khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Matthew có một bí mật rất lớn không cho ai biết

Hôm nay ZB1 không có lịch trình, các thành viên hiển nhiên được hưởng nguyên ngày nghỉ, nên sẽ thật uổng phí ngày nắng đẹp này nếu không đi chơi đâu đó. Matthew thầm nhủ như vậy, nhấc điện thoại lên định bụng rủ ai đó đi cùng. Nhưng rồi em cứ thế chần chừ trước dòng số thân quen mà bản thân đã thuộc lòng từ lâu.

Dòng chữ Kim Taerae nhỏ xinh, ngay ngắn xếp phía dưới mấy chữ số kia khiến em bận lòng. Trước đây, cứ hễ có dịp rảnh hay vào những ngày trống lịch là hai đứa lại rủ rê nhau lang thang hết nơi này tới nơi khác. Nhưng giờ khác rồi, cứ hễ ở cạnh cái tên Kim Taerae đó, Matthew lại không kiềm được lòng mà đặt ánh mắt si mê lên người cậu.

Ban đầu khi được debut chung thì hai đứa vẫn còn ngại nhau lắm, nhưng vì cùng tuổi, nên cái khoảng cách kia dần được xoá bỏ một cách dễ dàng. Matthew thích nhất là những khoảnh khắc ở bên Taerae, thật bình yên và dễ chịu, dù đôi khi hai đứa cứ trêu nhau không ngớt, điển hình là những cuộc chiến đọ chiều cao. Hơn nữa, Taerae cũng rất giỏi trong việc pha trò làm em cười. Lâu dần, chẳng biết từ bao giờ, tình cảm của em đối với Taerae không còn dừng lại ở bạn đồng niên nữa rồi...

Seok Matthew vẫn còn nhớ ngày hôm đó, một ngày gió lộng cuối xuân. Sau khi trở về nhà từ buổi phỏng vấn nhóm, cổ họng em bắt đầu hơi đau nhói, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Ban đầu Matthew còn tưởng là bản thân bị cảm thông thường, do thời tiết bỗng chuyển lạnh, tự nhủ chỉ cần uống thuốc rồi ngủ một giấc dậy là mọi thứ lại trở về bình thường.

Nhưng có vẻ không phải vậy. Ngắm nhìn những cánh hoa vàng rực rỡ được tô điểm bởi vài vệt máu đỏ tươi vẫn còn đang vương vãi trên sàn nhà lạnh lẽo, lòng Matthew không khỏi quặn thắt. Em bụm miệng chính mình lại, như thể mong mấy cánh hoa vàng ươm ấy không đến từ trong đó. Ngay cái khoảnh khắc nôn ra mấy cánh hoa ấy, Matthew đã tự hiểu mình bị làm sao rồi, càng hiểu hơn nguyên nhân của cái bệnh này.

Là hanahaki.

Cả ngày hôm đó Matthew chỉ biết thẫn thờ ngồi đó ngắm nhìn mấy cánh hoa rải rác trên sàn nhà. Em không cam tâm, cũng chẳng đành lòng chấp nhận điều đó, nhưng biết sao được, tình yêu trong em dành cho cậu bạn đồng niên đã nảy nở từ bao giờ rồi. Bản thân Matthew cũng chẳng biết cảm xúc lúc bấy giờ là gì nữa, em đương nhiên không vui vẻ chút nào, nhưng cũng chẳng thấy buồn hay oán hận. Chỉ đơn giản là cảm thấy nhớ cậu ấy hơn một chút, có lẽ vậy.

Còn đang trong cơn mê man thì tiếng đổ chuông điện thoại kêu vang khắp căn phòng tối mịt khiến Matthew giật mình bừng tỉnh. Dòng chữ Kim Taerae hiện lên dưới ánh sáng mập mờ của điện thoại khiến lòng em càng thêm rối bời. Dù bản thân đã cạn kiệt sức lực, nhưng em vẫn nhấc điện thoại lên nghe.

"Alo?"

"Matthew đúng là em bé hư, muộn rồi vẫn chưa chịu đi ngủ nữa hả?"

Thanh âm tưởng như quen thuộc thường ngày này bỗng trầm ấm đến lạ thường, khiến lồng ngực Matthew càng cảm thấy khó chịu hơn mà ho khan vài tiếng. Vừa nghe thấy tiếng động ấy, đầu dây bên kia liền vội vã phát ra âm thanh lo lắng hơn bao giờ hết.

"Này mày sao thế? Ốm hả? Có sao không? Cần tao qua không?"

Những câu hỏi dồn dập khiến Matthew lòng càng thêm nhức nhối, chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.

"Không sao, chắc do thời tiết thôi. Mày gọi có gì không?"

Dù đầu dây bên kia vẫn lo lắng không thôi vì giọng nói khàn khàn của Matthew, nhưng nghe em quả quyết rằng mình không sao, chỉ đành nuốt lại mấy lời quan tâm.

"À... mai chúng ta được nghỉ, mày muốn đi chơi đâu không?"

Sau khi nghe được câu hỏi, Matthew chỉ biết im lặng hồi lâu. Có muốn đi chơi với người mình thích không? Đương nhiên là muốn chứ. Chỉ là với tình hình hiện tại, em vẫn đang rối bời không biết phải giải quyết việc này thế nào, cộng thêm nỗi lo sẽ phá hỏng cái tình bạn đẹp đẽ của hai người, cuối cùng vẫn là từ chối.

Và từ sau cái lần em từ chối đi chơi cùng Taerae ấy, hai người cũng dần trở nên xa cách hơn. Dù Taerae luôn tìm đủ mọi cách để gần gũi với Matthew, nhưng tất thảy đều bị em nhẫn tâm gạt ra. Sau hôm đó, cũng chẳng còn cuộc đi chơi riêng nào của hai người cả.

Trở lại với thực tại, sau một hồi đắn đo, Matthew nhấn nút gọi. Điện thoại chậm rãi đổ chuông, giai điệu Hot Summer đầy sôi động qua loa ngoài vang vọng ra khắp cả căn phòng, xoá đi sự tĩnh lặng trước đó. Cứ mỗi lần nghe thấy bài hát này, em lại không ngừng nhớ tới cậu con trai sở hữu giọng hát làm mình say mê ấy mà cảm thấy chua xót, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Sau một hồi đổ chuông, đầu bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.

"Alo?"

Một giọng nói lười biếng truyền đến tai Matthew khiến em bật cười, lên tiếng trêu trọc.

"Aigo, Gunwookie vẫn chưa dậy hả?"

"Không có, em dậy rồi mà. Sao Matthew hyung lại gọi em vậy ạ?"

Giọng nói nũng nịu chứa mười phần ngoan ngoãn của Gunwook vang lên.

"Hôm nay là ngày nghỉ mà, Gunwookie muốn ra ngoài chơi với anh chứ?"

"A, vâng! Thế còn... Taerae hyung thì sa-"

"Đừng. Hôm nay... chỉ hai chúng ta thôi được chứ?"

Vừa nghe phía đầu dây bên kia nhắc tới tên của Taerae, Matthew liền ngắt lời. Nói thật thì Taerae là cái tên mà em muốn tránh nhất lúc này.

"À... vâng..."

Gunwook trả lời có phần gượng gạo.

"Được, vậy có gì anh nhắn Gunwookie địa điểm, nửa tiếng nữa có mặt nhá."

"Được ạ."

Vừa cúp điện thoại, Matthew ở đầu dây bên này thở dài thườn thượt. Cuối cùng vẫn là không dám rủ người mình thương đi cùng đi?

Ở phía bên kia, sau khi được Matthew rủ đi chơi thì Gunwook đang vắt vưởng trên sofa vui như được mùa. Thật ra mắt nó đã sáng lên như đèn pha ô tô từ câu rủ rê đầu tiên của Matthew rồi. Nhưng ngược lại, ở phía bên cạnh Gunwook lại đang có một tên mặt đen hơn đít nồi. Gunwook lúc này mới thoát khỏi mộng đẹp mà nhận ra sự có mặt của người bên cạnh, liền dè dặt nói:

"Taerae hyung, em..."

"Không sao, cứ đi đi. Anh cũng chuẩn bị về nhà đây."

Taerae gật đầu rồi đứng dậy. Hôm qua là do xong việc muộn mà xe hỏng nên Taerae về nhà Gunwook ngủ nhờ một đêm vì dù sao hôm nay cũng không có lịch trình gì. Ai mà ngờ nhờ vậy cậu mới nghe được cuộc hội thoại vừa rồi, càng chắc chắn hơn suy nghĩ mấy tuần nay về việc Matthew khó chịu với mình. Chỉ là Taerae vô cùng thắc mắc, cậu đã làm gì sai hay sao mà Matthew lại có thái độ như vậy? Ngoài ra, Taerae cũng vừa khám phá thêm được một điều mới mẻ rằng hình như Gunwook có tình cảm với Matthew.

Một lúc sau, Gunwook và Taerae cùng rời khỏi nhà, đi về hai hướng ngược nhau. Một người tâm trạng vui vẻ đầy phấn khích, người kia trong lòng nặng trĩu với những dòng suy nghĩ rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro