0/end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Changmin đảo mắt quanh cửa hàng một lượt, xác nhận sự vắng vẻ trong quán vào giờ tan tầm như thường lệ, mới nhanh nhẹn lôi ra ba túi hạt cà phê từ trong quầy. Dịp Halloween đang tới gần, vậy nên nhân viên quán vừa hoàn thành việc trang trí vào hôm qua. (Còn hơn tháng nữa mới tới Halloween nhưng anh họ cậu đã quá háo hức cho ngày lễ). Điều này làm Changmin cảm giác như cậu thực sự đang sống trong một ngôi làng ở thế kỷ mười chín, cô quạnh và đầy bí ẩn. Thời tiết ảm đạm cũng thuận lợi đẩy suy nghĩ này đi xa. Changmin thở dài khi dọn hộp đựng hướng dương và thuốc lá sang bên cạnh để lấy chỗ xay cà phê. Dạo này cái máy xay đang bước vào giai đoạn lão hóa khiến cậu phải nhận kha khá phàn nàn về tiếng rít bất thường. Đến Changmin chung sống với nó hơn năm trời cũng khó chịu, nói gì đến những vị khách khó tính. Ngao ngán khi nghĩ đến lời hứa ngày mai quay về mang máy đi sửa của ông anh họ Lee Juyeon hiện tại còn đang vi vu tít tận.. nhà anh Jaehyun, Changmin đổ đầy hạt cà phê vào phễu lớn rồi bật máy. Cà phê là món bán chạy nhất, cậu hẳn sẽ ra đường ngủ nếu như cái máy gặp chuyện gì hệ trọng. Tiếng ken két lại vang lên phá tan không gian vốn trầm mặc mang màu sắc cũ kỹ của nhiều năm về trước.

Có hai điều Changmin rất tin: hương vị tuyệt diệu của cà phê và sự tồn tại của ma cà rồng. Trong trí nhớ non nớt hồi năm tuổi, Changmin chắc mẩm cậu đã nhìn thấy một sinh vật kì dị với hai chiếc răng nanh bám bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Chanhee luôn cho rằng đó là một giấc mơ hay ho nhưng Changmin biết cậu hoàn toàn tỉnh táo vào lúc đấy, bởi một đứa trẻ sẽ chưa đi ngủ khi thiếu câu truyện cổ tích của bà đâu. Vậy nên Changmin đã lớn lên với một lòng tin sâu sắc vào việc ma cà rồng đang sống len lỏi đâu đó quanh đây. Biết đâu cậu đã bán vài cốc cà phê sữa nóng cho chúng thì sao? Ma cà rồng học cách sống của loài người, thói quen uống cà phê hẳn là một trong những điều làm chúng cảm thấy hay ho, không gì cưỡng lại vị ngon của thứ đồ uống này.

Changmin hâm nóng cốc cà phê đã nguội. Cậu có thời gian nghỉ ngơi khoảng hai tiếng trước khi khách đông trở lại. Lượng khách tuần hoàn luôn khiến cậu yên tâm, chí ít là chưa phải dẹp tiệm. Cứ vừa vặn sau khi hoàng hôn tắt, một vị khách thân quen sẽ ghé qua.

"Vẫn một cappuccino đúng không ạ?" Changmin cười khi thấy vị khách với chiều cao đáng nể bước tới quầy. "Từ sau anh cứ ngồi ở chỗ cũ bên ngoài, đâu cần mất công vào tận đây ạ, em biết anh uống gì mà."

"Anh muốn vào chào em. Không phiền chứ?" Người đó thoải mái đáp.

"Tất nhiên là không rồi ạ. Khách hàng là thượng đế mà." Changmin vừa nhập order vừa tiếp chuyện.

"Ồ, anh không muốn gắn với danh xưng thượng đế đâu." Younghoon xua tay. "Nhưng nếu em đã coi anh như thế, sao vẫn không cho anh xin số điện thoại vậy?"

"Anh cứ đùa mãi." Changmin cười và quay vào trong làm đồ để kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Kim Younghoon, đều đặn đến quán vào mỗi buổi tối trừ cuối tuần, dạo gần đây bắt đầu hứng thú trêu chọc Changmin, cậu nghĩ vậy. Anh hỏi số điện thoại, đôi khi nói bâng quơ vài lời tình cảm, thậm chí nhiều hôm mang đồ ăn vặt đến cho, nhưng Changmin chỉ khẽ lờ đi bằng cách chuyển hướng câu chuyện hoặc giả vờ bận bịu gì đó. Đơn giản là cậu cảm thấy ngại, Younghoon quá đẹp trai và điều này có thể kéo cậu vào khá nhiều rắc rối. Cậu nghiêng về những điều khiến bản thân nằm trong vùng an toàn hơn. Tuy rằng Chanhee đã tức đến mức vừa giữ vai cậu giật đùng đùng vừa gắt gỏng "Bạn tôi cũng siêu đẹp trai và đáng yêu thì sợ quái gì không xứng đôi nhờ?", Changmin vẫn thấy vướng mắc nhiều điều.

Ting! Tiếng lò nướng vang lên. Đây là lượt khách cuối cùng Changmin sẽ tiếp ngày hôm nay. Cậu lấy cốc trà nóng ra, nhấn chuông để nhân viên bàn đưa ra cho khách, rồi lại cặm cụi quay vào kiểm đồ. Đang đếm dở số lượng gói cà phê thì nghe tiếng Younghoon phía trên. Vừa thấy cậu, anh liền đưa ra một tờ giấy.

"Số điện thoại của anh đây. Em có thể gọi khi cần. Hy vọng ngày mai quay lại, anh có thể biết số em, hoặc trong tối nay cũng được, cứ nhắn tin cho anh nhé." Gương mặt Younghoon bừng sáng. "Với lại, kiểu tóc của em hôm nay tuyệt lắm, vị cà phê cũng vậy."

Changmin bối rối quên béng mất mình vừa đếm được bao nhiêu gói cà phê. Haiz, làm lại vậy.

2,

Không khí vào tháng Halloween khiến Changmin hứng thú. Ngồi đọc những mẩu truyện về ma cà rồng trong không gian tràn đầy màu sắc lễ hội hóa trang này làm cho Changmin thoải mái hơn bao giờ hết. Kết thúc ca học cuối ngày là cậu ghé quán ngay lập tức, chào anh Juyeon một hai câu rồi chọn chỗ đẹp để ngồi nhâm nhi đồ uống. Cậu đưa mắt ra ngoài, chợt bắt gặp ánh nhìn từ Younghoon. Cảm giác ngại ngùng lập tức ùa đến, bởi hôm qua, trong một khoảnh khắc dở tệ ngu ngốc, Changmin đã nhắn tin cho Younghoon trước. Điều tệ nhất là anh không phản hồi lại. Changmin bối rối kiểm tra số điện thoại nhưng nó không lệch một phần tư mỗi con số nào cả. Ôm tâm trạng đôi chút hậm hực vào giấc ngủ, đến tận sáng cậu mới nhận được tin từ Younghoon, và quyết định làm lơ nó. Nên bây giờ, Changmin thấy chưa sẵn sàng để gặp anh.

"Anh ngồi cạnh được chứ?" Younghoon đưa ra đề nghị. Nụ cười ngọt ngào của anh làm Changmin không nỡ (không thể) từ chối. Nhận được cái gật đầu từ cậu, anh ngoái vào trong. "Như mọi khi nhé Juyeon!"

Đây là lần đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau. Changmin nhận ra góc nghiêng của Younghoon cũng đẹp như chính diện vậy.

"Vậy.. Anh xin lỗi vì hôm qua không để ý tin nhắn của em gửi, lúc đó anh đã lỡ ngủ quên." Younghoon mở lời.

"Không sao ạ, em nhắn vu vơ vậy thôi à." Changmin lí nhí đáp. Nghe giọng Younghoon ở một khoảng cách gần khiến cậu hơi run, vì nó rất êm ái.

"Anh đã lưu số em rồi nhé. Và, ồ, em thích ma cà rồng à?" Younghoon liếc thấy màn hình điện thoại cậu đang mở một trang viết về ma cà rồng. "Anh cũng hay đọc về ma cà rồng."

Changmin ngay lập tức phấn khởi, chẳng mảy may bận tâm đến việc Younghoon nhìn trộm điện thoại của cậu. Tìm được một người thân quen xung quanh cậu có cùng sở thích đúng là điều xa xỉ. "Không hẳn là thích, em tin là họ tồn tại."

Younghoon nhướn mày nhẹ, hành động này làm Changmin thấy – anh khá quyến rũ – oh hãy quên suy nghĩ ấy đi. Cậu tiếp tục. "Không có bằng chứng khoa học nào chứng tỏ điều này cả, nhưng em đã từng thấy một ma cà rồng thật sự, hình dáng y như con người, da trắng bệch, răng nanh nhọn hoắt và bay thoăn thoắt vào màn đêm."

Younghoon thích thú với câu chuyện của Changmin. Lúc anh định xoa đầu cậu thì Juyeon bước đến. "Cappuccino của anh đây. Changmin lại huyên thiên với anh về đức tin của nó đấy à?"

"Anh thấy hay đấy chứ, hoàn toàn có thể tin được mà." Younghoon nhận đồ uống được vẽ đẹp mắt. "Ngồi cùng em họ của chủ quán thì có được giảm giá không nhỉ?"

"Bao giờ thành người yêu của Changmin thì em giảm một nửa cho." Juyeon tỉnh bơ đáp, bỏ mặc Younghoon một bụng vui vẻ còn Changmin ngại đến không ngóc mặt lên được.

Sau vài lần chuyện trò mà chủ để chính đều xoay quanh việc ma cà rồng hoặc cà phê, Changmin đã mở lòng với Younghoon. Thật sự thoải mái khi người ở bên cạnh lắng nghe những gì mình nói với thái độ đón chờ. Dần dần, những câu chuyện không chỉ dừng lại trong phạm vi kia nữa, nó len lỏi vào những sở thích khác, cả lối sinh hoạt và bộ phim hứng thú dạo đây, một vài thói quen hóm hỉnh hay bài nhạc nào là tuyệt nhất trong album mới phát hành của các ca sĩ nổi tiếng. Younghoon là người giỏi lắng nghe, đương nhiên cả việc trò chuyện. Changmin bắt đầu quen với những tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, và nhung nhớ ghé thăm vào cuối tuần, khi Younghoon bận bịu nên không thể tới quán uống cà phê.

Thứ hai uể oải vào việc. Một cái ngáp chẳng đủ khiến con người ngưng mơ mộng về chiếc gối mềm mại ở nhà. Cỡ mười lần ngáp còn không thấm vào đâu. Changmin dịu mắt vì mỏi. Cậu dành cả đêm hôm qua cho bài thuyết trình sáng nay. Kết quả tốt hơn mong đợi nên cậu tự thưởng cho bản thân một buổi ngồi ngắm đường phố cùng với Younghoon. Món quà nghe có vẻ tuyệt.

"Changmin của anh vất vả rồi." Younghoon nhẹ nhàng bóp vai cho cậu. "Tìm những vật màu xanh lá để thả lỏng tầm nhìn nhé, màu đó rất tốt cho đôi mắt đấy."

"Thật ạ? Vậy em sẽ để ý màu xanh thường xuyên hơn."

"Còn anh phải để ý em nhiều hơn mới được. Anh nhận ra nhìn Changmin làm mắt anh siêu thoải mái." Younghoon cười, nụ cười hơn cả mật ong, làm Changmin ngã xuống hố sâu, tất nhiên là theo nghĩa bóng. Cơn mỏi mắt khiến cậu phải chớp mạnh đôi mắt liên tiếp để giảm cảm giác khó chịu. Younghoon để ý ngay lập tức. Anh xoa hai bàn tay thật nhanh, cho đến khi nhiệt độ lòng bàn tay ấm vừa phải, liền bảo Changmin nhắm mắt rồi nhẹ nhàng áp chúng vào mắt cậu. Độ ấm khiến các mạch máu gần mắt được thư giãn, rõ là chúng cần sự an ủi để tiếp tục công việc. Điều này thật sự có tác dụng, Changmin thấy thoải mái hẳn.

"Chiêu này ổn đó anh."

"Nhưng em không nên thức khuya nhiều đâu nhé. Hại sức khỏe lắm."

'Anh Younghoon chắc ngủ sớm lắm ạ?"

"À, anh thức qua đêm luôn. Anh thích ngủ vào ban ngày." Younghoon đáp, kéo ghế lại gần rồi mặt dày mày dạn dụi đầu vào vai Changmin. Cậu chẳng thể làm gì ngoài đỏ mặt, nhưng cũng ổn mà, với sự rung động này. Để bớt ngại, cậu lại nói về ma cà rồng.

"Dạo này em đang đọc về một bệnh lý ma cà rồng: chứng rối loạn chuyển hóa porphyrine. Chứng bệnh cực hiếm này là hậu quả của việc thiếu chất sắt trong máu trầm trọng do sự mất cân bằng trong việc sản sinh heme. Người mắc chứng này rất sợ ánh sáng mặt trời, đau bụng nhiều và có thể bị mê sảng."

"Liệu người ta có phóng đại căn bệnh này lên thành một sinh vật mạnh mẽ như ma cà rồng không?"

"Nhưng không có ghi chép nào về việc người mắc bệnh này sợ tỏi, nước thánh, không có bóng phản chiếu, không có xương và bất tử cả. Ma cà rồng là một điều hoàn toàn khác." Changmin nói. "Tuy cả hai đều cần máu để sống, nhưng họ khác nhau."

"Uống máu để chữa bệnh à?" Younghoon trầm ngâm.

"Theo em đọc được, thời xưa người ta chữa trị bệnh này bằng cách cho bệnh nhân uống máu tươi để khắc phục tình trạng mất cân bằng trong cơ thể, mặc dù không có bằng chứng rõ ràng nào về điều này. Thật ra cũng hơi khó tin.." Changmin nhún vai. Trong xã hội hiện đại, còn quá nhiều điều bí ẩn chưa khám phá ra. Có lẽ con người cũng lo sợ sự tìm kiếm quá phận của mình sẽ chạm đến những thứ không nên bị đánh thức.

Younghoon thích thú nhìn Changmin chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ hay ho của riêng cậu. Rồi anh nói. "Sự hiện diện của ma cà rồng khá là có lý đấy. Tiểu thuyết hay phim ảnh đều đề cập đến điều này, con người có cớ để tin. Nhưng em có từng nghĩ đến việc ma cà rồng chỉ là hiện thân cho nỗi sợ về cái chết, là mong muốn của con người về cuộc sống vĩnh cửu không?"

Changmin đã mất cả đêm ngẫm nghĩ câu nói của Younghoon. Nó khiến cậu thấy, một chút thức tỉnh và mất niềm tin vào sự hiện diện của loài sinh vật hút máu.

3.

Changmin đang để ý một vị khách, mũi thẳng còn da thì siêu trắng. Người này chỉ đến quán sau tám giờ tối, ngồi khoảng mười lăm phút rồi đi luôn. Sắc mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, cảm giác như mắc bệnh thiếu máu nữa vậy. Ngày mai là Halloween, hẳn là vị khách này bị hấp dẫn bởi phong cách của quán. Cậu ta cứ ngồi nhìn ngắm miếng dán hình con dơi trên tường.

Younghoon chuyển vị trí chỗ quen ngoài cửa quán vào trong gần quầy pha chế để tiện ngắm Changmin hơn. Anh để ý cậu dành sự quan tâm nhiều một cách bất thường cho một vị khách.

"Anh cảm thấy hơi bị bỏ rơi đó Changmin à. Đang vắng khách, em không thể ra nói chuyện với anh sao?" Younghoon kêu ca.

Changmin lập tức ngồi xuống cạnh Younghoon và thì thầm. "Em nghĩ là một con ma cà rồng – đúng – nghĩa đang ở đây."

Younghoon bất ngờ nhìn cậu. "Ý em là sao?"

"Người kia," Changmin khẽ đá mắt về phía vị khách cậu lén theo dõi dạo này. "Anh ta thật sự rất giống một con ma cà rồng. Da trắng bệch, xanh xao, mặt tái mét, đi đứng chậm rì kiểu bắt chước con người nhưng lại hơi quá đà, lại còn chỉ đến khi trời tối hẳn nữa."

"Anh ghen đấy nhé, sao em quan tâm người ta nhiều vậy? Và anh nghĩ đâu phải ma cà rồng là trông như vậy đâu, có khi còn đẹp trai ngút trời ấy chứ." Younghoon bày vẻ mặt giận dỗi. Mỗi lần như vậy, anh hệt như một chú cún đòi nựng, Changmin luôn chịu thua trước ánh mắt ấy. Cậu khẽ xoa tay anh. "Em chỉ để ý vì anh ta có những đặc điểm đặc trưng thôi mà. Với lại, mình có là gì đâu mà anh ghen."

"Em đừng có đáng yêu như vậy, anh không chịu nổi đâu." Younghoon ôm mặt. Anh dễ dàng gục ngã khi Changmin hạ giọng xuống một mức khiến cho lời nói ra luôn rất dễ thương. "Anh muốn mình có gì thì em đồng ý không?"

Ngay lúc này, đơn order được in ra. Changmin bối rối quay vào trong làm đồ, một chiếc sớ dài có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian. Cậu chỉ kịp nói ngắn gọn. "Anh chờ em chút nhé."

Younghoon chờ Changmin trả lời đến tận ngày hôm sau. Nói là trả lời cũng không hợp lắm vì thực tế là anh chưa nói gì chính thức cả. Không ai thích sự mập mờ, Younghoon quyết định sẽ tỏ tình hẳn hoi với Changmin, đêm Halloween xem chừng là một dịp hay ho. Nghĩ là làm, anh hẹn Changmin sau khi kết thúc ca làm tối. Để đi đến quyết định này, Younghoon phải suy nghĩ rất nhiều.

Changmin thở phào sau khi rửa xong đống cốc. Những ngày lễ luôn là nỗi ám ảnh với tất cả nhân viên. Vậy là ngày mai, đống đồ trang trí Halloween sẽ được gỡ xuống, Changmin nghĩ có phải cậu cũng nên buông bỏ suy nghĩ viển vông về ma cà rồng hay không. Younghoon có mệt khi suốt ngày nghe cậu bàn luận về chúng không nhỉ? Cậu nên quan tâm đến anh nhiều hơn. Nhớ đến câu hỏi của Younghoon hôm qua, Changmin không ngăn được khóe miệng mà tự cười. Cảm giác này chắc chắn là tình yêu. Changmin chẳng muốn nghĩ về những điều khác, thứ cậu muốn thấy là nụ cười của Younghoon. Anh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đẹp trai có phần lạnh lùng nhưng thực chất lại vô cùng nhẹ nhàng trong cả hành động lẫn lời nói. Sự xuất hiện của anh phá tan chuỗi ngày nhàm chán chỉ quẩn quanh bên máy xay cà phê và những suy tính về ma cà rồng của cậu.

Changmin rất mong chờ cuộc hẹn chốc nữa. Và vì vội vàng dọn đồ, Changmin vô tình làm đứt tay. Cậu nhăn nhó nhìn dòng máu chảy xuống thớt, có vẻ vết thương sâu hơn cậu nghĩ. Loay hoay tìm giấy ăn, Changmin giật mình khi thấy vị khách mà cậu từng nghĩ là ma cà rồng xuất hiện bất thình lình trước mặt. Mắt anh ta trợn tròn lên, bước chân nhẹ đến nỗi Changmin không nghe thấy bất kì tiếng động nào. Khách đã sớm về hết. Cậu hơi lo lắng lùi về phía sau. Vị khách trở nên mất kiểm soát, lao đến chỗ cậu. Changmin phát hoảng khi thấy anh ta há to miệng để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Ma cà rồng!

"Mày làm cái gì thế hả Eric!?"

Changmin đang ôm đầu ngồi gục xuống góc tường, chắc mẩm về việc mình sắp bị tấn công bởi một con ma cà rồng thì nghe thấy tiếng hét rất quen. Là Younghoon.. Dù còn rất run, Changmin cố hết sức mở mắt, đứng dậy la lớn. "Chạy đi anh, hắn ta là một con ma cà rồng!"

Sau đó là cuộc chạm trán của sáu con mắt. Changmin khẽ chớp mắt một lần, thấy Younghoon đang véo tai "ma cà rồng", cậu chớp mắt lần nữa, cảnh tượng ấy vẫn y nguyên. Lần cuối, Younghoon vẫn chưa dừng việc làm vị khách kia nhăn nhó la oai oái.

"Em chỉ định trêu người yêu tương lai của anh một chút thôi mà, em xin lỗi." Chàng trai tên Eric rên rỉ. "Em sắp đứt tai đến nơi rồi đây.. anh Younghoon."

Younghoon thả Eric ra, hậm hực chờ cậu nói thêm.

"Mấy hôm trước em đến quán, anh xem em như người xa lạ còn gì." Eric xoa cái tai đã ửng đỏ. "Nên em định đùa anh ấy một tí.."

"Thằng trẻ con này," Younghoon thở dài ngao ngán. "Đừng có nghịch dại nữa, về nhà hộ. Mai anh xử mày sau." Thế là Eric chuồn luôn, trước đó kịp hướng về phía Changmin đang đơ như khúc gỗ, miệng mấp máy lời xin lỗi kèm theo biểu cảm vô tội. Changmin chỉ biết gật đầu cười, não vẫn đang phân tích chuyện vừa xảy ra.

4.

Younghoon dang rộng hai tay, chờ đợi cái ôm từ Changmin. Cậu hạnh phúc lao vào vòng tay vững chắc của anh. Sau khi Younghoon cằn nhằn về việc Eric là em họ anh và cậu nhóc rất thích bày mấy trò đùa kì quái, đặc biệt là sau khi nghe anh kể về sự hứng thú với ma cà rồng của Changmin; anh đưa Changmin ra gần bờ sông Hàn, nghe gió hát bài ca đêm chớm đông, tiện đưa luôn lời bày tỏ của anh đến cậu. "Anh thích em." Chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm Changmin cảm động, bởi lẽ tình yêu đơn giản là rõ ràng và sự thấu hiểu.

"Thật mừng vì em đã chấp nhận anh." Younghoon siết chặt Changmin, cảm nhận mùi thơm từ mái tóc cậu. "Ôm Changmin thật là thoải mái."

"Em cũng biết ơn anh rất nhiều." Changmin nói khi chìm vào lồng ngực Younghoon, anh siêu cao nên che hết lấy người cậu. Cậu muốn sống mãi với cảm giác an toàn này. Younghoon lần đến tay Changmin – đang được băng bó kỹ càng sau vết cắt – thơm nhẹ lên nó.

Sương đêm rơi mạnh, nhiệt độ cũng giảm nhanh nên hai người quyết định về nhà. Younghoon nhất quyết đưa Changmin về, ngỏ lời rằng anh muốn ở nhà cậu đêm nay, hứa hẹn sẽ không làm gì nếu cậu không cho phép. Trông anh quả quyết đến nỗi Changmin gật đầu ngay tức khắc.

Changmin nhanh chóng cởi xong giày. Cậu mở cửa nhà, ngoái lại vẫn thấy Younghoon đang đứng cười mà chưa đi vào. "Anh vào nhà chứ?"

"Em không mời anh vào sao?" Younghoon nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt anh sâu thẳm.

"Còn cần vụ mời mọc luôn ấy ạ, trong khi anh đề nghị tới nhà em?" Changmin đùa, thích thú khi thấy Younghoon xị mặt ra. "Được rồi, xin mời ạ, anh vào đi. Em sẽ chuẩn bị chút gì ấm để lót bụng."

Lúc này, Younghoon mới thoải mái bước vào. Không gian ấm áp mang hai người lại gần nhau hơn. Younghoon ôm eo Changmin cho đến lúc vào tận bếp, và họ tận hưởng một buổi tối bình yên bên nhau trên cương vị người yêu chính thức. Trăng lên.

5.

Cửa sổ sau nhà chưa đóng hẳn khiến gió lùa vào làm rơi sấp giấy trong phòng khách. Đó là tập tài liệu những điều về ma cà rồng mà Changmin xếp lại, định bụng mai sẽ cất vào nhà kho. Cậu cảm thấy không nên quá bận tâm về những điều xa vời ấy nữa.

Một dòng chữ thấp thoáng hiện lên giữa những trang giấy hỗn loạn. Ma cà rồng không thể vào nhà người khác nếu không được mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro