part 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08081105 LẦN CHƯA ĐỦ TUỔI THÌ TRÁNH XA RA NHÉ
SỢ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÌNH TƯỢNG CỦA HAI CHÁU CŨNG BACK LẠI ĐI NHÉ CẢM ƠNNNM

Mấy đốm lửa nhỏ từ phiến môi Younghoon cứ như thế từng ngụm từng ngụm đốt cháy tế bào của em. Những nụ hôn nhỏ vụn trải dài từ vành tai cho đến từng ngón tay. Tư vị nếm được trái cấm, nhột nhạt và nóng cháy.
Ji Changmin cứ vặn vẹo mà kìm nén mấy tiếng hừ hừ thoải mái trong vòm họng. Thành ra cứ như bé con ngốc vừa từ chối lại nghênh đón, khổ sở tự mình đối mặt với những đụng chạm lần đầu. Đôi tay thừa thãi chẳng biết đặt vào đâu, đành vùi vào mái tóc nâu ở trên ngực đang cật lực giúp mình hài lòng. Cả người giống như dán lên miệng Younghoon.
Younghoon khúc khích cười vì mấy phản xạ tự nhiên của em, "đáng yêu thật đấy". Rồi hé môi, ở trên ngực em để lại một dấu răng. Changmin không biết là thoải mái hay đau đớn, ngửa cổ rít dài một tiếng, đầu nhũ cứ như thế lại càng ấn sâu vào miệng anh.
Phục vụ tận tình mà hôn lên đầu nhũ hồng nhạt vài cái, sau đó ngậm lấy ở hàm răng đưa qua đưa lại, một tay ở phía bên kia không ngừng nhéo tới. Mấy cảm xúc lạ lẫm cứ tiến tới rồi ụp lên Changmin khiến em mơ hồ mà chìm vào, há miệng hớp lấy không khí nóng bừng trong phòng, vô thức rên lên.
"Ưm..ư.."
Chính mình cũng bất ngờ vì mấy tiếng trầm đặc vốn dĩ chưa từng xuất hiện, Changmin lập tức ngậm miệng. Đôi mắt ngập sự ngạc nhiên nhìn anh.
Younghoon thật sự muốn cười vì sự đáng yêu của em người yêu, nhưng cười lúc này thì khả năng ăn được con người ta là không có, còn bị đạp ra không chừng. Vậy nên an ủi mà tiến tới gần, hôn lên chóp mũi em, rồi nhấn nhá ở đôi môi ngọt lịm.
"Kêu lên đi, bé con."
"Tiếng của em thích lắm, kêu ra đi. Anh muốn nghe."
Ji Changmin thì quá ngại ngùng với chính mình, hừ hừ vài cái quay đi giận dỗi.
"Tập trung vào công việc của mình đi Younghoon."
Mặt Changmin càng đỏ hơn nữa khi Younghoon xấu xa cố tình cạ đũng quần của anh lên em. Cái thứ đó... Ừm... Sắp không ổn rồi...

"Ừ, anh sẽ tập trung."

Bàn tay hư hỏng tháo ra cúc quần bò của em, mấy ngón tay luồn vào phía trong quần nhỏ, ở trên cạp quần lượn lờ. Hai bàn tay Younghoon ở hông em vẽ vòng tròn, xoa nắn đủ kiểu nặng nhẹ. Sờ đến mức Changmin còn có cảm giác không thực lắm, cả người ngơ ngác trên mây, buông lơi mọi cảnh giác.
Mấy ngón tay mảnh mai của Younghoon như những con rắn nhỏ liền trườn tới, một đường chạm tới "đứa nhỏ" của Changmin. Đầu ngón tay mát lạnh của Younghoon như có ma lực kéo em lại gần. Sự lạ lẫm lần đầu tiếp xúc, Changmin ngẩn ngơ để mặc anh dẫn dắt.

"Thoải mái thì cứ kêu ra"

Younghoon hôn em rồi dặn dò như thế, sau đó nâng hông em lên, nhẹ nhàng tháo bỏ mọi cản trở cuối cùng. Thân nhiệt khác biệt nên khi anh chạm vào, Changmin đã không kìm được mà run lên nhè nhẹ.  Bàn tay có những vết chai nhỏ chạm vào nơi yếu ớt, nhẹ nhàng lên xuống, ngón tay thỉnh thoảng còn lướt qua khe cắt.

Quỳ một chân trên giường, chân phải còn lại chen vào giữa hai chân em, đầu gối cố tình đặt đúng nơi phía "cửa sau", vải quần bò theo từng cử động của anh cọ tới cọ lui ở nơi ấy. Thật sự chọc Changmin ngứa ngáy đủ chỗ.

Cả người Changmin ửng đỏ, thân thể mẫn cảm tất cả giao vào tay anh, Younghoon âm thầm cảm  thán sức quyến rũ mê người của em. Nâng cằm Changmin lên, mang mọi sự chiếm hữu mà hôn. Cuốn lấy từng hương vị trong miệng nhỏ, mấy tiếng ưm a vô nghĩa cũng bị anh nuốt sạch.
Dưới sự kì quái của lần đầu tiên, và bàn tay xấu xa của Younghoon, Changmin không kìm được mà bắn ra, hổn hển thở dốc từng hơi. Xụi lơ ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Khi bị anh trêu chọc giơ ra trước mặt bàn tay dính đầy những dịch thể màu trắng, em còn ngây thơ mà đưa lưỡi tới liếm. Ngay khi vị tanh tràn vào trong miệng, Ji Changmin xấu hổ mà chụt tọt xuống nệm, phẩy tay với anh.

"Mau đi lau đi~"

Younghoon bình thường là một chàng trai mà mọi người đều mơ ước, đẹp trai học giỏi gia thế tốt. Nhưng Changmin có chút nghi ngờ liệu đống sách Younghoon đọc có "sạch sẽ" hay không. Tại sao khi ném lên giường, lại có thể lưu manh đến thế.

Sau khi rửa tay quay lại, Kim Younghoon đưa ra trước mặt em một gói nhỏ, ừm, bao?
"Changmin, mang giúp anh."
Liếc xéo người kia một cái, Changmin vừa đưa tay định cầm lấy thì anh rụt tay lại. Tay phải bắt lấy cằm em, kéo lên hôn. Liếm đi mấy sợi chỉ bạc quanh khoé miệng em, còn phát ra tiếng cười.
"Dùng miệng của em."
Cho đến sau này nghĩ lại, Changmin cũng không biết lúc đấy mình phát điên cái gì, thật sự ngoan ngoãn mà làm theo lời anh.
Younghoon đứng ở bên giường, còn Changmin thì quỳ thấp trên nệm. Hai cánh tay vòng ra sau ôm lấy eo anh. Hé miệng, cắn mở cúc quần bò của Younghoon. Khi em tiến lại gần mà cắn lấy cạp quần nhỏ của anh, mơ hồ cảm nhận được thậm chí từng mạch đập của "thứ nào đó". Như vậy liền muốn trêu anh một chút.
Thay vì dùng miệng, Changmin dùng tay để cởi ra quần lót của anh. Không để Yonghoon phàn nàn hay gì đó, miệng nhỏ hôn lên theo chiều dài cương cứng, tay chơi đùa với hai viên bi. Khúc khích cười thoả mãn khi nghe tiếng anh khẽ gầm gừ trong cổ họng. Cự vật trướng lớn nóng bỏng áp sát vào mặt em, Changmin ngoài dự đoán còn khẽ liếm lên, môi đỏ trải từng nụ hôn nhỏ từ thân cho tới tận quy đầu, đầu lưỡi hơi nhám, ở khe cắt lượn một vòng tròn. Kim Younghoon vì cảnh tượng đặc sắc như thế, thiếu chút tước luôn vũ khí.
Nôn nóng nhìn em mang giúp đồ bảo hộ, Younghoon chỉ chờ rồi gần như lập tức đẩy em nằm lại xuống giường, say mê mà hôn. Đôi môi của em cũng bị anh dày vò đến bật máu, vị tanh ngọt ngào lan khắp khoang miệng hai người, rất nhanh đã được anh liếm đi mất.
Một tay rắn chắc nhấc hai chân Changmin lên, đem em treo vuông, lộ ra phía dưới. Dùng móng tay khe khẽ cào nhẹ nếp uốn bên ngoài, hài lòng nghe tiếng em phản ứng, đôi chân trong tay cũng phản xạ lại mà giãy dụa muốn trốn. Kim Younghoon đến lúc này rồi, làm gì có chuyện thả cho em chạy đi, ngón tay nhanh nhẹn chui vào trong tràng đào, một rồi hai ngón gọn ghẽ ở trong nơi ấm áp. Tích cực giúp em nới lỏng lối vào, hai ngón tay ở bên trong hết xoáy lại dùng mọi cách để mở rộng.
“Changmin, anh tới đây.”
Ji Changmin bị vần tới mơ hồ, những kích thích lần đầu tiên nếm trải, như con sóng mà vùi lấp tâm trí em, vô thức đem chân mở ra rộng hơn. Mời gọi...
Dù sao kích thước của ngón tay cùng cự vật là hoàn toàn khác nhau, cho nên khi Younghoon dù đã thật chậm rãi tiến vào, tuy không đến mức cơ thể bị xé rách này nọ nhưng vẫn có chút đau, cảm giác say sưa thoai mái vừa nãy cùng vơi bớt. Hậu huyệt bị cự vật thô to kéo căng đến cùng cực, nội bích ma sát đến bỏng rát, đau đớn làm cho Changmin toát một tầng mồ hôi lạnh, miệng hổn hển hớp khí.
Cơ hồ cảm nhận người dưới thân khó chịu, Younghoon ở trên thân thể em trải xuống muôn vàn nụ hôn. Changmin đưa tay chạm vào khuôn mặt đổ đầy mồ hôi của anh, cùng là đàn ông, sao có thể không hiểu hiện tại anh ấy khó chịu như thế nào, cảm nhận vật bên trong thô to nóng bỏng, kiềm chế lại có biết bao đau đớn chứ. Dù sao cũng đã đến bước này, không thể quay đầu, cho nên chỉ có thể chính mình tự thả lỏng, đem hậu huyệt mở rộng để dễ dàng sát nhập.
“Aiz~”
Bởi vì sự kết hợp chặt chẽ dưới thân mà phát ra tiếng thỏa mãn, nâng hai chân cậu vòng qua hông mình, nâng mông lên, khiến cho cự vật có thể xâm nhập trừu sáp sâu hơn.
Được động thịt ẩm ướt bao lấy, Kim Younghoon thỏai mái muốn phát điên, nhưng vì lo lắng em còn đau mà chỉ chậm rãi đưa đẩy. Quy đầu nhè nhẹ cọ xát vách tường bên trong, tê dại ngứa ngáy, mỗi khi cự vật rời khỏi, liền bị huyệt khẩu lưu luyến kéo ra chút thịt đỏ hồng, chảy theo cả dịch ruột non tiết ra bôi trơn, giống như cầu xin được lấp đầy.

“Youn... Younghoon~”

Môi mỏng bên tai không ngừng vụn vặt nỉ non, cảm giác triền miên giao hợp không khỏi làm cho muốn trầm luân. Kim Younghoon cũng động tình không kém, dịu dàng đỉnh nhập, một lần lại một lần muốn đi thật sâu.
Phía sau đau đớn dần biến mất, thích ứng sinh ra một trận tê dại, Changmin nếm được mùi vị vui thích, cố gắng tận lực nhấc cao mông, làm cho nơi kết hợp càng chặt chẽ.
Cự vật không ngừng xỏ xuyên, ngẫu nhiên xẹt qua một điểm, Changmin liền kêu lên một tiếng, mấy ngón chân cũng co quắp lại. Younghoon dùng lực cố ý ở điểm kia mà chạm, đem em cả thân thể run rẩy, ngửa cổ lớn tiếng rên rỉ.

“Ya~ Younghoon .... ah~”

Móng tay ở phía sau cào nghệch ngoạc lên lưng anh, mồ hôi tích tụ bóng loáng hai người, hơi thở đặc biệt nóng rực, không nhịn được nương theo khoái cảm mà gọi tên. Âm thanh da thịt va chạm vang dội, kích thích từng tế bào chìm đắm trong dục vọng hai người.
Thanh âm kích tình dễ nghe, Younghoon chẳng nghĩ được điều gì. Đem ôn nhu dịu dàng vứt ra sau đầu, thẳng lưng, bắt lấy hai chân Changmin gấp lên hình chữ M, đem mông em dựng thẳng lên, thuận tiện mỗi lần tiến vào có thể chạm được nơi sâu nhất.

“A~ em... em ..... không được.... Younghoon~”

Toàn bộ tâm trí cho đến thân thể Changmin đều bị tình dục ăn mòn, hậu huyệt bị cự vật thao lộng đâm chọc, tính khí phía trước vì kích thích mà thêm trướng, nhịn không được đưa tay an ủi. Trước sau đều mạnh mẽ bị kích thích, rất nhanh khiến em muốn bắn lần nữa.
Động nhỏ mềm mịn ẩm ướt, tiếng rên rỉ động tình, Younghoon cũng vô pháp bị hấp dẫn, đỉnh thẳng thắt lưng, tiến vào nơi sâu nhất.

“Changmin~ tới cùng anh.”

Trên giường hỗn độn, hai cơ thể dây dưa, một điên cuồng tiến nhập, một chủ động nghênh đón, hương vị tình dục nồng đậm, ám muội căn phòng nhỏ...
Nội bích bị nóng bỏng trừu sáp, khoái cảm cơ hồ không cách nào chống cự, Ji Changmin cả thân run rẩy, đưa hông cố bắt kịp tiến công của người phía trên, thầm nghĩ muốn anh vào thật sâu, bản thân được chạm vào thật nhiều.

“Ha~ Changminie~”

Cuối cùng, Kim Younghoon ngửa đầu rên rỉ một tiếng, đỉnh vào nơi sâu nhất mà bắn..
“A~”
Changmin cũng thuận theo mà kêu lên, hậu huyệt như được tinh dịch nóng bỏng hòa tan, nhịn không được phía trước liền bắn ra.
Ngả xuống cạnh bên, chống tay ngắm nhìn cơ thể đỏ hồng của Changmin khi trải qua kích tình. Khuôn mặt một tầng mồ hôi, cả thân thể trải đầy dấu hôn và vết cắn, còn có cả miệng dưới bị đâm đang mấp máy đóng mở nhả nước.
Khi này rút ra Younghoon còn chần chừ, thật sự là nếu Changmin còn chống đỡ được nữa nhất định sẽ bị đè ra làm thêm một trận!! Nhưng nhìn em mệt đến ngón tay cũng không nhấc nổi nên dù có bao thèm muốn cũng cố nén nhịn mà ôm em đi tẩy rửa.
Chăn gối được thay mới thơm tho, thân thể sạch sẽ, Changmin đặt lưng liền chìm người ngủ thật say, cũng quên luôn ai đó hình như nói không làm đến cuối cùng...

***

Changmin quên tắt báo thức cho ngày cuối tuần, nên em thức dậy trong tiếng chuông báo thức inh ỏi. Bên cạnh em là cái người đã hoạt động năng suất nguyên cả đêm qua vẫn đang trong trạng thái không một mảnh vải nào trên người, đang ngủ say. Em ngồi lên, nhìn quần áo rơi bừa bãi quanh phòng. Vơ lấy cái áo sơ mi gần mình nhất, mặc lên người mới thấy tràn ngập mùi của anh phủ lên thân mình.
"Cái người gì đâu đến ngủ cũng đẹp trai như vậy ..."
Changmin mỉm cười khi nhớ đến mùa hè năm ngoái.
Núi.
Biển.
Và anh.
Em lắng nghe tiếng trái tim đập mạnh trong lồng ngực khi lén đặt một nụ hôn lên má người kia.
Em nhớ đến ánh mắt của anh khi nhìn vào cơ thể ướt sũng của em. Ánh mắt dán chặt vào em khi ấy.
"Anh muốn cùng em chơi bóng rổ vì lúc đó em sẽ mặc áo ba lỗ và sẽ lộ ra cơ thể của em, anh lại càng phát điên lên được ấy.."
Thật sự không nghĩ tới mình ngoan ngoãn để người ta ăn mất như vậy...

*

"Ừm... Changminie tỉnh rồi sao?"

Changmin nhìn nghe tiếng của anh khi đang lui cui trong phòng tắm đánh răng. Ngẩng mặt nhìn qua gương thì chỉ thấy nửa phần dưới của anh. Từ eo trở xuống ai đó chưa có mặc áo, quần bò thì ôm sát lấy chân, ừm... quần nhỏ.. có mặc chưa nhỉ...

"Hôm nay là cuối tuần anh ngủ thêm đi"

Younghoon tiến lại gần, cánh tay trần ôm lấy em, nhẹ nhàng thơm lên chóp mũi em.

“Một nụ hôn chào buổi sáng thì sao? Bé con của anh?”

Younghoon ngọt ngào hỏi em như vậy rồi hôn em. Mới chỉ là buổi sáng, đã khiến em say mê. Nhưng mà đàn ông, chỉ nói hôn thôi đúng là không thể tin được.
Áo sơ mi bị kéo xuống xộc xệch, mấy dấu hôn vì một đêm cuồng loạn vẫn còn in thật rõ. Nhưng những nụ hôn chứa đầy lửa nóng của anh thì vẫn như cũ thiêu đốt em từng đoạn.

"Không nha~ vì Changminie của anh từ sáng đã đẹp thế này nên là anh sẽ làm thêm lần nữa~" 

Younghoon sẽ không nói với cậu bé đang nhắm mắt đón nhận từng nụ hôn mà anh đang đặt xuống lên môi em, rằng anh đã yêu em ngay từ lần đầu anh gặp em.

*

"Này thằng kia... Ủa sao mày nhìn vui thế ăn được gì ngon à mắt lấp lánh luôn kìa?"
Ừm thì ngon thiệt ha ....
"Ơ thế sao lại đến cùng Changmin? Lại ngủ nhà thằng bé hả?"
"Ừ"

Younghoon trả lời, đặt túi xuống bàn. Nụ cười lấp lánh không thể che giấu. Trước thì cái người này chỉ định ở lại nhà Changmin cuối tuần thôi, nhưng hiện tại chỉ hận không buộc được em ấy lên người luôn. Changmin ngồi cạnh, hoàn toàn không biết người kia đã lên cả list dài để đưa em đi hẹn hò đúng nghĩa, và cả tỏ tình với em đàng hoàng nữa. Dưới ngăn bàn, bàn tay lớn ấm áp tìm đến bàn tay em, siết thật nhẹ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro