2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Woohyun cảm nhận được sự khác lạ của Kim Taerae, nhưng anh quyết định làm ngơ.

Trực giác nói cho anh biết, nhóc con này không dễ đối phó tí nào. Bây giờ cậu thậm chí còn chẳng buồn giấu giếm ánh mắt trắng trợn của mình mỗi khi hai người tiếp xúc với nhau.

- Rồi em định giải quyết thế nào? Cứ giả ngu như vậy không phải là một cách hay đâu.

- Chịu thôi.

Seok Woohyun nhún vai, nhấp thêm một ngụm bia.

- Cũng có thể là cậu ấy chỉ hứng thú nhất thời, để xem một thời gian nữa đã.

- Nhưng nếu cậu ta nghiêm túc thì sao?

Zhang Hao nhướng mày, khoanh tay nhìn cậu.

- Giờ thì nói cho anh nghe thử xem, em có cảm nhận ra sao về nhóc đó?

Woohyun vuốt nhẹ cốc thủy tinh, nước lạnh ngưng tụ lại bám trên thành cốc theo đó chảy xuôi vào kẽ tay anh. Anh im lặng trong phút chốc, sau đó đáp.

- Là một cậu nhóc rất được.

Đẹp trai. Trầm ổn. Năng lực học tập tốt. Biết nấu ăn. Ít tật xấu. Đôi khi cũng khá chu đáo.

Vả lại cậu còn có má lúm đồng tiền, khi cười lên trông rất duyên. Seok Woohyun lơ đãng nghĩ.

- Hay là em thử mở lòng đi, Woohyun.

Anh ngẩng đầu nhìn người đối diện, không lên tiếng, cũng không làm ra hành động gì khác.

Zhang Hao khẽ thở dài xoa đầu anh, biểu cảm trên mặt có chút xót xa thương tiếc không rõ nghĩa.

- Tám năm trôi qua rồi mà em, đã đến lúc em nên quên đi chuyện cũ và bắt đầu một cuộc sống mới rồi.

.

.

.

Sau khi rời khỏi căn hộ của Zhang Hao, Seok Woohyun dạo một vòng công viên để gió lạnh thổi đi bớt hơi men trên người, tiếp đến bắt một chiếc taxi trở về nhà.

Gần mười một giờ đêm, trong phòng khách vẫn đang sáng đèn.

- Sao còn chưa ngủ?

- Tôi đợi chú.

- Tại sao phải đợi? Tôi nhớ mình có báo trước với cậu là tối nay sẽ về trễ rồi mà.

- Tôi biết, nhưng tôi lo cho chú.

Bàn tay đang cầm cốc nước của Seok Woohyun khựng lại trong nháy mắt, anh rũ mi, cúi đầu cười khẽ.

Nhóc con này, còn rất thẳng thắn.

- Kim Taerae, cậu thích tôi đúng không?

Trái tim Kim Taerae đập dồn dập, cố gắng lắm mới trấn định được để mà dứt khoát gật đầu.

- Đúng, em thích anh.

Seok Woohyun nhìn đầu ngón tay cậu run lên nhè nhẹ, bỗng dưng thấy hơi buồn cười. Hay thật, bây giờ còn không thèm gọi là chú nữa luôn cơ.

- Từ bao giờ?

- Em cũng không biết, nhưng em nghĩ điều đó không quan trọng.

Anh nhướng mày, ra chiều hứng thú nhìn đối phương.

- Vậy theo cậu cái gì mới quan trọng?

- Quan trọng là em thích anh thật lòng. Seok Woohyun, em muốn ở bên cạnh anh.

Kim Taerae khàn giọng nói, cậu cũng không hiểu mình lấy dũng khí ở đâu ra. Chỉ biết khi nói xong câu này thì mồ hôi đã toát hết ra cả sau lưng, nhưng toàn thân lại bất giác nhẹ nhõm hẳn đi.

Seok Woohyun vẫn chăm chú nhìn cậu, anh hơi nhếch môi, không rõ là trong đầu đang nghĩ điều gì.

- Cậu lấy gì để chứng minh mình thật lòng? Nhỡ đâu chỉ là hứng thú nhất thời thì sao?

- Không phải!

Kim Taerae vội vàng đáp lại, cậu cảm thấy có chút không cam lòng khi phát giác người kia dường như đang xem cậu như một đứa trẻ con.

- Em trưởng thành rồi, em biết mình cần gì và muốn gì, em có thể cam đoan đây tuyệt đối không phải là hứng thú nhất thời.

- Được rồi.

Seok Woohyun gật gật đầu cho có lệ, anh không muốn tranh cãi với cậu nhóc này.

Thật lòng hay không cũng như nhau cả thôi.

- Chung quy là tôi với cậu, không thể nào ở bên nhau được.

.

.

.

- Tại sao lại không thể chứ? Anh chê em trẻ con hay trong lòng anh có ai rồi?

Mắt Kim Taerae đỏ lên, giọng nói nghèn nghẹn như sắp khóc tới nơi. Seok Woohyun nhìn mà cũng bắt đầu luống cuống tay chân, cái gì vậy chứ, nói khóc là khóc ngay được, anh đã làm gì nhóc đâu?

- Không cần, em tự lau được.

Kim Taerae gạt vội nước mắt, lùi về sau một bước tránh khỏi người nọ.

Seok Woohyun chỉ đành thuận theo đó mà thu tay về.

- Tôi không chê cậu, cũng không yêu đương với ai cả. Tôi từ chối cậu là vì có lý do khác.

- Lý do gì ạ?

- Tôi với cậu không hợp.

Kim Taerae vẫn đang sụt sịt, lý do này nghe chẳng thuyết phục tí nào.

- Không hợp chỗ nào ạ?

Chưa thử sao biết hợp hay không chứ.

- Chỗ nào cũng không hợp.

Seok Woohyun day day trán, âm thầm thở dài.

- Kim Taerae, tôi là bạn của mẹ cậu, tôi không muốn mang tiếng dụ dỗ con trai của chị ấy.

- Anh không cần phải sợ, em đã come out với gia đình từ lâu rồi, bất quá em sẽ nói với họ là do em cố chấp đu bám anh cho bằng được, anh cũng chỉ là nạn nhân thôi.

Seok Woohyun: "..."

- Tôi lớn hơn cậu tận mười mấy tuổi, không theo kịp tư tưởng của giới trẻ bây giờ, tư duy khác biệt sẽ dễ dẫn đến mâu thuẫn về sau.

- Cái này không quan trọng, anh không biết cái gì em có thể dạy anh, ở cạnh nhau lâu ngày rồi suy nghĩ sẽ càng giống nhau thôi.

Nói thật, Seok Woohyun cảm thấy hơi nhức nhức đầu rồi đấy.

- Mười năm nữa tôi sẽ bước vào tuổi trung niên, còn cậu vẫn đang ở thời kì phong độ đỉnh cao. Lúc đó tôi sẽ già sẽ xấu, đi bên cạnh cậu sẽ làm cậu mất mặt.

- Không đâu.

Kim Taerae hít hít mũi, trong lòng mừng húm. Anh ấy đã tính tới chuyện chục năm sau cơ à, cậu còn chưa dám nghĩ tới mức này đâu hí hí.

- Không mất mặt, cho dù anh có già thì anh vẫn là người đẹp nhất trong mắt em. Ai dám chê anh xấu em sẽ đánh người đó.

- Vậy nếu lỡ sau này tôi đi trước cậu thì sao?

- Thì em sẽ thủ tiết tới khi lìa đời chứ sao.

Seok Woohyun bị cậu chọc cho bật cười.

- Nhóc con cố chấp. Không nói lại cậu.

- Em không phải nhóc con, em lớn rồi mà.

- Phải vậy không? Nhưng hình như những người lớn mà tôi biết không có ai nói chuyện cả đời nghe dễ dàng như cậu đâu.

Anh thu lại nụ cười, trầm mặc mất một lúc. Cuối cùng vẫn là không nhịn được vươn tay xoa xoa đầu người trước mặt.

- Kim Taerae, em còn rất trẻ. Em sẽ còn đi đến nhiều nơi, sẽ còn gặp được nhiều người hơn nữa, tôi không mong sau này em sẽ cảm thấy hối tiếc vì đã lãng phí thanh xuân của mình cho một người như tôi.

- Em hiểu.

Kim Taerae nắm lấy cổ tay anh kéo xuống, áp má mình vào lòng bàn tay lạnh như băng.

- Nhưng em biết cho dù em có đi đến đâu, có gặp bao nhiêu người, em cũng sẽ không bao giờ tìm lại được một ai như anh nữa cả.

- Em không chắc sau này mình có hối hận hay không, nhưng nếu bây giờ em bỏ lỡ anh, em nhất định sẽ hối hận ngay lập tức.

- Anh ơi, em thực sự thích anh lắm, anh cho em một cơ hội được không?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro