03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Younghoon tiến lại hiếc bàn của ba người, mắt vẫn không rời khỏi bé chuột nào đó

- a chào tiền bối Kim, thì ra tiền bối cũng quen chủ cửa hàng- HyunJoon ngay tức khắc mở lời chào

- cậu ta là một người bạn của tôi, còn các cậu nói đi chơi là ở đây sao?

- vậy tiền bối đến đây làm gì thế?- em ngước lên hỏi, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người bên cạnh

- tìm tài liệu, tôi có báo cáo cần làm, không phiền nếu lát nữa tôi ngồi đây chứ?

- tất nhiên là không/..ơ- hai cậu bạn vui vẻ đồng thanh, còn em chưa kịp nói một tiếng nào thì đã thấy tiền bối quay lưng bước đến chỗ mấy kệ sách chứa tài liệu tham khảo

- hội trưởng có khác, thực rất bận rộn- Chanhee chẹp chẹp miệng mà cảm thán, theo sau là cái lắc đầu ngán ngẩm của Hyunjoon

- học sinh giỏi, chăm ngoan, vả lại là em trai hiệu phó Kim đương nhiên phải vậy rồi

- mình kì thực vẫn chưa rõ lắm về hiệu phó...cô ấy quen ba mẹ mình....- Changmin thấy rất khó hiểu, chỉ nghe phong thanh là quyền lực của hiệu phó Kim thực sự rất lớn, vậy nên tầm ảnh hưởng của tiền bối cũng phải lớn như vậy

- thật á? Ba mẹ cậu quen hiệu phó Kim? Thật là ngưỡng mộ ghê- Chanhee nghe mà há hốc mồm, hai tay vỗ vỗ liên tục

- thật sự đó, cậu đúng là có số hưởng, rất nhiều đối tác muốn được gặp mặt trực tiếp và hợp tác với cô ấy, và cũng như muốn gả con gái mình vào gia đình họ Kim, nhưng tiêu chuẩn lựa chọn của cô ấy thực khắt khe, là người quen đã ghê rồi- theo sau đó là một tràng dài kể lể vẫn từ miệng của cậu bạn họ Choi- muốn vào gia đình Kim trước tiên phải qua được ải của cô ấy trước

- rồi sau đó mới nên tính đến ba mẹ của tiền bối- Chanhee tiếp tục

- mẹ cậu...hẳn là rất thân?- HyunJoon hiếu kì nhìn em

- a cái này....

- cô Ji là đàn chị nhất của chị gái tôi, có thể là đã từ lâu- Younghoon trở lại bàn, tay mang theo một chồng sách tham khảo và các tập tài liệu khác nhau- còn ba mẹ nhóc có là đối tác lâu năm của gia đình tôi

- ai chà chà Changmin yah, nhà cậu may lắm đó nha

- mình thấy....việc này khá là bình thường mà

Đầu của Changmin chưa hàng loạt dấu hỏi chấm, bộ cái này có gì đâu mà may với chả mắn chứ?

Hắn ngồi bên cạnh cũng lấy làm lạ, chỉ là gia đình mình thôi bộ có gì đáng sợ sao?

- Cậu nói nó là bình thường nhưng tụi này lại coi nó là Phi thường nha- HyunJoon mỉm cười ẩn ý

- tất nhiên là vậy, nếu là bạn thân thì đương nhiên con cháu nhà họ Ji khả năng cao sẽ trở thành con dâu nhà họ Kim đó- Jaehyun cũng nói thêm vào

Nghe đến đây, em giật mình liếc sang bên, thấy tiền bối cũng có vẻ bối rối nhìn hai người bạn của em đang cười đùa trước mặt, trong đầu cứ lập lại suy nghĩ: mình là con trai, anh ấy cũng là con trai,..... thật nhiều lần

Younghoon đang phải đau đầu mà nghĩ về lời vừa rồi của Jaehyun, phải chăng mọi hành động của mẹ đều chứa ẩn ý gì sao? Mà từ khi nào mình cũng bắt đầu suy nghĩ lệch lạc?

Khẽ đánh mắt nhìn sang người bên cạnh, cục bông mặt mày khẽ nhăn lại, cái mỏ chu chu ra hờn dỗi, nhìn mà muốn cắn một cái quá đi~

- ôi trời ơi, tiền bối Kim không phản đối kìa!!!

- tui nghĩ cái này là không biết phải phản ứng thế nào thì đúng hơn đó chứ nhỉ?

- a tiền bối đừng để tâm....chắc anh Jaehyun chỉ đùa thôi mà...phải không?

- ừm, tôi không để ý lắm, cậu ta quả thật hay nói đùa

Jaehyun ở quầy âm thầm dựng ngón giữa, hứ, ông đây biết ngươi là đang nói xấu ông nhé, cái gì mà đùa chứ? Ông đây biết hết nhé

Tất cả ngồi ở tiệm sách tới tầm 4h chiều, khi Younghoon liếc nhìn đồng hồ và bảo đã hoàn thành xong báo cáo. Vậy nên cả bốn người chào tạm biệt Jaehyun (riêng Hwall thì được anh 'khuyến mại' thêm một nụ cười tươi rói khiến cậu chàng điêu đứng) rồi cùng về KTX

Trên đường, Chanhee đi cùng HyunJoon đằng trước để có thể trêu chọc cậu bạn mình, còn Changmin và Younghoon đi sau, bên trên thì ồn ào, bên dưới thì im lặng ngượng ngùng

Đến cùng Changmin cũng là người bắt chuyện

- ừm...tiền bối...bài thu hoạch này của anh...để làm gì thế?

- chỉ là một chút việc hội đồng và bài tập về nhà, còn phần thu hoạch liên quan cụ thể tới toàn bộ học sinh

- à... nhưng mà, hình như ai cũng phải làm nhỉ? Hay chỉ mỗi hội trưởng thôi?

-......

- anh không nói cũng được

Cục bông bị ăn bơ, mặt không vui vẻ mà xụ xuống, môi dưới chề ra, đã vậy hai cái má được dịp mà nộn nộn lên như bánh bao, hai ngón tay còn mân mê vạt áo

Nhìn mà muốn bắt nạt ghê gớm!

Kim Younghoon trong suốt cả cuộc đời lần đầu tiên tự cho rằng bản thân mình hành động nhanh hơn suy nghĩ, trong đầu có cảm giác cái má là hai cục bánh, thế mà tay đã kịp đưa lên túm lấy một má, véo véo kéo kéo nó rồi

Changmin giật thót, máu dồn sang hai bên má và lan toả lên tận tai, em cúi gằm mặt xuống khôg dám ngẩng đầu lên đi. Vậy cho nên không nhận ra mình đã bị cả ba bỏ xa một đoạn

Younghoon chợt dừng lại, thấy em ở đằng sau vẫn bước từng bước chậm rãi thì liền giảm tốc độ, sau đó nắm bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của em mà kéo đi sao cho kịp với hai người kia

Phải cảm tạ ông trời, cảm tạ Chúa, Phật, Đức mẹ và cả bà chị họ Hwang vì đã ban cho em chiếc áo này (mặc dù cho em từng phàn nàn với bà chị Huang Yu Zan aka Hwang Ok Sim rằng chiếc áo này vô cùng rộng) bởi vì cái mũ nó gần như che hết gương mặt của em rồi!

Chắc mốt gọi về cảm ơn chị ấy quá!!

Hai người đi đằng trước cũng ngừng trêu nhau và cùng đánh mắt ra sau cùng hóng chuyện, rồi cũng chỉ cười thầm, gì chứ hai người bên dưới không biết đấy thôi chứ tụi này biết hết nhá, có gian tình, nhất định có gian tình!

Hai người trở về KTX, trong bầu không khí ngại đến gãy giò, Changmin còn bài tập phải hoàn thành nên em liền đem sách vở lên giường mà làm bài. Younghoon đem báo cáo đi nộp, vừa về phòng đã thấy em thay sẵn một bộ pyjama bông trắng, đắp chăn nằm trên giường 'của em' làm bài tập

Nhưng hình như em đang gặp vấn đề thì phải?  vừa ngậm bút vừa gãi đầu, hình như bài tập khó?

- Chuyện gì vậy?

- ơ tiền bối... em có chút vấn đề với bài tập Hoá nên.....

Hắn trèo lên giường, vòng một tay qua nắm lấy tay phải cầm bút của em, nhìn vào bài tập và nắm tay em, cử động viết từng nét chữ, miệng cũng không quên giải thích từng chút một

- chỗ này công thức phải là.......

Changmin vừa nghe giảng, vừa ngấm ngầm cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của hắn. Tay Younghoon khá lớn, cũng thon dfi, hơi thô ráp một chút, nhưng khi bọc lấy bàn tay trắng trắng mềm của em lại đem đến một cảm giác ấm áp vô cùng

- Changmin....Changmin...cậu có nghe tôi nói gì không?

- a...dạ.... em xin lỗi tiền bối...

- haiz... được rồi vậy để tôi chỉ lại, chỗ này công thức là......... (Handy ngu Hoá :( ) hiểu chưa

- ah! Được rồi nè, cảm ơn tiền bối nhiều- em cười tít mắt

- không trách cậu, đề bài này là nâng cao, cũng khá là khó

Tự nhiên được khen, trong lòng hắn có cảm giác.....vui vui. Có rất nhiều đứa con gái khen hắn như vậy trước đó, thậm chí giáo viên cũng có, nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác như vậy

Rất lạ.....

- xong bài chưa?

- Dạ rồi, cảm ơn anh, tiền bối

Không gian lại trở nên yên tĩnh đến phát sợ, Kim Younghoon khé nhíu mày nhìn em, em cũng chớp mắt ngây thơ nhìn lại

-.....nhóc....

- ơ dạ?

- đổi cách xưng hô đi

-....!

- gọi hyung, tiền bối nghe quá xa cách

- dạ....hyung....

Hắn thề là cái giọng lúc gọi hyung sao nghe nó ngọt thế nhỉ? Trời ơi, là em đang gián tiếp giết người đấy>.<

______________\\\\\\\

Đã fix vài lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro