một phát một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

matthew nó muốn tỏ tình với kim taerae đang ngồi ở dãy bàn trên!

nó đã định một phát dứt luôn, nhưng dừng lại một khoảng lặng chừng mười mấy phút trôi qua, nó mới nhớ ra kim taerae đã có người yêu và đang rất hạnh phúc.

thôi thì, tâm tư còn chưa kịp phun ra đã phải ém trở lại dưới đáy lòng, matthew chả muốn biến thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác.

nó buồn bã gục xuống bàn học, hai hàng nước mắt tưởng tượng cứ thế trào ra mà không để ý có bóng dáng của ai đó che lấp tầm nhìn.

"mày làm sao thế hả matthew? còn không mau đi đến giúp mấy đứa kia chuẩn bị trang trí phòng học?" taerae gõ vào đầu nó vài ba phát, "ngày mai là lễ hội bắt đầu rồi."

matthew im ru bất động, taerae thấy khó hiểu liền dí cái mặt đẹp trai của cậu vào nhìn chăm chăm nó. nó cảm nhận được ánh nhìn của crush cứ ghìm vào mình, cuối cùng cũng chịu bật dậy mà đi lạng quạng ra phía cửa ra vào. tướng đi y hệt mấy cha nội uống rượu giải sầu sau thất tình khiến taerae bụm miệng cười như được mùa.

"cười cái giè? cũng tại mày hết đó thằng khoai tây chiên." matthew kéo cửa cái rầm.

taerae khó hiểu nhưng cũng tiếp tục với công việc chuẩn bị cho lễ hội. cậu vốn dĩ bây giờ là đang tập dợt lại lần cuối vở kịch của lớp với mấy đứa trong câu lạc bộ kịch, nhưng không hiểu vì sao lại cứ lù lù cái mặt tại đây để ngồi trang trí mấy dải ruy băng trên cửa sổ. chẳng biết là kịch tập nhuần nhuyễn hết cả rồi hay còn lý do nào khác.

matthew nó được giao nhiệm vụ là chạy vặt, mấy đồ dùng cần thiết đều là một tay nó chạy đi mua, như mấy cây bông giấy màu mè kia hay bong bóng hình con cáo bay lơ lửng. nó đã phân bố đều thời gian để mua từng vật dụng cho từng khung thời gian một cách hợp lý, mỗi tội nó chẳng tính đến nhân tố bí ẩn mang tên kim taerae sẽ xuất hiện ở lớp thế này, thành ra nó cứ mải chạy đi mua một đống để tránh mặt taerae, đến nỗi giờ không còn cái gì để mua nữa, nó đành lủi thủi gấp mấy ngôi sao cổ vũ tinh thần rồi nhìn mấy đứa bạn biến hóa phòng học thành gian phòng để tham gia lễ hội, vừa cầu nguyện cho thằng vịt kia đi về tập kịch giùm.

vãi đạn, thằng taerae nó đi thật rồi.

trên điện thoại matthew bật lên ô tin nhắn:

"khoai lang, tao có việc gấp cần đi sớm. mày cứ ở lại trang trí nhé, ngày mai tao sẽ đến sớm đãi mày bù. xin lỗi vì đã bỏ về giữa chừng."

matthew tặc lưỡi,

đi hẹn hò với gấu chứ gì, bà nội cha mày, lễ hội dí sát đít còn hí hửng đi ôm bồ thế đấy. câu lạc bộ kịch nên kick thằng này ra khỏi buổi diễn đi.

matthew khoác cặp lên vai về nhà giữa chừng, không thèm gấp tiếp cái ngôi sao đang bỏ dở.

_____

lý do vì sao matthew biết taerae đã có bồ?

đơn giản ấy mà, taerae nói cho nó biết.

nhưng không phải là nói trực tiếp, nó tự táy máy điện thoại của taerae để xem thằng bạn thân đã cày game đến màn thứ mấy. nó trượt tay lỡ kéo thanh điều khiển xuống, thì thấy thông báo tin nhắn từ ba giờ trước của người có cái biệt danh được lưu là "em yêu" kèm thêm trái tim to đùng. matthew đủ hiểu là taerae có bồ không cần hỏi lại nữa.

sự xuất hiện của một em gái khối dưới lúc nào cũng kè kè theo taerae vào mỗi giờ ăn trưa càng củng cố cho lập luận thằng khoai tây chiên đang lấp lửng hẹn hò. matthew nó cũng muốn hỏi cho ra lẽ nhưng nó chảnh thôi rồi, cứ phải đợi taerae xuống nước giải thích trước nó mới chịu. thế nên đành phải cắn răng chịu đựng nhìn crush ba năm trời của nó mập mờ với em gái khối dưới.

tối về nhà, nó check lại hộp tin nhắn. taerae gửi cho nó một đoạn tin nhắn thoại.

matthew, ngày mai nhớ đến xem tao diễn, tao có bất ngờ dành cho mày. thế nhé, ngủ ngon!

matthew cười tủm tỉm, định thả biểu tượng like vào ô thoại cậu đã gửi, nhưng hình ảnh em gái khối dưới tay trong tay với taerae đi dạo vòng quanh sân trường lại tràn ngập trong đầu nó một lần nữa.

matthew chặn tài khoản của taerae, quyết định luôn là không bao giờ đến xem cậu diễn.

_____

taerae nhìn đồng hồ suốt, cả sáng hôm nay không hề thấy bóng dáng con cáo khùng hay chọc giận cậu ở đâu cả. cậu ngốn cả buổi chỉ để đi lòng vòng mấy gian hàng sắp mở cửa hỏi tung tích của matthew. nó không có chuyện là ngủ quên vì thật tình cậu chưa bao giờ thấy nó trễ học.

lang thang một lúc cũng là hết giờ chuẩn bị, câu lạc bộ kịch réo taerae về để lên sân khấu trình diễn. cậu hy vọng khi lớp màn sân khấu được kéo ra sẽ thấy bộ mặt của matthew nhìn một hướng lên trên này.

tấm màn từ từ được kéo lên.

chẳng có gì cả.

taerae đảo mắt xung quanh kiếm tìm cái đầu vàng nâu thân thuộc của khoai lang, nhưng kết quả thật sự là con số không khi matthew đã không hề đến.

cậu thất vọng thở hắt một hơi, tập trung trình diễn cho xong vở kịch mà mình đã chuẩn bị với câu lạc bộ cả tháng nay. trong lòng không kìm được cái đắng lan tỏa ngày càng nhiều hơn.

túi quần của taerae đang nhét một lá thư tỏ tình.

ngay sau khi vở kịch kết thúc, một tràng pháo tay nổ tung cho công sức tập luyện của cả đoàn. taerae nhanh chóng xin phép khiếu trước ra về để tiếp tục đi tìm matthew bằng được. cậu quyết định chạy về lớp học của cả hai để xem có mặt của nó ở đây hay không.

"mày đến đây làm gì? vở kịch kết thúc nhanh vậy s-"

"tại sao mày không đến xem tao diễn?" taerae tức giận hét một tiếng to làm matthew sợ hãi.

"tao, tao quên..."

"mày quên? hay mày cố ý tránh tao?"

matthew ngoảnh mặt đi.

taerae bước đến gần bên matthew, dùng hai bàn tay áp lên má của nó ép mặt đối mặt với cậu. "tao đã thấy lạ từ hai tuần trước, mày đột nhiên né tránh tao."

"tao không có né..."

"mày có!"

"xong rồi, mày cứ hay thơ thẩn suy nghĩ gì đó. tao chẳng hiểu mày muốn gì nữa, tao làm gì sai sao matthew?"

"không, mày không làm gì cả, tao chỉ..." matthew bật khóc ào ào, chữ nuốt chữ nhả mà nói tiếp, taerae hoảng loạn tìm cách dỗ ngọt cho nó nín khóc.

"tao, tao sợ bị oánh ghen."

taerae nghiêng đầu, không hiểu mô tê gì.

matthew giải thích thêm, "thì đó, mày có bồ rồi. tao mà cứ kè kè bên như trước thì sợ người ta hiểu nhầm, nên tao biến mất luôn cho đỡ liên lụy."

taerae véo má matthew một phát, "tao có bồ hồi nào?"

"em gái khối dưới đấy! người mà mày lưu trong máy là em yêu đấy!"

cậu ôm bụng cười muốn tụt huyết áp, matthew nó ngừng khóc trong bối rối.

"mày già rồi hay sao mà trí nhớ lẩm cẩm! tao đã bảo rồi, em ấy là bạn diễn ở câu lạc bộ kịch," matthew há hốc mồm. taerae bịt cái miệng nó lại kẻo côn trùng chui vào, "còn em yêu, là mày mà!"

matthew sốc bay hồn, nó lục trong trí nhớ là tại sao nó lại có cái biệt danh em yêu trong máy taerae. bất thình lình nảy ra trong đầu nó cái vụ giả dạng người yêu để xua đuổi phiền phức đeo bám taerae lúc mới nhập học. "mày, từ lúc đó đến giờ mày không đổi biệt danh luôn à?"

"ừ, mày vẫn là em yêu thôi, nên tao không đổi." taerae để lộ chiếc má lúm xinh yêu làm matthew ngượng chín mặt, nó đẩy taerae ra chuẩn bị tìm cách trốn thoát. taerae liền giữ chân nó lại rồi đặt vào tay nó một phong bì màu cam có dán sticker vịt vàng.

"bất ngờ cho mày, về nhà hẵng đọc. sau đó cho tao biết câu trả lời của mày." taerae đứng lên ra về trước, mọi người từ gian hàng lớp vừa coi kịch về đã gần tới nơi, cậu tẩu thoát nhanh nhẹn, còn con cáo kia vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra với nó.

_____

bồn tắm luôn luôn là sự lựa chọn thoải mái sau khi trải qua một ngày đầy sự kiện mệt mỏi. taerae vừa tắm rửa sạch sẽ xong, đang sấy tóc thì có tiếng thông báo tin nhắn đến.

cậu hồi hộp nuốt nước bọt một ngụm, mắt nhắm mắt mở mà vuốt lên mở khóa xem nội dung.

"tao đồng ý."

đêm đó, có hai tên nhóc cấp ba không chịu ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro