1. Bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng mấy cô đến với cái hố mới của tui. Ở một vũ trụ khác nhưng vẫn những con người đó thôi.

Nhớ ĐỪNG TIN BỐ CON THẰNG NÀO và BỐN NGƯỜI TRÊN BÌA KHÔNG PHẢI AI CŨNG LÀ NGƯỜI.

***********
Chân dung thanh niên đang ăn bị tui lỡ tay lai cái chuồng nên úp mặt luôn vô máng.

Xong cái dỗi chui lại vô tổ tre nằm. Trước khi vào tổ vẫn láo toét quay mông lại, gãi mông kinh thường chủ.

Bơ chủ không ngó chủ dù bị chủ trêu.

Tao nuôi mày tốn hạt quá Bọt ơi.

Tui nên kiếm vợ hay kiếm một con đực nữa cho hai thằng tu chung cái chùa ta.

///////////////////////////////

Bas Asavapatr - cậu út nhà Ponpiboon nức tiếng ở tỉnh Kalasin này. Và cũng giống như bao người nhưng chỉ mới ở tuổi đôi mươi. Bas đã bị ba mẹ và các anh chị phía trên hối thúc dắt người yêu về ra mắt và lập gia đình. Dù thời hiện đại, nhưng ở cái nơi xa xôi với thủ đô này vẫn quan niệm "an cư lập nghiệp". Cưới vợ trước đi rồi rồi lập nghiệp sau. Bas đã trễ nhất nhà rồi. Chứ anh chị của anh đã cưới từ hồi mười tám. Thật chí anh hai của Bas còn dắt theo vợ tới Bangkok cùng học.

Giống như anh chị thì Bas cũng thừa hưởng gen tốt từ ba mẹ. Lớn lên đẹp trai, cao ráo, sáng sủa. Từ nhỏ đã được gửi cho anh hai để lên Bangkok học. Học thức, địa vị lẫn nhan sắc cậu út không thiếu cái gì. Mỗi cái sống theo thời đại nên ngược với ba mẹ. Lập nghiệp trước rồi mới lấy vợ. Mà Bas cũng không quan tâm vụ tìm người yêu lắm, đã học là đã hết thời gian rồi. Nên mặt anh lúc nào cũng âm trầm, lạnh lùng. Khiến bao cô bao anh rén. Nhưng trước nhan sắc của Bas thì dù sợ nhiều người vẫn đánh tiếng với gia đình anh. Điều này làm Bas hết sức đau đầu, nên lỡ buột miệng nói mình có người yêu rồi. Nhưng...deadline rồi cũng dí ta. Hè tới và gia đình bắt Bas dắt người yêu về.

Ngồi trên xe về quê mà Bas bận suy nghĩ đến quên thời gian. Đáng lẽ sẽ có người tới rước nhưng Bas làm ầm lên, tới rước mà làm rùm beng lên Bas sẽ quay xe ở lại Bangkok luôn. Không về. Nên người nhà đành chịu. Không ai biết mấy giờ Bas về.

Xuống xe, Bas vẫn chưa biết phải làm thế nào. Giờ người yêu đâu mà dắt về. Không có người yêu thì mẹ và chị lại dắt đi xem mối nữa cho coi. Bas không biết mình có nên quay xe sang nhà Bible ở ké không.

"Chị ơi chị tính sai rồi".

Lúc Bas định bắt xe ôm đi sang nhà Bible thì bất ngờ bị một giọng nói trầm trầm làm chú ý. Mới vỡ giọng à, vừa trầm vừa khan. Hay do bản chất tông giọng vậy. Bas vô thức nhìn người con trai trước mặt. Ở quê mà cũng có đứa trắng vậy à. Có lai không đấy.

"Để em tính lại cho chị xem. Nè giá bắp to đều hạt là 31 bath một kí, bắp nhỏ đều hạt là 29 bath một kí, bắp răng cưa 46 bath 20 trái. Nhà em bán cho chị 45 tấn. Mỗi tấn trung bình là 26.500 bath thì số tiền ít nhất em phải nhận được 1.180.800 bath. Nhưng sao chị đưa ba em có 1.150.000 bath".

(Mất gần 20 củ Việt Nam đó)

"Mua nhiều phải có giảm giá chứ em. Chị mua hết 1 ha nhà em mà".

"Nhưng mà nhà em đã bớt cho chị rồi mà".

"Giờ chị lấy giá đó đó. Bán thì chị lấy, không thì chị không mua nữa".

Thấy Job có vẻ có chút hiểu biết không dễ gạt nên bà ta lập tức giở cái giọng chua ngoa ra. Bas nhướng mày nhìn số vàng bà ta đang đeo. Đúng là làm giàu không khó mà.

"Kìa chị. Nhà em với chị làm ăn lâu dài mà".

"Thái Lan đang lụt nên giá bắp giảm em ơi".

"Nhưng rõ ràng là giá thị trường đang cao mà".

Bas vẫn im lặng lắng nghe.

Có hiểu biết. Biết cách nói chuyện.

Bà ta già như mẹ cậu mà cậu vẫn gọi bằng chị là biết rất khéo rồi. Nhưng xui cho cậu là bà ta là cá tra - ăn nhiều mới chịu.

"Thì chị lấy giá đó đó. Được thì mùa sao làm ăn tiếp. Không thì đem bắp về, trả tiền lại chị".

Bà ta vẫn kêu ngạo. Bas thấy mình không ra tay thì chắc còn nhiều người bị ép nữa.

"Nong. Cứ trả tiền cho bà ấy. Bắp cứ đem về. Và cả em và người trong làng em nữa. Cứ đem bắp tới nhà máy của nhà Ponpiboon. Ở đó người ta mua giá phải chăng rõ ràng lắm".

Đúng người đúng thời điểm ghê. Vừa hay chị gái Bas mới mở nhà máy nông sản. Mấy thương lái này mua chắc cũng bán lại về nhà máy.

"Cậu là".

Bà ta ú ớ khi nghe Bas nói thế.

"Asavapatr, cậu út nhà Ponpiboon"

Bas nhìn bà ta nhướng mày rồi quay sang nhìn Job.

"Vậy nha Nong".

"Dạ em cảm ơn Pi".

Job chắp tay với Bas rồi chạy đi đâu một lúc lâu. Rồi một đám người kéo đến trả tiền cho mụ già kia rồi lấy bắp đi. Nhưng, đâu phải cảm ơn là xong.

*Góc giải thích: có thể mọi người không cần nhưng mình muốn giải thích cho ai cần. Thì giá ở đây mình lấy là giá của bắp ngọt là từ 20.000-25.000 vnd/kg đây là giá thị trường của năm nay (2022).

Còn theo thống kê của năm 2021 khu vực phía Bắc thì sản lượng ngô là 40-45 tấn/ha (khoảng 6.2 tấn/ha ngô hạt).

____________________

Hoàng hôn đã buông xuống từ lâu. Nắng cũng theo đó mà tắt đi. Bóng đêm đã xâm lấn nữa bầu trời. Build nằm trên bè nhìn về phía chân trời. Những con nhạn bay theo đàn theo hình chữ V về tổ.

Build chợt suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Build hết hè này sẽ vào lớp 11. Hè cậu định ở Bangkok làm thêm nhưng thiếm lại gọi cậu về quê. Cậu ngỏ ý không muốn về thì bà ta lại gào khóc ỷ oi nói cậu ăn cháo đá bát. Người phụ nữ cậu gọi là thím ấy đã gọi cậu mỗi ngày để mắng nhiếc cậu. Không biết phụ giúp rồi là chú nhớ cậu. Bắt buộc Build phải về cho bằng được. Nhưng Build thừa biết bà ta muốn cái gì. Cậu đã sống với bà ta hơn mười năm rồi còn gì.

Cậu là đứa trẻ bất hạnh. Ba đã mất lúc cậu chưa sinh ra. Mẹ thì đã có gia đình ở nước ngoài. Nhưng không có nghĩa là mẹ không thương cậu. Bà không thể giành quyền nuôi con vì ông bà nội năn nỉ, Build là cháu đích tôn của họ. Nên mẹ gửi tiền và thu xếp về thăm cậu. Nhưng Build lại nói mẹ đừng về thăm mình nữa. Thím sẽ buông những lời cay nghiệt mà đay nghiến mẹ cậu. Cùng là phụ nữ với nhau không hiểu sao bà ta có thể nói với mẹ cậu như vậy. Người một đời chồng thì không xứng đáng có được hạnh phúc à. Mẹ thương Build nhưng vì thím mà chỉ đành gửi tiền về cho cậu. Nhưng tiền chẳng tới tay cậu.

Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Rồi mẹ cậu bất ngờ về. Mẹ làm ầm lên khi thấy thím bắt cậu nghỉ học cho con trai họ đi học. Bắt cậu đi làm thuê. Làm mướn nuôi cả nhà. Ông bà mất rồi mẹ cũng chẳng nể nang gì nữa muốn đem cậu đi. Nhưng Build chỉ muốn ở lại Thái không muốn ảnh hưởng đến hạnh phúc của mẹ. Bà đành cho Build học nội trú ở Bangkok. Hè đến Build định đi làm thêm để trải nghiệm công việc để năm tới đăng kí vào đại. Vừa hay người thím quý hóa kia lại muốn cậu về nhà. Tất nhiên cậu vừa về nhà thì công việc đổ hết lên đầu cậu.

Cũng như công việc chèo đò này. Người lớn chèo qua sông còn mệt nhưng từ khi mười hai tuổi thím đã bắt cậu thay chú đưa đò vì chú đã tuổi cao rồi. Cao đâu chẳng thấy thấy chú vẫn có sức chạy khi đi đá gà vì bị công an rượt mà. Nhưng đó không phải là mục đích chính của bà ta. Build đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có người bước lên bè.

"Bè nghỉ rồi".

Build không muốn tiếp vị khách này tí nào. Đây là một trong những nguồn cơn gây đau khổ cho cậu ở hiện tại.

Về được vài hôm thì bà ta cũng lộ mặt thật. Muốn gả cậu cho con trai út nhà Sumettikul ở thị trấn. Nếu không phải một năm trước mẹ cậu về kịp thì bà ta đã bán cậu đi rồi. Bây giờ vẫn ham hư vinh mà chưa từ bỏ. Nhưng Build cũng chẳng phải hiền lành gì.

Mấy hôm trước khi nhà Sumettikul dắt theo cậu Bible gì đó tới. Muốn cưới trong tháng này. Cậu cãi lại ngay, rồi dọa báo công an bắt họ. Chú biết được thì la hiếm, nhưng Build biết cũng chỉ là diễn trước mặt cậu thôi. Nếu chú thương cậu thật thì làm sao mợ dám. Nhưng Build tin vợ chồng đó nào có ý định dừng lại. Nếu không phải nhà kia chỉ đích danh Build thì họ chắc sẽ gả con họ thay rồi. Hai thằng con trai họ đứa mười bốn tuổi, đứa bốn tuổi. Tảo hôn như thế mà cũng dám. Đúng là tiền có thể che mờ cả mắt con người.

Build định về Bangkok rồi nhưng cậu đã hứa với Job. Ôn thi cho nó đậu lấy học bổng toàn phần vào Bangkok học cấp ba. Ở đây là vùng quê nghèo lạc hậu. Đa số là nghỉ học đi làm sớm. Build không muốn Job sẽ bị chôn chân mãi trong cái làng này. Sẽ phải có một ai soi sáng cho nó chứ.

Còn hiện tại cả liếc Build cũng chẳng muốn liếc người thanh niên trước mặt này. Dù trước đó họ đã từng có mối quan hệ rất tốt.

"Bé Lá"

"Tôi lớn rồi thưa K'Bible".

Bible thở dài ngồi xuống cạnh chỗ Build đang nằm. Đã từng rất thân nhưng chỉ qua hôm Bible thưa chuyện với mẹ sang nhà hỏi cưới Build thì lập tức trở mặt thành thù. Ở Bangkok nhiều lần chạm mặt nhưng Build chưa lần nào chịu nhìn Bible. Ghét anh tới thế à.

"Với anh em vẫn mãi là cậu bé nhỏ đợi anh đi học về mua kẹo cho em".

Thời đó Build vẫn hay chèo bè qua sông thay chú. Cậu học nghịch buổi với Bible nhưng anh tan học sẽ mua kẹo và bánh cho cậu ăn, đổi lại cậu sẽ đưa Bible về miễn phí. Lúc đó Build cũng chẳng biết nhà Bible thế nào. Cứ nghĩ nhà anh bên cù lao này. Sau này Build mới biết thì ra Bible mỗi trưa đều đi xuồng máy qua bến đợi cậu rồi đợi cậu đưa qua thì đi xuồng máy về lại. Có ai nói anh rảnh chưa anh Giáo.

Build thời đó gọi Bible là anh Giáo vì Bible hay chỉ Build làm bài. Cậu không có diều kiện đi học thêm, cũng chẳng có Internet để tra nên học khá chật vật trước đó.

"Chuyện cũ xin đừng nhắc lại".

Có vẻ sau ngày đi hỏi vợ hụt lần hai thì Build đã ghét anh lên một cái level mới, cao hơn và khó nhằn hơn. Build lăn qua dùng tay gối đầu đưa lưng về phía Bible. Thằng Job hứa đi trước khi mặt trời lặn sẽ về. Nhưng hoàng hôn rồi chẳng thấy đâu. Build lo vô cùng. Job người ta nhưng suy nghĩ rất đơn giản. Cậu sợ nó bị gạt.

"Anh mua bánh cho em nè".

"Anh đem về đi nếu không muốn nó làm mồi cho cá".

Vẫn là chất giọng lạnh nhạt ấy. Nhưng bụng Build lại phản bội cậu rồi. Bible hơi cong khóe miệng rồi dúi bánh vào tay Build.

Anh đứng dậy và rời khỏi bè. Trả lại không gian yên tĩnh cho cậu. Bible hiểu Build là một người ăn mềm không ăn cứng. Cái gì cũng phải từ từ thuyết phục.

_________________

Trở lại mấy tiếng trước...

Bas kiên nhẫn đợi Job phụ giúp mọi người xong. Đúng như Bas đoán, Job trở lại một lần nữa và tặng anh một túi bắp, trái nào trái nấy rất to.

"Ba em gửi anh ăn lấy thảo".

Bas vẫn vui vẻ cầm lấy.

"Em tên gì".

"Job ạ".

"Anh tên Bas".

"Dạ P'Bas"

Job chấm hỏi hỏi chấm không biết người trước mặt cho cậu biết tên để làm gì.

"Em bao nhiêu tuổi rồi".

"Mười lăm ạ. Chuẩn bị thi vào lớp mười".

Bas có chút giật mình. Mười lăm gì cao vậy, hàng chi tiếng còn khàn của trai mới lớn vỡ giọng. Bas nghĩ mình không cần lòng vòng với Job làm chi nữa. Có trình deal giá với bà thương lái lúc nãy chắc cũng không phải dạng ngu ngơ.

"Em nghĩ mấy trái bắp này là trả công anh đủ ư".

Bas hơi cong khóe miệng nhưng Job thì lạnh sống lưng.

.

.

.

.

.

.

.

"Đừng nói lớp 9, nói lớp mười ý. Em gặp anh ở trường đại học*".

*có những trường cấp 3 vẫn trực thuộc đại học Thái thì có Chula, Mick em trai Win học ở đây. Còn Việt Nam thì có THPT chuyên Khoa học xã hội & nhân văn (ĐH Khoa học xã hội và nhân văn) và THPT Khoa học Giáo dục- HES (ĐH Giáo dục).

Job phải gật gù ghi nhớ những lời Bas nói. Bas bắt cậu phải giả làm người yêu anh. Nếu không sẽ không thu mua bắp. Khôn như anh quên Job đầy. Nhà Job cũng có mấy con.

"Anh tên đầy đủ là Bas Asavapatr Ponpiboon. Còn em".

" Job Yosatorn Konglikit"

"Ừ, gia đình em có sao nói vậy. Ba mẹ anh thấy không môn đăng hộ đối không kêu cưới anh còn mừng".

"Cần em quậy không".

"Thôi. Chị anh không thu mua bắp bây giờ".

Job thấy rén rén rồi nha. Tự nhiên bị Bas thả cục lửa lên tay. Bỏ xuống tủi không được. Cầm cũng không xong.

Job nhìn tờ giấy về Bas mình đã ghi chú rồi cố gắng nhớ. Sắp tới nhà rồi. Lúc nãy Bas đem Job tới nhà Bible tắm rửa. Tìm đồ thích hợp cho Job bận, dù sao cũng là ra mắt nhà người yêu. Cũng lên tươm tất một chút. Hiện tại hai người đang ngồi trên xe hơi, được Bible chở về nhà Ponpiboon.

Bas móc ví ra cầm tờ 200 bath đưa cho Job. Nhưng cậu lắc đầu tỏ vẻ không cần. Coi như có qua có lại đi.

"Cầm đi. Trừ hao nếu như mẹ anh bắt em rửa bát".

///////////////////////////

Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro