủ hạbắt giữ bọn Đoạn Vân.

Diệp Cô Thành đang muốn tiến lên giáo huấnbọn họ, thì Đoạn Vân đứng phía trước hắn phất tay ngăn lại. Chỉ thấyĐoạn Vân tiến lên một bước, vận khởi Thái Cực chân khí, dùng tay củamình thi triển một Vân thủ đón lấy một tay quyền đang đánh tới, đẩymạnh đi, tiếp theo liên tục dùng chiêu Tước vĩ đem tất cả lực đạochuyển qua trên người ba bốn binh lính khác. Trong tích tắc, hàng loạtbinh lính đã dính đòn của đồng bạn, tới tấp lảo đảo ngã gục xuống trênmặt đất. Còn những binh lính khác thấy Đoạn Vân chỉ thoáng cái đã thuthập xong đám đông kiếm sĩ cấp bốn năm thì tranh nhau giật nảy mình,vội vã hấp tấp lùi lại đề phòng. Kỳ thật thì thực lực của Đoạn Vân cũngkhoảng cấp sáu thôi, chỉ có điều nguyên lý của Thái Cực chính là tá lựcđả lực, đối với quần ẩu đặc biệt có hiệu quả.

Đoạn Vân đi nhanhvề phía trước, móc ra một khối lệnh bài từ trong ngực, vận hành chânkhí há miệng nói lớn: "Ta là Đoàn trưởng mới của các ngươi, các ngươiai dám bất kính với ta?" Thanh âm của Đoạn Vân là do vận dụng chân khíphát ra, theo như những gì được nói trong các quyển tiểu thuyết kiếmhiệp chính là thiên lý truyền âm, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lạilàm cho từng binh lính trong doanh trại đều nghe thấy được. Cả bọn giậtnảy người, tới tấp quay đầu nhìn về phía Đoạn Vân. Đoạn Vân không thèmđể ý đến ánh mắt kinh dị của bọn chúng, đi thẳng đến đầu quân doanh,bước lên một bệ đất bằng được đắp cao lên ở giữa quân trường. Bệ đấtcao này có thể là nơi binh lính quyết đấu .

Nhìn trước mắt mộtđám người ồn ào hỗn loạn, Đoạn Vân rốt cục hiểu được những phiền toáimà Tra Lí để lại cho mình lớn đến đâu! Nói về thực lực, một vạn ngườinày tuyệt đối là những cao thủ trong đám tinh anh. Nhưng những ngườinày căn bản là không giống một đội quân, có vẻ còn giống một đám thổphỉ hơn. Bọn họ cơ hồ không hề biết cái gì gọi là quân kỷ cả. Tra Líchính là muốn đưa cho mình một đám binh lính mà hắn không cách nào quảnđược, để cho mình biết khó mà lui đây! Đáng tiếc a, người tính khôngbằng Trời tính, cho hắn lần này bàn tính gảy không kêu rồi!

Đoạn Vân một lần nữa vận khí hô to : " Mọi người nghe đây!"

Nhưngnhững tiếng ồn ào như cái chợ vỡ vẫn giữ nguyên như trước! Đoạn Vângiận xịt khói lên đầu, hít sâu một hơi, một lần nữa vận chuyển chânkhí, sau khi đã lưu chuyển khí chạy khắp một vòng chu thiên trong cơthể, Đoạn Vân mở rộng miệng gầm lên: "Hống!"

Một tiếng gầm thậtlớn làm cho khắp nơi im thin thít! Trước mắt một vạn binh lính chỉ thấyĐoạn Vân hít một hơi dài, hơi thóp bụng lại, sau đó bỗng nghe một tiếnggầm lớn điếc tai nhức óc phát ra! Tiếng vang thật lớn làm cho tất cảcác binh lính phải đờ đẫn người ngậm miệng lại. Đến ngay cả Diệp CôThành và Ngưu Ma Vương cũng giật mình! Một tiếng gầm này là do Đoạn Vânnhịn không được tức giận mới sinh ra ý niệm trong đầu - dùng "Sư tửhống" để trấn trụ bọn họ. Kỳ thật tiếng gầm của Đoạn Vân tuyệt đốikhông phải Phật môn Sư tử hống, phải nói thật chứ uy lực cũng chỉ giớihạn ở mức làm cho người nghe có cảm giác bị chấn động thôi, còn khuyamới đạt tới cảnh giớ dùng sóng âm thanh công kích người! "Sư tử hống"hả? Đừng có nằm mơ, Đoạn Vân còn lâu mới học được!

Nhìn thấy tấtcả binh lính đều chú ý tới mình, Đoạn Vân bắt đầu lên tiếng: " Cácngươi nghe cho kỹ đây, ta tên là Đoạn Vân, Đoàn trưởng của các ngươi!Bây giờ nghe lệnh của ta, mọi người lập tức tập hợp theo đội ngũ đơn vịcủa mình!" Nhưng cả đám cù bơ cù bất đó vẫn bình thản chẳng hề độngđậy. Còn lúc này một tên binh lính đứng ở hnàg đầu tiên nói: "Đại nhân,chúng ta đều bị tống cổ ra từ các quân doanh khác nhau. Chúng ta chỉbiết phiên hào của chúng ta là Đế quốc Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, Sư đoàn11. Chúng ta còn chưa có chia làm đội ngũ gì cả?"

Đoạn Vân ngẫmnghĩ một lát rồi hỏi: "Nói như vậy, các ngươi không có cả đến một thủlĩnh hả? Được rồi, đã là như vậy, hôm nay ta chủ yêú sẽ tuyển chọn cácchức vụ phụ trách. Mọi người nghe đây, chúng ta bây giờ bắt đầu phânphối chức vụ. Diệp Cô Thành đem giấy ra ghi lại: tất cả mọi người, vôluận ngươi là ai, đều có trở thành có thể sĩ quan. Bây giờ ta ra lệnh,các ngươi tự do tổ hợp, trước tiên chia đều chia làm ba lữ, mỗi một lữba ngàn ba trăm người, mỗi lữ tự đề cử Chánh Phó Lữ trưởng; mỗi một lữtự chia làm ba đoàn, một đoàn khoảng một ngàn người, mỗi một đoàn tựtuyển xuất Chánh Phó Đoàn trưởng; mỗi đoàn lại chia đều làm ba doanh,phân biệt tuyển ra Chánh Phó Doanh trường; mỗi doanh chia làm ba đạiđội, mỗi một đại đội chia làm ba bài. Các cấp Đội trưởng cho từng loạicũng vẫn do các ngươi tự tuyển lấy. Ta cho các ngươi thời gian một giờđại lục. Vô luận các ngươi dùng bất kỳ loại phương thức nào, chỉ cầnkhông ảnh hưởng đến nhân mạng là được. Thôi! Bây giờ bắt đầu!" Đoạn Vânkhông hiểu rõ ràng lắm về chế độ quân hàm ở đây, vì vậy cứ dùng chế độcủa quân đội hiện đại mà ép xuống.

Nhưng sau mệnh lệnh của ĐoạnVân, đại bộ phận binh lính đều không có cử động gì! Có vài binh lính lỗmãng bắt đầu rục rịch, nhưng phần đông vẫn giữ nguyên ánh mắt bất phục."Chúng ta tại sao phải nghe lệnh của ngươi hả? Dựa vào cái gì chứ?"

ĐoạnVân rốt cục hiểu ra dụng tâm thô bỉ của Tra Lí! Hắn cười cười: " Khôngtrăng với sao gì cả! Chỉ bằng vào việc ta là chỉ huy của các ngươithôi! Các ngươi bây giờ muốn thế nào đây? Có tin ta bây giờ tiêu diệthết các ngươi không?" Sau khi liếc mắt nhìn quanh, Đoạn Vân dùng hếtsức gào lên: "Diệp Cô Thành, đem cái tên vừa nói chuyện lên đây cho ta,đánh nó! Đánh cho nó mềm xìu như cọng bún thiu, đánh cho nó xì khói óimật ra! Đánh cho cha mẹ đẻ ra nó cũng không nhận ra được con mình, đánhcho vợ nó cũng tưởng nó là thằng hàng xóm! Hừ, xem các ngươi muốn phảnđối nữa không?"

Đoạn Vân vừa dứt lời, Diệp Cô Thành chỉ lưu lạimột tàn ảnh, rồi lập tức tên lên tiếng vừa rồi đang đứng tại chỗ bỗngnhiên biến mất, một lát sau một thân ảnh te tua như cái giẻ rách từtrên trời "giáng" xuống. Tên lính đáng thương đó vốn trước giờ vẫn đượcnhững người khác xem là rất tuấn tú và bảnh choẹ, bây giờ ngã huỵchtrên mặt đất, làm bốc lên một đám bụi mù mịt lan ra khắp bốn phía, đámbụi nhiều đến mức che mờ cả mắt mọi người!

Đoạn Vân làm việc nàychẳng khác gì dám chọc giận một đám binh sĩ vô thiên vô pháp đông tớicả vạn người. Cả đám người xôn xao rối loạn, những ánh mắt rực lửa nhìnĐoạn Vân một cách căm thù. Cũng có không ít người từ từ đi tới gần ĐoạnVân. Từ ánh mắt của họ, Đoạn Vân cơ hồ có thể thấy những luồng sát khílóe lên như ánh chớp giữa trời giông .

Đoạn Vân không hề sợ hãi,hắn cũng không có gì mà sợ hãi. Dù sao cho dù cả đám cùng xông cả vàomình, bằng vào khinh công của mình cũng có thể thoát thân an toàn.Nhưng như vậy thì chẳng phải Đoạn Vân khuất phục Tra Lí sao?

ĐoạnVân cười rất quỷ dị, vận đủ chân khí, ngữ khí vẻ rất khinh thường: "Cácngươi lúc này tức giận hả? Muốn tạo phản sao? A! Các ngươi làm ơn nghĩlại cho ta cái đi. Đừng tưởng rằng với bổn sự này mà có thể tự cho phépmình vô pháp vô thiên. Ngưu Ma Vương đâu, rống lên cho cả đám chết hếtcho ta!"

Ngưu Ma Vương vừa nghe Đoạn Vân phân phó, tiếng rốngđặc hữu của ma thú cấp chín chợt gầm lên. Tiếng rống mang theo uy ápkinh người, mang theo sát ý mãnh liệt chấn động tất cả mọi người. Cảmột vạn người không trừ một ai đều cảm giác thấy mình hình như đangđứng trước bờ vực tử vong. Cơ hồ lưng áo của mọi người đều ướt đẫm mồhôi, khối tên còn tè ra cả bãi lớn dưới chân, lúc này thì cả bọn đều sợhãi khiếp vía thật rồi!

Thấy tiếng rống của Ngưu Ma Vương cóhiệu quả như vậy, liên tưởng đến uy lực của mình, Đoạn Vân không thểkhông cảm thán thực lực của mình thật sự còn quá yếu.

"Được,được lắm! Bây giờ lập tức chia nhau ra làm những gì ta phân công ! Nếuai dám đảo loạn, đừng trách Bổn tướng quân vô tình! Bây giờ ta ban bốQuân lệnh số một: người nào không phục tòng mệnh lệnh, giết! Đoạn Vânta không phải là người nhân từ gì đâu. Còn nữa, hôm nay tất cả nhữngngười được bầu làm sĩ quan sẽ có thưởng rất khá. Cứ theo chức vụ quảnbao nhiêu người thì Đoạn Vân ta hôm nay sẽ căn cứ vào đầu người mà đưacho các ngươi chừng đó kim tệ. Cơ hội rất hiếm có đó nha! Bây giờ bắtđầu đi!" Hắn áp dụng phương pháp vừa đấm vừa xoa, cái đạo lý "cây gậyvà củ cải" cơ hồ là một việc mà mỗi người hiện đại đều hiểu được, ĐoạnVân tự nhiên đem ra áp dụng ngay tắp lự!

Lúc này một vạn ngườiđã bắt đầu nghe lời. Dù sao thì ai mà không thích kim tệ? Hơn nữa, bọnhọ cũng thấy rõ thực lực của Đoạn Vân. Mọi người tự động chạy tới chạylui bắt đầu hoạt động phân nhóm. Các hoạt động đề cử Đội trưởng, hoặcthi đấu tuyển chọn, tất cả đều cứ thế được răm rắp tiến hành, đều nhưvắt chanh nhanh như bóp phanh.

Còn lúc này Đoạn Vân đem tên giahỏa kiêu ngạo vừa rồi bị Diệp Cô Thành đánh cho biến thể rách nát lên.Đoạn Vân tự mình động thủ điều trị cho hắn và để hắn phục dụng một viênHoàn Dương đan và hao phí hết một quyển trục, cái tên tiểu tử kiêu ngạođó toàn thân trên dưới bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hắn cố đứnglên vẻ rất sợ hãi, lấm lét nhìn Đoạn Vân! Vẻ mặt trắng bệch như ma củahắn làm cho Đoạn Vân khá là đắc ý.

Đoạn Vân chỉnh sắc nói: "Saunày phải nhớ kỹ, là quân nhân phải phục tòng mệnh lệnh! Nếu lần sau cònđể ta xem thấy ngươi dám giỡn mặt với ta, ta sẽ làm ngươi sống khôngbằng chết! Thôi, niệm lần này ngươi mới phạm tội lần đầu, ta tha chođó! Tự mình làm sao đó thì làm đi!"

Tên lính đó nghe Đoạn Vân nói vậy, tức thời vừa hưng phấn vừa hối hận, hắn thấp giọng trả lời: "Rõ!"

"Lớn tiếng một chút!" Đoạn Vân ra lệnh.

"Rõ! Thưa Trưởng quân!" Tên lính đó lớn tiếng trả lời .

Đoạn Vân rất vừa lòng, cười cười: "Tốt lắm, hãy đi xuống dưới đi!"

Mộtgiờ sau, một vạn binh sĩ đã sắp xếp thành đội ngũ trước mặt Ðoạn Vân.Lúc này mọi việc hoàn toàn khác với tình cảnh vừa rồi. Ba khối lớn, mỗikhối lớn có một tiểu phương trận, đội ngũ chỉnh tề. Xem ra đã có vẻ làmột đội quân có tổ chức. Đương nhiên trong lúc cạnh tranh cũng có khôngít người bị thương. Nhưng Ðoạn Vân là ai chứ? Làm sao mà hắn lại làmthủ hạ tương lai của mình đổ máu được? Hoàn Dương đan thì hơi quá đáng,nhưng để chữa trị loại thương tổn thấp hơn cấp bảy thì Ðoạn Vân tiếc gìmấy viên Giải Độc hoàn? Mấy trăm người bị thương tối đa chỉ tốn mấytrăm viên Giải Độc hoàn thôi, giá thành cũng chỉ mấy ngàn kim tệ!

Chiêuấy của Ðoạn Vân cơ hồ quả là mua được lòng người! Trong mắt bọn lính,Ðoạn Vân không chỉ có những thủ hạ thực lực cường hãn như Ngưu Ma Vươnghay là Diệp Cô Thành, mà thực lực chính bản thân hắn cũng cao thâm khônlường, quan trọng nhất là Ðoạn Vân là một Thánh Tế tự có y thuật xuấtthần nhập hóa và dược hoàn thần kỳ. Chỉ cần theo loại người người nàyđi chiến đấu, sau này chưa cần nói đến quân công tiền đồ sự nghiệp, chỉriêng phần tánh mạng có thể được đảm bảo rất lớn, cơ hồ khó mà chếtđược. Nếu ai không hợp tác họa có là đồ ngu!

Nhìn một đám binhlính nhìn mình với ánh mắt kính nể, tướng quân Ðoạn Vân nghĩ mình phảinói cái gì đó. Hắng giọng vài lần, Ðoạn Vân vận khí nói lớn: "Từ nay vềsau, các ngươi là thủ hạ binh lính của Ðoạn Vân ta. Nhớ rõ, ta là lãnhđạo cao nhất ở đây. Bây giờ ta ra lệnh, kể từ hôm nay, đội quân vạnngười của chúng ta được gọi là một sư, ta là Sư trưởng của các ngươi.Ba Lữ trưởng và ba Phó Lữ trưởng lên đây!"

"Rõ! Có mặt!" ÐoạnVân vừa dứt lời từ mỗi khối trận đi ra hai người. Sáu người xếp thànhmột hàng đứng trước mặt Ðoạn Vân, ngẩng đầu ưỡn ngực trông rất uy vũ.Ðoạn Vân phát hiện trên mặt hoặc trên người bọn họ đều có không ít vếtsẹo từ những trận chiến đấu. Giải Độc hoàn của Ðoạn Vân tuy có thể trịliệu nội thương, nhưng đối vớingoại thương không có hiệu quả gì lớn.Ðoạn Vân đánh giá cẩn thận sáu người này, cảm thấy bọn họ đều có mộtđặc điểm chung là: Thực lực cường hãn! Xem ra dị giới dù sao cũng làmột địa phương dụng võ vi tôn, chỉ có thực lực mới được coi trọng ở nơinày. Bất quá Ðoạn Vân cũng biết, nhóm binh lính này thực lực đều rấtlớn, tài năng trong mức hàng trăm ngàn người mới tìm được một, nênngười được chọn tuyệt đối không tầm thường. Cho nên, sáu người nàytuyệt đối không phải là đơn giản.

Gật gật đầu, Ðoạn Vân ra lệnh:"Bắt đầu từ người thứ nhất, giới thiệu về mình, bắt đầu từ bên trái trởđi, gọi là lữ thứ nhất, lữ thứ hai và lữ thứ ba!"

"Đệ nhất lữ Lữ trưởng Mã Khắc! Cao cấp Kiếm sư!"

"Phó Lữ trưởng Khải Tư Kì! Cao cấp Kiếm sư!"

"Đệ nhị lữ Lữ trưởng Hi La! Cao cấp Kiếm sư"

"Phó Lữ trưởng Tạp Ni Duy Tư! Cao cấp Kiếm sư!"

"Đệ tam lữ Lữ trưởng Kiệt Khắc! Cao cấp Kiếm sư"

"Phó Lữ trưởng Ðặc Lạp Phu! Cao cấp Kiếm sư!"

ÐoạnVân gật gật đầu: "Tốt lắm, nhưng mà bây giờ ta muốn nói cho các ngươibiết một việc. Thực lực cường đại của các ngươi không thể quyết địnhcái gì. Phải có học thức mới được coi là có bản lãnh địch lại vạnngười! Thực lực của ngươi cho dù rất cường hãn, trong những trận chiếnvạn quân cũng sẽ không có tác dụng lớn. Chỉ là khích lệ sĩ khí mà thôi.Các ngươi đã có năng lực lên làm Chánh Phó lữ trưởng, cho thấy đượcnăng lực của các ngươi rất tốt! Ta mặc kệ các ngươi trước kia làm gì,chỉ biết rằng bây giờ các ngươi là thủ hạ của ta, ta hy vọng các ngươicó thể tuân thủ quân lệnh, quản lý tốt mấy ngàn thủ hạ của các ngươi!"

"Rõ! Thề tuân lệnh tướng quân!" Sáu người đồng thanh hô lớn!

ÐoạnVân cười cười: "Tốt lắm, các ngươi bây giờ trước tiên làm quen với thủhạ của mình đi, sau khi làm xong, ghi lại danh sách từ binh lính củamình! Một giờ sau, đem danh sách nộp cho ta! Bắt đầu đi ! Hành động!"

"Rõ!"

Saumột giờ, Ðoạn Vân trên tay có ba danh sách binh lính. Ðoạn Vân cũng kêuDiệp Cô Thành xuất ra mười vạn mai kim tệ thực hiệnlời hứa của chínhmình. Hành động này làm cho một vạn quân nhân vô cùng phấn khích. Họkhông bao giờ nghĩ đến việc Ðoạn Vân thật ra có thể lấy tiền của mìnhđể phân phát cho quân sĩ. Mười vạn kim tệ cơ hồ là một tháng lương củamột vạn người chứ ít gì! Điều này làm cho đám binh lính không được lênsĩ quan lé hết cả mắt, cố gắng trấn tĩnh lại chứ không cứ để mắt nhưthế thì đời này kiếp này chỉ toàn "lườm rau gắp thịt"!

Ðoạn Vâncười cười, lớn tiếng nói: "Lần này chỉ là bước sơ khởi. Nếu đám sĩ quannày không làm đúng chức phận của mình, chỉ cần có hơn một nửa thủ hạphản đối hắn, các ngươi có thể báo cáo lại với ta. Nếu ta kiểm tra thấycác ngươi nói hợp lý, các ngươi có thể giáng cấp hắn, rồi tự tuyển lấymột thủ lĩnh mới cho mình! Đây là dân chủ, nghĩa là mình tự tuyển lấythủ lĩnh cho chính mình. Các ngươi cần phải cố gắng lên nhé! Tốt lắm,hôm nay sẽ không huấn luyện nữa, các ngươi làm quen chiến hữu và hoàncảnh của mình trước. Các sĩ quan phải phụ trách đơn vị, an bài hợp lýmọi việc. Toàn thể giải tán!"

Quân đội giải tán xong, Ðoạn Vânlại hỏi mấy vị Lữ trưởng để nắm tình hình. Thông qua trao đổi, Ðoạn Vânbiết rõ được trạng huống của nhóm người binh lính này. Cũng cơ bản hiểuđược dụng tâm của Tra Lí.

Nguyên lai một vạn quân nhân này quảthật từ nhiều nguồn khác nhau. Đại bộ phận bọn họ là từ các đơn vị bộđội khác nhau vì phạm tội bất tuân thượng lệnh, không nghe lời quảngiáo, có người dựa vào uy thế con nhà giàu có, có người vốn là nô lệnhưng lập được quân công, còn có mấy trăm người là thổ phỉ, ngoài racòn có không ít người từng là tù phạm!

Hiểu rõ điểm này, ÐoạnVân rất là vừa lòng! Hắn hóa ra rất hài lòng vì sự an bài của cái lãoTra Lí. Xem ra khi phải quản lý đám bộ đội này, Tra Lí nghĩ Ðoạn Vân sẽvô cùng khó khăn! Ha ha! Tra Lí vốn cũng là muốn cho Ðoạn Vân biết khómà lui, nhưng Ðoạn Vân bây giờ tiện thể sinh ra một ý nghĩ lập một độiquân cho riêng mình sử dụng!

"Tra Lí ngươi đúng là cái lão bấttử mà! Bổn thiếu gia sẽ không để cho ngươi đắc ý lâu đâu nhé! Ngưu MaVương, Diệp Cô Thành, đi thôi! Bây giờ chúng ta đi tới Hoàng cung!"Ðoạn Vân cười to nói.

"Thiếu gia, không có việc thì đi Hoàng cung làm gì?" Diệp Cô Thành rất là khó hiểu.

"Nóinhảm, Khải Lợi của ta bị Tra Lí cấm túc rồi, ta muốn gặp nàng đươngnhiên phải vào Hoàng cung chứ!" Ðoạn Vân trợn mắt. Đúng vậy, Khải Lợiôn nhu xinh đẹp của Ðoạn Vân đang bị giam cầm mà! Ai kêu mình từng "đùagiỡn" với nàng làm chi? Phải đến thăm nàng thôi! Không biết nàng bâygiờ có nhớ ta không nhỉ?

Sau khi vào Hoàng cung, Ðoạn Vân trựctiếp tìm Khải Sắt Lâm. Khải Sắt Lâm hóa trang cho Ðoạn Vân thành mộtthị giả .Trải qua vài chỗ kiểm tra, Ðoạn Vân cuối cùng cũng đi tớiphòng Khải Lợi, thấy Khải Lợi xinh đẹp đang đau đớn ủ rũ sầu não trôngthật đáng thương.

"Ðoạn Vân, ngươi sao lại đến đây được? Nếu đểcho Phụ hoàng biết được, ngươi vướng vào họa sát thân đó!" Khải Lợi vừathấy Khải Sắt Lâm đưa Ðoạn Vân là người mình ngày nhớ đêm mong đến,giật bắn cả vóc ngà!

"Vì để gặp được nàng, ta cho dù chết hơnmột vạn lần cũng được!" Ðoạn Vân vốn trước kia là một loại người rấtngỗ nghịch bây giờ bỗng trở nên nói chuyện thật dễ nghe!

"Hi hi!Vân ca, ta ra ngoài gác cửa, các ngươi có việc thì gọi ta nha! Còn nữa,các ngươi có... tâm tình gì thì cũng nhanh lên đấy. Nếu để Phụ hoàngphát hiện ra thì phiền toái lắm!" Khải Sắt Lâm lúc này ý nhị tránh rangoài.

"Khải Lợi, ta nhớ nàng, cho nên đến thăm nàng! Khải Lợi, nàng gầy đi nhiều rồi!" Ðoạn Vân bước lên nắm tay Khải Lợi nói.

Vẻmặt Khải Lợi lúc này cũng rất đau khổ, nàng thử tránh né tay của ÐoạnVân, nhưng vô luận nàng dùng sức như thế nào cũng không thể thoát khỏisự "dây dưa" của Ðoạn Vân .Nàng thậm chí còn phát hiện ra nàng rấtthích được Ðoạn Vân cầm tay vuốt ve. Nàng nghiêng đầu, tránh ánh mắtÐoạn Vân, vẻ mặt rất thương tâm nói: "Ðoạn Vân, chuyện của chúng takhông có khả năng đâu! Ta đã bị hứa gả cho nhị Hoàng tử của Lôi Ngạo ĐếQuốc rồi!"

Ðoạn Vân không thèm để ý, nhân cơ hội này nắm hai tayKhải Lợi, rồi hắn trực tiếp ôm eo Khải Lợi kéo nàng vào ngực, khôngquan tâm đến việc Khải Lợi đang giãy dụa tuyệt vọng (giả vờ chăng?),Ðoạn Vân nhìn thẳng vào mắt Khải Lợi, thần sắc ngưng trọng nói: "KhảiLợi, nàng có biết không? Khi ta biết được nàng thích ta, có biết ta vuisướng biết chừng nào không? Lúc đó, ta đột nhiên cảm thấy, ta là ngườihạnh phúc nhất trên đời! Ta quyết định rồi, ta nhất định phải lấy nànglàm vợ!"

Khải Lợi thần sắc vẫn có chút bối rối như trước, nàng hơi sợ hãi nói: "Chính là, chính là ......"

"Khôngcần chính là gì cả, Khải Lợi, ta thích nàng! Ta muốn nàng trở thành nữnhân của ta!" Ðoạn Vân nét mặt vô cùng cương quýêt.

Khải Lợigiật mình, vẻ mặt rốt cục hơi đổi sắc, từ khóe mắt nàng hai dòng nướcmắt long lanh chảy dài xuống! Nàng ôm chặt Ðoạn Vân, như là sợ Ðoạn Vânđột nhiên biến mất. Ðoạn Vân không nói gì, Khải Lợi cũng không nói gì,bọn họ cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy. Trong môi trường im lặng, tình cảmcủa họ không cần phải biểu hiện ra bằng ngôn ngữ, lời nói đầu môi chótlưỡi sao bằng lời thủ thỉ trong tim, sao bằng được "ngôn ngữ cơthể".... Bởi vì trong giây phút này, họ bỏ qua mọi thứ trên đời, chỉcần trong lòng có nhau, người này chỉ còn biết có người kia!

Nửagiờ sau, Ðoạn Vân lúc này mới từ từ gượng nhẹ nới lỏng vòng tay ôm KhảiLợi, nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của Khải Lợi, Ðoạn Vân rất đau lòng.Hắn lấy tay nhẹ nhàng lau đi ngấn nước mắt của Khải Lợi, nhẹ giọng nói:"Khải Lợi, cho ta thêm một chút thời gian, ta sẽ làm cho Phụ hoàng củangươi thay đổi ý kiến. Nếu không có biện pháp, ta sẽ phái người đi tiêudiệt luôn cái tên nhị Hoàng tử thối tha đã dám hứa hôn với nàng! Tin tađi, cho dù có chuyện gì, ta cũng phải lấy cho được nàng!"

"Vân ca!" Khải Lợi lại ôm chặt Ðoạn Vân, nước mắt hạnh phúc lại chảy tràn xuống!

Các Ðộc giả hơi khó hiểu tự hỏi Ðoạn Vân: Vì cái gì mà không nhân cơ hội này chiếm đoạt Khải Lợi luôn!

Ðoạn Vân cười cười: Các ngươi bỏ phiếu thật sự quá ít!

Tốiđó, Ðoạn Vân tranh thủ đọc ba danh sách binh lính. Trong đó có một danhsách làm Ðoạn Vân rất hài lòng, vì còn có một trang giới thiệu lý lịchcủa từng sĩ quan, nói khá chi tiết về thực lực cũng như đặc điểm thânphận. Điểm đặc biệt là chỉ trong thời gian một giờ đã có thể viết ramột danh sách như vậy, nên có thể nói vị Lữ trưởng này là một nhân tài.Ðoạn Vân liếc qua trang đầu, thấy đó chính là tân nhậm Lữ trưởng lữ haiHi La. Từ những giới thiệu của Hi La về bản thân, Ðoạn Vân biết Hi Languyên trước kia là một nô lệ. Gật gật đầu, Ðoạn Vân lấy bút mực bắtđầu viết một chương trình và phương thức huấn luyện để hiện đại hóaquân đội. Ðoạn Vân muốn biến một vạn thủ hạ mà Tra Lí giao cho mìnhhuấn luyện thành một "Hổ lang chi sư" cho chính mình!

Ngày thứhai, Ðoạn Vân lại đi tới quân doanh. Trước khi đi, Ðoạn Vân đã dặn dòmọi việc trong Gia tộc cho mọi người, còn chính mình dự tính ở lạitrong quân doanh vài ngày. Trong khi đó Khắc Lí cũng đã cùng với tiểucữu tử Áo Lí Tư Kim tiếp xúc làm ăn, bắt đầu khuếch trương việc kinhdoanh của Gia tộc. Cũng như trước, hôm nay Ðoạn Vân chỉ dẫn theo DiệpCô Thành và Ngưu Ma Vương đi tới quân doanh. Khi tới nơi, Ðoạn Vân ralệnh tất cả các cấp sĩ quan tới quân trướng để mở một hội nghị quân sự!

Nhìnhai mươi bốn bộ hạ trước mắt, việc Ðoạn Vân làm đầu tiên là phân pháthai mươi bốn bản văn kiện da thú. Sau khi mọi người đã yên lặng, ÐoạnVân lên tiếng: "Hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây với mục đíchmuốn xác lập một chế độ mới trong sư của chúng ta. Bây giờ các ngườixem kỹ các ghi chép trong những văn kiện ta đưa cho các ngươi, nếu có ýkiến gì cứ tự nhiên đề dạt!"

"Phiên hào: Nanh Sói?" Một gã sĩ quan nhịn không được đọc lớn lên!

"Đúngvậy, phiên hào của sư chúng ta được gọi là Nanh Sói! Ta hy vọng chúngta có khả năng áp chế địch nhân như sói với cừu: giống như Nanh Sói làmcho người ta không rét mà run, mới nghe tên đã mất cả hồn vía vì sợhãi! Các ngươi chủ yếu là xem kỹ hạng mục huấn luyện này, còn thiếu gìta sẽ nhanh chóng kêu người chuẩn bị!" Ðoạn Vân giải thích.

"Tướngquân, hạng mục huấn luyện xem ra có vẻ rất lạ, sao giống như giỡn chơivậy? Chạy việt dã là cái gì? Lạị còn nhảy cò? Còn có loại huấn luyệnđứng nghiêm nữa! Mấy thứ quái dị này, chúng ta chưa hề nghe qua!" Lạicó một người khác nói ra những nghi hoặc trong lòng.

Ðoạn Vânbần thần, xem ra thật sự là phiền toái. Mình viết ra phương án huấnluyện chủ yếu tham chiếu vào hạng mục huấn luyện cho bộ đội đặc chủnghiện đại, cũng căn cứ vào sự biến thái của người dị giới mà chế ra! Bọnhọ không hiểu cũng rất bình thường. Nếu phải giải thích kỹ lưỡng chobọn họ thì phải tốn rất nhiều công! Nghĩ vậy, Ðoạn Vân nói: "Đã nhưvậy, ta sẽ dùng giáo dục trực quan cho các sĩ quan. Tập huấn trong vòngmười lăm ngày. Sau mười lăm ngày đảm bảo các ngươi sẽ nắm rõ phươngpháp huấn luyện này. Nói cho các ngươi biết, quyển phương án huấn luyệnnày chính là tài liệu huấn luyện quân sự tiên tiến nhất. Có tác dụngcực kì lớn đối với quân nhân."

"Được rồi, ai là Lữ trưởng lữ hai Hi La?" Ðoạn Vân lúc này nhớ tới danh sách rất đáng nể mà mình xem tối qua.

"Hi La có mặt!" Hi La bước lên trước mặt Ðoạn Vân chào theo kiểu nhà binh của dị giới.

ÐoạnVân đánh giá kỹ vị sĩ quan này, người mà mình rất hâm mộ. Chỉ thấy hắncả người cao lớn, làn da như cổ đồng mới trông thì biết ngay là ngườirất khỏe mạnh. Nói về hình thể cũng là một mĩ nam tử, chỉ tiếc mấy vếtsẹo đao kiếm đã tàn phá làm hỏng khuôn mặt vốn rất anh tuấn. Từ trongánh mắt hắn, Ðoạn Vân có thể cảm nhận được người quân nhân ba mươi tuổinày đã từng kinh qua đủ loại thử thách. Ðoạn Vân cười cười: "Trên mặtcó nhiều vết thương thế? Không tưởng tượng được tất cả quân công đềuđược viết lên trên mặt! Tốt!"

"Ha ha!" đám sĩ quan chung quanh đầu tiên là sửng sốt, rồi hiểu ra Ðoạn Vân trêu chọc bèn cười rộ lên.

HiLa cũng giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Ðoạn Vân hôm qua vốnhung ác tựa quỉ sứ mà hôm nay lại đùa giỡn với hắn như thế.

ÐoạnVân chỉnh sắc nói: "Tốt lắm, không cười nữa! Hi La, ai viết danh sáchlữ hai ngày hôm qua?" Nói xong, Ðoạn Vân sắc mặt bất thiện nhìn Hi La.

Hi La thấy ánh mắt bất thiện, không hề sợ hãi: "Tướng quân, đó là tôi làm!"

Ðoạn Vân cười cười: "Tốt! Hi La nghe lệnh! Từ hôm nay, ngươi làm phó cho ta, chức vụ Phó Sư trưởng!"

"Tướng quân, tại sao?" Hai vị Lữ trưởng khác cảm thấy khó hiểu, nên hỏi dồn.

ÐoạnVân đưa danh sách binh lính mà Hi La viết cho hai vị Lữ trưởng khôngphục. Hai vị Lữ trưởng này vừa thấy danh sách, lập tức chịu phục ngay,không hề nói thêm gì nữa!

Ðoạn Vân bắt đầu huấn luyện trong mườilăm ngày cho hơn bảy mươi sĩ quan cao cấp! Còn các binh lính được cácTổ trưởng của mình chỉ huy tiếp tục áp dụng phương pháp cũ mà huấnluyện hàng ngày.

Trong mười năm ngày kế tiếp, mỗi ngày Ðoạn Vânđều cùng thủ hạ của mình cùng nhau ăn cơm, cùng nhau huấn luyện, rấtnhanh đã hòa đồng cùng với hơn mười sĩ quan cao cấp thành một gia đình.Với phương án huấn luyện của Ðoạn Vân cũng làm cho đám sĩ quan thủ hạvốn rất có kinh nghiệm vừa bội phục vừa sợ hãi. Bất quá, trong mười mấyngày này, Ðoạn Vân có thể nói là có khổ mà không biết nói với ai. Hắnvốn cho rằng chính mình có chân khí, có thể rất dễ dàng thực hiện cáchạng huấn luyện đặc chủng hiện đại. Chỉ khi chính thức thực hành, hắnmới thật sự cảm nhận được cái cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm này!Đây đúng là tự làm tự chịu!

Ðoạn Vân căn cứ vào chương trìnhhuấn luyện hiện đại của quân đội đặc chủng, rồi căn cứ vào cường độthân thể của người trong thế giới này, bố trí chương trình huấn luyệncho bộ đội như sau:

1. Sáng sớm 5:30 thức dậy, mỗi người đeo phụ trọng 40 kg chạy bộ 10.000 mét.

2. 8:00 huấn luyện kéo xà lên xuống 300 lần. Nhảy xuyên qua 30 mét lưới sắt qua lại 300 lần.

3.10:00 huấn luyện tăng cường thể lực: 30 kg vòng tạ tự chế nâng lên hạxuống 150 lần, đứng nâng tạ 100 lần, ngồi nâng tạ 100 lần.

4. 13:30 huấn luyện phơi nắng tăng cường sức chịu đựng của cơ thể: nâng ngang Kỵ sĩ thương, không nhúc nhích trong 2 giờ.

5. 16:00 huấn luyện kiếm thuật 1 giờ, sau khi huấn luyện thực chiến, chia làm hai đội chiến đấu với nhau!

6. Sau khi ăn xong nửa giờ, tiếp tục đeo phụ trọng 40 kg chạy bộ 10.000 mét.

7.Ba ngày một lần huấn luyện bơi lội: mặc quân trang với đầy đủ giáp sắtvà dụng cụ, bơi một mạch 5.000 mét (tương đương với bơi qua lại hồchính qui hiện đại năm mươi lần).

8. Năm ngày một lần huấn luyệnba dạng tổng hợp theo kiểu Thiết nhân Trung Quốc: đeo phụ trọng chạy bộ2.000 mét, bơi lội 2.000 mét, nhảy cóc 2.000 mét.

9. Bảy ngày một lần huấn luyện đeo phụ trọng 30 kg hành quân việt dã 25 km.

(workman: dịch khúc này xong ớn lạnh cả người ...)

Thiếu thiết bị nào, Ðoạn Vân ngay lập tức gọi người đem đến ngay.

Mặcdù đã căn cứ tình huống thực tế mà giảm bớt một vài hạng mục, cường độhuấn luyện như thế này cơ hồ gấp hai so với cường độ huấn luyện của bộđội đặc chủng hiện đại. Cho nên nếu như không phải Ðoạn Vân đã có mộtchút võ công phòng thân, người dị giới lại rất biến thái, rất ít ngườicó khả năng chịu được cách huấn luyện quân sự khắc nghiệt như thế này.Bất quá với sự dẫn dắt của đích thân hắn, bảy mươi hai sĩ quan cao cấpđều có thể thực hiện trọn vẹn chương trình huấn luyện. Lúc đầu bọn họrất hoài nghi phương pháp huấn luyện của Ðoạn Vân, nên không chấp hànhnhững mệnh lệnh của Ðoạn Vân một cách tích cực lắm. Nhưng với những thủđoạn cưỡng chế của Ðoạn Vân, rồi lại dùng những phương pháp lên dây cóttinh thần và đem kim tệ hấp dẫn làm mồi nhử, bọn họ ai cũng cố gắng hếtsức. Chỉ sau một thời gian thực hiện huấn luyện, họ phát hiện thực lựccủa mình đột nhiên tăng lên mạnh mẽ! Nên họ càng thêm tin tưởng và tônkính Ðoạn Vân.

Để tiến hành kiến thiết quân đội thật tốt, mỗitối Ðoạn Vân đều giảng bài cho bảy mươi mấy tướng lãnh cao cấp. Truyềnthụ cho họ một chút phương pháp huấn luyện quân sự hiện đại và giảnggiải chiến thuật hiện đại. Ba mươi sáu kế "Tôn Tử binh pháp" và mưu kếquân sự, chiến thuật vây hãm, đánh du kích cùng các loại chiến thuậthiện đại đều được Ðoạn Vân đem ra giảng giải cho bọn họ. Trong mắtnhững tướng lãnh này, Ðoạn Vân đã không còn chỉ là một người Tế tự, màlà một bậc thầy quân sự thiên tài, là một tướng lãnh vô cùng đúngnghĩa. Mặc dù lý luận của Ðoạn Vân dạy có hơi khác hơn so với tinh thầnkỵ sĩ, nhưng những gì Ðoạn Vân giảng tất cả đều là chiến thuật tuyệthảo thần kỳ. Mặt khác, bọn này cơ bản phần lớn thuộc loại "cấp ba",trước kia không phải là nô lệ cũng là thổ phỉ, nên bọn họ có bao nhiêutinh thần kỵ sĩ đâu? Cho nên, rất nhiều lý luận của Ðoạn Vân đều đượcbọn họ hấp thu triệt để. Do đó trong các cuộc chiến đấu sau đó, nhữngngười này đều phát triển thành những tướng lĩnh độc lập tác chiến rấtgiỏi. Có thể nói, phân nửa giang sơn của Ðoạn Vân cũng do một nhómngười này chiếm được. Bọn họ là nhóm đệ tử quân sự đầu tiên của ÐoạnVân!

Hôm nay đã là ngày huấn luyện quân sự cuối cùng. Buổichiều, Ðoạn Vân triệu tập nhóm đệ tử của mình. Ðoạn Vân quay về nhómthủ hạ của mình phủ dụ: "Trong mười năm ngày qua, các ngươi đã có biểuhiện rất tốt. Ngoài ra, tiến bộ cũng rất lớn! Nhưng việc huấn luyện củacác ngươi không thể dừng lại được. Hơn nữa còn có chuyện quan trọng cầncác ngươi làm. Nhiệm vụ kế tiếp của các ngươi là đưa phương pháp huấnluyện của ta truyền thụ thành chương trình huấn luyện cho toàn sư đoànNanh Sói. Nhiệm vụ của các ngươi là trong thời gian ngắn nhất làm chocác thủ hạ của mình thích ứng phương án huấn luyện mới này! Trong mườilăm ngày qua, chắc là ta đã ép các ngươi tập luyện thê thảm lắm. Trongthời gian kế tiếp, ta hy vọng các ngươi có thể ép thủ hạ của các ngươicũng thê thảm như vậy!"

"Ha ha ha!" Tiếng cười vỡ òa toàn trường!

ÐoạnVân vẩy tay xuống, tiếp tục nói: "Còn nữa, các ngươi phải chú ý giữ gìnquân phong của quân đội và kỷ luật quân đội, ta không muốn thấy thủ hạcủa mình trở thành một đám dã thú vô kỷ luật! Hiểu chưa?"

"Rõ!" Thanh âm không quá lớn!

"Lớn tiếng một chút!"

"Rõ!" Âm thanh lớn hẳn lên!

"Tốt!Tốt lắm. Ta ra lệnh, buổi chiều hôm nay không huấn luyện. Toàn quânnghỉ nửa ngày, ngày mai chính thức bắt đầu toàn quân huấn luyện. Cònnữa, do những biểu hiện rất tốt của các ngươi, ta bao các ngươi một bữatiệc rượu tối nay! Hi La!" Ðoạn Vân ra lệnh.

"Có!" Phó Sư trưởng Hi La bây giờ vẫn đen nhẻm nhèm nhem như trước!

ÐoạnVân cười cười, xuất ra một khối kim tệ, đưa cho hắn nói: "Đây là mộtvạn kim tệ, đêm nay các ngươi có nhiệm vụ phải xài hết số tiền này! Cònnữa, nhớ kỹ, nhậu xong có thể gọi gái, bất quá ngàn vạn lần không đượcchậm trễ buổi huấn luyện ngày mai!"

"Rõ! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!" Lần này thanh âm vang lớn như sấm nổ!

"Aichà, mệt quá ta! Diệp Cô Thành, hôm nay chúng ta về nhà một chuyến! Mớiđây mà đã nửa tháng không về nhà rồi, cũng không biết ở nhà thế nào nữaa?" Ðoạn Vân vặn vẹo thân thể! Huấn luyện mười mấy ngày nay chính làmột khảo nghiệm không nhỏ đối với Ðoạn Vân. Đầu tiên phải dựa vào nhữngký ức mơ hồ về những động tác huấn luyện, rồi kết hợp với những kiếnthức uyên bác, rồi còn phải tự mình thực hiện một lần các động tác huấnluyện. Thật sự là khổ! Tuy nhiên, trải qua thời gian đặc huấn này, ÐoạnVân tiến bộ rất rõ ràng. Đầu tiên, thực lực của hắn tăng lên không ít,chân khí mặc dù không có đột phá, nhưng bây giờ đã có lực lượng củakiếm sĩ cấp sáu, tốc độ cũng nhanh như thực lực Kiếm thánh. Trình độvận hành chân khí cũng tăng lên không ít. Tiếp theo là khí chất. Trướckia Ðoạn Vân làm cho người nhìn thấy đây là một người uể oải chậm chạp,mới nhìn qua có cảm giác như một gã ăn chơi đàng điếm. Nhưng bây giờÐoạn Vân có một chút đặc hữu quân nhân, phong sương và ổn trọng. Điềunày đúng với một câu của người xưa nói: rèn luyện khiến con người taphát triển toàn diện!

ÐoạnVân về đến nhà, nghe Ước Hàn báo cáo một chút tình hình Gia tộc. Trongkhoảng thời gian này trong nhà xảy ra vài việc, nhưng đều coi như bìnhthường. Việc hợp tác giữa Gia tộc và Khắc Mễ Kì Gia tộc đã cơ bản triểnkhai, dược hoàn của Ðoạn Vân đã lưu truyền tới một vài đại thành thị ởđại lục khác. Còn các chế phẩm thủy tinh do Ðịa Tinh chế tác bây giờcũng rất được mọi người yêu thích, giá bán cao ngất ngưởng. Kính tấm,chén thủy tinh, thủy tinh chế phẩm để trang trí đã chảy vào nhà của cácquý tộc giàu có. Mọi người cũng đã coi chế phẩm thủy tinh là một loạivật dụng cao cấp, là biểu tượng cho thân phận cao quý. Còn hai mươi lămẢi Nhân của Gia tộc trong khoảng thời gian này cũng chế tạo ra không ítcương chế khôi giáp và vũ khí, làm cho trang bị của đám hộ vệ gia tộclại tăng thêm một cấp bậc. Theo Cáp Lợi nói, bây giờ một trăm hai mươihộ vệ của Ðoạn Vân đều được trang bị những cực phẩm của thế giới này.Tuy không phải là á thần khí hoặc là thần khí, nhưng cũng không kém baonhiêu.

"Thiếu gia, mấy ngày hôm trước có một người muốn cầu kiếnngươi, hơn nữa người đó vốn là người trong nhà. Hắn cố lẻn vào Luyệnđan phòng của Ngài!" Ước Hàn nhớ lại một chuyện.

"Là ai?" ÐoạnVân không hề giật mình, lạnh nhạt hỏi! Phòng luyện đan kỳ thật cũng chỉlà phòng bình thường, nơi mình luyện công và luyện dược. Bất quá bêntrong cơ bản không có cái gì cả, chỉ là một nơi Ðoạn Vân cố tình đểtrống để ngụy trang mà thôi.

"Là người hầu già của Phổ Hi Kim đại sư trước kia!" Ước Hàn tiếp tục trả lời.

"Sao?Là hắn? Hắn muốn làm gì nhỉ? Sư phụ biết không? Hỏi được gì chưa?" ÐoạnVân gặp lão nhân kia vài lần rồi, gần như không có ấn tượng gì nhiều vềông già kì quái kia.

"Phổ Hi Kim đại sư đã biết rồi, bất quá ônggià kì quái kia không chịu nói cái gì cả. Chỉ nói là muốn gặp riêngNgài, cho nên chúng ta tạm giam hắn lại. Cái làm cho chúng ta thấy ngạcnhiên là, ông già đó rõ ràng là không có thực lực, nhưng lại có một quảKhông Gian Giới Tử, hơn nữa quả Không Gian Giới Tử kia đến cả Phổ HiKim đại sư đều mở không ra!" Ước Hàn nghi hoặc nói.

Ðoạn Vân nghĩ ngợi, nói: "Tốt, bây giờ đưa hắn tới đây! Ta hỏi cung hắn cho. À gọi cả sư phụ của ta tới nữa."

Lát sau, ông già gầy gò kì quái và Phổ Hi Kim đến nơi ở của Đoạn Vân.

Saukhi cẩn thận đánh giá lão nhân kia, Ðoạn Vân kết luận rằng: ông già nàykhông phải là người thường! Bởi vì Ðoạn Vân phát hiện trong mắt hắn vàitia tinh minh và một tia tự cao phi thường. Loại người như vậy tuyệtđối không phải là hạng người tầm thường! Cười cười, Ðoạn Vân hỏi: "Xinhỏi cao tính đại danh của vị tiền bối này là gì?"

Ông già vừanghe Ðoạn Vân dùng hai chữ tiền bối để gọi mình, rất giật mình. "Ha ha,tiền bối! Không có nghĩ đến còn có người gọi ta là tiền bối? Ðoạn VânTế tự quả nhiên là người làm đại sự, không ngờ ánh mắt lợi hại nhưthế!" Thần sắc của ông già lúc này đã biến hoàn toàn thành một cao nhân.

PhổHi Kim giật bắn mình, lão chỉ vào ông già kia kinh hô: "Ngươi rốt cuộclà ai? Nói, ngươi ở nhà ta hơn mười năm, rốt cục là vì cái gì?"

Ônggià kia nhìn Phổ Hi Kim, vẻ mặt có chút thương cảm nói: "Ta là ai à?Đúng vậy, mười năm rồi! Ta còn nhớ ta tên gọi là Lai Bố Ni Tư- Tạp ĐứcTát Lạp!"

"Cái gì? Sao có thể thế được?" Phổ Hi Kim giật mình, trên mặt tỏ vẻ không tin!

ÐoạnVân rất nghi hoặc, tại sao Phổ Hi Kim giật mình khi nghe thấy cái tênnày? Thấy thần sắc nghi hoặc của Ðoạn Vân, Phổ Hi Kim giải thích: " Haimươi năm trước Lai Bố Ni Tư là một vị luyện kim thuật sĩ truyền kỳ, cấpbậc luyện kim xuất thần nhập hóa, nghe nói thực lực đã đạt tới cấp bậcThần cấp luyện kim. Là người duy nhất trong mấy trăm năm qua đạt tớiThần cấp trong phương diện Ma pháp luyện kim thuật! Bất quá hơn mườinăm trước đột nhiên mất tích, rồi từ đó về sau im hơi lặng tiếng, mấttăm tích trên đại lục!"

Ðoạn Vân nghe thế, cơ bản đã hiểu được.Cười cười, Ðoạn Vân nói: "Ta tin tưởng rằng ngươi đúng là Lai Bố Ni Tưđại sư. Nói đi, tại sao một nhân vật vĩ đại truyền kỳ lại lạc phách đếntận đây? Thú thực mục đích của ngươi đi, nếu không, ta sẽ làm cái nhânvật truyền kì này mất tích luôn đó!"

"Vân nhi, không được vô lễ!" Phổ Hi Kim quát Ðoạn Vân.

"Haha, ta Lai Bố Ni Tư mà sợ hãi uy hiếp của ngươi sao? Ta bây giờ đã làmột phế nhân, thêm một người cũng không thêm được bao nhiêu, bớt mộtngười, cũng không ai quan tâm!" Ông già kia tỏ thái độ bất cần, tứcgiận nhìn Ðoạn Vân!

Ðoạn Vân không nói gì, Phổ Hi Kim đại sưcũng tỏ vẻ rất cung kính hỏi thăm Lai Bố Ni Tư. Theo như Lai Bố Ni Tưnói, vị truyền kỳ luyện kim thuật sĩ này trong một lần chiến đấu bịthua, một thân ma lực toàn bộ biến mất, hơn nữa không thể khôi phục.Hắn ở lại trong nhà Phổ Hi Kim làm người hầu, hoàn toàn là một việctrùng hợp. Mất đi ma lực làm hắn không thể tự bảo vệ mạng sống củamình. Vì vậy nhân một dịp tìm tới Phổ Hi Kim lão đầu, xin lão thu lưulàm người hầu. Về việc vì sao phải lẻn vào phòng luyện đan của ÐoạnVân, việc này không cần hỏi cũng biết. Đơn giản là hắn trong lúc vôtình phát hiện tính đặc hiệu của Tẩy Tủy đan của Ðoạn Vân, hy vọng cóthể thông qua Tẩy Tủy đan thần kỳ mà khôi phục ma lực cho chính mình.

ÐoạnVân lại cẩn thận đánh giá nhân vật nổi tiếng đã hô phong hoán vũ vàichục năm trước này, rất nghiêm túc nói: "Ta có thể cho ngươi Tẩy Tủyđan, nhưng ta muốn biết ta có lợi gì! Ngươi có thể đã hiểu rõ là ta,Ðoạn Vân này cho tới bây giờ không làm việc gì mà không có lợi."

LaiBố Ni Tư nghe xong có chút hưng phấn: "Chỉ cần ngươi có thể khôi phụcma lực cho ta.... Ta sẽ đưa Không Gian Giới Tử cho ngươi, Không GianGiới Tử của ta có thể nói là Không gian Giới tử lớn nhất trên thế giớinày, bên trong có không gian gần mấy ngàn khối. Tên của Giới tử cácngươi có thể đã nghe nói qua: Ách Bỉ Ða chi giới!"

"Cái gì? Ách Bỉ Ða chi giới!" Phổ lão đầu càng giật mình!

Ðoạn Vân căn bản là không biết cái Ách Bỉ Ða chi giới chó má gì, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Vânnhi, một ngàn năm trước, Ách Bỉ Ða chi giới là do Không gian Thần thúÁch Bỉ Ða hao phí đại lượng cực phẩm tài liệu tự mình chế tạo khônggian thần khí, không gian bên trong nghe nói rất lớn, quan trọng nhấtchính là, Ách Bỉ Ða chi giới còn có thể chứa được vật còn sống!" Phổ HiKim giải thích.

"Lầm! Ách Bỉ Ða chi giới có mười cái, chia làmmột mẹ chín con. Không gian Mẫu giới thì không thể tưởng tượng được,hơn nữa chỉ có Mẫu giới mới có thể chứa vật còn sống. Còn cái của tachỉ là Tử giới, không gian cũng lớn kinh người!" Lai Bố Ni Tư nói tiếp.

ÐoạnVân nhìn vài lần Lai Bố Ni Tư, cười cười: " Đại sư chỉ sợ là không chỉcó một khối giới tử! Bằng không ngươi như thế nào hiểu rõ như thế được?"

"Ngươi?Đúng vậy! Ta có hai cái, có một cái đúng là Mẫu giới! Bất quá, ta sẽkhông trao đổi Mẫu giới đâu. Ta nhất định không đáp ứng! Hơn nữa Mẫugiới ngay cả ta chưa từng mở ra được! Cho ngươi cũng không có tác dụnggì!" Lai Bố Ni Tư không nghĩ đến Ðoạn Vân thông minh như thế.

ÐoạnVân cười cười, nói: "Đại sư sao lại nghĩ như vậy? Tốt, ta đáp ứng giúpngươi khôi phục thực lực! Bất quá ta có một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Trong ánh mắt Lai Bố Ni Tư sinh ra vài tia hưng phấn.

Ðoạn Vân thần sắc rất nghiêm túc, lạnh nhạt nói: "Làm thủ hạ của ta!"

"Cáigì?" Lai Bố Ni Tư hoàn toàn không nghĩ đến Ðoạn Vân đưa ra yêu cầu nhưvậy. Kỳ thật hắn rất tán thưởng về sự thông tuệ và năng lực của ÐoạnVân, muốn hắn làm thủ hạ của Ðoạn Vân cũng không có gì lớn. Chỉ là hắnkhông thích làm thủ hạ trong tình huống bị người uy hiếp.

"Không được! Ta là Pháp thần!" Lai Bố Ni Tư vẻ mặt rất quyết liệt.

ÐoạnVân cười cười, hỏi lại: "Ngươi bây giờ có còn không? Chớ quên, ngươibây giờ là một người không hề có ma lực, là một 'bạch si' pháp thần!"

"Ngươi! Dù sao cũng không được!" Lai Bố Ni Tư vẫn cứng đầu như trước.

Ðoạn Vân ngẫm nghĩ, lạnh nhạt nói: "Mười năm! Làm thủ hạ cho ta mười năm."

"Ngươiđể cho ta nghĩ lại!" Lai Bố Ni Tư vẻ mặt hơi biến đổi, "Được, thì mườinăm! Chỉ cần ngươi có thể khôi phục thực lực cho ta!"

Ðoạn Vâncười cười, trong lòng rất cao hứng, có Lai Bố Ni Tư làm thủ hạ củamình, cực phẩm Không Gian Giới Tử của lão già đó còn không phải là đểcho mình sử dụng sao. Mười năm sau ai có thể đoán trước chuyện gì xảyra? Khi đó chỉ sợ Ðoạn Vân đuổi hắn đi hắn cũng không nhất định khôngchịu.

"Ha ha, Vân nhi, ngươi thực là hậu đậu. Lần trước trongkhi ngươi cứu ta, nếu cũng làm như vậy, sư phó này có thể thành thủ hạcủa ngươi rồi! Thế nào, ha ha, có hối hận về việc tôn ta làm sư phó củangươi chưa! Ngươi học được từ ta cái gì chưa? Ha ha! Tức cười quá! LaiBố Ni Tư đại sư, ngươi yên tâm, Đoạn Vân là người rất nhu hòa. Chỉ cầncó bổn sự, cho dù làm thủ hạ cho hắn cũng giống như làm sư phụ hắnthôi. Nói thật, ta cũng hơi thẹn với đồ đệ Ðoạn Vân này!" Phổ Hi Kimcười cười.

Ðoạn Vân ra vẻ tức giận nói: "Lão đầu, ai nói là tađối xử tốt với ngươi thì cũng làm như vậy với người khác! Bao nhiêu uyvọng của ta với thủ hạ đều bị ngươi làm mất sạch!"

"Lai Bố Ni Tưra mắt thiếu gia!" Lai Bố Ni Tư quay về Ðoạn Vân cung kính vái. Lúc nàyhắn cũng tranh thủ âm thầm quan sát Ðoạn Vân. Trước nay hắn cũng hiểukhá rõ Ðoạn Vân, nhất là việc Ðoạn Vân đối xử với nô lệ làm cho hắn rấtkính phục.

Gật gật đầu, sau đó Ðoạn Vân bắt mạch cho Lai Bố NiTư một chút, phát hiện tình huống không có gì lạc quan, trong lòng nghihoặc. "Lai Bố Ni Tư, gân mạch toàn thân ngươi đều đã bế tắc. Chắc hẳnlà bị ma lực cắn trả hoặc bị người đánh rất nặng?"

Lai Bố Ni Tư vừa nghe xong giật mình, lập tức trả lời: "Đúng vậy, nói chính xác là bị phong ấn!"

ÐoạnVân thấy mô tả về phong ấn này từ sách vở. Phong ấn là do một người cóthực lực tuyệt cao dùng một loại phương pháp đặc thù để chế trụ lựclượng của đối thủ. Người bị phong ấn ngoại trừ không thể sử dụng ma lựcthì các việc khác cơ bản vẫn bình thường, thậm chí còn có thể tu luyệnmột chút. Ngẫm nghĩ một chút Ðoạn Vân hỏi: "Ngươi vẫn có thể thông quatu luyện để đề cao ma lực mà?"

"Không thể, ta cảm giác ma lựccủa mình đích thực cũng giảm xuống không ít! Không cần nói đến chuyệntu luyện nữa! Kỳ thật chính là Ách Bỉ Ða Mẫu giới đã giam cầm thực lựccủa ta! Trong khi ta thử mở nó thì bị công kích, sau đó ma lực toànthân đều bị giam cầm!" Lai Bố Ni Tư trả lời.

"Sao? Chuyện gì màlạ thế? Đáng tiếc ta không hiểu ma pháp lắm!" Ðoạn Vân nghĩ ngợi, nói:"Đối với tình huống này của ngươi, ta phỏng chừng Tẩy Tủy đan cũng sẽkhông có hiệu quả gì! Ba lạp Tẩy Tủy đan này Ngài thử trước xem sao, đểxem cuối cùng có hiệu quả hay không?" Ðoạn Vân thần sắc hơi lo lắng nóicho Lai Bố Ni Tư biết tình huống này, rồi đưa cho hắn ba lạp Tẩy Tủyđan.

Lai Bố Ni Tư phục dụng một lạp xong, thấy rõ ràng có biếnhóa. Tuổi tác trẻ ra, thính lực và thực lực cũng được đề cao. Hơn nữahắn cảm giác được ma lực của mình cuối cùng thật ra có tăng lên mộtchút. Chỉ có điều thực lực vẫn không hề tăng lên. Một thân ma lực vẫnbị giam cầm như trước. " Trước đây ta đã biết Tẩy Tủy đan rất thần kỳ,không ngờ sau khi phục dụng xong lại thấy hiệu quả rõ ràng như vậy!Thật ra là còn có thể làm cho người ta trẻ ra hả? Thật sự quá thần kỳmà!" Mặc dù vẫn không sử dụng được ma lực, nhưng Lai Bố Ni Tư rất kinhngạc trước sự thần kì của Tẩy Tủy đan!

Ðoạn Vân lắc đầu: "Đángtiếc, không có hiệu quả gì! Ai! Xem ra phong ấn này thật sự là một nanđề! Từ từ để sau này ta nghĩ biện pháp điều trị sau!"

"Thiếugia, kỳ thật kết quả như vậy cũng là trong dự liệu! Cũng đến hơn mườinăm rồi! Ta cũng quen rồi!" Lai Bố Ni Tư thật ra rất khoát đạt!

"Từtừ để sau này ta nghĩ biện pháp điều trị sau! Yên tâm đi, ta nhất địnhgiúp ngươi giải quyết phong ấn này, sẽ làm cho ngươi mau chóng khôiphục thực lực." Ðoạn Vân vỗ vỗ bả vai Lai Bố Ni Tư lão đầu.

"Cám ơn thiếu gia!"

"Tránhra, chúng ta muốn gặp thiếu gia! Chúng ta có việc gấp muốn gặp thiếugia!" Lúc này có tiếng gọi gấp gáp của Cuồng chiến sĩ từ cửa truyền vào!

"Chuyện gì thế? Để cho họ vào đi!" Đoạn Vân rất nghi hoặc, nên để đám Cuồng Chiến Sĩ đi vào hỏi xem có chuyện gì .

"Thiếugia, Ngài nhất định phải cứu tộc nhân của chúng ta đây! Thiếu gia!" SáuCuồng Chiến Sĩ mồm năm miệng mười trước mặt Đoạn Vân vẻ rất thê thảm.

ĐoạnVân phải đem toàn bộ lòng kiên nhẫn của mình ra cố nghe cả nửa ngày mớihiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nguyên lai là một tháng trước, sau vụthu hoạch mùa thu, đại bộ phận lương thực của bộ lạc Cuồng Chiến Sĩ bịđốt trụi cả, mười mấy vạn người gặp phải một khảo nghiệm tồn vong sinhtử.

Đoạn Vân nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy sự tình sẽ không đơngiản như vậy, có thể là có một thế lực nào đó dụng tâm làm ra chuyệnnày. Bọn họ đến tột cùng có mục đích gì thì không thể đoán biết được.Chẳng lẽ là muốn chiếm lĩnh A Nhĩ Ti Tư? Nhưng một nơi hung hiểm nhưvậy thì có thằng điên nào mà lại mò tới muốn chiếm lĩnh? Với lại, nơiđó về danh nghĩa là quốc thổ của Thiên Long Đế Quốc, mà quốc lực củaThiên Long Đế Quốc rất cường đại. Chẳng lẽ là Lôi Ngạo Đế Quốc?

ĐoạnVân suy nghĩ tới lui chẳng thấy có manh mối gì cả nhưng vẫn còn cố gắngtìm hiểu nguyên nhân tại sao. Tuy nói chuyện này căn bản không phải làchuyện của riêng mình, nhưng Đoạn Vân sớm đã có ý nghĩ lợi dụng mườimấy vạn Cuồng Chiến Sĩ từ lâu rồi, hơn nữa mình đã tìm được phương pháptrị được tính cuồng hóa của Cuồng Chiến Sĩ rồi. Nếu đám Cuồng Chiến Sĩxảy ra chuyện gì, kia bao nhiêu tâm tư của mình tất cả đều trắng tay cảsao. Hơn nữa sau này có thể chẳng còn chỗ nào để lợi dụng nữa.

"Đigọi Khắc Lí tới đây cho ta!" Đoạn Vân ra lệnh ngay. Vài phút sau, KhắcLí, người phụ trách tất cả sinh ý của Gia tộc, đã đi tới trước mặt ĐoạnVân .

"Khắc Lí, việc kinh doanh lương thực trong Gia tộc hiện nay thế nào rồi?" Đoạn Vân hỏi .

KhắcLí suy tư một hồi, rồi cung kính trả lời: " Thiếu gia, dựa theo Ngàiphân phó, chúng ta sau vụ thu hoạch mùa thu đã mua được rất nhiều lươngthực, hôm nay dự trữ lương thực trong Gia tộc cũng đủ chi dụng cho nămvạn người dùng được khoảng ba tháng."

Đoạn Vân vừa nghe đã giậtnảy mình, mặc dù Đoạn Vân từng phân phó cho Khắc Lí nhân lúc giá lươngthực đang giảm vung tiền ra thu mua đại lượng lương thực, nhưng thậtkhông ngờ Gia tộc của mình lại có nhiều như thế. Kỳ thật, cũng may là ởđế quốc này chưa có ai coi việc quản chế lương thực như là môt loạiquốc kế dân sanh .

"Khắc Lí, ta muốn lấy một nửa số lương thựccủa Gia tộc! Ngươi đi chuẩn bị đi, ta quyết định trợ giúp bộ lạc CuồngChiến Sĩ!" Đoạn Vân quay về Khắc Lí ra lệnh .

Khắc Lí suy nghĩrồi đáp: " Thiếu gia! Ngài muốn trợ giúp Cuồng Chiến Sĩ thì nhất địnhNgài có lý của mình, nhưng đây không phải là một số lượng lương thựcnhỏ đâu! Hơn nữa A Nhĩ Ti Tư cách nơi này xa như vậy, muốn vận chuyểnđến phải mất thời gian hơn một tháng mới tới. Hơn nữa ......"

ĐoạnVân xua tay, nói: " Đừng lo lắng, ta quyết định dùng Tiểu Phi Hiệp đưata tự mình đến đó. Về phương diện vận chuyển cũng không cần lo lắng,Lai Bố Ni Tư có một Không Gian Giới Tử dung tích tới mấy ngàn lậpphương ! Lai Bố Ni Tư, lấy Không Gian Giới Tử ra cho ta mượn dùng mộtchút, khi ta về sẽ trả lại cho ngươi!"

Lai Bố Ni Tư đem Ách BỉĐa giới tử đưa cho Đoạn Vân, cười nói: " Thiếu gia, ta đã đã là thủ hạcủa Ngài rồi, của ta cũng là của ngươi thôi! Còn nói cái gì mượn vớilại trả nữa! Ta còn chỉ vọng ngươi sớm ngày khôi phục ma lực cho tanữa!"

Đoạn Vân nghe vậy rất lấy làm cao hứng, tiếp nhận Giới tửnhìn vào không gian bên trong, dò xét hơn thiệt rồi nói : " Quả nhiênlà Ách Bỉ Đa Không Gian Giới Tử trong truyền thuyết, không gian bêntrong thật sự là làm cho người ta khâm phục! Tốt lắm, Khắc Lí ngươi đemgiới tử đi lấy lương thực xếp vào trước đi! Ta định ngày mai sẽ tớiquân doanh dặn dò một vài sự tình rồi sẽ thẳng tiến A Nhĩ Ti Tư. TiểuPhi Hiệp, căn cứ vào tốc độ phi hành của ngươi thì cần bao lâu có thểtới đó?"

Tiểu Phi Hiệp nhìn qua như một trung niên ba mươi tuổitrầm tư một hồi, rồi trả lời: " Chủ nhân, hai ngày hẳn là có thể tớirồi!"

"Ngươi mang được tối đa mấy người? Ba người được không? "Đoạn Vân đang cân nhắc xem đem mấy người theo thì thích hợp. Mình nhấtđịnh phải đi rồi, Cuồng Chiến Sĩ ít nhất cũng phải một, hơn nữa để đảmbảo an toàn, Kiếm Thần Diệp Cô Thành cũng phải đi .

Lúc này vẻmặt Tiểu Phi Hiệp trở nên hơi bỉ ổi: " Chủ nhân, chỉ cần ngươi cho tavài lạp Tẩy Tủy, với thực lực Phi Long vương của ta, tám đến mười ngườichỉ là chuyện nhỏ!"

Đoạn Vân nghe xong vỗ thẳng vào đầu Tiểu PhiHiệp, cười mắng: " Đồ tiểu tử nhà ngươi tinh tướng lắm! Được, không cầnnhiều người đi như vậy đâu. Ngoài ta và Diệp Cô Thành, Cuồng Chiến Sĩcũng cần đi hai người! Lạp Lực và Khắc La Phu cùng đi với ta!"

"Cám ơn thiếu gia!" Sáu gã Cuồng Chiến Sĩ vái Đoạn Vân một lễ thật sâu!

"Thiếu gia, sao không đem theo một hai ma sủng trong gia tộc? Có thể sẽ có nguy hiểm đó!" Diệp Cô Thành đề nghị .

ĐoạnVân cười cười : "Làm gì có nguy hiểm chứ? Với lại, tiểu Phi Long cũngđã là Cửu cấp thánh thú rồi, ngươi lại là Kiếm Thần nữa. Hai CuồngChiến Sĩ cũng đã tới thất cấp, sau khi cuồng hóa nói không chừng còn cóthực lực liều mạng với cả Kiếm thánh ấy chứ. Có cái gì phải sợ chứ? Hơnnữa, chúng ta lại không phải tới đó để đánh nhau? Thôi, mọi người tự đichuẩn bị đi! Ta còn có rất nhiều sự tình phải làm! Diệp Cô Thành, theota tiến cung!"

"Dạ, thiếu gia !"

Đoạn Vân lần này tiếncung chủ yếu là đi gặp Khải Lợi và Khải Sắt Lâm, đã hơn mười ngày rồihắn không gặp các tiểu mỹ nhân của mình.

Ngựa quen đường cũ(nguyên văn khinh xa thục lộ - xe nhẹ đường quen), Đoạn Vân rất nhanhđã tìm được Khải Sắt Lâm. "Tiểu mỹ nhân, có nhớ thiếu gia không vậy?"Đoạn Vân bây giờ đã tới trước mặt Khải Sắt Lâm, vẻ mặt Khải Sắt Lâm vôcùng kích động, ôm chầm lấy hắn, chỉ sợ hắn chợt đào tẩu chạy đi mất!

"Tênbại hoại này, lâu như vậy mà không đến thăm người ta, mà cũng không vềnhà nữa, cả ngày đứng ở trong cái quân doanh đáng chết kia! Ta tưởngngươi đã sớm quên người ta rồi?" Khải Sắt Lâm không ngừng dùng nắm taynhỏ bé xinh đẹp của nàng đấm vào ngực của Đoạn Vân, nước mắt nhớ nhungtrào ra tèm lem cả mặt mũi. Đoạn Vân ôm và nhè nhẹ vuốt ve lưng nàng,dùng phương thức duy nhất của mình để an ủi nàng.

"Ta phải làmviệc mà! Lâm lâm, đừng giận nữa! Có rất nhiều việc phải làm ở trongquân doanh! Hơn nữa Phụ hoàng của nàng đúng là không muốn để cho ta anổn ! Nàng không biết lão đã đưa cho ta một đống phiền toái kinh khủngnhư thế nào đâu!" Đoạn Vân nhẹ giọng nói rồi cứ rủ rỉ, rồi tranh thủdùng môi mơn trớn tai của Khải Sắt Lâm.

Khải Sắt Lâm bị Đoạn Vânchọc ghẹo chỗ nhạy cảm như vậy, sắc mặt bỗng trở nên đỏ phừng phừng,nàng nhè nhẹ giơ tay gạt ra rồi nói : "Vân ca, đừng như vậy mà, ư ư...nhột lắm! (*^__^*) Hì hì ...... đừng mà!" Chỉ có điều cử động phản đối vôlực của nàng lại bị Đoạn Vân hiểu là một hành động mời gọi, một loạikích thích đặc hữu. Đoạn Vân càng trêu ghẹo dữ hơn. Hắn dùng đầu lưỡinhè nhẹ liếm vào dái tai mẫn cảm của nàng, thỉnh thoảng lại dùng đầulưỡi đánh lên vài cái. Loại hương vị quyến rũ này làm Đoạn Vân muốnngừng cũng không thể ngừng được, Đoạn Vân ôm Khải Sắt Lâm, mục tiêucông kích chuyển hướng lên mặt nàng. Hắn rê rê, rồi hôn nhẹ, còn cánhtay đang ôm nàng cũng không ngừng vuốt ve. Khải Sắt Lâm đối với chuyệnnam nữ hoàn toàn ngây thơ, lúc này bị Đoạn Vân kích thích mãnh liệt nhưthế, cả người nàng trở nên mềm nhũn vô lực trước sự công kích của ĐoạnVân, toàn thân trên dưới đều đỏ bừng lên. Hơn nữa dưới sự kích thíchcủa Đoạn Vân, trong miệng Khải Sắt Lâm dần dần bắt đầu phát ra những âmthanh rên rỉ nhẹ nhàng. Nàng nhè nhẹ nấc lên từng tiếng đam mê, ôm chầmlấy Đoạn Vân ghì chặt không buông.

Thấy nghi thái của Khải SắtLâm như thế, Đoạn Vân càng thêm điên cuồng hơn. Hắn hôn lên đôi môi ngàngọc mê ly đẹp như vẽ của Khải Sắt Lâm, nụ hôn mang đầy hương sắc ngọtngào, cảm giác hương diễm này làm Đoạn Vân một lần nữa mê man. Hắnkhông ngừng dùng đầu lưỡi tách hàm răng đang đóng chặt của Khải SắtLâm, thử dùng sức tấn công vào thành trì bên trong một phen. Nhưng vềphương diện này thì tri thức của Khải Sắt Lâm quả là quá mức thiếuthốn, gần như chẳng hề biết phối hợp gì cả. Nàng cũng không ngừng vuốtve Đoạn Vân, sờ soạng, nhưng hai hàm răng vẫn đóng chặt như trước!

ĐoạnVân đâu có đầu hàng dễ dàng vậy, tay hắn không ngừng vuốt ve, từ phíatrên kéo dần xuống dưới. Rốt cục hai tay tà ác của hắn đã rơi xuống đếnkiều đồn căng mọng đàn hồi của Khải Sắt Lâm, xoa xoa rồi bóp nhẹ, ĐoạnVân có cảm giác mượt mà và thư sảng tựa như đang vuốt ve một miếng vảilông vũ mềm mại ! Đoạn Vân càng khó tự kềm chế được, thật không ngờ mộttiểu nương bì (cô gái trẻ) như Khải Sắt Lâm này lại làm cho người tatrầm túy mê đắm đến như thế.

Đoạn Vân một lần nữa mở miệng thèlưỡi, cố gắng tấn công vào bên trong hang động thần bí ngọt ngào ấy.Trong lúc đó một tay của Đoạn Vân lại loe ngoe vuốt dọc theo eo củaKhải Sắt Lâm mà lần lên. Chỉ thấy nó "minh tu sạn đạo ám độ trầnthương" trực tiếp xâm nhập vào bộ ngực của Khải Sắt Lâm. Bộ ngực KhảiSắt Lâm bị tập kích, kinh hãi thất thố, vừa muốn kêu lên, nhưng lúc nàyđầu lưỡi của Đoạn Vân như một con trường long đã nhân cơ hội một kíchcông nhập vào trong thành, tung hoành khắp nơi (nguyên văn: đại tứ lượcđoạt - phóng tứ cướp đoạt)!

Rốt cục, Khải Sắt Lâm cũng phải đầuhàng! Đoạn Vân không ngừng tham lam nuốt lấy cái hương vị ngọt ngào nhưquỳnh tương, không ngừng chạm vào đầu lưỡi thơm tho nhỏ bé của Khải SắtLâm. Khải Sắt Lâm lúc này hoàn toàn mất chủ động, nàng duy nhất chỉ cóthể không ngừng tránh né sự công kích của Đoạn Vân, nhưng không gianbên trong thành trì rõ ràng cũng chẳng nhiều nhặn gì, do đó vô luậnnàng có làm sao cũng không thể trốn thoát được sự truy kích của ĐoạnVân. Không còn biện pháp nào khác, Khải Sắt Lâm chỉ còn cách thỏa hiệpđầu hàng. Vì vậy hai đầu lưỡi cuối cùng cùng cũng quấn lấy nhau, quyệnchặt không rời.

Thật lâu sau, Đoạn Vân mới buông Khải Sắt Lâmlúc này đã không còn chút khí lực nào. Một tay ôm nàng vào ngực, mộttay táy máy mò xuống ngực của Khải Sắt Lâm vuốt ve như trước, Đoạn Vâncười gian tặc, nói : "Lâm Lâm, thế nào? Đầu hàng đi thôi!"

"Không!Tuyệt đối không!" Khải Sắt Lâm vẫn như trước không chịu đầu hàng, hơnnữa để chứng minh " thực lực " của mình, nàng lại lấy tay chộp thẳngvào cái phần bây giờ đang vươn cao vô cùng tráng kiện của Đoạn Vân! Làmđủ mọi thứ trên dưới trong ngoài... Đoạn Vân cơ hồ muốn phát cuồng lên.Hắn không thể ngờ Khải Sắt Lâm lại có cái chiêu này, chẳng hiểu nànghọc được ở đâu cái chiêu thức giết người này! Đã tán tỉnh lâu như vậyrồi, Đoạn Vân vẫn không dám làm một hành động nào vào thực tế cả, nênphần dưới của hắn đã bị dồn nén cứng ngắc như sắt, nóng rực râm ran rầnrật tưng tửng... Dưới những cử động tàn bạo từ tay nhỏ bé đầy ma lựccủa Khải Sắt Lâm, Đoạn Vân run cả người. Hắn vội vàng chặn nàng lại: "Đừng có kích thích ta nữa, còn làm như vậy nữa nàng coi chừng sẽ xảy rachuyện đó!"

Khải Sắt Lâm nhìn hắn một chút: " Ngươi dám làm gì ta chứ? Ăn thịt ta à?"

Đoạn Vân ra vẻ hung ác nói: "Tiểu yêu tinh, ta cảnh cáo ngươi nha! Còn làm như vậy nữa là ta có thể sẽ không khách khí đâu!"

KhảiSắt Lâm không để ý đến những lời cảnh cáo của Đoạn Vân, lại càng ra sứckích thích « tiểu » Đoạn Vân dữ dội hơn, tay kia không ngừng vuốt vetrên người Đoạn Vân. Sắc mặt nàng có chút tà ác nói : " Nếu ngươi cóbổn sự thì đem ra đi! Ta xem thử ngươi dám làm như thế nào đây? Có bổnsự tới ăn thịt ta đi!"

Nghe thế thì trên đời có nam nhân nào màkhông cảm thấy bị xúc phạm chứ! Đoạn Vân rốt cuộc không nén được áp lựccủa dục hỏa trong lòng, ôm chầm lấy Khải Sắt Lâm đi tới phòng ngủ củanàng, xô nàng ngã xuống giường xong, Đoạn Vân như lang tự hổ hệt beo ychang sói nhảy chồm lên ......

Hoa khai kỉ đóa, kỉ độ xuân thu! Xuân mộng liễu hữu ngân! *

(Workman:

Tạm dịch là : vài lần hoa nở, mấy độ xuân thu ! Giấc mơ xuân qua rồi vẫn còn lại dấu vết.

Câucuối thực ra lấy ý từ câu thơ nổi tiếng của Tô Đông Pha : Sự như xuânmộng liễu vô ngân. Có nghĩa là đời như một giấc mơ xuân, qua rồi thìkhông còn lại dấu vết.)

Ndphong91 tạm dịch thơ:

Động đào hoa nở chốn thần tiên

Mấy độ xuân thu vẫn triền miên

Xuân xanh hoa mộng ta nếm trải

Dấu ấn tình yêu mãi trong tim!

Thậtlâu ơi là lâu..., sau đó, Đoạn Vân ôm Khải Sắt Lâm nằm trên giường nói"Lâm Lâm, đợi ta đi A Nhĩ Ti Tư về, ta sẽ tới gặp Phụ hoàng nàng để xinđề thân!"

"Ngươi phải đi sao?" Khải Sắt Lâm ôm chầm lấy ĐoạnVân, sau vài giờ giằng co, Tam Công chúa đã không còn có bao nhiêu tinhlực nữa.

"Ta có chút việc phải đi A Nhĩ Ti Tư, yên tâm đi, ta sẽdùng Phi Long đưa ta đi, rất nhanh sẽ về thôi! Nàng cứ an tâm chờ tatrở lại! À, lần trước ta cho nàng viên Tẩy Tủy đan tại sao nàng vẫn cònchưa sử dụng vậy?" Đoạn Vân rất khó hiểu, chẳng lẽ nàng giống như TạpSắt Phu đem cho ai dùng rồi?

"Ta vẫn giữ nguyên ở đây, ta khôngnỡ phục dụng nó! Nó quá trân quý! Hơn nữa đây là vật ngươi tặng ta. Tanghĩ sẽ mãi mãi giữ làm kỉ niệm!" Khải Sắt Lâm nói xong, lấy ra một cáihộp nhỏ rất xinh xắn từ trong Không Gian Giới Tử của nàng, nhẹ nhàng mởra, bên trong là viên Tẩy Tủy đan .

"Uống vào đi!" Đoạn Vân nói,dừng một chút, Đoạn Vân lại đế thêm: " Bây giờ nàng đã là người của ta,có một số việc ta cũng không muốn dấu nàng, kỳ thật Tẩy Tủy đan là dota luyện chế ra! Sau này nàng nếu muốn có thêm cứ đến tìm ta là đượcrồi."

"Cái gì?" Khải Sắt Lâm giật bắn cả người, trước đây ĐoạnVân một hơi đưa ra hai viên Tẩy Tủy đan cho nàng và Khải Lợi, nàng đãnghĩ rằng Đoạn Vân và dược hoàn thần kỳ đó có liên quan rất mật thiết,nhưng lại không ngờ đây là thuốc do chínn Đoạn Vân làm ra. Nàng hoàntoàn không ngờ nam nhân của mình lại có bổn sự như thế. Một niềm tự hàovà hạnh phúc lan tỏa khắp người nàng. Nàng nhu tình mềm mại dựa cảngười vào ngực Đoạn Vân, cảm thụ trái tim của Đoạn Vân đang đập nhịpmãnh liệt.

"Được rồi, Vân ca, Khải Lợi tỷ tỷ đem vien đan của nàng hiến cho Mẫu hậu rồi, ngươi có thể ...."

"Cáigì?" Đoạn Vân nghe thế nhảy dựng lên, giật bắn mình. Ai ngờ bí mật vềTẩy Tủy đan lại bị bại lộ một cách vô duyên như vậy chứ.

KhảiSắt Lâm thấy Đoạn Vân giật mình, cảm thấy hơi khó hiểu: " Làm sao vậy?Ngươi yên tâm đi ! Khải Lợi tỷ tỷ không hề nói thuốc đó là do ai tặngđâu. Vân ca, ngươi ngàn vạn lần không được hiểu lầm Khải Lợi tỷ tỷ đó!Nàng cũng chỉ là hiếu thảo mà thôi!"

Đoạn Vân vừa đảo mắt vừanghĩ chắc là không sao đâu, người khác nếu mà có biết thì sao chứ, bọnhọ còn có thể ăn thịt mình sao? Với thực lực của mình, ai dám đến chỗmình giở trò cướp đoạt cam đoan mình sẽ làm cho hắn một đi không trởlại.

"Thôi không sao, ta biết rồi! Thôi, ngươi ngàn vạn lầnkhông cần cất giữ Tẩy Tủy đan mà ta tặng nàng đâu! Bây giờ cứ uống vào,ta đứng đây nhìn nàng uống!"

"Được!" Khải Sắt Lâm ngửa đầu cầm Tẩy Tủy đan uống luôn .

"Tốt lắm, lập tức ra lệnh cho người chuẩn bị bàn cầu và thùng tắm!" Đoạn Vân nói .

"Tại sao?" Khải Sắt Lâm dường như còn không biết công hiệu kỳ lạ của việc tẩy tủy thay da đổi thịt.

"Bởivì lập tức ngươi sẽ phải ngồi vào bàn cầu và tắm rửa chứ sao! Đây làcông hiệu kỳ lạ của Tẩy Tủy đan mà ! Thôi, không ở chỗ này mà nhìn cáibộ dáng chật vật của ngươi nữa, ta đi trước đây! Lâm Lâm, chờ ta trởlại cưới nàng nhé!" Đoạn Vân sau đó cứ thế mặc quần áo rồi dông tuốt!

Tiếp theo, Đoạn Vân lại mò tới phòng của Khải Lợi, rồi lưu lại một viên Tẩy Tủy đan ở đây.

ĐoạnVân sau đó lại mò tới và cả đêm lưu lại trong phòng ngủ của Tạp SắtPhu. Dựa vào khinh công cao minh, may mà không ai phát hiện hành độngma quỉ của Đoạn Vân. Bằng không, cái tội dám phá hoại thuần phong mỹtục của xã hội này đủ để làm Đoạn Vân chết trăm lần cũng không đủ bùtội. Trong một đêm mà hắn dám xâm nhập hai cấm địa: một là phòng ngủcủa Công chúa và một là khuê phòng của một nàng Thiên kim phú gia tiểuthư quyền quý. Việc này nếu truyền ra ngoài, Đoạn Vân có thể trở thànhmột nam nhân trong huyền thoại truyền kỳ rồi.

Khải Sắt Lâm đángyêu cuồng nhiệt động nhân, Khải Lợi vẫn nhu tình dịu dàng như trước,còn Tạp Sắt Phu thì xinh đẹp sắc sảo mê đảo lòng người. Ba hồng nhantri kỷ của Đoạn Vân đều là Đại mỹ nhân nổi danh của Thiên Long Đế Quốc,Đoạn Vân có thể nói là diễm phúc kinh người ! Sau khi dặn dò Khải Lợivà Tạp Sắt Phu đủ thứ, thoáng cái đã là sáng sớm ngày thứ hai rồi, ĐoạnVân cảm thấy mệt mỏi, lập tức vận hành chân khí mấy lần, bao nhiêu mỏimệt toàn thân đều nhất thời biến mất. Sau đó Đoạn Vân bước ra đườnghưởng thụ những giọt sương sớm cuối thu, rồi đi thẳng về phía quândoanh .

Triệu tập mấy vị tướng lĩnh thủ hạ, Đoạn Vân chỉnh sắcnói: " Hôm nay là ngày huấn luyện theo chế độ đặc biệt của chúng ta, cứtheo giáo án mà ta dạy cho các ngươi thời gian gần đây lập tức tiếnhành. Từ giờ trở đi, các ngươi phải toàn tâm toàn ý dẫn dắt thủ hạ củacác ngươi không ngừng tăng cường thao luyện, mười năm ngày sau, ta sẽtiến hành một lần khảo hạch. Từng đơn vị nhỏ nhất đều sẽ tiến hành tấtcả các mục khảo hạch, sẽ có phần thưởng cho đơn vị nào có biểu hiệntiến bộ đột xuất!"

"Rõ! Tướng quân!" Đám thủ hạ trả lời rất cung kính .

ĐoạnVân cười cười, " Ngày hôm qua chơi có vui không?" Nghe Đoạn Vân vừa hỏinhư vậy, hơn mười "đại lão gia" xem ra hơi lúng túng, lúc này Hi Lađứng dậy: "Tướng quân, ngày hôm qua Ngài bảo chúng ta phải xài hết mộtvạn kim tệ, nhưng một đám chúng ta tiêu xài thoải mái mà chỉ hết hơnmột ngàn kim tệ, rồi chúng ta đem toàn bộ số tiền còn lại mua thịt rồi,bây giờ chỗ thịt này cũng đủ toàn bộ các huynh đệ trong sư đoàn ăn ngonvài ngày ."

Đoạn Vân nghe thế hơi giật mình, thật không ngờ đámbinh sĩ quan ăn to nói lớn này lại keo kiệt như vậy, một vạn kim tệ màbảy mươi mấy người lại không xài hết. Lắc lắc đầu, Đoạn Vân cười nói: "Nhìn biểu hiện về mặt này của các ngươi, có tiền mà không biết xài nhưthế nào, thật sự là quá ...... tốt lắm, vài ngày nữa ta sẽ không tới quândoanh, bất quá không có gì phải lo, nhiều nhất là mười ngày ta sẽ trởlại thôi. Do đó, Phó Sư trưởng Hi La toàn quyền phụ trách huấn luyệnquân đội! Thôi, bây giờ lo mà đi tập hợp tất cả thủ hạ của các ngươibắt đầu vào việc đi!"

"Rõ, thưa Tướng quân!"

Dặn dò mọi việc xong, Đoạn Vân dẫn đầu cả nhóm hướng về phía A Nhĩ Ti Tư tiến phát!

Nóithật, Đoạn Vân không khoái cái loại cảm giác làm Long kỵ sĩ cho lắm.Thật sự là rất khó nuốt! Những ảo tưởng cái gì uy phong, cái gì tiêusái, tất cả đều tan tành cả. Liệng vòng vòng trên cao mấy ngàn thước,không nói đến cảm giác đầu óc quay mòng mòng vì độ cao, mà cái rét lạnhthấm vào tận xương tủy càng làm cho người ta không thể chịu được. Nhấtlà bây giờ đã là cuối mùa thu rồi, vừa buốt vừa lạnh, gió lạnh thổi àoào làm nứt nẻ cả môi má, khuôn mặt cũng phải chịu khổ hình không ít!Bất quá cảm giác được bao quát cả đại lục thật ra cũng làm cho Đoạn Vânchẳng biết vì sao sinh ra một ý chí muốn chinh phục cả thiên hạ, đemthế giới dẫm đạp dưới chân mình.

Hai ngày sau, Đoạn Vân đã tiếnvào A Nhĩ Ti Tư. Ngồi trên người Tiểu Phi Hiệp, hai Cuồng Chiến Sĩ nóicho Đoạn Vân vài nét đại khái về tình hình của A Nhĩ Ti Tư .

ANhĩ Ti Tư nằm về phía Đông bắc Thiên Long Đế Quốc, phía Tây của nó làmột dải đất tên là cao nguyên Bố Lạp Tây, nghe nói nơi đó tụ tập mấyngàn vạn Địa tinh. Theo như Lạp Lực nói thì: nơi đó có rất nhiều ĐịaTinh ti tiện hèn hạ, hơn nữa cao nguyên Bố Lạp Tây rất hoang vu, do đókhông có quốc gia nào thèm để ý chiếm lĩnh nơi đó cả. Đó là một dải đấtbị người ta khinh rẻ nhất!

Cái làm cho A Nhĩ Ti Tư nổi tiếngchính là dãy núi A Nhĩ Ti Tư hùng vĩ. Dãy núi A Nhĩ Ti Tư có thể nói làmột nơi đầy hung hiểm giống như lãnh địa của ma thú rừng rậm vậy. Ởđây, chung quanh diện tích của dãy núi A Nhĩ Ti Tư, các bộ lạc nhỏ rảirác khắp bốn phía như sao trên trời. Nam diện của A Nhĩ Ti Tư là bộ lạcCuồng Chiến Sĩ, ở nơi này mười mấy vạn Cuồng Chiến Sĩ quần tụ lại vớinhau. Đông bộ của A Nhĩ Ti Tư là rừng rậm, nơi đó có hơn mười vạn TinhLinh sinh sống, là một thế lực không nhỏ. Xa hơn về phía đông là eobiển Đắc Lí Lạp, eo biển ngăn cách A Nhĩ Ti Tư với Tác Không Đồ đảo.Nghe nói không có ai đến được đảo đó cả. Phía tây của A Nhĩ Ti Tư là BốLạp Tây cao nguyên. Phía bắc của A Nhĩ Ti Tư cơ hồ có đại đa số tất cảẢi Nhân trên đại lục. Nơi đó là quê quán của hơn mười vạn Ải Nhân. Tâybắc là thảo nguyên mênh mông, nơi đó thường xuyên xuất hiện những bầysói và các loại mãnh thú. Ở A Nhĩ Ti Tư, các bộ lạc Thú Nhân tán cư rấtnhiều. Rất nhiều các tộc người đều có thể tìm được ở A Nhĩ Ti Tư. Sườnnúi A Nhĩ Ti Tư có mấy vạn người khổng lồ rừng rậm và người khổng lồcao nguyên, hơn nữa, ở A Nhĩ Ti Tư còn có mấy vạn Thực nhân ma(Workman: sẽ giải thích ở các chương sau).

Do đó, A Nhĩ Ti Tư làmột nơi tụ tập không biết bao nhiêu dị tộc mà kể. Còn trong mắt ĐoạnVân, nơi này là một địa phương vô cùng thích hợp để mình phát triển .

"Thiếugia, chúng ta đã tới ! Phía dưới là bộ lạc Cuồng Chiến Sĩ của chúng tađây, Tộc trưởng của chúng ta ở phía dưới !" Đến chiều hôm ấy, Lạp Lực,chỉ xuống phía dưới nói với Đoạn Vân .

"Hay lắm, Tiểu Phi Hiệp, chúng ta giảm độ cao chuẩn bị hạ cánh!" Đoạn Vân ra lệnh.

"Rõ, thưa chủ nhân !"

Thếnhưng, những người dưới đất lại đón tiếp nhóm người của Đoạn Vân theomột phương thức có chút kỳ quái. Chỉ thấy mấy ngàn Cuồng Chiến Sĩ tậphợp thành một đội hình chiến đấu, thần sắc hết thảy vừa cảnh giác đềphòng vừa phẫn nộ, bất quá đội hình có vẻ rất lộn xộn như chồn hôi gặpcáo dữ! Hơn nữa có không ít người còn đứng dưới đất mà tru tréo: " Longkỵ sĩ loài người đáng chết, có bổn sự xuống đây, xem chúng ta đây sẽđem ngươi băm thành mảnh nhỏ như thế nào!" Hơn nữa lại phát sinh rốiloạn ở hai ba chỗ khác nhau. Đoạn Vân nhìn kỹ lại thì thấy nguyên lailà dưới sự kích thích từ cửu cấp Phi Long vương Tiểu Phi Hiệp đem lại,có vài Cuồng Chiến Sĩ đã cuồng hóa. Bọn họ một khi cuồng hóa rồi, cảđám đồng bạn chung quanh lập tức phải xông lên hợp sức đè xuống, còn cóvài người lại bị đồng bạn kích thích trở nên cuồng hóa. Rối loạn cứ thếkhông ngừng lan ra! Cảm thương cho số phận của những Cuồng Chiến Sĩ vànhững tệ nạn hậu quả từ việc họ bị cuồng hóa xong, Đoạn Vân để Lạp Lựcvà Khắc La Phu bày tỏ rõ ràng thân phận của mình, lúc này mới có thểchặn đứng những sự việc đáng tiếc đang phát sinh.

Đoạn Vân bâygiờ hiểu thấu được những gian truân của bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ! Bộ độicái loại thần kinh như vậy thì cơ hồ không công tự phá, làm gì có aidám dùng chứ? Công kích của bọn họ cơ hồ đều là đồng vu quy tận cả! ConPhi Long của mình mới tạo ra một chút kích thích đã xảy ra tình hìnhnhư vậy rồi, nếu hai quân phải đánh với nhau thì chẳng biết hậu quả sẽnhư thế nào nữa.

Bất quá, bọn họ hẳn là sẽ không đến nỗi chẳng phân biệt được quân xanh quân đỏ mà đánh bừa như vậy chứ? Ai mà biết được!

"Thiếugia, đây là Tộc trưởng của chúng ta đây! Tộc trưởng, vị này là chủ nhâncủa ta và Khắc La Phu, Đoạn Vân thiếu gia. Sáu chúng ta đây ở ThiênLong thành nhờ có trợ giúp của thiếu gia mới được sống an ổn cơm norượu say! Hơn nữa thiếu gia còn ... " Vốn là một người vô cùng lạc hậu,Lạp Lực cứ thế đem Đoạn Vân giới thiệu liên hồi cho Tộc trưởng của bọnhọ. Còn Đoạn Vân thấy vẻ mặt Lạp Lực có vẻ rất hưng phấn, lại còn suýtnữa làm bại lộ chuyện mình có thể trị khỏi ẩn tật cuồng hóa của CuồngChiến Sĩ, vội vàng chặn hắn lại, liếc mắt nhìn hắn, giận dữ nói: "Lạplực!"

"À, thiếu gia, ta đây không nói nữa!"

"Xin chào Tộctrưởng đại nhân, ta là Đoạn Vân, sáu người bọn Lạp Lực bây giờ đang làmviệc ở Gia tộc ta, sung làm Hộ vệ!" Đoạn Vân vô cùng cẩn thận lời ăntiếng nói trước vị Tộc trưởng trung niên đại khái khoảng bốn mươi tuổi.Ấn tượng đầu tiên chỉ giới hạn trong một từ: mãnh! Chỉ liếc mắt nhìnqua, vị Tộc trưởng đại nhân này có thể là một nam nhân có cơ thể cuồngbạo nhất,... người Chiến sĩ tráng kiện nhất. Chẳng lẽ Cuồng Chiến Sĩtuyển Tộc trưởng dựa theo tiêu chuẩn của cơ thể để bình phán sao? Tộctrưởng trung niên toàn thân trên dưới toát ra một lực lượng kinh khủng,nhưng từ trong ánh mắt hắn Đoạn Vân dám khẳng định về hắn tuyệt đốikhông phải là loại người đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Ánh mắt ổntrọng và dáng vẻ thành thục không thể nào che dấu được!

Tộctrưởng cũng cẩn thận đánh giá Đoạn Vân, hồi lâu sau, Tộc trưởng đạinhân lên tiếng: "Xin chào ! Ta là Tộc trưởng Cuồng Chiến Sĩ Pháp LạpKỳ, đây là nhi tử của ta Mễ Khắc, con gái ta Âu Dã Ny!" Pháp Lạp Kỳ chỉvào một nam một nữ phía sau hắn, nhi tử của Tộc trưởng cũng bình thườngthôi, Đoạn Vân có thể thấy hắn có thực lực chiến sĩ cấp sáu. Bất quá côgái Âu Dã Ny thì không khỏi làm Đoạn Vân hơi giật mình! Đoạn Vân thấyánh mắt của nàng có một cảm giác kinh diễm (giật mình thú vị). Hơn nữacô thiếu nữ da vàng Cuồng Chiến Sĩ này lại có một cơ thể đầy nữ tính,khác xa những gì Đoạn Vân có thể tưởng tượng được. Vóc người của nànglại rất sexy bốc lửa, lối ăn mặc giản dị thiếu vải của võ sĩ làm lồ lộra bộ bồng đảo đồ sộ với cái rãnh ngực sâu hoắm, mảnh lưng ong thắtvào, cặp đùi thon dài mạnh khỏe làm cho tên đại sắc lang Đoạn Vân mớinhìn qua đã rớt tròng ra ngoài, mép ứa đầy nước dãi.

Đoạn Vânmắt nhìn sòng sọng từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, nhìn ngốnngấu kiểu cắn cấu, nhìn như chưa bao giờ được nhìn... rồi hắn kéo Tộctrưởng Pháp Lạp Kỳ qua một bên: "Uy! Tộc trưởng đại nhân, tha thứ chota mạo phạm, nàng, thật là con gái ngươi sao? Sao mà ..."

Pháp Lạp Kỳ cười lớn một tiếng: " Ha ha, Đoạn Vân đại nhân, đích thật là như vậy, mẫu thân Âu Dã Ny là một Tinh Linh!"

"Sao?Thế thì chẳng trách sao lại ngon... ực à xinh thế! Tộc trưởng đại nhânquả là hảo thủ đoạn! Bội phục!" Vẻ mặt Đoạn Vân làm một bộ ta đây biếtrồi. Còn Pháp Lạp Kỳ cũng không thèm để ý.

Còn lúc này Mễ Khắcquay về bọn Lạp Lực và Khắc La Phu đang đứng sau Đoạn Vân nói: " Haingười các ngươi bây giờ xem ra phát tài quá hả, trang bị trên người sợlà phải đến mấy vạn kim tệ lận!" Lạp Lực và Khắc La Phu vô cùng chấtphác gãi gãi đầu vẻ xấu hổ, Khắc La Phu nói: "Đây đều là thiếu gia cấpcho bọn ta đây để làm việc, là do Ải Nhân công tượng trong Gia tộc đặcchế cho chúng ta. Còn có không ít tính năng đàn hồi, sau khi cuồng hóasẽ không bị nứt nẻ. Sáu chúng ta đây mỗi người một bộ. Thế nào, trôngđược chứ hả? Mà có mốt lắm không?"

"Cuồng hóa? Các ngươi lại mặc quần áo như vậy cuồng hóa?" Mễ Khắc hơi giật mình.

Lúcnày Lạp Lực nói: "Đúng vậy, Thú Nhân võ sĩ của Gia tộc ai nấy đều rấtlợi hại, bình thường huấn luyện nếu không cuồng hóa chúng ta đây cănbản đánh không lại bọn họ, bất quá chúng ta đây mà cuồng hóa thì chúngta đây chấp cả hai đứa!"

"Các ngươi thường xuyên cuồng hóa sao?"Thanh âm Tộc trưởng Pháp Lạp Kỳ bất ngờ phát ra, trong ngữ khí có khôngít sắc thái hoài nghi.

"Thiếu gia đã giúp chúng ta đây giải trừdi chứng cuồng hóa rồi, hơn nữa bây giờ việc cuồng hóa của chúng ta đâyđều là lý trí cuồng hóa rồi!" Khắc La Phu cướp lời nói. Nghe Khắc LaPhu nói xong, vẻ mặt Pháp Lạp Kỳ nhìn Đoạn Vân một cách kinh dị. CònĐoạn Vân lúc này đang ở bên cạnh Âu Dã Ny tán đông tán tây, cười cợt títởn hí hởn trông như thằng hề đú đởn sắp lên cơn động cỡn!

"Xin chào! Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi ta có thể cùng nàng nói chuyện về thời tíết hôm nay không?" Đoạn Vân nói rất văn vẻ.

Tiểumỹ nữ xinh đẹp da da vàng nhìn Đoạn Vân, cười nói: " Có thể, bất quángươi phải tặng cho ta một bộ y phục võ sĩ thật đẹp giống như Lạp Lựcmới được!"

Đoạn Vân cười cười: "À chuyện nhỏ thôi, hôm nào ta tựmình sắp xếp rèn riêng cho nàng một bộ đồng phục hộ lý, cam đoan hấpdẫn mười phần!"

"Đồng phục hộ lý?" Âu Dã Ny rất khó hiểu.

ĐoạnVân vội sửa lời nói: " À, không, là y phục võ sĩ, y phục võ sĩ chứ! Xinhỏi tiểu thư xinh đẹp, ta có hân hạnh được mời nàng một bữa cơm chăng?Ta có đem theo những món điểm tâm đặc sắc và những món ăn vặt tiêu biểucủa Thiên Long thành."

"Thật không? Vậy hay quá, ta nghe nói Thiên long thành có món cá hấp rất ngon a!"

Nàngcòn chưa nói xong, Đoạn Vân đã từ trong Không Gian Giới Tử lấy ra mộtmâm Hồng thiêu ngư nóng hổi thơm phưng phức. Đây là món mà Liên Nachuẩn bị cho Đoạn Vân trước khi xuất hành, nàng sợ Đoạn Vân trên đườngkham khổ, vì vậy thức cả đêm chuẩn bị hơn mười món điểm tâm đặc biệtcủa Thiên Long cho Đoạn Vân. Có Không Gian Giới Tử, căn bản không cầnlo lắng về vấn đề biến chất, đã qua hai ngày rồi mà vẫn còn nóng bỏngtay như trước. Tiểu mỹ nhân vừa thấy Đoạn Vân lấy ra món cá hấp thơmlừng của Thiên Long, rất hưng phấn, rồi cao hứng quá nhảy dựng lên :"Oa! Quá tuyệt vời, Đoạn Vân ca ca, ngươi thật oách! Hay quá ! Để tanếm, oa! Ăn ngon tuyệt! Oa, Đoạn Vân ca ca, ngươi thật tốt quá! Tatrước giờ chưa hề được ăn món gì ngon như vậy!"

Đoạn Vân cười cười : " Sau này mỗi ngày ta sẽ mời nàng ăn!"

"Thật nhé !" Âu Dã Ny nghe Đoạn Vân nói như vậy có vẻ rất kích động, cứ nắm lấy tay của Đoạn Vân lắc lắc.

"Ny Ny, lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con!" Pháp Lạp Kỳ hơi tức giận nói với Âu Dã Ny.

"Không sao, không sao đâu mà!" Đoạn Vân nói khẽ.

PhápLạp Kỳ suy nghĩ một hồi, rồi hỏi Đoạn Vân: " Xin hỏi Đoạn Vân đại nhân,Ngài có thể trị khỏi bệnh chứng cuồng hóa cho Cuồng Chiến Sĩ hay không?"

ĐoạnVân cười cười, không trực tiếp trả lời: "Chúng ta đừng nói chuyện nàyvội, ta rất muốn biết vì sao khi chúng ta vừa tới, các ngươi lại có vẻrất địch ý với chúng ta như thế?"

Pháp Lạp Kỳ rất khẩn cấp,nhưng Đoạn Vân chuyển chủ đề như vậy thì hắn cũng không còn biện phápnào khác: "Ai! Mười mấy vạn người chúng ta bây giờ đang gặp phải mộtnan đề thuộc về sinh tử tồn vong. Vụ thu hoạch trước, chúng ta đạt đượcmột sản lượng lương thực đủ dùng cho một quí, nhưng lượng lương thựcnày xem ra không đủ ăn, vì vậy ta ra lệnh cho mấy vạn tộc nhân đến cácnơi trên đại lục, để giảm áp lực lương thực cho toàn tộc. Chúng taphỏng chừng cố gắng dè xẻn một chút thì có thể vượt qua thời kỳ đói kémnày. Nhưng sau khi chúng ta cất trữ toàn bộ lương thực vừa mới thuhoạch vào kho xong, ba tên Long kỵ sĩ chẳng biết ở đâu bỗng đột nhiênchẳng hiểu vì sao lại tiến công chúng ta. Mặc dù chúng ta hợp lực tổnthất hết mấy trăm người giết được một con Cự Long, nhưng đáng hận làbọn hắn lại đem toàn bộ lương thực dự trữ của chúng ta đốt sạch. Taphỏng chừng mục tiêu của bọn họ chính là muốn thiêu hủy lương thực củachúng ta! Làm chúng ta không công tự phá! Bây giờ, toàn tộc chúng ta cóthể sẽ phải chết sạch trong mùa đông này rồi! " Nói xong, các vẻ mặtcác Cuồng Chiến Sĩ ở đây đều lộ vẻ âu lo. Đôi mày xinh như vẽ của Âu DãNy cũng nhăn tít lại, nước mắt ứa ra. Đoạn Vân nhìn vậy không chịuđược, kéo đôi tay xinh xinh của Âu Dã Ny, tức giận nói với Âu Dã Nynói: "Âu Dã Ny, nàng không cần lo lắng, ta đem lương thực đến cho nàngđây!"

"Cái gì?" Âu Dã Ny, Mễ Khắc, đến cả Pháp Lạp Kỳ đều giật mình, bọn họ nhìn chằm chằm vào Đoạn Vân, thần sắc rất phức tạp.

Đoạn Vân cười cười, nói khẽ: " Năm ngàn đấu lương thực, các ngươi xem thử có đủ không?"

"Cáigì? Năm ngàn... đấu!" Các Cuồng Chiến Sĩ ở đây ồ lên xôn xao bàn tán.Nhất là Pháp Lạp Kỳ miệng mở tròn ra như hố đen vũ trụ, cơ hồ có thểtống vào đó cả một quả dưa hấu thật lớn.

"Ý Ngài nói là năm ngànđấu hả, số lương thực đó cũng đủ cho chúng ta toàn tộc sống sót hơn haitháng rồi. Hơn nữa còn có một vài người có thể trở về nữa, mùa đông nàysẽ là một mùa đông rất ấm áp! Nhưng chúng ta làm sao vô cớ lại có thểnhận sự cứu tế của ngươi?" Sắc mặt Pháp Lạp Lợi vẫn rất bình tĩnh,nhưng trong lòng lại đang nổi sóng ba đào. Cả người kích động thật lâukhông thể nào bình tĩnh được. Hắn cố hết sức để đoán ý đồ của Đoạn Vân.

"Việc này tuyệt đối không phải vô cớ!" Đoạn Vân cười cười, tiếp theo nói, " Ta muốn bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ phải thuần phục!"

"Nhưngtại sao? Cơ hồ không ai dám dùng bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ chúng ta cả.Thực lực của chúng ta rất cường ngạnh, nhưng như vậy thì lực tàn phácủa chúng ta cũng càng là trí mạng. Từng có một quốc gia xa xưa cố thửsử dụng một vạn Cuồng Chiến Sĩ đi chiến đấu. Nhưng cuối cùng cũng chỉmột kết cục là đồng quy vu tận. Từ đó về sau không có ai nguyện ý sửdụng bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ nữa." Pháp Lạp Kỳ rất khó hiểu.

Đoạn Vân cười cười. Chỉnh sắc hắn nói tiếp: "Bởi vì ta có thể làm cho tất cả Cuồng Chiến Sĩ như thế này! Lạp Lực, cuồng hóa!"

"Dạ,thiếu gia ! Hống!" Lạp Lực vừa nghe lệnh của Đoạn Vân lập tức cuồnghóa. Hắn trong nháy mắt rống to, Mễ Khắc và những Cuồng Chiến Sĩ đứnggần Lạp Lực đều nhảy chồm về phía Lạp Lực, muốn chế trụ hắn trước khihắn cuồng hóa. Pháp Lạp Kỳ cũng muốn xông lên thì bị Đoạn Vân ngăn lại.Đoạn Vân cười cười, không để ý đến vẻ bất mãn của Pháp Lạp Kỳ! TheoĐoạn Vân phỏng đoán, các Cuồng Chiến Sĩ này cũng có thực lực tầm tầmnhư Mễ Khắc, không cuồng hóa thì có thực lực khoảng cấp sáu. Còn LạpLực đã là thất cấp chiến sĩ rồi, cho dù không cuồng hóa cũng có thể dễdàng đánh thắng, hơn nữa sau khi cuồng hóa thì cho dù là Kiếm thánhchẳng thể đánh bại hắn được.

Kết quả quả nhiên giống như dựtính. Lạp Lực tuy nói là có thể tự chủ cuồng hóa, nhưng tính tình háothắng thì vẫn giữ nguyên như trước. Chỉ thấy hắn đem toàn bộ cái thựclực kinh người đến ngay cả Kiếm thánh cũng phải sợ hãi nửa phần của hắnquay sang những tộc nhân chung quanh cho họ nếm đủ món đòn. Sau khi hạxong mọi người, Lạp Lực đôn hậu cười ha hả: " Ha ha, Mễ Khắc, thậtkhông ngờ trước kia ngươi đánh bại ta đây, bây giờ đến phiên ta đâychiến thắng! Vừa rồi ta đây cuồng hóa, coi như không tính, chúng tađánh lại một hồi nữa!" Nói xong, Lạp Lực giải trừ cuồng hóa của mình,một lần nữa đứng trước mặt Mễ Khắc khiêu khích!

Pháp Lạp Kỳ đứngmột bên giật nảy người, hắn chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn Lạp Lực: "Làmsao như vậy được, sau khi hắn cuồng hóa mà vẫn còn có lý trí, lại còncó thể tự động giải trừ cuồng hóa của mình. Không có khả năng, hắn làmsao còn có thể đánh bại cả Mễ Khắc? Sau khi cuồng hóa lại còn có thểchiến đấu! Trời ạ! Ta nhất định là đang nằm mơ chứ hả?"

Đoạn Vân cười cười, không nói gì! Đi tới cạnh Âu Dã Ny, cười nói: "Âu Dã Ny tiểu thư, ta có thể hỏi nàng một vấn đề không?"

"A,cái gì, ngươi nói cái gì?" Âu Dã Ny hiển nhiên cũng đang bị tất cảnhững việc trước mắt làm sợ ngây người, không có nghe tiếng Đoạn Vânnói. Đoạn Vân vì vậy phải lặp lại một lần nữa.

"Xin hỏi, nàng có phải là Cuồng Chiến Sĩ không?" Đoạn Vân hỏi.

"Úc,ta hả, đương nhiên rồi! Bất quá ta sẽ không cuồng hóa đâu! Ta kế thừama pháp thiên phú Tinh Linh tộc đặc thù của mẫu thân ta, ta là một Mapháp sư Mộc hệ." Âu Dã Ny trả lời, thần sắc vẫn ngây thơ như trước.

"Ủa!"

"ĐoạnVân đại nhân, van cầu ngươi cứu bộ tộc cả Cuồng Chiến Sĩ đi!" Còn lúcnày Pháp Lạp Kỳ quay về mấy ngàn Cuồng Chiến Sĩ ra hiệu một chút, rồitrực tiếp quay về phía Đoạn Vân quỳ xuống. Âu Dã Ny vì đang cùng ĐoạnVân đứng nói chuyện, lúc này cũng rất kinh hoảng cả người cũng lập tứcquì xuống trước mặt Đoạn Vân. Đoạn Vân vội vàng đỡ lấy tiểu mỹ nhân,rồi quay về Pháp Lạp Kỳ chỉnh sắc nói: " Thiên hạ không có việc gì miễnphí cả! Cái ta muốn chính là sự thuần phục của bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ!"

PhápLạp Kỳ cúi đầu suy tư một hồi, đứng dậy nói: việc này ta một ngườikhông thể quyết định, ta phải cùng vài vị Trưởng lão thương nghị mộtchút. Ngày mai ta sẽ có phúc đáp cho ngươi!"

Còn khóe miệng Đoạn Vân lúc này rốt cục lộ ra nụ cười đắc ý !

Ngàythứ hai, Đoạn Vân một lần nữa tới gặp Tộc trưởng Cuồng Chiến Sĩ PhápLạp Kì. Đang ở cùng Pháp Lạp Kì còn có vài lão nhân lớn tuổi, Đoạn Vânđoán đây là các Trưởng lão của bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ!

Sau khinói vài câu khách sáo chào hỏi hắn, Pháp Lạp Kì vái Đoạn Vân một vái,dùng ngữ khí rất khẩn thiết nói: " Trải qua một đêm thương lượng, chúngta quyết định thuần phục Đoạn Vân đại nhân."

Nhưng Đoạn Vân cònchưa kịp cao hứng, Pháp Lạp Kì lại lên tiếng: " Bất quá việc làm cho bộtộc Cuồng Chiến Sĩ đời đời thuần phục thì không được. Chúng ta chỉ cóthể nhận một kì hạn thôi!"

Đoạn Vân cười cười, lạnh nhạt nói: "Nhưng ta lại có thể đem lại những lợi ích vĩnh cửu cho Cuồng Chiến Sĩ!Hơn nữa ta còn có thể làm cho các Cuồng Chiến Sĩ đời đời không nghèokhổ nữa, rốt cuộc không cần phải lưu lạc khắp nơi vì thiếu lương thựcnữa!"

Pháp Lạp Kì cau mày, thở dài: " Đoạn Vân đại nhân, nóithật, điều kiện của Ngài thật sự rất hấp dẫn. Được rồi! Ta đồng ý vớingươi! Chỉ cần ngày nào Ngài còn sống, bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ ta sẽ cònthuần phục ngày đó. Đây đã là giới hạn cuối cùng của chúng ta rồi. Takhông có khả năng để cho hậu nhân của chúng ta đời đời thuần phục mộttộc khác!"

"Được, hay lắm! Điều kiện đó ta có thể chấp nhận. Tađồng ý! Tốt lắm, bây giờ các ngươi đi chuẩn bị một nhà kho thật lớn, tađem lương thực đến cho các ngươi!" Đoạn Vân cười cười, bước đầu tiênthu phục Cuồng Chiến Sĩ đã vô cùng thuận lợi. Chuyện sau này thì để saunày nói lại! Kỳ thật việc này cũng là kết quả lý tưởng đối với Đoạn Vânrồi. Nếu muốn giữ được bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ luôn luôn trung thành thìcòn phải xem thủ đoạn của Đoạn Vân sau này nữa.

"Nhưng, xin hỏimột chút, lương thực của Ngài ở đâu ?" Pháp Lạp Kì khẽ giật mình, vìhắn chí thủy chí chung đều không thấy Đoạn Vân có một đội ngũ vận lươngnào. Đoạn Vân quơ quơ tay khoe cái Ách Bỉ Đa giới tử trên tay, cười tủmtỉm: "Là ở chỗ này! Được rồi, ta sẽ ở lại đây năm ngày, năm ngày này tasẽ điều trị cho một nhóm Cuồng Chiến Sĩ trước. Ngươi đi chuẩn bị mộtchút, ta ước chừng cũng vào khoảng năm ngàn người."

"Thật không?" Pháp Lạp Kì nghe thế rất hưng phấn. Bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ được cứu rồi!

Nămngày kế tiếp, tình cảnh của Đoạn Vân chỉ có thể dùng một chữ để hìnhdung: Khổ! Nhìn một đội ngũ xếp hàng dài rồng rắn chờ đến lượt mình,Đoạn Vân cơ hồ muốn phát cuồng lên. Việc trị liệu của Đoạn Vân cho đámCuồng Chiến Sĩ rất đơn giản, nhưng cũng rất mệt mỏi, cũng phải lao tâmkhổ tứ nhiều. Đơn giản chỉ là châm cứu, mổ xẻ, châm cứu, mổ xẻ, làm tớilàm lui, từng bước từng bước giải trừ các vấn đề về cuồng hóa không cólý trí nhưng cũng phải rất cẩn trọng. Trải qua năm ngày liên tục trịliệu, Đoạn Vân rốt cục cũng đạt được dự tính ban đầu: trị khỏi cho nămngàn Cuồng Chiến Sĩ. Năm ngàn người này đã có thể tự chủ lý trí cuồnghóa rồi.

Đương nhiên bọn họ không phục dụng Tẩy Tủy đan đượcĐoạn Vân đặc chế, các di chứng sau cuồng hóa vẫn rất nghiêm trọng nhưtrước. Sau khi cuồng hóa cơ hồ toàn thân hư thoát. Bất quá vì việccuồng hóa họ không đến nỗi chẳng phân biệt được địch ta hồ loạn côngkích như trước nữa, thực lực của họ có thể nói là phi thường kinhkhủng. Hơn nữa vì chỉ trị liệu có năm ngàn người, do đó, Đoạn Vân chỉchọn năm ngàn người từ ngũ cấp võ sĩ trở lên. Sau khi cuồng hóa xongthì lực lượng có thể đạt đến mức của Đại kiếm sư. Có thể nói, trong nămngày này Đoạn Vân đã làm cho năm ngàn dã thú tự bạo diệt biến thành mộtquân đội năm ngàn người có chiến lực phi phàm. Đoạn Vân dám nói rằng,trên cả đại lục này cơ hồ không có một quân đội nào có thể so sánh vềchiến lực với năm ngàn Cuồng Chiến Sĩ này. Nếu đặt họ trên chiến trườngtuyệt đối là một cơn ác mộng của tất cả địch nhân. Bất quá, mặc dù thựclực bọn họ đều tăng lên, nhưng bọn họ dù sao cũng không phải là quânđội chính qui, tính kỷ luật cũng rất kém.

Nhìn năm ngàn CuồngChiến Sĩ với chiến lực kinh khủng xếp hàng trước mặt mình, Đoạn Vân rấthài lòng. Quay về Pháp Lạp Kì, Đoạn Vân nói: " Tộc trưởng đại nhân,ngươi cảm thấy thế nào?"

Pháp Lạp Kì trong mấy ngày nay đã thấylối thoát cho bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ. Hơn nữa Tế tự đại nhân có làn davàng trước mắt đã đốt lên ngọn lửa hy vọng cho bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ.Hắn bây giờ đã hoàn toàn hiểu ra, chỉ có phục tùng Đoạn Vân, người cónăng lực thần kỳ này, mới có thể làm cho bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ bướctrên con đường hưng vượng. Hắn rất cung kính nói với Đoạn Vân: " ĐoạnVân đại nhân, Ngài đã đem lại cho Cuồng Chiến Sĩ bộ tộc một hy vọng lớnlao nhất! Ta tin rằng Ngài đúng là Đấng Cứu thế của bộ tộc Cuồng ChiếnSĩ! Pháp Lạp Kì nguyện ý cả đời thuần phục Đoạn Vân đại nhân, phục tùngNgài !"

Đoạn Vân cười cười : " Tộc trưởng đại nhân không cần khách khí như vậy, ngươi gọi ta là Đoạn Vân là được rồi."

"Làm sao được?" Pháp Lạp Kì giật mình.

"Làmsao không được chứ, Ngài là trưởng bối, sau này ta gọi Ngài là bá phụnhé. Đoạn Vân còn trẻ lắm, lịch duyệt cũng không nhiều, sau này có rấtnhiều sự tình còn phải nhờ bá phụ chỉ điểm." Đoạn Vân cười vỗ vỗ vaiPháp Lạp Kì, thần sắc rất khẩn thiết.

Pháp Lạp Kì thấy Đoạn Vânxử sự như thế, hắn cũng hào sảng nhìn Đoạn Vân cười: "Được, Đoạn Vânhiền chất! Ngươi có tính toán gì không?"

Đoạn Vân nhìn dãy núixa xa, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Không ngừng suy tư. Suy nghĩ hồilâu, Đoạn Vân cười cười: " Ta ở đế đô còn có không ít sự tình phải xửlý. Ta phải về trước đây. Ngài yên tâm, bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ đã thuầnphục ta, ta tuyệt đối sẽ trở lại. Ta bây giờ là Bá tước của Thiên LongĐế Quốc. A Nhĩ Ti Tư trên danh nghĩa không phải là lãnh thổ của ThiênLong Đế Quốc sao? Sau khi ta trở về sẽ thỉnh cầu Tra Lí Hoàng đế, nhờhắn phong cho ta là Lĩnh chủ của A Nhĩ Ti Tư. Sau khi ta trở về, Ngàigiúp ta hảo hảo tuyên truyền thăm dò các bộ lạc khác, xem bọn họ có baonhiêu người ủng hộ ta. Ta không hy vọng chỉ là Lĩnh chủ của Cuồng ChiếnSĩ bộ tộc!"

"Đoạn Vân ngươi muốn chinh phục tất cả A Nhĩ Ti Tư?Việc này..., việc này cơ hồ không có khả năng đâu! Trước kia đã có mấyvị Lĩnh chủ đại nhân, nhưng tất cả bọn họ đều bị dị tộc nơi này giếtsạch. Mặc dù bộ tộc Cuồng Chiến Sĩ của ta ở đây cũng có thực lực khôngnhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể đối kháng với tất cảcác dị tộc khác!" Pháp Lạp Kì giật nảy người!

Đoạn Vân cườicười: " Không có cái gì là không có khả năng cả. Ta đã có biện pháp làmcho cả bộ lạc Cuồng Chiến Sĩ thần phục, thì sẽ có thủ đoạn làm cho cáctộc khác cũng thần phục theo. Nhớ kỹ: thế sự vô thường, không có gì làtuyệt đối cả! Được rồi, mấy hôm trước không phải có mấy Long kỵ sĩ đếntập kích đốt hết lương thực sao? Có đầu mối gì chưa?"

"Không có,mặc dù chúng ta giết được một bát cấp Cự Long của bọn họ, nhưng vẫnkhông tìm được đầu mối gì!" Pháp Lạp Kì chỉnh sắc trả lời.

Ngẫmnghĩ một lát, Đoạn Vân nói: " Các ngươi trong thời gian sau này cầnphải vô cùng cẩn thận, ta phỏng chừng bọn họ sẽ có hành động tiếp theođó. Được rồi, chỗ lương thực mới đưa tới cần phải tuyệt đối giữ bí mật,ngàn vạn lần đừng cho ngoại nhân biết. Chúng ta phải dĩ bất biến ứngvạn biến! Bọn họ nhất định sẽ có những hành động nữa."

"Rõ, ta đã ra lệnh cho toàn tộc tuyệt đối ngậm miệng về việc này!" Pháp Lạp Kì cung kính nói.

"Đượcrồi, ta nghe nói Long Tộc cả người đều là bảo bối, vậy đầu Cự Long kiađâu?" Đoạn Vân rất muốn biết đầu cự long trong thời gian một tháng cóbị biến chất gì không.

"Bị chúng ta đóng băng cất giữ rồi! Để tađưa hiền chất đi lấy!" Sau đó Pháp Lạp Kì dẫn Đoạn Vân tới một quángđộng thật lớn. Bên trong đang nằm một đầu 'Đại Tích Dịch' (con thằnlằn) dài hơn mười thước màu xám. Chỉ thấy cả người nó đầy kín vếtthương cơ hồ không có một chỗ nào nguyên vẹn. Từ đó có thể thấy đượccác Cuồng Chiến Sĩ khi đó chiến đấu kịch liệt như thế nào. Đoạn Vân cơhồ có thể tưởng tượng được tràng diện lúc ấy: các Cuồng Chiến Sĩ lầnlượt cuồng hóa, chẳng phân biệt được địch ta đánh bừa bãi. Còn con đạiTích dịch này vốn là một mục tiêu quá lớn, thành một mục tiêu công kíchchính của Cuồng Chiến Sĩ.

"Chủ nhân, con rồng này là một con Thổlong bát cấp sơ giai đó! Đã trưởng thành rồi. Phỏng chừng là một longkị đến từ Đường Cổ Lạp Sơn." Tiểu Phi Hiệp đã hóa thành hình người giớithiệu với Đoạn Vân. Đoạn Vân cẩn thận xem xét, sau đó phất tay thu vàotất cả vào Ách Bỉ Đa giới tử. Đoạn Vân quyết định đem đầu long này vềnhà hảo hảo lợi dụng!

"Đoạn Vân ca ca, ngươi muốn đi hả?" Âu DãNy hiển nhiên không nỡ đành xa rời Đoạn Vân, mấy ngày nay nàng cứ mộtmạch quấn rịt lấy Đoạn Vân, Đoạn Vân có một thời gian rảnh nào là nàngkéo Đoạn Vân ra bắt hắn giảng giải về thế giới bên ngoài. Còn Đoạn Vâncũng rất thích tiểu mỹ nhân da vàng này, hắn cảm thấy có cảm giác nhấtkiến chung tình với mỹ nữ này. Dù sao người da vàng rất hiếm có trênthế giới này, còn mỹ nữ da vàng này là một "phượng mao lân giác" (lôngphượng sừng lân - ý nói rất đẹp). Do đó mấy ngày này Đoạn Vân tranh thủgiảng giải cho nàng thật nhiều câu chuyện thú vị. Đương nhiên những câuchuyện đó cơ bản đều là những chuyện cổ tích của địa cầu được cải biênthành dị bản mới. Mấy ngày hôm nay nhờ có Âu Dã Ny luôn luôn bên ngườiĐoạn Vân làm vơi đi nỗi vất vả, bằng không Đoạn Vân một mình phải trịbênh cho năm ngàn Cuồng Chiến Sĩ thật sự là một nan đề. Cảm tình haingười cũng ngày càng thêm thắm thiết. Đoạn Vân đa tình sẽ không bao giờchấp nhận một tiểu khả ái như thế này ngả vào vòng tay người khác. Bảntính chiếm hữu của nam nhân không cho phép Đoạn Vân buông tay.

ĐoạnVân kéo bàn tay Âu Dã Ny, cười nói: " Đoạn Vân ca ca cam đoan vớingươi, ta nhất định sẽ trở về. Ngoan đi, nàng ở chỗ này chờ Vân ca ca,ca ca sẽ trở lại rất nhanh thôi. Ca ca cam đoan lần sau gặp mặt sẽ đemcho nàng thật nhiều đồ ăn ngon hơn nữa."

"Thật không? Đoạn Vânca ca, ta không muốn ngươi đi đâu! Ta muốn ngươi tiếp tục kể cho tachuyện Tây Du kí!" Âu Dã Ny kéo tay áo Đoạn Vân.

Đoạn Vân quàngtay ôm nàng vào lòng, hắn nhẹ giọng thủ thỉ: "Ny Ny, ngoan nào! Ở đâyhảo hảo giúp cha nàng. Ta sẽ trở về nhanh thôi."

Nói xong ĐoạnVân lấy từ trong giới tử ra một viên Tẩy Tủy đan, đặt vào tay Âu Dã Nynói: " Cái này là Tẩy Tủy đan, đại khái có thể đề cao thực lực của nànglên hai giai, còn có thể làm cho nàng trở nên xinh đẹp hơn. Ny Ny khinào rảnh tìm cơ hội uống vào. Ta hy vọng lần sau gặp lại thấy Ny Nycàng thêm xinh đẹp động lòng người hơn!"

Nói xong Đoạn Vân lấyra hai lạp Tẩy Tủy đan có dùng Phi Long huyết làm dẫn dược, thứ nhấtcho Pháp Lạp Kì, nói: " Bá phụ, đây là Tẩy Tủy đan đặc chế chuyên môncho Cuồng Chiến Sĩ, ít nhất có thể đề cao thực lực lên một giai, ngoàira có thể vĩnh viến làm chậm lại sự suy yếu sau khi cuồng hóa. Vì rấtkhó phối chế, do đó ngươi và Thước Khắc mỗi người một viên uống vào đi.Những người khác sau này ta sẽ nghĩ biện pháp khác."

Hai tayPháp Lạp Kì hơi run rẩy tiếp nhận Tẩy Tủy đan từ tay Đoạn Vân, vẻ mặtrất kích động. Nếu như Đoạn Vân nói đúng, đây tuyệt đối là bảo vật giátrị liên thành.

Bởi vì cũng không có nhiều việc ở Gia tộc, ĐoạnVân để Lạp Lực và Khắc La Phu lại đó. Dù sao thực lực bọn họ cũng khátốt, ở đây hẳn là có thể giúp được một tay. Đoạn Vân và Diệp Cô Thànhcưỡi Phi Long Tiểu Phi Hiệp hướng Thiên Long thành bay đi.

oOo

Sinh, dễ. Sống, cũng dễ. Nhưng cuộc sống lại không dễ dàng!

Xin phiếu đề cử đê!

(WM: tác giả quả là khát phiếu cùng cực)

Trên người Tiểu Phi Hiệp, Đoạn Vân cùng Diệp Cô Thành tán gẫu rôm rả.

"DiệpCô Thành, ngươi nói rốt cuộc là ai đã manh tâm gây ra thảm họa cho bộtộc Cuồng Chiến Sĩ vậy?" Đoạn Vân suy nghĩ rất nhiều nhưng không thểnào giải thích được. Cuồng Chiến Sĩ đối với những người khác thì chẳnghề có tác dụng gì cả. Chẳng lẽ chỉ thuần túy muốn tiêu diệt bọn họ?

DiệpCô Thành suy tư một hồi rồi nói: " Ta cũng không thế nào hiểu được, bấtquá có thể một lần phái ra ba tên Long kỵ sĩ, rất có thể chỉ gói gọntrong vài Đế quốc thôi. Thiên Long thì chắc là không phải, Lôi Ngạo ĐếQuốc và Tạp Tu Tư, đến cả Giáo Đình đều có thực lực này, Long Tộc cũngcó thực lực này, nhưng Long Tộc thì đâu cần phái ra kỵ sĩ làm gì nữa?Hơn nữa, với thực lực của Long Tộc nếu cần tiêu diệt mười mấy vạn CuồngChiến Sĩ thì dễ như trở bàn tay. Chủ yếu là không biết động cơ của họlà gì thôi!"

Đoạn Vân suy nghĩ mãi mà không tìm hiểu ra đượcđộng cơ của địch nhân rốt cuộc là gì. Còn lúc này thần sắc Tiểu PhiHiệp rất nghiêm túc nói với Đoạn Vân: " Chủ nhân, chúng ta bị ngườichặn đường!"

"Là ai?" Đoạn Vân rất khó hiểu, mình không hề cócừu nhân gì, làm sao sẽ bị người nào đó chặn lại chứ? Hơn nữa bây giờmình đang bay trong không trung mà.

"Là hai đầu Cự long, hơn nữalà Hắc long với thân thể biến thái nhất. Thực lực rất cường hãn, thựclực cửu cấp sơ giai!" Đoạn Vân nhìn về phía trước theo ánh mắt Tiểu PhiHiệp, chỉ thấy hai đầu Hắc sắc Cự long dài hơn hai mươi thước đang đứngở phía trước bọn họ, một tả một hữu, giao nhau bay lượn không ngừng .

ĐoạnVân vận công kêu lớn: " Xin hỏi hai vị Cự long đại nhân vì sao lại ngănđường đi của chúng ta?" Vừa hô hoán đồng thời Đoạn Vân ngấm ngầm ralệnh cho Phi Long hạ xuống, nếu phải động thủ trên không trung thì quảlà tai họa. Dù sao bên mình chỉ có Tiểu Phi Hiệp là có thể có khả năngchiến đấu trên không trung, còn đối phương lại có đến hai tên to kềnhcàng.

Lúc này một đầu Hắc long dùng thanh âm hùng hậu trả lờivang dội cả không trung: " Không tại sao cả, chỉ là hai huynh đệ chúngta đói bụng, muốn dùng bát cấp tiểu Phi Long mà ngươi đang cưỡi đó làmđiểm tâm! Hơn nữa chúng ta hy vọng lấy được vài món béo bở từ trênngười của ngươi. Ngươi đã có sủng vật là Phi Long thì ta nghĩ ngươinhất định có rất nhiều tiền. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làmthương tổn ngươi đâu."

Đoạn Vân vừa nghe, cảm thấy rất buồncười, giữa ban ngày ban mặt lại dám ngang nhiên cướp đoạt. Mà lại làhai đầu Cự long cơ chứ.

Đoạn Vân cười cười, nói: " Ta ghét nhấtbị người khác cản đường cướp bóc, đến cả một chút kỹ thuật ăn cướp cũngkhông có! Ngoài ra các ngươi lại còn muốn làm thương tổn sủng vật củata nữa, chúng ta đây cũng không khách khí đâu. Nghe nói trên người LongTộc toàn thân đều là bảo vật, không biết hai vị Cự long tiên sinh cóthể hiến thân một chút vì mục đích nghiên cứu khoa học không nhỉ?"

"Chủnhân, ta biết hai đứa đó, bọn chúng là hai đầu tử Hắc long lưu manh bịtrục xuất khỏi Đường Cổ Lạp Sơn. Hai huynh đệ Đạt Nhĩ Ba và Đạt NhĩKhắc. Đạt Nhĩ huynh đệ bọn họ nổi tiếng trên toàn đại lục là ác quánmãn doanh!" Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân.

Đoạn Vân cười cười,đã như vậy, ta sẽ không khách khí nữa. Đoạn Vân quay về hai đầu Hắclong đang dương dương tự đắc quát: " Hai huynh đệ Đạt Nhĩ, các ngươi đãbị Long Tộc khu trục rồi, ta mà có giết hai người các ngươi rồi xẻ thịtlàm trang bị thì Long Tộc cũng sẽ không đến hỏi thăm ta đâu! May mà tađang lúc thiếu mấy con ngựa kéo xe làm tọa kỵ, các ngươi xem ra rấtthích hợp đó! Ta quyết định không giết các ngươi. Các ngươi tự đầu hànglà tốt nhất!"

"Ha ha ha, huynh đệ, ta nghe thấy cái gì vậy, cáitên tiểu côn trùng lại nói muốn giết chúng ta, một thiếu gia quý tộc ăntrắng mặc trơn võ sĩ nửa mùa, một đầu bát cấp tiểu Phi Long, hơn nữacòn có một tên hộ vệ nữa chứ! Ha ha! Buồn cười quá, hắn lại nói muốngiết chết Hắc long vĩ đại chúng ta nữa! Ha ha!" Một đầu Hắc long vừanghe Đoạn Vân nói xong, sững cả người, rồi dường như đang nghe mộtchuyện cười hay nhất trên thế giới này, không ngừng cười ngặt nghẽo! Malực của Tiểu Phi Hiệp và đấu khí của Diệp Cô Thành đều được nội liễm,còn chân khí của Đoạn Vân không có một chút sơ hở nào. Do đó hai huynhđệ Đạt Nhĩ mới phán đoán sai lầm về thực lực của bọn Đoạn Vân như thế.

ĐoạnVân không để ý đến hai Hắc long huynh đệ đang tí tởn đắc ý trên trờicao, hắn âm thầm ra lệnh cho Tiểu Phi Hiệp. "Tiểu Phi Hiệp, ngươi đợikhi bọn chúng không chú ý, nhanh chóng công kích một đầu Hắc long, nhớ,không được giết chết hắn, nhưng nhất định phải cho hắn nhất thời khôngthể nào bay được, sau đó giao cho Diệp Cô Thành. Sau đó ngươi thu thậpmột đầu Hắc long còn lại trên không trung! Diệp Cô Thành, chút nữangươi dùng thần khí Thượng phong nộ hống, đánh thẳng vào răng nó chota, đừng lo chuyện làm mạnh tay quá mà hắn chết mất, có ta ở đây, hắnmuốn chết cũng không chết được. Hơn nữa, dù có chết thì sao chứ? Đâu cóchuyện gì đâu!"

Tiểu Phi Hiệp hừ một tiếng: " Chuyện nhỏ, mặc dùHắc long bọn chúng thân thể dài lòng thòng, nhưng không trung dù saocũng là thiên hạ của Phi Long chúng ta, nói về thực lực của ta gần đâyđã được củng cố ở mức cửu giai hậu kỳ rồi! Chủ nhân, hãy xem nhé!"

Saukhi Tiểu Phi Hiệp đem Đoạn Vân đáp xuống một sườn núi, Đoạn Vân quay vềhai đầu Hắc long trong không trung hô to: "Đạt Nhĩ huynh đệ, nếu cácngươi không chịu đầu hàng ta, hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi đó!"

ĐạtNhĩ hai huynh đệ lại một lần nữa bị Đoạn Vân khiêu khích, trong lònglại rất vui thích: " Ha ha ha, người không biết gì là người hạnh phúcnhất, ha ha, huynh đệ, chúng ta đã lâu lắm rồi không được nghe câuchuyện đùa dai hay đến thế! Ha ha!"

Hai huynh đệ này cứ đứngtrong không trung cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, Đoạn Vân nhận thấythời cơ đã đến liền lập tức ra lệnh cho Tiểu Phi Hiệp ra tay. Chỉ thấyTiểu Phi Hiệp vừa nghe Đoạn Vân ra lệnh, giống như một mũi tên rời cungbay thẳng về phía một đầu Hắc long, Phi Long trảo sắc như dao chộp vàođôi cánh rộng mênh mông của một con Hắc long rồi rọc mạnh. Long trảocủa Tiểu Phi Hiệp với thực lực cửu giai hậu kỳ rất dễ dàng xé rách đôicánh da của Hắc long, nhất thời long huyết phun ra đầy trời. Hắc longkinh hãi cố gắng vẫy vùng đôi cánh bị xét nát te tua kia, lại càng làmcho một lượng máu rồng phun ra tung tóe. Hắc long như bình sa lạc nhạnlảo đảo trên không, sau khi xoay tròn vài vòng trong không trung, rồi"Phịch!!!" một tiếng ngã dúi trên mặt đất, thân thể cao lớn như mộtngọn đồi nhỏ đè nát cả những cây cối phía dưới.

Còn Tiểu PhiHiệp sau một chiêu chế địch, lại bay thẳng đến nghênh đón con Hắc longcòn lại. Con Hắc long đó thấy đồng bạn chưa đến một hiệp đã rơi xuống,giật nảy người, không dám sơ ý, hắn bắt đầu cẩn thận du đấu với TiểuPhi Hiệp.

Con Hắc long rơi xuống đất thần sắc rất hoảng sợ cốđập đập đôi cánh rách như xơ mướp, trừng mắt đề phòng Đoạn Vân và DiệpCô Thành. Đến bây giờ mà hắn cũng không rõ làm sao mình lại bị một đầuPhi Long bát cấp xét nát cả thân thể.

Đoạn Vân cười cười, quayvề con vật to lớn như quả đồi nói : " Hắc long đại ca, thế nào rồi, cócòn muốn ăn Phi Long của ta nữa hay không vậy?"

"Hừ! Ta chỉ sơ ýnhất thời nên mới bị cái tên côn trùng biết bay đó làm cho bị chútthương tổn thôi. Hừ! Còn các ngươi hả, Đạt Nhĩ Ba ta cho dù không bayđược cũng có thể dễ dàng làm thịt sạch cả hai đứa." Hắc long Đạt Nhĩ Bahiển nhiên là một tên gia hỏa trước giờ mắt để lên trời, không coi aira gì.

Đoạn Vân sắc mặt hung ác, ra lệnh cho Diệp Cô Thành: "Diệp Cô Thành, nhổ răng tên khốn khiếp này cho ta! Chết đến nơi rồi màcòn dám mạnh miệng!"

Đoạn Vân vừa dứt lời, Diệp Cô Thành đã lưulại một đạo tàn ảnh. Còn Hắc long Đạt Nhĩ Ba cũng bắt đầu gặp thê thảmrồi. Theo như giảng cứu, Kiếm Thần Phong hệ chủ yếu dựa vào tốc độ.Thân thể Hắc long tuy rất cường hãn, nhưng Kiếm Thần dù sao cũng làKiếm Thần, hơn nữa Diệp Cô Thành còn từ Thái Cực của Đoạn Vân lĩnh ngộđược không ít phương pháp tá lực đả lực và cách ngưng tụ lực công kíchvào một điểm. Hắc long khổng lồ với thân thể đang còn lảo đảo thế kialàm sao có thể ngăn cản nổi Diệp Cô Thành quỷ dị với những đường kiếmhiểm ác chứ? Vả lại, trong tay Diệp Cô Thành đang cầm á thần khí -Phong chi nộ hống!

Hắc long Đạt Nhĩ Ba không ngừng kêu gào ầm ĩ,quay cuồng khắp nơi, động tác càng ngày càng chậm dần, rồi rất nhanhchẳng thấy còn nhúc nhích nữa. Chỉ thấy một khối thân thể cao lớn nằmdẹp lép trên mặt đất rên rỉ vô lực, mà thực ra cũng chỉ còn thấy thởyếu ớt, không còn khí thế cuồng ngạo mục hạ vô nhân như lúc nãy nữa .

ĐoạnVân ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Chỉ thấy Tiểu Phi Hiệp và Hắclong Đạt Nhĩ Khắc đang đánh nhau mù mịt trên không trung, người tinhmắt có thể thấy được Tiểu Phi Hiệp căn bản là đang nhẩn nha vờn địchthủ như mèo vờn chuột. Đoạn Vân thật sự chẳng lấy làm thuận mắt lắm,gào lên vào không trung: "Tiểu Phi Hiệp, ta cho ngươi ba giây, ngươilập tức đánh rớt cái tên gia hỏa đó xuống cho ta!"

Tiểu Phi Hiệpvừa nghe Đoạn Vân nói như vậy, điên cuồng hét lên một tiếng, uy áp củacửu cấp đỉnh phong lập tức nhắm thẳng vào Đạt Nhĩ Khắc đang liểngxiểng. Đạt Nhĩ Khắc bị long uy của Tiểu Phi Hiệp làm chết sững cảngười. Còn lúc này, đôi cánh của Tiểu Phi Hiệp Phi Long bỗng dựng đứnglên, dùng một long trảo cào mạnh vào đầu Đạt Nhĩ Khắc. Đạt Nhĩ Khắcđáng thương rốt cục tiếp bước theo ca ca hắn rớt đài, cả người laothẳng xuống đất. Sau khi rơi xuống đất có vài tiểu bộ phận thân thể bịvỡ tung ra .

Đoạn Vân quay về Đạt Nhĩ hai huynh đệ cười dài nói: " Thế nào, có nguyện ý làm xa phu cho ta hay không?"

"Ngươi...,ngươi nằm mơ đi!" Phát ra thanh âm này chính là Đạt Nhĩ Khắc, bây giờcũng chỉ có hắn có thể phát ra âm thanh thôi. Đạt Nhĩ Ba sớm đã bị đánhđến ngay cả khí lực để nói chuyện cũng mò không ra. " Ngươi dám giết caca ta, ngươi, ngươi là con côn trùng ghê tởm! Ca! Ngươi tỉnh lại đi,ngươi tỉnh lại cho ta. Ngươi không được chết!" Đạt Nhĩ Khắc cố hết sứcgào to gọi tên Đạt Nhĩ Ba đang hôn mê, vẻ mặt rất thê thảm!

Thấytình cảnh Đạt Nhĩ Khắc như thế, Đoạn Vân trong lòng có chút cảm động.Đoạn Vân chỉnh sắc nghiêm túc nói: " Chẳng lẽ các ngươi trước kia khisát nhân phóng hỏa không nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Con người, à không,phải là con rồng, rồng cũng làm rất nhiều chuyện xấu! Yên tâm đi, chỉcần các ngươi đồng ý làm thủ hạ cho ta, từ đây quyết tâm sửa đổi hướngthiện, ta sẽ cứu ca ca Đạt Nhĩ Ba của ngươi! Hãy yên tâm, chỉ cần cóta, dù là tử thần cũng không thể bắt ca ca ngươi đi được!"

ĐạtNhĩ Khắc nghe Đoạn Vân nói, giật mình, vẻ mặt tuyệt vọng lại sinh ravài tia hưng phấn, hắn có chút nghi hoặc đối với Đoạn Vân, nói: "Được,chúng ta nguyện ý làm thủ hạ cho ngươi, chỉ cần ngươi cứu sống được caca ta!" Đoạn Vân thấy kết quả đúng như mình mong muốn, lập tức triểnkhai trị liệu cho Đạt Nhĩ Ba. Kỳ thật vết thương trên người Đạt Nhĩ Bakhông phải quá nặng. Theo lệnh của Đoạn Vân, Diệp Cô Thành cũng khônghề hạ sát chiêu, các bộ vị bị thương đều không phải là những nơi trọngyếu, chỉ là vài bộ vị mẫn cảm thôi. Sau một hồi điều trị, hơn nữa ĐoạnVân lại chịu hao phí hết mấy viên Hoàn Dương đan, Hắc long Đạt Nhĩ Bamềm xèo đã từ từ tỉnh lại, vết thương trên người cũng cơ bản đã bắt đầukhôi phục. Trong quá trình trị liệu, long huyết trân quí của Đạt Nhĩ Bacũng bị Đoạn Vân thu hoạch một mớ. Ước chừng mấy trăm kg Hắc long huyếtbị Đoạn Vân chứa đầy vài thùng, phỏng chừng đủ để Đoạn Vân rửa sạch cảmột con rồng.

"Đạt Nhĩ Ba, đệ đệ ngươi đã đồng ý làm thủ hạ cho ta rồi, ngươi có ý kiến gì không?" Đoạn Vân lạnh lùng hỏi .

Hắclong Đạt Nhĩ Ba thở dài, thần sắc có chút đau thương nói: " Nếu đệ đệta đã đồng ý rồi, ta đây còn có cái gì để phản đối nữa chứ? Đại nhân,chúng ta nguyện ý thủ hạ cho Ngài. Kỳ thật huynh đệ chúng ta sở dĩ làmác nhiều như vậy, đơn giản chỉ muốn trả thù Long Tộc. Chúng ta muốn pháhỏng hình tượng mỹ hảo của Long Tộc trong lòng loài người mà thôi. "

"Tại sao chứ?" Đoạn Vân rất khó hiểu, đều là Long Tộc, hà tất phải làm như thế?

Lúcnày Đạt Nhĩ Khắc cười đau khổ: " Tại sao ư? Chỉ đơn giản là bởi vì haihuynh đệ chúng ta là Hắc long. Trong mắt bọn rồng ở Đường Cổ Lạp Sơnlong, chúng ta là sinh vật đọa lạc khốn khiếp ti tiện lộn giống lạcloài, chúng ta từ nhỏ phải chịu đựng vô số ánh mắt khinh bỉ của bọnHoàng kim long, Bạch long, thậm chí cả Ngân long cũng nhìn chúng ta nhưchó lợn. Hừ! Bọn họ đơn giản là đố kỵ với thân thể Hắc long cường hãncủa chúng ta thôi!"

Đoạn Vân thật không ngờ vận mệnh hai huynhđệ bọn họ lại thê thảm như thế, cảm thán nói: "Chà, kỳ thật các ngươicũng không nên dùng phương thức này, các ngươi phải hiểu rằng, cácngươi là sống cho bản thân mình. Hà tất quá để ý đến quan điểm củangười khác làm gì!"

Hắc long huynh đệ nghe Đoạn Vân nói xong,trầm tư một hồi, trong lòng đột nhiên giác ngộ. Đúng vậy, số mạng củamình là do mình quyết định, hà tất vì cái đám gia hỏa dối trá kia mà tựhủy họai cuộc sống của mình? " Hắc long Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ Khắc xincám tạ lời dạy bảo quý báu của chủ nhân! Hai huynh đệ chúng ta nguyện ýthề sẽ bảo vệ an nguy cho chủ nhân đến cùng!" Hai đầu Hắc long khổng lồcúi gập cái đầu cao quí chào Đoạn Vân, vái Đoạn Vân một cái rất sâu.

ĐoạnVân cười cười, không ngờ không cần đánh mà đã dạy được người. " Ha ha,khách khí rồi! Sau này cố gắng phục vụ cho tốt. Đạt Nhĩ Khắc, đây là baviên thuốc có thể trị liệu nội thương, uống vào đi. Vết thương sẽ hồiphục rất nhanh thôi! Đây là Tiểu Phi Hiệp, các ngươi đã được thưởngthức thực lực của hắn rồi, chính là cửu giai hậu kỳ! Đây là hộ vệ củata Diệp Cô Thành, là một Kiếm Thần. Ha ha, sau này các ngươi sẽ cónhiều cơ hội để lãnh giáo. Nếu đánh nhau mà bị thương thì cứ đến tìm talà được, chỉ cần không chết, ta có thể cứu các ngươi sống lại!"

NgheĐoạn Vân giới thiệu xong, hai vị "Hắc long đại nhân" mới hiểu ra ngườiđánh bọn chúng chẹp bẹp lúc nãy cường đại đến như thế nào. Bao nhiêubất bình trong lòng lúc này mới lắng dịu xuống.

Nhìn hai thủ hạ vừa thu phục xong, Đoạn Vân cảm thấy rất vừa lòng. Cửu cấp hắc long cơ mà!

" Được rồi, bây giờ các ngươi cảm thấy thế nào rồi, vết thương trên người còn đau không ?"

Sau khi nghỉ ngơi thêm một hồi nữa, cũng tranh thủ hỏi bọn họ thêm vài sự tình, Đoạn Vân quyết định tiếp tục khởi hành.

"Chủnhân, cấp bậc tế tự của ngài thật sự là xuất thần nhập hóa, chỉ mộtthời gian ngắn như vậy mà ta cảm giác thấy bao nhiêu vết thương trênngười mình đã cơ bản khỏi hẳn. Đạt Nhĩ Khắc, ngươi thì sao?" Đạt Nhĩ Bađang cảm thụ những biến hóa khó tin trên thân thể mình.

"Ngươinói gì cơ? Đại ca, đến cả ngươi mà cũng đã khỏi, thì mấy vết thươngquèn của ta đâu là cái gì trong mắt chủ nhân chứ ?" Đạt Nhĩ Khắc cũngrất hưng phấn, xem ra năng lực của vị chủ nhân mới này quả nhiên khônggiống bình thường, mình đã có một quyết định rất sáng suốt.

ĐoạnVân cười cười : " Tốt lắm, chúng ta lên đường thôi! Được rồi, hai ngườicác ngươi có thể hóa thành hình người hay không ?" Đoạn Vân không cókhả năng mang theo hai con hắc long xông thẳng vào Thiên Long thànhđược. Không nói tới việc gây ra xôn xao dư luận, còn có thể khiến chohắn gặp phải những phiền toái không cần thiết.

"Thực lực hai huynh đệ chúng ta chỉ là cửu cấp sơ giai, không thể hóa thành hình người được." Đạt Nhĩ Ba hai huynh đệ trả lời

ĐoạnVân cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó móc giới tử xuất ra sáu viên TẩyTủy đan, chia cho họ một người ba viên, ném thẳng vào miệng họ.

"Đâylà cái gì ?" Thuốc vừa vào miệng, hai đầu hắc long đã cảm giác được bêntrong có ẩn chứa lực lượng cường đại, vội vàng không ngừng cảm thụ.

"Đây là Tẩy Tủy đan!" Đoạn Vân nói tỉnh như không.

"Cáigì ? Chủ nhân, nguyên lai Tẩy Tủy đan đang nổi danh như cồn trên toànđại lục lại xuất phát từ trong tay ngài ! Thật sự là làm người kháckinh ngạc!"

"Thật không ngờ Đạt Nhĩ huynh đệ chúng ta lại có phúc được dùng dược hoàn cực phẩm này! Ca ca, chúng ta lúc này lời to rồi."

ĐoạnVân cười cười : " Các ngươi sau này không cần gọi ta là chủ nhân nữa,cứ gọi ta là lão Đại đi! Tiểu Phi Hiệp ngươi cũng nhớ cho rõ, sau nàytất cả ma sủng trong gia tộc đổi lại gọi ta là lão Đại. Thôi, chúng taxuất phát. Ba viên Tẩy Tủy đan hẳn là đủ để các ngươi hóa thành hìnhngười rồi. Hơn nữa Tẩy Tủy đan còn có tác dụng phụ làm lực lượng mộtthân nội liễm. Trong mấy ngày tới, ta hy vọng các ngươi có thể giấu kínlực lượngcủa mình, cho dù không thể nội liễm hết, cũng chỉ thể hiện ởmức dưới cấp bảy, tám mà thôi. Ta không thích khoe khoang quá mức !Hiểu chưa ?"

"Rõ, lão Đại !"

Một giờ sau, hai huynh đệĐạt Nhĩ biến thành hai thanh niên da ngăm đen hình dạng rất giống nhau,nhìn qua cũng chỉ có tuổi tương đương với Đoạn Vân thôi. Thực lực cũngđược đề cao tới cửu cấp trung giai. Nhưng Đoạn Vân hỏi Diệp Cô Thành vềtình hình nội liễm của họ thì Diệp Cô Thành nói : " Thiếu gia, việcngươi muốn che dấu thực lực của họ xem ra rất khó, bởi vì bọn họ mộtthân toàn là long khí, chỉ cần một cao thủ liếc mắt là có thể thấyngay. Bất quá, Tẩy Tủy đan dường như cũng có thể làm cho long khí củabọn họ thu liễm lại ít nhiều."

Nghe thế, Đoạn Vân buộc cắn răngmóc ra sáu viên Tẩy Tủy đan nữa. Kết quả là thực lực của huynh đệ ĐạtNhĩ một lần nữa tăng vọt, đạt tới cửu cấp hậu giai, long khí cũng cơbản thu liễm hoàn toàn. Chỉ cần không sơ ý phóng ra long uy, thì nếuchỉ xét vào thực lực bây giờ của họ, không ai có thể nghĩ đến hai ngườihầu mới của Đoạn Vân này lại là Long Tộc. Còn hai huynh đệ Đạt Nhĩ cũngbị thủ đoạn thần kỳ của Đoạn Vân làm cho sợ chết khiếp, luôn miệng lắpbắp "lão Đại lão Đại".

Một ngày sau, đoàn người Đoạn Vân rốt cụcvề tới Thiên Long thành. Khi Đoạn Vân cưỡi Tiểu Phi Hiệp, mang theoDiệp Cô Thành và Đạt Nhĩ huynh đệ đã hóa thành hình người xuất hiệntrên bầu trời gia tộc, hắn phát hiện cả gia tộc đang bị hoàng gia kỵ sĩđoàn của đế quốc hoàn toàn vây chặt. Hiển nhiên, trong nhà đã xảy rachuyện !

Đoạn Vân vội vàng ra lệnh cho Tiểu Phi Hiệp bay xuốnghậu viện của gia tộc, một mình mang theo Diệp Cô Thành, chạy đi tìm Phổlão đầu.

"Vân, buổi tối trước hôm ngươi đi A Nhĩ Ti Tư một ngày,có phải ngươi ghé vào hoàng cung phải không ?" Phổ Hi Kim vừa thấy ĐoạnVân lập tức tiến tới hỏi ngay.

Đoạn Vân không hiểu có chuyện gì : " Đúng vậy, phát sinh chuyện gì vậy?"

Lão đầu thở dài, chứng thực : " Ngươi có phải đã làm .... cái kia với Tam Công Chúa không ?"

ĐoạnVân cười cười đểu giả : " Lão đầu, ngươi làm sao ngay cả chuyện này màcũng biết vậy. Ta định khi trở về sẽ tới gặp Tra Lí bệ hạ đề thân! Lãođầu rốt cuộc chuyện gì thế? Không phải Khải Sắt Lâm đã xảy ra chuyện gìchứ hả!" Đoạn Vân không khỏi có chút lo lắng.

"Ai, nguyên lai là thật hả. Vân, ngươi có biết không, ngươi và Tam Công Chúa đã gặp nạn rồi !" Lão đầu thở dài.

Đoạn Vân rất khó hiểu, hỏi : " Lão đầu, rốt cuộc chuyện gì thế ? Đám binh lính bên ngoài bộ tới đây để bắt ta hả?"

"Ngươikhông biết sao? Vân à, chuyện này ngươi cũng quá đáng lắm! Bệ hạ đã hạlệnh, một khi ngươi về nhà lập tức phải bắt ngươi giam vào thiên lao,tội danh là cưỡng gian công chúa ! Ngươi có đến mười đầu cũng không đủchặt đâu. Khải Sắt Lâm thân là công chúa, chưa hề lập gia đình mà lạicùng nam tử phát sinh quan hệ, như vậy cũng là bất kính với hoàng thất,đã bị giam vào thiên lao rồi ! Không chỉ một mình nàng, nghe nói cảKhải Lợi vì cầu xin cho Khải Sắt Lâm, cũng bị bệ hạ giam vào thiên laonốt. Hai vị công chúa đồng thời nhập ngục, chuyện này đã đồn đại rakhắp cả Thiên Long thành rồi !"

"Cái gì ? Tên gia hỏa Tra Lí lạidám làm như thế ! Ngay cả Khải Lợi cũng bị liên lụy ! Quá đáng lắm, quáđáng lắm!" Đoạn Vân vừa nghe hai nữ nhân của mình bị Tra Lí giam vàothiên lao rất tức giận. Đàn bà của lại chịu khổ vì liên quan với mình,có nam nhân nào chịu được việc này.

"Truyền lệnh ta, gia tộc hộvệ đoàn nâng cao đề cao cảnh giác ! Phì Tử, Ngưu Ma Vương, Tiểu PhiHiệp, Đạt Nhĩ huynh đệ, cả Diệp Cô Thành nữa, các ngươi là lực lượngmạnh nhất của gia tộc, mau theo ta tiến cung ! Mẹ kiếp, lão già Tra Línày cứ chờ đó mà xem. Xem ra ngày thường ta quá mức bảo thủ, bao nhiêuđồ tốt đều ra sức cất dấu. Hôm nay, ta muốn để cho tất cả mọi ngườitrên thế giới biết, Đoạn Vân ta tuyệt đối không phải dễ trêu vào đâu."Đoạn Vân lúc này đã giận điên người, cả người ngạo nghễ tựa như một kimgiáp chiến thần.

"Vân, ngươi muốn làm gì ? Ngươi muốn phản quốcsao?" Phổ Hi Kim hiển nhiên hiểu ý đồ của Đoạn Vân, vội vàng ngăn cảnhắn. Dù sao đây mới là phạm tội lần thứ nhất, Đoạn Vân làm như vậy sẽmang một tội danh phản quốc. Tuy nói lực lượng gia tộc rồi Đoạn Vân cóthể nói là hùng hậu không kể xiết, nhưng hoàng gia cũng có không ít lựclượng được che dấu. Nếu xảy ra tranh chấp, khó tránh khỏi lưỡng bại câuthương !

"Sư phụ, ta hy vọng ngài đừng ngăn cản ta. Hơn nữa hômnay ta cũng không muốn có đánh nhau đổ máu. Ta sở dĩ làm như vậy kỳthật cũng là muốn tạo một chút áp lực cho Tra Lí thôi. Ta còn muốn đigặp Tra Lí đề thân nữa mà!" Đoạn Vân cười cười. Bất quá lửa giận tronglòng vẫn bốc lên phừng phừng

Lão đầu thở dài, không nói nữa, xoay người đi vào thư phòng.

Đoạn Vân vung tay lên, ra lệnh : " Xuất phát ! Mục tiêu, hoàng cung !"

Sauđó Đoạn Vân dẫn chúng thủ hạ, đi ra cửa. Ngoài cửa đầy nghẹt binh lính,vừa thấy Đoạn Vân bước ra từ bá tước phủ, lập tức cả đám vây chặt ĐoạnVân lại. Một tướng quân lên tiếng nói : " Đoạn Vân tế tự, phụng chỉ bệhạ, ta phải bắt ngươi quy án ! Bắt !"

Nhưng hắn vừa mới nóixong, Phì Tử lúc này hóa thành đại địa chi hùng quay đầu về bọn họ điêncuồng gầm lên. Chỉ với một tiếng gầm này, bao nhiêu kỵ sĩ dám chặnđường trước mặt Đoạn Vân tất cả đều văng ra mấy trượng, đại bộ phận tớitấp đầu váng mắt hoa! Cửu cấp thú vương hống, tuy không đủ để cho bọnchúng trí mạng, nhưng cơn đau đầu cũng để cho bọn họ nằm bẹp vài ngày,thậm chí rất có có thể còn có di chứng nữa.

Đoạn Vân cước bộkhông hề dừng lại, hắn tiếp tục đi tới hoàng cung. Rốt cục, Đoạn Vân đãđi tới cửa thành hoàng cung. Bây giờ đã là buổi tối rồi. Chỉ thấy cửathành sớm đã đóng chặt, trên thành có rất nhiều quân sĩ có vẻ đang rấtbối rối. Bọn họ sớm đã nghe nói đến sự việc của Đoạn Vân. Trong lòng họvẫn còn hơi sợ hãi con đại địa chi hùng lúc trước có thể chiến thắngđược bát cấp Phi Long.

Thấy binh lính trên tường thành lao xao,Đoạn Vân vận hành chân khí hô : "Người trên thành nghe đây, ta là ĐoạnVân, các ngươi đi gọi bệ hạ đến đây cho ta. Bằng không gọi, ta sẽ kêuthủ hạ công thành đó. Ta tin với cái thứ thành tường này thì tuyệt đốikhông thể ngăn cản được một kích của cửu cấp thánh thú đâu!"

Cònlúc này, cửu cấp ma thú Khố Lạp Kì của đế quốc từ trên tường thành xôngra. Hắn vừa thấy Đoạn Vân, lập tức kêu lên : " Đoạn Vân tế tự, ngươimuốn làm gì ? Ngươi đã phạm vào pháp luật của đế quốc. Chẳng lẽ ngươimuốn dùng lực của một người để đối nghịch với cả Thiên Long Đế Quốcsao?"

Đoạn Vân cười cười, nói lạnh lùng : " Khố Lạp Kì tướngquân, ta hôm nay tới đây là gặp Tra Lí bệ hạ đề thân, ngươi đi gọi bệhạ tới đây ! Hơn nữa kêu hắn đem công chúa ra luôn."

Khố Lạp Kìsuy nghĩ một hồi, ra lệnh ! " Đoạn Vân tế tự, lát nữa xa giá của bệ hạsẽ tới. Ngươi cứ chờ đó ! Đoạn Vân tế tự, nói thật, ta rất bội phụcngươi, những viên thuốc của ngươi phụng hiến đã làm cho ranh giới củađế quốc ở rộng không ít. Có thuốc của ngươi, tỷ lệ tử vong của tướng sĩđế quốc giảm xuống rất nhiều, sĩ khí cũng cao đến mức trước nay chưatừng có. Ta không muốn thấy ngươi đi vào con đường sai trái ! Ngươi thutay lại đi!"

Đoạn Vân cười cười, nói : " Ta không ép buộc KhảiSắt Lâm, cả hai chúng ta tự nguyện yêu nhau! Do đó, hôm nay không phảita tới đây để đánh nhau, ta muốn gặp bệ hạ đề thân thôi."

"Ngươidựa vào cái gì mà muốn cầu hôn với con gái ta, tên gia hỏa hèn hạ này,ngươi tưởng sử dụng thủ đoạn hèn hạ của ngươi là có thể lên làm Phò mãsao? Đoạn Vân, bổn hoàng nói cho ngươi biết, ngươi đúng là đang nằm mơ!" Lúc này Tra Lí mang theo một đoàn nhân mã từ từ tiến tới.

NhìnTra Lí, Đoạn Vân nhờ Diệp Cô Thành đánh giá thực lực song phương. DiệpCô Thành nói nhỏ vào tati Đoạn Vân : " Thiếu gia, bên bọn họ có ba KiếmThần, hai thánh ma đạo sư, hơn nữa cửu cấp trung giai ma thú Khố LạpKì. Bên này chúng ta có Ngưu Ma Vương và Phì Tử hai đầu cửu cấp đỉnhgiai ma thú, cửu cấp đỉnh giai Phi Long vương Tiểu Phi Hiệp, hai đầucửu cấp đỉnh giai hắc long, hơn nữa còn có ta. Vô luận xét về nhân sốhay là thực lực thì đều mạnh hơn bọn họ. Có thể miểu sát cả đám bênđó!" Bất quá Đạn Vân đoán đây không phải là tàn bộ thực lực của đếquốc. Nghe nói đế quốc có hai mươi mấy vị kiếm thánh, còn có bốn vịthần cấp cung phụng trong cung đình. Bây giờ tứ đại cung phụng đã đếnhai vị, Kiếm Thần của đế quốc là Lạp Đức Phu cũng đã tới.

Khẽgật đầu, Đoạn Vân vái một vái dài rồi nói với Tra Lí : " Bệ hạ, tiểuthần Đoạn Vân hôm nay có chút xúc động, mong bệ hạ tha thứ. Hôm nay mụcđích của ta là đến gặp bệ hạ xin đề thân!"

Thần sắc Tra Lí cườicười có chút quái dị : " Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, cho dù ngươi có bổnsự lớn bằng trời, thì ngươi làm sao mà đấu lại bổn hoàng được. Bất quácó một việc ta phải hỏi ngươi trước một chút. Làm sao ngươi có được TẩyTủy đan ?"

Đoạn Vân nghe xong giật nảy người, Tra Lí làm sao mà biết được mình cóTẩy Tủy đan nhỉ?

Nhìnthấy thần sắc nghi hoặc của Đoạn Vân, Tra Lí cười cười : " Buổi tối hômđó, ngươi lén lút vào tẩm cung gặp Khải Sắt Lâm, đừng tưởng rằng ta saunày mới biết. Ngay khi ngươi vừa bước vào hoàng cung một khắc thì ta đãnắm được mọi hành tung của ngươi rồi. Ta nhớ rõ, ngươi để hộ vệ củangươi đợi ở ngoài cung, ngươi một mình một người dựa vào thân pháp caominh tránh thoát sự tuần tra của thị vệ, đầu tiên là tìm Khải Sắt Lâm,rồi cưỡng gian nàng. Sau đó lại ...."

"Ngươi nói bậy !" Sắc mặtĐoạn Vân rất cau có. Mình bị người ta theo dõi mà lại hoàn toàn chẳngbiết, nếu người này muốn giết mình, chẳng phải quá dễ dàng sao. Hơnnữa, cái lão già Tra Lí này rõ ràng đang đem mình ra đe dọa. Còn mụcđích là gì thì chưa biết được.

"Sau đó ngươi còn đi đến nơi ởcủa Khải Lợi công chúa, ta còn thấy ngươi để lại cho Khải Lợi một viênTẩy Tủy đan. Ha ha, Đoạn Vân, kỳ thật khi Khải Lợi đem viên Tẩy Tủy đanđầu tiên hiến cho mẫu hậu của nó thì ta đã đoán được chắc chắn phải cómối quan hệ gì đó giữa ngươi và Tẩy Tủy đan rồi. Ngươi nói đi, ngươirốt cuộc lấy Tẩy Tủy đan từ đâu ra?" Tra Lí không thèm để ý đến lửagiận phừng phừng trên khuôn mặt cau có của Đoạn Vân, cứ đều đều nói.

Xem ra hôm nay không làm mặt dày không được ! Đoạn Vân giận dữ cười, hắn không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo, rất tỉnh táo.

" Được, bệ hạ, trước tiên ngài hãy đem Khải Lợi và Khải Sắt Lâm thả ra. Ta sau đó sẽ nói cho ngài biết !"

ĐoạnVân tĩnh tâm lại, yêu cầu Tra Lí trước hết phải để mình gặp mặt KhảiLợi và Khải Sắt Lâm. Chỉ thấy Tra Lí vỗ vỗ tay, vài tên hộ vệ đã lôiKhải Sắt Lâm rất tiều tụy và Khải Lợi hơi bơ phờ xuất hiện trước mặtĐoạn Vân. Nhìn tấm thân liễu yếu đào tơ trong bộ quần áo tù, trong lòngĐoạn Vân dâng lên một nỗi niềm đau xót. Đều là do mình nhất thời xúcđộng mới đưa đến kết cục như vậy.

"Khải Lợi, Khải Sắt Lâm !" Đoạn Vân kêu lớn, thân thể không khỏi lao đi, may mà Diệp Cô Thành kịp thời chặn đứng hắn lại.

"Vân,ngươi đừng lo lắng, ta và tỷ tỷ không có việc gì đâu !" Vẻ mặt Khải SắtLâm rất tiều tụy, nàng không ngừng giãy dụa, muốn thoát khỏi sự khốngchế của tên hộ vệ. Khải Lợi cũng rơi lệ nhìn Đoạn Vân : "Vân, là ta hạingươi, ta không nên đem Tủy Đan mà ngươi cho ta hiến cho mẫu hậu, lạicàng không nên để phụ hoàng biết. Vân!"

Còn lúc này thanh âm rấtkhông hợp nhĩ lại vang lên bên tai Đoạn Vân : " Lão Đại, hôm nay ta xemnhư đã phục ngươi sát đất rồi, thật không ngờ ngươi thoáng cái chụpđược hai vị công chúa. Lão Đại, ngươi là thần tượng của ta ! Ta muốnvĩnh viễn làm tùy tùng cho ngươi, muốn bắt chước ngươi làm một người cókhả năng mê đảo vạn ngàn thiếu nữ mã long!" Thanh âm đó là của Đạt NhĩKhắc. Đoạn Vân quay phắt về phía còn rồng ngu ngốc đó quắc mắt lên.

"TraLí, ta nguyện ý đem năm viên Tẩy Tủy đan làm sính lễ, nghênh đón KhảiSắt Lâm và Khải Lợi." Đoạn Vân lạnh lùng nói. Năm viên đó chắc chắn làTra Lí sẽ không đồng ý. Đoạn Vân chỉ tính đưa cho lão bất tử này mộtlựa chọn để rút lui thôi.

Tra Lí cười cười : " Đoạn Vân, ngươi tưởng rằng năm viên Tẩy Tủy đan đã đủ để nghênh thú hai con gái của ta sao ? Nằm mơ !"

"Tanói cho ngươi biết, Tra Lí ! Không phải là loại mà Đoạn Vân ta sợ đâu,chỉ có điều ta không muốn ngươi rơi vào tình trạng cá ngư tử võng phá(hết cá phá lưới) mà thôi. Dù sao ngươi cũng là phụ hoàng của Khải Lợivà Khải Sắt Lâm, ta thật không muốn làm địch với ngươi ! Khải Sắt Lâmvà Khải Lợi là vô giá trong mắt ra. Nếu không ngươi xem thường Tẩy Tủyđan của ta, Đoạn Vân sẽ cướp người đó, !" Vài tiếng này của Đoạn Vân cơhồ chỉ dùng những tiếng quát mà nói.

Nhưng Tra Lí hiển nhiên không chấp nhận : " Ta muốn phối phương của Tẩy Tủy đan!"

"Khôngcó khả năng ! Tẩy Tủy đan căn bản là không có phối phương. Hơn nữa tacũng không biết chế tác!" Bị ràng buộc như vậy, Đoạn Vân đành phải nóihươu nói vượn cho qua chuyện. Nếu để Tra Lí lấy được Tẩy Tủy đan, ngườithứ nhất hắn muốn giết tuyệt đối là mình.

"Làm sao có thể được ? Tẩy Tủy đan không phải do ngươi chế tạo sao?" Tra Lí hiển nhiên không tin.

ĐoạnVân cười cười : " Nguyên lai ngươi là ngươi tưởng ta có hả! Ta nóithiệt cho ngươi biết, Tẩy Tủy đan là do các trưởng các lão của trunghoa gia tộc truyền lưu. Ta lần này đến tổng cộng đem theo năm mươiviên. Ta bây giờ cũng còn lại có hơn mười viên mà thôi. Hơn nữa, ta sẽkhông đem cả hơn mười viên này cho ngươi đâu !"

"Tại sao ? Chẳnglẽ ngươi không sợ chết sao ?" Tra Lí hiển nhiên rất thất vọng. Theo kếhoạch của hắn từ trước, chỉ cần mình có thể lấy được bí phương luyệnTẩy Tủy đan của Đoạn Vân thì mình có thể trở thành vũ lực cường đạinhất trên đại lục. Chinh phục thiên hạ là vấn đề thời gian ! Nhưng ĐoạnVân nói như vậy, hắn có cảm giác rất hối hận. Có thể từ nay về sau,những thánh dược chữa thương này của Đoạn Vân cũng sẽ không còn. Đếquốc có thể lập tức gặp phải một nguy cơ rất lớn !

Đoạn Vânkhông ngừng cười to : " Tra Lí, ta nói cho ngươi hay, Đoạn Vân trướcgiờ không sợ uy hiếp của bất luận kẻ nào ! Việc đã đến nước này, tahoàn toàn chẳng còn gì để mất, ta cũng không còn gì phải cân nhắc nữa!Tra Lí, kỳ thật nếu ngươi an phận làm hoàng đế của ngươi, không làm khóĐoạn Vân ta, Đoạn Vân ta còn có thể để cho ngươi lợi dụng. Bây giờ,ngươi tự quật cả mộ phần của đế quốc ! Đoạn Vân ta nhất định sẽ làmngười phản quốc!"

Tra Lí nhìn Đoạn Vân cuồng tiếu, sự uy nghiêmcủa hoàng giả đã bị khiêu khích tới cùng cực : "Được, Đoạn Vân, hôm naylà ngày giỗ của ngươi đó! Để các tướng của ta biểu diễn cho ngươi xemnhé!"

Còn lúc này, phía sau Đoạn Vân truyền đến những tiếng thétđiên cuồng điếc tai nhức óc ! Đó là một trăm hai mươi Thú Nhân võ sĩcủa gia tộc theo sự dẫn dắt của các đội trường trùng trùng vọt tớitrước mặt Đoạn Vân.

"Thiếu gia, một trăm hai mươi hộ vệ gia tộc trung hoa đợi lệnh của thiếu gia!" Đây chính là hộ vệ ngưu đầu nhân, Khai La.

Đoạn Vân khẽ gật đầu, cảm thấy có chút kỳ quái, bọn họ làm sao biết mình đến đây chứ !

"Thiếugia, là Phổ Hi Kim đại nhân bảo chúng ta tới đây trợ giúp thiếu gia,những nhân viên không thể chiến đấu của gia tộc đang thu thập hànhtrang, chuẩn bị dời đi. Thiếu gia, chúng ta chuẩn bị tới A Nhĩ Ti Tưhả?"

"Bọn chúng không có nguy hiểm gì chứ?" Đoạn Vân hơi lo lắngcho an nguy của những người khác trong gia tộc. Chuẩn bị dọn dẹp đồ đạckhông phải việc khó. Dù sao trong gia tộc cũng có khá nhiều Không GianGiới Tử. Còn vừa rồi Đoạn Vân cũng không quên đưa Ách Bỉ Đa giới tử trảlại cho luyện kim pháp thần Lai Bố Ni Tư. Phỏng chừng có thể đem theorất nhiều đồ đạc cần thiết trong gia tộc

"Thiếu gia, phụ trách phòng thủ gia tộc là một vị tướng quân tên là Lạp Hi Đức thiếu gia !" Khai la nói.

Đoạn Vân lúc này mới yên tâm, đại ca mình sẽ luôn luôn dàmh ra cho mình một còn đường sống.

Cònlúc này bên phải Đoạn Vân cũng xuất hiện những tiếng lao xao rất lớn.Đoạn Vân tập trung tình thần nhìn lại, nguyên lai là Nanh Sói quân đoàncủa mình. Chỉ thấy bọn họ cả người mang thương tích, khôi giáp xộc xệchtả tơi ùn ùn chạy tới phía Đoạn Vân.

"Chuyện gì thế ? Là ai côngkích các ngươi !" Đoạn Vân giật nảy người, cảnh tượng thê thảm của bọnhọ làm cho người ta không khó liên tưởng đến một trường chiến đấu thảmthiết mà bọn họ vừa mới trải qua.

Hi La dẫn đầu hướng về phíaĐoạn Vân chào theo kiểu nhà binh, mấy hôm nay sau khi được Đoạn Vân ralệnh, quân đoàn Nanh Sói cao thấp đều là phải huấn luyện theo chế độhiện đại, ngay cả quân lễ cũng cải biến. Chỉ thấy hắn thở hổn ha hổnhển nói : " Sư trưởng, chúng ta bị năm vạn nhân đội của hoàng gia kỵ sĩđế quốc vây công ! Bọn họ kéo đến khi chúng ta đang ăn cơm chiều rồi cứthế chẳng hỏi han gì điên cuồng công kích quân ta."

Đoạn Vân nghe xong căm tức liếc nhìn Tra Lí, rồi quay lại hỏi Hi La : " Thương vong thế nào ?"

HiLa thần sắc có chút bi phẫn nói : " Các huynh đệ không rõ chết baonhiêu nữa. Ta chỉ huy năm ngàn quân sĩ tập trung hỏa lực công kích mộtđiểm, rốt cục đánh thủng một đường máu, bây giờ thủ hạ của ta binh lựcchỉ còn có bốn ngàn !"

Còn lúc này lại thêm một đội binh lính ầm ầm chạy về phía Đoạn Vân, đây là lữ trưởng lữ một Mã Khắc.

"Mã Khắc, thủ hạ của ngươi còn được bao nhiêu huynh đệ !" Đoạn Vân rất muốn biết tình huống thương vong của Mã Khắc như thế nào.

Vẻmặt Mã Khắc cũng rất bất lực : " Sư trưởng, ta chỉ huy lữ một ba ngànquân sĩ cùng với phó sư trưởng mở một đường máu một lần nữa đánh thủngmột đột phá khẩu chạy ra, chết và bị thương tám trăm tướng sĩ !"

"Lữ trưởng lữ ba Kiệt Khắc thì sao?"

ĐoạnVân vừa mới hỏi xong, chỉ thấy một đám mấy trăm binh lính lục tục chạytới, chỉ thấy lữ phó lữ ba Đặc Lạp Phu lưng bị chém thê thảm máu chảyđầm đìa, thân ảnh lảo lảo dẫn đầu.

"Sư trưởng, Kiệt Khắc bị chémđứt tay rồi !" Đặc Lạp Phu ôm lấy Kiệt Khắc đang hôn mê, quỳ xuốngtrước mặt Đoạn Vân. Nhìn máu vẫn đang phun ra từ mấy vết thương củaKiệt Khắc, Đoạn Vân lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, vận dụng thủ pháp điểmhuyệt cầm máu cho Kiệt Khắc

Nhìn quân đội tán loạn trước mắt,Đoạn Vân cơ hồ muốn phát cuồng lên. Một vạn tướng sĩ, lại bị một lựclượng không minh bạch tiêu diệt ba ngàn người. Ba ngàn tánh mạng chứ ítỏi gì !

Căm tức nhìn Tra Lí, Đoạn Vân điên cuồng hét lên : " Tạisao ngươi phải làm như vậy ? Bọn họ theo ta mới hơn mười ngày thôi.Chẳng lẽ ngươi bất thông tình lý như thế. Có phải là tất cả những ngườinào có liên quan với ta ngươi đều phải hủy diệt ?"

Tra Lí thấynăm vạn kỵ sĩ đoàn đánh úp mà lại không thể tiêu diệt hết những binhtướng của Đoạn Vân, hơn nữa lại còn có hơn bảy ngàn người phá vòng vâythì giật nảy người ! Nghe Đoạn Vân vừa hỏi như vậy, Tra Lí cười cười :" Đoạn Vân, ngươi cũng quả là có bổn sự. Nói vậy ngươi cũng biết, mộtvạn bộ đội này chính là quân nhân bất trị, trước kia không phải là nôlệ cũng là tù phạm, thậm chí có cả thổ phỉ nữa. Ta nguyên trước ta có ýđể cho chúng tự sinh tự diệt. Bất quá đột nhiên ngươi lại dám tiến đánhhoàng cung, buộc ta phải ra lệnh tiêu diệt hết bọn chúng. Thật khôngngờ ! Đoạn Vân ngươi quả nhiên là một đại tướng có tài, chỉ có thểtrong một thời gian ngắn ngủi không đến ba mươi ngày đã chuyển một đámô hợp không hề có quân kỷ huấn luyện trở thành một hổ lang chi sư. Nămvạn tinh anh của đế quốc mà cũng không thể tiêu diệt được bọn họ !Ngươi luôn luôn làm ra rất nhiều kỳ tích ! Việc đối phó với ngươi làsai lầm và tổn thất lớn nhất cả đời này của ta ! Nhưng ngươi không khỏilàm cho ta lo lắng ! Ngươi có thể nói là một đời kỳ tài. Ngươi khôngchỉ là một tế tự có cấp bậc xuất thần nhập hóa, hơn nữa lãnh đạo quânđội cũng cực kì kiệt xuất. Đối với quốc gia đại sự cũng có thể nói lànhất châm kiến huyết. Nhưng trước giờ ta chưa hề thấy có sự trung thànhtrong mắt ngươi ! Ngươi tựa như một ám ảnh làm ta không đêm nào ngủyên! Vì ta phát hiện ngươi lại là một hoàng giả bẩm sinh! Do đó takhông lưu ngươi được. Ở đây chỉ có ta mới là hoàng đế chính thức !"

NgheTra Lí nói, Đoạn Vân không kìm chế được cuồng tiếu. " Hoàng giả trờisinh "? Cái rắm chó gì thế. Mình là người hiện đại luôn luôn bình đẳngkhông hề có tư tưởng quan niệm giai cấp lại bị cho rằng là " Trời sinhhoàng giả"?

"Tra Lí, để chúng ta đi ! Ta sẽ không gây khó khăngì cho ngươi nữa!" Kỳ thật Đoạn Vân nếu muốn thoát thân cũng không khó,chỉ huy đám thủ hạ này thoát thân cũng đơn giản, nhưng gia tộc còn cómấy trăm người không có khả năng chiến đấu. Nếu có chiến tranh có thểkhông chiếu cố được cho bọn họ.

"Ha ha, còn muốn chạy, đừng cómơ ! Động thủ !" Chỉ thấy Tra Lí vừa dứt lời, trên bầu trời lập tứcbỗng hiện ra hai thân ảnh. Bên Đoạn Vân lập tức có Đạt Nhĩ Ba và ĐạtNhĩ Khắc nghênh tiếp giao phong. Đó là hai ông già, Đoạn Vân phỏngchừng là hai cung phụng khác của đế quốc. Nhìn trận đấu kịch liệt trongkhông trung, Đoạn Vân hỏi Diệp Cô Thành về thực lực song phương. "Thiếu gia, đừng lo, hai người bọn họ thân thể rất biến thái, chắc chắncó thể thu thập được đối phương, hơn nữa đối phương nhìn không ra thựclực bọn họ. Thực lực của hai Kiếm Thần xem ra vẫn còn dưới ta một chút,không có vấn đề gì đâu !"

Sự thật cũng đang đang diễn ra theođúng như lời Diệp Cô Thành, hai đại cung phụng vừa thấy nghênh đón mìnhlà hai tiểu tử bát cấp, nên sinh ra tâm lý khinh địch, hơn nữa dườngnhư còn vì để hiển thị sự tôn quý Kiếm Thần của mình, lại nên ra tayrất chừng mực. Do đó ngay từ đầu, hai đại cung phụng đã rơi vào thế hạphong. Bọn họ càng đánh càng giật mình, càng đánh càng phát giác thựclực của đối thủ quả là thâm sâu khôn lường. Rốt cục, sau một tiếng longminh vang dội của Đạt Nhĩ Ba, một long uy của hắc long đột nhiên laothẳng tới đối thủ. Đạt Nhĩ Ba nhân lúc đối thủ vận lực ngăn cản long uylập tức một long trảo chém thẳng vào đối thủ đứt làm hai đoạn. Còn đốithủ của Đạt Nhĩ Khắc cũng bị tiếng long minh đó làm luống cuống chântay, bị Đạt Nhĩ Khắc đấm cho một quyền, cả thân thể lảo đảo rồi rơixuống chỗ bọn Đoạn Vân đang đứng, bị Diệp Cô Thành tiến lên một kiếmxuyên tâm.

Còn lúc này Đoạn Vân quay về phía hai Thú Nhân võ sĩgần đó hô : "Mau lên! Trang bị của Kiếm Thần bộ tưởng đồ bèo sao? Giớitử, kiếm, khôi giáp, ma pháp đạo cụ lập tức gỡ xuống hết cho ta !" Cảđám thủ hạ vừa nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau rồi đều khịt mũi khinh bỉĐoạn Vân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro