8 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Kim Taerae vừa dứt lời, chuông điện thoại trong túi anh chợt reo lên điên cuồng.

- Nghe máy đi đã, nhỡ có chuyện gì khẩn cấp thì sao?

Seok Woohyun đẩy nhẹ vai người đối diện một cái, buồn cười nhìn vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện vì bị phá hư chuyện tốt của Kim Taerae.

- Ai gọi thế?

- Park Hanbin.

Kim Taerae thấy cậu tò mò bèn cố ý bật loa ngoài, trong lòng thầm nhủ tốt nhất là đối phương thực sự có chuyện quan trọng, nếu không là tới số với anh.

- Alo, có chuyện gì?

Đầu dây bên kia có vẻ hơi ồn ào, giữa tiếng một đám con trai nhốn nháo hoà lẫn vào nhau, hai người nghe Park Hanbin rống lên một câu vô cùng chấn động.

"Má, mày ngon lắm, có bồ mà dám giấu anh em bấy lâu nay!"

Seok Woohyun và Kim Taerae đồng thời sửng sốt.

Kim Taerae? Có bồ?

- Là sao, tao không hiểu?

"Thôi đừng có giả vờ giả vịt, mày đang hẹn hò với Sena chứ gì? Hồi sáng hai đứa bây ôm nhau ở ngoài hành lang bị lớp kế bên chụp được, bây giờ nguyên khối ai cũng biết hết trơn á"

"Tao có hình nè, muốn coi không tao gửi cho"

.

- Woohyun, em tin Taerae đi mà, chuyện thực sự chỉ có như vậy thôi.

- Ừm.

Seok Woohyun gật gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh vừa được Park Hanbin gửi cho cách đây không lâu. Vì là chụp lén nên chất lượng ảnh không quá tốt, nhưng nhân vật chính trong đó cậu chỉ cần liếc mắt sơ qua thôi là nhận ra được ngay ai với ai.

Khó có thể nói được tâm trạng của cậu ngay lúc này, nói thật thì chẳng khác gì vừa nếm được chút xíu vị ngọt của mật ong xong là ngay lập tức bị nhét vào miệng một trái mướp đắng vậy. Tóm lại là cực kỳ khó chịu.

- Woohyun à...

- Đừng nói gì nữa hết, trễ rồi, cậu ngủ đi.

Seok Woohyun tắt điện thoại, lật đật ôm gối đầu của mình đứng dậy.

Kim Taerae nhanh chóng níu tay cậu lại, cả người sốt sắng không yên.

- Em định đi đâu?

- Sang phòng khách ngủ, phòng này nhường cậu.

- Sao phải nhường, em vẫn có thể ngủ ở đây được mà?

- Nhưng mà tớ không thích. Bây giờ tớ muốn ở một mình.

- Em...

Taerae thở dài, nắm hai bên vai của Seok Woohyun nhấn cậu ngồi xuống giường.

- Ngủ đi, em không cần phải đi đâu hết. Tôi cũng sẽ không đi.

Nói xong, anh trực tiếp trải chăn nệm lên trên sàn, vươn tay tắt đèn rồi nằm xuống ngay bên cạnh giường cậu.

Trong đêm tối mờ ảo, Woohyun nghe rõ mồn một chất giọng trầm ấm của người nọ.

- Tôi biết hiện tại em không muốn nhìn thấy tôi, nhưng tôi sẽ không để em phải một mình.

.

Kim Taerae nhìn chăm chăm lên trần nhà, anh không tài nào ngủ được.

Má nó tức thiệt chứ, phải chi lúc đó không bắt cú điện thoại kia của Park Hanbin là giờ này anh đang ôm Woohyun ngủ ngon lành rồi không chừng.

Hừ, đợi giải quyết chuyện với Woohyun xong xuôi là thằng oắt kia no đòn với anh!

- Woohyun ơi, ngủ chưa?

Trên giường có tiếng sột soạt, phải đến vài phút sau Taerae mới nghe được người kia đáp hai tiếng "Tớ chưa" thật khẽ.

Seok Woohyun trả lời xong lại im lặng một khoảng thời gian ngắn, sau đó nói tiếp.

- Dưới đất lạnh, cậu lên giường nằm đi.

- Hả? Em nói gì cơ?

- Tớ bảo dưới đất lạnh, hay là cậu lên đây nằm đi.

Kim Taerae sửng sốt rồi mừng rỡ ra mặt, anh nhanh chóng bật dậy, lại không dám hành động bộp chộp mà chỉ cẩn thận từng chút tiến đến gần cậu.

Anh biết, Woohyun của anh vẫn luôn dễ mềm lòng như thế. Cậu ấy thương xót anh, trong lòng cậu ấy luôn luôn có anh.

- Woohyun ơi, em...

- Tớ hiểu, tớ không giận cậu.

Seok Woohyun mím mím môi, tay cậu siết lấy mép chăn, khẽ quay đầu sang nhìn người bên cạnh.

Taerae không làm gì sai cả, anh cũng đã giải thích rất rõ ràng rồi.

- Tớ tin cậu. Chỉ là lúc nãy tớ cảm thấy hơi khó chịu một chút thôi. Tớ xin lỗi.

- Ngốc, việc gì phải xin lỗi? Em có quyền ghen mà.

Kim Taerae nhìn đôi mắt sáng lấp lánh gần trong gan tấc, trái tim chợt đập loạn nhịp.

- Tôi làm em buồn nên tôi mới là người sai, tôi phải xin lỗi em mới đúng.

- Tôi nhất định sẽ giải thích rõ với mọi người, để bọn họ không hiểu lầm nữa.

- Nếu như em không ngại, tôi cũng sẽ nói cho họ biết người tôi thích bây giờ chỉ có mình em mà thôi.

.

- Thật ra nếu như vừa nãy Hanbin không gọi điện tới, có lẽ tớ sẽ đồng ý với lời tỏ tình của cậu.

- Nhưng hiện tại tớ quyết định đổi ý, tớ nghĩ mình cần có thêm thời gian.

Vẻ bình tĩnh trên gương mặt Kim Taerae trong thoáng chốc nứt vỡ, hệt như lớp thủy tinh mỏng đột ngột chạm phải nước sôi.

Bàn tay giấu dưới lớp chăn của anh co chặt lại thành nắm đấm, cố tỏ ra trấn định chờ đối phương nói hết.

- Ban đầu nghe Taerae nói thích tớ, tớ thực sự rất rất vui, nhưng khi nghĩ lại thì bỗng dưng tớ thấy hơi sợ.

- Tớ sợ nhỡ đâu cảm xúc của Taerae chỉ là nhất thời, vì người ta vẫn thường cảm thấy không cam lòng khi người theo đuổi mình bấy lâu nay bỗng dưng không ngó ngàng tới mình nữa, không phải sao?

Đây là tâm lý chung của rất nhiều người, Woohyun sợ Kim Taerae cũng sẽ là một trong số đó.

- Không phải tớ không muốn tin cậu, nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tớ...

- Chỉ là, tớ không mong sau này cậu sẽ cảm thấy hối hận, cũng không muốn bản thân mình phải chịu tổn thương.

Kim Taerae hẳn là nên thấy buồn bã và thất vọng, thế nhưng chẳng hiểu sao giờ đây anh chỉ thấy đau lòng cùng xót xa.

Seok Woohyun nói đúng, anh chẳng có gì để chứng minh rằng tình cảm của mình là hoàn toàn nghiêm túc cả. Anh nhận ra mọi thứ quá trễ, tỏ tình cũng hấp tấp vội vàng, anh chưa từng theo đuổi cậu dù chỉ một ngày trước đây, thậm chí còn chẳng cho cậu sắc mặt tốt trong một thời gian dài.

Đổi ngược lại, nếu như anh là Seok Woohyun, anh cũng sẽ hoài nghi Kim Taerae mà thôi.

- Được, tôi hiểu rồi.

- Tôi cũng có vài điều muốn nói với em.

Anh khẽ vùi đầu vào vai cậu, vòng tay ôm lấy đối phương vào lòng.

- Hiện tại tôi không có cách nào ngay lập tức tỏ rõ lòng thành của mình, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng tình cảm của tôi không phải là nhất thời.

- Tôi nói muốn hẹn hò với em cũng là chuyện nghiêm túc, tôi tuyệt đối sẽ không hối hận.

- Có lẽ bây giờ em vẫn chưa tin, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để chứng minh cho em thấy.

- Seok Woohyun, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi em.

Theo đến khi nào em không còn nghi kị, theo đến khi nào em toàn tâm toàn ý muốn trở thành bạn trai tôi mới thôi.

___

Không ngờ tới đúng không? Dễ gì mà tui cho hai ẻm iu nhau liền 😼

Còn part 8(2) (hên xui) tháng tới up =]]]

Ngủ đây, bai 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro