1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, cái đuôi nhỏ của mày đâu rồi, hôm nay sao không thấy đi học?

- Ai biết.

Kim Taerae buông bút, chẳng hiểu sao lại thấy hơi bực bội.

- Với cả người ta có tên có tuổi đàng hoàng, đừng có mà hở ra là gọi cái đuôi này cái đuôi nọ kiểu đó.

- Xì, không thích thì tao không gọi nữa, mắc gì căng.

Park Hanbin trề môi, quay sang quàng vai bá cổ đứa bạn cùng bàn giỡn hớt gì đó, không thèm đếm xỉa tới Kim Taerae đang giở chứng khó ưa nữa.

Tiếng chuông vào học vừa lúc vang lên, nhác thấy bóng cô chủ nhiệm đang nện giày cao gót lộp cộp đi tới, cả lớp nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Kim Taerae khẽ nhíu mày, cũng thôi không ngóng trông nhìn ra cửa nữa mà quay đầu cố gắng tập trung nghe giảng, trong lòng không khỏi băn khoăn nghĩ ngợi.

Kì lạ thật, cái củ khoai lang kia bữa nay sao không đi học? Từ tối hôm qua tới giờ cũng không thèm nhắn cho mình một tin nào, không phải là đang định giở trò gì nữa đấy chứ?

.

.

.

Kim Taerae chộn rộn không yên cả một ngày, cuối cùng vẫn quyết định tranh thủ mấy phút ra chơi ngắn ngủi giữa các tiết học buổi chiều nhắn cho người nọ một tin.

[Bạn: Sao không đi học?]

Tin nhắn đã gửi đi rất lâu, tận đến khi tan trường vẫn không ai hồi đáp.

Kim Taerae uể oải xách cặp đi về nhà một mình, bên cạnh không có tiếng líu ríu quen thuộc, bỗng dưng cảm thấy bức bối và trống trải một cách kì lạ.

- Sáng nay sao không thấy thằng bé Woohyun qua rủ con đi học, hai đứa cãi nhau à?

- Không ạ, hôm nay cậu ấy có việc nên xin nghỉ thôi mẹ.

- À, trông con không được vui lắm nên mẹ cứ tưởng hai đứa giận nhau chứ.

Kim Taerae khựng lại trong giây lát, mình biểu hiện rõ vậy cơ à?

Mẹ Kim không để ý mấy gắp cho con trai thêm vài miếng sườn, mỉm cười dịu dàng.

- Không có gì thì tốt. Ăn đi con, hôm qua con nói muốn ăn món này nên mẹ nấu nhiều lắm đấy.

- Vâng, cảm ơn mẹ ạ.

.

.

.

Bài tập Toán ngày thường chưa đầy một tiếng đã giải quyết xong, vậy mà hôm nay ngồi vò đầu bức tóc mãi vẫn chưa làm tới một nửa, Kim Taerae đâm ra cáu kỉnh.

Anh dứt khoát đóng sách lại, vừa uể oải mở điện thoại lên nhìn lướt qua thì lập tức tỉnh táo ngồi thẳng lưng lại, có mấy tin nhắn mới vừa gửi đến cách đây hai ba phút trước.

[Củ khoai lang phiền phức: Tớ bị sốt rồi, sốt từ tối hôm qua lận huhu 😭]

[Củ khoai lang phiền phức: Cả ngày hôm nay tớ cứ đau đầu chóng mặt không có sức nhúc nhích luôn í]

[Củ khoai lang phiền phức: Sáng sớm ba mẹ tớ có gọi điện cho thầy chủ nhiệm lớp tớ xin nghỉ rồi, giờ tớ khỏe lại chút mới được động vào điện thoại nè]

[Củ khoai lang phiền phức: Tớ xin lỗi Taerae nhiều, chắc là hồi sáng Taerae chờ tớ lâu lắm hả?]

[Củ khoai lang phiền phức: Huhu tớ không cố ý để Taerae phải chờ đâu, Taerae đừng có giận tớ nha 😭😭😭]

Kim Taerae cau mày đọc hết một lượt, phần cảm thấy nhẹ nhõm, phần lại thấy hơi phiền lòng.

Củ khoai lang ngu ngốc này, ai cần cậu xin lỗi chứ.

Ngón tay do dự đặt trên bàn phím hồi lâu, gõ gõ rồi lại xóa, cuối cùng gửi đi vỏn vẹn mấy chữ.

[Bạn: Không giận. Đỡ chưa?]

Lần này bên kia hồi âm rất nhanh.

[Củ khoai lang phiền phức: Đỡ hơn nhiều rồi, bác sĩ nói tớ không sao nhưng vì tớ đột nhiên sốt cao nên ba mẹ cứ lo này lo kia, bắt tớ phải ở lại bệnh viện thêm một hôm để theo dõi á, chắc ngày mốt tớ mới đi học lại được]

[Củ khoai lang phiền phức: Buồn quá đi à, vậy là hai ngày liên tiếp không được gặp Taerae rồi 🥹]

[Củ khoai lang phiền phức: Tớ nhớ Taerae xỉu 😭😭😭]

[Củ khoai lang phiền phức: Mà sao nay Taerae chủ động nhắn tin cho tớ thế? Không thấy tớ đi học nên Taerae lo cho tớ sao?]

[Củ khoai lang phiền phức: Taerae cũng bắt đầu thích tớ chút chút xíu rồi phải không 🥺🥺🥺]

Kim Taerae im lặng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, thầm nghĩ củ khoai lang này không những phiền phức mà còn lắm lời nữa.

[Bạn: Nghĩ nhiều rồi, tôi thấy lạ nên hỏi thăm thôi]

Vốn là định gửi thêm một câu "Tôi nói rồi, tôi sẽ không thích cậu" nhưng ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định xóa đi, dù sao cậu ấy cũng đang bệnh, mà người bệnh thì thường rất dễ suy sụp tinh thần, mình làm vậy hình như có hơi độc ác.

Kim Taerae mím môi, lại gõ một dòng tin khác gửi đi.

[Bạn: Bỏ điện thoại xuống rồi nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng suy diễn lung tung nữa]

.

.

.

Seok Woohyun nhìn thông báo tài khoản đối phương vừa off một phút trước, vui buồn lẫn lộn kéo chăn qua đầu thở hắt một hơi.

Ai da, muốn nói chuyện yêu đương với trai thẳng sao mà khó khăn quá đi à.

____

Biến nỗi nhớ Bbangiz thành động lực, tui lại đào một cái hố mới cho mí bà đây =]]]

Fic này cỡ khoảng 5 - 8 chương hoy, mong là mí bà sẽ thích hehe 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro