Qverdose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sangyeon bình thản đứng giữa phòng khách, nhấp một ngụm cafe rồi thầm cảm ơn ân huệ từ anh quản lý đem theo tin nghỉ giữa lịch trình tối qua, để giờ anh có thể đứng đây, tám giờ sáng, trời cao mơn mởn, chim hót véo von. Mà quan trọng nhất là đám trẻ ồn ào chưa ngủ dậy, vẫn đóng cửa im lìm, và anh thì được tận hưởng khoảnh khắc không tiếng ồn bình yên đến nhường này. Nghĩ rồi lại thấy sướng rơn, anh nhấp thêm một ngụm cafe nữa. Ư, cafe ai pha đây mà thơm mà ngon thế này.

Đang nhắm mắt tự cảm thán, Sangyeon bất chợt thấy sao mà sống lưng mình lạnh toát, khí áp từ đâu xộc đến, dự cảm rất không lành. Mở mắt ra, quả nhiên.

Kim Younghoon đứng trước cánh cửa phòng mở toang, đầu tóc bù xù, mắt đỏ ngầu, thở hổn hển như con chó xù lớn xác, giọng lè nhè.

"Changmin đâu?"

Sangyeon giật mình, giờ này không trả lời cho nó êm đẹp thì sự bình yên này sẽ biến mất, chỉ mong sao mà nịnh đầm được nó bình tĩnh lại, không còn tâm trí đâu mà bắt bẻ vụ kính ngữ nữa. Anh nghiêng đầu, miệng nhoẻn cười:

"Changminnie? Không phải hôm qua hai đứa ngủ cùng nhau sao? Giờ nó ở đâu..."

Kim Younghoon nghe đến đó, cũng không còn gì để nói, lộ ngay bản chất chó xù, lao vào các cánh cửa phòng khác.

Jacob là nạn nhân đầu tiên. Nhưng cũng chưa có gì đặc sắc. Chỉ nghe tiếng hét giật mình một cái rất nhỏ, rồi thôi.

Còn sau đó, Lee Sangyeon ngoài đập trán tự trách ra cũng không biết mình còn có thể làm gì khác.

Tiếng Hyungseo quãng D3 gọi mẹ. Sau đó là tiếng ai đó lăn xuống đất, à, Jaehyun, mẹ Younghoon cũng lập tức được gọi đến. Anh cũng đoán là đến phòng Chanhee rồi, hỏi ai sinh ra loại người khốn nạn như anh cơ mà. Rồi Sangyeon nghĩ mình nên cân nhắc một chút về line hát của Youngjae thôi, vocal của cậu nhóc quả thật không tệ đâu nhỉ? À cả Sunwoo, ngôn từ vẫn sắc bén như vậy đấy. Haknyeon đang quát Younghoon bằng tên một người bạn của mình đấy ư? Còn hai đứa nữa?

Sangyeon giật mình quay lại về cửa phòng cuối cùng, đúng lúc nhìn thấy Lee Juyeon và Heo Hyunjoon cùng lao ra, cùng ôm chầm lấy anh, cùng líu ríu kể tội Kim Younghoon.

Kế đó, ký túc xá chợt vỡ trận, chim muông tan tác. Một vài xách gối cùng quầng mắt đen thui, ngơ ngác đứng gãi tai. Một vài lê chiếc dép bên trái (chiếc bên phải đã dùng để ném kẻ tội đồ) ra cửa ngó Kim Younghoon (để ném nốt). Một vài vẫn ôm cứng leader đòi công đạo. Một người cười đến xán lạn, thản nhiên cười nói với anh. Một người sau khi gây tội (đáng muôn chết) đang ngây ngốc ngồi bệt xuống sàn, lẩm bẩm tên người yêu.

Không gian đang tán loạn không hồi kết thì chợt im lặng. Thật ra thì những lúc lên cơn nghiện Changmin bình thường thì Younghoon cũng không đến mức hàm hồ nhường này, hôm nay chắc chắn có chuyện. Chanhee đang nhíu mày, trao đổi kín với Hyungseo để phân tích nhanh thì bất chợt bên ngoài có tiếng nhập mật mã tít tít, đi li, cạch, Chào buổi sáng mọi người, Ji Changmin bước vào. Trên tay là túi đồ lớn.

Nhưng đấy chẳng phải điều mọi người nhìn thấy đầu tiên, từ góc của Sangyeon thì chính là bóng lưng chó xù của Kim Younghoon che kín cả người Changmin cơ.

Changmin không hiểu chuyện gì, bị ôm thì đưa tay ra sau, ngập ngừng vỗ nhẹ lên lưng Younghoon:

"Sao thế?"

Younghoon không đáp, cứ như vậy, ép Changmin đứng cửa, ôm thêm năm phút, hít đủ thứ hỗn hợp của mùi bụi đường, mùi siêu thị và mùi Changmin trên người cậu rồi mới buông ra, giọng điệu tươi tỉnh:

"Changmin về rồi."

"Ừ. Em về rồi. Sao thế?"

Younghoon nhìn Changmin nghiêng đầu, tuy khó hiểu nhưng vẫn cười xinh với mình, rốt cuộc nhịn không được, ôm má cậu rồi hôn cái chóc thật nhanh lên môi. Sau đó, xoay người quỳ phục dưới chân Choi Chanhee nhận lỗi.

Changmin mặt đỏ không để tâm anh người yêu bị Choi-bestie-khả-ái nhếch môi cười một câu 'anh nghĩ thế là xong rồi ư' rồi lôi đi, lúng túng xách đồ vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Chỉ để lại một leader đã luống tuổi ôm đầu, ôm tim, ôm cả hai đứa nhóc sắp ngủ gục trong tay mình, nghiến răng chửi rủa Kim Younghoon bằng mười ba ngữ điệu mẹ đẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro